Giảng Pháp tại Canada 2006

(Lý Hồng Chí, 28 tháng Năm, 2006; tại thành phố Toronto)

Mọi người vất vả quá (toàn thể các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt, cùng đáp lại: Kính chào Sư phụ! Sư phụ thật vất vả!)

Mấy lần Pháp hội tầm cỡ lớn [vừa qua] đều là đại hội lớn của các đệ tử Đại Pháp ngoài Trung Quốc. Mỗi lần Pháp hội tầm lớn đều có rất nhiều học viên mới và một số học viên từ nơi xa đến tham dự; do vậy, mỗi lần Pháp hội thì ngoài các hạng mục khác cần phải làm ra, Pháp hội cũng cần thật sự có thể có hiệu quả thiết thực đến tu luyện đề cao; cần phải đạt được tác dụng ấy. Như vậy mới không phí công một số học viên mới và chuyến đi của các học viên từ xa xôi nghìn dặm đến đây. Do đó Pháp hội của đệ tử Đại Pháp không chỉ là hình thức hằng năm cần mở [hội], mà là vì để chân chính thực tu mới chiêu mở [hội]. Đó cũng là những năm [truyền Pháp] tôi đã lưu lại cho mọi người một hoàn cảnh duy nhất để các đệ tử Đại Pháp có thể hội lại trao đổi với nhau trên phạm vi lớn; vậy nên nhất định cần phải làm việc một cách thiết thực, và thật sự có [tác dụng] tốt đối với việc tu luyện đề cao; như vậy mới có ý nghĩa.

Mọi người đã biết về loại hình thức tu luyện hiện nay, đối với các đệ tử Đại Pháp mà xét thì đã rất rõ ràng rồi. Hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, về yêu cầu, tôi nghĩ rằng những ai ngồi tại đây, về cơ bản, đều đã làm được rồi. Phương thức tu luyện Đại Pháp trong người thường, đã khai sáng [phương thức] tu luyện tại xã hội người thường chưa từng có từ trước đến nay. Đây là ngay từ ngày đầu tiên khi tôi truyền Pháp đã bắt đầu định ra loại hình thức như vậy. Loại hình thức ấy, từ xưa đến nay là chưa từng có.

Vì tôi giảng Pháp đều là giảng từ thấp đến cao, [giảng] từ cơ sở giảng lên, để cho nhiều người đều nghe hiểu, do vậy ban đầu không giảng cao. Thực ra sự khai sáng của toàn thể tam giới, chính là được kiến lập cho sự kiện ngày nay truyền Đại Pháp. Tại vũ trụ quá khứ không có tam giới, cũng không tồn tại nhân loại. Nhân loại là do Thần tạo thành, đó là chân lý tuyệt đối. Vì sao người ngoài hành tinh cứ liên tiếp đến địa cầu? Chúng có rất nhiều mục đích. Ngoài việc đó ra, thì chúng phải trầm trồ thán phục thân thể con người là điều mà từ xưa đến nay chúng chưa từng thấy điều gì [khiến] mở rộng tầm mắt [đến như vậy]. Bởi vì vũ trụ trong quá khứ nơi cảnh giới này, chính là nói về không gian đang tồn tại nơi tam giới hiện nay, trong quá khứ đều là các chủng loại sinh vật cấp thấp sinh tồn tại nơi đây, kể cả cái gọi là người ngoài hành tinh ấy; thực ra chúng là loại sinh vật [cấp] thấp nắm vững kỹ thuật. Đột nhiên thiên thể này phát sinh biến hoá cực to lớn, khi thế giới được sáng tạo ra đã xuất hiện con người, xuất hiện sinh mệnh như con người thế này. Hơn nữa kết cấu của thân thể người, những sinh vật kia từ góc độ kỹ thuật của chúng cho rằng thân thể người có cơ chế toàn thể quá ư hoàn mỹ. Đương nhiên, vì sao như thế? Là vì Thần đã tạo ra vậy. Nếu so với những sinh vật đơn giản kia và các sinh mệnh thấp kém nơi không gian này trong quá khứ, thì đó quả nhiên khác hẳn.

Vì con người là Thần tạo ra, nên mang theo ngoại hình của Thần, thậm chí có kết cấu nội tại của Thần, chỉ về biểu hiện là không có năng lực của Thần. Ngoài ra không gian này, bản thân nó, cũng khiến các sinh mệnh không thấy được chân tướng, khiến các sinh vật của không gian này ở trong một loại hoàn cảnh đặc định và đặc chế, và được các Thần duy trì sự sinh tồn của con người tổng hợp tổ hợp mà thành. Hoàn cảnh này làm cho con người tại không gian này chỉ có thể thấy được vật thể của không gian này, không thấy được vật thể ngoài không gian này, thậm chí không thấy được vật thể tồn tại theo phương thức đặc thù của không gian này. Nhưng cũng có một số ít người có căn cơ tốt có thể thìn thấy được hoặc tiếp xúc được. Điều ấy càng làm cho đa số người ta tin chắc rằng trong vũ trụ chỉ có loại sinh mệnh con người, thậm chí tưởng rằng điều kiện sinh tồn nơi đây là điều kiện duy nhất tồn tại của tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ. Như thế cho nên con người càng đóng kín bản thân mình lại. Do đó, dù con người có nghiên cứu thế nào đi nữa, con người có nhận thức thế nào thì cũng không thấy được chân tướng của vũ trụ. Thực ra, trạng thái ấy cũng là bình thường, vì đó là điều mà Thần đã hạn định, con người chính là ở trong tầng này, chính là sinh tồn trong cảnh giới như thế này. Vậy cũng nói, [nếu] dùng biện pháp của con người, [thì] dẫu do thám tìm tòi vũ trụ thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn không thể thấy chân tướng của vũ trụ. Đó cũng là điều mà Thần đã định ra.

Vậy thì mục đích của hết thảy những điều ấy là gì? Chính là vào trước lúc truyền Đại Pháp khiến con người bảo trì ở trạng thái này, trạng thái ổn định, và liên tục đợi cho đến ngày Đại Pháp khai truyền. Do vậy tại quá trình các thời lịch sử, từ khi tạo ra tam giới và tạo ra nhân loại trở đi, các loại sự kiện phát sinh trong lịch sử thế gian, kể cả trạng thái thuở ban sơ sau khi nhân loại xuất hiện, cho đến biểu hiện của dòng văn hoá chính của nhân loại trong mấy nghìn năm gần đây, thì tất cả các danh nhân và các sự kiện lớn xuất hiện trong lịch sử, trên thực tế, đều là giúp con người đặt định văn hoá, đặt định tư tưởng và đặt định lý niệm con người, khiến con người đến ngày truyền Đại Pháp có thể nhận thức Pháp, nhận thức văn hoá tu luyện chân chính. Nếu không có những đặt định từ trước trong lịch sử như thế, và các đệ tử Đại Pháp hôm nay ngồi tại đây đều ở trong trạng thái nguyên thuỷ khi con người vừa mới được Thần tạo ra, ở trạng thái cái gì cũng không biết như thế, thì không cách nào truyền Pháp, cũng không có thể lý giải Pháp. Tu luyện là gì? Không biết. Nói một cách đơn giản nhất, tựa như nếu con người hiện nay không có văn hoá, thì Pháp hôm nay sẽ được giảng thế nào đây? Không cách nào giảng được. Do vậy hết thảy mọi thứ từ xưa đến nay, chẳng qua chỉ là đặt định ra văn hoá để cho sự kiện Đại Pháp khai truyền này.

Như vậy sự việc này lại được tôi phân thành hai bước để làm. Bước một là ở trong Chính Pháp, lô đệ tử Đại Pháp này đã vượt qua [tất cả] khi theo tu luyện Chính Pháp là thuộc về đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp. Như vậy sau này vẫn còn nữa, chính là người tu luyện của thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian ở bước tiếp theo; bấy giờ toàn thể vũ trụ —ngoại trừ nhân loại nơi đây— đều đã được làm xong rồi. Tôi vẫn thường giảng, nhân tố cựu vũ trụ, cựu thế lực và các chủng loại sinh mệnh bất hảo cao tầng khác nhau đã can nhiễu đến Chính Pháp; đến lúc bấy giờ —ngoại trừ lưu lại ở tầng thấp để cho người tu luyện tương lai đề cao— [chúng] sẽ không tồn tại nữa. Từ khi không còn can nhiễu của cựu nhân tố cao tầng trở đi, thì Pháp Chính Nhân Gian sẽ thế nào? Mọi người thử nghĩ, không có bất kể nhân tố cựu thế lực có năng lực nào đối kháng, con người vốn dĩ rất yếu nhược, các sinh mệnh không gian tầng thấp của vũ trụ và các sinh mệnh không gian nội trong tam giới vốn dĩ không có chút năng lực gì to tát, vào thời Pháp Chính Nhân Gian bấy giờ, chắc chắn sẽ ở một trạng thái khác. Hiện nay có người lo nghĩ: ‘Sau khi ác đảng không còn nữa thì làm sao đây? Rồi sẽ như thế nào? Chính phủ Trung Quốc tương lai sẽ [như] thế nào?’ [Chư vị] không phải lo, cũng đừng có quản. Tất nhiên, mọi người khi chứng thực Pháp và khi giảng thanh chân tướng, thì có thể dùng nhận thức hiện tại mà suy [diễn], điều ấy cũng không sao cả. Bởi vì chiếu theo tư duy của con người thông thường, chiếu theo chỗ lý giải của con người thông thường mà suy [đoán] thì cũng không sao cả. Nhưng rốt cuộc sẽ như thế nào, đó không phải do con người quyết định, cũng không phải là điều con người hiện nay tưởng tượng ra được đâu. Bấy giờ xã hội nhân loại sẽ biến đổi hoàn toàn, trạng thái cũng biến đổi, kết cấu xã hội cũng biến đổi.

Như vậy trong thời kỳ này, đặc biệt là việc các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp là cùng một thời kỳ với Chính Pháp, vậy đối với lô những người tu luyện này mà giảng, thì yêu cầu đặc biệt cao, bởi vì họ và Chính Pháp là ‘đồng tại’, những gì gánh vác cũng nhiều, trách nhiệm to lớn. Sư phụ dẫu có nhiều Pháp thân đến mấy, và có năng lực lớn đến đâu trong vũ trụ, thì chủ thể [Sư phụ] tại gián cách của tầng tầng cựu vũ trụ đang ở thế gian này chỉ huy hết thảy mọi thứ trong Chính Pháp. Nhân loại và tam giới nguyên lai từ đầu đã được kiến tạo vì những gì cần thiết cho Chính Pháp; chủ thể của Sư phụ cũng đang tại nơi đây, do đó tiêu điểm can nhiễu của tà ác đối với Chính Pháp cũng là tại nơi đây. Các đệ tử Đại Pháp đang ở đây chứng thực Pháp và duy hộ Pháp, đồng thời tu luyện bản thân mình; trách nhiệm tất nhiên sẽ là trọng đại; ngoài ra còn cần cứu độ chúng sinh nơi đây, trách nhiệm ấy đối với các đệ tử Đại Pháp mà giảng là phi thường trọng đại; do đó các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp quả thực không hề tầm thường.

Tôi giảng rồi, dẫu trong lịch sử đã có tu luyện thế này hay tu luyện thế kia, thì đều là đặt định văn hoá. Thế nào là tu luyện? Hôm nay mới là con người thật sự tu luyện. (vỗ tay) Hình thức này hôm nay mới được tất cả chư Thần trong vũ trụ thừa nhận là tu luyện chân chính. (vỗ tay) Trong quá khứ đó đều là để đặt định văn hoá. Người vào tam giới xưa nay chưa hề có [ai] xuất ra được. Không có sinh mệnh nào từ vũ trụ đến con người nơi đây rồi có thể quay về thiên thượng, xưa nay chưa từng có. Quá khứ giảng ‘tu luyện’ ‘tu luyện’, nhưng chưa ai tu thành; [nói] ‘thượng thiên’ ‘thượng thiên’, nhưng chưa ai lên đó được. Mọi người đều biết là có phó nguyên thần, phó nguyên thần lấy con người làm tải thể để tu luyện ấy quả đã lên thiên thượng. Vì sau khi lấy con người làm tải thể, nên phó nguyên thần mang theo hình tượng là ngoại hình của con người; do vậy có người nhìn thấy rằng trong phương thức tu luyện quá khứ có người này người kia đã thăng thiên, bèn nói rằng người ấy tại thời điểm qua đời đúng là đã thăng thiên; nhưng thăng thiên ấy không phải là chủ nguyên thần của họ, không phải là chân chính cá nhân ấy. Do vậy các sinh mệnh đã đến tam giới trong quá khứ kia chưa hề quay về; đều là phó nguyên thần [đã về], hơn nữa phó nguyên thần xưa nay không hề coi trọng việc chủ thể sẽ ra sao. Chư thần nào thì xưa nay cũng không hề coi trọng con người.

Trước đây tôi từng giảng, tôi nói rằng Thần là cũng tại các thời kỳ khác nhau [được] tạo thành và thành tựu; đối với chân tướng vũ trụ, thậm chí đối với lịch sử và mục đích tồn tại của tam giới, thì những Thần có thể tiếp cận đến nơi này đều không biết rõ, đặc biệt là những Thần có thể tiếp xúc với con người đều là ở tầng thấp, họ hoàn toàn không biết rõ về những điều này, ý nghĩa việc con người tồn tại là gì thì họ cũng không biết; do đó mới tạo thành [việc rằng] họ hoàn toàn không coi trọng con người. Vào những năm tôi truyền Đại Pháp, rất nhiều Thần nói rằng con người đã là như thế rồi thì Ngài còn truyền Đại Pháp nữa, còn truyền cho con người một Pháp tốt đến như vậy. Làm sao mà họ có thể biết được ý nghĩa chân chính sự tồn tại của con người là gì? Tất nhiên hiện nay [họ] đều đã minh bạch cả rồi, họ đều biết cả. Trong Chính Pháp từng bước từng bước được tiến hành, và khi chân tướng không ngừng hiển hiện, những Thần nào khởi tác dụng phản diện đã biết rằng [họ] sai rồi; từng bước từng bước cũng thấy được chân tướng, đều đã minh bạch cả. Còn có vấn đề căn bản nhất; cựu thế lực là bị phủ định từ căn bản; điểm ấy là họ vẫn không thể tiếp thụ hoàn toàn rốt ráo, [họ] vẫn không thấy được chân tướng. Đến bước cuối cùng khi họ nhìn thấy được chân tướng, thì đã là xong hết rồi, đối với họ mà giảng thì quá đáng sợ.

Vì sự việc này được phân thành hai bước để làm; nên dù xã hội nhân loại không động lòng khi thấy các đệ tử Đại Pháp bị bức hại như thế nào cũng vậy, dù xã hội nhân loại có các loại biểu hiện tại xã hội người thường cứ như thể là không có một chấn động lớn như thế —các ngành các nghề vẫn theo lề lối mà làm, bộ máy ‘cơ khí’ xã hội con người vẫn tiếp tục chạy, vẫn vận chuyển như bình thường— [đó đều] là vì thời Pháp Chính Nhân Gian mới làm về các việc con người. Tôi hiện nay, về cơ bản, không làm các việc về con người; khi cứu độ con người thế gian thì mọi người bất quá cũng chỉ là gợi mở lương tri và thiện căn của con người. Trong thời kỳ tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thì để việc bức hại các đệ tử Đại Pháp có thể biện minh nên tà ác đã muốn toàn thể con người thế gian phản đối đệ tử Đại Pháp và Đại Pháp, và không cho đệ tử Đại Pháp có chỗ để đứng tại thế gian; do đó [chúng] tạo rất nhiều vu khống ở xã hội nhân loại, lợi dụng tất cả công cụ tuyên truyền toàn quốc để làm ầm lên, với mưu đồ vọng tưởng khiến con người toàn thế giới đều tin vào lừa dối của tà ác và cùng tham dự bức hại đệ tử Đại Pháp. Trong tình huống ấy, chính là khiến cho rất nhiều chúng sinh vốn không rõ chân tướng và rất nhiều con người thế gian bị độc hại. Nói cách khác, các đệ tử Đại Pháp tại thời kỳ này có mục đích giảng thanh chân tướng là để cứu người, phá trừ sự đầu độc của cựu nhân tố và ác đảng tà linh nhắm vào con người; bởi vì trong Chính Pháp, cựu thế lực kia phải bị đào thải, ác đảng và tà linh cũng nhất định bị đào thải, và [ai theo] hàng ngũ của chúng cũng sẽ bị đào thải. Đó là nguyên tắc đã được định ra trong Chính Pháp, rằng nhất định sẽ thực hiện như vậy. Nếu chúng ta không đi cứu con người ấy, thì cá nhân ấy sẽ cùng theo tà ác bị lịch sử đào thải.

Sinh mệnh [nếu] thật sự bị đào thải, thì sẽ thật đáng sợ. Người ta nhìn thấy cái chết của con người không đáng sợ lắm; đó không phải là tử vong của sinh mệnh. Người ta chết chỉ là thoát rời khỏi cái xác ngoài cấu thành ở không gian vật chất một tầng bề mặt nhất mà thôi, tựa như cởi bỏ một bộ y phục; còn sinh mệnh chân chính đã lại nhập vào lục đạo luân hồi rồi. Tất nhiên, người trong [giới] tu luyện khi trăm tuổi [lâm chung] đã có những người tu luyện xong, và có phó nguyên thần được đưa đi, nhưng đó cũng không phải là con người kia. Ấy là một loại biểu hiện như vậy khi người ta trăm tuổi [lâm chung]. Chỉ có tu luyện mà Đại Pháp khai sáng mới có thể thật sự [khiến] người ta thành tựu. Mục đích con người khi đến đây và mục đích sự tồn tại của con người đều là điểm ‘mê’ trong lịch sử xưa nay. Chính vì nó là mê, [nên] tất cả chư Thần đều không biết, và cũng có lực đảm bảo sự ổn định của nhân loại và ổn định của tam giới cũng như an toàn cho con người.

Gốc rễ chỗ mê ấy, cho đến nay, đã dần dần được mở ra rồi; chư Thần, các sinh mệnh trên thiên thượng dần dần cũng minh bạch ra, cũng biết được chân tướng: tại sao cần truyền Đại Pháp? Lẽ gì ở nhân loại truyền ra Pháp lớn như thế? Vì sao con người có phúc phận lớn nhường ấy? Những Thần ấy vẫn thường nói với tôi: ‘Ngài [chỉ] coi trọng con người’. Ngụ ý là ‘Ngài không coi trọng chúng tôi, trong Chính Pháp thì Ngài nghiêm khắc với chúng tôi như thế, và Ngài khoan dung với con người như thế’. Giờ họ không nói thế nữa, không [ai] nói những lời ấy nữa. Nói cách khác, tam giới, thế gian, nhân loại, hết thảy những điều ấy liên quan đến cả chỉnh thể vũ trụ này, liên can đến việc được cứu độ của vô lượng không thể đếm được các chúng sinh trong cả chỉnh thể vũ trụ này. Trong đó các sinh mệnh cao cấp, các sinh mệnh ở tầng thứ cực cao là vô lượng không thể đếm được. Sự kiện đó chẳng phải rất trọng đại? Nhưng đã là con người mà xét, [thì] ở trong trạng thái mê một thời gian lâu dài, bản thân tại tam giới nhìn không thấy chân tướng. Nhìn không thấy chân tướng, trong tam giới khẳng định là cần cấp cho con người một loại trạng thái để sinh sống. Như vậy ở trong mê con người nhất định bị đẩy vào loại trạng thái như thế này, cũng chính là dẫn đến rằng con người chỉ vì sinh tồn mà làm hại lẫn nhau, vì lợi ích mà tranh mà đấu với nhau. Về biểu hiện là êm ả cũng vậy, mà là cường liệt cũng vậy, cũng đều là vì lợi ích cá nhân, đều là mục đích ‘vị tư’. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, đã an bài cho con người trạng thái ấy, thì miễn là trong trạng thái đã hạn định ấy thì không thể tính là lỗi của con người. Trong hoàn cảnh ấy một thời gian lâu, tại trạng thái mê ấy, đến một khi Đại Pháp khai truyền, rốt cuộc cũng là đặt ra cho con người vấn đề có thể nhận thức Pháp hay không, có thể phá vỡ cái xác vốn bị phong kín từ hằng bao lâu nay trong [cõi] người hay không; điều ấy đối với con người mà nói đã trở thành vấn đề trọng yếu rất then chốt. Điều ấy đối với con người, nhìn bề ngoài là không công bình, nhưng trên thực tế là công bình.

Con người đã đến cõi người này, ở trong hoàn cảnh này, [nếu] ai vượt quá khỏi trạng thái hạn định, khi sinh tồn [nếu] không ngừng làm phương hại người khác một cách nghiêm trọng, làm những việc xấu, [thì] người ấy đang phá hoại hoàn cảnh này, đang phá hoại trạng thái này của con người, người ấy cũng là đang phạm tội đối với bản thân sự kiện trọng đại này. Như vậy khi Đại Pháp khai truyền, và trong quá trình các đệ tử Đại Pháp tu luyện này, [việc] có thể đắc Pháp hay không, có thể tu đến rốt ráo hay không, [thì] nghiệp lực nhiều ít [bao nhiêu] mà người ấy đã tạo ra trong lịch sử nhất định sẽ dẫn đến cho con người và người tu luyện những khó khăn ở mức độ khác nhau. Nói thẳng ra, có thể đắc Pháp hay không, có thể tu đến rốt ráo hay không, [thì] can nhiễu của những người khác nhau là khác nhau, những phiền phức đều là do bản thân mình đã tạo trong quá khứ; ai cũng chớ có oán [trách]. Ai có thể đắc Pháp? Ai có thể phá mở khỏi cái xác kia? Ai có thể thật sự [bằng] lý trí mà nhận thức Pháp này? Điều ấy đối với chúng sinh mà nói, từ điểm ấy mà xét thì chính là công bình.

[Trước] một sự kiện trọng đại to lớn nhường ấy, [thì] dùng thái độ như thế nào để đối đãi, điều ấy đối với con người mà nói là cực kỳ trọng yếu; do đó cái ‘mê’ này có một tác dụng đối với con người. Chư vị có thể tu luyện không, chư vị có thể thấy được chân lý không, chư vị có thể thấy được chân tướng này không, chư vị có thể tiếp xúc được bộ Pháp này không, điều ấy đối với chúng sinh mà giảng, ở trong mê quả thực đã cấu thành nên khó khăn rất to lớn, vậy nên các đệ tử Đại Pháp ngồi tại đây hôm nay không là [gồm] tất cả con người tại nhân loại. Tất nhiên, tôi đã giảng, Đại Pháp khai truyền là bình đẳng đối với chúng sinh, không xét giai tầng, không xét chức vị, mà chỉ xét nhân tâm, chỉ xét thái độ đối với Đại Pháp. Thực ra trong toàn thể Chính Pháp đều là có bổn [ý] thực hiện theo phương thức khoan dung nhất và từ bi nhất như vậy. Không kể đến chúng sinh trong lịch sử đã sai đến đâu. Chư vị trong lịch sử đã phạm tội lớn đến mấy, có sai lầm lớn đến đâu, thì toàn bộ đều không xét đến, chính là xét đến thái độ đối với Chính Pháp hôm nay, chính là xét đến nhận thức về Đại Pháp; chính là một điều đó thôi. Nếu nói ‘tôi không thể tiếp thụ ngay cả Đại Pháp nữa’, thì chư vị đã mất đi cơ duyên rồi. [Nếu nói] ‘Tôi không thừa nhận Đại Pháp’. Chư vị không thừa nhận Đại Pháp, thì chư vị chính là không thừa nhận vị lai, vì tương lai chính là bộ Pháp này sáng lập ra.

Trong Chính Pháp, chỉnh thể vũ trụ về cơ bản đã sắp làm xong hết rồi. Tôi từng giảng, tôi nói rằng tựa như cái cân tiểu ly vậy, giữa vũ trụ cũ và vũ trụ mới, thì vũ trụ mới càng ngày càng có tỷ trọng lớn lên, [phần] đã Chính Pháp xong càng ngày càng nhiều, tựa như ấn xuống cái cân ấy. Hiện nay thì không [còn] là vấn đề ấy nữa, vũ trụ mới về cơ bản đã rất hoàn chỉnh và sẽ nhanh chóng thành tựu xong. (vỗ tay nhiệt liệt) Những gì còn lại đều là nhân tố tối hậu. Khi những điều ấy đều giải quyết xong, thì Chính Pháp cuối cùng cũng kết thúc. Chính Pháp kết thúc rồi, thì lịch sử vũ trụ mới sẽ bắt đầu, cuối cùng chỉ có thế gian con người; lấy địa cầu này của nhân loại và phạm vi tam giới [ra] bao vây lại, phong kín chắc chắn, hơn nữa, cũng khiến nó thoát ly khỏi vũ trụ mới, thoát ly khỏi đại vũ trụ. Các nhà khoa học hiện nay chẳng phải cũng đã phát hiện rằng, hệ Ngân hà càng ngày càng xa khỏi vũ trụ, và mau chóng thoát ly ra? Trên thực tế là quá trình đang bước ra, vì vũ trụ mới sau khi được Chính Pháp xong rồi, thì tác dụng của tất cả các chúng sinh trong tam giới sẽ là một loại ô nhiễm đối với vũ trụ mới; do vậy cần phải thoát ly, phong kín lại rồi thực hiện một cách riêng rẽ; đó chính là Pháp Chính Nhân Gian.

Các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong thời kỳ ấy, trách nhiệm gánh vác quả là nhiều như thế, to lớn như thế. Mọi người đã nghe rõ cả rồi; mục đích nguyên lai của sự tồn tại của nhân loại và trạng thái tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là như thế; vậy nên mọi người cần phải minh xác hơn nữa về loại hình thức tu luyện này tại thế gian; bởi vì đây mới là tu luyện, đây mới là tu luyện thật sự được an bài cho các sinh mệnh trong tam giới; hết thảy những gì xuất hiện về trước đây đều là để đặt định văn hoá cho nhân loại; [còn] đây mới thật sự là sự bắt đầu của [lần] quay trở về trên cuối cùng của con người; do đó yêu cầu đối với những người tu luyện đang trong tu luyện này cũng khác. Sư phụ khi truyền Pháp đã bảo mọi người làm tốt ba việc; nhìn bề ngoài thấy thật đơn giản, [nhưng] có tinh tấn hay không đều ở trong đó cả, thành tựu được quả vị nào thì cũng đều trong đó cả. Đại Pháp [được] khai sáng tại xã hội nhân loại, [và] loại hình thức tu luyện mà phù hợp ở mức tối đa với xã hội người thường như thế này; rất nhiều người đều lý giải rằng điều đó là một loại nới lỏng và thuận tiện cho sự tu luyện của chúng ta; nhưng các học viên tinh tấn lại không lý giải như thế. Đó là con đường mà các đệ tử Đại Pháp nhất định phải đi trong khi tu luyện. Vậy nên chư vị khi làm mỗi việc gì —dẫu đó là chư vị giữ cân bằng thật tốt quan hệ gia đình tại xã hội người thường, hay là cân bằng thật tốt các quan hệ tại xã hội, [hoặc] biểu hiện trong công tác ở đơn vị của chư vị, [cũng như] biểu hiện trên xã hội— [đều] không phải thực hiện hời hợt bề mặt đơn giản là xong; hết thảy chúng chính là hình thức tu luyện của chư vị, là nghiêm túc.

Rất nhiều học viên chỉ hiểu rằng luyện công và học Pháp là tu luyện. Đúng thế, đó là một [phương] diện tiếp xúc trực tiếp với Pháp. Nhưng khi chư vị thực tu bản thân mình, thì những gì chư vị tiếp xúc [ở] xã hội chính là hoàn cảnh tu luyện của chư vị. Những gì chư vị tiếp xúc [trong] hoàn cảnh công tác và hoàn cảnh gia đình, chúng đều là hoàn cảnh tu luyện của chư vị, đều là con đường mà chư vị tất yếu phải đi, tất yếu phải đối diện, tất yếu phải đối diện một cách ngay chính; không có gì có thể hời hợt được. Cuối cùng [khi] đã vượt qua; Sư phụ an bài cho chư vị con đường như vậy, [và] chư vị đã đi qua như thế nào? Đến cuối cùng thì đều sẽ không thể không xét đến. Trong quá trình tu luyện, với những việc ấy, cũng không thể không xét đến; vậy nên dẫu là sự việc gì thì cũng không được coi nhẹ. Còn nói về ‘thuận tiện’, người [đi] tu luyện có thể không xuất gia, không vào núi sâu, không thoát ly thế tục; nhưng [nếu] giảng từ một phương diện khác, hết thảy thứ ấy lại tạo thành một khó khăn khác; chư vị cần phải thực thi tốt mọi thứ, phương diện nào cũng phải làm tốt, [thì] chư vị mới bước vượt lên được.

Tất nhiên, tôi đã giảng như vậy, những người khác nhau có mức độ cao thấp khác nhau về nhận thức Pháp; còn cả học viên mới nữa. Có thể có người nghĩ: ‘Tôi làm thật tốt các việc gia đình vậy là có tu luyện rồi, nào là cha mẹ anh em mọi người càng trở nên thân mật là được rồi’. Chư vị thế lại sang chấp trước mới, bước sang cực đoan rồi. Tất cả mọi việc ấy đều phải làm tốt nhưng không được quá; quá đi là chấp trước. Ngoài ra cũng cần thu xếp thái độ thật ngay chính đối với Đại Pháp, phải thật sự coi mình là người tu luyện, tinh tấn thế nào, đối đãi với Pháp ra sao, tu như thế nào, bao gồm cả tỷ lệ thời lượng nhiều ít chư vị [dành để] đọc sách; đều không được coi nhẹ, hơn nữa càng trọng yếu; bởi vì đó chính là con đường của chư vị, con đường mà chư vị phải đi. Chư vị chính là từ trong xã hội người thường mà bước ra, chư vị chính là cần phải cùng với Chính Pháp, có trách nhiệm với chúng sinh; do vậy mới tu luyện như thế này.

Trước đây tôi từng giảng, tôi nói rằng [nếu] đều vào núi sâu, đều ở chùa tu luyện, [thì] chư vị đều không thể tiếp xúc rộng rãi ở xã hội, chư vị không thể có năng lực như thế này trên phạm vi còn rộng lớn hơn nữa [để] cứu độ chúng sinh; phải vậy không? Do đó bảo mọi người thực hiện như thế này chẳng phải là có mục đích? Như thế này mới có điều kiện tiện lợi hơn để cứu độ chúng sinh [phải không]? Tất nhiên trong quá trình tu luyện, vì chư vị cần đề cao, nên khẳng định là đối với chư vị mà nói, đối với người tu luyện mà nói là phải có khảo nghiệm; thực thi không tốt là sẽ không ngừng có những rắc rối xuất hiện; thực hiện được tốt thì cũng sẽ không ngừng có những khảo nghiệm xuất hiện trong tu luyện. [Nếu] chư vị nhất mực coi chúng là can nhiễu, [và] muốn giải quyết rắc rối đó chỉ là để vì giải quyết rắc rối, [thì] chư vị giải quyết không được; bởi vì chúng xuất hiện là để chư vị đề cao. Chư vị cần chính niệm đối đãi với chúng: ‘Thông qua khó khăn này, mình làm thế nào để có thể đối đãi ngay chính với hết thảy tất cả những gì liên quan tới can nhiễu này, và cân bằng tốt với việc cứu độ chúng sinh, mình làm thế nào có thể có trách nhiệm với chúng sinh, lấy sự xuất hiện của việc ấy như là hợp thời cơ giảng chân tướng, đúng là cơ hội tốt để giảng chân tướng’. Chư vị bình thường muốn tìm gặp người ta để giảng chân tướng mà dường như không có lý do, bình thường vô cớ tìm người ta thì có thể người ta không muốn gặp chư vị; can nhiễu chẳng phải đúng là để chư vị có cơ hội tiếp xúc? Chư vị chẳng phải đi giảng chân tướng là gì? Các đệ tử Đại Pháp ngoài việc tu luyện bản thân ra, thì trách nhiệm lớn nhất của chư vị chính là cần phải cứu độ chúng sinh. Việc đó mà không làm thì có được không? Không làm tốt thì có được không? Vậy nên không được coi tất cả những vấn đề xuất hiện đều là can nhiễu đến việc chính của chư vị, can nhiễu đến bản thân học Pháp, can nhiễu đến việc bản thân [chư vị] giảng chân tướng. Không phải như vậy; [khi] xuất hiện vấn đề là cơ hội giảng chân tướng.

Chẳng phải tôi giảng rằng tại tam giới mà xét vấn đề đều là ‘phản [đảo]’ sao? Điều nhân loại cho là không tốt, nhiều khi là tốt. Điều nhân loại cho là tốt, rất nhiều khi đều là không tốt; cái ‘Lý’ của thế gian chẳng phải là phản lại hay sao? Người ta cho rằng mình chịu khổ là không tốt, [nhưng] là người thường mà xét, chịu khổ là tương đồng với có thể tiêu giảm nghiệp lực, tiêu giảm tội; cả một đời chịu đựng khổ rất nhiều, thì đời sau được phúc báo. Đời sau có tiền, làm đại quan, ấy là vì chư vị vào đời trước làm việc tốt tích góp phúc đức. Người [nào] cứ làm điều xấu, một chút phúc đức cũng không có, tích góp rất nhiều nghiệp lực, thì đời sau chẳng những không có phúc báo, không có hưởng phúc, mà còn phải hoàn [trả] nghiệp lực ấy; do vậy cả một đời cơ hàn lận đận, còn bị người ta khinh thường; thậm chí còn cảm giác như xã hội này đối với vị ấy sao mà bất công thế; thực tế đều là đời trước nợ gì nay đang trả. Đó là từ chỗ con người nơi đây mà giảng. Còn đối với người tu luyện mà giảng, hoàn cảnh này chẳng phải đúng là cung cấp cho người tu luyện cơ hội đề cao hay sao? Các đệ tử Đại Pháp đều nhìn nhận rằng chịu khổ ấy là đang tiêu nghiệp, đồng thời cũng là tạo ra cơ hội cho bản thân đề cao; có thể nhận thức đúng đắn nó, [thì] ngoài việc hoàn [trả] nghiệp còn có thể lợi dụng cơ hội như vậy để làm tốt những gì cần phải làm. Đành rằng có khó khăn, nhưng đó là cái ‘quan’ mà bản thân phải vượt qua. Nếu có thể đặt tâm của mình thật ngay chính, sắp xếp ngay chính quan hệ giữa bản thân và mâu thuẫn kia, có thể vượt qua một cách ngay chính, thì chư vị đã vượt qua được một quan, tầng thứ của chư vị đã đề cao, cảnh giới là cao [lên] rồi, công của chư vị cũng tăng lên trên, phải vậy không? Toàn bộ quá trình tu luyện của tu luyện Chính Pháp chẳng phải chính là như thế sao?

Hãy nhớ kỹ, Lý ở con người là phản lại, do đó trong tu luyện mà gặp những khó khăn phiền phức, [thì] không được đều coi chúng là mâu thuẫn, [là] can nhiễu đến những việc chính của mình, [là] kích động mạnh đến những việc chính của mình; ‘tôi [có] việc này là chủ yếu, việc kia là chủ yếu’, kỳ thực rất nhiều sự việc không nhất định giống như chư vị đang nhìn nhận đâu. Chư vị đề cao một cách chân chính, việc ấy mới vĩnh viễn là ở vị trí số một; bản thân chư vị tu luyện viên mãn, ấy cũng chính là vị trí số một. Nhưng chư vị không thể nhìn nhận thế này: chư vị nói ‘tôi tu luyện đề cao là trọng yếu nhất, và không ai được can nhiễu’, như thế chư vị lại là sai. Can nhiễu chẳng phải là cơ hội để đề cao ư? Tôi là Sư phụ mà xét, tôi [cũng] sẽ nhìn nhận rằng sự đề cao của chư vị là trọng yếu nhất, nhưng khi chư vị đề cao lại không phải là để chư vị bình thản đi trên con đường hướng lên trên. Mang nghiệp lực đầy thân lên thiên thượng, quảy một bao to tướng lên thiên thượng (mọi người cười), như thế được sao? Tôi phải đặt cho chư vị những ‘quan [ải]’ ấy, để chư vị vứt bỏ những tâm kia, vứt bỏ những cái bao kia. Từng quan từng quan, chư vị không ngừng vứt bỏ chấp trước và nhân tâm, tại các quan khác nhau là chư vị không thể qua được cùng theo những thứ ấy. Do vậy hễ tới quan [ải], thì chư vị sẽ thấy phiền phức đến. Thậm chí có người đi các nơi tìm Sư phụ: “Sư phụ, con giải quyết việc này sao đây?” Tôi sẽ giải quyết cho chư vị thế nào đây? Tôi giải quyết thì chư vị không vượt qua quan ấy được; quan ấy bị dỡ bỏ đi rồi, thì chư vị lại lôi theo cái bao to tướng kia đi tiếp ư? Vậy nên Sư phụ không thể cho [phép] bỏ quan ấy đi được. (cười) Chẳng phải vậy sao? Do đó tôi nói rằng tu luyện ấy, mọi người phải chân chính nhận thức rằng tu luyện là gì, chân chính lý giải được trách nhiệm với tu luyện của bản thân mình, phải thật sự dùng chính niệm mà xét và đối đãi với hết thảy các việc chư vị gặp phải; chính niệm phải mạnh.

Lần trước tại Pháp hội Miền Tây [Mỹ quốc] chẳng phải tôi đã bàn về việc trong các đệ tử Đại Pháp có khá nhiều người [cứ] sợ người khác nói [phê bình], không thể nói được [họ] nữa, hễ nói liền giẫy nẩy lên, liền không hài lòng, liền phát sinh xung đột với người ta; [chỉ] thích nghe những gì dễ nghe. Chư vị chẳng phải là muốn đi con đường bình thản ư? Mang theo cái bao to tướng của chư vị lên trời sao? Chẳng phải chính là ý đó? Tất cả các tâm bất hảo của người thường, các chủng chấp trước nơi chư vị, thì chư vị đều [phải] vứt bỏ. Sợ người khác nói [phê bình], chẳng phải là chấp trước ấy? Chỉ muốn nghe lời nói ngọt, như thế liệu có được không? Chính là phải nói đúng điểm mà chư vị không muốn nghe, để xem xem chư vị có động tâm hay không. Con người [dẫu] nói về Thần như thế nào, Thần hoàn toàn không quan tâm; chư vị không động đến họ được; họ hoàn toàn không cảm giác xem việc chư vị làm là có quan hệ gì đến họ, hoàn toàn không để ý; bởi vì chư vị không động đến họ được. Chỉ Thần là có thể khống chế nhân tâm, dẫn động con người thực thi như thế nào; con người lẽ nào có thể động đến Thần được? Do vậy chư vị nếu muốn thành Thần, chư vị chẳng phải cũng như vậy? Chư vị chẳng phải vứt bỏ những chấp trước đó sao? Cái tâm có thể bị con người dẫn động ấy chẳng phải là cần bỏ đi ư?

Ngay cả phiền phức do đệ tử Đại Pháp gây cho chư vị là cũng như vậy. Chư vị nói rằng ‘Đây không phải là phiền phức mà người thường gây ra cho tôi, nên không dễ vượt qua’. Ấy là đương nhiên; các đệ tử Đại Pháp không phải là Thần đang tu luyện, mà là người đang tu luyện. Con người đang tu luyện chính là có các chủng nhân tâm đang xuất trở ra, do đó trong hoàn cảnh tu luyện này của các đệ tử Đại Pháp, chỉ có thể nói là sinh mệnh đang không ngừng đi lên; trong hoàn cảnh này [nếu muốn] đều thuần tịnh giống hệt như Thần, điều ấy là không làm nổi. Hoàn cảnh này nếu so với hoàn cảnh người thường thì phải tốt hơn nhiều. Chỉ có thể là như vậy; hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt hơn. Do đó tại hoàn cảnh này của các đệ tử Đại Pháp, cũng sẽ xuất hiện các chủng loại biểu hiện của nhân tâm; thậm chí còn làm ra những biểu hiện rất bất hảo; chư vị đã đi qua con đường ấy và đã thấy những việc như vậy phải không? Đó đều là bình thường.

Chính thế, rất nhiều người khi Đại Pháp chịu ảnh hưởng không tốt đã rất lo lắng; cho rằng bạn đồng tu kia tại sao làm điều xấu xa như thế. Chính thế, mọi người đều suy nghĩ vậy cả, chính là có thể duy hộ hoàn cảnh này, chính là có thể khiến hoàn cảnh này không ngừng thuần tịnh. Nhưng vấn đề vẫn sẽ xuất hiện, nhân tâm vẫn sẽ biểu hiện. Tôi xét trên toàn thể chỉnh thể, tôi biết rằng ấy là những gì nhất định sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh tu luyện; nhưng tôi cũng biết rằng trong quá trình tu luyện, những thứ ấy cũng phải dần dần vứt bỏ. Tu luyện ấy, cuối cùng mọi người đều sẽ đề cao, đó cũng là điều tôi đã biết. Trong hoàn cảnh tu luyện này sẽ là như vậy. Nhưng mỗi cá nhân đều không được phóng túng bản thân mình, không được thấy người khác gây tổn thất cho thanh danh Đại Pháp mà cũng chẳng động tâm chút nào; đây là yêu cầu đối với chư vị. Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, mọi người chẳng phải đều đang duy hộ Pháp và chứng thực Pháp sao? Đó chính là trách nhiệm của chư vị. Vậy nên trong quá trình tu luyện, không hề giống như bản thân mình tưởng tượng; ngoài việc tu luyện này là chủ yếu ra, thì cũng không được coi rằng các việc khác việc gì cũng đều là không trọng yếu; ví như gia đình không trọng yếu, xã hội không trọng yếu, cái gì cũng không trọng yếu. Cân bằng thật tốt những quan hệ ấy, đó chính là chư vị đang đi trên con đường này rồi. Tôi nói rằng phù hợp ở mức độ cao nhất theo hình thức xã hội người thường mà tu luyện. Tất nhiên, [xã hội] có đủ loại người, [những kẻ ở] trại lao động phá hoại Pháp và vẫn đang ‘chuyển hoá’ học viên nói rằng: ‘Sư phụ chẳng phải giảng là phù hợp tối đa theo xã hội người thường mà tu luyện sao? Các bạn hãy quay về chỗ người thường và không cần học [Pháp] nữa, giao sách ra đây’. Thế đó, loại người nào cũng có. Tất nhiên, ở chỗ gốc rễ nhất, chư vị có phải là người tu luyện không? Ngay cả với Pháp chư vị cũng thoát ly rồi, thì chư vị còn tu gì nữa? Người thường cũng có rất nhiều người gọi tôi là Sư phụ, nhưng họ không phải là người tu luyện. Nói cách khác, không phải hễ gọi tôi là Sư phụ thì đã là người tu luyện được đâu; chư vị nhất định phải chân chính thực tu, thật sự coi bản thân mình là một người tu luyện mà đối đãi.

Vừa rồi tôi giảng khá nhiều rồi. Pháp hội này của mọi người cũng cần mở ra với hiệu quả thiết thực. Vừa rồi tôi đã nghe những phát biểu của học viên; mọi người mở hội vậy đều là rất có khí thế, tốt lắm; vậy nên tôi rất hài lòng. [Tôi] không tốn thêm thời gian của mọi người nữa, chỉ là đến gặp mặt mọi người. Mỗi lần đến, một cũng là để giải quyết một số vấn đề, thứ nữa cũng là gặp mặt mọi người một chút. Có học viên chẳng phải nói là ‘có Sư phụ ở đây có Pháp ở đây’ sao? Vậy mọi người hãy làm thật tốt hết thảy những gì bản thân mình cần làm. Cảm ơn tất cả. (vỗ tay nhiệt liệt một lúc lâu)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //minghui.ca/mh/articles/2006/6/3/129567.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/emh/articles/2006/6/10/74333.html.
Dịch ngày: 26-8-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
ác đảng: đảng tà ác.
đồng tại: cùng chỗ|cùng thời.
lục đạo luân hồi: sáu đường luân hồi, cách hiểu trong Phật gia về các đường chuyển sinh xoay vần trong tam giới.
lý giải: hiểu rõ, hiểu một cách lý trí.
lý niệm: cách suy nghĩ, lý giải sự việc.
ngoại tinh nhân: tạm dịch là người ngoài hành tinh.
tải thể: thể truyền tải.
vị tư: vì mình; vị tha: vì người.