Chuyển Pháp Luân, quyển II
Phật và Đạo

佛和道

道家是獨修的,道教是不應該存在的。道教實際上是近代的一個改良的產物。在歷史各個史前時期都沒有過道教。因為道家不講普度眾生,它講獨修,它講清靜。所以它悟真,真、善、忍專門悟那個真去修,修真養性,返本歸真。道講清修,所以它根本就沒有普度眾生的願望。修成了之後就是遊神散仙。天上也有山水,他在天上哪個山上一呆。其實道教的出現還是常人這種執著心造成的。人很願意搞一夥勢力啊,搞一夥人啊,人都有這種功利心,所以很容易搞起這些東西來。

Phật hoà Đạo

Đạo gia thị độc tu đích, Đạo giáo thị bất ưng cai tồn tại đích. Đạo giáo thực tế thượng thị cận đại đích nhất cá cải lương đích sản vật. Tại lịch sử các cá sử tiền thời kỳ đô một hữu quá Đạo giáo. Nhân vi Đạo gia bất giảng phổ độ chúng sinh, tha giảng độc tu, tha giảng thanh tĩnh. Sở dĩ tha ngộ Chân, Chân-Thiện-Nhẫn chuyên môn ngộ na cá Chân khứ tu, tu chân dưỡng tính, phản bản quy chân. Đạo giảng Thanh Tu, sở dĩ tha căn bản tựu một hữu phổ độ chúng sinh đích nguyện vọng. Tu thành liễu chi hậu tựu thị du Thần tản Tiên. Thiên thượng dã hữu sơn thuỷ, tha tại thiên thượng nả cá sơn thượng nhất ngai. Kỳ thực Đạo giáo đích xuất hiện hài thị thường nhân giá chủng chấp trước tâm tạo thành đích. Nhân ngận nguyện ý cảo nhất khoả thế lực a, cảo nhất khoả nhân a, nhân đô hữu giá chủng công lợi tâm, sở dĩ ngận dung dị cảo khởi giá ta đông tây lai.

Phật và Đạo

Đạo gia là tu đơn độc; Đạo giáo là không nên tồn tại. Đạo giáo trên thực tế là sản phẩm của một cải cách thời cận đại. Các thời tiền sử xưa nay đều không hề có Đạo giáo. Vì Đạo gia không giảng phổ độ chúng sinh, nó giảng ‘độc tu’, nó giảng ‘thanh tĩnh’. Do đó nó ngộ ‘Chân’; ngộ chuyên về chữ ‘Chân’ trong Chân-Thiện-Nhẫn mà tu; tu chân dưỡng tính, phản bổn quy chân. Đạo giảng Thanh Tu, vậy nên nó hoàn toàn không nguyện vọng có phổ độ chúng sinh. Sau khi tu thành thì chính là du Thần tản Tiên. Thiên thượng cũng có non nước, họ ở trên thiên thượng là ngụ ở những núi ấy. Thực ra Đạo giáo xuất hiện cũng là do chủng tâm chấp trước ấy của người thường tạo thành. Người ta rất muốn tạo những khối quyền lực, lập ra những nhóm người, người ta có cái loại tâm công lợi ấy; nên rất dễ làm ra những thứ đó.

其實道教是不存在的。他教徒弟是獨修。雖然搞起道教弟子很多,也不都得真傳。看哪個徒弟好,他找一個真傳,沒有好徒弟他就自由自在的,願意幹啥就幹啥。因為他得了道就是大自在嘛。

Kỳ thực Đạo giáo thị bất tồn tại đích. Tha giáo đồ đệ thị độc tu. Tuy nhiên cảo khởi Đạo giáo đệ tử ngận đa, dã bất đô đắc chân truyền. Khán nả cá đồ đệ hảo, tha trảo nhất cá chân truyền, một hữu hảo đồ đệ tha tựu tự do tự tại đích, nguyện ý cán xá tựu cán xá. Nhân vi tha đắc liễu đạo tựu thị đại tự tại ma.

Thực ra Đạo giáo là không tồn tại. Họ dạy đồ đệ là tu đơn độc. Tuy lập ra Đạo giáo với rất nhiều đệ tử, cũng đều không được chân truyền. Thấy đệ tử nào tốt, họ tìm lấy một [vị] để chân truyền; không có đồ đệ tốt thì họ tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Vì họ đắc Đạo rồi nên chính là đại tự tại.

佛就是佛,道就是道。它們兩家的理溶在一起根本不可能。而我們煉的這東西實在太大了。按照宇宙在煉,包括一切。我們的基點落在佛家,從主要的理論上、特點上都是佛家的。但是這個法超出了佛,超出了道。不同層次有不同的理解,不同層次有不同的顯現。在法輪世界裏,他有他的認識,超出法輪世界還有更高的認識,再超出還有更高的認識。

Phật tựu thị Phật, Đạo tựu thị Đạo. Tha môn lưỡng gia đích lý dung tại nhất khởi căn bản bất khả năng. Nhi ngã môn luyện đích giá đông tây thực tại thái đại liễu. Án chiếu vũ trụ tại luyện, bao quát nhất thiết. Ngã môn đích cơ điểm lạc tại Phật gia, tùng chủ yếu đích lý luận thượng, đặc điểm thượng đô thị Phật gia đích. Đãn thị giá cá Pháp siêu xuất liễu Phật, siêu xuất liễu Đạo. Bất đồng tầng thứ hữu bất đồng đích lý giải, bất đồng tầng thứ hữu bất đồng đích hiển hiện. Tại Pháp Luân thế giới lý, tha hữu tha đích nhận thức, siêu xuất Pháp Luân thế giới hài hữu cánh cao đích nhận thức, tái siêu xuất hài hữu cánh cao đích nhận thức.

Phật chính là Phật, Đạo chính là Đạo. [Pháp] Lý của hai ‘gia’ đó mà dung hoà làm một thì không thể. Nhưng điều chúng ta luyện là quá to lớn rồi. Chiểu theo vũ trụ mà luyện, bao quát hết thảy. Chúng ta có cơ điểm đặt tại Phật gia; từ lý luận và đặc điểm chủ yếu thì đều là Phật gia. Nhưng Pháp này là siêu quá khỏi Phật, siêu xuất khỏi Đạo. Tầng thứ khác nhau có lý giải khác nhau, tầng thứ khác nhau có hiển hiện khác nhau. Trong thế giới Pháp Luân, họ có nhận thức của họ, siêu xuất khỏi thế giới Pháp Luân thì còn có nhận thức cao hơn nữa; siêu xuất tiếp nữa, là còn có nhận thức cao hơn.

還有一層東西就是原始神。給現在修煉人講那個沒用,是不可思議的,達不到那一步。所以就講佛道兩家。講太高了不行,人也接受不了。不許人知道。

Hài hữu nhất tầng đông tây tựu thị Nguyên Thuỷ Thần. Cấp hiện tại tu luyện nhân giảng na cá một dụng, thị bất khả tư nghị đích, đạt bất đáo na nhất bộ. Sở dĩ tựu giảng Phật Đạo lưỡng gia. Giảng thái cao liễu bất hành, nhân dã tiếp thụ bất liễu. Bất hứa nhân tri đạo.

Còn có một tầng những thứ chính là ‘Thần Nguyên Thuỷ’. Hiện nay không cần giảng điều ấy nơi những người tu luyện, [nó] là không thể nghĩ bàn. Chưa đạt tới bước đó. Do đó chỉ giảng Phật gia và Đạo gia. Giảng cao quá thì không được, con người cũng không tiếp thu được. Không cho phép con người biết.


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 16-2-2008.

cơ điểm: điểm nền tảng, điểm xuất phát.
du Thần tản Tiên: Thần Tiên du ngoạn (diễn trên chữ nghĩa).
dung hoà: trong bài này là dịch từ chữ dung bộ thuỷ (hoà tan).
độc tu: tu đơn độc.
phổ độ chúng sinh: cứu độ chúng sinh trên diện rộng.
thanh tĩnh: thanh vắng, yên tĩnh; từ này khác với thanh tịnh của cụm từ tâm thanh tịnh trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ chín.