Chuyển Pháp Luân, quyển II
Tầng thứ trong quá trình tu luyện

修煉過程中的層次

修煉的層次,修煉中部份人在修煉過程中會知道,不是說修煉的就必須知道。大部份在開悟後或達到世間法以外的高層次才可知道。能知道的人,可以從人體發出來的功的顏色看出層次,看功柱,看人體都可看出來。在世間法修煉的時候,人第一步出的功是紅色的,提高了是橙色的,然後是黃色,綠色,……一共九種顏色,赤橙黃綠青藍紫有色無色。看你在哪個層次,一看就看出來。到了透明體再往上修,就是出了世間法修煉了。就已經得果位了,就是進入初果羅漢法修煉。出世間法修煉,出三界了,不再受常人中輪迴了。如果修到這兒結束了,他就是羅漢了。再往上修就是正果羅漢,也是有顏色的。可是這種赤橙黃綠青藍紫那和世間法的不一樣,世間法修煉是很濃的像常人中的顏色。到這個層次那是透明的赤橙黃綠青藍紫有色無色。再往上修還是九種顏色,顏色更透明,更細膩,更漂亮。這樣不斷的重複。所以人修煉到哪一步是看的出來的。

Tu luyện quá trình trung đích tầng thứ

Tu luyện đích tầng thứ, tu luyện trung bộ phận nhân tại tu luyện quá trình trung hội tri đạo, bất thị thuyết tu luyện đích tựu tất tu tri đạo. Đại bộ phận tại khai ngộ hậu hoặc đạt đáo thế gian pháp dĩ ngoại đích cao tầng thứ tài khả tri đạo. Năng tri đạo đích nhân, khả dĩ tùng nhân thể phát xuất lai đích công đích nhan sắc khán xuất tầng thứ, khán công trụ, khán nhân thể đô khả khán xuất lai. Tại thế gian pháp tu luyện đích thời hậu, nhân đệ nhất bộ xuất đích công thị hồng sắc đích, đề cao liễu thị tranh sắc đích, nhiên hậu thị hoàng sắc, lục sắc,…… nhất cộng cửu chủng nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hữu sắc vô sắc. Khán nhĩ tại nả cá tầng thứ, nhất khán tựu khán xuất lai. Đáo liễu thấu minh thể tái vãng thượng tu, tựu thị xuất liễu thế gian pháp tu luyện liễu. Tựu dĩ kinh đắc quả vị liễu, tựu thị tiến nhập sơ quả La Hán Pháp tu luyện. Xuất thế gian pháp tu luyện, xuất tam giới liễu, bất tái thụ thường nhân trung luân hồi liễu. Như quả tu đáo giá nhi kết thúc liễu, tha tựu thị La Hán liễu. Tái vãng thượng tu tựu thị chính quả La Hán, dã thị hữu nhan sắc đích. Khả thị giá chủng xích tranh hoàng lục thanh lam tử na hoà thế gian pháp đích bất nhất dạng, thế gian pháp tu luyện thị ngận nùng đích tượng thường nhân trung đích nhan sắc. Đáo giá cá tầng thứ na thị thấu minh đích xích tranh hoàng lục thanh lam tử hữu sắc vô sắc. Tái vãng thượng tu hài thị cửu chủng nhan sắc, nhan sắc cánh thấu minh, cánh tế nhị, cánh phiếu lượng. Giá dạng bất đoạn đích trùng phục. Sở dĩ nhân tu luyện đáo nả nhất bộ thị khán đích xuất lai đích.

Tầng thứ trong quá trình tu luyện

Về tầng thứ tu luyện, thì những người trong tu luyện có một số là trong quá trình tu luyện sẽ biết được; nhưng không [thể] nói cứ tu luyện là nhất định biết [được tầng tu]. Đại bộ phận sau khi khai ngộ hoặc đạt tới tầng thứ ngoài thế gian pháp thì mới có thể biết. Những người có thể biết, là có thể từ màu sắc của công phát xuất ra từ nhân thể mà thấy ra được tầng thứ; nhìn công trụ, nhìn nhân thể là cũng có thể thấy ra được. Khi tu luyện tại thế gian pháp, người ở bước số một có công phát xuất ra là màu đỏ; đề cao lên là màu da cam; sau là màu vàng, màu xanh lục, …… tổng cộng 9 màu sắc, đỏ cam vàng lục xanh xanh-lam tím hữu-sắc vô-sắc. Nhìn xem chư vị ở tầng thứ nào, nhìn một cái là thấy ngay. Khi tới ‘thấu minh thể’ rồi lại tu tiếp thì chính là tu luyện xuất thế gian pháp rồi. Đã là đắc quả vị rồi, chính là tiến nhập sang tu luyện [ở] Pháp La Hán sơ quả. Tu luyện xuất thế gian pháp, đã xuất tam giới rồi, không còn lại bị luân hồi của người thường nữa. Nếu như tu tới đó là kết thúc, thì họ chính là La Hán rồi. Tu tiếp chính là La Hán chính quả, cũng là có màu sắc. Nhưng loại đỏ cam vàng lục xanh lam tím này là khác với cái ở thế gian pháp; cái ở tu luyện thế gian pháp là rất đậm tựa như màu sắc nơi người thường. Đạt tới tầng thứ này thì đỏ cam vàng lục xanh lam tím hữu-sắc vô-sắc là trong suốt. Lại tu tiếp thì còn có chín loại màu sắc [ấy] nữa, màu sắc trong suốt hơn, tế nhị hơn, đẹp hơn. Liên tục lặp lại như thế. Do vậy, người kia tu luyện tới tầng thứ nào, nhìn là thấy ngay.

那麼不讓人看出來,不讓常人看的那麼明顯,那就是有個悟嗎!人身修煉的東西都帶在表面上,那還悟啥?誰都修了,誰都幹,這還不學?都是真的。十惡不赦的人,怎麼不好的人,他都學了。他就不存在悟性問題了。那也就修煉不了了。有的人說我睜著眼睛,我看清楚,我就學。那是不行的。如果這個人甚麼都看見了,清清楚楚,這個人就註定不能再修了。不允許他修了。因為人得從迷中悟出,才是修。一個人達到百分之百開悟,甚麼都看見了,這個人就不能修。為甚麼呢?因為他再修就不算數了,他都看到這是真的了。看到了人與人之間發生矛盾時候的因緣,他看到了欺負人的人會給被欺負的人德。真相他甚麼都能看見了,他當然去修了。那還算修嗎?那就去拿了。也去不掉常人之心哪。

Na ma bất nhượng nhân khán xuất lai, bất nhượng thường nhân khán đích na ma minh hiển, na tựu thị hữu cá ngộ ma! Nhân thân tu luyện đích đông tây đô đới tại biểu diện thượng, na hài ngộ xá? Thuỳ đô tu liễu, thuỳ đô cán, giá hài bất học? Đô thị chân đích. Thập ác bất xá đích nhân, chẩm ma bất hảo đích nhân, tha đô học liễu. Tha tựu bất tồn tại ngộ tính vấn đề liễu. Na dã tựu tu luyện bất liễu liễu. Hữu đích nhân thuyết ngã tranh trước nhãn tình, ngã khán thanh sở, ngã tựu học. Na thị bất hành đích. Như quả giá cá nhân thậm ma đô khán kiến liễu, thanh thanh sở sở, giá cá nhân tựu chú định bất năng tái tu liễu. Bất duẫn hứa tha tu liễu. Nhân vi nhân đắc tùng mê trung ngộ xuất, tài thị tu. Nhất cá nhân đạt đáo bách phần chi bách khai ngộ, thậm ma đô khán kiến liễu, giá cá nhân tựu bất năng tu. Vi thậm ma ni? Nhân vi tha tái tu tựu bất toán số liễu, tha đô khán đáo giá thị chân đích liễu. Khán đáo liễu nhân dữ nhân chi gian phát sinh mâu thuẫn thời hậu đích nhân duyên, tha khán đáo liễu khi phụ nhân đích nhân hội cấp bị khi phụ đích nhân đức. Chân tướng tha thậm ma đô năng khán kiến liễu, tha đương nhiên khứ tu liễu. Na hài toán tu ma? Na tựu khứ nã liễu. Dã khứ bất điệu thường nhân chi tâm nả.

Như vậy, không để người thường nhìn thấy, không để người thường thấy được minh hiển đến thế; chính là [vì] có cái ‘ngộ’ vậy! Những thứ tu luyện ở thân thể người đều mang ra bề mặt [hiển lộ hết], thì còn ngộ gì nữa? Ai cũng đến tu, ai cũng làm; còn [ai] không học? Đều [rõ] là chân thực cả. Những kẻ thập ác bất xá, những kẻ bất hảo đến mấy, cũng đều học cả. Họ không còn tồn tại vấn đề ngộ tính nữa. Thế thì cũng không tu luyện được đâu. Có người nói: Tôi mở mắt nhìn rõ, tôi thấy rõ ràng, thì tôi học. Vậy không được. Nếu một cá nhân mà cái gì cũng thấy được, hết sức rõ ràng, thì cá nhân đó khẳng định là không tu tiếp được nữa. Không cho phép vị ấy tu nữa rồi. Vì người ta phải ở trong mê mà ngộ ra, thì mới là tu. Một cá nhân đạt đến khai ngộ 100%, cái gì cũng thấy cả, thì cá nhân đó không thể tu. Tại sao? Vì họ có tu nữa cũng không được tính, họ đều thấy hết rằng đó là chân thực cả rồi. Thấy được nhân duyên khi phát sinh mâu thuẫn giữa người với người rồi, họ thấy được rằng ai nạt dối người thì sẽ phải cấp đức cho người bị nạt dối. Chân tướng nào thì họ cũng thấy cả rồi, tất nhiên họ sẽ tu rồi. Như vậy còn được tính là tu chăng? Đó là đoạt lấy. Cũng không tống khứ được tâm người thường nào cả.

人在矛盾中去那個常人之心的時候,他得自己覺悟。如果他都看的清清楚楚的,那不叫修了。所以,佛為甚麼很難再提高層次呢?因為他沒有矛盾,他都看的清清楚楚,他怎麼修,更難修了,所以都想到常人中來修。就是在迷中修才能很快提高。修煉中看到一點,這是可能的。當然,詳細的不讓人看。

Nhân tại mâu thuẫn trung khứ na cá thường nhân chi tâm đích thời hậu, tha đắc tự kỷ giác ngộ. Như quả tha đô khán đích thanh thanh sở sở đích, na bất khiếu tu liễu. Sở dĩ, Phật vi thậm ma ngận nan tái đề cao tầng thứ ni? Nhân vi tha một hữu mâu thuẫn, tha đô khán đích thanh thanh sở sở, tha chẩm ma tu, cánh nan tu liễu, sở dĩ đô tưởng đáo thường nhân trung lai tu. Tựu thị tại mê trung tu tài năng ngận khoái đề cao. Tu luyện trung khán đáo nhất điểm, giá thị khả năng đích. Đương nhiên, tường tế đích bất nhượng nhân khán.

Người ta khi vứt bỏ tâm người thường trong mâu thuẫn, họ là phải tự mình giác ngộ. Nếu họ đều thấy rõ ràng hết, thì không gọi là tu nữa. Vậy nên, tại sao Phật rất khó tiếp tục đề cao tầng thứ? Vì họ không có mâu thuẫn, họ đều thấy rõ ràng, thì họ tu thế nào đây, rất khó tu rồi. Do đó đều muốn đến nơi người thường tu. Chính là trong mê mới có thể đề cao rất nhanh. Trong tu luyện thấy được một chút, đó là khả dĩ. Tất nhiên, không để người ta thấy được chi tiết.

人修煉,自始至終貫穿著一個悟,在迷中修。西方講信,自始至終就講信,不信啥也沒有。只要你講信,他才讓你感應到。有人在耶穌像前懺悔的時候,腦子裏真像感覺到耶穌在聽,真像有人在回答他的問話。西方的修煉方法就是這樣的。宗教信仰也是一種修煉。耶穌接信徒上天國,人的身體如果沒有功,沒有能量,是上不去天的。加上常人中形成的壞思想和身上的業力,會被高層的宇宙特性制約,很壞的人會形神全散了,啥都沒了,那還了得,沒有功是不行的。那個功就是在信的過程中,在懺悔的過程中,不斷的提高自己做好人的時候,他那邊就給他演化功。他雖然長功,但是也不告訴他,因為他們只講做好人,沒有講到功。和尚也是這樣,他不煉功,他為甚麼長功呢?就是不告訴他有功他也在長功。

Nhân tu luyện, tự thuỷ chí chung quán xuyên trước nhất cá ngộ, tại mê trung tu. Tây phương giảng tín, tự thuỷ chí chung tựu giảng tín, bất tín xá dã một hữu. Chỉ yếu nhĩ giảng tín, tha tài nhượng nhĩ cảm ứng đáo. Hữu nhân tại Gia Tô tượng tiền sám hối đích thời hậu, não tử lý chân tượng cảm giác đáo Gia Tô tại thính, chân tượng hữu nhân tại hồi đáp tha đích vấn thoại. Tây phương đích tu luyện phương pháp tựu thị giá dạng đích. Tông giáo tín ngưỡng dã thị nhất chủng tu luyện. Gia Tô tiếp tín đồ thượng thiên quốc, nhân đích thân thể như quả một hữu công, một hữu năng lượng, thị thượng bất khứ thiên đích. Gia thượng thường nhân trung hình thành đích hoại tư tưởng hoà thân thượng đích nghiệp lực, hội bị cao tầng đích vũ trụ đặc tính chế ước, ngận hoại đích nhân hội hình thần toàn tán liễu, xá đô một liễu, na hài liễu đắc, một hữu công thị bất hành đích. Na cá công tựu thị tại tín đích quá trình trung, tại sám hối đích quá trình trung, bất đoạn đích đề cao tự kỷ tố hảo nhân đích thời hậu, tha na biên tựu cấp tha diễn hoá công. Tha tuy nhiên trưởng công, đãn thị dã bất cáo tố tha, nhân vi tha môn chỉ giảng tố hảo nhân, một hữu giảng đáo công. Hoà thượng dã thị giá dạng, tha bất luyện công, tha vi thậm ma trưởng công ni? Tựu thị bất cáo tố tha hữu công tha dã tại trưởng công.

Người [khi] tu luyện, từ đầu đến cuối đều quán xuyết một cái ‘ngộ’ này; tu trong mê. Tây phương giảng ‘đức tin’, từ đầu đến cuối là giảng ‘tín’, không tin gì thì cũng không có gì. Chỉ cần chư vị tin, họ mới để chư vị cảm ứng được. Có người khi sám hối trước tượng Jesus, trong đầu thật sự cảm thấy rằng Jesus đang nghe, thật sự như có người đang giải đáp câu hỏi của họ. Phương pháp tu luyện tây phương chính là như thế. Tín ngưỡng tôn giáo cũng là một loại tu luyện. Jesus tiếp tín đồ lên thiên quốc; thân thể người nếu không có công, không có năng lượng, thì không lên trời được. Tư tưởng xấu được hình thành thêm lên người thường và nghiệp lực của thân thể ấy, sẽ bị đặc tính vũ trụ ở cao tầng ước chế, những người rất xấu sẽ bị hình thần toàn tán, không còn gì cả; như vậy ghê lắm; không có công là không được. Cái công ấy là trong quá trình ‘tín’, trong quá trình sám hối, khi không ngừng đề cao bản thân làm người tốt, thì Ông ở bên đó diễn hoá công cho họ. Tuy họ tăng công, nhưng cũng không bảo họ; vì họ chỉ giảng làm người tốt, không giảng đến công. Hoà thượng cũng là như thế; họ không luyện công; tại sao họ tăng công? Chính là không bảo họ có công vậy mà họ đang tăng công.


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 31-3-2008.

hình thần toàn tán: hình thể và nguyên thần bị tản hết.
La Hán sơ quả: thấp nhất trong La Hán là La Hán sơ quả; sơ quả → quả vị sơ cấp ban đầu.
nhân thể: thân thể người.
thấu minh thể: thân thể trong suốt.
thập ác bất xá: mười tội ác không thể tha.