Chuyển Pháp Luân, quyển II
Phật là độ nhân chứ không phải ban phúc

佛是度人不是保祐

佛家根本就不講叫人發財。病是業力所致,所以也沒告訴人怎麼祛病健身。釋教講普度眾生,是講把人從常人苦的環境中度化到涅槃的彼岸,這是釋迦牟尼佛講的。就是讓你去天國。耶穌講的也是這個意思,談不上誰高誰低。只是現代化了的人不悟,說佛能保祐人,祛病發財,大覺者的威力無窮,能度人。常人把佛度人當作對人的保護,所以他就求佛保祐發財,求佛給他祛病,如何如何。其實,佛根本不管這些事情。這是現代敗壞了的人類觀念發生的敗壞認識,變異。佛經的內涵中本來就沒有這些東西。所以,我經常講這個問題,說你燒香拜佛發財,佛根本就不管你發財不發財。

你要拜佛,那佛才不管你怎麼去發財的問題,反而叫你去掉那些貪心。如果生活真有困難,那也是為了保證你的安全而在物質上提供的一個方便,他不會叫你無財而發財。對病來講,佛認為是前世欠下的業。所以,有人對著佛像拜,求發財,結果真發財了。其實發甚麼財了?那個佛像上沒有佛,是拜出來的假佛。也有是狐狸附到上邊了,或者蛇、黃鼠狼啊亂七八糟的。它幫你發財,因為等於你拜它求它。它幫你發財是有條件的。這個宇宙中有個理叫不失不得,它鑽了這個理的空子,它想得人身。那個人磕頭想求發財,發吧!那個人如果身體帶的東西不好,它還不理你哪,發財也發不了,白拜。它覺的你身上有好東西,它就叫你有財得,然後它就可以拿你的好東西。你要錢,它當然給你了。但是人自己不知道,失去的可能是永遠都無法挽回的損失。人不止一生啊,來世可能更慘!

Phật thị độ nhân bất thị bảo hữu

Phật gia căn bản tựu bất giảng khiếu nhân phát tài. Bệnh thị nghiệp lực sở trí, sở dĩ dã một cáo tố nhân chẩm ma khư bệnh kiện thân. Thích giáo giảng phổ độ chúng sinh, thị giảng bả nhân tùng thường nhân khổ đích hoàn cảnh trung độ hoá đáo niết hàn đích bỉ ngạn, giá thị Thích Ca Mâu Ni Phật giảng đích. Tựu thị nhượng nhĩ khứ thiên quốc. Gia Tô giảng đích dã thị giá cá ý tư, đàm bất thượng thuỳ cao thuỳ đê. Chỉ thị hiện đại hoá liễu đích nhân bất ngộ, thuyết Phật năng bảo hữu nhân, khư bệnh phát tài, Đại Giác Giả đích uy lực vô cùng, năng độ nhân. Thường nhân bả Phật độ nhân đương tác đối nhân đích bảo hộ, sở dĩ tha tựu cầu Phật bảo hữu phát tài, cầu Phật cấp tha khư bệnh, như hà như hà. Kỳ thực, Phật căn bản bất quản giá ta sự tình. Giá thị hiện đại bại hoại liễu đích nhân loại quan niệm phát sinh đích bại hoại nhận thức, biến dị. Phật Kinh đích nội hàm trung bản lai tựu một hữu giá ta đông tây. Sở dĩ, ngã kinh thường giảng giá cá vấn đề, thuyết nhĩ thiêu hương bái Phật phát tài, Phật căn bản tựu bất quản nhĩ phát tài bất phát tài.

Nhĩ yếu bái Phật, na Phật tài bất quản nhĩ chẩm ma khứ phát tài đích vấn đề, phản nhi khiếu nhĩ khứ điệu na ta tham tâm. Như quả sinh hoạt chân hữu khốn nan, na dã thị vi liễu bảo chứng nhĩ đích an toàn nhi tại vật chất thượng đề cung đích nhất cá phương tiện, tha bất hội khiếu nhĩ vô tài nhi phát tài. Đối bệnh lai giảng, Phật nhận vi thị tiền thế khiếm hạ đích nghiệp. Sở dĩ, hữu nhân đối trước Phật tượng bái, cầu phát tài, kết quả chân phát tài liễu. Kỳ thực phát thậm ma tài liễu? Na cá Phật tượng thượng một hữu Phật, thị bái xuất lai đích giả Phật. Dã hữu thị hồ ly phụ đáo thượng biên liễu, hoặc giả xà, hoàng thử lang a loạn thất bát tao đích. Tha bang nhĩ phát tài, nhân vi đẳng vu nhĩ bái tha cầu tha. Tha bang nhĩ phát tài thị hữu điều kiện đích. Giá cá vũ trụ trung hữu cá Lý khiếu bất thất bất đắc, tha toàn liễu giá cá Lý đích không tử, tha tưởng đắc nhân thân. Na cá nhân khái đầu tưởng cầu phát tài, phát ba! Na cá nhân như quả thân thể đới đích đông tây bất hảo, tha hài bất lý nhĩ nả, phát tài dã phát bất liễu, bạch bái. Tha giác đích nhĩ thân thượng hữu hảo đông tây, tha tựu khiếu nhĩ hữu tài đắc, nhiên hậu tha tựu khả dĩ nã nhĩ đích hảo đông tây. Nhĩ yếu tiền, tha đương nhiên cấp nhĩ liễu. Đãn thị nhân tự kỷ bất tri đạo, thất khứ đích khả năng thị vĩnh viễn đô vô pháp vãn hồi đích tổn thất. Nhân bất chỉ nhất sinh a, lai thế khả năng cánh thảm!

Phật là độ nhân chứ không phải ban phúc

Phật gia hoàn toàn không giảng rằng để người phát tài. Bệnh ấy là do nghiệp lực; nên cũng không bảo người ta chữa bệnh khoẻ người thế nào. Thích giáo giảng phổ độ chúng sinh, là giảng đưa người ta từ hoàn cảnh khổ của người thường hoá độ sang bờ bên kia của niết bàn; đó là Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Chính là đưa chư vị lên thiên quốc. Jesus giảng cũng là ý nghĩa đó; không bàn được là ai cao ai thấp. Chỉ là con người ‘hiện đại hoá’ không ngộ ra, mới nói Phật là ban phúc cho người, trừ bệnh phát tài; Đại Giác Giả uy lực vô cùng, có thể độ nhân. Người thường coi việc Phật độ nhân như là bảo hộ con người, vậy nên họ bèn liền cầu Phật ban phúc phát tài, cầu Phật trừ bệnh cho họ, thế này thế kia. Thực ra, Phật hoàn toàn không quản những việc ấy. Đó là quan niệm đã bại hoại thời hiện đại của nhân loại đã phát sinh ra nhận thức bại hoại ấy, là biến dị. Nội hàm trong Kinh Phật nguyên không hề có những thứ đó. Do vậy, tôi thường giảng vấn đề này, nói rằng [dẫu] chư vị đốt hương bái Phật cầu phát tài, thì Phật hoàn toàn không quản việc chư vị phát tài hay không.

Chư vị nếu bái Phật, nhưng Phật không quản vấn đề chư vị phát tài thế nào, trái lại bảo chư vị vứt bỏ tâm tham ấy đi. Nếu đời sống thật sự khó khăn, thì cũng là để bảo đảm an toàn của chư vị mà cung cấp một chút tiện nghi về mặt vật chất; họ cũng sẽ không để chư vị vô tài mà phát tài được. Đối với bệnh mà giảng, Phật là vì để [chư vị] hoàn trả nợ nghiệp đời trước. Do vậy, có người đứng trước tượng Phật mà bái lạy, cầu phát tài, kết quả thật sự phát tài. Thực ra phát tài nào đây? Trên tượng Phật đó không có Phật, mà là Phật giả do bái lạy mà thành. Cũng có [tượng] là có cáo bám trên đó, hoặc rắn, hoặc chồn loạn bát nháo cả. Chúng giúp chư vị phát tài, vì tương đương với việc chư vị lạy chúng cầu chúng. Chúng giúp chư vị phát tài là có điều kiện, trong vũ trụ này có [Pháp] Lý gọi là bất thất bất đắc; chúng dùi vào chỗ sơ hở của cái Lý ấy, chúng muốn đắc thân người. Cá nhân kia dập đầu mong cầu phát tài, thì cho phát! Nếu những thứ mang theo thân thể cá nhân ấy không tốt, thì chúng cũng kệ chư vị; phát tài cũng không phát được; bái lạy như không. [Nếu] chúng cảm thấy trên thân chư vị có thứ tốt, chúng liền để chư vị có được [tiền] tài, sau đó chúng có thể lấy những thứ tốt của chư vị. Chư vị muốn tiền, chúng đương nhiên cấp chư vị. Nhưng bản thân người ta không biết, điều bị mất có thể là tổn thất vĩnh viễn không cách nào vãn hồi được. Con người không chỉ có một đời đâu, đời sau có thể thảm hại hơn!


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ chú định diễn nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch ngày 30-3-2008.

bảo hữu: ban phúc, ban phước, bảo hộ; trong bài này tạm dịch là ban phúc.
niết bàn bỉ ngạn: bờ bên kia của niết bàn (diễn trên chữ nghĩa).
Thích giáo: hiểu là Phật giáo (tôn giáo, giáo lý họ Thích).
vô tài nhi phát tài: vô tài mà phát tài, không có tài vật (trong đường đời) mà lại phát tài.