Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]

悉尼法会讲法

Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]

李洪志
一九九六年

Lý Hồng Chí
Năm 1996

不用自我介绍了,大家反正都认识我,我就是李洪志。一直想和大家见面,但是由于种种原因吧,没有这样的机会。这次我是特意要来和大家见一见面。因为我知道在澳洲这个地方,过去认识这个大法的人没有今天这么多,而且有许多学的人没有注意学法,认识也是比较肤浅的。我觉的现在大家明白了我传的是什么的时候,再来和大家见面。因为你想要知道的东西许许多多都在书上写出来了。我这个人就是有这样一个习惯:我喜欢人家问我在修炼中的不明白的事情。至于说对这个法还不知道是什么,来问我这个法是什么,我就……,怎么说呢,很浅的认识讲起来也很不容易让你一下子知道。如果你能看书,能够学法的,有一定的了解了,然后你再来问我对你提高有意义的一些事情,我就觉的无论是学习,或者是修炼,对你才是有益的。我觉的今天机缘成熟了,所以我就来了。

Không cần tự giới thiệu, dù sao mọi người đều biết tôi, tôi chính là Lý Hồng Chí. Luôn muốn gặp mặt mọi người, nhưng vì các loại nguyên nhân, nên chưa có cơ hội như thế. Lần này là tôi đặc biệt muốn đến gặp mọi người. Bởi vì tôi biết rằng ở châu Úc, trước đây không có nhiều người biết đến Đại Pháp như bây giờ, hơn nữa có nhiều người học chưa chú ý học Pháp, nhận thức cũng tương đối nông cạn. Khi tôi cảm thấy bây giờ mọi người đã hiểu được điều tôi truyền là gì, thì tôi đến gặp mặt mọi người. Bởi vì rất nhiều điều mà chư vị muốn biết đều viết trong sách. Cá nhân tôi có thói quen thế này: Tôi thích mọi người hỏi tôi về những việc chưa minh bạch trong tu luyện. Còn nếu vẫn chưa biết Pháp này là gì, và tới hỏi tôi Pháp này là gì, thì tôi…, nói thế nào đây nhỉ, giảng bắt đầu từ những nhận thức rất nông cạn thì cũng không dễ để chư vị hiểu được trong một chốc một lát. Nếu chư vị có thể đọc sách, có thể học Pháp, có hiểu biết nhất định rồi, sau đó chư vị đến hỏi tôi một số việc mà có ý nghĩa đối với việc đề cao của chư vị, thì tôi thấy rằng mới là có ích cho chư vị bất luận là về học tập hay tu luyện. Tôi cảm thấy rằng ngày hôm nay cơ duyên đã chín muồi, nên tôi liền đến.

我知道在座的有一部份还没有学;有一部份还是只炼动作,没有注重学法;有一部份人学的比较好一些。我为什么对大家要求非得学法?因为这里边有这样一个关系。大家知道在中国这个地方,气功大面积在常人社会中普及已经有二十多年的历史了,从“文化大革命”的中期、后期就進入了高潮。可是从来没有人讲这个气功到底是什么东西;这个气功所出现的一些功能;出现的一些现代科学解释不了的现象,到底是怎么回事也没有人讲。那么气功出现的目地是为了什么呢?就更少有人知道。在历史上从来没有出现过气功啊,为什么今天出现了这个气功?而且是一个修炼的东西在社会上传。为什么会这样呢?很少有人知道为什么。当然了这个气功初期在中国普及的时候,有许许多多很好的气功师出来,他们只知道做这件事情的目地就是要为人民身体的健康做一点好事。就这么一个简单的想法和认识。

Tôi biết rằng một bộ phận ngồi đây vẫn chưa học; một bộ phận vẫn chỉ là luyện động tác, chưa chú trọng học Pháp; một bộ phận thì học tốt hơn một chút. Tại sao tôi yêu cầu mọi người cứ phải học Pháp? Bởi vì trong đó có một quan hệ như thế này. Mọi người biết rằng ở Trung Quốc, khí công được phổ cập nơi xã hội người thường trên diện rộng với lịch sử hơn 20 năm, lên thành cao trào vào giai đoạn giữa và cuối thời “đại cách mạng văn hoá”. Nhưng xưa nay không ai giảng ‘khí công’ rốt cuộc là gì; một số công năng xuất hiện trong khí công; xuất hiện một số hiện tượng mà khoa học hiện đại không giải thích được, rốt cuộc đó là gì thì cũng không có ai giảng. Vậy thì mục đích khí công xuất hiện là gì? Điều này càng ít người biết. Trong lịch sử chưa từng xuất hiện khí công, tại sao hôm nay xuất hiện khí công này? Hơn nữa là một việc tu luyện truyền trong xã hội. Tại sao như thế? Rất ít người biết tại sao. Đương nhiên khi khí công mới phổ cập tại Trung Quốc, có rất nhiều khí công sư rất tốt đã bước ra, họ chỉ biết rằng mục đích làm việc này là vì sức khỏe của người dân mà làm chút việc tốt. Chỉ là suy nghĩ và nhận thức đơn giản vậy thôi.

这个气功虽然它普及了很长时间了,几十年了,一直没有人知道这个气功的真实涵义是什么。所以我就在《转法轮》这本书中把气功界中的一些现象和气功为什么在常人社会中流传呀,气功最终目地是干什么呀,都写到这本书里去了。所以这本书是一个系统的、能使人修炼的这么一本著作。许多人经过反复看书,他能体察到有这么一个特点:这本书无论你看多少遍,你都觉的好象是有一种新鲜感;无论你看多少遍,在同一句话上你都会有不同的认识;无论你看多少遍,都觉的里边还有许许多多的内涵没有看到。那为什么会这样呢?就是我把人能够修炼、人怎样修炼、这个宇宙的特性等等许许多多视为天机的,都把他系统的归纳起来写到这本书里去了。对于修炼的人能使他圆满,因为在历史上从来没有人做这样的事情。有许多人看了这本书,觉的有许多是天机,有许多是秘中之秘,从来没有叫人类知道的,人类从来没有可能知道的东西,我都在这本书里透露出来了。当然我这样做是有我的目地。如果一个人随便的泄露天机,不负责任的去做这些事情,把这个很高层次的理当作一般的理论讲给普普通通的人随便听,那么他等于是泄露天机,他等于是干坏事,那么他一定会遭报的。

Khí công tuy phổ cập thời gian rất lâu rồi, mấy chục năm rồi, [nhưng] vẫn chưa ai biết hàm nghĩa chân thực của khí công là gì. Vì vậy trong cuốn «Chuyển Pháp Luân» tôi đã viết một số hiện tượng trong giới khí công và tại sao khí công lưu truyền trong xã hội người thường, mục đích cuối cùng của khí công là để làm gì, đều đã viết trong cuốn sách này rồi. Vì vậy cuốn sách này là một tác phẩm mang tính hệ thống và có thể giúp con người tu luyện. Nhiều người đã đọc sách nhiều lượt, họ có thể nhận thấy một đặc điểm: Bất kể chư vị đọc cuốn sách này bao nhiêu lượt, chư vị đều cảm thấy dường như có cảm giác mới mẻ; bất kể chư vị xem bao nhiêu lượt, tại cùng một câu nói chư vị đều có nhận thức khác nhau; bất kể chư vị xem bao nhiêu lượt, đều cảm thấy rằng bên trong vẫn còn rất nhiều nội hàm chưa nhìn ra. Vậy thì tại sao lại thế? Chính là vì tôi đã quy nạp một cách hệ thống rất nhiều những điều được coi là thiên cơ như con người có thể tu luyện, con người tu luyện như thế nào, đặc tính của vũ trụ, v.v., viết vào trong cuốn sách này. Đối với người tu luyện thì có thể giúp họ viên mãn, bởi vì lịch sử từ xưa tới nay chưa có ai làm việc này. Có nhiều người xem sách xong cảm thấy có rất nhiều điều là thiên cơ, có rất nhiều điều là bí mật trong bí mật, những gì xưa nay chưa từng cho nhân loại biết, những gì nhân loại xưa nay không có khả năng biết, thì tôi đều tiết lộ ra trong cuốn sách này. Đương nhiên tôi làm vậy là có mục đích của tôi. Nếu một người tự ý tiết lộ thiên cơ, làm những việc này một cách vô trách nhiệm, đem Lý rất cao tầng này như là lý luận thông thường mà giảng cho người bình thường nghe, thì vị ấy tương đương là tiết lộ thiên cơ, vị ấy tương đương là làm việc xấu, vậy thì vị ấy nhất định sẽ gặp báo ứng.

我做这件事情是有目地的。一个是从很浅的层次上讲,我看到有许多人这么多年通过练气功,知道这个气功有很高的内涵,也知道可以使人修炼到很高境界中去,甚至于使人圆满。但是呢,苦于他找不到这样真正的修炼方法,而一般的气功又是属于祛病健身的东西,修炼不了。那么很多人就到寺院中去当了居士,拜和尚为师。当然了讲到这儿呢,我提一句释迦牟尼佛讲了他的法在末法时期是度不了人的,这是释迦牟尼佛讲的,因为这事是由许多原因促成的。所以很多人无论你在寺院中或者是在气功中怎么修,你也觉的自己并没有得到什么,并没有升华,也真正没有得到提高。所以我看到大家有这么一个向上的心,但是苦于找不到出路,我觉的大家很苦。所以我就想要真正的往高层次上带一带想要得法的人。这是一个主要的原因。

Tôi làm việc này là có mục đích. Một là, từ tầng thứ rất nông cạn mà giảng, tôi thấy rất nhiều người thông qua luyện khí công nhiều năm, biết rằng khí công có nội hàm rất cao, cũng biết rằng có thể đưa người ta tu luyện lên cảnh giới rất cao, thậm chí giúp người ta viên mãn. Nhưng khổ nỗi họ tìm không thấy phương pháp tu luyện chân chính như thế này, mà khí công bình thường lại thuộc về thứ chữa bệnh khỏe người, tu luyện không được. Vậy nên rất nhiều người bèn đến chùa làm cư sỹ, bái hoà thượng làm thầy. Đương nhiên giảng đến đây, tôi nhắc đến một câu mà Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng là đến thời kỳ mạt Pháp thì Pháp của Ông không thể độ nhân được nữa; đây là điều Phật Thích Ca Mâu Ni giảng; bởi vì việc này là do rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Cho nên nhiều người bất kể là chư vị tu trong chùa hay trong khí công như thế nào, chư vị cũng cảm thấy mình không hề đắc được gì, không hề thăng hoa, cũng thực sự không được đề cao. Bởi vậy tôi thấy mọi người có tâm hướng thượng, nhưng khổ nỗi không tìm được đường ra, tôi cảm thấy mọi người rất khổ. Do đó tôi muốn thật sự đưa người muốn đắc Pháp lên cao tầng. Đây là một nguyên nhân chủ yếu.

但是正法一传出来就要求人心、道德要回升,要求人向善。那么对修炼人的要求就要超出一般的常人这个道德水准,所以他对人类的社会是有益的。当然有很多人看这本书之后,他不一定真正能去修炼,那么他也明白了做人的道理。他从此以后可能会做一个好人,他虽然不能修炼他也会做一个好人,那么他对社会就是有益的。正法一传出来必然是这样。其实在历代世界上出现的正教,你比如基督教啊、天主教啊、佛教啊、道教啊,包括犹太教,他都能使人心向善,同时能使想要真正修炼上去的人得法,能够修炼圆满;使暂时修炼不上去的,也能够让他在常人社会中做一个很好的人,创造以后的机缘将来再修,他会这样的。

Nhưng chính Pháp hễ truyền ra là phải yêu cầu tâm và đạo đức người ta thăng hoa trở lại, yêu cầu người ta hướng thiện. Như vậy yêu cầu đối với người tu luyện phải vượt qua tiêu chuẩn đạo đức của người thường, cho nên chính Pháp là có ích cho xã hội nhân loại. Đương nhiên có rất nhiều người sau khi xem cuốn sách này, họ không nhất định thật sự có thể tu luyện, vậy họ cũng hiểu được đạo lý làm người. Từ đó trở đi họ có thể sẽ làm người tốt, họ tuy rằng không thể tu luyện thì họ cũng sẽ làm người tốt, như vậy họ là có ích cho xã hội. Một khi chính Pháp truyền ra thì tất nhiên sẽ như thế. Thật ra những chính giáo xuất hiện trong các thời đại lịch sử trên thế giới, ví dụ như Ki Tô giáo1, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Đạo giáo, kể cả Do Thái giáo đều có thể khiến nhân tâm hướng thiện, đồng thời có thể giúp những người muốn tu luyện chân chính đắc Pháp, có thể tu luyện viên mãn; giúp những người tạm thời chưa tu luyện lên được trở thành người rất tốt trong xã hội người thường, tạo ra cơ duyên sau này sẽ tu trong tương lai, chính Pháp là như thế.

我们虽然不是宗教,可是我在传气功高层次上的东西,就不是一般的气功了。说白了气功它也不是常人中的东西。这个气功是什么呀?气功就是修炼。可是它是最低层次的修炼的东西,包括太极拳在内。太极拳大家都知道很好,五十年代在中国就已经大面积的流行了,这是明代张三丰传出来的。但是流传下来的只是招数、动作,而没有传出心法,也就是他没有把它那个指导修炼、每一层次怎么提高这个法留给人。所以太极拳也就只能局限在祛病健身这一个境界之中,还是不能往高层次上修炼。它虽然是一个很好的东西,但没传心法。当时心法有,但是没有留下来,没有留给后人。而我们今天传的这个法是系统的把这件事情做了。

Mặc dù chúng ta không phải là tôn giáo, nhưng tôi đang truyền những điều cao tầng của khí công, chứ không phải khí công thông thường. Mà nói thẳng ra khí công cũng không phải là thứ nơi người thường đâu. Khí công là gì? Khí công chính là ‘tu luyện’. Nhưng nó là tầng thứ thấp nhất của tu luyện, bao gồm cả Thái Cực Quyền trong đó. Mọi người đều biết Thái Cực Quyền rất tốt, những năm 1950 đã lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, do Trương Tam Phong đời nhà Minh truyền ra. Nhưng những điều truyền lưu lại chỉ là chiêu thuật và động tác, chứ không truyền ra tâm pháp, nghĩa là Ông không lưu lại cho con người Pháp chỉ đạo tu luyện và đề cao mỗi tầng. Bởi vậy Thái Cực Quyền cũng chỉ có thể giới hạn ở cảnh giới chữa bệnh khỏe người kia thôi, vẫn không thể tu luyện lên tầng thứ cao. Mặc dù nó là điều rất tốt, nhưng không truyền tâm pháp. Thời đó có tâm pháp, nhưng không lưu lại, không lưu lại cho hậu nhân. Còn Pháp mà chúng tôi truyền hôm nay đã làm việc này một cách có hệ thống rồi.

当然我们这里有不少新学员,有的人听起来可能觉的我讲的很高。大家知道各种宗教都叫人家向善,也叫人去天国。佛教呢,当然极乐世界也是天国啦。在历史上哪一个大觉者,哪一个圣人都讲了如何使人做一个好人,达到一个更高境界的标准,才能去天国,但是都没有讲它其中的道理。因为这些大觉者,如耶稣也好,释迦牟尼佛也好,老子也好等等都是在二千年前左右这个时间出现的。那么那个时候的人和今天的人不一样。那时候的人思想比较单一,比较纯朴,比较善良,思想没有那么复杂。由于那时人的思维状态和现在不同,所以他们那时讲的那个法在那个时候是起作用的,所讲出的东西在那个时候是完全可以使人圆满的。由于随着时间的推移,现在人的思想变的越来越复杂,思维方法也发生了变化。那么过去这些大觉者所传的这些东西,现在的人就理解不了。所以现在人看这些经书,都觉的不明白其中的真正涵义。今天我传法虽然是以气功的形式在传,可是都知道我在传佛法。有人在想:你传佛法也不象释迦牟尼佛讲的这个话呀?如果我用释迦牟尼佛讲的话去讲,那么今天人谁也不明白。释迦牟尼佛的语言是当时人类的语言,所以当时人都明白。那么今天讲佛法,就得用现在的语言跟大家去讲你才能明白。有人又在想:你讲的也不是佛教中的经文呀?释迦牟尼佛是在讲原始六佛所讲的法吗?弥勒如果下世会重复释迦牟尼佛讲的话吗?一切度人的觉者讲的都是自己所证悟的法,传度于人。

Đương nhiên chúng ta ở đây có không ít học viên mới, có người nghe có thể cảm thấy tôi giảng rất cao. Mọi người biết rằng các tôn giáo đều dạy người ta hướng Thiện, cũng là đưa người lên thiên quốc. Về Phật giáo, đương nhiên thế giới Cực Lạc cũng là thiên quốc. Trong lịch sử thì Đại Giác Giả nào, thánh nhân nào cũng đều giảng làm thế nào để người ta làm người tốt, đạt tới tiêu chuẩn cảnh giới cao hơn, mới có thể lên thiên quốc; nhưng đều không giảng đạo lý trong đó. Bởi vì những vị Đại Giác Giả như Jesus, Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử v.v. đều xuất hiện từ khoảng 2.000 năm trước. Vậy là con người thời đó khác với con người thời nay. Con người thời đó tư tưởng đơn nhất hơn, thuần phác hơn, thiện lương2 hơn; tư tưởng không phức tạp thế này. Vì trạng thái tư duy của người thời đó là khác với hiện nay, nên Pháp mà họ giảng bấy giờ là có tác dụng, những điều giảng ra thời bấy giờ là hoàn toàn có thể khiến người ta viên mãn. Cùng theo thời gian biến đổi, tư tưởng của con người hiện nay đã biến đổi ngày càng phức tạp, phương pháp tư duy cũng đã phát sinh biến đổi. Vậy thì những điều mà những Đại Giác Giả này truyền trước đây, con người hiện nay không hiểu được. Bởi vậy con người hiện nay xem những kinh sách kia đều cảm thấy không hiểu được hàm nghĩa chân chính trong đó. Hôm nay mặc dù tôi lấy hình thức khí công để truyền Pháp nhưng mọi người đều biết tôi đang truyền Phật Pháp. Có người nghĩ rằng: ‘Ông truyền Phật Pháp cũng không giống những lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng?’ Nếu tôi dùng lời của Phật Thích Ca Mâu Ni để giảng, thì con người ngày nay ai cũng không hiểu. Lời nói của Phật Thích Ca Mâu Ni là ngôn ngữ của nhân loại thời đó, nên người thời đó đều hiểu. Như vậy hôm nay giảng Phật Pháp, thì phải dùng ngôn ngữ hiện tại để giảng cho mọi người thì chư vị mới có thể hiểu. Có người lại nghĩ: ‘Những gì Ông giảng cũng không phải là kinh văn trong Phật giáo?’ Phật Thích Ca Mâu Ni phải chăng giảng Pháp mà sáu vị Phật nguyên thuỷ đã giảng? Phật Di Lặc nếu hạ thế thì lặp lại những lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng không? Điều mà tất cả các vị Giác Giả độ nhân giảng ra đều là Pháp mà bản thân đã chứng ngộ, truyền ra độ nhân.

这本书我在里面写了许许多多关于修炼的东西。一个人修炼是从常人开始起步,一直到你圆满的时候都会有法来指导你修炼。我确实做了一件前人从来没有做过的事情,传了更大的宇宙的根本大法,无论你翻遍古今中外的书都没有这些。我所讲出来的道理是宇宙的特性,是佛法的根本,他真实的用我的语言把他表达出来。很多人看过书后都有一个想法,也有人讲:李老师有多大的学问哪?他把古今中外,天文、地理、历史、化学、物理、天体物理、高能物理、哲学,好象是很多范畴都概括進去了。人们觉的老师的知识很渊博。其实要比起常人中的学问呢,我还觉的很自愧不如。但是这些理论你无论翻遍世界上所有的书,你学了世界上所有的学科,你都学不到的。你学了世界上所有的学问,你还是个常人。因为你就是人这一层次中的人,只不过多掌握一些常人的知识,还是常人。而我讲出来的道理,我讲出来的东西他不是常人这个层次面上的东西,是超越常人这个层次面的。所以其中的道理不来源于常人的知识。法是包括宇宙以至常人社会一切知识的。

Trong cuốn sách này tôi viết rất nhiều điều liên quan đến tu luyện. Một người tu luyện bắt đầu từ người thường, một mạch cho đến khi chư vị viên mãn đều sẽ có Pháp chỉ đạo chư vị tu luyện. Tôi xác thực đã làm một việc mà những người đi trước xưa nay chưa từng làm, truyền ra Đại Pháp căn bản của vũ trụ lớn hơn, bất kể chư vị có giở hết sách từ xưa đến nay ở trong hay ngoài nước đều không có những điều này. Đạo lý mà tôi giảng ra là đặc tính của vũ trụ, là căn bản của Phật Pháp, Ông thật sự là dùng ngôn ngữ của tôi để đưa Ông3 biểu đạt ra. Rất nhiều người sau khi xem sách đều có suy nghĩ, cũng có người nói: Thầy Lý Hồng Chí có học vấn cao thế nào? Ông dường như bao gồm rất nhiều phạm trù cổ kim trung ngoại4, thiên văn, địa lý, lịch sử, hoá học, vật lý, vật lý thiên thể, vật lý cao năng lượng, triết học. Mọi người cảm thấy tri thức của Thầy rất uyên bác. Thật ra nếu so sánh với học vấn nơi người thường, tôi cảm thấy có phần hổ thẹn5. Nhưng mà những lý luận này cho dù chư vị giở tất cả sách trên thế giới, chư vị học tất cả những môn học trên thế giới, thì chư vị cũng không học được. Chư vị học tất cả học vấn trên thế giới, chư vị vẫn là người thường. Bởi vì chư vị chính là người trong tầng thứ con người này, chẳng qua nắm được tri thức người thường nhiều hơn mà thôi, vẫn là người thường. Còn đạo lý mà tôi giảng ra, điều mà tôi giảng ra không phải là điều trong tầng thứ người thường, là điều vượt qua bề mặt tầng thứ này của người thường. Vì vậy những đạo lý trong đó không bắt nguồn từ tri thức của người thường. Pháp là bao quát hết thảy tri thức của vũ trụ cũng như trong xã hội người thường.

我用很浅白的常人的语言和气功这样一种最低的修炼形式,表现了从最低到最高宇宙的一切法理。这本书第一遍看完之后,你会发现他是如何教人做一个好人的道理;如果你把这本书再看一遍的时候,你会发现他阐述的不是常人的道理,他是一本超越常人知识的书;如果你能够看三遍,你就会发现他是一本天书;如果你再看下去你就会爱不释手。在中国现在有的人已看上百遍了还在看,而且他完全放不下,里边的内涵太大,越看越多、越看越多。为什么呢?我虽然把天机泄露了很多,但是表面上不修炼的人看不出来。只有修炼的人,你不断的去看书的时候,你才能看到其中的内涵。因为一个人在修炼当中他是在不断的升华着。为什么这书开始你觉的他是讲如何做一个好人的道理呢?第二遍看就不是了,他就升华呢?因为人要想修炼,他首先得站在常人的这个基点上去修炼。逐渐的提高他的心性,达到更高的标准。当你达到第一个层次的标准的时候,那么就得有那一层次的法来指导你修炼;你达到第二层次,你就得有第二层次那样的法来指导你在那一境界中修炼。你不断的升华的时候,那么这个法在那个境界当中还得能够指导你修炼,就是说无论你修到什么境界,还得有那一层的法来指导你修炼,最后才能圆满。我这本书里贯穿了所有这些东西,所以你要去真修你就能看到这些东西,就能够指导你修炼上去。这本书里面的内涵是相当大的,你看一万遍都能指导你修炼的,直至你圆满。

Tôi dùng ngôn ngữ rất là đơn giản dễ hiểu của người thường và khí công là hình thức tu luyện thấp nhất để biểu hiện hết thảy Pháp Lý vũ trụ từ thấp nhất đến cao nhất. Sau khi xem xong cuốn sách này một lần, chư vị sẽ phát hiện rằng Ông là đạo lý dạy người ta làm người tốt như thế nào; nếu chư vị đọc cuốn sách này một lần nữa, khi đó chư vị sẽ phát hiện điều Ông trình bày rõ ra ấy không phải đạo lý người thường, Ông là một cuốn sách vượt qua tri thức người thường; nếu chư vị có thể xem ba lần chư vị sẽ phát hiện rằng Ông là một cuốn ‘thiên thư’; nếu chư vị tiếp tục đọc lại thì chư vị sẽ thấy yêu thích không thể rời tay. Ở Trung Quốc hiện nay có người đã đọc hơn trăm lần rồi vẫn đọc tiếp, hơn nữa vị ấy hoàn toàn không thể đặt xuống, nội hàm bên trong quá rộng lớn, càng đọc càng nhiều, càng đọc càng nhiều. Tại sao vậy? Mặc dù tôi đã tiết lộ rất nhiều thiên cơ, nhưng trên bề mặt người không tu luyện không thể nhìn ra được. Chỉ có người tu luyện, khi chư vị không ngừng đọc sách, chư vị mới có thể thấy được nội hàm trong đó. Bởi vì một người khi đang trong tu luyện thì vị ấy đang không ngừng thăng hoa. Tại sao ban đầu chư vị cảm thấy cuốn sách này là giảng đạo lý làm người tốt như thế nào? Đọc lần thứ hai thì không thế nữa, vị ấy liền thăng hoa? Bởi vì người muốn tu luyện, vị ấy trước tiên phải đứng từ cơ sở này của người thường để tu luyện lên. Dần dần đề cao tâm tính của vị ấy, đạt đến tiêu chuẩn cao hơn. Khi chư vị đạt được tiêu chuẩn của tầng thứ nhất, thì cần có Pháp ở tầng đó tới chỉ đạo chư vị tu luyện; chư vị đạt đến tầng thứ hai, chư vị phải có Pháp của tầng thứ hai chỉ đạo chư vị tu luyện trong cảnh giới đó. Khi chư vị không ngừng thăng hoa, vậy thì Pháp này tại cảnh giới đó vẫn phải có thể chỉ đạo chư vị tu luyện, nghĩa là bất kể chư vị tu tới cảnh giới nào, vẫn phải có Pháp của tầng đó chỉ đạo chư vị tu luyện, cuối cùng mới có thể viên mãn. Trong cuốn sách này tôi đã bao quát tất cả những điều này, bởi vậy nếu chư vị chân tu thì chư vị có thể thấy được những điều này, có thể chỉ đạo chư vị tu luyện lên trên. Nội hàm trong cuốn sách này rất là lớn, chư vị đọc cả vạn lần vẫn có thể chỉ đạo chư vị tu luyện, liên tục cho đến khi chư vị viên mãn.

谈到圆满的问题,大家知道耶稣讲:你信我就可以去天国;佛教中讲:修佛就可以去极乐世界。当然了他们都讲的很简单,没有强调人通过实际的修炼才能去。但是实质上宗教也是修炼。只是释迦牟尼佛也好、耶稣也好都看到了一个情况,因为在我们修炼界中有一句话,叫作:修在自己,功在师父。这也是常人不知道的。常人以为:我通过动作练一练,自己就能够长多高功。我们看这是笑谈,根本就不可能的。当然,你要想修炼,得师父真正对你负责,身体上给你下上许许多多的这种机制,还要象种子一样给你埋下去许许多多的东西,你才能够修炼出来。而且修炼过程中还得师父来照管你、看护你,消除业力,帮你去演化功,你才能够修炼上来的。宗教中它不讲修炼,为什么哪?耶稣知道你信我就能修炼上来。现在宗教修不了就是理解不了他们讲的话真正的涵义了。很多人都想:我信耶稣,百年之后我就能去天国。大家想一想,我们要去天国怎么去呢?我们带着一个常人之心,你的七情六欲,你的各种执著心、争斗心、显示心,简直这个常人不好的心太多了。要叫你上佛那里去,说不定你会跟佛争起来、打起来,因为你的常人之心没有去。你看到这个大菩萨长的这么漂亮,说不定动起邪念了,这允许吗?当然是不允许的。那么就得在常人社会中把你这些执著的、肮脏的、不好的心去掉,你才能升华到这个境界中去。修能去、信也能去,但是忏悔后就不要再犯错,这样就会越变越好,达到天人的标准才可以去天国,其实这就是修炼。

Nói đến vấn đề viên mãn, mọi người đều biết Jesus giảng rằng: Con tin ta thì có thể đến thiên quốc; trong Phật giáo giảng: Tu Phật có thể đến thế giới Cực Lạc. Đương nhiên họ đều giảng rất đơn giản, không nhấn mạnh con người thông qua tu luyện thực tế thì mới có thể lên được. Nhưng thực chất tôn giáo cũng là tu luyện. Chỉ là Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, Jesus cũng vậy, đều nhìn thấy một tình huống, bởi vì trong giới tu luyện chúng ta có một câu nói rằng: ‘Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ’. Đây cũng là điều người thường không biết. Người thường tưởng rằng: Tôi thông qua luyện một chút động tác, bản thân liền có thể tăng công lên cao. Chúng tôi thấy thật buồn cười, hoàn toàn không thể được. Đương nhiên, nếu chư vị muốn tu luyện, được sư phụ thực sự phụ trách chư vị, cấp lên thân chư vị rất nhiều loại cơ chế này, còn phải gieo vào cho chư vị rất nhiều thứ giống như gieo hạt giống vậy, thì chư vị mới có thể tu luyện xuất lai. Hơn nữa trong quá trình tu luyện còn cần sư phụ quản chư vị, bảo hộ chư vị, tiêu trừ nghiệp lực, giúp chư vị diễn hoá công, thì chư vị mới có thể tu luyện lên. Trong tôn giáo không giảng tu luyện, tại sao thế? Jesus biết rằng ‘nếu con tin ta’ thì có thể tu luyện lên được. Hiện nay tôn giáo không tu luyện được là vì không hiểu được hàm nghĩa chân chính của những lời mà họ giảng. Rất nhiều người đều nghĩ: Tôi tin Jesus, sau trăm tuổi [qua đời] thì tôi có thể đến thiên quốc. Mọi người nghĩ xem, chúng ta muốn đến thiên quốc thì đi như thế nào? Chúng ta mang theo tâm của người thường, thất tình lục dục6 của chư vị, các loại tâm chấp trước, tâm tranh đấu, tâm hiển thị của chư vị, những tâm không tốt của người thường quả thật quá nhiều. Nếu đưa chư vị lên cõi Phật, không chừng chư vị còn tranh nhau đánh nhau với Phật, bởi vì tâm người thường của chư vị chưa dứt bỏ. Chư vị thấy vị Đại Bồ Tát này thật xinh đẹp, không chừng sẽ khởi tà niệm, điều này có được phép không? Đương nhiên không được phép. Vậy thì phải vứt bỏ hết tâm chấp trước, bẩn thỉu, tâm không tốt của chư vị trong xã hội người thường, chư vị mới có thể thăng hoa lên cảnh giới này. Tu có thể đến, tín cũng có thể đến nhưng sau khi sám hối [xưng tội] thì không được phạm phải lần nữa, như thế thì sẽ càng thay đổi càng tốt, đạt đến tiêu chuẩn của thiên nhân thì mới có thể đến thiên quốc, thực ra đây chính là tu luyện.

有人说:我信耶稣了我就能去天国。我说去不了。为什么去不了呢?因为现在人也不理解耶稣说的话的真正涵义。耶稣是如来这个层次中的,也是佛这个境界中的觉者。他讲的涵义常人是理解不了的。你只有不断的去按他的方法去修,你才能渐渐的体察到他讲的涵义。你比如耶稣讲:信我,你就能去天国。其实你得按照我教你做好人的道理去做,才是真信我,你才能去天国。不然他讲那么多话干什么?!你在忏悔的时候你觉的你做的很好,心态很好。可是你出了这个教堂的门,你就我行我素,在常人中你比常人做的还不好,你怎么去天国呀?你那个心根本没有得到提高。因为耶稣讲了:你信我,你能去天国。就是你信他,你得按照他讲的去做才是真正的信,是吧?在其它宗教中也是这个道理。

Có người nói: Tôi tin Jesus thì tôi có thể đến thiên quốc. Tôi nói không thể đến được. Tại sao không đến được? Bởi vì con người hiện nay cũng không hiểu được hàm nghĩa chân chính trong lời Jesus nói. Jesus là ở tầng thứ Như Lai, cũng chính là Giác Giả trong cảnh giới Phật. Hàm nghĩa mà Ông giảng thì người thường không thể hiểu được. Chư vị chỉ có không ngừng tu theo phương pháp của Ông thì chư vị mới có thể dần dần hiểu được hàm nghĩa mà Ông giảng. Ví dụ Jesus giảng: Tin ta, con có thể đến thiên quốc. Thật ra con phải chiểu theo đạo lý làm người tốt mà ta dạy con mà làm, mới là chân tín ta, con mới có thể đến thiên quốc. Nếu không Ông ấy giảng nhiều như thế để làm gì?! Khi chư vị sám hối chư vị cảm thấy chư vị làm rất tốt, tâm thái rất tốt. Nhưng chư vị ra khỏi cửa giáo đường, chư vị lại thích gì làm nấy, nơi người thường chư vị còn làm không tốt bằng người thường, chư vị lên thiên quốc thế nào? Cái tâm đó của chư vị hoàn toàn chưa được đề cao. Bởi vì Jesus giảng: Con tin ta, con có thể đến thiên quốc. Chính là chư vị tin Ông, chư vị phải làm theo những gì mà Ông giảng mới là tin thực sự, đúng không? Trong các tôn giáo khác cũng là đạo lý này.

释迦牟尼佛讲的一些话后人把他归纳出来写成经书。再后来人把看经书的多少、掌握佛教知识多少当作是修炼了。其实释迦牟尼佛在世的时候根本没有经书。而且经书是五百年以后才系统的归纳出来的东西,和释迦牟尼佛当时讲的话已经完全脱离了。但是那个时候也就只能叫人知道这么多,太多了也不行,这也就是必然了。释迦牟尼佛晚年最后说:我一生什么法也没有讲。因为释迦牟尼佛确实没有讲这个宇宙的法,没有讲真、善、忍这个特性在常人社会中,或者是在他如来那一层次中的表现。真的没有讲!那么如来佛讲的是什么呢?他讲的是在他过去世中修炼所证悟的和过去世转生中一些修炼的情况、修炼故事和他对一些法的具体表现的认识。经书是断断续续的整理出来的东西,所以也是不系统的。那么后来人为什么把释迦牟尼佛讲的话当作佛法呢?一方面这是人的认识;另一方面因为释迦牟尼是佛,所以他讲出的话是带有佛性的。带有佛性的话那么对人来说就是一层佛理了,就是佛法。但是他确确实实没有系统的把修炼的原理、宇宙的特性、人为什么会提高上去等等讲出来。真的没有讲出来!所以我说我做了前人没有做的事,我开了一扇大门,我做了一件更大的事,就是我把所有修炼的道理、圆满的因素都讲出来了,而且讲的很系统。这就是为什么很高的神讲:你给人留下了一部上天的梯子──《转法轮》。

Người đời sau lấy một số lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng tập hợp lại rồi viết thành kinh thư. Về sau này người ta coi rằng đọc được bao nhiêu kinh sách và nắm được bao nhiêu kiến thức Phật giáo là tu luyện rồi. Thực ra khi Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế hoàn toàn không có kinh thư. Mà kinh thư là 500 năm sau mới được tập hợp hệ thống lại, đã hoàn toàn thoát ly khỏi những lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng lúc đương thời. Nhưng khi ấy cũng chỉ có thể cho con người biết nhiều đến vậy, nhiều quá cũng không được, đây cũng là tất nhiên. Phật Thích Ca Mâu Ni cuối đời cuối cùng nói: Ta suốt đời này chưa giảng Pháp nào cả. Bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni quả thật chưa giảng Pháp của vũ trụ này, chưa giảng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn này trong xã hội người thường, hoặc là biểu hiện tại tầng thứ Như Lai của Ông. Thực sự chưa giảng! Vậy thì điều Phật Như Lai giảng là gì? Điều Ông giảng là những điều mà ông đã chứng ngộ trong tu luyện ở đời trước và một số tình hình của tu luyện trong chuyển sinh đời trước, câu chuyện tu luyện và những nhận thức của Ông về một số biểu hiện cụ thể của Pháp. Kinh sách [Phật giáo] là thỉnh thoảng được chỉnh lý, bởi vậy cũng không hệ thống. Vậy thì người đời sau tại sao lại coi lời Phật Thích Ca Mâu Ni giảng là Phật Pháp? Một mặt thì đây là nhận thức của con người; mặt khác thì bởi vì Thích Ca Mâu Ni là Phật, bởi vậy lời Ông giảng ra có mang theo Phật tính. Đối với con người lời nói có mang theo Phật tính chính là một tầng Phật Lý rồi, chính là Phật Pháp. Nhưng Ông thực sự không hề giảng một cách hệ thống về nguyên lý tu luyện, đặc tính của vũ trụ, con người tại sao sẽ đề cao lên, v.v. Thực sự không giảng xuất lai! Bởi vậy tôi nói tôi làm việc mà tiền nhân chưa làm, tôi đã mở một cánh cửa lớn, tôi làm một việc lớn hơn, chính là tôi đem tất cả những đạo lý tu luyện, nhân tố viên mãn đều giảng xuất lai, hơn nữa còn giảng rất hệ thống. Đây chính là tại sao vị Thần rất cao nói rằng: Ngài đã lưu lại cho con người một chiếc thang lên trời —«Chuyển Pháp Luân».

这里不是说我比释迦牟尼佛如何、如何,我没有这个心,我不在常人的情中,没有对世间名利的执著。我既然传出这个东西来,我就要为你负责,我就要把这个道理给你讲清。我什么都不求你的,我不会管你要一分钱的,我只是教你向善。有人问我,说:老师啊,你教了我们这么多东西,给了我们这么多,你求什么?我说:我什么也不求。我就是来度你的,我就要你那颗向善的心,能够提高上去。因为我们看到人哪,当人他不是目地。现在人都迷于常人社会的假现实之中,认为:做人就得这样去做。特别是现在人类社会的道德观念往下滑的很厉害。大家都在这个洪流之中往下滑,社会在整体往下滑。那么谁也就不知道自己在往下滑了。有的人觉的自己比别人好一点就觉的我是好人。其实你是用滑下来的这个标准来衡量自己,都是在不好之中比别人强一点。如果你要能够修炼,你返回到原来人类社会这个境界当中,不用太高,你回头看一看人、今天的人类社会就会发现很可怕!真的很可怕!你看现在这个人类真是十恶俱全。

Ở đây không phải là nói tôi so với Phật Thích Ca Mâu Ni như thế này thế kia, tôi không có cái tâm này, tôi không trong cái tình của người thường, không có chấp trước đối với danh lợi thế gian. Tôi đã truyền điều này ra thì tôi phải có trách nhiệm với chư vị, tôi phải giảng rõ đạo lý này cho chư vị. Tôi không yêu cầu điều gì ở chư vị, tôi sẽ không xin một đồng tiền của chư vị, tôi chỉ dạy chư vị hướng thiện. Có người hỏi tôi, nói rằng: Thưa Thầy, Thầy dạy chúng con nhiều thứ thế này, cho chúng con nhiều thế này, Thầy cầu điều gì ạ? Tôi nói: Tôi không cầu điều gì cả. Tôi đến là để độ chư vị, tôi cần cái tâm hướng thiện của chư vị, có thể đề cao lên. Bởi vì chúng tôi thấy rằng con người ấy, làm người không phải là mục đích. Con người hiện nay đều mê trong cái hiện thực giả của xã hội người thường, cho rằng: làm người là phải làm thế này. Đặc biệt là quan niệm đạo đức của xã hội nhân loại hiện nay trượt dốc một cách thảm hại. Mọi người đều trượt xuống theo dòng chảy lớn này, toàn xã hội đang trượt dốc. Cho nên ai cũng không biết mình đang trượt xuống. Có người cảm thấy bản thân tốt hơn người khác một chút liền cho rằng mình là người tốt. Thật ra chư vị đang dùng cái tiêu chuẩn trượt dốc kia để đo lường chính mình, đều là trong cái không tốt mà mạnh hơn người khác một chút. Nếu chư vị có thể tu luyện, chư vị quay đầu lại cảnh giới của xã hội nhân loại nguyên lai, chưa cần quá cao, chư vị quay đầu lại nhìn con người và xã hội nhân loại hôm nay sẽ phát hiện thấy rất đáng sợ! Thực sự rất đáng sợ! Chư vị [sẽ] thấy nhân loại hiện nay thực sự là thập ác câu toàn7.

天上的大觉者们,佛也好,道也好,神也好,他们已经不把今天的人当人看了。这话说的好象是绝对了一些,当然还有好人。但是他们指的是整个人类、大面积的,真是这样的。过去人去庙里、去教堂忏悔的时候,觉的耶稣啊、天国的人真在听他的讲话,而且脑子中会有这感应的回声,回答他的问题一样。而今天的人就不会有这样的感觉,拜佛的人也看不到佛的存在。为什么呢?因为人类社会的人越来越不悟,人类社会的人越来越败坏,那么神也就不管了。因为现代的人业力很大,越来越不悟,做了坏事他遭了报应的时候,他认为是偶然的。我看到,虽然人类道德标准滑的很厉害,可是人们都是不自觉的随着这个洪流往下滑的。有些人的佛性、本性还在,通过我这些年传功,有许多人修炼上来了,而且修炼的层次很高。有开悟的,有在渐悟之中的,有的人已经在果位中修炼了。我觉的很高兴,我这件事没白做。我对人是负责的,对社会是负责的,我这个天机也没有白泄露,使人修炼上来了。

Các vị Đại Giác Giả trên trời, Phật cũng vậy, Đạo cũng vậy, Thần cũng vậy, họ đã không còn coi người ngày nay là người nữa. Câu này nói dường như hơi tuyệt đối một chút, đương nhiên vẫn có người tốt. Nhưng cái mà họ nói đến là cả nhân loại, trên diện rộng, thực sự là như thế. Ngày xưa khi người ta lên chùa, vào giáo đường sám hối, cảm thấy Jesus, người trên thiên quốc thực sự đang lắng nghe họ nói, hơn nữa trong đầu sẽ có tiếng trả lời cảm ứng, giống như trả lời cho câu hỏi của họ. Nhưng người ngày nay sẽ không cảm thấy như thế, người bái Phật cũng không nhìn thấy sự tồn tại của Phật. Tại sao vậy? Bởi vì người của xã hội nhân loại càng ngày càng không ngộ, người của xã hội nhân loại càng ngày càng bại hoại, vậy thì Thần cũng không quản nữa. Bởi vì con người hiện đại nghiệp lực rất lớn, càng ngày càng không ngộ, khi làm chuyện xấu rồi họ gặp báo ứng, thì họ cho là ngẫu nhiên. Tôi thấy rằng, mặc dù tiêu chuẩn đạo đức nhân loại trượt xuống rất thảm hại, nhưng con người đều trượt theo dòng chảy lớn ấy mà không tự biết. Phật tính, bản tính của một vài người vẫn còn, qua những năm tôi truyền công, có rất nhiều người tu luyện lên được, hơn nữa tầng thứ tu luyện rất cao. Có người đã khai ngộ, có người đang trong tiệm ngộ, có người đang trong quả vị mà tu luyện. Tôi cảm thấy rất vui, tôi làm việc này không vô ích. Tôi có trách nhiệm với con người, có trách nhiệm với xã hội, thiên cơ này tôi cũng không tiết lộ vô ích, giúp con người tu luyện lên.

我刚才讲的问题是说人活着的目地不是为了当人,讲起来很多人可能是还不太理解,他认为人就是应该这样生活。是,你从娘胎里生出来的时候大家都一样,看不到还有另外空间的存在,那么也就不相信了。而且现在的人过份的相信现代的科学,而现代的科学又是一个不圆满的、不完善的。在这个宇宙当中他的认识成度是很浅的,也就是说很低的,是这样的一个东西。那么人过份的相信它就会使人面临着一个最大的危险:就是人的道德将会被彻底摧毁。那么上面世界就把没有道德观念的人不当作人看了!因为有人类外形的不只是人哪,鬼呀、猴子呀、猩猩呀,这都具备着一个脑子,有四肢存在的。所以叫人是因为人活在世上他得有人的道德规范,有人的道德标准的存在,有人的生存形式。离开了这些神就不把人当人。可是人都觉的自己应该怎么生活才好,应该怎么发展。可是人类社会是被高层生命控制的,人类永远不能够通过技术达到佛的境界。不然的话真要发生星球大战了!所以就不让带有争斗心、妒嫉心、七情六欲俱全的人类的技术达到更高的标准。

Vấn đề tôi vừa giảng là nói rằng mục đích con người sống không phải để làm người, giảng ra rất nhiều người có thể vẫn không hiểu lắm, họ cho rằng con người chính là nên sống như thế. Phải rồi, khi chư vị sinh ra từ thai mẹ thì mọi người đều giống nhau, không nhìn thấy rằng còn có sự tồn tại của không gian khác, vậy thì cũng không tin. Hơn nữa con người hiện tại quá tin vào khoa học hiện đại, mà khoa học hiện đại lại là không viên mãn, không hoàn thiện. Trong vũ trụ này trình độ nhận thức của nó rất nông cạn, nghĩa là rất thấp, là một thứ như thế. Vậy thì con người quá tin vào nó sẽ khiến cho con người đối mặt với nguy hiểm lớn nhất: chính là đạo đức của con người sẽ bị phá huỷ triệt để. Cho nên thế giới phía trên sẽ không coi người không có quan niệm đạo đức là người nữa! Bởi vì không chỉ người là có ngoại hình của nhân loại, quỷ, khỉ, tinh tinh đều có một bộ não, có tứ chi tồn tại. Vì vậy gọi là con người là vì người sống trên thế gian họ phải có quy phạm đạo đức của người, có sự tồn tại của tiêu chuẩn đạo đức con người, có hình thức sinh tồn của con người. Ly khai khỏi những thứ này thì Thần không coi người là người nữa. Nhưng con người đều cảm thấy bản thân nên sống thế nào mới tốt, nên phát triển thế nào. Nhưng xã hội nhân loại do sinh mệnh cao tầng khống chế, nhân loại không bao giờ có thể đạt đến cảnh giới của Phật thông qua kỹ thuật. Nếu không thì thực sự phải xảy ra đại chiến tinh cầu rồi! Bởi vậy không để cho kỹ thuật của nhân loại với tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, thất tình lục dục câu toàn8 đạt được tiêu chuẩn cao hơn.

人的大脑有百分之七十多是用不上的,现代医学上也认识到这一点了。为什么哪?人类的智慧是受抑制的,那么为什么佛他就是大智慧、大神通的呢?他为什么会什么都能知道?大智大慧呢?就是我刚才讲的这个道理。有的人说我这本书中涉及的科学知识面很广!老师是不是有很多知识啊,上了很多大学呀?我没有。为什么呢?我和大家的差异就是我的脑子是全部打开的,而你们不是。因为在这个世间,无论是哲学也好、天文学也好、物理、化学、人类的历史等等,人们觉的很复杂,它其实很简单,都是佛法范围之内在最低的人类的那点东西,都是一个理,就是这个宇宙的特性和物质存在这一层次的形式所造成的,就这么一点。可是人类的智慧就容不下它了,因为人的大脑是被封闭住的,容不下了。怎么办呢?要想知道更多,人大脑也装不下呀,那么就是你去学物理、你学化学、你学天文、你学高能物理、你学哲学、你学历史,你学这个,你学那个。就是这样这一门的知识,人自己还不能够在这一生中全部掌握,所以人类的知识是很可怜的。

Bộ não người có hơn 70% chưa dùng đến, y học hiện đại cũng đã nhận thức được điểm này. Tại sao vậy? Trí huệ của nhân loại bị ức chế, vậy tại sao Phật có trí huệ lớn, đại thần thông? Tại sao điều gì Ông cũng có thể biết? Đại trí đại huệ? Chính là đạo lý mà tôi vừa mới giảng. Có người nói kiến thức khoa học đề cập trong cuốn sách này của tôi rất rộng! Thầy hẳn phải là người có rất nhiều kiến thức, học rất nhiều trường đại học? Tôi không có. Tại sao? Điểm khác biệt giữa tôi và mọi người chính là bộ não của tôi được khai mở toàn bộ, còn chư vị thì không. Bởi vì ở thế gian này, bất kể là triết học cũng vậy, thiên văn học cũng vậy, vật lý, hoá học, lịch sử nhân loại v.v. mọi người cảm thấy rất phức tạp, thật ra nó rất đơn giản, đều là chút xíu những thứ thấp nhất của nhân loại trong phạm vi Phật Pháp, đều là một cái Lý, chính là điều được tạo thành từ đặc tính vũ trụ này và hình thức của tầng thứ tồn tại vật chất này, chính là điểm này. Nhưng trí huệ của nhân loại không dung nạp được nó, bởi vì đại não của con người bị phong bế, không dung nạp được. Vậy làm sao đây? Nếu muốn biết nhiều hơn, não người cũng không chứa được, vậy chính là chư vị học vật lý, chư vị học hoá học, chư vị học thiên văn, chư vị học vật lý cao năng lượng, chư vị học triết học, chư vị học lịch sử, chư vị học cái này, chư vị học cái kia. Mà dẫu là kiến thức của một môn như thế, bản thân con người còn không thể nắm được hết trong một đời, vì vậy tri thức của nhân loại là rất đáng thương.

我刚才讲了,你学的知识再多,你就是在大学里当教授、导师,再有名望,可是还是个常人。因为你的知识没有超出常人这个层次面,而且我们现在人类的这个实证科学是不完善的。你比如说现在这个科学它不能证实神的存在,它不能证实另外空间存在。它看不到另外空间的生命和物质存在的形式;它也不知道人类有道德这种物质在人身体上的体现;它也不知道人类还有业力这种物质在人体周围的表现。那么人们都相信现代的科学,现代的科学证实不了这些。而且一谈起道德善恶之事等科学以外的东西都视为迷信,实质上不就是抡起了现代科学的这个棒子,去打我们人类最本质的东西──人类的道德吗?是不是这样?因为它不承认也证实不了德的存在,它就说它是迷信了。人类的道德观念真打没了,那么人就没有了心法的约束,没有道德的规范,人就可以什么都敢干,什么坏事都敢做,就促使人类的道德不断的向下滑。这就是科学最不足的一方面所起的作用。

Tôi vừa mới giảng rồi, kiến thức chư vị học nhiều đến mấy, dù chư vị làm giáo sư, giảng viên ở đại học, còn có danh vọng đến đâu, nhưng vẫn là người thường. Bởi vì tri thức của chư vị chưa vượt qua tầng thứ người thường này, hơn nữa khoa học thực chứng của nhân loại chúng ta hiện nay là không hoàn thiện. Ví dụ hiện nay khoa học không thể chứng thực sự tồn tại của Thần, nó không thể chứng thực sự tồn tại của không gian khác. Nó không nhìn thấy hình thức tồn tại của sinh mệnh và vật chất không gian khác; nó cũng không biết nhân loại có sự thể hiện của vật chất đạo đức trên thân thể người; nó cũng không biết nhân loại còn có biểu hiện của vật chất nghiệp lực bao quanh thân người. Vậy con người đều tin khoa học hiện đại, mà khoa học hiện đại không chứng thực được những điều này. Hơn nữa cứ nhắc đến những việc ngoài khoa học như đạo đức thiện ác thì đều cho là mê tín, trên thực tế đó chẳng phải là vung cây gậy khoa học hiện đại để đánh vào điều căn bản nhất của nhân loại chúng ta là đạo đức nhân loại hay sao? Có phải là như vậy không? Bởi vì nó không thừa nhận cũng không thể chứng thực sự tồn tại của đức, nó liền nói đó là mê tín. Quan niệm đạo đức của nhân loại nếu thật sự bị đánh cho biến mất, thì con người không có câu thúc của tâm pháp, không có quy phạm đạo đức, con người có thể việc gì cũng dám làm, việc xấu gì cũng dám làm, khiến cho đạo đức nhân loại không ngừng trượt xuống. Đây chính là tác dụng của mặt khiếm khuyết nhất của khoa học.

我讲过一个有造就的科学家,他不会象许多以感情代替理智的人那种固执的认识:把现代的科学固定在死框里,认为实证科学以外的东西都不是科学。大家想一想:人类没有认识到的东西,我们用科学的方法认识到的时候,它是不是科学?它不也就成了科学了嘛。人类是在不断的完善自己,不断的从新认识自己,所以科学才能发展,最后真正的去认识宇宙。现在的实证科学发展的形式非常笨、非常缓慢。真正的象盲人摸象一样,他认识不到整个宇宙的物质存在的形式,认识不到宇宙特性的存在。那么他摸到一点就认为是全部。他们只摸到这个象腿,他说:噢,科学是这样,这就是真正的认识生命、物质的科学。他看不到整个这个象什么样。所以认识不了宇宙是由无数不同时空所构成的,认识不了另外的空间和另外的生命与物质形式的存在,从而被那些头脑简单而又顽固的人统统说是迷信,这是使我们人类道德往下滑的最关键一个原因。很多人就抡起科学的棒子去打最古老的、最本质的人的德性。危险哪!人没有了德,神就不把人当人看了。如果天要不把人当作人看的时候,那人就会被淘汰,从新发展。

Tôi đã từng giảng rằng một nhà khoa học có thành tựu, vị ấy sẽ không nhận thức một cách cố chấp giống như những người dùng tình cảm thay cho lý trí: cố định khoa học hiện đại vào một cái khung chết cứng, và cho rằng những gì ngoài khoa học thực chứng đều không phải là khoa học. Mọi người thử nghĩ xem: Những thứ mà nhân loại chưa nhận thức được, khi chúng ta có thể nhận thức được bằng phương pháp khoa học, thì nó có phải là khoa học không? Nó chẳng phải đã trở thành khoa học rồi còn gì. Nhân loại là đang không ngừng hoàn thiện chính mình, không ngừng nhận thức lại mới chính mình, bởi vậy khoa học mới có thể phát triển, cuối cùng thực sự nhận thức được vũ trụ. Hình thức phát triển của khoa học thực chứng hiện nay phi thường kém, phi thường chậm chạp. Thực sự giống như là người mù sờ voi, họ không nhận thức được hình thức tồn tại vật chất của cả vũ trụ, không nhận thức được sự tồn tại của đặc tính vũ trụ. Vậy mà họ sờ thấy một điểm nhưng lại cho đó là toàn bộ. Họ chỉ sờ được cái chân con voi, họ nói: ‘Ồ, khoa học là thế này, đây chính là khoa học thật sự nhận thức được sinh mệnh và vật chất’. Họ không nhìn thấy cả con voi này là như thế nào. Vì vậy không nhận thức được vũ trụ là do vô số thời không khác nhau cấu thành, không nhận thức được sự tồn tại của những không gian khác, sinh mệnh khác và hình thức vật chất, từ đó tất cả đều bị những người có trí óc đơn giản và ngoan cố kia cho là mê tín, đây chính là một nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho đạo đức nhân loại chúng ta trượt dốc. Rất nhiều người dùng cái gậy khoa học để đánh vào đức tính cổ xưa nhất, bản chất nhất của con người. Thật nguy hiểm! Con người không có đức, thì chư Thần không coi con người là con người nữa. Nếu Trời không coi con người là con người thì con người sẽ bị đào thải, phát triển lại từ đầu.

有人想:我们人类是進步的,从猿人发展到今天已经很辉煌了!可是我告诉你:历史上在史前时期,十万年以前,或者在更早、更早以前,直到上亿年以前,这个地球上一直有高度文明存在的,只不过在不同时期被毁掉了。为什么被毁掉呢?就是因为它在物质上发展的很快,技术上发展的很快,可是它的道德没有跟上或被破坏了。那么就不允许它再存在下去了,毁掉了。用现代科学的认识讲物质运动是有规律的,它运动到一定形式的时候,它必然会出现另外一种形式。比如说地球在这个宇宙运行当中,说不上被哪个星球给撞坏了。反正不管是什么原因,现在科学家确实发现,在我们的星球上有许许多多的古老的文明遗迹存在过,而且这些文明遗迹离现在的时间都比较远,有的是几十万年以前的,几百万年以前的,还有几千万年以前的。每个时期存在的文明,留下的遗迹都不一样,都不是一个时期的东西,所以有些科学家在思考这个问题。有的科学家已经提出这样一个论点来,说:有史前文明的存在,有史前文化,这是科学家讲的。那么我们修炼界看的更清楚,确确实实在我们这茬人类文明之前,存在着许许多多次人类的文明。由于它的道德败坏了,当然我们看到的是这样的,后来这个文明就不存在了。被毁灭的古希腊文化是可以看出当时人类腐化、堕落的遗迹的。

Có người nghĩ rằng: nhân loại chúng ta rất tiến bộ, từ người vượn phát triển đến ngày hôm nay đã là rất huy hoàng rồi! Nhưng tôi bảo chư vị này: Thời kỳ tiền sử trong lịch sử, mười vạn năm trước, hoặc là sớm hơn, sớm hơn nữa, mãi cho đến cả trăm triệu năm trước, trên trái đất này đã luôn có văn minh cao cấp tồn tại, chẳng qua là đã bị huỷ hoại trong các thời kỳ khác nhau. Tại sao bị huỷ hoại? Bởi vì nó phát triển về mặt vật chất rất nhanh, phát triển về mặt kỹ thuật rất nhanh, nhưng đạo đức của nó không theo kịp hoặc bị phá hoại. Vậy nên không để cho nó tiếp tục tồn tại, đã huỷ đi rồi. Dùng nhận thức khoa học hiện đại mà giảng thì vận động vật chất là có quy luật, khi nó vận động đến hình thức nhất định, nó tất nhiên sẽ xuất hiện một hình thức khác. Ví dụ trái đất trong khi vận động trong vũ trụ này, không chừng lại bị tinh cầu nào đó va vào. Cho dù là nguyên nhân gì, thì các nhà khoa học hiện nay thực sự phát hiện ra rằng, trên trái đất của chúng ta có tồn tại di tích của rất nhiều rất nhiều nền văn minh cổ xưa, hơn nữa những di tích văn minh này cách thời gian hiện tại xa lắm, có cái là từ mấy chục vạn năm trước, mấy trăm vạn năm trước, còn có cái từ mấy nghìn vạn năm trước. Văn minh tồn tại ở mỗi thời kỳ, các di tích để lại đều không giống nhau, đều không phải là thứ của cùng một thời, vì vậy một số nhà khoa học đang nghiên cứu vấn đề này. Có nhà khoa học đã đưa ra một luận điểm thế này, nói rằng: Có tồn tại văn minh tiền sử, có văn hoá tiền sử, đây là điều các nhà khoa học nói. Vậy mà giới tu luyện chúng ta nhìn thấy càng rõ hơn, rõ ràng là trước nền văn minh nhân loại này của chúng ta, đã tồn tại rất nhiều rất nhiều lần văn minh nhân loại. Do đạo đức của chúng bại hoại, đương nhiên điều chúng tôi nhìn thấy là như thế, sau đó nền văn minh đó không tồn tại nữa. Từ văn hoá Hy Lạp cổ đã bị huỷ diệt là có thể thấy những di tich về hủ hoá và sa đoạ của nhân loại thời bấy giờ.

有人说:我们人是从猿人進化来的。其实我告诉大家,人根本就不是从猿人進化来的。达尔文提出的理论说:人是从猿人進化来的。他当初拿出这套理论的时候,他是胆胆突突拿出来的。他的理论是漏洞百出的,是不完善的,却被人接受了,一直到今天。大家想一想,他提出的从猿進化到人这个進化中间的过程,千百万年的这样一个过程,找不到,没有。为什么没有人和猿之间的这种人存在呀?其它物体不只是人,他所说的進化的动物都没有中间过程。而且澳洲大陆存在的物种和其它大陆存在的物种为什么不一样?他都解释不了。这个漏洞百出的進化论却被人接受了。这才奇怪哪!

Có người nói: Người chúng ta là tiến hoá từ người vượn. Thật ra tôi nói cho mọi người biết, con người hoàn toàn không phải là từ người vượn tiến hoá thành. Lý luận mà Darwin đưa ra là: Người là tiến hoá từ người vượn. Khi ông mới đưa ra lý luận này, ông đã rất to gan lớn mật. Lý luận của ông có vô số chỗ sơ hở, không hoàn thiện, thế mà được con người tiếp nhận, cho đến tận hôm nay. Mọi người thử nghĩ xem, quá trình tiến hoá trung gian từ vượn thành người mà ông đưa ra, một quá trình hàng trăm nghìn vạn năm, không tìm thấy, không có. Tại sao không tồn tại chủng người trung gian giữa người và vượn? Các vật thể khác không chỉ là người, những động vật tiến hoá mà ông nói không hề có quá trình trung gian. Hơn nữa tại sao vật chủng tồn tại ở Châu Úc khác với vật chủng tồn tại ở các đại lục khác? Ông ấy đều không giải thích được. Thuyết tiến hoá vô số chỗ sơ hở này thế mà được con người tiếp thu. Thế mới kỳ lạ!

其实我们看人根本就不是从猿人進化来的,只不过每个时期存在着每一种生物。人类生存的地球,大陆板块是变移的,是变更的,地质学家把亚洲、欧洲、美洲、南美、北美的陆地叫作大陆板块。大陆板块是经常变更的,这上面的文明会沉到水底去,那么也许在其它大洋里边就升出一块陆地来,就是这样不断变更的。现在人们也发现在太平洋呀、大西洋呀、印度洋呀,许多大洋底下有古老的高大的建筑,有过文明的存在。可是查起来发现都是几十万年、几百万年、更久远年代存在的东西,最起码我们现在人类知道,在这几十万年之间大陆板块没有发生过变更。那它是什么时候沉在水底下的呢?它肯定是在很早、几十万年前或者更久以前沉下去的。所以不同的大陆板块在变更的时候,上面的物种是不一样的,并不是進化来的。有相似之处,但不是一种物种。绝对的不是!

Thật ra chúng tôi thấy rằng người hoàn toàn không phải là từ người vượn tiến hoá thành, chỉ là mỗi thời kỳ lại tồn tại một chủng sinh vật. Trên Trái Đất mà nhân loại sinh tồn, các bản khối đại lục là di chuyển, là biến đổi, các nhà địa chất học gọi các vùng đất liền như Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Nam Mỹ, Bắc Mỹ là bản khối đại lục. Bản khối đại lục là thường xuyên thay đổi, nền văn minh phía trên rồi sẽ chìm xuống đáy nước, vậy thì có lẽ ở những đại dương khác sẽ trồi lên một khối lục địa, chính là không ngừng biến đổi như vậy. Hiện nay người ta cũng phát hiện ra ở dưới đáy rất nhiều đại dương như Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương có những kiến trúc đồ sộ cổ xưa, đã từng có sự tồn tại của nền văn minh. Nhưng sau khi kiểm tra phát hiện đều là những thứ tồn tại từ mấy trăm nghìn năm, mấy triệu năm, và những niên đại xa hơn, ít nhất nhân loại chúng ta hiện nay đã biết, trong mấy trăm nghìn năm trở lại đây bản khối đại lục không hề có sự biến đổi. Vậy thì nó trầm xuống dưới nước từ khi nào? Khẳng định là phải từ rất sớm, mấy chục vạn năm trước hoặc là lâu hơn nữa đã trầm xuống dưới. Vì vậy khi các bản khối đại lục khác nhau biến đổi, vật chủng bên trên cũng khác nhau, chứ không phải là tiến hoá mà thành. Có điểm tương đồng chứ không phải là cùng một loại vật chủng. Tuyệt đối không phải!

当然我在讲佛法,所以和常人中的理论是不一样的,我们是更高的认识,真正的认识人类。我告诉大家人并不是猿人進化来的,而是在宇宙中产生的。大家知道中国有道家的太极学说。这个太极学说讲阴阳两气。在没有产生阴阳两气时是混沌状态,它叫无极。然后它就生出太极,有了阴阳两气,然后太极生万事万物。这是道家的理论。我觉的很有科学道理的。实际上我发现一种情况,当然这还不只是我发现,这个宇宙中庞大的物质在运动下就能产生生命。我们看不见这个物质,它并不一定不存在。你比如说这个空气,人的眼睛看不见它,它不存在吗?它是存在的。比空气更微观的物质有没有?多的是。比更微观的物质还要微观的物质,还多的是。这些庞大的物质它为什么能这样生存呢?其实都是生命的存在。任何物体都是有生命的,只不过不表现在我们常人这个空间,你就看不到它的生命存在。一会儿我讲为什么。任何物体都是有生命的。这种庞大的物质在运动下就产生了生命,而这种生命在更高层次中时多是无形的,少数是人类的形状;或者是动物的形状;或者是物质的形状;或者是植物的形状。

Đương nhiên tôi đang giảng Phật Pháp, vì vậy khác với lý luận nơi người thường, chúng ta nhận thức cao hơn, nhận thức về nhân loại một cách chân chính. Tôi cho mọi người biết rằng con người không hề tiến hoá từ vượn, mà là sinh ra trong vũ trụ. Mọi người biết rằng Trung Quốc có học thuyết thái cực của Đạo gia. Học thuyết thái cực này giảng hai khí âm dương. Khi chưa sinh ra hai khí âm dương thì là trạng thái hỗn độn, gọi là vô cực. Sau đó nó sẽ sinh ra thái cực, có hai khí âm dương, sau đó thái cực sinh ra vạn sự vạn vật. Đây là lý luận của Đạo gia. Tôi thấy rất khoa học. Thực tế tôi phát hiện một tình huống, đương nhiên đây không chỉ là tôi phát hiện, vật chất khổng lồ trong vũ trụ trong vận động sẽ sinh ra sinh mệnh. Chúng ta không nhìn thấy vật chất này, nhưng nó không nhất định là không tồn tại. Ví dụ như không khí, mắt người không nhìn thấy, có phải nó không tồn tại không? Nó có tồn tại. Những vật chất vi quan hơn không khí có hay không? Có rất nhiều. Những vật chất còn vi quan hơn những vật chất vi quan hơn cũng rất nhiều. Tại sao những vật chất khổng lồ này có thể sinh tồn như thế? Thật ra đều là sự tồn tại của sinh mệnh. Bất cứ vật thể nào cũng đều có sinh mệnh, chỉ là không biểu hiện ở không gian người thường chúng ta, chư vị không nhìn thấy sự tồn tại sinh mệnh của nó. Lát nữa tôi sẽ giảng tại sao. Bất cứ vật thể nào cũng có sinh mệnh. Dưới sự vận động của vật chất khổng lồ sẽ sinh ra sinh mệnh, mà sinh mệnh này khi ở tầng thứ cao hơn thì đa số là vô hình, số ít là hình dạng nhân loại; hoặc là hình dạng của động vật; hoặc là hình dạng của vật chất; hoặc là hình dạng của thực vật.

那么为什么到了人的这一步呢?因为开始是没有人这一步的。这个宇宙物质在它的运动的作用下产生的生命都是同化宇宙特性的,也就是说它同化宇宙中这个法理的,同化真、善、忍的,因为它就是真、善、忍中产生出来的。那么这个生命在高层空间产生多的时候,他生存环境就变的复杂了,他有了他们社会的生存形式。就象我们人类的社会,人要怎么生存,他有他的社会形式存在。那么他有了他的社会形式的时候,这些生命就逐渐的发生了变化,变的复杂了,有的就产生出私念,偏离了宇宙特性在那一层对生命的要求,那么他在这一个境界中就呆不了了,所以他就只能够掉下去,掉到低层来。那么他在低层变的又更不好的时候,那他就只能够又往下掉。就这样这个生命在漫长的历史岁月中不断的变的不好,就逐渐的一层空间、一层空间的往下掉,就掉到人类的这层空间中来了。从而过着低能的生活,用低能的方式繁育着后代。

Vậy thì tại sao lại đến bước con người này? Bởi vì thuở ban sơ là không có bước con người này. Sinh mệnh sinh ra dưới sự vận động của vật chất vũ trụ đều đồng hoá với đặc tính vũ trụ, nói cách khác họ là đồng hoá với Pháp Lý này trong vũ trụ, đồng hoá với Chân-Thiện-Nhẫn, vì nó sinh ra từ Chân-Thiện-Nhẫn. Vậy thì khi sinh mệnh này sinh ra nhiều ở không gian cao tầng, thì hoàn cảnh sinh tồn của họ bèn trở nên phức tạp, họ có hình thức sinh tồn của xã hội của họ. Kiểu như xã hội nhân loại chúng ta, và con người cần sinh tồn như thế nào, họ có hình thức xã hội của họ tồn tại. Vậy thì khi họ có hình thức xã hội của họ, những sinh mệnh này dần dần sẽ phát sinh biến đổi, trở nên phức tạp, có vị sẽ sản sinh tư niệm, xa rời yêu cầu của đặc tính vũ trụ đối với sinh mệnh ở tầng đó, như thế vị ấy không thể ở trên cảnh giới này được nữa, cho nên vị ấy chỉ có thể rớt xuống dưới, rớt xuống tầng thấp. Vậy thì khi ở tầng thấp vị ấy lại không tốt nữa thì vị ấy chỉ có thể lại rớt xuống. Sinh mệnh như vậy qua những năm tháng lịch sử dài lâu không ngừng biến thành không tốt, dần dần rớt xuống từng tầng không gian, từng tầng không gian một, đến khi rớt xuống tầng không gian nhân loại này. Từ đó sống cuộc sống thấp kém, dùng hình thức thấp kém để sinh ra đời sau.

可是在当初的时候是没有人类这层空间的。那么这些觉者、高级生命就想给人再造一个空间,造一个最迷的空间,看人的这点本性能不能失去,看他还能不能返回来。就这样就造了这样一个空间。当时就是给人、给生命一个最后机会,并没有考虑太多的问题。可是后来却发现这个空间太特殊。因为这个空间中的生物都看不到其它空间,看不到其它空间的生命。而在宇宙的其它空间中都可以看到另外空间的景象。任何一个空间的生命,他身体都可以在空间中飞,飘来飘去,任何一层空间的生命他都可以把身体变大变小。现在科学家认为:人的思维是物质的,象电波一样的东西。电波你当然承认它是物质的了。可是在另外空间里发现,它不是这么简单的。人的思想可以产生出你想象的东西,你想的东西可以成为现实。人因为没有能量,所以它产生出一会儿它就散掉了。可是有能量的大觉者、天人、高级生命他想出来的东西,就会实实在在的存在。那么你想要什么,在随着想的时候就会产生出什么,所以过去人家讲:佛呢,想要什么有什么,大自在嘛。那些生命都是这样存在的。而人类被推到这个空间来就变成这样存在了。

Nhưng lúc mới đầu không có tầng không gian nhân loại này. Vậy thì những vị Giác Giả, sinh mệnh cao cấp ấy bèn muốn tạo thêm một không gian cho con người, tạo một không gian ‘mê’ nhất, xem một chút bản tính này của con người có thể mất đi không, xem họ còn có thể quay trở về không. Vì thế mà tạo ra không gian như thế này. Khi đó là cấp cho con người, cho sinh mệnh một cơ hội cuối cùng, không suy xét quá nhiều vấn đề. Nhưng sau đó lại phát hiện không gian này quá đặc thù. Bởi vì sinh vật tồn tại trong không gian này không nhìn thấy không gian khác, không nhìn thấy sinh mệnh của các không gian khác. Còn ở các không gian khác trong vũ trụ đều có thể nhìn thấy cảnh tượng của không gian khác. Sinh mệnh của bất cứ không gian nào thì thân thể họ đều có thể bay trong không gian, phiêu đãng qua lại, sinh mệnh của bất cứ tầng không gian nào họ đều có thể biến lớn thu nhỏ. Hiện nay các nhà khoa học cho rằng: Tư duy của người là vật chất, là thứ như sóng điện vậy. Đương nhiên chư vị thừa nhận rằng sóng điện là vật chất. Nhưng trong các không gian khác phát hiện ra rằng, nó không đơn giản như thế. Tư tưởng con người có thể sản sinh ra điều mà chư vị tưởng tượng, điều mà chư vị tưởng tượng có thể trở thành hiện thực. Vì con người không có năng lượng, nên nó vừa sản sinh ra liền tản đi mất. Nhưng các Đại Giác Giả, thiên nhân, sinh mệnh cao cấp có năng lượng thì họ nghĩ điều gì là sẽ tồn tại một cách hết sức thực tại. Vậy chư vị muốn cái gì, thì theo suy nghĩ liền sinh ra cái đó, vì vậy trước đây người ta nói: Phật muốn gì được nấy, đại tự tại. Những sinh mệnh đó đều tồn tại như thế. Còn nhân loại bị đẩy đến không gian này thì trở thành tồn tại thế này.

大家都是从娘胎里出来的,觉的自己还不错。有人生意做的很好;有的人官当的很大;有的人活的很自在,就觉的比别人强了。其实你也很苦!因为你不知道你先前是怎么活着的。比如说,因为在宗教里讲啊:人活着就是苦。为什么呢?你从娘胎里出来的时候,你就有了这样一个由分子构成的物质身体。另外空间里他没有分子构成的这层身体,他最表面身体是由原子构成的。而由分子构成的表面物质造成了这个空间。包括人的肉体也是这个分子构成的。由这层物质构成的这个身体,一生出来你有了这个肉体,给了你这样一双由分子构成的眼睛,你看不到其它的空间,所以你就在这个迷中。那么你在迷中看不到宇宙的真相,你说你活的是不是就象坐井观天,本身就是活的已经很可怜了。再加上人有了这个身体之后,身体怕痛,冷了不行,热了不行,渴了不行,你走路累了也不行,反正是给你带来许许多多的不自在,带来许许多多的痛苦。而且还有生老病死的存在,经常有病,你觉的你活的很自在,其实你也不过在那个痛苦之中比别人好象是强一点,少一点痛苦,你就觉的你很自在了。人就是这样生存的,所以人就在这样生存的环境当中逐渐的失去了人的本性,越来越不相信神的存在,加上实证科学的不完善,人也就失去了人的道德标准,他也就滑到最危险的境地上来了。

Mọi người đều là sinh ra từ thai mẹ, cảm thấy bản thân cũng khá tốt. Có người làm ăn giỏi; có người làm quan lớn; có người sống rất tự tại, liền cho rằng mình mạnh hơn người khác. Thật ra chư vị cũng rất khổ! Bởi vì chư vị không biết trước đây mình sống như thế nào. Ví dụ, bởi vì trong tôn giáo giảng: Con người sống chính là khổ. Tại sao vậy? Khi chư vị sinh ra từ thai mẹ, chư vị liền có thân thể vật chất do các phân tử cấu thành. Trong không gian khác họ không có tầng thân thể do phân tử cấu thành này, thân thể bề mặt nhất của họ là do nguyên tử cấu thành. Mà vật chất bề mặt do phân tử cấu thành tạo ra không gian này. Kể cả nhục thể của con người cũng là do phân tử cấu thành. Thân thể do tầng vật chất này cấu thành, khi vừa sinh ra chư vị đã có nhục thể này, cho chư vị một đôi mắt do phân tử cấu thành, chư vị không nhìn thấy được không gian khác, vì vậy chư vị tại cõi mê này. Vậy thì chư vị trong mê không nhìn thấy được chân tướng vũ trụ, chư vị thử nói xem chư vị sống có phải là giống như ngồi trong giếng nhìn trời, bản thân sống đã rất đáng thương rồi. Hơn nữa sau khi người có thân thể này, thân thể sợ đau, lạnh không chịu được, nóng không chịu được, khát không chịu được, chư vị đi đường mệt cũng không chịu được, dù sao cũng là mang đến cho chư vị rất nhiều rất nhiều thứ không tự tại, mang đến rất nhiều rất nhiều thống khổ. Hơn nữa còn có sự tồn tại của sinh lão bệnh tử, thường xuyên có bệnh, chư vị cảm thấy chư vị sống rất tự tại, chẳng qua chư vị cũng chỉ là sống trong đau khổ kia mà mạnh hơn những người khác một chút, đỡ đau khổ hơn một chút, thì chư vị liền cảm thấy chư vị rất tự tại rồi. Con người chính là sinh tồn như thế, vì vậy con người dần dần mất đi bản tính người trong hoàn cảnh sinh tồn này, càng ngày càng không tin vào sự tồn tại của Thần, cộng thêm sự không hoàn thiện của khoa học thực chứng, người liền mất đi tiêu chuẩn đạo đức của người, họ cũng sẽ bị trượt xuống cảnh địa nguy hiểm nhất.

但是,人类社会又有一个非常大的好处:因为他苦,所以他能够修炼。为什么佛他老是那个佛界中的佛?他为什么不能提高的更高啊?那菩萨为什么不能修成佛呢?你想吃点苦都没地方找去。因为他在迷中能够坚定他的这个佛性,他才能修。说他那里他还没有迷,他什么都看的见。什么都看的见修起来就不算了。所以修在先,悟在先,见在后。有人说我看见了,我就去修;我看不见,我就不去修。如果叫大家都看见了,常人社会那就不是人类社会了,就是神的社会。百分之百,一个人都落不下,谁都得去修,十恶不赦、再坏的人都要去修了。你想想它还是人类社会吗?就是人变的不好了才掉到这个环境当中来。你要想返回去就必须具备这两个因素:一个是吃苦,一个是悟。悟啊,耶稣讲信,在东方讲悟。你失去了这些东西,你就修不了。但是往往修起来人为什么觉的很难修啊?其实修炼并不难,难就难在常人之心放不下。在历史上什么是佛法都没有告诉人。人们都把释迦牟尼佛讲的当作系统的佛法了。大家想一想,这庞大的宇宙它是相当完备的、相当智慧的。释迦牟尼佛只讲了佛理的一少部份,而且释迦牟尼佛也没有把自己知道的东西全部讲给人,他只给人讲了人应该知道的,所以现在给人类社会留下的佛法只是佛法中的一小点点、一小点点。我刚才讲了,我说我给人类社会留下的东西很多,我做了前人从来没有做过的事情。我写的这本《转法轮》,语言不规范,因为用现在规范的语言包含不了更高层次,更大的内涵,所以我是用口语方式写的。

Nhưng xã hội nhân loại lại có một điểm tốt vô cùng lớn: Bởi vì vị ấy khổ, nên vị ấy có thể tu luyện. Tại sao Phật cứ mãi là Phật trong Phật giới? Vì sao Ông không thể đề cao hơn lên? Bồ Tát tại sao không tu thành Phật? Các vị muốn chịu chút khổ cũng chẳng tìm được ở đâu. Bởi vì vị ấy có thể kiên định với Phật tính của mình khi ở trong mê thì vị ấy mới có thể tu. Nếu như vị ấy ở đó không có mê, vị ấy cái gì cũng nhìn thấy cả. Cái gì cũng nhìn thấy thì tu cũng không tính. Vì vậy tu trước, ngộ trước, thấy sau. Có người nói ‘tôi nhìn thấy rồi, tôi sẽ tu; tôi không thấy tôi không tu’. Nếu để mọi người đều nhìn thấy thì xã hội người thường không còn là xã hội nhân loại nữa, mà là xã hội chư Thần. 100%, một người cũng không bị rớt xuống, ai cũng đều phải đi tu, những kẻ thập ác bất xá9, xấu xa đến đâu đều đi tu. Chư vị thử nghĩ xem đó có còn là xã hội nhân loại nữa không? Chính vì người trở nên không tốt nên mới rớt xuống nơi này. Chư vị muốn quay trở về thì phải có hai yếu tố: một là chịu khổ, hai là ngộ. Ngộ, Jesus giảng là ‘tín’, ở phương Đông giảng là ‘ngộ’. Chư vị mất đi những thứ này, thì chư vị không tu được. Nhưng tại sao cứ tu là con người cảm thấy rất khó tu? Thật ra tu luyện không khó, khó là khó ở chỗ tâm người thường không vứt bỏ được. Trong lịch sử không có nói cho con người Phật Pháp là gì. Mọi người đều coi điều mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng là Phật Pháp mang tính hệ thống. Mọi người nghĩ xem, vũ trụ vĩ đại này rất hoàn thiện, rất trí tuệ. Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ giảng một bộ phận nhỏ của Phật Lý, hơn nữa Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không giảng hết tất cả những điều mình biết cho mọi người, Ông chỉ giảng những điều con người nên biết, vì vậy Phật Pháp lưu lại cho con người hiện nay chỉ là một phần rất nhỏ, một phần rất nhỏ trong Phật Pháp. Tôi vừa mới giảng rồi, tôi nói tôi lưu lại cho xã hội nhân loại rất nhiều thứ, tôi đã làm một việc mà tiền nhân từ trước tới nay chưa từng làm. Cuốn «Chuyển Pháp Luân» mà tôi viết, ngôn ngữ không quy phạm, bởi vì dùng ngôn ngữ quy phạm hiện đại không thể bao hàm được tầng thứ cao hơn, nội hàm lớn hơn, cho nên tôi dùng phương thức khẩu ngữ để viết.

讲了这么多。因为今天时间好象是很充裕,我想给大家多讲一些。但是这里在座的有些人可能我讲太高接受不了。比如有的人根本就没有学过,感觉很好来听一听的;有一些人可能是想要得一点什么东西,或者是来看一看我表演什么,抱着各种心态来的。我今天如果在这里给你表演,你嘿嘿一乐,就象看魔术、看戏法一样,你不会拿我和法当回事。传佛法也不允许这样做的。我只给你讲这个佛法,信不信由你。但是他的威力很大,我把我要给人的东西,给人能修的东西都容到那部法里去了。我的录像带、录音带和我写的这本书,你只要去看,你就会感受到;你只要去看,你就会净化身体,使你达到没有病的状态;你只要去修,你就能够看到常人看不到的东西;你只要去修,你就会体悟到常人体悟不到的东西。越来境界越高,越来越美妙,都在那本书里面。可是你要不修你就看不到。你说我看一遍就想都看到,不可能!你只能在你这个境界中,在你这个理解的成度中看到东西。更美妙的东西你只要修上去,你只要不断的深入学、深入修、深入看,才能体悟到的,才能看到的,才能知道的。

Giảng nhiều thế này. Bởi vì thời gian hôm nay dường như rất thoải mái, tôi muốn giảng cho mọi người nhiều một chút. Nhưng những người ngồi ở đây có một số người có thể là tôi giảng quá cao thì sẽ không tiếp thu được. Ví dụ có người hoàn toàn chưa từng học qua, cảm thấy rất tốt đến nghe một chút; có một số người có thể muốn đắc được một số thứ, hoặc là đến xem tôi biểu diễn cái gì, ôm giữ các chủng tâm thái mà đến. Hôm nay nếu tôi ở đây biểu diễn cho chư vị, chư vị cười vui vẻ tựa như xem ảo thuật hay xem xiếc, chư vị sẽ không coi tôi và Pháp là gì đó có ý nghĩa. Truyền Phật Pháp cũng không cho phép làm thế. Tôi chỉ giảng Phật Pháp này cho chư vị, tin hay không tin là do chư vị. Nhưng uy lực của Ông rất lớn, tôi đã đem những thứ mà tôi cần phải cấp cho con người, những thứ để con người có thể tu luyện được đều đưa vào trong bộ Pháp này rồi. Chư vị chỉ cần xem băng hình, băng tiếng của tôi và sách tôi viết thì chư vị sẽ cảm nhận được; chư vị chỉ cần xem, thì chư vị sẽ tịnh hoá thân thể, khiến chư vị đạt đến trạng thái không có bệnh; chư vị chỉ cần tu, thì chư vị có thể nhìn thấy điều người thường không nhìn thấy; chư vị chỉ cần tu thì chư vị sẽ thể ngộ được những điều mà người thường không thể ngộ được. Cảnh giới càng cao thì càng mỹ diệu, đều trong cuốn sách đó. Nhưng nếu chư vị không tu thì chư vị không thấy được. Chư vị nói ‘tôi đọc một lần là muốn nhìn thấy hết’, không thể nào! Chư vị chỉ có thể nhìn thấy những điều trong cảnh giới của chư vị, trong khả năng lý giải của chư vị. Những điều mỹ diệu hơn thì chư vị chỉ cần tu lên trên, chư vị chỉ cần không ngừng học sâu, tu sâu, đọc sâu thì mới có thể thể ngộ được, mới có thể thấy được, mới có thể biết được.

我讲的过高,很多人也不一定理解。我想这样,我两年来已经没有系统的去讲法了。因为我给人留下的法已经全部留下来了。我甚至讲课不叫人录音的。为什么呢?有许多人他是在追求新奇。老师又讲什么了、又讲什么了,他追求这些东西,而不是踏踏实实的修。我给人修炼的就是《转法轮》,这本书是系统的法。其他我讲的只不过都是在解释《转法轮》,都是辅助的。录了音之后在社会上传,给实修的造成干扰。那部《转法轮》从低到高都是系统的,而我现在讲的东西只是针对现在人讲的。

Tôi mà giảng quá cao, rất nhiều người cũng không nhất định hiểu được. Tôi nghĩ thế này, hai năm nay tôi đã không giảng Pháp một cách có hệ thống nữa. Bởi vì Pháp mà tôi lưu lại cho con người đã được lưu lại toàn bộ rồi. Tôi thậm chí giảng bài là không cho người thu âm. Vì sao? Có nhiều người đang truy cầu điều mới lạ. Rằng Sư phụ lại giảng cái này, lại giảng cái kia, họ truy cầu những thứ đó, chứ không phải tu một cách thiết thực. Điều tu luyện mà tôi cấp cho mọi người chính là «Chuyển Pháp Luân», cuốn sách này là Pháp có hệ thống. Những điều khác mà tôi giảng chỉ là giải thích «Chuyển Pháp Luân», đều là bổ trợ. Thu âm xong liền truyền trong xã hội, làm can nhiễu đến người thực tu. Cuốn «Chuyển Pháp Luân» từ thấp đến cao đều là có hệ thống, còn những gì tôi giảng bây giờ chỉ là giảng cho người ở đây.

我还想强调一个问题:就是我们修炼人讲究专一。我告诉大家,取众家之所长这句话是常人中的语言,不是修炼界的语言。学技术,谁的技术好学谁的,这是没有问题的。可是在高层空间看人类的理是反过来的,人类认为是好的,可能是不好的,整个都是反的。你看我们这边是白天,那边是黑天;你认为对的,可能就是不对的。为什么呢?我给大家讲一个简单的道理。大家都知道人痛苦就觉的不好,或者谁欺负了你就会觉的不舒服了,你就会觉的不好。我告诉大家:人吃一点苦、遭一点罪是个好事!你看我给你讲的就是不一样。为什么呢?因为到了高层空间这理全是反的。他认为:人当人不是目地。你在人类社会中遭一点罪,把你前世欠下的业力还掉,你就能回到更高层空间,你甚至于回到产生你生命的地方,最美好的地方。即使不能提高,下一世因为业力小了也会魔难少。

Tôi còn muốn nhấn mạnh một vấn đề: Chính là người tu luyện chúng ta chú trọng chuyên nhất. Tôi nói với mọi người, câu nói ‘lấy cái sở trường của các gia phái’ là lối nói nơi người thường, không phải là ngôn ngữ trong giới tu luyện. Học kỹ thuật, kỹ thuật của ai giỏi thì học người đó, điều này không thành vấn đề. Nhưng từ không gian cao tầng nhìn Lý của nhân loại là ngược lại, con người cho là tốt thì có thể là không tốt, tất cả đều ngược lại. Chư vị thấy rằng chỗ chúng ta ở đây là ban ngày, ở kia là ban đêm; chư vị cho là đúng, có thể là không đúng. Tại sao? Tôi giảng cho mọi người một đạo lý đơn giản. Mọi người đều biết rằng con người đau khổ liền cảm thấy không tốt, hoặc là ai ức hiếp chư vị thì sẽ cảm thấy không thoải mái, chư vị cảm thấy không tốt. Tôi nói cho mọi người: Con người chịu khổ một chút, chịu tội một chút là một việc tốt! Chư vị thấy những gì tôi giảng cho chư vị là khác. Tại sao? Bởi vì đến không gian cao tầng thì ở đây tất cả đều ngược lại. Họ cho rằng: Con người làm người không phải là mục đích. Trong xã hội người thường chư vị chịu một chút tội, trả những nghiệp lực mà chư vị nợ từ đời trước, chư vị có thể trở về không gian cao tầng hơn, chư vị thậm chí còn trở về nơi sinh ra sinh mệnh của chư vị, nơi đẹp đẽ nhất. Mà dẫu rằng không thể đề cao, thì đời sau vì nghiệp lực ít đi nên ma nạn sẽ ít đi.

可是你欠下的业力你要不还,你就去不了高层世界。就象我讲这个道理,这个瓶子里面要灌满了脏东西,你这个盖子拧的再紧,扔到水里,咚,一下就沉下去了。如果你把这里面的脏东西倒出一点,它就会飘上来一点;倒出一点飘上来一点;倒的越多,你把它盖上之后你看看,你按都按不下去,它自己就会漂上来。就象我们人修炼一样,你身体生生世世呀,也就是说你可能在每一生、每一世的时候,都有过欺负过人哪,骗过人哪,或者害过人哪,杀过生哪等等事情,说不定做过更不好的。那么欠下的这些业力你就得还。这宇宙中有个理,叫作:不失不得,得就得失。欠的东西就得还,今生不还来世还,肯定是这样。所以人现在遭了痛苦他认为是偶然的,别人对他不公,别人不好。告诉大家:都不是偶然的,都是以前欠下的业力造成的。如果一个人要没有业力,走在大街上谁都会看你笑,不认识的人都会主动为你服务,你简直自在透了!可是这样的人他保证不会生活在人类空间,他就该回到天上去了。人就是这样,因为人有业力,思想不净化下来就永远修不上去。就象我刚才说的这个道理一样。

Nhưng nếu chư vị không trả nghiệp lực đã nợ, thì chư vị không thể đến được thế giới cao tầng. Giống như tôi giảng đạo lý này, một cái chai bên trong đựng toàn thứ bẩn, chư vị nút chặt cái chai lại, vứt vào trong nước, tùm, lập tức chìm xuống. Nếu chư vị đổ một ít thứ bẩn trong đó ra, nó sẽ nổi lên một chút; đổ ra chút nào sẽ nổi lên chút đó; đổ ra càng nhiều, thì sau khi nút nó vào chư vị xem xem, chư vị có ấn cũng không ấn xuống được, tự nó sẽ nổi lên. Giống như người tu luyện chúng ta, thân thể chư vị trải qua bao nhiêu đời, nghĩa là chư vị có thể ở mỗi đời này đời khác đã từng ức hiếp ai đó, đã từng lừa dối ai đó, hoặc là đã từng hãm hại ai đó, đã từng làm những việc sát sinh, v.v, không chừng còn làm những điều bất hảo hơn. Vậy nợ những nghiệp lực này thì chư vị phải trả. Trong vũ trụ này có một Lý, đó là: bất thất bất đắc, đắc tựu đắc thất. Những thứ đã nợ thì phải trả, đời này không trả thì đời sau trả, khẳng định là như vậy. Vì vậy con người hiện tại gặp đau khổ lại cho rằng là ngẫu nhiên, người khác không công bằng với họ, người khác không tốt. Tôi nói cho mọi người biết: Đều không phải là ngẫu nhiên, đều là do nghiệp lực đã nợ trước đây tạo thành. Nếu một người không có nghiệp lực, thì đi trên đường ai cũng mỉm cười với chư vị, người không quen biết đều sẽ chủ động phục vụ chư vị, chư vị thật là tự tại! Nhưng người như thế đảm bảo sẽ không sống trong không gian nhân loại, họ đã phải về trời rồi. Con người là như thế này, bởi vì con người có nghiệp lực, tư tưởng không tịnh hoá thì vĩnh viễn không tu lên được. Giống như đạo lý mà tôi vừa mới nói.

人吃一点苦、遭一点罪并不是坏事。你遭一点罪,会把业力还掉,你就会真正的去美好的地方,永远不再受苦了。你在人类社会觉的活的再幸福,你家趁亿万,你官当的再大也就是几十年,很快就过去了。大家想一想转生的时候,你来时一身光,走时一身光。你什么能带走?你什么都带不走。你扔给谁?你觉的给了你的后代了。可是你下次再转生的时候,他不认识你是谁,你到他那儿去打工、扫地,他都不一定会给你一个好脸看,也不一定会多给你一分钱赚。真的是这样!人就迷在这里。

Con người chịu một chút khổ, gặp một chút tội thì không phải là việc xấu. Chư vị chịu chút tội thì sẽ trả được nghiệp lực, chư vị sẽ thực sự đi đến nơi tốt đẹp, vĩnh viễn không phải chịu khổ nữa. Chư vị trong xã hội nhân loại cảm thấy sống dù hạnh phúc đến đâu, nhà chư vị có hàng trăm triệu, chư vị làm quan to thế nào đi nữa thì cũng chỉ là mấy chục năm, sẽ qua rất nhanh. Mọi người thử nghĩ xem khi chuyển sinh, chư vị khi đến với bàn tay trắng, mà khi đi cũng là trắng tay thôi. Chư vị có thể đem gì theo? Chư vị không mang gì theo được. Chư vị bỏ lại cho ai? Chư vị cho rằng để cho con cháu của chư vị. Nhưng chư vị vào lần chuyển sinh tới, họ không biết chư vị là ai, chư vị đến làm công, quét dọn cho họ, họ không chắc sẽ đối xử tử tế gì với chư vị, cũng không chắc sẽ cho chư vị thêm một đồng. Thực sự là như thế! Con người mê ở chỗ này.

我们这里讲人生本质的道理。特别是我们修炼的人,大家想一想,当我们遭受痛苦的时候,别人欺负你的时候,别人给你造成麻烦的时候,你失去了什么物质利益的时候,要我来看并不一定是什么坏事。因为这个宇宙中有个理,不失者不得,要得就得失。还有个特点,你得了不失,它强化你失,这是宇宙的特性。庞大的宇宙一切物质都是生命,一切物质都是由真、善、忍组成的,所以任何物体,石头呀、钢铁呀、空气呀,人类造出的任何产品、物质,构成的微观都是由真、善、忍这种特性组成的物质。这个庞大的宇宙中就是真、善、忍构成的,他均衡着宇宙中的一切。有人打了人,骂了人,欺负了人,给别人造成痛苦的时候,觉的自己很高兴,他属于得到的一方。常人对他讲:你真有本事,行!你没有吃亏。可是我觉的他吃亏吃的很大。为什么呢?当他做了不好的事情的时候,他是属于得到的一方,他欺负了别人,他算得到了,那他就得失去。因为对方得到的是痛苦,所以他等于失去了幸福,那么对方就应该得到。怎么得的?你打他一拳,骂他一句,那么你就会随着你骂多重、打多重,从你的身体周围飞走一块白白的相等数量的物质,这种物质叫:德,落给了对方,落到对方身上去了。对方他也是人哪,他可能也不明白这个道理呀,你打我了,气的够呛。他气的时候,他等于往回推这个德。他回头再还他一拳、骂他一句的时候,那么他把这个德又甩回去了。俩个人都不失不得,谁也没得到。宇宙的法理是公平的。

Ở đây chúng tôi giảng đạo lý của bản chất nhân sinh. Đặc biệt là người tu luyện chúng ta, mọi người thử nghĩ xem, khi chúng ta chịu đau khổ, khi người khác bắt nạt chư vị, khi người khác gây phiền phức cho chư vị, khi chư vị mất đi lợi ích vật chất nào đó, tôi thấy rằng đó không hẳn là việc xấu gì cả. Bởi vì trong vũ trụ này có một cái Lý, bất thất giả bất đắc, muốn được thì phải mất. Còn có một đặc điểm, chư vị được mà không mất thì nó cưỡng ép chư vị mất, đây là đặc tính của vũ trụ. Hết thảy vật chất trong vũ trụ khổng lồ đều là sinh mệnh, tất cả vật chất đều là do Chân-Thiện-Nhẫn tổ thành, vì vậy, bất kỳ vật thể nào như đá, sắt, không khí, bất kỳ sản phẩm, vật chất nào do con người tạo ra thì vi quan cấu thành đều là vật chất do chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn này tổ thành. Trong vũ trụ to lớn này chính là do Chân-Thiện-Nhẫn cấu thành, Ông cân bằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Khi có người đánh người, mắng người, ức hiếp người, gây đau khổ cho người khác, cảm thấy bản thân mình rất cao hứng thì anh ta thuộc bên đắc được. Người thường nói với anh ta rằng: Anh quả là có bản sự, được! Anh không bị thiệt. Nhưng tôi cảm thấy anh ta thiệt hại rất nhiều. Tại sao vậy? Khi anh ta làm việc bất hảo, anh ta thuộc bên đắc được, anh ta ức hiếp người khác, coi như là anh ta đắc được, vậy thì anh ta phải mất. Bởi vì điều mà đối phương nhận là đau khổ, vì vậy anh ta bằng như mất đi hạnh phúc, vậy thì đối phương phải đắc được. Đắc như thế nào? Chư vị đánh anh ta một đấm, mắng anh ta một câu, vậy thì chư vị sẽ tuỳ theo chư vị mắng nặng bao nhiêu, đánh đau bao nhiêu, từ xung quanh thân thể chư vị sẽ có một khối vật chất màu trắng có số lượng tương ứng bay đi, vật chất này gọi là ‘đức’, chuyển sang đối phương, đậu trên thân thể đối phương. Đối phương cũng là người, anh ta có thể cũng không hiểu đạo lý này, anh đánh tôi, thật tức điên lên. Khi anh ta tức giận, thì tương đương với việc anh ta đẩy cái đức này về. Khi anh ta quay lại trả một đấm, mắng một câu, thì anh ta cũng đẩy cái đức này trở về. Hai người đều không thất không đắc, chẳng ai đắc được. Pháp Lý của vũ trụ rất công bằng.

如果作为一个修炼的人,他心里能够放的下,说:你打我,你骂我,我心里头很坦然,我不当一回事,因为我是修炼的人。你是常人,我不能和你一样见识。那么大家想一想,这个人道德标准是已经提升的超越一般人了吧?别人打他的时候,是不是给他德?而德这种物质却能演化成功。你的功哪来的,我告诉大家,就是德演化来的;还有宇宙中采集的一些物质加上你的德,才能演化出你的功来。你没有这个德,你就修不出这功来。那么他打你的时候,他把他的德给你,你增加了德,你还能修的更高哪,是不是这个道理?你得的东西比这个常人给你制造的痛苦得到的补偿要大的多吧?那么他在打你,或者骂你,给你制造了什么麻烦,因此你遭受痛苦,你在痛苦之中你自己身上带的业力,前世欠下的那种黑黑的物质,叫业力,它还要转化成德,它还要相应的给一部份德。作为一个常人,大家想一想,一举两得。你给我制造了一点痛苦,我却得到了两份补偿。

Nếu là một người tu luyện, trong tâm vị này có thể buông bỏ, nói rằng: Anh đánh tôi, anh mắng tôi, trong tâm tôi rất thản nhiên, tôi chả coi đó là chi, bởi vì tôi là người tu luyện. Anh là người thường, tôi không so đo với anh. Vậy thì mọi người nghĩ xem, tiêu chuẩn đạo đức của người này đã đề cao lên vượt quá người bình thường rồi phải không? Khi người khác đánh anh ta, có phải là cấp đức cho anh ta? Mà chủng vật chất đức này có thể diễn hoá thành công. Công của chư vị từ đâu đến, tôi nói với mọi người, là đức diễn hoá thành; còn có một số vật chất gom chọn từ trong vũ trụ thêm vào đức của chư vị, mới có thể diễn hoá ra công của chư vị ra. Chư vị không có đức này, chư vị sẽ không tu xuất được công này. Vậy thì khi anh ta đánh chư vị, anh ta cấp đức của mình cho chư vị, chư vị đã tăng thêm đức, chư vị còn có thể tu cao hơn nữa, có phải là đạo lý này? Chẳng phải sự bù đắp mà chư vị có được lớn hơn nhiều những đau khổ mà người thường này tạo ra cho chư vị? Vậy thì anh ta đánh chư vị, hoặc là mắng chư vị, gây phiền phức gì cho chư vị, vì vậy chư vị chịu thống khổ, chư vị trong thống khổ ấy thì nghiệp lực mà chư vị mang trên thân thể mình, vật chất đen mà chư vị nợ từ đời trước, gọi là nghiệp lực ấy, chúng sẽ chuyển hoá thành đức, nó còn phải cấp một bộ phận đức tương ứng. Là một người thường, mọi người thử nghĩ xem, nhất cử lưỡng đắc. Anh gây cho tôi chút thống khổ, tôi lại đắc được bù đắp hai phần.

可是作为一个修炼的人他会得到四样。遭受这一切的时候,你没有和他一般见识,心里很坦然,就是打不还手,骂不还口。心里很坦然的时候,大家想一想,你的心性是不是修上来了?如果他要不给你制造这个麻烦,他不给你制造痛苦,你怎么去修啊?你坐那儿舒舒服服的,喝着茶水,看着电视就修上来了,想多高就多高,这绝对不可能的。就是在这复杂的环境中,在摔摔打打中,在魔难当中你才能提高你那颗心,你才能达到高标准、高境界。那么你的心性没和他一样,是不是你的心性修上来了,你一举三得!那么你作为一个炼功人,你是不是要提高层次早日圆满呢?那么你的心性修上来了,你的功是不是也就上来了?肯定的!有这样一个道理,叫作:心性多高功多高。说这个人心性就那么高,光长功?那是绝对不可能的!没有这种事情的存在,绝对不可能的。有人觉的,有些修炼的人看他心性还不如我呢,为什么他有功啊?他这方面不如你,他可能有的方面比你强。因为人在修炼中是一颗心、一颗心的去的,有的没去掉的心表现出来他还是跟常人一样,可是去掉的心没有了当然就表现不出来了。作为一个修炼人,你遭受痛苦的时候,你是一举四得。说句笑话,你上哪找这样的便宜呀?

Nhưng là một người tu luyện họ sẽ đắc được bốn thứ. Khi chịu đựng tất cả những điều này, chư vị không so đo gì với họ, trong tâm rất thản nhiên, chính là ‘đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu’. Khi trong tâm rất thản nhiên, mọi người nghĩ xem, có phải tâm tính của chư vị tu lên rồi không? Nếu họ không gây cho chư vị phiền phức này, họ không gây đau khổ cho chư vị, chư vị tu thế nào? Chư vị ngồi thoải mái ở đó, uống nước trà, xem ti-vi có thể tu lên, muốn cao bao nhiêu là cao bấy nhiêu, điều này tuyệt đối không thể được. Chính là trong hoàn cảnh phức tạp này, trong va vấp nhấp nhô, trong ma nạn chư vị mới có thể đề cao cái tâm kia, chư vị mới có thể đạt được tiêu chuẩn cao, cảnh giới cao. Vậy thì tâm tính của chư vị không giống như của anh ta, có phải là tâm tính của chư vị đã tu lên, chư vị ‘nhất cử tam đắc’! Mà chư vị là một người luyện công, chẳng phải chư vị muốn đề cao tầng thứ sớm ngày viên mãn sao? Vậy tâm tính của chư vị tu lên rồi, thì chẳng phải công của chư vị cũng sẽ lên sao? Khẳng định là như thế! Có một đạo lý như thế này: Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu. Ví như người kia tâm tính chỉ cao ngần ấy [thôi], mà riêng công cứ tăng lên? Điều này là tuyệt đối không thể nào! Không có sự việc như thế này tồn tại, tuyệt đối không thể. Có người cảm thấy, ‘một số người tu luyện tâm tính không bằng tôi, tại sao họ lại có công?’ Phương diện này họ không bằng chư vị, họ có thể có phương diện hơn chư vị. Bởi vì con người trong tu luyện là vứt bỏ từng cái tâm, từng cái tâm, có tâm chưa vứt bỏ được biểu hiện ra thì họ vẫn giống như người thường, nhưng cái tâm đã vứt bỏ đi thì đương nhiên không biểu hiện xuất lai nữa. Là một người tu luyện, khi chư vị gặp đau khổ, chư vị ‘nhất cử tứ đắc’. Nói vui thế này, chư vị đi đâu tìm tiện ích thế này?

有人打我了,骂我了,自己气的不行,心里愤愤不平;或者是别人占了我的便宜,赚了我的钱,简直受不了!人就把这些东西看的很重,甚至于蝇头小利都不能失去。大家想一想,这人活的多可怜哪!他占到一点便宜,他发自内心的高兴,就为那么一点点小便宜,人现在就是这样。他可不知道他真正失去的是什么,是最可怕的!这个德为什么这么珍贵呀?大家知道,东方人的老人都讲:有了德那才有福份。这个福份包括几个方面:当大官呀、发大财呀、有房、有地呀、有幸福啊等等,都是那个德换来的。它随着人的生命走;而人死了它随着元神走;你转生它还随着你转生走。不只是德,黑色物质就是我刚才讲的业力,这种业力也随着人的生命走。这两种物质都随着人走。过去老人讲啊:做了坏事要遭报的。谁报你?谁给你记那笔帐啊?哪有人给你管这些事呀?但是这个德它却在你身体上,它就牢牢的粘着你,来世就看这个德。业力多了,你这一生就会痛苦多、病多、灾难多;德多了,你这一生钱多、福份多、官儿当的大。就是这个东西造成的。那么作为一个炼功人,这个德就更珍贵了,它可以转化成功,就是这样一个道理。

‘Có người đánh tôi, chửi mắng tôi’, tự mình tức vô cùng, trong lòng phẫn nộ bất bình; hoặc là ‘người khác chiếm tiện nghi của tôi, lừa tiền của tôi’, quả thực không thể chịu được! Con người là rất coi trọng những thứ này, thậm chí một chút xíu lợi ích cũng không thể mất đi. Mọi người nghĩ xem, người này sống thật đáng thương! Anh ta chiếm được chút tiện nghi, anh ta cao hứng tự nội tâm vì một chút tiện nghi nhỏ bé đấy, con người bây giờ là như thế. Anh ta thực không biết anh ta đã chân chính mất đi cái gì, là đáng sợ nhất! Đức này tại sao lại trân quý thế? Mọi người biết rằng người lớn tuổi ở phương Đông đều giảng: Có đức thì mới có phúc phận. Phúc phận này bao gồm một vài phương diện: làm quan lớn, phát đại tài, có nhà, có đất, có hạnh phúc v.v., đều là đức kia đổi lấy. Nó đi cùng với sinh mệnh con người; con người chết đi nó cũng đi theo nguyên thần; chư vị chuyển sinh nó cũng theo chư vị chuyển sinh. Không chỉ là đức, mà vật chất màu đen nghiệp lực mà tôi vừa giảng, nghiệp lực này cũng đi cùng với sinh mệnh con người. Hai chủng vật chất này đều đi cùng người ta. Trước đây người già giảng: làm việc xấu thì phải gặp báo. Ai báo chư vị? Ai ghi lại món nợ đó của chư vị? Làm gì có ai quản những việc này cho chư vị? Nhưng đức này nó lại ở trên thân thể chư vị, nó kiên quyết bám lấy chư vị, đời sau sẽ thấy cái đức này. Nghiệp lực nhiều thì suốt cuộc đời ấy chư vị sẽ nhiều đau khổ, nhiều bệnh, nhiều tai nạn; nhiều đức thì suốt đời ấy chư vị có nhiều tiền, nhiều phúc phận, làm quan lớn. Chính là thứ này tạo thành. Vậy là một người luyện công, đức này càng trân quý, nó có thể chuyển hoá thành công, chính là đạo lý này.

现代的科学看不到这一点,是因为现代的科学突破不了这层空间。我们人类生存在什么样一个空间形式当中呢?我告诉大家,我们人类生存的这层空间是在两种物质粒子的中间。粒子,我们学过物理的人知道,分子呀、原子呀,什么原子核呀、夸克呀、中微子呀,它们都是一层粒子,它是构成更大粒子的物质元素。我们人生存在哪一层粒子当中?我们人用眼睛看到的最大的是星球,最小的在显微镜下可以看到分子。其实我们人就生存在星球和分子之间的这层空间当中。我们觉的很广阔、很辽阔,大的无比。我说现代的科学不发达,宇宙飞船你飞的再高,你也飞不出我们这个物质空间去;电脑再发达也比不上人脑,人脑现在还是个迷,所以人类的科学还是很肤浅的。

Khoa học hiện đại không nhìn thấy được điểm này, là vì khoa học hiện đại không thể đột phá được tầng không gian này. Nhân loại chúng ta đang sống trong hình thức không gian như thế nào? Tôi nói cho mọi người, tầng không gian mà nhân loại chúng ta đang sống là ở giữa hai chủng lạp tử vật chất. Lạp tử, những người học qua vật lý chúng ta biết, phân tử, nguyên tử, nào là hạt nhân nguyên tử, hạt quark, hạt neutrino, chúng đều là một tầng lạp tử, chúng là nguyên tố vật chất cấu thành lạp tử lớn hơn. Con người chúng ta sống trong tầng lạp tử nào? Con người chúng ta dùng mắt nhìn thấy cái lớn nhất là tinh cầu, nhỏ nhất là phân tử có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi. Thật ra con người chúng ta sinh tồn trong tầng không gian giữa tinh cầu và phân tử. Chúng ta cảm thấy rất rộng lớn, rất bao la, to lớn vô tỷ. Tôi nói rằng khoa học hiện đại không phát triển, phi thuyền vũ trụ có bay cao hơn nữa, thì chư vị cũng không thể bay ra khỏi không gian vật chất này của chúng ta; máy tính có phát triển hơn nữa cũng không thể sánh được với não người, mà não người hiện nay vẫn là ‘mê’, vì vậy khoa học của nhân loại vẫn rất là nông cạn.

大家试想一下,我们人类生存在星球和分子这两种粒子的中间,那么分子是由原子构成的,原子和分子之间的空间是什么样的?现代的科学家只认识到原子的一个点,它的一个小结构。其实原子存在的地方它也是一个面,由这个面构成的一个物质空间也是相当庞大的,只不过你发现的是一个点。那么在它这一个层次面当中,这个空间有多大呀?我们衡量距离的标准,总是站在人类自己现代科学这个角度上去衡量一切。你得跳出实证科学框框及概念。你進入那个空间,你得符合那个空间的形式,你才能進入。从原子到分子这个距离科学知道的大约是两百万个原子排列起来才能从原子到达分子。就是他能认识的这个距离已经相当广阔,你不能站在现有人类这样一个实证科学框框状态中去认识它。那么大家试想一下:从原子到原子核中间它是不是一层空间?那么原子核和夸克之间它有多大的空间距离?那么从夸克到中微子之间哪?当然我们现在人类的科学只能认识到中微子。看是看不见了,只能用仪器测到,知道它的存在形式。其实离物质的本源物质那相差不知多远哪!

Mọi người thử nghĩ xem, nhân loại chúng ta sống giữa hai loại lạp tử tinh cầu và phân tử, vậy thì phân tử là do nguyên tử cấu thành, không gian giữa nguyên tử và phân tử là như thế nào? Nhà khoa học hiện đại chỉ nhận thức đến nguyên tử như một điểm, một kết cấu nhỏ của nó. Thật ra nơi mà nguyên tử tồn tại cũng là một mặt, một không gian vật chất do mặt này cấu thành cũng rất là rộng lớn, chẳng qua cái mà chư vị phát hiện là một điểm. Vậy thì trong mặt tầng thứ này của nó thì không gian này lớn đến đâu? Tiêu chuẩn đo lường cự ly của chúng ta đều là đứng trên góc độ khoa học hiện đại của nhân loại mà đo lường tất cả. Chư vị phải thoát ra khỏi cái khung và khái niệm của khoa học thực chứng. Chư vị bước vào không gian kia, chư vị phải phù hợp với hình thức của không gian kia, chư vị mới có thể bước vào. Khoa học biết rằng khoảng cách từ nguyên tử đến phân tử phải do khoảng hai triệu nguyên tử xếp thành mới có thể đi từ nguyên tử đến phân tử. Khoảng cách mà họ có thể nhận thức được tương đối rộng lớn, chư vị không thể đứng trong trạng thái của khung khoa học thực chứng này của nhân loại để nhận thức nó. Vậy thì mọi người thử nghĩ xem: Từ nguyên tử đến hạt nhân nguyên tử có phải là một tầng không gian không? Vậy thì giữa hạt nhân nguyên tử và hạt quark có khoảng cách không gian lớn đến đâu? Mà quãng giữa từ hạt quark cho đến hạt neutrino thì sao? Tất nhiên khoa học của nhân loại chúng ta hiện nay chỉ có thể nhận thức đến hạt neutrino. Nhìn cũng không nhìn thấy được, chỉ có thể đo bằng máy móc, biết được hình thức tồn tại của nó. Thật ra vẫn còn cách vật chất bản nguyên của vật chất không biết xa nhường nào!

我所讲的这是个最简单的空间存在形式。我们人类的一切物质,包括你看不见的这个空气中存在的一切物质和我们能够看到的物质,如:这个铁呀、水泥呀、动物、植物、物质,还有人的身体,都是由分子组成的。人类就是生存在分子这个面上,就象一张立体画一样,你就生存在这个面上,跑不出去的。人类的科学也局限在这点空间之内它都突破不了,还说科学如何发达,排斥一切学说。人类的技术达不到更高的认识宇宙,他要真能突破这层空间,他就会看到另外空间生命存在的形式、物质存在的形式、里边时空构成的结构。但是,我们修炼的人可以看到,佛才是最高的科学家。

Điều tôi vừa giảng là hình thức tồn tại không gian đơn giản nhất. Tất cả vật chất của nhân loại chúng ta, bao gồm cả vật chất tồn tại trong không gian này mà chư vị nhìn không thấy và vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy, như là: sắt, xi-măng, động vật, thực vật, vật chất, còn có thân thể người, đều là do phân tử tạo thành. Con người sinh tồn trên bề mặt phân tử, giống như một bức tranh lập thể, chư vị sinh tồn trên bề mặt này, không chạy ra ngoài được. Khoa học của nhân loại cũng giới hạn trong một chút không gian này, nó không đột phá được, còn nói khoa học phát triển thế nào, và bài trừ tất cả học thuyết. Kỹ thuật của nhân loại không đạt được nhận thức cao hơn về vũ trụ, nếu họ thực sự có thể đột phá tầng không gian này, thì họ sẽ nhìn thấy hình thức tồn tại của sinh mệnh không gian khác, hình thức tồn tại của vật chất, kết cấu tạo thành thời không bên trong. Nhưng, người tu luyện chúng ta có thể nhìn thấy, Phật mới là nhà khoa học cao nhất.

我讲开天目的时候谈过这个问题。人避开眼睛去看东西,从我们这个天目看,就是两眉之间,或者道家叫山根,鼻子根儿这个地方打出一条通道来,直通你的松果体。医学上叫松果体,道家炼功人把它叫作泥丸宫,指的就是它。可是在这个松果体的前半部份,医学家已经发现具备着人眼睛所有的组织结构。现代医学家很奇怪,为什么在这里边有一个眼睛啊?他认为是退化了的眼睛,他还是用進化论来解释这些东西。其实它就是这样存在的,根本就不是退化的。人避开肉眼去看东西的时候,当然这个肉眼修炼好了的时候,肉眼也能穿透,也具备着这样的功能,佛法是无边的。一般避开眼睛,避开分子构成的眼睛去看,就可以穿透这个空间看到另外空间的景象,就是这个道理,所以修炼的人能看到常人看不到的东西。当然有的常人,在他一生当中恍恍惚惚的,偶尔看到过一些不明现象,比如:看见有个人在眼前一晃没了,或者是看到什么、听到什么声音了。那可能就是恍恍惚惚的真看到了、听到了另外空间的情况。因为人的天目封闭不太严,或者耳朵封闭不严,偶尔之间就能够听到另外空间的声音,或者看到另外空间的一些现象。

Khi tôi giảng về khai thiên mục đã từng nhắc đến vấn đề này. Con người nhắm mắt vào nhìn đồ vật, nhìn từ thiên mục này của chúng ta, chính là ở giữa hai lông mày, hoặc là Đạo gia gọi là sơn căn, [tức là] ở gốc mũi đánh ra một thông đạo, thông thẳng đến thể tùng quả của chư vị. Y học gọi là thể tùng quả, người luyện công Đạo gia gọi nó là nê hoàn cung, chính là chỉ nó. Nhưng ở một nửa phía trước của thể tùng quả, nhà y học đã phát hiện được trang bị kết cấu tổ chức vốn có của con mắt người. Các nhà y học hiện đại thấy rất kỳ lạ, tại sao ở đây lại có một con mắt? Họ cho là con mắt thoái hoá, họ còn dùng thuyết tiến hoá để giải thích những điều này. Thật ra nó chính là tồn tại như thế này, hoàn toàn không phải là bị thoái hoá. Khi con người nhắm con mắt thịt nhìn đồ vật, đương nhiên khi con mắt thịt này tu luyện tốt rồi thì nó cũng có thể xuyên thấu, cũng có công năng này, Phật Pháp vô biên. Bình thường nhắm mắt, nhắm con mắt do phân tử cấu thành để nhìn, thì có thể xuyên thấu không gian này nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, chính là đạo lý này, vì vậy người tu luyện có thể nhìn thấy điều mà người thường không nhìn thấy. Tất nhiên có một số người thường, khi họ bước vào trạng thái mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên đã nhìn thấy một vài hiện tượng không rõ ràng, ví dụ: nhìn thấy có một người trước mắt nhưng nhoáng cái là biến mất, hoặc là nhìn thấy cái gì, nghe thấy âm thanh gì. Đó có thể là thực sự nhìn thấy, nghe thấy tình hình của không gian khác một cách mơ hồ. Bởi vì thiên mục của người không bị phong bế quá chặt, hoặc là tai không bị phong bế chặt, ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh của không gian khác, hoặc là nhìn thấy một vài hiện tượng không gian khác.

我刚才讲了人类生存的这个空间。其实我们人类生存的这个星球不是最大的粒子、最大的物质。在星球以外还有更大的物质哪!所以释迦牟尼佛的眼睛在极微观下已经能看到相当微观的物质;在宏观上已经能看到相当大的、宏观上的物质。但是释迦牟尼佛最后也没看到这个宇宙到底有多大,所以他讲了一句话,叫:其大无外,其小无内。这个宇宙有多庞大啊!大家想一想有多复杂,可不象人类所知道的,就是我们这个空间,这种形式,它是相当复杂的!除了它这种空间形式,还有纵向存在的空间形式,而且纵向空间里边还有许许多多的单元世界,很复杂的。我所说的这个单元世界就是指的天国等等,每个空间又存在着不同的时空,你想这个由原子构成的空间,它的时间能和我们这边由分子构成的空间的时间一样吗?它的空间概念、它的距离和我们的也不一样,一切都发生了变化。那个外星人的飞碟(UFO)它为什么来无踪去无影,它飞的这么快呀?它就是在走另外空间,就这么简单。人类站在现在自己的科学角度上去认识宇宙中的不明现象,或者是用这个方法去研究修炼,或者是宗教,永远都研究不明白。他得改变一下他的思维方法,他得站在另外一个角度去认识。在人类的历史上,科学不只是现在欧洲人发现、发明的这个所谓实证科学,不只是这一条路,还有另外的路。地球上所发现的,在历史上曾经有过的古老文明所发展的过程都是另外的对生命物质、对宇宙认识的路。中国古老的科学就是走的另外的路。当然了中国这个文化由于它涉及的层次很高,由于人道德不行了,也是被抑制了。所以它没有流传下来,而西方最低的这种科学形式却给人留下来了,所以它是相当不足的。

Tôi vừa giảng về không gian này nơi nhân loại sinh tồn. Thật ra tinh cầu mà nhân loại chúng ta đang sinh tồn này không phải là lạp tử lớn nhất, vật chất lớn nhất. Bên ngoài tinh cầu còn có vật chất lớn hơn! Vì thế mắt của Phật Thích Ca Mâu Ni về cực vi quan đã có thể nhìn thấy những vật chất rất là vi quan; về hồng quan đã có thể nhìn thấy những vật chất rất là lớn, rất là hồng quan. Nhưng cuối cùng Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chưa nhìn thấy vũ trụ này rốt cuộc lớn đến đâu, vì vậy Ông giảng một câu rằng: Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Vũ trụ này rộng lớn biết bao! Mọi người nghĩ xem phức tạp nhường nào, chứ không giống những gì mà nhân loại đã biết, chính là không gian này, hình thức này của chúng ta, nó rất là phức tạp! Ngoài hình thức của chủng không gian này, còn có hình thức không gian tồn tại theo chiều dọc, hơn nữa bên trong không gian chiều dọc còn có rất nhiều rất nhiều thế giới đơn nguyên, rất phức tạp. Thế giới đơn nguyên mà tôi nói chính là chỉ thiên quốc v.v., mỗi một không gian lại tồn tại thời không khác nhau, chư vị nghĩ xem không gian do nguyên tử cấu thành này, thời gian của nó có thể giống với thời gian của không gian do phân tử cấu thành của chúng ta ở đây hay không? Khái niệm không gian của nó, cự ly của nó cũng không giống với của chúng ta, tất cả đều đã phát sinh biến hoá. Đĩa bay kia của người ngoài hành tinh (UFO) tại sao nó lại có thể thoắt ẩn thoắt hiện, nó bay nhanh đến thế? Nó chính là đi ở không gian khác, đơn giản là như vậy. Nhân loại đứng từ góc độ khoa học của mình hiện nay để nhận thức những hiện tượng bất minh trong vũ trụ, hoặc là dùng phương pháp ấy để nghiên cứu tu luyện hay tôn giáo, thì vĩnh viễn không nghiên cứu rõ ra được. Họ phải cải biến phương pháp tư duy của mình, họ phải đứng trên một góc độ khác để nhận thức. Trong lịch sử nhân loại, khoa học không chỉ là cái gọi là ‘khoa học thực chứng’ mà người Châu Âu đã phát hiện và phát minh, không chỉ là con đường ấy, còn có con đường khác. Những thứ đã phát hiện trên địa cầu, quá trình phát triển của nền văn minh cổ đại đã từng tồn tại trong lịch sử đều là con đường nhận thức khác về vật chất sinh mệnh, về vũ trụ. Khoa học cổ đại Trung Quốc chính là đi con đường khác. Đương nhiên văn hoá Trung Quốc bởi vì động chạm đến tầng thứ rất cao, và bởi vì đạo đức con người không tốt nữa, nên bị ức chế rồi. Cho nên nó không được lưu truyền lại, mà hình thức khoa học thấp nhất của phương Tây lại được lưu lại cho con người, vì vậy nó tương đối không hoàn chỉnh.

刚才讲人不是在我们这个物质空间中产生的和当人的目地。人如果再滑下去就面临着毁灭,彻底的毁灭,那叫:形神全灭,很可怕!所以佛要度人,就是不让你面临这样的绝境,把你从人的痛苦之中度到天国去,那是真正的、根本的解决人的痛苦问题。现在的人信佛的基点和过去古人信佛的基点都不一样,过去人信佛是拜佛、修佛、敬佛,其它什么心都没有。现在的人信佛是为了求佛。可是求那颗心对佛来讲是最脏的,最肮脏的一颗心。所以大家想啊,佛为了度你,你求得在常人中的安逸、幸福。你在常人中要是真的让你幸幸福福的,活的舒舒服服的,你真的不想当佛了,你现在这就是佛了,这怎么可能呢?人生生世世欠的业力、做的坏事你不还,你光求幸福,它怎么能求得来呢?你只有一个办法:去修,才能消去所欠的业力。说你不想成佛,你得必须做一个好人,多做善事,少做恶事,你将来才能够幸福,你真正的自我生命往更长来延续。可是也说不定人在转生时洗脑后,转生到一个不好的环境当中随波逐流到毁灭的边缘上去了。

Vừa nãy tôi giảng về con người không phải sinh ra trong không gian vật chất này và mục đích làm người. Nếu con người trượt xuống nữa thì sẽ đối diện với sự huỷ diệt, huỷ diệt triệt để, gọi là: ‘hình thần toàn diệt’, rất đáng sợ! Vì vậy Phật muốn độ con người, ấy chính là không để chư vị đối diện với đường cùng này, đưa chư vị từ thống khổ của con người độ đến thiên quốc, đó là giải quyết vấn đề thống khổ của con người một cách thực sự và từ căn bản. Cơ điểm mà con người hiện nay tin Phật không giống với cơ điểm mà người xưa tin Phật, người xưa tin Phật là bái Phật, tu Phật, kính Phật, không có tâm gì khác. Người hiện nay tín Phật là để cầu Phật. Nhưng cái tâm ‘cầu’ kia đối với Phật mà nói là bẩn nhất, tâm dơ bẩn nhất. Vì vậy mọi người nghĩ xem, Phật là độ chư vị, chư vị cầu được thoải mái và hạnh phúc nơi người thường. Nếu chư vị ở nơi người thường thực sự hạnh phúc, sống thoải mái, chư vị thực sự không muốn làm Phật nữa, chư vị bây giờ hẳn chính là Phật rồi, thế làm sao có thể được? Nghiệp lực đã nợ, việc xấu đã làm từ đời này qua đời khác mà chư vị không trả, chư vị chỉ cầu hạnh phúc, nó làm sao có thể cầu mà đến được? Chư vị chỉ có một cách: Đi tu, mới có thể tiêu trừ nghiệp lực đã nợ. Nếu nói chư vị không muốn thành Phật, thì chư vị phải làm một người tốt, làm nhiều việc thiện, làm ít việc ác, tương lai chư vị mới có thể hạnh phúc, chư vị thực sự tự mình kéo dài hơn sinh mệnh. Nhưng có lẽ người ta sau khi bị tẩy não lúc chuyển sinh, chuyển sinh đến một môi trường bất hảo thì lại trôi dạt đến bờ vực huỷ diệt.

刚才我谈到释迦牟尼佛讲这个宇宙其大无外,其小无内。可能有的人还不太理解这个话。就是释迦牟尼佛他看到了一个什么问题呢?他讲了三千大千世界学说。释迦牟尼佛讲:象我们人一样有物质身体的人,还不只是生存在另外空间中的人,他说象我们人类社会这样的世界有三千个。在这个银河系中,有三千个这样的星球。而且他还讲了一句话,他说:一粒沙里含三千大千世界。他说一粒沙子里边就有三千个象我们人类生存的这样的空间。可是那里人大小的比例,你不能用现在科学的认识概念去认识,他是生存在另外一个时空形式当中。

Vừa rồi tôi nhắc đến Phật Thích Ca Mâu Ni giảng vũ trụ này ‘kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội’. Có thể có người còn chưa hiểu câu này lắm. Chính là Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhìn thấy vấn đề gì? Ông đã giảng học thuyết tam thiên đại thiên thế giới. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng: Người có thân thể vật chất giống như người chúng ta, không chỉ là người tồn tại trong không gian khác, Ông nói có ba nghìn thế giới giống với xã hội nhân loại của chúng ta. Trong hệ Ngân Hà, có ba nghìn tinh cầu như thế này. Hơn nữa Ông còn giảng một câu, Ông nói: Trong một hạt cát có ba nghìn đại thiên thế giới. Ông nói trong một hạt cát có ba nghìn không gian giống như không gian sinh tồn của nhân loại chúng ta. Nhưng tỷ lệ lớn nhỏ của người ở đó, chư vị không thể dùng khái niệm nhận thức của khoa học hiện đại để nhận thức, họ sinh tồn trong một hình thức thời không khác.

刚才我讲的这个话有的人可能觉的奇怪,不理解。大家试想一下,地球很有规律的在运转着。那么电子围绕着原子核运转的时候和地球围绕着太阳转有什么差异呀?是一样形式的。如果你能把电子放大到地球这么大来看的时候,你看那上面有没有生命?什么样的物质在上面存在着?释迦牟尼佛讲:其小无内。他看到什么成度呢?物质微观上他已经看的很微观了。他说一粒沙里有三千大千世界存在着,一粒小沙子里边有三千大千世界。那么大家试想一下,如果释迦牟尼佛讲的是真的,那粒沙子里边,那个世界里边是不是也有江、河、湖、海呀?那么那个江、河、湖、海的边上是不是也有沙子呀?那么那粒沙子里边是不是还有三千大千世界呢?那么那粒沙子的沙子的里边是不是还有三千大千世界?往下追查下去释迦牟尼佛发现是无穷尽的。所以他就讲了一句话,说:其小无内,他没有看到物质的最本源是什么。当然这个物质最本源过去我们讲过,我这里不多讲了。因为讲的太高、太深,尤其很多人对华语不那么太听的懂,所以我就不多讲这方面的东西。我看我就先讲这么多,下面大家可以提出一些修炼中、学法中的问题,我给你解答。

Câu nói tôi vừa giảng có người có thể thấy kỳ lạ, không hiểu. Mọi người thử nghĩ xem, địa cầu đang vận chuyển một cách rất có quy luật. Mà khi hạt điện tử quay quanh hạt nhân nguyên tử khác gì so với Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời? Là cùng một hình thức. Nếu chư vị có thể phóng to hạt điện tử đến to như địa cầu của chúng ta thì chư vị thấy trên đó có sinh mệnh hay không? Vật chất gì tồn tại trên bề mặt? Phật Thích Ca Mâu Ni giảng: Kỳ tiểu vô nội. Ông nhìn thấy mức độ nào? Về vi quan vật chất, Ông đã nhìn thấy được rất vi quan rồi. Ông nói trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới tồn tại, trong một hạt cát có ba nghìn đại thiên thế giới. Vậy mọi người thử nghĩ xem, nếu những gì Phật Thích Ca Mâu Ni nói là thật, thì trong một hạt cát, trong thế giới đó có phải là có sông, hồ, biển10? Vậy thì trên bờ sông, hồ, biển đó có phải là cũng có cát? Vậy thì trong hạt cát đó có phải là còn có tam thiên đại thiên thế giới? Vậy thì trong hạt cát của hạt cát đó có phải là còn có ba nghìn đại thiên thế giới? Truy xuống dưới nữa Phật Thích Ca Mâu Ni phát hiện là vô cùng tận. Vì thế Ông liền giảng một câu, nói rằng: ‘Kỳ tiểu vô nội’, Ông chưa nhìn thấy bản nguyên nhất của vật chất là gì. Đương nhiên trước đây chúng tôi đã từng giảng bản nguyên nhất của vật chất, ở đây tôi không giảng nhiều nữa. Bởi vì giảng quá cao, quá sâu, nhất là nhiều người không nghe hiểu hết tiếng Hoa, vì vậy tôi không giảng nhiều về phương diện này nữa. Tôi nghĩ rằng tôi giảng thế này thôi, sau đây mọi người có thể đưa ra những vấn đề trong tu luyện, trong học Pháp, tôi sẽ giải đáp cho chư vị.

弟子:《转法轮》一、二卷我们看了,里面有一句话我觉的不太好理解,因为我过去是密宗弟子。里边有一个问题好象说菩萨跟如来佛的层次现在正在遭劫?

Đệ tử: Chúng con đã xem cuốn «Chuyển Pháp Luân» quyển một và hai, trong đó có một câu con cảm thấy không hiểu lắm, bởi vì trước đây con từng là đệ tử Mật Tông. Trong đó có một vấn đề dường như là tầng thứ của Bồ Tát và Phật Như Lai đang gặp phải kiếp [nạn]?

师:这个问题问的很高。只有你修炼到更高的时候,你才能够看到认识到。当然我只能给你简单的、概括的说。人的这层法不灵了,是因为人类社会道德俱下,人心中的道德观念败坏了,无正念了就是法不灵了。在人类的社会法不灵了的时候,人类就往下滑。如果这个法不是在人类的这个社会不灵的,那么在很高层空间中他出现了偏离,物质生命就会往下掉,他不好了,他往下掉。那么他要大面积出现了问题的话,就不只是人类的问题啦,那么你比如大法贯穿下来,上面偏离一点,下面就已经面目皆非了。就象打枪一样的,你稍微偏一点,那个子弹出去不知道打到哪儿去了。为什么下边发生这么大的变化?人类社会变化的非常可怕!什么吸毒呀、贩毒呀,人无恶不做呀,有许多人做了很多坏事呀;什么黑社会呀、同性恋呀、乱性呀等等都不是做人的标准了。佛怎么看这些问题呀?你政府允许,法律允许,那是人自己允许,天理它不允许呀!过去美好的东西是人类追求的对象,现在你看看卖的玩具呀、画的画呀,都是乱造乱抹一气,这就是作品。是什么?谁也说不清。一切人的观念都在向反的方向发生着变化。一堆垃圾摆在那儿就是雕塑大师的作品。整个社会现象都是这样的。商店里的玩具甚至那个大便都做成玩具的形象在卖。过去那个娃娃做的很漂亮人家才愿意买,现在骷髅头呀,怎么凶恶的人呀、妖魔鬼怪都做成玩具,还卖的挺快,无善念的人愿意买。这就说明一个什么问题呢:人的观念下滑的很厉害啊!过去唱歌的,声音优美,音乐学院毕业出来的,身段、姿势优美为好,因为你音乐就是给人美的感受嘛。现在这个男不男、女不女的,很长的头发,啊,啊使劲一喊哪,电视一捧就是歌星。一切都在败坏着,人类什么都在下滑着。还有许许多多的现象,可怕极了!你不修炼你看不到。人类对宗教的认识也不一样了,他当成政治了,有的人张嘴就骂佛呀,那个菜单里边还有什么“佛跳墙”。这是谤佛呀!现在人类社会怎么了?你不修你是不知道,一修回头一看吓一跳!大家想一想,这个人类败坏到这种成度了,它不是孤立的,是因为这个法在一定空间中出了问题了。很多物质、很多生命偏离了法造成的。我只能跟你这样讲,讲太深了因为在座的还有很多人理解不了。我想我这样讲你应该明白。

Sư phụ: Câu hỏi này hỏi rất cao. Chỉ khi chư vị tu luyện lên cao hơn nữa chư vị mới có thể nhìn được nhận thức được. Đương nhiên tôi chỉ có thể nói một cách đơn giản, khái quát cho chư vị. Pháp ở tầng con người này không linh nữa, bởi vì đạo đức xã hội nhân loại đi xuống, quan niệm đạo đức trong nhân tâm đã bại hoại, không có chính niệm thì Pháp không linh nữa. Khi Pháp trong xã hội nhân loại không linh nữa, thì nhân loại sẽ bị trượt xuống. Nếu Pháp không phải là trong xã hội nhân loại này không linh nữa, vậy thì trong không gian rất cao tầng Ông đã bị sai lệch, sinh mệnh vật chất sẽ bị rớt xuống dưới, họ không tốt nữa, họ rớt xuống dưới. Vậy thì nếu Ông xuất hiện vấn đề trên diện rộng, thì không chỉ là vấn đề của nhân loại nữa, ví dụ Đại Pháp xuyên suốt một mạch cho tới bên dưới, ở trên lệch một chút thì ở dưới thay đổi diện mạo hết cả. Giống như bắn súng vậy, chư vị chỉ cần hơi lệch đi một chút, thì viên đạn bắn ra không biết bắn vào đâu. Tại sao bên dưới nảy sinh những biến đổi lớn như vậy? Xã hội nhân loại biến hoá vô cùng đáng sợ! Nào là hút thuốc phiện, buôn bán ma tuý, con người không có việc ác nào không làm, có rất nhiều người làm rất nhiều việc xấu; nào là xã hội đen, đồng tính luyến ái, loạn giới tính, v.v., đều không phải là tiêu chuẩn làm người. Phật nhìn những vấn đề này như thế nào? Chính phủ của chư vị cho phép, luật pháp cho phép, đấy là tự con người cho phép, nhưng Thiên Lý không cho phép! Ngày xưa những thứ đẹp đẽ là đối tượng truy cầu của nhân loại, hiện nay chư vị thử xem xem những đồ chơi được bày bán, những bức tranh vẽ đều loạn hết cả lên, đây chính là tác phẩm. Là cái gì? Ai cũng không nói rõ được. Quan niệm của tất cả mọi người đều phát sinh biến đổi theo hướng tương phản. Một đống rác rưởi bày ở đó chính là tác phẩm nhà đại sư điêu khắc. Hiện tượng của cả xã hội đều như thế. Thậm chí đồ chơi trong cửa hàng có hình dạng một đống phân cũng được bày bán. Ngày xưa búp bê kia phải làm thật đẹp thì người ta mới muốn mua, bây giờ đầu lâu, kẻ hung ác, ma quỷ quái dị đều trở thành đồ chơi, còn bán rất chạy, người không có thiện niệm muốn mua. Điều này thể hiện một vấn đề: Quan niệm của con người trượt xuống rất ghê gớm rồi! Ngày xưa bài hát có thanh âm đẹp đẽ, người tốt nghiệp học viện âm nhạc ra thì thân thế, tư cách ưu mỹ, bởi vì âm nhạc chính là đem đến cho mọi người cảm thụ cái đẹp. Hiện nay nam không ra nam, nữ không ra nữ, tóc rất dài, hét a a, lên ti-vi một cái thì chính là ngôi sao ca nhạc. Tất cả đều đang bại hoại, bất cứ cái gì của nhân loại cũng đều trượt dốc. Còn có rất nhiều rất nhiều hiện tượng, vô cùng đáng sợ! Chư vị không tu luyện chư vị không nhìn ra. Nhận thức của nhân loại về tôn giáo cũng khác rồi, họ coi là chính trị, có người mở miệng ra là chửi Phật, trong thực đơn kia còn có món “Phật nhảy tường”. Đây chính là phỉ báng Phật! Xã hội nhân loại hiện nay làm sao vậy? Chư vị không tu chư vị không biết, một khi đã tu quay đầu nhìn lại thì thấy thật đáng sợ! Mọi người thử nghĩ xem, nhân loại này đã bại hoại đến mức độ này rồi, nó không phải là cô lập, là vì Pháp này trong không gian nhất định đã xảy ra vấn đề. Rất nhiều vật chất, sinh mệnh sai lệch khỏi Pháp tạo thành. Tôi chỉ có thể giảng cho chư vị như thế này, giảng quá sâu rồi vì ngồi ở đây còn rất nhiều người chưa lý giải được. Tôi nghĩ rằng tôi giảng thế này chư vị hẳn đã minh bạch rồi.

弟子:我本来很不好意思,但是我不抓紧这个机会实在是恐怕错过了。这个问题很多人都没有答复我,今天老师来,这个机会太难得了。就是在几年前有一天我半夜十二点多的时候按密宗的方法打坐,我过去是修密宗的。但是我象飞机螺旋似的旋转,快的我没有办法形容,这样起空了。我起来这么高,从头顶出来了。头顶出来有点剧痛,痛的时候我再往上升的时候,我很恐惧。我想可能我的灵魂走了,那么我看不见我的身体。第二天就发生了奇怪的现象,大白天我坐在屋子里面,我看见银色的光环、银色的光,然后在五分钟后不见了。第三天我看见法轮,是怎么回事?

Đệ tử: Con vốn cảm thấy ngại quá, nhưng con không nắm lấy cơ hội này thực sự e rằng lỡ mất rồi. Vấn đề này rất nhiều người đều chưa trả lời được cho con, hôm nay có Thầy đến, cơ hội này thật khó được. Mấy năm trước có một hôm lúc hơn 12 giờ đêm con ngồi đả toạ theo phương pháp Mật tông, trước đây con tu Mật tông. Nhưng con xoay vòng vòng giống như máy bay xoắn ốc vậy, nhanh đến nỗi con không có cách nào hình dung được, cứ thế bay lên. Con lên cao ngần này, từ đỉnh đầu xuất lai. Đỉnh đầu xuất lai có hơi đau một chút, khi đau khi con đang bay lên trên con rất sợ. Con nghĩ có thể linh hồn của con đi rồi, vậy thì con không nhìn thấy thân thể con. Ngày thứ hai lại xảy ra hiện tượng kỳ lạ, ban ngày con ngồi trong phòng, con nhìn thấy vầng hào quang màu bạc, ánh sáng màu bạc, sau đó năm phút sau thì không thấy nữa. Ngày thứ ba con nhìn thấy Pháp Luân, thế là thế nào?

师:你过去虽然练了密宗了,可是没起作用,你为什么能看到法轮呢?是因为我们在你没修之前已经管你了。炼功人要飘起来是很容易的,现在的科学家解释不了。其实人身体所有的脉全部通了的时候,他就可以起空。他不起空,他走路也会飘飘的,爬山呀,上楼呀都不会累了。这就是脉通了,就会这样。至于说元神出来了,有的人元神容易离体,有的人不容易出来。离体后法轮带动你飘起来的身体,所以转动很快。至于说你不敢上那么高了,就是因为你当时只有那么高的能量。你第一次遇到这样的问题会恐惧,谁都会的。其实我们炼法轮大法的人飘起来的很多了,是很正常的。修炼人一進入修炼,就开始通脉,然后大周天一通了,那个时候人就能起来。

Sư phụ: Mặc dù trước đây chư vị tu Mật tông, nhưng không khởi tác dụng, tại sao chư vị có thể nhìn thấy Pháp Luân? Là vì trước khi chư vị tu chúng tôi đã quản chư vị rồi. Người luyện công muốn bay lên rất đơn giản, các nhà khoa học hiện nay không giải thích được. Thật ra khi tất cả mạch trong cơ thể người đều thông thì họ có thể bay lên. Họ không bay lên thì khi đi cũng sẽ thấy lâng lâng, leo núi, leo thang đều không thấy mệt. Đây chính là mạch thông rồi, sẽ như vậy. Còn nếu nói nguyên thần xuất lai rồi, có người nguyên thần dễ ly thể, có người thì không dễ xuất lai. Sau khi ly thể Pháp Luân đưa thân thể chư vị bay lên, vì thế xoay chuyển rất nhanh. Còn như nói chư vị không dám lên cao như vậy chính là vì khi đó chư vị chỉ có năng lượng cao ngần ấy. Chư vị lần đầu tiên gặp phải vấn đề này sẽ sợ, ai cũng vậy. Thật ra người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta bay lên rất nhiều, là rất bình thường. Người tu luyện vừa bước vào tu luyện thì bắt đầu thông mạch, sau đó đại chu thiên thông rồi thì khi đó người liền có thể bay lên.

我讲出来我还要嘱咐嘱咐大家,谁也别有这种想法:我要飘起来多好啊!你一产生追求的观念,你就能飘起来也不会飘起来了。因为炼功是讲无为,讲空,有心修,无心得;有心修炼,无心得功。都是抱着这样一个状态去修炼的。成天老是想着成佛,那就是强大的执著。这颗心不去永远不能行,所以修炼就是去人的心。你在常人中任何执著的东西都是执著心。说追求这个、追求那个,你越追求它越没有。你只有放弃这颗心它才会有,大家千万记住这个理。常人中你要想得到什么东西,你可以去追求,你可以去学,努力后可以得到;而超越常人的东西,只有放弃才能得到。叫作什么呢?叫作:无求而自得。

Tôi giảng ra tôi còn phải dặn dò mọi người, đừng ai có suy nghĩ này: ‘Nếu tôi có thể bay lên được thì tốt biết bao!’ Chư vị vừa sinh ra quan niệm truy cầu thì chư vị có thể bay lên được cũng sẽ không bay lên được nữa. Bởi vì luyện công là giảng ‘vô vi’, giảng ‘không’, ‘hữu tâm tu, vô tâm đắc’; ‘hữu tâm tu luyện, vô tâm đắc công’. Đều là ôm giữ trạng thái này mà tu luyện. Suốt ngày chỉ muốn thành Phật, đó chính là chấp trước mạnh mẽ. Tâm này không bỏ đi thì vĩnh viễn không được, vì thế tu luyện chính là bỏ đi tâm con người. Chư vị ở nơi người thường bất cứ điều chấp trước nào đều là tâm chấp trước. Nói truy cầu cái này, truy cầu cái kia, chư vị càng truy cầu thì càng không có. Chư vị chỉ có vứt bỏ cái tâm này đi thì nó sẽ có, mọi người nhất định phải nhớ cái Lý này. Trong người thường chư vị nếu muốn đắc được điều gì, chư vị có thể đi truy cầu, chư vị có thể đi học, sau khi cố gắng sẽ có thể đắc được; nhưng với điều vượt qua người thường, thì chỉ có vứt bỏ thì mới có thể đắc được. Gọi là gì? Gọi là: ‘vô cầu nhi tự đắc’.

你讲这个害怕的问题其实没有什么怕的,飘起来就飘起来了。因为当时没人告诉你,没有常人中的师父教。因为飘起来是很正常的现象,它是受人的意念控制的。你说我下来,只要你一想,他就会下来;你说起来就起来。而你越害怕的时候又是执著心,他就容易掉下来,所以千万不要害怕。过去有个人修成罗汉了,一高兴他掉下来了。为什么呢?高兴,人的这种高兴也是情的体现,也是个执著。作为一个修成的人,你骂我,你说我不好听的,我无动于衷;你说我好,我也没动心;你说我不好,我也不往心里去。所以他一高兴,他掉下来了。修成罗汉也是很不容易的,最后这个人再接着修吧!过了几年他又修成罗汉了,他这回心里头想:我可不能高兴了,我一高兴还得掉下来。他心里头就害怕自己高兴。可是他一害怕,他又掉下去了。因为这个害怕也是执著心。修佛是个很严肃的事情,不是儿戏!所以大家一定要注意这个问题。

Vấn đề đáng sợ mà chư vị nói thật ra không có gì đáng sợ cả, bay lên là bay lên. Bởi vì lúc đó không ai nói cho chư vị, không có vị sư phụ nào trong chốn người thường dạy. Bởi vì bay lên là việc rất bình thường, nó chịu sự khống chế của ý niệm con người. Chư vị nói tôi hạ xuống, chỉ cần chư vị vừa nghĩ nó liền hạ xuống; chư vị nói lên liền lên ngay. Nhưng khi chư vị càng sợ hãi thì lại là tâm chấp trước, nó dễ rớt xuống, vì vậy nhất định đừng sợ hãi. Trước đây có một người tu thành La Hán, vừa cao hứng anh ta liền rớt xuống. Tại sao vậy? Cao hứng, cái cao hứng này của con người cũng là thể hiện của ‘tình’, cũng là một chấp trước. Là một người tu thành, anh mắng tôi, anh nói tôi những điều không dễ nghe, tôi không quan tâm; anh nói tôi tốt, tôi cũng không động tâm; anh nói tôi không tốt, tôi cũng không để trong tâm. Vì thế anh ta vừa cao hứng liền rớt xuống. Tu thành La Hán cũng không dễ dàng, cuối cùng người này lại tiếp tục tu. Qua vài năm anh ta lại tu thành La Hán, anh ta liền nghĩ: Mình không được cao hứng, mình cao hứng một cái là phải rớt xuống. Trong tâm anh ta liền sợ mình cao hứng. Nhưng anh ta vừa sợ hãi anh ta lại rớt xuống. Bởi vì sợ hãi cũng là tâm chấp trước. Tu Phật là một việc rất nghiêm túc, không phải là trò đùa. Vì thế mọi người nhất định phải chú ý vấn đề này.

大家提问题之前我再说一个问题:我们炼功一定要专一。我知道在座的有许多过去是学过密宗的;有许多人是信佛教的;有许多人是信基督教的、天主教的。我认为:修炼要专一!为什么要专一呢?这可是个千真万确的真理!现在末法时期人不能修成了,这是一个主要原因。有几个原因促成的:对法理解不了;另外是杂修。杂修是一个主要原因。你炼了这个功,你就不能炼其它功。为什么这样告诉你呢?就是因为“取众家之所长”这个说法是常人讲的,求常人的技术知识是这个理。而修炼的理是要专一的。在佛教中叫不二法门。你说我又修佛、又修道,那什么都修不成,谁也不会给你功的。因为“修在自己,功在师父”。大家想,气功锻练锻练就能修成佛吗?密宗念念咒语,加点意念活动,结几个手印就能当佛吗?人的意念什么也不是,只是个愿望。而真正起作用的是师父!有的人就想:都是佛家的,我们又念佛又学密宗,又炼佛家气功,这不好吗?那是人的认识,神不这样认识。大家想一想:如来佛、阿弥陀佛是怎么修成的?是按照自己的修炼方法而圆满的,他的功也是按照自己的演化形式,圆满了他的世界,修成了他自己。他的一切都是他修炼过程中他自己的那种修炼形式的因素造成的。

Trước khi mọi người đặt câu hỏi tôi nói thêm một vấn đề này: Chúng ta luyện công nhất định phải chuyên nhất. Tôi biết rất nhiều người ngồi đây trước đây đã từng học Mật tông; có rất nhiều người tín Phật giáo; có rất nhiều người tín Ki Tô giáo, Thiên Chúa giáo. Tôi cho rằng: Tu luyện phải chuyên nhất! Tại sao phải chuyên nhất? Đây là một chân lý vô cùng chính xác. Hiện nay thời kỳ mạt Pháp người không thể tu thành nữa, đây là một nguyên nhân chủ yếu. Có vài nguyên nhân tạo thành: không lý giải được Pháp; ngoài ra là tạp tu. Tạp tu là một nguyên nhân chủ yếu. Chư vị luyện công này rồi, thì chư vị không thể luyện công khác. Tại sao nói với chư vị như thế? Là bởi vì câu nói “lấy cái sở trường của mọi nhà” là cách nói của người thường, là cái Lý truy cầu kiến thức kỹ thuật của người thường. Còn Lý tu luyện là phải chuyên nhất. Trong Phật giáo giảng bất nhị pháp môn. Chư vị nói tôi vừa tu Phật, vừa tu Đạo, thì cái gì cũng không tu thành, ai cũng sẽ không cấp công cho chư vị. Bởi vì “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. Mọi người nghĩ xem, khí công kia cứ luyện cứ luyện thì có thể thành Phật không? Mật tông niệm chút chú ngữ, thêm chút hoạt động ý niệm, kết vài cái thủ ấn thì có thể thành Phật không? Ý niệm của con người chẳng là gì hết, chỉ là nguyện vọng. Còn thực sự khởi tác dụng là sư phụ! Có người liền nghĩ: Đều là Phật gia, chúng tôi vừa niệm Phật vừa học Mật tông, vừa luyện khí công Phật gia, thế không tốt sao? Đó là nhận thức của người, chứ Thần không nhận thức như thế. Mọi người thử nghĩ xem: Phật Như Lai, Phật A Di Đà là tu thành như thế nào? Là dựa vào phương pháp tu luyện của bản thân mà viên mãn, công của Ông cũng là dựa vào hình thức diễn hoá của bản thân, viên mãn thế giới của Ông, tu thành của bản thân Ông. Tất cả mọi thứ của Ông đều là các nhân tố của hình thức tu luyện bản thân Ông trong quá trình tu luyện tạo thành.

释迦牟尼佛的圆满方法叫“戒、定、慧”。要修四禅八定等等,按照他的那个修炼方法去走。修炼这一门你的功也得是释迦牟尼佛修炼的功,你才能修炼到他那去。你要想修炼密宗,那么你就要按照密宗的身、口、意的要求,你才能修到大日如来主持的天国那里去。什么都炼,你就什么都得不到。你是修净土,念阿弥陀佛,那么回头你又学禅宗的理论,你同样什么都得不到。人就那一个身体,要把身体改变成佛体,佛的身体,大家知道,那可不是件容易的事情,你自己做不了的。那得是佛来做,要是把你的身体改变成佛体,那是非常复杂的事情,比人类最精密的仪器还复杂。他给你身体里下進去的一套东西叫机制,还要给你下上许许多多圆满各种佛法神通的种子,在丹田的田里埋下去,这一切都是他自己这一门的东西,你才能够在他这一门中修炼,才能修到他那个佛国世界中去。如果不专一,你就一个身体,怎么能给你修成两个佛世界的一个你呢?怎么能修出两个来呀?佛一看你这样都不会给你东西,他认为你心性不好。要说白了,你是人想要祸乱佛法。如来佛修成如来佛多艰苦、多难哪!一个如来佛修成如来他得吃多大苦才能修成如来呀!一个常人你就想改变他的东西、祸乱他的东西,把两样东西掺在一起,把两个佛证悟的东西搞乱,这还不是祸乱佛法?!就这么严重!可是现在的和尚和现在的人类在破坏佛法他却不知道。当然,你不知道也就不全怪你,不怪你可是不怪你,但是什么都不会给你。不会让一个人随随便便把佛法祸乱了。两门佛法,两个如来佛的法都叫你给祸乱了。这是绝对不可能!所以你只要掺修,就不可能得。不是说我只修佛家的,我不修道家的,我都修佛家的就可以了,佛家的禅宗也修,密宗也修,净土、华严宗、天台宗你都修,你是乱来,那叫胡来呀,什么也得不到。真的什么也得不到,所以你必须得把住一门去修,你才能够圆满的。

Phương pháp viên mãn của Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là “Giới-Định-Huệ”. Phải tu tứ thiền bát định v.v., chiểu theo phương pháp tu luyện của Ông mà làm. Tu luyện theo môn này thì công của chư vị cũng phải là công Phật Thích Ca Mâu Ni tu luyện, chư vị mới có thể tu luyện đến nơi của Ông. Nếu chư vị muốn tu luyện Mật tông, vậy thì chư vị phải chiểu theo yêu cầu Thân-Khẩu-Ý của Mật tông, thì chư vị mới có thể tu đến thiên quốc do Đại Nhật Như Lai trụ trì. Cái gì cũng luyện, thì chư vị không đắc được gì cả. Chư vị tu Tịnh Độ, niệm A Di Đà Phật, quay đầu lại chư vị lại học lý luận Thiền Tông, thì chư vị cũng chẳng đắc được gì. Người chỉ có một thân thể kia, nếu muốn biến thân thể ấy thành Phật thể, thân thể của Phật, mọi người biết rằng, đó không phải là chuyện dễ dàng, bản thân chư vị không làm nổi. Phải là Phật làm, nếu biến thân thể chư vị thành Phật thể, thì đó là một việc vô cùng phức tạp, còn phức tạp hơn cả máy móc tinh xảo nhất của nhân loại. Ông đưa vào thân thể chư vị một bộ các thứ mà gọi là cơ chế, còn phải cấp cho chư vị rất nhiều rất nhiều hạt giống viên mãn của các loại Phật Pháp thần thông, gieo ở điền của đan điền, tất cả đều là những thứ trong môn của Ông, thế thì chư vị mới có thể tu luyện trong môn của Ông, mới có thể tu đến thế giới Phật quốc của Ông. Nếu không chuyên nhất, thì chư vị chỉ có một thân thể, làm sao có thể để cho chư vị tu thành một chư vị của hai thế giới của Phật? Làm sao có thể tu thành hai? Phật nhìn thấy chư vị thế thì đều sẽ không cấp cho chư vị, họ cho rằng tâm tính chư vị không tốt. Nói thẳng ra, chư vị là người muốn làm loạn Phật Pháp. Phật Như Lai tu thành Phật Như Lai rất gian khổ, rất khó! Một vị Phật Như Lai tu thành Như Lai phải chịu biết bao nhiêu gian khổ mới có thể tu thành Như Lai! Một người thường chư vị muốn cải biến những thứ của Ông, làm loạn những thứ của Ông, đem hai thứ trộn lẫn với nhau, làm loạn những điều hai vị Phật ấy chứng ngộ, đây còn không phải là làm loạn Phật Pháp hay sao?! Nghiêm trọng như vậy đấy! Nhưng hoà thượng hiện nay và nhân loại hiện nay đang phá hoại Phật Pháp mà họ lại không hề biết. Đương nhiên, chư vị không biết thì cũng không trách chư vị, không trách chư vị là không trách chư vị, nhưng không cho chư vị bất cứ điều gì. Sẽ không để cho một người tuỳ tiện làm loạn Phật Pháp. Hai môn Phật Pháp, Pháp của hai vị Phật Như Lai đều bị chư vị làm loạn. Điều này là tuyệt đối không thể! Vì thế chư vị chỉ cần tu lẫn thì không thể đắc được. Không phải nói tôi chỉ tu Phật gia, tôi không tu Đạo gia, nên tôi bèn tu các môn của Phật gia là được mà, Thiền tông của Phật gia cũng tu, Mật tông cũng tu, Tịnh Độ, Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông chư vị đều tu, chư vị đang làm loạn, đó gọi là gây lộn xộn, cái gì cũng không đắc được. Thực sự là cái gì cũng không đắc được, do đó chư vị phải tu vững theo một môn thì chư vị mới có thể viên mãn.

在这我讲的是一个道理。不是说非得让你学我李洪志的这个法轮大法。我们法轮大法在一个史前的时期曾经象释迦牟尼佛的佛教一样在人类社会大面积度过人,在这次人类文明时期从来没有做过。这次人类出现后,我们这是第一次又拿出来,可能也是最后一次拿出来传给人,但是是永远不坏的。当然我们有法轮世界,圆满弟子可以去法轮世界。不过不是说非得让你修我的法。你可以去修任何一种法。只要他是正法,你要能得到那一法门真传,你觉的你在那一法门中能够圆满,你去修,但是我劝你要专一。

Điều tôi giảng ở đây là đạo lý. Chứ không phải cứ buộc chư vị phải tu Pháp Luân Đại Pháp của tôi Lý Hồng Chí. Trong một thời kỳ tiền sử Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi đã từng được truyền rộng rãi để độ nhân trong xã hội nhân loại giống như Phật giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni, trong thời kỳ văn minh nhân loại lần này chưa từng làm như thế. Sau khi nhân loại lần này xuất hiện, đây là lần đầu tiên chúng tôi lại truyền ra, có thể cũng là lần cuối cùng truyền xuất lai cho con người, nhưng là vĩnh viễn bất hoại. Đương nhiên chúng tôi có thế giới Pháp Luân, những đệ tử viên mãn có thể đến thế giới Pháp Luân. Nhưng không phải cứ buộc chư vị phải tu Pháp của tôi. Chư vị có thể tu bất kỳ Pháp nào. Miễn đó là chính Pháp, nếu chư vị có thể đắc được chân truyền của một pháp môn, chư vị cảm thấy chư vị có thể viên mãn trong pháp môn đó thì chư vị tu, nhưng tôi khuyên chư vị phải chuyên nhất.

我也告诉大家,佛不能以其佛的真正面目直接来度你的,大显神通,佛往这一坐,给你讲法,那不是度人,那叫破坏法。十恶不赦的都去学啦,没有悟啦,一看真佛在这儿啦,谁不学呀?全人类都去学。是不是这样?所以只有转生在常人中的师父才能教,才能度人。这里边有个悟的问题,信不信由你啦。但是法你自己可以去斟酌的。反正要对你负责任我才讲出这个道理,因为你想修,我就告诉你,不然的话等于是我没有对你负责任。你有这样的机缘,坐在这里,我就告诉你。任何一门现在都很难修成了,没有人管了,关键是都是乱修。当然你要自己能把握住了,你自己去修,你觉的能修成圆满,在哪一门修都好,就是这样的道理,因为佛就是为人好,所以我要告诉大家,你想修炼你就要专一。不但要动作上不能炼其它的东西,你也不能念其它的那门的经,你思想中也不能够产生那一门的东西,意念都得去掉的。因为炼功很多东西是靠意念的,你的意念出来就是追求,你就想要那个东西,那个东西就会来。那么,你身上的功就乱了,法轮会变形、失效,你就白修。

Tôi cũng bảo mọi người này, Phật không thể trực tiếp đến độ chư vị bằng diện mạo thật của Phật, thần thông đại hiển, Phật ngồi đây giảng Pháp cho chư vị, đó không phải là độ nhân, đó gọi là phá hoại Pháp. Những kẻ thập ác bất xá cũng đến học, không có ngộ, vừa nhìn thấy vị Phật thật ngồi đây, ai còn không học? Cả nhân loại đều đến học. Có phải như vậy không? Vì thế chỉ có chuyển sinh thành sư phụ trong người thường mới có thể dạy, mới có thể độ nhân. Ở đây còn có vấn đề ngộ, tin hay không tin là do chư vị. Mà bản thân chư vị có thể tự cân nhắc về Pháp này. Dù sao cũng phải có trách nhiệm với chư vị nên tôi mới giảng đạo lý này, bởi vì chư vị muốn tu nên tôi nói với chư vị, nếu không thì bằng như tôi không có trách nhiệm với chư vị. Chư vị có cơ duyên thế này, ngồi ở nơi đây, nên tôi nói cho chư vị. Hiện nay bất cứ môn nào cũng đều rất khó tu thành, không có người quản, điểm chốt ấy đều là loạn tu. Đương nhiên nếu bản thân chư vị có thể nắm vững thì chư vị tu, chư vị cảm thấy có thể tu thành viên mãn, thì tu môn nào cũng được, chính là đạo lý này, bởi vì Phật muốn tốt cho con người, vì thế tôi nói với mọi người rằng, chư vị muốn tu luyện thì chư vị phải chuyên nhất. Không chỉ về động tác là không thể luyện những thứ khác, mà kinh của những môn khác chư vị cũng không được niệm, trong tư tưởng của chư vị cũng không được sản sinh những thứ của môn kia, ý niệm đều phải bỏ đi hết. Bởi vì luyện công rất nhiều thứ là dựa vào ý niệm, ý niệm của chư vị xuất lai thì chính là truy cầu, chư vị liền muốn cái kia, cái kia liền đến. Vậy thì công trên thân chư vị liền loạn, Pháp Luân sẽ biến hình, mất hiệu quả, chư vị tu cũng như không.

我告诉大家:这个法轮可太珍贵了,你别看我把他给你了,我没传这个东西之前,千年修道的人都想得他而得不到。得到之后,这个人可以说他修炼成一半了。功自动就会被法轮演化,只要修你的心,就会长功,提高上来。他是个高级生命,也就是说,他比你的生命还高级。你别看我给了你,是因为你要修炼,是佛性表现出来了。出这一念就度你,就这样做了,你得到的东西是相当珍贵的。修佛可是个非常严肃的事情,我们也不会叫你把他祸乱了,把他毁掉了。如果你要掺杂其它东西修,那我们只好收回来,不能叫你把这个生命──高级生命毁掉了。有人想,那么我学了其它东西,这个法轮这么大威力,他怎么不管呢?因为这个宇宙中还有个理,就是你要什么自己说了算,你自己想要的,你想要邪的东西,那邪的可是无孔不入的,你不要它还钻呢!你要它,它马上就来,连一秒钟时间都没有它就到。那法轮为什么不管呢?是因为你要的。所以大家千万注意这一点。人修炼是非常严肃的、非常严肃的事情。

Tôi nói với mọi người: Pháp Luân này quá ư là quý giá, chư vị đừng thấy tôi đã cấp Ông cho chư vị, trước khi tôi truyền điều này ra, cả những người tu Đạo hàng nghìn năm muốn đắc Ông cũng không đắc được. Sau khi đắc được, người này có thể nói là vị ấy đã tu luyện được một nửa rồi. Công sẽ tự động được Pháp Luân diễn hoá, chỉ cần tu tâm chư vị, thì sẽ tăng công, đề cao lên. Ông là một sinh mệnh cao cấp, cũng có nghĩa là, Ông còn cao cấp hơn cả sinh mệnh chư vị. Chư vị đừng nghĩ rằng tôi đã cấp cho chư vị, đây là vì chư vị muốn tu luyện, là Phật tính đã biểu hiện xuất lai. Xuất ra niệm ấy liền độ chư vị, chính là làm như thế, những gì chư vị đắc được rất là trân quý. Tu Phật là một việc vô cùng nghiêm túc, chúng tôi cũng sẽ không để chư vị làm loạn Ông, huỷ hoại Ông. Nếu chư vị tu muốn lẫn những thứ khác, thì chúng tôi đành phải thu hồi lại, không thể để chư vị huỷ hoại sinh mệnh này, sinh mệnh cao cấp. Có người nghĩ, vậy thì tôi học những thứ khác, Pháp Luân này uy lực lớn thế, sao Ông không quản? Bởi vì trong vũ trụ còn có một Lý, chính là chư vị muốn gì thì tự mình quyết định, điều tự chư vị muốn, chư vị muốn thứ tà, thì cái tà sẽ không chỗ nào là không nhập vào, chư vị không cần chúng vẫn cứ dùi vào! Chư vị muốn chúng thì chúng ngay lập tức liền đến, chưa đầy một giây là chúng đã đến rồi. Vậy thì Pháp Luân kia tại sao không quản? Là vì chư vị muốn. Vì vậy mọi người nhất định phải chú ý điểm này. Con người tu luyện là một việc vô cùng nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.

我在中国传功的时候,有许多人天目开的层次比较高,天目开了也不好修,看到那个高高大大的神仙,因为另外空间的生命体,可以变的很大,也穿着黄衣服,高高大大的,人类觉的神通广大,对你说:我收你当徒弟吧,跟我学吧。人的那个心起来了,马上跟他去学,当时就毁掉了。你别看他再高大,他也是没出三界的,他啥也不是,他只不过不在这个空间,他可以变化身体,所以大家千万注意这些事情。还有魔来干扰你呀,跟我去学吧,我教你点什么。有人往那儿一坐,特别是练其它功的,容易出现什么自发功,手印打的好象很漂亮,我告诉你魔也会这一套的。你不知道是谁给你的,所以你只要随着他一练,他就给你往身体里加东西,你身体就会乱。我看到有些人,看你是好象学这个,学那个的,那身体里乌七八糟的,什么都有,你根本就修炼不了。我们讲缘份,你要碰到我,也就是你的缘份。你要真想修,我们就彻底的给你清理。好的东西给你留下来,坏的东西给你去掉,把你身体理顺下来,净化下来,达到奶白体状态之后,你才可以真正出功提高层次。

Khi tôi truyền công ở Trung Quốc, có nhiều người thiên mục đã khai mở ở tầng thứ khá cao, thiên mục khai mở rồi cũng không dễ tu, nhìn thấy các vị thần tiên cao lớn, bởi vì các thể sinh mệnh của không gian khác có thể biến thành rất lớn, cũng mặc y phục vàng, vừa cao vừa lớn, nhân loại cảm thấy thần thông quảng đại, nói với chư vị rằng: Ta nhận con làm đồ đệ, hãy theo ta học. Tâm kia của người vừa khởi lên, liền theo ông ta học, lúc đó liền bị huỷ hoại. Chư vị đừng thấy ông ta cao lớn, ông ta cũng chưa ra khỏi tam giới, ông ta không là gì cả, ông ta chẳng qua chỉ là không trong không gian này, ông ta có thể biến hoá thân thể, vì vậy mọi người nhất định phải chú ý những sự tình này. Còn có ma đến can nhiễu chư vị, ‘theo ta học đi, ta sẽ dạy ngươi gì đó’. Có người hễ toạ ở đó, đặc biệt là luyện những công khác, dễ xuất hiện cái gì là tự phát công, đả thủ ấn dường như rất đẹp, tôi nói cho chư vị biết ma cũng biết bộ này. Chư vị không biết ai cấp cho chư vị, vì vậy chư vị chỉ cần luyện theo nó, nó sẽ cho thêm những thứ vào trong thân thể chư vị, thân thể chư vị sẽ loạn. Tôi thấy có một số người, thấy chư vị dường như là học cái này, học cái kia, và trong thân thể đen loạn bát nháo cả, cái gì cũng có, chư vị hoàn toàn không tu luyện được. Chúng tôi giảng duyên phận, nếu chư vị gặp tôi, cũng chính là duyên phận của chư vị. Nếu chư vị thực sự muốn tu, chúng tôi sẽ thanh lý triệt để cho chư vị. Những thứ tốt lưu lại cho chư vị, những thứ xấu thì bỏ đi cho chư vị, giải quyết, tịnh hoá thân thể chư vị, sau khi đạt đến trạng thái nãi bạch thể thì chư vị mới có thể thực sự xuất công đề cao tầng thứ.

弟子:您有很多法身可以指导人修炼,可是我们在澳洲,谁来引导我们?以谁为师?

Đệ tử: Thầy có rất nhiều Pháp thân chỉ đạo người tu luyện, nhưng chúng con ở Châu Úc, thì ai hướng dẫn chúng con? Lấy ai làm Thầy?

师:这里边他提出一个很重要的问题。大家知道,一个人修炼这可是一个非常严肃的问题。因为人生生世世是有业力的,前生前世做过不好的事情,就会有仇家和债主在另外空间。他要知道你修炼了,那么他就会来向你报仇的,那么刚开始修炼的人就面临着生命的危险。所以我讲了,要是没有师父,你根本就不可能修成的,绝对的不可能修成的。只有师父来看护你、保护你,你才能够修成。不使你发生任何大问题,你才能修成。修炼的人过去在世界各地都有,在中国比较多。许多修道的人带徒弟,你别看后来出现了个道教,弟子众多,他真传的就一个人,他才能保证他没有问题的。他只能看护一个人,因为道家他不带有普度众生的愿望。

Sư phụ: Ở đây vị ấy đã đưa ra một vấn đề rất trọng yếu. Mọi người biết rằng, một người tu luyện đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Bởi vì con người trải qua bao đời là có nghiệp lực, đời trước đã từng làm việc bất hảo, thì sẽ có kẻ thù và chủ nợ trú tại không gian khác. Nếu họ biết chư vị tu luyện, thì họ sẽ đến báo thù chư vị, như vậy người vừa bắt đầu tu luyện có thể đối mặt với nguy hiểm sinh mệnh. Do đó tôi đã giảng, nếu không có sư phụ, thì chư vị hoàn toàn không thể tu thành, tuyệt đối không thể tu thành. Chỉ có sư phụ coi sóc chư vị, bảo hộ chư vị, thì chư vị mới có thể tu thành. Không để cho chư vị xảy ra bất cứ vấn đề lớn nào, chư vị mới có thể tu thành. Trước đây trên khắp thế giới đều có người tu luyện, ở Trung Quốc tương đối nhiều hơn. Rất nhiều người tu Đạo đưa đồ đệ, chư vị đừng thấy sau này xuất hiện Đạo giáo, đệ tử rất nhiều nhưng đệ tử chân truyền chỉ có một, họ mới có thể đảm bảo anh ta không có vấn đề. Họ chỉ có thể coi sóc một người, bởi vì Đạo gia không mang nguyện vọng phổ độ chúng sinh.

我为什么能够传度这么多人哪?在中国现在有千万人在学,还不算国外的。为什么大家都没有出现问题哪?我们在座的就有被汽车碰了一下呀,把汽车碰坏了,他确实没有事,也不痛,也不害怕,哪儿也没有坏。为什么能这样呢?就是那些债主来找你要账来了,可是我们却不能让你真正发生危险。但是,这个账还得还。要没有师父保护,那就一下得死掉。死掉了怎么修啊?我有无数的法身,和我长的一样。他在另外空间里,当然就能变大变小。变的很大,变的很小。他的智慧完全是打开的,法力象佛一样,主体在我这里,他们自己有独立做事的能力,他们会看护你、保护你,帮你演化功,做一些事情。其实他就是我的智慧的化身,所以,我就能保护你。我人不在澳洲,可是大法已传给你们了,可以以法为师。

Tại sao tôi có thể truyền độ cho nhiều người thế này? Ở Trung Quốc hiện nay có hàng chục triệu người đang học, còn chưa kể đến ở nước ngoài. Tại sao mọi người đều không xuất hiện vấn đề gì? Trong chúng ta ngồi đây có người bị ô tô đâm, đâm hỏng cả xe ô tô, anh ta thực sự không có chuyện gì, cũng không đau, cũng không sợ, không bị thương ở đâu cả. Tại sao có thể như thế? Chính là những chủ nợ kia đến đòi nợ chư vị, nhưng chúng tôi không để cho chư vị thực sự xảy ra nguy hiểm. Nhưng, cái nợ này vẫn phải trả. Nếu không có sư phụ bảo hộ, thì đã chết liền. Chết rồi thì tu thế nào? Tôi có vô số Pháp thân, giống hệt tôi. Họ ở không gian khác, đương nhiên có thể biến lớn thu nhỏ. Biến thành rất lớn, biến thành rất nhỏ. Trí huệ của họ hoàn toàn được khai mở, Pháp lực giống như Phật, chủ thể ở chỗ tôi, bản thân họ có năng lực làm việc độc lập, họ sẽ coi sóc chư vị, bảo hộ chư vị, giúp chư vị diễn hoá công, làm một số việc. Thật ra họ chính là hoá thân trí huệ của tôi, vì vậy, tôi có thể bảo hộ chư vị. Tôi không ở Châu Úc, nhưng Đại Pháp đã truyền cho chư vị rồi, có thể dĩ Pháp vi Sư11.

弟子:法身能指导我们修炼和保护我们吗?

Đệ tử: Pháp thân có thể chỉ đạo chúng con tu luyện và bảo hộ chúng con không?

师:当一个修炼的人将要遇到麻烦事的时候,我的法身会给你把这些东西化开,不让出现,也会点化你。当你实在不悟的时候,你又修炼的不错,他可能会在你眼前显现出来告诉你什么,也许让你听到声音。因为你修炼层次不够,不会叫你看到他的,他会叫你知道声音,但是多数是在你睡觉的时候他让你看到。这样你等于是象做梦一样,是真的是假的,还有悟存在,所以多数在梦中可以看到。如果你定力很高,在打坐中也可看到。但是你要老是想看我,也是一种追求、执著,所以也不能够叫你看。你不用去管的时候,将来你只要修,一定会看到。

Sư phụ: Khi một người tu luyện sắp gặp phải chuyện phiền phức, Pháp thân của tôi sẽ hoá khai những thứ này cho chư vị, không cho xuất hiện, cũng sẽ điểm hoá chư vị. Khi chư vị thực sự chưa ngộ, chư vị lại tu luyện tốt, Ông có thể sẽ xuất hiện trước mắt chư vị nói với chư vị điều gì, có thể để chư vị nghe thấy âm thanh. Bởi vì tầng thứ tu luyện của chư vị không đủ, sẽ không để chư vị nhìn thấy Ông, Ông sẽ để chư vị biết âm thanh, nhưng đa số là khi chư vị ngủ Ông cho chư vị nhìn thấy. Như thế giống như chư vị nằm mơ, là thật hay giả, còn có ngộ tồn tại, cho nên đa số có thể nhìn thấy trong mơ. Nếu định lực của chư vị rất cao, trong khi đả toạ cũng có thể nhìn thấy. Nhưng nếu chư vị cứ muốn nhìn thấy tôi, cũng là một loại truy cầu, chấp trước, vì vậy cũng không thể để chư vị thấy. Khi chư vị không cần quản, tương lai chư vị chỉ cần tu, nhất định sẽ nhìn thấy.

弟子:师父保护我,但是我业障很重,怎么保护啊?

Đệ tử: Sư phụ bảo hộ con, nhưng nghiệp chướng của con rất nặng, bảo hộ thế nào ạ?

师:这也提出一个很重要的问题。因为今天的人类社会,人都是业滚业滚到这一步的,业力已经相当大了。还不只是人有这么大的业力,因为人的生命是可以转生的,转生成动物、物质、植物、高层空间的生物、低层空间的生物。六道轮回嘛,都可以转生。那么人是带着德和业力走的。现在的人德的成份小,业力大。那么看上去不只是人有业力,连水泥、土啊都有业力。过去大家知道,在中国,农民在地里干活那个手要是破了,抓点土面儿一撒它就会好,撒上点土面儿就会好。现在你敢碰到土吗?你不碰到还得破伤风哪!到处都是业力。物质上有业力,植物上有业力,动物、人到处都是业力,所以在高层空间看,人类社会黑浪滚滚。为什么会有流行病?很严重的流行病,就是那个黑浪,密集度很大的那个业力团,滚来滚去。滚到这个地方的时候,它就出现流行病。现在人类的业力这么大了,怎么办哪?我告诉大家,你要想修炼,就是我刚才讲啦,欠的几条命,还净了再修炼哪,恐怕时过境迁了,你也碰不上我了。

Sư phụ: Câu này cũng đưa ra một vấn đề rất quan trọng. Bởi vì xã hội nhân loại ngày nay, người ta đều đã đến bước nghiệp cuộn lấy nghiệp, nghiệp lực đã tương đối lớn. Không chỉ là người có nghiệp lực lớn như thế, bởi vì sinh mệnh của con người có thể chuyển sinh, chuyển sinh thành động vật, vật chất, thực vật, sinh vật của không gian tầng cao, sinh vật của không gian tầng thấp. Lục đạo luân hồi mà, đều có thể chuyển sinh. Vậy thì con người mang cả đức và nghiệp lực đi theo. Con người hiện nay thành phần đức thì ít, nghiệp lực thì lớn. Vậy nhìn thì không chỉ là người có nghiệp lực, ngay cả bùn, đất cũng có nghiệp lực. Trước đây mọi người biết rằng, ở Trung Quốc, người nông dân đang làm ruộng nếu mà bị đứt tay, lấy một ít bùn đắp lên sẽ khỏi, đắp một ít đất thì sẽ khỏi. Bây giờ chư vị có dám động đến đất không? Chư vị còn chưa động tới mà đã mắc uốn ván rồi! Đến đâu cũng là nghiệp lực. Trên vật chất có nghiệp lực, trên thực vật có nghiệp lực, động vật, người đến đâu cũng đều là nghiệp lực, vì vậy nhìn từ không gian cao tầng, xã hội nhân loại là những đợt sóng đen cuộn lại. Tại sao có dịch bệnh? Dịch bệnh một cách rất nghiêm trọng, chính là sóng đen kia, những khối nghiệp lực mật độ rất dày, cuộn đi cuộn lại. Khi cuộn đến đây, nó sẽ xuất hiện dịch bệnh. Nghiệp lực của nhân loại hiện nay lớn như thế, làm thế nào? Tôi nói với mọi người, chư vị phải tu luyện, chính là những gì tôi vừa giảng, [nếu] nợ vài cái mệnh, trả hết rồi mới tu luyện, thì e rằng thời gian và hoàn cảnh đã qua rồi, chư vị cũng không gặp được tôi.

那怎么办哪?这个宇宙中的人不是为了当人,而是为了修炼回去,回到真正产生你的那个地方去。有人说了,我在常人社会中,我放不下这个常人之情啊。修炼了,我的妻子儿女、父母兄弟怎么办啊?那我活着就没意思啦。那是你站在你人的角度上的认识,是现有的基础上去想的。当你提高在新的基础上,提高了层次以后你不会这样想,你在另外一个境界中你不会这样想的。可是我要告诉你一个道理:谁是你真正的亲人哪?这里我可不是干扰你们家庭关系呀,因为人在六道轮回的时候,你今生是人,下生是动物是植物,一生一生的,每一生每一世你有多少父母,有多少妻子儿女、姐妹兄弟呀?你在你的生命长河当中,你都数不过来。还有是人的,有不是人的,哪个是真的,就是人迷的太深了!你真的父母是在宇宙产生你那个地方,那儿才有你的父母。因为生命有两种来源:一个是庞大的物质运动下产生的生命;一个是宇宙的物质运动下产生的有形的生命,他自己就象人怀了孕一样,产生生命。象这样的生命,他就会有父母。所以你真正的父母,正在那儿看着你,盼你回去你不回去,迷在这里,还觉的这里都是亲人。

Vậy làm thế nào? Người trong vũ trụ này không phải là để làm người, mà là để tu luyện trở về, trở về nơi thực sự đã sinh ra chư vị. Có người nói, tôi ở xã hội người thường, tôi không vứt bỏ được cái tình của người thường. Tu luyện rồi, vợ con, cha mẹ, anh em thì làm thế nào? Thế thì tôi sống không còn ý nghĩa nữa. Đó là chư vị đứng từ góc độ người của chư vị mà nhận thức, trên cơ sở hiện hữu mà xét. Khi chư vị nâng cao lên cơ sở mới, sau khi nâng cao tầng thứ chư vị sẽ không nghĩ thế nữa, chư vị ở một cảnh giới khác thì chư vị sẽ không nghĩ như vậy nữa. Nhưng tôi phải nói cho chư vị biết một đạo lý: Ai là người thân thực sự của chư vị? Ở đây tôi không phải là can nhiễu đến quan hệ gia đình của chư vị, bởi vì người khi ở trong lục đạo luân hồi, đời này chư vị là người, đời sau là động vật là thực vật, một đời một đời, mỗi đời mỗi đời chư vị có biết bao nhiêu cha mẹ, có biết nhiêu vợ chồng con cái, anh chị em? Trong dòng sinh mệnh dài dòng của chư vị, chư vị cũng không đếm hết được. Còn có là người, không phải là người, cái nào là thực, chính là con người mê quá sâu rồi! Cha mẹ thực sự của chư vị là ở nơi vũ trụ sinh ra chư vị, ở đó mới có cha mẹ của chư vị. Bởi vì sinh mệnh có hai chủng nguồn gốc: Một là sinh mệnh sản sinh dưới sự vận động của vật chất khổng lồ; hai là dưới sự vận động của vật chất vũ trụ sinh ra sinh mệnh hữu hình, bản thân Ông giống như là mang thai như con người vậy, sinh ra sinh mệnh. Sinh mệnh như thế, họ sẽ có cha mẹ. Vì vậy cha mẹ thực của chư vị, đang ở kia dõi theo chư vị, mong chờ chư vị về chư vị không về, mê ở nơi đây, còn cảm thấy nơi đây đều là người thân.

人当人不是目地,返本归真才是目地。一个人要出了修佛这一念,虽然他没机缘修,他也种下了修佛的善果。为什么这样讲呢?就是他出了这一念太珍贵了!人在这样一个苦的环境中,这样一个迷的环境中,他还有返回去的心,还有修佛向善的心。那么,你要想修炼,都会帮你想办法给你开绿灯。人有这一念,会震动十方世界,象金子一样亮,谁都看的见。这个人要修炼,就是这样,业力这么大了,怎么办哪?那么就得采取方法给你消业。消业不能够无条件的消,也不能够全部给你消掉。别人能做到什么成度呢?我不去看,但是佛教中讲,说你一世修不成,轮回几次才能修成,就是说你一下子消不了那么多业。可是你要真修,我们今生今世就想办法让你修成,就这一世圆满。如果你真的年岁特别大了,或寿命很短来不及了,你会带着法轮進入天年、转生。一生出来就带着这个会连续下一次因缘的。

Người làm người không phải là mục đích, phản bổn quy chân mới là mục đích. Một người nếu xuất ra niệm tu Phật ấy, mặc dù anh ta không có cơ duyên tu, anh ta cũng đã ươm trồng thiện quả tu Phật. Tại sao lại nói vậy? Chính là anh ta xuất ra một niệm này quá trân quý! Con người trong hoàn cảnh khổ như thế này, hoàn cảnh mê như thế này, anh ta vẫn còn cái tâm muốn quay trở về, vẫn có cái tâm tu Phật hướng thiện. Như vậy, nếu chư vị muốn tu luyện, đều sẽ tìm cách bật đèn xanh cho chư vị. Người có một niệm này sẽ chấn động thập phương thế giới, sáng như vàng, ai cũng nhìn thấy. Người này muốn tu luyện, thì chính là như thế, nghiệp lực lớn thế này, làm thế nào? Vậy thì phải tìm cách tiêu nghiệp cho chư vị. Tiêu nghiệp không thể tiêu một cách vô điều kiện, cũng không thể tiêu hết toàn bộ cho chư vị. Người khác có thể làm đến mức độ nào? Tôi không xem, nhưng trong Phật giáo giảng, rằng chư vị tu một đời không thành, luân hồi vài lần mới có thể tu thành, nghĩa là chư vị ngay lập tức không thể tiêu nhiều nghiệp như thế. Nhưng nếu chư vị chân tu, thì chúng tôi đời này sẽ tìm cách cho chư vị tu thành, viên mãn ngay trong đời này. Nếu chư vị lớn tuổi rồi, hoặc là tuổi thọ quá ngắn không kịp nữa, thì chư vị sẽ đem theo Pháp Luân nhập thiên niên, chuyển sinh. Vừa sinh ra đã mang theo cái này thì sẽ tiếp tục nhân duyên lần kế tiếp nữa.

一个人修正法,我要把你的业力消到你能够修炼,你能够承受过去,给你消到这种成度。都消掉是不行的,一点不偿还是不行的。那么偿还这部份怎么偿还呢?我们把它就摆在你修炼的路上,都是你自己的业力,就摆在你修炼中需要提高的不同的层次上,它会作为你提高心性时产生的一关一难,到需要提高层次的时候,你会碰到一些麻烦事,或者是身体觉的哪块儿痛啦,那么这都是要你悟,这时能不能把自己当作炼功人对待。是不是象常人一样对待这些问题,能否把它放下,把其看淡。你把这一关一难看作是提高的好机会一放下的时候,你就能过去这一关。有些人修炼他觉的难很大,其实并不大。你越觉的它大的时候,它就变的越高大,你就越小。你要不在意,不把它放在心上,留得青山在,不怕没柴烧,有师在,有法在,怕什么?不管它!一放下的时候,你发现难就变小了,你就变大了,你一步就过去了,那个难变的什么也不是了,保证是这样的。过不去,实质是他放不下执著心,或者对法不信。大多数不是放不下这个心,就是放不下那个心,都是有放不下心的原因才造成他过不去。因为他退不了人的那一步,所以他就过不去。

Một người tu chính Pháp, tôi cần tiêu trừ nghiệp lực cho chư vị đến mức có thể tu luyện, chư vị có thể chịu đựng được, giúp chư vị tiêu đến mức này. Tiêu hết thì không được, không trả một chút nào thì cũng không được. Vậy thì hoàn trả phần này là hoàn trả thế nào? Chúng tôi đặt chúng trên con đường tu luyện của chư vị, đều là nghiệp lực của bản thân chư vị, đều đặt trong những tầng thứ khác nhau mà chư vị cần đề cao trong tu luyện, chúng sẽ là một quan một nạn phát sinh khi chư vị đề cao tâm tính, đến lúc cần đề cao tầng thứ, chư vị sẽ gặp phải một vài việc phiền phức, hoặc là thân thể cảm thấy bị đau ở đâu đấy, vậy thì đều cần chư vị phải ngộ, lúc này có thể coi mình là người luyện công mà đối đãi hay không. Có đối đãi vấn đề này giống như người thường hay không, có thể vứt bỏ, coi nhẹ nó hay không. Khi chư vị coi một quan một nạn ấy là cơ hội tốt để đề cao tâm tính và buông bỏ, thì chư vị liền có thể qua được quan này. Có một số người tu luyện cảm thấy nạn rất lớn, thật ra không hề lớn. Khi chư vị càng cảm thấy nó lớn, nó càng biến thành lớn, chư vị càng nhỏ. Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua, nạn kia biến thành chẳng là gì cả, đảm bảo là như vậy. Không qua được, thực chất là họ không vứt bỏ được tâm chấp trước, hoặc là không tin vào Pháp. Đa số không phải là không vứt bỏ được cái tâm này thì là không vứt bỏ được cái tâm kia, đều là do nguyên nhân không thể vứt bỏ cái tâm nên mới tạo thành họ không qua được. Bởi vì họ không lùi được bước kia của con người, vì thế anh ta không qua được.

弟子:我有个问题。我修炼法轮大法已经很久了,我如饥似渴的读老师的书,看老师的录像。但是有一句话我不理解,就是老师有句话说:法轮靠你们自己炼是炼不出来的,要老师亲自给你们下一个法轮。那么,我就在想到中国去请老师给下一个法轮。这是一个问题。另外一个,如果是有了法轮,怎样才能证明自己有了法轮?就这两个问题。

Đệ tử: Con có một câu hỏi. Con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã rất lâu rồi, con rất say mê đọc cuốn sách của Thầy, xem băng hình của Thầy. Nhưng con có một câu không hiểu, đó là Thầy có nói một câu rằng: Pháp Luân dựa vào bản thân chư vị luyện ra thì không luyện xuất lai được, phải đích thân Thầy cấp cho chư vị một Pháp Luân. Vậy thì, con đang muốn đến Trung Quốc thỉnh Thầy cấp cho một Pháp Luân. Đây là một câu hỏi. Một câu hỏi khác là nếu như có Pháp Luân rồi, làm thế nào mới có thể chứng minh mình đã có Pháp Luân? Chính là hai câu hỏi này.

师:很多人担心一个问题,我们要学这个法,没听过您的课,没见过您的面,我们是不是能够有法轮哪?有的也没什么感觉,是不是老师没管我们哪?这个问题很多人都会有的。其实我已经写在书里了,你是会有法轮的。因为我就是来普度众生的,如果我对你不负责任,你看了这些东西都会给你带来危险的,所以我一定要管你的。你真修而我不管你,我就等于在害人,置人于死地,那我就会遭报了,所以我不能这样做。我既然这样做了,我就要对你负责。有许多根基很好的人会看到这本书每个字都是法轮。因为空间是不一样的,再往深层空间看下去,每个字都是我的法身,都是佛的形像,偏旁部首都是单个的佛。大家想一想,一个佛的威力就很大了,你拿这本书看的时候,为什么病会好啊?你的眼睛不好,为什么看这本书看的越来字越大呀,眼睛也不累啦?为什么你看这本书就会发生着奇迹的变化呢?因为那个字是法构成的,他可以给你做一切事情,他就可以给你下法轮。我还有法身在管你,这一切事情他们都会做,所以你不见我本人也会得到。

Sư phụ: Rất nhiều người lo lắng vấn đề này, rằng nếu chúng tôi học Pháp này, chưa từng nghe bài giảng của Ngài, chưa gặp mặt Ngài, thì chúng tôi có thể có Pháp Luân được hay không? Có người có cũng không có cảm giác gì, có phải là Thầy chưa quản chúng tôi? Câu hỏi này rất nhiều người đều sẽ có. Thực ra tôi đã viết trong sách rồi, chư vị sẽ có Pháp Luân. Bởi vì tôi chính là đến phổ độ chúng sinh, nếu tôi không có trách nhiệm với chư vị, chư vị đọc những điều này sẽ mang đến nguy hiểm cho chư vị, vì vậy tôi nhất định phải quản chư vị. Chư vị chân tu mà tôi không quản chư vị, thì tôi tương đương là đang hại người, đưa người vào chỗ chết, vậy thì tôi sẽ phải gặp báo ứng, vì vậy tôi không thể làm như thế. Tôi đã làm thế này thì tôi phải có trách nhiệm với chư vị. Có rất nhiều người căn cơ tốt sẽ thấy rằng mỗi chữ trong cuốn sách này đều là Pháp Luân. Bởi vì không gian không giống nhau, càng nhìn vào không gian tầng sâu thì mỗi chữ đều là Pháp thân của tôi, đều là hình tượng Phật, từng bộ thủ của chữ [Hán] đó cũng là những vị Phật riêng. Mọi người thử nghĩ xem, uy lực của một vị Phật rất lớn, khi chư vị cầm cuốn sách này đọc, tại sao bệnh sẽ khỏi? Mắt của chư vị không tốt, tại sao đọc cuốn sách này càng đọc càng thấy chữ to, mắt cũng không mỏi? Tại sao chư vị đọc sách thì sẽ phát sinh biến hoá kỳ diệu? Bởi vì chữ kia là do Pháp cấu thành, Ông có thể làm cho chư vị tất cả mọi việc, Ông có thể gắn Pháp Luân cho chư vị. Tôi còn có Pháp thân đang quản chư vị, tất cả những việc này họ sẽ làm, vì vậy chư vị không gặp bản thân tôi cũng sẽ đắc được.

至于说感觉呢,有的人可能他敏感,会感觉小腹在转,还不止一个地方转呢,全身到处都在转。我们在座的有的说了错误的话,以后要注意吧。说我们法轮大法炼九个法轮。我告诉你,我真正给你下的法轮就一个。这一个法轮就威力无比了,他可以无限分体。在你修炼的初期,为了调整你身体,我给你体外下的法轮不知有几百,到处都在转。有的说这儿转、那儿转,哎哟整个身体都在转,到处都在转。因为你的身体要给你净化下来,同化下来,我是用我们这种功的特性在调整你,所以你会感觉到到处都有法轮在转,多的你数不过来。你可能感觉的有九个,你就说有九个。所以我会用很多外用法轮给你调整身体,有的敏感的,有的不敏感的。不敏感的感觉不到,敏感的人就能够感觉的到。但是无论感觉的到,感觉不到,这都是初期的。感觉的到的人等到他顺应过来,成为你身体一部份的时候,你就没有感觉了。因为你的心脏在跳动,你知道它平时在跳吗?你手摸上去你知道。你的胃在蠕动,你知道它在动吗?你的血液在流转,你知道吗?他成为你身体一部份的时候就没有感觉了,就感觉不到了。初期也没感觉的时候是有,初期有很大一部份人没有感觉,但是在以后修炼当中,你会有许许多多感觉的。只要你修炼,我一定会管你的。

Còn như nói cảm giác, có người nhạy cảm sẽ cảm thấy bụng dưới đang [xoay] chuyển, không chỉ một nơi đang [xoay] chuyển, toàn thân chỗ nào cũng đang [xoay] chuyển. Trong chúng ta ngồi đây có người nói những lời sai lầm, sau này phải chú ý. Nói rằng Pháp Luân Đại Pháp chúng ta luyện chín Pháp Luân. Tôi bảo chư vị này, Pháp Luân mà tôi thực sự cấp cho chư vị chỉ có một. Pháp Luân này uy lực vô tỉ, Ông có thể phân thể vô hạn. Vào thời gian đầu chư vị mới tu luyện, để điều chỉnh thân thể chư vị, tôi cấp cho chư vị không biết mấy trăm Pháp Luân ở bên ngoài thân, đang [xoay] chuyển ở các nơi. Có người nói chỗ này chuyển động, chỗ kia chuyển động, ôi toàn thân có chuyển động, ở đâu cũng thấy đang chuyển động. Bởi vì thân thể chư vị phải được tịnh hoá, đồng hoá, tôi dùng đặc tính của công này để điều chỉnh chư vị, vì vậy, chư vị sẽ cảm thấy chỗ nào cũng có Pháp Luân đang chuyển, nhiều đến nỗi chư vị đếm không hết. Chư vị có thể cảm thấy có chín cái, chư vị liền nói có chín cái. Vì vậy tôi sẽ dùng rất nhiều Pháp Luân ở ngoài điều chỉnh thân thể cho chư vị, có người nhạy cảm, có người không nhạy cảm. Người không nhạy cảm sẽ không cảm nhận thấy, người nhạy cảm thì có thể cảm nhận thấy. Nhưng bất luận là cảm nhận thấy hay không cảm nhận thấy, đây đều là giai đoạn ban đầu. Người cảm nhận được, đợi đến khi vị ấy đã quen rồi, trở thành một bộ phận của thân thể chư vị, thì chư vị sẽ không còn cảm thấy nữa. Bởi vì trái tim của chư vị đang đập, chư vị có biết lúc bình thường nó đang đập không? Tay chư vị sờ lên thì chư vị mới biết. Dạ dày của chư vị đang co bóp, chư vị có biết nó đang động không? Máu của chư vị đang chảy, chư vị có biết không? Khi Ông trở thành một bộ phận thân thể chư vị thì sẽ không có cảm giác nữa, không cảm thấy nữa. Giai đoạn đầu không cảm nhận được là có, giai đoạn đầu có một bộ phận lớn mọi người không cảm thấy, nhưng trong quá trình tu luyện sau này, chư vị sẽ có rất nhiều cảm nhận. Chỉ cần chư vị tu luyện, tôi nhất định sẽ quản chư vị.

最明显的是你身体会很快被净化下来。在中国大陆有很多人都知道,修法轮大法太神奇了!一炼就去病。为什么呢?很多人他没有求治病,他觉的大法好,他才炼呢!结果病好了。可是往往也有一些效果不好,为什么不好呢?他听说炼法轮大法能去病,他就抱着祛病的目地来炼的,所以他的病就不能去,“无求而自得”。你想祛病也是求嘛,人的身体就应该还业,就应该有病,你就得抱着修炼的心,去掉你治病的心,你只有不想祛病,不管这些事情,你只管去炼功,你什么都会得到。但是你要抱着治病的心,就什么都得不到。过去我们一直不让精神病人和危重病人進场,也就是说,这个危重病人你叫他怎样放下那颗心,他也放不下。他生命都快结束了,他能不想他的病吗?他晚上睡不着觉都是病,所以你怎么叫他放下他也放不下。有时他嘴里说放下,脑子里还是很强的在想,所以我们什么也做不了。为什么做不了呢?因为传正法度人是有要求的,很严格的要求,不然我们就是在传邪法。你必须得改变这一念,我们就能给你做,不改变这一念,我们就什么也做不了。改变这一念,你就不是常人,改变不了这一念,你就是常人,就差在这儿啦,所以只能是无求而自得。有些人没有抱着什么想法来的,觉的挺好的,来炼一炼吧。都看人家炼气功,他也莫名其妙来炼炼吧,他反倒什么都好了。当然我们一下不要求人家很高,有一个认识过程,这是可以的,但是不要抱着任何有求之心来修炼。

Rõ ràng nhất là thân thể chư vị sẽ nhanh chóng được tịnh hoá. Ở Trung Quốc đại lục có rất nhiều người đều biết, tu Pháp Luân Đại Pháp thật quá ư thần kỳ! Vừa luyện là hết bệnh. Tại sao? Rất nhiều người không truy cầu trị bệnh, vị ấy cảm thấy Đại Pháp hảo nên mới luyện! Kết quả là khỏi bệnh. Nhưng thông thường có một vài hiệu quả không tốt, tại sao không tốt? Vị ấy nghe nói luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể khỏi bệnh, vị ấy liền ôm giữ mục đích trị bệnh đến luyện, vì vậy bệnh của vị ấy không thể khỏi, “vô cầu nhi tự đắc”12. Chư vị muốn khỏi bệnh cũng là cầu, thân thể con người phải hoàn trả nghiệp, nên phải có bệnh, chư vị phải giữ tâm tu luyện, vứt bỏ tâm trị bệnh của chư vị, chư vị chỉ có không nghĩ đến trị bệnh, mặc kệ những việc ấy, chư vị chỉ quản việc luyện công, thì chư vị cái gì cũng đắc được. Nhưng nếu chư vị ôm giữ tâm trị bệnh, thì cái gì cũng sẽ không đắc được. Trước đây chúng tôi luôn không cho phép người bị bệnh tâm thần và người mang bệnh nặng vào, cũng chính là nói những người mắc bệnh nghiêm trọng ấy chư vị dù bảo họ vứt bỏ tâm ấy như thế nào, vị ấy cũng không vứt bỏ được. Sinh mệnh vị ấy sắp kết thúc rồi, vị ấy có thể không nghĩ đến bệnh của mình không? Buổi tối vị ấy không ngủ được vì bệnh, nên chư vị có bảo vị ấy vứt bỏ thế nào thì vị ấy cũng không vứt bỏ được. Có lúc miệng vị ấy nói vứt bỏ, trong đầu lại vẫn nghĩ rất mạnh mẽ, vì vậy chúng tôi không làm được gì. Tại sao lại không làm được? Bởi vì truyền chính Pháp độ nhân là có yêu cầu, yêu cầu rất nghiêm khắc, nếu không chúng tôi chính là đang truyền tà pháp. Chư vị phải thay đổi niệm này thì chúng tôi có thể làm cho chư vị, không thay đổi niệm này thì chúng tôi cũng không làm được gì. Thay đổi niệm này, chư vị không còn là người thường, không thay đổi được niệm này, chư vị chính là người thường, khác biệt chính ở chỗ ấy, do đó chỉ có thể ‘vô cầu nhi tự đắc’. Có một số người đến [đây] không ôm giữ bất kỳ suy nghĩ nào, cảm thấy rất tốt liền đến luyện. Thấy người ta luyện khí công, vị ấy cũng lơ đãng vào luyện, thì trái lại họ thấy [bệnh gì] cũng khỏi. Đương nhiên chúng tôi ngay lập tức không yêu cầu người ta rất cao, có một quá trình nhận thức, điều này có thể được, nhưng không được ôm giữ bất cứ tâm hữu cầu nào đến tu luyện.

弟子:老师,很对不起,我有三个问题想问。第一个问题就是我看《转法轮》里说那个奇门功,他就是不把你炼的功撅下来,有些功就是你炼了以后要把你十分之八撅下来充实那个世界,那么咱们炼这个大法是不是也要撅下来?

Đệ tử: Thưa Thầy, con rất xin lỗi, con có ba câu hỏi muốn hỏi. Câu thứ nhất là con xem trong «Chuyển Pháp Luân» có nói về Kỳ Môn Công, họ là không có bẻ đi công mà chư vị luyện, còn một số công [phái] thì chính là sau khi chư vị luyện xong thì cần bẻ đi tám phần mười để bồi bổ vào thế giới ấy, vậy thì có phải chúng ta luyện Pháp Luân Đại Pháp thì cũng phải bẻ xuống hay không?

师:因为人在常人中修炼,人得把将来当佛所具备的一切东西都必须要炼出来。大家知道,那个佛他要什么有什么,而且神通广大,他的福份无比。他哪儿来的?他吃多大苦,他得多大福。那么,他长出的这个功就得达到相当高的成度才能够修成佛。过去这是在我们修炼界修炼很高的人之间才讲的,过去在常人中不讲的话。一个修炼的人,确实得修炼很高,你才能圆满。为什么呢?你光有功你上去了,你要什么没什么,你一切福份都没有,这不行。你在修炼过程中,你就都得把它修出来。整个修炼过程中所吃的苦,就是你的威德,吃苦就长功,心性提高了他就长功。所以将来修炼到很高深层次之后,还要把功的十分之八拿下来圆满你那果位无边的福份。充实你自己的小世界中,那是你吃苦修来的。连你修来的那个心性标准都要撅下来,充实到里面去,才是你的福份,那是你吃苦吃来的。而剩下那个十分之二,那才是你的果位。达到菩萨标准的就是菩萨;达到佛的标准就是佛;达到罗汉标准就是罗汉;达到更高境界你就是更大的佛。而奇门修法就比较复杂,但也是要他自己用功来圆满福德。

Sư phụ: Bởi vì người tu luyện trong người thường, người phải luyện xuất lai tất cả những thứ mà làm một vị Phật tương lai cần có. Mọi người biết rằng, vị Phật kia muốn gì được nấy, hơn nữa thần thông quảng đại, phúc phận của Ông vô tỷ. Ông có [những thứ đó] từ đâu? Ông phải chịu bao nhiêu đau khổ thì đắc bấy nhiêu phúc. Vậy thì, công mà Ông sinh ra thì phải đạt được mức độ rất là cao mới có thể tu thành Phật. Trước đây đây là điều mà giữa những người tu luyện rất cao trong giới tu luyện chúng ta thì mới giảng, trước đây không giảng trong người thường. Một người tu luyện thực sự phải tu luyện rất cao thì chư vị mới có thể viên mãn. Tại sao vậy? Chư vị chỉ có công thôi [và] chư vị lên [đó] rồi, chư vị muốn gì cũng không có, hết thảy phúc phận chư vị đều không có, thế không được. Chư vị trong quá trình tu luyện, chư vị chính là phải tu xuất lai nó. Tất cả những đau khổ mà chư vị chịu trong quá trình tu luyện chính là uy đức của chư vị, chịu khổ thì tăng công, tâm tính đề cao lên thì họ sẽ tăng công. Vì vậy tương lai sau khi tu luyện đến tầng thứ rất cao thâm, còn phải lấy tám phần mười cái công ấy để viên mãn quả vị phúc phận vô biên của chư vị. Bổ sung cho tiểu thế giới của chư vị, đó là chư vị chịu khổ mà tu thành. Ngay cả tiêu chuẩn tâm tính mà chư vị tu được cũng phải bẻ xuống, bồi bổ vào trong đó, thì mới là phúc phận của chư vị, đó là do chư vị chịu khổ mà được. Hai phần mười còn lại mới là quả vị của chư vị. Đạt đến tiêu chuẩn Bồ Tát thì chính là Bồ Tát; đạt đến tiêu chuẩn của Phật thì chính là Phật; đạt đến tiêu chuẩn của La Hán thì chính là La Hán; đạt đến cảnh giới cao hơn thì chư vị chính là vị Phật lớn hơn. Còn Kỳ Môn Tu Pháp tương đối phức tạp, nhưng cũng là cần bản thân vị ấy dùng công để viên mãn phúc đức.

弟子:我的第二个问题想问一下:我们心性不够高,所以人家骂我,或者欺负我,我心里气的不行。那照老师说的就是人家打你、骂你、欺负你都是把德给你了,那么你心里还不能气,是不是气了就没长功呢?

Đệ tử: Con muốn hỏi câu hỏi thứ hai: Tâm tính của chúng con chưa đủ cao, vì thế người ta mắng con, hoặc là ức hiếp con, trong tâm con tức giận vô cùng. Mà theo Thầy nói thì người ta đánh chư vị, nhục mạ chư vị, ức hiếp chư vị đều là cấp đức cho chư vị, vậy thì trong tâm chư vị không thể tức giận, có phải là giận thì sẽ không tăng công?

师:因为做一个炼功人,你生常人的气的时候已经和常人一样了。生气的时候你是在往外推,你只不过没推回去。没推回去是因为你毕竟失去了,你只要和他同样的对待就能把它推回去。有人想了,这家伙欺负的我够呛,骗了我很多钱,我还得高兴谢谢他。你打了我一顿,我还得挨骂,我不但不能骂,我还得谢谢他。人家说你这不是阿Q了吗?太懦弱了吧?不是。大家想一想,你没有那么高心性,你还做不来呢。那是修炼者意志坚强的表现,常人做的了吗?他没有那么坚定的意志他做不了,那不是懦弱。当然你要高兴了,大家想一想,他要没欺负你,你还不会多得一块德来呢,你多得一块德你就修出一块功来,他欺负你的时候,你自己业力也在消啊!你自己带着业力能成佛吗?你得消净了。他欺负你给你德,你又消业了,你没和他一样对待,心里很平静,你的心性标准高了,心性有个尺度在头上,在头上这个尺度多高,功多高。你是心性也高了,功也高了,你的业也转化成德了,他还给你德,你一举四得。你还不谢谢他,真得发自内心谢谢他。因为我刚才讲了,人类社会认为好和坏的理是反过来的。到了高层次发现,人执著的东西都是不好的。

Thầy: Bởi vì làm một người luyện công, khi chư vị tức giận với người thường thì đã như người thường rồi. Khi tức giận là chư vị đang đẩy ra ngoài, chỉ là chư vị chưa đẩy trở lại. Chưa đẩy trở lại là vì chư vị rốt cuộc mất đi rồi, chư vị chỉ cần đối xử giống như anh ta là có thể đẩy trở lại. Có người nghĩ, người này ức hiếp tôi quá đáng, lừa tôi rất nhiều tiền, tôi còn phải vui vẻ cảm ơn anh ta. Anh đánh tôi một trận, tôi còn phải chịu mắng, tôi không những không được mắng, tôi còn phải cảm ơn anh ta. Người ta bảo chư vị chẳng phải A-Q là gì? Quá nhu nhược còn gì? Không phải. Mọi người nghĩ xem, chư vị không có tâm tính cao như thế, [thì] chư vị không thể làm được. Đây là biểu hiện ý chí kiên cường của người tu luyện, người thường có thể làm được không? Họ không có ý chí kiên định đó thì họ không làm được, đó không phải là nhu nhược. Đương nhiên chư vị phải vui rồi, mọi người nghĩ xem, nếu anh ta không ức hiếp chư vị, thì chư vị sẽ không đắc thêm một khối đức, chư vị có thêm một khối đức thì chư vị có thể tu xuất một khối công, khi anh ta ức hiếp chư vị, nghiệp lực của bản thân chư vị cũng đang tiêu! Chư vị đem theo nghiệp lực thì có thể thành Phật không? Chư vị phải tiêu sạch hết. Anh ta ức hiếp chư vị thì sẽ cấp đức cho chư vị, chư vị lại tiêu nghiệp, chư vị không đối đãi giống như anh ta, trong tâm rất bình tĩnh, thì tiêu chuẩn tâm tính của chư vị cao, tâm tính có một xích độ ở trên đầu, ở trên đầu xích độ này cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu. Tâm tính chư vị cũng cao lên, công cũng cao lên, nghiệp của chư vị cũng chuyển hoá thành đức, anh ta còn cấp cho chư vị đức, chư vị nhất cử tứ đắc. Chư vị còn không cảm ơn anh ta, thực sự phải cảm ơn anh ta từ đáy lòng. Bởi vì tôi vừa giảng, cái lý tốt và xấu mà xã hội nhân loại nhận thức là ngược lại. Đến tầng thứ cao phát hiện rằng, những thứ con người chấp trước đều là không tốt.

弟子:那第三个问题就是书里边说到杀生问题。杀生是一种很大的罪业,一个人他自杀算不算罪呢?

Đệ tử: Câu hỏi thứ ba là trong sách nói đến vấn đề sát sinh. Sát sinh là một tội nghiệp rất lớn, một người tự sát thì có bị coi là tội không?

师:算罪。现在这个人类社会不好了,什么千奇百怪的事情都出现了。讲什么安乐死,打针让那人死。大家知道,为什么打针让他死?觉的他痛苦。可是我们却觉的,他痛苦在消业呢,他来世转生,一身轻,没有业力,他会有很大幸福等着他。他痛苦中正在消业的时候,他当然不好过了,你让他不消业杀死他,那不是杀人吗?他带着业力走了,来世他都要还业的。那你说哪个是对的?自杀了还有一个罪。因为人的生命是有安排的,你破坏神的整体全局的顺序,通过你做的对社会尽的义务,人与人之间有这样的关系连带着。死了,那么整个这个顺序是不是打乱神的安排?你给他打乱了他不放过你呀,所以自杀是有罪的。

Sư phụ: Có tính là tội. Hiện nay xã hội nhân loại này không tốt nữa, những sự tình kỳ quái đều xuất hiện. Nói nào là cái chết an lạc, tiêm cho người kia chết. Mọi người biết tại sao lại tiêm cho anh ta chết? Cảm thấy anh ta đau khổ. Nhưng chúng tôi lại thấy rằng, anh ta đau khổ là đang tiêu nghiệp, đời sau anh ta chuyển sinh, toàn thân nhẹ nhàng, không có nghiệp lực, anh ta sẽ có hạnh phúc lớn chờ anh ta. Khi anh ta đang tiêu nghiệp trong đau khổ, anh ta đương nhiên sẽ khó chịu, chư vị để anh ta không tiêu nghiệp mà giết chết anh ta, đó không phải là giết người sao? Anh ta đem theo nghiệp lực đi, đời sau anh ta vẫn phải hoàn trả nghiệp. Vậy thì chư vị nói cái nào đúng? Tự sát còn có một tội. Bởi vì sinh mệnh của con người là có an bài, chư vị phá vỡ trật tự tổng thể toàn cục của Thần, thông qua nghĩa vụ mà chư vị cần làm cho xã hội, mà giữa người với người có quan hệ liên đới như thế. Chết rồi thì cả trật tự này có phải là làm xáo trộn sự an bài của Thần? Chư vị làm xáo trộn Ông thì Ông không bỏ qua chư vị, vì thế tự sát là có tội.

弟子:佛想干什么干什么,佛不是清心寡欲吗?他还会享受吗?

Đệ tử: Phật muốn làm gì thì làm nấy, Phật chẳng phải là thanh tâm quả dục sao? Ông còn biết hưởng thụ không?

师:有人讲佛不吃饭,佛也没有人的身体。这话听起来人们都以为佛是这样的。我告诉你,修炼界的人讲出的话,不能用常人的思维去认识。佛没有人的身体,是没有分子这层粒子物质构成的人的这种肮脏的身体。他的身体最粗的颗粒,表面是原子,而最微观的颗粒是宇宙中更微观的物质。他的物质越微观,他放射性能量越大,佛光普照嘛。有人说佛不吃饭,佛不吃人的饭,他吃他那个层次中的物质。他也不叫作人类的语言名词“饭”。所以你理解不了佛境界中的语言涵义,理解不了他们,人就是人的想法。

Sư phụ: Có người nói Phật không ăn cơm, Phật cũng không có thân thể người. Nghe câu này mọi người đều tưởng Phật là như thế. Tôi bảo chư vị này, lời mà người trong giới tu luyện nói, không thể dùng tư duy của người thường để nhận thức. Phật không có thân thể người, là không có cái thân thể dơ bẩn do tầng vật chất lạp tử phân tử cấu thành của người. Hạt thô nhất trên thân thể Ông, bề mặt là nguyên tử, nhưng hạt vi quan nhất là vật chất vi quan hơn trong vũ trụ. Vật chất của Ông càng vi quan, thì năng lượng có tính phóng xạ của Ông càng lớn, Phật quang phổ chiếu mà. Có người nói Phật không ăn cơm, Phật không ăn cơm của người, Ông ăn vật chất trong tầng thứ của Ông. Ông cũng không gọi bằng danh từ “cơm” của ngôn ngữ nhân loại. Vì vậy chư vị không lý giải được hàm nghĩa ngôn ngữ trong cảnh giới Phật, không lý giải được họ, người có cách nghĩ của người.

有的常人说当了佛了,多没意思呀,啥也没有了,往那儿一坐象木头一样。我告诉你,佛是他那个天国世界的法王。我们叫如来是指他的心性标准层次体现的叫法。他实际上是他那个天国的法王。那世界里有无数的众生他在管理。当然不是我们常人用法律强行管理,他完全是用慈悲善心管理,大家都是那个境界标准,美好的无比,他没有常人中的情,可是他有慈悲,更高境界,更纯洁的东西,一切常人中具备的东西他都没有了。他具备着相应更高境界中更美好的东西,这就是高级生命,还有更高级更高级更高级。都没意思死了完了呗。他更美好,到那个世界才知道什么是幸福。他更美好,但是常人这些东西你不放下,去不掉,你就得不到他。

Có người nói làm Phật rồi, thật chẳng thú vị, cái gì cũng không có, toạ ở đó như một khúc gỗ. Tôi nói với chư vị, Phật là Pháp Vương của thế giới thiên quốc của Ông. Chúng ta gọi Như Lai là cách gọi để chỉ về thể hiện tầng thứ tiêu chuẩn tâm tính của Ông. Trên thực tế Ông là Pháp Vương của thiên quốc kia của Ông. Trong thế giới kia có vô số chúng sinh Ông đang quản lý. Đương nhiên không phải là quản lý kiểu dùng pháp luật cưỡng chế của người thường chúng ta, Ông hoàn toàn dùng tâm thiện từ bi quản lý, mọi người đều ở tiêu chuẩn cảnh giới đó, đẹp đẽ vô tỉ, Ông không có tình của người thường, nhưng Ông có từ bi, cảnh giới cao hơn, điều thuần khiết hơn, tất cả những thứ của người thường Ông đều không có. Ông có những điều tốt đẹp hơn tương ứng với cảnh giới cao hơn, đây chính là sinh mệnh cao cấp, còn có cao cấp hơn cao cấp hơn cao cấp hơn. Nếu chẳng thú vị gì thì chết rồi cho xong. Ông tốt đẹp hơn, đến thế giới kia mới biết thế nào là hạnh phúc. Ông tốt đẹp hơn, nhưng chư vị không vứt đi, không bỏ đi những thứ người thường này, thì chư vị không đắc được Ông.

弟子:为啥奇门功不会往下撅那个功呢?

Đệ tử: Tại sao Kỳ Môn Công sẽ không cắt bẻ công kia xuống?

师:奇门功不往下撅,谁说的?都得用修来的功圆满他们的果位。奇门修炼可不是一种啊。千奇百怪的,很奇特的。他在修炼过程中,他有的就在一边修炼一边圆满这个东西,付出是一样的。他不在这上长,所以他不要撅。要撅的人他的功就长的快,他不撅,他一边修一边圆满福德,他就长的很慢,付出是一样的。

Sư phụ: Kỳ Môn Công không bẻ xuống, ai nói thế? Đều phải dùng cái công tu được để viên mãn quả vị của họ. Tu luyện Kỳ Môn không phải là một loại. Mà là nhiều dạng rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Họ trong quá trình tu luyện, có người vừa tu luyện vừa viên mãn cái này, phó xuất ra là như nhau. Vị ấy không tăng công ở đây, vì vậy vị ấy không cần bẻ đi. Người phải bẻ đi thì công của vị ấy tăng nhanh, còn vị ấy không bẻ đi, vị ấy vừa tu vừa viên mãn phúc đức thì vị ấy tăng chậm, phó xuất là như nhau.

弟子:两个问题。第一个问题:我开始第一天打坐时,看见师父法身在我的旁边,在我的左边,但是穿的衣服是黑颜色的,笑容满面的,我后来看到资料上说的。因为我初次看见,今天再请示一下,不是电视片颜色。

Đệ tử: Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: Khi con bắt đầu đả toạ ngày đầu tiên, nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ở bên cạnh con, ở bên trái của con, nhưng mặc y phục màu đen, khuôn mặt mỉm cười, về sau con thấy trong tài liệu viết. Bởi vì lần đầu con nhìn thấy, hôm nay muốn hỏi, [tại sao] không phải là màu trong phim truyền hình.

师:这也是因为不同的空间会有一个反差。你比如说,那个道喜欢的颜色是什么呢?是紫色,所以他讲紫气东来,紫颜色他认为是最高的。佛家喜欢黄,金黄,可是它是一个颜色。它在这个空间是紫的,那个空间是金黄。那么在我们空间看到黑的东西,在另外空间看到的是白的;在这边看是白白的,在那边看到是黑黑的;在这边是绿的,在那边是红的。它整个颜色都有这么样一个不同空间的不同显现,那么你正好处于那样一个状态中看到的就是那样一种颜色,大家要注意一点,因为有的时候这魔干扰很厉害,大多数我的法身是穿着佛的袈裟,蓝头发,卷卷的蓝头发,很蓝很蓝的,翠蓝的。有的时候,极特殊情况才能看到我穿着这样衣服的法身,极特殊极特殊,很少见的,所以大家要划分好这个事情。他要是我的话,你心里觉的他是我,很踏实;他要不是我,你心里会划问号。

Sư phụ: Đây cũng là vì các không gian khác nhau sẽ có một sự tương phản. Ví dụ, màu mà bên Đạo thích là màu gì? Là màu tím, vì vậy họ giảng ‘khí màu tím đến từ phía Đông’13, họ cho rằng màu tím là cao nhất. Phật gia thích màu vàng, vàng kim, nhưng nó là một màu sắc. Nó ở trong không gian này là tím, ở không gian kia là vàng kim. Vậy ở trong không gian của chúng ta nhìn thấy thứ màu đen, ở không gian khác nhìn thấy là màu trắng; ở bên này thấy trắng trắng, bên kia lại thấy đen đen; ở bên này là màu xanh lục, ở bên kia là màu đỏ. Tất cả màu sắc đều có những hiển hiện khác nhau ở không gian khác nhau, vậy thì chư vị ở đúng trong trạng thái kia thì nhìn thấy chính là màu sắc như thế, mọi người phải chú ý một điểm, bởi vì có lúc ma can nhiễu rất ghê gớm, đa số Pháp thân của tôi mặc áo cà sa của Phật, tóc màu xanh lam, tóc xoăn màu xanh, rất xanh rất xanh, màu xanh ngọc lục lam sáng. Có lúc, tình hình rất đặc thù mới có thể thấy được Pháp thân với y phục như tôi đang mặc, cực kỳ đặc thù cực kỳ đặc thù, rất ít gặp, vì vậy mọi người phải phân biệt rõ việc này. Nếu Ông là tôi, thì trong lòng chư vị sẽ cảm thấy Ông là tôi, rất thật; nếu họ không phải là tôi, trong lòng chư vị sẽ đặt một dấu hỏi.

弟子:我学这个法已经两个月了,在这两个月感到我几十年的病都没有了。我因为学大法的目地就是要去掉我的业障。这两月,我真是好过极了,一丁点药也没有吃。这是一点。另外一点,在打坐中看见那个是不是法轮请示师父,我就看见螺旋式的转、转。但是呢,就是颜色也是一种土的颜色,跟泥巴土的颜色一样,整个转的简直是很奥妙的,但是看不见这个里边的结构。

Đệ tử: Con học Pháp này đã hai tháng rồi, trong hai tháng này cảm thấy bệnh mấy chục năm nay của con đều biến mất. Mục đích con học Đại Pháp chính là muốn tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Hai tháng nay, con thực sự vô cùng thoải mái, một viên thuốc cũng không uống. Đó là một điểm. Một điểm khác là, trong khi đả toạ con nhìn thấy một thứ không biết có phải có phải Pháp Luân hay không [nên] muốn hỏi Sư phụ, con nhìn thấy xoay chuyển, xoay chuyển theo hình xoắn ốc. Nhưng, màu sắc cũng là màu của một loại đất, giống như màu của đất bùn, chuyển động một cách huyền diệu, nhưng không nhìn thấy được kết cấu bên trong.

师:因为那个法轮除了那个符号之外,那个底色的颜色会变的。赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫、有色、无色,它会变换的,所以法轮不一定都是这样颜色的。再有法轮在调整你们身体的时候转的是非常快,看上去象那个电扇风轮,象那个刮龙卷风似的。有的时候转的很慢,就能看清里边的结构。转的很快的时候就不容易看到。初期调整身体的时候,他自己知道该快该慢,该怎么转,这个都没关系,都正常。

Sư phụ: Bởi vì Pháp Luân ngoài [như] phù hiệu kia, thì màu nền sẽ biến đổi. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím14, hữu sắc, vô sắc sẽ hoán chuyển, vì vậy Pháp Luân không nhất định đều là màu như thế. Còn có khi Pháp Luân đang điều chỉnh cơ thể chư vị thì vô cùng nhanh, nhìn thì thấy giống như cánh quay của quạt điện, giống như vòi rồng vậy. Có khi chuyển rất chậm, thì có thể nhìn rõ được kết cấu bên trong. Khi chuyển động rất nhanh thì không dễ nhìn thấy. Trong thời gian đầu điều chỉnh thân thể, Ông tự biết nên nhanh hay nên chậm, nên quay như thế nào, điều này đều không sao hết, đều bình thường.

弟子:能打大莲花手印吗?

Đệ tử: Có thể đả thủ ấn đại liên hoa không ạ?

师:大莲花手印它是一个定印,就是固定的印,这是大莲花手印(做手势)。在我们炼功的时候不需要打。家里这个佛像要请师父开光时打,或是道家老子呀,元始天尊哪,其他佛像,你最好拿我那本书,不有照片吗?你就象对我说一样,说:“老师呀,求你给开一下光。”用手打大莲花印捧着这本书,三秒钟就做完了。我的法身会请来一个佛像上那样神的法身。你要是给阿弥陀佛开光,我的法身会请来一个阿弥陀佛的法身上到这个佛像上来,这叫真正开光。现在宗教中不实修的和尚,还有许多假气功师,他是开不了光的,他没有那个威德把佛请来,那是佛呀,不是谁叫就来的。当然有些拿镜子照佛像就说是开光,还有往佛像眼睛上点朱砂的,通红的眼睛,他也说是开光,都是乱来呀!

Sư phụ: Thủ ấn đại liên hoa là một định ấn, tức là ấn cố định, đây là thủ ấn đại liên hoa (Sư phụ làm thủ ấn). Khi chúng ta luyện công thì không cần làm. Khi muốn mời Thầy khai quang cho tượng Phật trong nhà thì làm, hoặc là [tượng] Lão Tử hoặc Nguyên Thuỷ Thiên Tôn của Đạo gia, những tượng Phật khác, tốt nhất là chư vị lấy cuốn sách của tôi, chẳng phải là có ảnh sao? Chư vị giống như là nói với tôi thế này, nói rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy khai quang giúp con”. Dùng tay đả thủ ấn đại liên hoa cầm cuốn sách này, ba giây là làm xong. Pháp thân của tôi sẽ mời Pháp thân của vị Thần như thế lên tượng Phật đó. Nếu chư vị khai quang cho Phật A Di Đà, Pháp thân của tôi sẽ mời Pháp thân của Phật A Di Đà lên tượng Phật này, đây gọi là khai quang chân chính. Hiện nay những hoà thượng không thực tu trong tôn giáo, còn có rất nhiều khí công sư giả, họ không khai quang được, họ không có uy đức để mời Phật đến, đó là Phật, không phải ai gọi cũng đến. Đương nhiên có một số người lấy gương chiếu vào tượng Phật rồi nói là khai quang, còn có người điểm son chu sa lên mắt tượng Phật, mắt đỏ rực, họ cũng nói đó là khai quang, đều là làm loạn!

弟子:刚才讲了,人本身是从不同的天国上掉下来的,不同层次掉下来的,那么他自然按道理来说他应该回到他原来掉下来那个天国,但是好象在人这个层次呢,他不知道哪个是他所在的掉下来的天国,那么在修的时候,他可能选择的方法不一样,就好象他有可能有缘学了法轮大法。

Đệ tử: Sư phụ vừa giảng, con người vốn là rơi từ các thiên quốc khác nhau xuống, rơi xuống từ các tầng thứ khác nhau, vậy thì họ tự nhiên theo đạo lý mà nói họ là nên trở về thiên quốc mà từ đó họ rơi xuống, nhưng dường như ở tầng thứ người này, họ không biết đâu là thiên quốc mà họ từ đó rơi xuống, vậy thì khi tu luyện, phương pháp họ lựa chọn có thể không giống nữa, giống như là họ có thể có duyên học Pháp Luân Đại Pháp.

师:你是想还回到你原来的那个世界,产生你生命的那个地方去,愿望是好的。你现在首先解决的是你怎么返回去,修回去,这是最关键的。没有其它挑选的余地,都没有了。不是说都摆在那儿,那佛在那儿坐着,你想要哪个给你哪个。至于说你修上去,你真的修的很高,能返回到原来的位置上去,你在那一个世界,你都是可以去看那个世界的亲人,去走一走看一看。至于你在哪个世界无所谓,你住在悉尼,还是住在布里斯本都是无所谓的。

Sư phụ: Chư vị vẫn muốn trở về thế giới ban đầu của mình, nơi đã sinh ra sinh mệnh của chư vị, nguyện vọng là tốt. Điều trước tiên chư vị cần giải quyết hiện nay là chư vị quay trở về như thế nào, tu trở về, đó là quan trọng nhất. Không có sự lựa chọn nào khác, đều không có. Không phải là nói đều bày ra ở đó, vị Phật kia ngồi ở đó, chư vị muốn gì thì đưa chư vị thứ đó. Còn như nói chư vị tu lên trên, chư vị thực sự tu rất cao, thì có thể trở về vị trí nguyên lai, chư vị ở thế giới kia, chư vị đều có thể đi gặp những người thân của thế giới kia, đi gặp một chút. Còn như chư vị ở thế giới nào không quan trọng, như chư vị sinh sống ở tại Sydney, hay ở Brisbane cũng không quan trọng.

弟子:在东南亚地区有个叫天道的传的很广泛的是怎么回事?

Đệ tử: Ở khu vực Đông Nam Á có một đạo gọi là Thiên Đạo truyền rất rộng rãi là thế nào?

师:告诉大家,现在是末劫时期,释迦牟尼佛讲末法时期,万魔出世。当年释迦牟尼佛在世的时候,魔说:我现在乱不了你的法,等你的法進入末法时期的时候,我派我的弟子徒子徒孙们出家到你的庙里去,我看你怎么办!释迦牟尼佛当时就流泪了。释迦牟尼佛当然他没有办法呀,到末法了,也就乱了。他讲的末法时期不只是人哪,不只是庙啊,人类社会到处都有破坏人类事业的事情存在,这样的人存在。邪教纵横啊!表面上他也叫人向善,可是他骨子里面却不是为了这个。他不是为了名就是为了钱,要不就是为了一股黑色势力,都是这个,所以你看他追求的是什么东西?佛法传出来是度人的,如果用他来赚钱他是罪大恶极!当然魔它就不在意这些了。他打着宗教的旗号或者是打着叫人向善的旗号来破坏人类,破坏人的心,破坏人的心法,这是最恶毒的,所以我想啊,当然有些话我是不想出口。正的与邪的你是能够分辨出来的,自己去分辨好了。我不想说谁是邪的,谁不是邪的。

Sư phụ: Nói cho mọi người biết, hiện nay là thời kỳ mạt kiếp, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thời kỳ mạt Pháp, vạn ma xuất thế. Năm xưa khi Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, ma nói: Ta giờ không làm loạn Pháp của Ông được, đợi khi Pháp của Ông bước vào thời kỳ mạt Pháp, ta phái các đệ tử, đồ tử, đồ tôn của ta xuất gia vào chùa của Ông, ta xem Ông sẽ làm thế nào! Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni liền rơi lệ. Phật Thích Ca Mâu Ni đương nhiên không có cách nào, đến mạt Pháp rồi, cũng loạn rồi. Thời kỳ mạt Pháp mà Ông giảng không chỉ là người, không chỉ là chùa chiền, xã hội nhân loại đến đâu cũng tồn tại những sự việc phá hoại sự nghiệp nhân loại, tồn tại những người như thế. Tà giáo tung hoành! Trên bề mặt chúng cũng bảo người ta hướng thiện, nhưng trong xương cốt chúng lại không phải vì điều này. Chúng không phải vì danh thì là vì tiền, nếu không chính là vì một thế lực đen tối, đều là cái này, vì vậy chư vị thấy điều chúng truy cầu là gì? Phật Pháp truyền ra là độ nhân, nếu dùng để kiếm tiền thì chính là tội ác lớn nhất. Đương nhiên ma chúng không quan tâm những điều này. Chúng lấy danh nghĩa cờ hiệu tôn giáo hoặc là cờ hiệu kêu gọi người ta hướng thiện để phá hoại nhân loại, phá hoại tâm con người, phá hoại tâm pháp của con người, đó là ác độc nhất, vì thế tôi nghĩ, đương nhiên có một số câu tôi không muốn nói ra. Cái chính và cái tà là chư vị có thể phân biệt được, hãy tự phân biệt cho rõ. Tôi không muốn nói [công khai cụ thể] ai là tà, ai không phải là tà.

但是我只能告诉你,一个人要想到常人社会中来度人,这个事情太大了,整个宇宙的神都得点头同意。因为涉及到方方面面的,涉及到人类社会的每一个上下对映的民族,涉及到许许多多的问题,不是谁脑袋一热就想做就能做的来的。耶稣为什么被钉在十字架上我知道;释迦牟尼佛为什么走涅槃的路?!传正法不容易,传邪法却没人管。也不是没有人管,往往传正法的时候,邪法就多,就看你進哪个门。如果都是一门,说传都是正法,世上没有邪法,都处理掉了,那人也太好修了。这法怎么得的,谁都修你的,就你这一门,弟子对你的法坚定不坚定怎么考验呢?所以往往传正法的时候,邪法也要传,就看人進哪个门。衡量人的悟性,是在你修炼过程当中都会有人来找你:哎呀,跟我去练这个吧,跟我去练那个吧;哎呀,我现在学了什么好功啦等等,会拉你考验你,保证会有。在你修炼过程当中,自始至终都会有这种现象,拉你出去。为什么我们不管这些事情呢?法身什么都能管。为什么这不管呢?就是因为在利用魔来考验人的心,看你从根本上对这个法坚定不坚定,修佛就是这么严肃,所以会有这种事情存在。

Nhưng tôi chỉ có thể nói với chư vị, rằng nếu một người muốn đến xã hội người thường độ nhân, việc này quá lớn, chư Thần cả vũ trụ đều phải gật đầu đồng ý. Bởi vì động chạm đến rất nhiều phương diện, động chạm đến mỗi dân tộc đối ứng trên dưới của xã hội nhân loại, động chạm đến rất nhiều vấn đề, không phải là ai hứng lên muốn làm là có thể làm. Tôi biết Jesus tại sao bị đóng đinh trên thập tự giá; Thích Ca Mâu Ni tại sao lại đi con đường Niết Bàn?! Truyền chính Pháp không dễ dàng, truyền tà pháp thì không ai quản. Cũng không phải là không ai quản, thông thường khi truyền chính Pháp, [thì] tà pháp sẽ nhiều, để xem chư vị vào môn nào. Nếu đều là một môn, thuyết truyền đều là chính Pháp, trên thế gian không có tà pháp, đều bị xử lý hết, thế thì con người cũng quá dễ tu. Pháp này đắc như thế nào, ai cũng tu môn của chư vị, môn này của chư vị, đệ tử đối với Pháp của chư vị có kiên định hay không thì khảo nghiệm thế nào? Vì vậy thông thường khi truyền chính Pháp thì tà pháp cũng phải truyền, chính là xem người ta tiến vào môn nào. Đo lường ngộ tính của người, là trong quá trình tu luyện của chư vị đều sẽ có người đến tìm chư vị: Ái chà, hãy cùng tôi luyện cái này đi, cùng tôi luyện cái kia đi; ái chà, tôi hiện nay học công gì tốt, v.v., sẽ lôi kéo chư vị khảo nghiệm chư vị, đảm bảo sẽ có. Trong quá trình chư vị tu luyện, từ đầu đến cuối đều sẽ có hiện tượng này, kéo chư vị đi. Tại sao chúng tôi không quản những sự việc này? Pháp thân việc gì cũng có thể quản. Tại sao không quản điều này? Đó là vì lợi dụng ma đến khảo nghiệm tâm người ta, xem chư vị từ căn bản có kiên định với Pháp này hay không, tu Phật là nghiêm túc như thế, vì vậy sẽ có sự việc này tồn tại.

反正好坏我都讲了,正教现在都很难度人的,何况邪教呢!有的那个人打扮的象那模特式的被人抬起来,抬去到处要钱,人们还都信她,人很糊涂嘛!不得法的时候就容易受骗。

Dù sao đi nữa tốt xấu tôi đều giảng rồi, hiện nay chính giáo đều rất khó độ nhân, huống hồ là tà giáo! Có người kia hoá trang giống mô-đen nào đó và được người ta đưa lên, quảng cáo khắp nơi để quyên tiền, mọi người còn đều tin cô ta, con người rất hồ đồ mà! Khi không đắc Pháp thì dễ bị lừa.

弟子:思想业是怎么回事?

Đệ tử: Nghiệp tư tưởng là như thế nào?

师:有的人脑子里无形中会产生不好的思想。我们是正法修炼,我是本着对社会负责,对人类负责,对人负责这么个原则做这件事情。他也知道好,可是他脑袋中会骂我,而且还告诉他不要相信,这都是假的。为什么会这样呢?因为人除了他自身身体存在的业力之外他还有思想业力存在。任何物体都是活的,思想业也是活的。你要炼功了,就要把你的思想净化下来,把这些个生生世世产生的不好的骂人的思想啊,形成的观念啊,各种业力都得去掉。要把它去掉,你的本性才能出来。你一修炼要消它,要消掉这些骂人的思想概念,它可不干,它死它能干吗?它就在你脑子上反应:这都是假的,骂他,骂人,你越炼功它越骂人,脑子里就产生骂人的话,很肮脏的话,实质上我告诉你:它不是你,它是业力,它是思想业。一定要排斥它。我们这套功法就是给你修你本人的,如果你自己思想意识不清楚,一产生骂人话心里不坚定的时候,你自己主意识也随着它去了,就不炼了,不坚定了,那我们也就不管你了。因为我们度的就是你,你不行了,我们也就不度了。

Sư phụ: Có người đầu óc vô hình trung sản sinh ra tư tưởng bất hảo. Chúng ta là tu luyện chính Pháp, tôi có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với nhân loại, làm việc này với nguyên tắc có trách nhiệm với mọi người. Vị ấy cũng biết là tốt, nhưng trong đầu vị ấy sẽ mạ lỵ tôi, hơn nữa còn nói với vị ấy không nên tin, đây đều là giả. Tại sao như thế? Bởi vì con người ngoài nghiệp lực của bản thân thân thể còn có tồn tại nghiệp lực tư tưởng. Bất cứ vật thể nào cũng sống, nghiệp tư tưởng cũng sống. Chư vị muốn luyện công, thì phải tịnh hoá tư tưởng của chư vị, vứt bỏ những tư tưởng bất hảo mạ lỵ người khác sinh ra từ đời này qua đời khác, những quan niệm hình thành, các chủng nghiệp lực đều phải vứt bỏ. Phải tiêu trừ chúng, thì bản tính của chư vị mới có thể xuất lai. Chư vị hễ tu luyện thì phải tiêu trừ chúng, phải tiêu trừ những khái niệm tư tưởng mạ lỵ người khác này, chúng không chịu, bảo chúng chết chúng chịu không? Chúng bèn phản ánh ở trong đầu chư vị: Đây đều là giả, mạ lỵ ông ta, mạ lỵ người ta, chư vị càng luyện công chúng càng lăng mạ người, trong đầu não liền sản sinh lời lăng mạ người ta, những lời rất bẩn thỉu, thực chất tôi bảo chư vị này: Chúng không phải là chư vị, chúng là nghiệp lực, chúng là nghiệp tư tưởng. Nhất định phải bài trừ chúng. Bộ công pháp này của chúng tôi là giúp chư vị tu bản thân chư vị, nếu ý thức tư tưởng của chư vị không sáng tỏ, khi vừa sản sinh ra lời lăng mạ người khác trong tâm liền không kiên định, chủ ý thức của bản thân chư vị cũng thuận theo chúng, không luyện nữa, không kiên định nữa, vậy thì chúng tôi cũng không quản chư vị nữa. Bởi vì người chúng tôi độ chính là chư vị, chư vị không được nữa, chúng tôi cũng không độ nữa.

这种情况过去很多啊。在中国有的人思想反应的很激烈的。骂的很激烈,他排斥也排斥不掉。最后他说:我对不起老师啊!还骂老师,我这业力太大了,干脆我不活了,拿刀抹脖子。当然了,你可别去试验。他干抹也抹不進去,也不痛,也割不出血。他一生气,他就跑出去找辅导员去问。他说我这脑子里老骂老师啊,我这怎么办呢?这辅导员一看,就对着他念法,他觉的很好。后来问到我,我就告诉他。实际上就是你的业力在骂,不是你在骂,你不要有任何心理负担,因为不是你骂我,是业力在骂。但是你必须主意识清楚,排斥它,尽量排斥它,不让它骂。排斥它,抑制它,这样我的法身就会知道。因为你做什么他都知道,他在没骂之前就知道。这也是对你的考验,对你的主意识坚定不坚定的考验。你坚定了,那么过一段时间我的法身会把这个业给你消掉。因为这种思想业力直接干扰到你修炼,直接影响你的悟性,所以我们会把它消掉。这个问题大家记住,出现这个问题的时候要辨别。

Tình huống này trước đây rất nhiều. Ở Trung Quốc có người tư tưởng phản ứng rất kịch liệt. Lăng mạ rất kịch liệt, anh ta bài trừ nó cũng không bài trừ được. Cuối cùng anh ta nói: Con có lỗi với Sư phụ! Vẫn lăng mạ Sư phụ, nghiệp lực này của con quá lớn, con quyết không sống nữa, lấy dao cứa cổ. Đương nhiên chư vị đừng thử nghiệm. Anh ta có cứa cũng không cứa vào, cũng không đau, cũng không cứa ra máu. Anh ta tức giận, liền chạy đi tìm phụ đạo viên hỏi. Anh ta nói ‘trong đầu tôi cứ lăng mạ Sư phụ mãi, tôi phải làm thế nào?’ Phụ đạo viên này hễ thấy [vậy] liền bảo anh ta niệm Pháp, anh ta cảm thấy rất tốt. Sau đó hỏi đến tôi, tôi liền bảo anh ta. Thực chất chính là nghiệp lực của chư vị đang lăng mạ, không phải là chư vị đang lăng mạ, chư vị không cần phải có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, bởi vì không phải chư vị đang lăng mạ tôi, là nghiệp lực đang lăng mạ. Nhưng chư vị phải chủ ý thức rõ ràng, bài trừ nó, hết sức bài trừ nó, không cho nó mắng. Bài trừ nó, ức chế nó, như thế thì Pháp thân của tôi sẽ biết. Bởi vì chư vị làm gì Ông đều biết, Ông còn biết trước cả khi chưa lăng mạ. Đây cũng là khảo nghiệm đối với chư vị, khảo nghiệm chủ ý thức của chư vị có kiên định hay không kiên định. Chư vị kiên định rồi, vậy thì qua một thời gian Pháp thân của tôi sẽ tiêu trừ nghiệp này cho chư vị. Bởi vì nghiệp lực tư tưởng này trực tiếp can nhiễu đến chư vị tu luyện, trực tiếp ảnh hưởng đến ngộ tính của chư vị, vì vậy chúng tôi sẽ tiêu trừ nó. Vấn đề này mọi người nhớ kỹ, khi xuất hiện vấn đề này thì phải phân biệt ra.

弟子:提一个问题,涉及到炼功的问题,动作和心性的关系,是不是加强动作能提高心性?

Đệ tử: Con đưa ra một câu hỏi, liên quan đến vấn đề luyện công, mối quan hệ giữa động tác và tâm tính, có phải là gia cường động tác có thể nâng cao tâm tính?

师:没有直接关系,但是动作也是圆满的一个关键方面,也是很主要的。我们这个功是法炼人,你不炼功,你睡觉、工作、吃饭,法都在炼着你,二十四小时不停的在炼着你,缩短你的有生之年的炼功时间,尽快叫你圆满。要不刚才怎么讲,说今生就让你圆满,就得这样做。但是呢,我们炼功的动作,实质上不是象其它功法中我炼就长功,不炼他就停了。我们炼是在加强我给你下的一切机制,体内的体外的机制,你在加强这些机制。为什么我讲这个手不是灌顶的形式,不是发啊,不是放啊,而是掌心对着身体走呢?因为我在你的体外下上的那种气机,你扶着气机走的时候,你手在炼功的时候能量很大,在加强气机,就是你在加强机制。叠扣小腹,加强丹田的机制,你抻的时候在加强运动的机制。所以我们炼功是在加强能够使你长期炼功,二十四小时不停的这种机制,在加强它,炼功是圆满的手段。但是它不是绝对的,它是圆满的一种辅助手段。但是炼功也是很主要的,这一门修炼出来的东西,它不走样,与你这套东西与你动作也有直接关系。因为我们还有术类的东西,还有演化生命使人长生修命的东西在里边,加持功能等等,动作起到一定的作用。修在先,炼在后,修是第一位,炼是第二位的。但是你要想在这一门中圆满就都得要修,要炼。

Sư phụ: Không có quan hệ trực tiếp, nhưng động tác cũng là một phương diện mấu chốt của viên mãn, cũng rất chủ yếu. Công này của chúng ta là Pháp luyện người, chư vị không luyện công, chư vị ngủ, làm việc, ăn cơm, thì Pháp đều đang luyện chư vị, không ngừng luyện chư vị trong 24 giờ, rút ngắn thời gian luyện công trong những năm tháng cuộc đời chư vị, nhanh chóng đưa chư vị viên mãn. Nếu không vừa nãy sao lại giảng, rằng đời này sẽ để chư vị viên mãn, chính phải làm như thế này. Nhưng, động tác luyện công của chúng ta, thực chất không giống trong những công pháp khác tôi luyện là tăng công, không luyện là ngừng lại. Chúng ta luyện là đang gia cường tất cả cơ chế mà tôi cấp cho chư vị, cơ chế trong cơ thể ngoài cơ thể, chư vị đang gia cường những cơ chế này. Tại sao tôi giảng bàn tay này không phải là hình thức quán đỉnh, không phải là phát, không phải là phóng, mà là lòng bàn tay úp vào đi dọc theo thân thể? Bởi vì tôi cài ở ngoài cơ thể chư vị khí cơ đó, khi chư vị [lấy tay] phù trợ khí cơ di chuyển, tay chư vị khi đang luyện công năng lượng rất lớn, đang gia cường khí cơ, chính là chư vị đang gia cường cơ chế. Điệp khấu tiểu phúc, gia cường khí cơ của đan điền, khi chư vị căng ra thì đang gia cường khí cơ vận động. Vì vậy chúng ta luyện công là đang gia cường cơ chế có thể khiến chư vị trường kỳ luyện công, không ngừng trong 24 giờ đồng hồ, đang gia cường nó, luyện công là phương pháp viên mãn. Nhưng nó không phải là tuyệt đối, nó là một cách bổ trợ cho viên mãn. Nhưng luyện công cũng là rất chủ yếu, những điều tu luyện xuất lai của môn này, chúng không biến dạng cũng là có quan hệ trực tiếp với bộ này của chư vị và với động tác của chư vị. Bởi vì chúng ta còn có các thuật loại, còn có trong đó những thứ diễn hoá sinh mệnh khiến người tu mệnh trường sinh, gia trì công năng, v.v., động tác có tác dụng nhất định. Tu trước, luyện sau, tu là thứ nhất, luyện là thứ hai. Nhưng nếu chư vị muốn viên mãn trong môn này thì đều phải tu, phải luyện.

弟子:我炼功的时候,看不见什么现象,只看见白光,想看老师的像就看见了,是不是幻想?

Đệ tử: Khi con luyện công, không nhìn thấy hiện tượng gì cả, chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng, muốn nhìn hình của Sư phụ liền nhìn thấy, có phải là huyễn tưởng không?

师:我分开两个问题讲。天目看不到的人,也可能存在着往更高层次上突破的这样一个因素。因为悟性很高,能够修很高的人,越不让他看,他会修的越快。因为他是迷在苦中、迷中悟的,所以同样吃苦,他会加倍提高。这个不一样,可能是往高修。

Sư phụ: Tôi tách riêng hai câu hỏi ra giảng. Người thiên mục không nhìn thấy, cũng có thể tồn tại nhân tố đột phá lên tầng thứ cao hơn. Bởi vì ngộ tính rất cao, người có thể tu rất cao, càng không cho vị ấy nhìn, vị ấy sẽ tu càng nhanh. Bởi vì vị ấy khổ trong mê, ngộ trong mê, cho nên đồng dạng chịu khổ, vị ấy sẽ đề cao gấp bội. Cái này không giống thế, có thể là tu lên cao.

再有一个,你说你没看见,实际上你已经看见了。你在不自觉的时候看见白光照体了。再有呢,你有的时候想看就看见了,实际上是你真看见了,你把它当成幻觉。有许多人能看的时候他认为是想象。我告诉大家,人的眼睛看东西的时候,你已经习惯了,觉的这是眼睛看到的。可是你想没想到,你看到了什么东西是经过视神经传导到你的大脑上反映出图象来的,是大脑上反映出来看到的什么物体。而你眼睛只是个照像机的镜头这样的东西,它本身不能够分析、反映东西,大脑在反映图象。既然是大脑反映图象,我们通过天目看到东西和人的思想想象,都是在大脑上反映。想什么你是大脑在想,看到东西了你也是在大脑上成象。那么有的人能看到了他就觉的是想象了。但是不一样的,因为你想象看到的它不会那么真切,它不会运动,它是固定的画面。而你真正看到的东西是运动的。当你习惯于这些的时候,你慢慢的这样看下去,慢慢习惯时间长了,你逐渐的就会发现你是真的看到了,而且可能会运用的好一些。

Còn một câu hỏi, chư vị nói là chư vị không nhìn thấy, thực tế chư vị đã nhìn thấy rồi. Khi chư vị không tự biết mà nhìn thấy ánh sáng trắng chiếu [lên thân] thể. Còn nữa, có lúc chư vị muốn nhìn thấy liền nhìn thấy, thực tế là chư vị thực sự nhìn thấy, chư vị coi nó là ảo giác. Có rất nhiều người khi có thể nhìn thấy thì lại cho rằng là tưởng tượng. Tôi nói với mọi người, khi con mắt của con người nhìn đồ vật, chư vị đã quen rồi, cảm thấy đây là mắt nhìn thấy. Nhưng chư vị có nghĩ đến không, chư vị nhìn thấy cái gì là thông qua thần kinh thị giác dẫn đến và phản ánh hình ảnh lên đại não của chư vị, là trên đại não phản ánh ra vật thể gì nhìn thấy. Mà mắt của chư vị chỉ là thứ như ống kính của máy ảnh, bản thân nó không thể phân tích, phản ánh đồ vật, mà đại não phản ánh hình ảnh. Đã là đại não phản ánh hình ảnh, vậy thì những gì chúng ta thông qua thiên mục mà nhìn thấy và những tưởng tượng tư tưởng của người ta, đều là phản ánh lên đại não. Nghĩ gì thì chư vị là đại não đang nghĩ, nhìn thấy đồ vật rồi thì chư vị cũng là hình thành hình ảnh trên đại não. Vậy thì có người có thể nhìn thấy rồi họ liền cảm thấy là tưởng tượng. Nhưng không giống nhau, bởi vì điều mà chư vị tưởng tượng nhìn thấy nó không chân thực như thế, nó sẽ không vận động, nó là bức tranh cố định. Còn điều mà chư vị thực sự nhìn thấy là vận động. Khi chư vị quen với những thứ này, chư vị dần dần cứ nhìn như thế, dần dần quen trong thời gian dài, chư vị dần dần liền phát hiện ra chư vị thực sự nhìn thấy, hơn nữa có thể sẽ vận dụng tốt hơn.

过去有的道家训练弟子时,特意叫他想,因为他知道这个关系,训练他的功能嘛。眼前没有苹果,假说在你眼前放了一个苹果,是什么样的苹果,师父告诉他。其实没有苹果,训练你闻到它的味,然后你再感觉看到这个苹果,是什么样的,就是这样训练他,因为都是大脑里成象,有些人就说不清这个问题。反正是你想的它是不动的,你看到的它是运动的。

Trước đây có Đạo gia khi huấn luyện đệ tử, đặc biệt bảo anh ta nghĩ tưởng, bởi vì họ biết quan hệ này, huấn luyện công năng của anh ta mà. Trước mắt không có táo, giả thuyết ở trước mắt chư vị đặt một quả táo, là quả táo như thế nào, Sư phụ nói cho anh ta. Thật ra không có táo, huấn luyện chư vị ngửi thấy mùi của nó, sau đó chư vị lại cảm thấy nhìn thấy quả táo này, là như thế nào, chính là huấn luyện anh ta như thế này, bởi vì đều là thành hình trong đại não, có một vài người nói không rõ vấn đề này. Dù sao thì cái mà chư vị nghĩ tưởng là bất động, cái chư vị nhìn thấy lại là vận động.

弟子:有一次晚上做梦,看到很害怕的东西,我没想到您,我想到的是密宗的,但是我是很虔诚的修炼法轮大法,那是不是有一天出了什么事我完蛋了,是不是连元神也不要了?

Đệ tử: Có một đêm nằm mơ, nhìn thấy những thứ rất đáng sợ, con không nghĩ tới Ngài, điều con nghĩ tới là Mật tông, nhưng con rất thành kính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đó có phải là một ngày có việc gì đó thì con là xong rồi, có phải là ngay cả nguyên thần cũng bỏ đi?

师:因为你没怎么看书。现在虽然修大法,但密宗的东西在你思想中还有,所以梦中想到的是密宗而不是大法。有的人问到我,关于碰到生命危险的事情怎么办?我说与你修炼无关的事情,都不会让你碰到,保证不会碰到。与你修炼有关的,那么就能够碰的到,你今天如果说真的失去了生命,就说明任何一门都没有管你,根本就没有修。至于说宗教它是主张还命的,说一生修不成,还了命之后,下生接着修,它是讲这个的。但是我们这里不讲,我们这里是讲不能够让你出现这些问题,真正是我的弟子,绝对不能让你遇到生命危险的。

Sư phụ: Bởi vì chư vị không đọc sách [cho nhiều]. Hiện nay mặc dù tu Đại Pháp, nhưng những thứ của Mật tông vẫn còn trong tư tưởng chư vị, vì vậy điều nghĩ đến trong mơ là Mật tông chứ không phải Đại Pháp. Có người hỏi tôi, gặp phải những sự việc nguy hiểm sinh mệnh thì làm thế nào? Tôi nói việc không liên quan đến tu luyện của chư vị đều sẽ không để chư vị gặp phải, đảm bảo sẽ không gặp phải. Việc liên quan đến tu luyện của chư vị, vậy thì liền có thể gặp phải, chư vị hôm nay nếu thực sự mất đi sinh mệnh, thì nó nói lên rằng bất cứ môn nào cũng không quản chư vị, hoàn toàn chưa hề tu. Còn như nói tôn giáo là chủ trương hoàn trả mệnh, rằng một đời tu không thành, sau khi hoàn trả mệnh, đời sau tiếp tục tu, họ giảng điều này. Nhưng chúng tôi ở đây không giảng, chúng tôi ở đây giảng không thể để chư vị xuất hiện những vấn đề này, thực sự là đệ tử của tôi, tuyệt đối không thể để chư vị gặp phải những việc nguy hiểm đến sinh mệnh.

弟子:我当时自己不知道是梦。

Đệ tử: Bản thân con khi đó không biết là mơ.

师:你那个时候是练密宗的,也没有真正的修炼,就是没有起作用,所以没有人管。有的人说,做梦的时候看到地上有钱,自己把它揣起来了。其实这些梦都是对人的考验,看你的心性扎不扎实。有的修炼人说白天他可以做的很好,梦中就不行,是他思想深处还是不扎实,在梦中考验看他扎实不扎实,所以会出现这个问题。出现了没做好也不要伤心,重视了一定要做好,将来就好了。

Sư phụ: Chư vị lúc đó là luyện Mật tông, cũng chưa thực sự tu luyện, không có tác dụng, vì vậy không có người quản. Có người nói, khi nằm mơ nhìn thấy tiền trên mặt đất, tự mình nhặt nó lên. Thật ra những giấc mơ này đều là khảo nghiệm đối với con người, xem tâm tính của chư vị có vững chắc hay không. Có người tu luyện nói ban ngày anh ta có thể làm rất tốt, trong mơ thì không, [ấy] là sâu trong tư tưởng anh ta vẫn không vững chắc, trong mộng khảo nghiệm anh ta để xem anh ta vững chắc hay không vững chắc, vì vậy sẽ xuất hiện vấn đề này. Xuất hiện rồi mà làm không tốt cũng không cần buồn, biết coi trọng và nhất định phải làm tốt, thì tương lai sẽ tốt.

弟子:李老师在国内办学习班都给他们下上法轮了,象今天我听您的课,是不是也给我们下上法轮了?还有一个问题,有精神失常的人不接收他来修炼,轻微的脑子有问题的有什么办法?

Đệ tử: Thầy Lý ở trong nước [Trung Quốc] mở lớp đều cấp Pháp Luân cho họ, giống như hôm nay con nghe bài của Thầy, có phải là cũng cấp Pháp Luân cho chúng còn không? Còn có một câu hỏi, không tiếp nhận người có tinh thần thất thường đến tu luyện, người đầu não chỉ hơi có vấn đề thì có biện pháp gì?

师:我先说第一个问题。因为我讲了,这本书里边每个字都有我的法身,每个字都是我的法身形像。每个字都是佛的形像。我有无数的法身,我的法身不能用数字来计算。大家知道,释迦牟尼佛讲过,说阿弥陀佛有两百万法身吧。我的法身多的不能用数字来计算,数不过来。多少人我都能管,全人类我都能管。当然我们只针对修炼人起作用。不修炼的人,社会的事情,我们不管。所以你修炼,只要一动念,我的法身就知道。还有一个问题。你看我现在这个身体,是常人肉体,就这么大,可是错开一个空间,你看我的身体就比我高出许多来。每一个空间,我的身体一个比一个高,一个比一个大,一个比一个大,我最大的身体,那就大的没法说啦。有很多学员,一闪中看到了我很大的身体。他说:老师,我站在您的脚趾下,看不到您的脚趾头上面。所以这么大的身体,你想,整个地球都在这里,你在哪儿都能管得了。那个法轮,非得我在跟前能下呀?我不在跟前也一样能下。我不在你这儿也在你这儿。

Sư phụ: Tôi nói câu hỏi thứ nhất trước. Bởi vì tôi giảng rồi, mỗi chữ trong cuốn sách này đều có Pháp thân của tôi, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi. Mỗi chữ đều là hình tượng của Phật. Tôi có vô số Pháp thân, Pháp thân của tôi không thể dùng con số để tính toán. Mọi người biết rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng giảng, rằng Phật A Di Đà có hai triệu Pháp thân. Pháp thân của tôi nhiều tới mức không thể dùng con số để tính toán, không đếm được. Bao nhiêu người tôi đều có thể quản, toàn nhân loại tôi đều có thể quản. Đương nhiên tôi chỉ nhắm vào người tu luyện mà khởi tác dụng. Người không tu luyện, sự việc của xã hội, thì chúng tôi không quản. Vì vậy chư vị tu luyện, chỉ cần động niệm một cái là Pháp thân của tôi liền biết. Còn có một vấn đề. Chư vị thấy thân thể này của tôi hiện nay, là nhục thể của người thường, chỉ lớn ngần này, nhưng mở ra một không gian, chư vị thấy thân thể của tôi cao hơn tôi rất nhiều. Qua từng không gian, thân thể của tôi cao hơn, lớn hơn, lớn hơn, thân thể lớn nhất của tôi thì to đến mức không cách nào tả được. Có rất nhiều học viên, trong nháy mắt nhìn thấy thân thể rất lớn của tôi. Vị ấy nói: Thưa Thầy, con đứng dưới ngón chân của Thầy, không nhìn thấy phía trên đầu ngón chân của Thầy. Vì vậy thân thể lớn thế này, chư vị nghĩ xem, cả địa cầu đều ở đây, chư vị ở nơi đâu [tôi] đều có thể quản được. [Còn về] Pháp Luân kia, không có tôi ở trước mặt thì có thể cài cho không? Tôi không ở trước mặt cũng có thể cài cho được giống như thế. Tôi không ở chỗ chư vị cũng như là ở chỗ chư vị.

你第二个问题是精神分裂症。轻微的也好,严重的也好,我们都明确的规定:不主张他炼功。我们这个功法和其它功法不一样,我们就度本人,本人度不了,其它谁也不给。我们功就下在本人身上,就度你主元神,就度你自己,在历史上从来没有过这样的事。在历史上无论你是密宗也好,其它宗教也好,都是度你的副元神。这是我揭示了一个千古之迷。这个迷当时揭出来的时候,那真是阻力很大的。但是将来,世界都变美好了之后,有许多佛会从新出世度人的。不只是我,那个时候他们也会度人的主元神。这个方面叫我给变过来了,给扭转过来了。因为度人的主元神,对人类的社会道德的稳定有直接好处。度副元神,本人修炼不了,修炼不着,你就是進入宗教中去了,社会还是这样,对社会没有大的作用。所以度人的主元神他修也好,不修也好,他会在社会上做一个好人,对社会是有益的。精神病人,他自己意识是不清的,我们是不能度的。我们是度意识清醒的,不清醒的我们给东西明天叫别人拿走了。他练不练,他更不能遵守我们规定,不二法门,不练这个,不练那个的。因为修佛是很严肃的事,他都做不到,所以就没法度。有的人非要他学,但出现问题你自己负责任。他练练功他出现问题了,到时候他说练法轮大法练的。有精神病的人我们根本就不教他,这是肯定的。因为他是常人,他就会得病,他就会出现问题。他也许在炼功场上他想练功的时候他出现问题了,那可不是炼功炼的,那是他到时候就是应该犯病了。

Câu hỏi thứ hai của chư vị là chứng tâm thần phân liệt. Nhẹ cũng vậy, nặng cũng vậy, chúng tôi đều quy định rõ ràng: không chủ trương để họ luyện công. Công pháp này của chúng tôi không giống với những công pháp khác, chúng tôi độ bản thân con người, bản thân con người không độ được thì cũng không cấp cho ai khác hết. Công này là chúng tôi cài lên bản thân người ta, chính là độ chủ nguyên thần của chư vị, chính là độ bản thân chư vị, trong lịch sử từ trước đến nay chưa hề có việc thế này. Trong lịch sử bất kể chư vị là Mật tông cũng vậy, những tôn giáo khác cũng vậy, đều là độ phó nguyên thần của chư vị. Đây là tôi đã tiết lộ cái mê thiên cổ. Cái mê này khi tiết lộ xuất lai, quả thực lực cản trở rất lớn. Nhưng tương lai, sau khi thế giới đều trở nên tốt đẹp, có rất nhiều chư Phật sẽ xuất thế độ nhân từ đầu. Và không chỉ là tôi, lúc đó họ cũng sẽ độ chủ nguyên thần của con người. Phương diện này là để tôi thay đổi lại, uốn nắn lại. Bởi vì độ chủ nguyên thần con người, là có chỗ tốt trực tiếp đối với ổn định đạo đức xã hội nhân loại. Độ phó nguyên thần, bản thân họ tu luyện không được, tu luyện không nổi, ngay cả chư vị liền tiến nhập vào tôn giáo, xã hội vẫn như thế này, không có tác dụng lớn đối với xã hội. Vì vậy độ chủ nguyên thần của con người thì dù rằng họ tu hay không tu, họ sẽ làm một người tốt trong xã hội, có ích cho xã hội. Người bệnh tâm thần, ý thức của bản thân họ không tỉnh, chúng tôi không thể độ. Chúng tôi là độ ý thức thanh tỉnh, không thanh tỉnh thì những thứ chúng tôi cấp ngày mai sẽ bị người khác lấy đi mất. Anh ta [có thể] luyện hay không luyện, anh ta càng không thể tuân thủ quy định của chúng tôi, bất nhị pháp môn, không luyện cái này, không luyện cái kia. Bởi vì tu Phật là việc rất nghiêm túc, anh ta đều không làm được, vì thế không thể độ được. Có người cứ phải là muốn anh ta học, nhưng xuất hiện vấn đề thì tự chư vị chịu trách nhiệm. Anh ta luyện công anh ta xuất hiện vấn đề, đến khi anh ta nói do luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi hoàn toàn không dạy người mắc bệnh tâm thần, điều này là khẳng định. Bởi vì anh ta là người thường, anh ta sẽ mắc bệnh, anh ta sẽ xuất hiện vấn đề. Anh ta có lẽ xuất hiện vấn đề khi anh ta luyện công ở trường luyện công, nhưng đấy không phải là do luyện công, đó là khi đến lúc thì anh ta phải mắc bệnh.

弟子:全人类的人都是一样,东方普及佛教,西方基督教,相差那么大,佛教在西方很薄弱,是两个系统吧?

Đệ tử: Toàn bộ nhân loại đều giống nhau, Đông phương phổ cập Phật giáo, Tây phương Ki Tô giáo, khác nhau rất lớn, Phật giáo ở Tây phương rất yếu, có phải là hai hệ thống khác nhau không?

师:为什么西方是基督教,而东方是佛教?东方宗教或西方宗教,为什么不一样差异上很大?其实呢,基督教也是佛家体系范畴之内的,只不过是人类的差异,文化上的差异和天体文化的差异,造成了人类的外观形像不一样,思维形式不一样,就是人的标准特点不一样。就构成了他的修佛的方法啊,对高层次上神的认识的概念哪,理解的不一样。实质上是一样的,实质上都是佛这个境界的。耶稣实质上那就是如来这个层次中的。但是这个文化上的不同,思维概念上的不同,形像上的差异,他不叫佛,东方叫佛。当然了,形像上的不同,形像上的差异,耶稣他那个天国的人,都是穿着白布围成的衣服。而佛国世界的人都穿着黄布围成的衣服。头发也不一样,最大的是头发上的差异,道家的是梳发鬏;佛家罗汉是光头;菩萨是中国古代的女人那种头式。为什么呢?中国古代的这个装束和天人装束是一样的。实际上是和天国天上世界人穿的打扮一样。而西方也是这样的,那就是他天国世界的这种打扮。人就是这样的。当然现在这个时装都是新式的了,其实现代人穿的衣服是最不好、最不美的。

Sư phụ: Tại sao Tây phương là Ki Tô giáo, mà Đông phương là Phật giáo? Tôn giáo Đông phương hay tôn giáo Tây phương, tại sao không giống nhau và khác nhau rất lớn? Thực ra, Ki Tô giáo cũng trong phạm trù thể hệ Phật gia, chẳng qua là do sự khác biệt của nhân loại, khác biệt về văn hoá và khác biệt của văn hoá thiên thể, tạo thành hình tượng ngoại quan khác nhau của nhân loại, hình thức tư duy không giống nhau, chính là đặc điểm tiêu chuẩn của con người không giống nhau. Liền cấu thành phương pháp tu Phật của họ, khái niệm nhận thức về Thần ở tầng thứ cao, và lý giải là khác nhau. Thực chất là giống nhau, thực chất đều là cảnh giới Phật. Jesus thực chất là ở tầng thứ Như Lai. Nhưng văn hoá khác nhau, khái niệm tư duy khác nhau, hình tượng khác biệt, Ông không gọi là Phật, Đông phương gọi là Phật. Đương nhiên, hình tượng khác nhau, hình tượng khác biệt, người ở thiên quốc của Jesus đều mặc y phục do tấm vải trắng quấn thành. Còn người ở thế giới Phật quốc đều mặc y phục do tấm vải vàng quấn thành. Tóc cũng không giống nhau, khác nhau lớn nhất là sự khác biệt về tóc, Đạo gia là tóc búi; Phật gia La Hán là đầu trọc; Bồ Tát là kiểu tóc của nữ giới thời cổ đại Trung Quốc. Tại sao thế? Trang phục cổ đại của Trung Quốc giống với trang phục của thiên nhân. Trên thực tế là giống với cách trang điểm của người trên thế giới thiên quốc. Còn người Tây phương cũng vậy, đó chính là cách trang điểm của thế giới thiên quốc của Ông. Người chính là như thế này. Đương nhiên thời trang hiện nay là kiểu mới, thực ra trang phục mà con người hiện đại mặc là bất hảo nhất, không đẹp nhất.

为什么白人世界里没有佛教?东方人世界中没有基督教?严格的说是没有的。我记的在《圣经》或者在这一类的书中,当年耶和华和耶稣都讲过这样的话:说你们不要向东去。还有话,我就记住这么一句:你们不要向东去,告诉他的弟子,不要向东传。他的弟子没有听他的话,就随着远征军到东方来了。这里面就出现一个问题。人种,世界上的人种是不允许混杂的。现在人种混杂了,就带来一个非常严重的问题。混杂后和上边没有对映关系了,他失去了根。混杂的人种失去了根,那么就好象是天国世界里没有人管他了,哪里也不属于了,哪里也不要了。所以你看这个欧洲和亚洲大陆连接的地方过去是沙漠,是无人区,交通工具不发达的时候,很难过来。随着现代化工具的進步,这都打破了,所以人种就越来越混杂,这个会带来严重后果的。当然我不讲这些个了,就是说上面是不承认这种人种。

Tại sao trong thế giới người da trắng không có Phật giáo? Trong thế giới người phương Đông không có Ki Tô giáo? Nghiêm khắc mà nói là không có. Tôi nhớ là trong «Thánh kinh» hay là trong cuốn sách loại này, năm xưa Jehovah và Jesus đều đã từng giảng thế này: Rằng các con không được đến phương Đông. Còn có câu nói, tôi nhớ là như thế này: Các con không được đến phương Đông, nói với đệ tử của Ông, không được truyền sang phương Đông. Đệ tử của Ông đã không nghe lời Ông, theo quân viễn chinh đi đến phương Đông. Trong đó xuất hiện một vấn đề. Nhân chủng, nhân chủng trên thế giới không được hỗn tạp. Hiện nay nhân chủng đã hỗn tạp rồi, kéo theo một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Sau khi hỗn tạp sẽ không có quan hệ đối ứng với bên trên, họ đã mất gốc. Nhân chủng hỗn tạp đã mất gốc, vậy thì giống như là trong thế giới thiên quốc không có người quản họ, không thuộc về nơi nào, nơi nào cũng không cần nữa. Vì vậy chư vị thấy rằng vùng đất nối liền Châu Âu và Châu Á trước đây là sa mạc, là nơi không có người, khi phương tiện giao thông không phát triển, rất khó qua lại. Cùng với tiến bộ của công cụ hiện đại hoá, điều này đều bị phá bỏ, vì vậy nhân chủng liền càng ngày càng hỗn tạp, việc này sẽ đem đến hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên tôi không giảng những điều này nữa, nghĩa là phía trên kia không thừa nhận loại nhân chủng này.

我刚才讲的问题是,人种和上面是对映关系的,上面的这个白人,在这个世界里,在这个宇宙中,白人占了这个宇宙的一小部份,很小的一部份,那就是他的天国世界。而这个黄种人和这个佛的世界,道的世界非常多,整个宇宙中几乎都充满了,这个如来佛多的象恒河的沙子一样多,非常多,非常大,象黄种人的这种人的形像在这个宇宙中就特别的多,所以说上下人种是对映的。耶稣说你们不要向东传的意思是说,他们不属于我们。耶稣告诉不要向东传,我也发现耶稣的天国里没有东方人。很可悲!到了近代了,人都不听他的主的话,东方人也不听佛的话,所以人把这些事情搞乱了。我也发现佛的世界里过去没有白人,但是哪,我今天传的这个为什么传西方人哪?因为我传的是宇宙的理,整个宇宙的理。是凡在我这大法里修炼出来的白人,将来修成了他的身体形状和他的修炼形式都是和耶稣天国的人那种形态是一样的,他修成是那样的。而黄种人修成是佛的这边的形像。所以两边人我都能度。因为传的这个法已经很大了,我也告诉你……,从来没有开过这么大的门,但是也是有原因的。

Vấn đề tôi vừa giảng là nhân chủng và bên trên là có quan hệ đối ứng, người da trắng ở bên trên, ở trong thế giới này, trong vũ trụ này, người da trắng chiếm một bộ phận nhỏ của vũ trụ, một bộ phận rất nhỏ, đó chính là thế giới thiên quốc của họ. Còn người da vàng và thế giới Phật, thế giới Đạo vô cùng nhiều, dường như ở khắp trong cả vũ trụ này, Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, vô cùng nhiều, vô cùng lớn, hình tượng giống như nhân chủng loại người da vàng đặc biệt nhiều trong vũ trụ này, vì vậy nói là nhân chủng trên dưới là đối ứng. Jesus nói ‘Các con không được truyền sang phương Đông’ có nghĩa là, ‘Họ không thuộc về chúng ta’. Jesus nói không được truyền sang phương Đông, tôi cũng phát hiện ra rằng trong thiên quốc của Jesus không có người phương Đông. Rất đáng buồn! Đến thời cận đại, con người đều không nghe lời Chúa của mình nữa, người phương Đông cũng không nghe lời của Phật nữa, vì vậy con người làm cho sự việc loạn lên. Tôi cũng phát hiện trong thế giới của Phật trước đây không có người da trắng, nhưng mà, tôi hôm nay truyền điều này tại sao lại truyền cho người phương Tây? Bởi vì điều tôi truyền là Lý của vũ trụ, Lý của cả vũ trụ. Người da trắng hễ tu luyện xuất lai trong Đại Pháp của tôi, tương lai tu thành rồi hình dáng thân thể của họ và hình thức tu luyện của họ đều là giống với chủng hình thái người của thiên quốc của Jesus, họ tu thành thì sẽ như thế. Còn người da vàng tu thành là hình tượng của Phật bên này. Vì vậy người hai bên tôi đều có thể độ được. Bởi vì Pháp được truyền này đã rất lớn, tôi bảo chư vị này…, từ trước đến nay chưa từng mở ra cánh cửa lớn như thế này, nhưng cũng là có nguyên nhân.

弟子:老师您说混血儿的事是怎么回事?

Đệ tử: Thầy nói vấn đề con lai là như thế nào?

师:刚才我讲的混血儿的事,是把天机告诉了人类,可不是我们要怎么样。我说我做了一件更大的事,混血的人我也可以度,但是就是这一个时期,我可以度他。东方人和西方人虽然都在地球上,东西方是隔着一个东西的,人是不知道的。大家知道这个东方人讲的,什么“九”啊,这个音好,持久;“八”这个音是“发”,发财,确实也能起到一点作用。就是东方用的什么看风水呀,看地理呀等等这些东西,你拿到西方去不好使,不管用,对白人不管用。而白人讲的那个什么星数呀,什么现象呀,对东方人也不管用,有的人觉的管用,那是你觉的管用,其实是不管用的。为什么呢?因为白人的生物圈,它里面有他自己空间构成的特殊物质因素存在,而东方人的生物圈里有他这个生命构成的特殊的物质存在。人的生命构成里贯穿着这些东西,所以两边是不一样的。人在混血之后,你看到他生出的孩子,是个混血儿,可是呢,这个孩子的生命中间有个间隔,分开之后他就是机体和理智不健全了,身体不健全的人。现代的科学都知道,一代不如一代,所以他会造成这样一个状态。当然这个人要是修炼,我是能够做的,我是可以处理的。不修的常人是不能随便做的。

Sư phụ: Vấn đề con lai mà tôi vừa giảng lúc nãy là đã nói thiên cơ cho nhân loại, chứ không phải chúng ta phải như thế nào. Tôi nói tôi làm một việc lớn hơn, người lai tôi cũng có thể độ, nhưng chỉ trong thời kỳ này, tôi có thể độ họ. Người phương Đông và người phương Tây mặc dù đều ở trên Trái Đất, Tây phương và Đông phương có ngăn cách một thứ, con người không biết. Mọi người biết rằng người phương Đông giảng, chữ “cửu”, âm này hay, bền lâu; âm “bát” là “phát”, phát tài, thực sự cũng có thể khởi đôi chút tác dụng. Ngay cả những thứ xem phong thuỷ, xem địa lý, v.v., mà người phương Đông dùng, chư vị mang sang phương Tây thì không dùng được, không có tác dụng, đối với người da trắng không có tác dụng. Mà người da trắng giảng nào là chiêm tinh, hiện tượng này khác, đối với người phương Đông cũng không có tác dụng, có người cảm thấy có tác dụng, đó là chư vị cảm thấy có tác dụng, thực ra không có tác dụng. Tại sao vậy? Bởi vì sinh quyển15 của người da trắng, bên trong đó có tồn tại nhân tố vật chất đặc thù cấu thành của không gian của bản thân họ, còn trong sinh quyển của người phương Đông có tồn tại vật chất đặc thù cấu thành của sinh mệnh của họ. Bên trong cấu thành sinh mệnh người là có những thứ đó xuyên suốt, vì thế hai bên không giống nhau. Người ta sau khi lai với nhau, chư vị thấy đứa trẻ họ sinh ra là con lai, nhưng, ở giữa sinh mệnh của đứa trẻ này có gián cách, sau khi phân khai anh ta chính là không kiện toàn về cơ thể và lý trí, là người có thân thể không kiện toàn. Khoa học hiện đại đều biết, đời sau sẽ kém đời trước, vì thế anh ta sẽ tạo thành trạng thái như thế này. Đương nhiên người này nếu tu luyện, thì tôi có thể làm, tôi có thể xử lý. Người thường không tu thì không thể tuỳ tiện làm.

弟子:我在炼功做冲的时候,觉的手掌发热。我觉的任何功法都没有这样的。当我在炼功时,好象我就是菩萨似的,觉的唯我独尊,对不对?

Đệ tử: Khi con làm động tác ‘xung’ trong luyện công, cảm thấy tay nóng lên. Con cảm thấy bất cứ công pháp nào cũng không như thế. Khi con luyện công, dường như con chính là Bồ Tát vậy, cảm thấy duy ngã độc tôn, vậy có đúng không?

师:你炼功的时候,什么意念也不要加。密宗是这样修:我就是佛。他本不是,他肉体变了没有?没有变。修成了将来变的是谁?副元神。因为我在传这个法时,我已经告诉你了,我度的主元神。那么你的副元神要修成了,你照样要在六道中轮回,两边生命分开来的时候,你什么也不知道。手掌发热是正常的。

Sư phụ: Khi chư vị luyện công, ý niệm nào cũng không được cho thêm. Mật tông tu thế này: ‘Ta chính là Phật’. Bản thân anh ta không phải, nhục thể anh ta đã biến đổi chưa? Chưa biến đổi. Tu thành rồi tương lai [người] biến đổi là ai? Là phó nguyên thần. Bởi vì khi tôi truyền Pháp này, tôi đã nói với chư vị rồi, tôi độ chủ nguyên thần. Vậy nếu phó nguyên thần của chư vị tu thành rồi, chư vị vẫn phải ở trong lục đạo luân hồi, khi hai bên sinh mệnh phân khai, chư vị cũng không biết gì cả. Tay nóng lên là bình thường.

弟子:修炼大法一点意念也不要加吗?

Đệ tử: Tu luyện Đại Pháp một chút ý niệm cũng không được thêm vào đúng không?

师:没有任何意念活动,任何意念都是执著。

Sư phụ: Không có bất cứ hoạt động ý niệm nào, bất cứ ý niệm nào đều là chấp trước.

弟子:两个问题:一个是老师刚才讲的东方人和西方人的问题,假如说以前有很多原来是东方人,转世投胎变成西方人,怎么办?

Đệ tử: Con có hai câu hỏi: Một là vấn đề mà Thầy vừa giảng về người phương Đông và người phương Tây, nếu trước đây có rất nhiều người vốn là người phương Đông, chuyển sinh đầu thai thành người phương Tây thì làm thế nào?

师:那没有关系。这有两种情况:如果这个人他不是有目地来的,那他随着这个身体变化,我们变的就是这个人;如果是有目地来的,那是另当别论,那是另外一种情况。

Sư phụ: Thế thì không sao. Ở đây có hai tình huống: Nếu người này không phải đến có mục đích, vậy là anh ta thuận theo sự biến hoá của thân thể này, người mà chúng tôi biến đổi chính là người này; nếu là đến có mục đích thì đó là một chuyện khác, đó là một loại tình huống khác.

另外告诉大家,宣传这个法也要注意一下方法。他感兴趣,他来学,那么你也是积功德,这也是功德无量的事。但有一点,人家不想学,你非要劝人家学,拽人家来学,我说就不好。因为他不想修佛呀,佛拿他也没办法。人想得什么,求什么,是人自己说了算。劝善,劝善,你可以告诉他,但是不能够强拉人家,这点告诉大家,我们不强求任何人来学。另外,我们将来的辅导员,或者是负责人,做工作的时候,不要采取行政式的手段。大家都是修炼的人,所以以法服人。大家都在学法,辅导员哪块做的不好的,哪块做的不对的,学员看到了说你心性哪块哪块有问题。所以他做错的事情,大家不会去做。为什么哪?因为大家都在学法,可不是根据你自己的观念,都按照法的要求去做。当然我们对你也是这样对待,你想学就学,你不想学你就走,我们不会伤害任何人。你说我不想学了,不学就不学了,你要想学,你想修,那么我们就对你负责,保证能做的到。形式上是松散的,但是修佛是严肃的。因为我们不能使这么大、这么严肃的法,使他有一点偏差。历史上从来都没有传这么大的东西给人,你现在坐在这里,觉的我自然的就来了,好象人家一说我就来了。告诉你,很可能你是有缘份的,说不定什么时候造成了这个机缘。无缘无故来的很少。我想大家把问题再提下去,也没有什么了。你要问的从法中都能得到解答。

Ngoài ra nói với mọi người, tuyên truyền Pháp này cũng cần chú ý phương pháp một chút. Anh ta có hứng thú, thì anh ta đến học, vậy thì chư vị cũng tích công đức, đây cũng là việc công đức vô lượng. Nhưng có một điểm, người ta không muốn học, chư vị cứ khuyến khích người ta học, kéo người ta đến học, thì tôi nói rằng không tốt. Bởi vì anh ta không muốn tu Phật, Phật lấy anh ta vào cũng chịu thôi. Con người muốn đắc gì, cầu gì, là do bản thân con người quyết định. Khuyến thiện, khuyến thiện, chư vị có thể nói với anh ta, nhưng không thể lôi kéo người ta, điểm này tôi nói với mọi người, chúng ta không cưỡng cầu bất kỳ ai đến học. Hơn nữa, phụ đạo viên hay là người phụ trách tương lai chúng ta, khi làm việc, không được dùng phương pháp theo hình thức hành chính. Mọi người đều là người tu luyện, vì vậy dĩ Pháp phục nhân16. Mọi người đều đang học Pháp, phụ đạo viên có chỗ nào làm không tốt, chỗ nào làm không đúng, thì học viên nhìn thấy nói tâm tính của chư vị chỗ nào chỗ nào có vấn đề. Vì vậy với việc mà họ làm sai, mọi người sẽ không làm. Tại sao vậy? Bởi vì mọi người đều đang học Pháp, chứ không phải là căn cứ theo quan niệm của bản thân chư vị, đều chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm. Đương nhiên chúng tôi cũng đối đãi với chư vị cùng là như thế, chư vị muốn học thì học, chư vị không muốn học thì chư vị cứ đi, chúng tôi sẽ không làm hại bất kỳ ai. Chư vị nói tôi không muốn học nữa, không học thì không học nữa, nếu chư vị muốn học, chư vị muốn tu, thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm với chư vị, bảo đảm có thể làm được. Về hình thức thì là lơi lỏng, nhưng tu Phật là nghiêm túc. Bởi vì chúng ta không thể để Pháp lớn nhường này, nghiêm túc nhường này, để Ông có một chút thiên sai nào. Lịch sử xưa nay chưa từng truyền điều lớn như thế này cho người, chư vị hiện nay ngồi đây, cảm thấy tôi tới một cách tự nhiên, giống như [nghe] người ta nói tôi liền tới. Nói cho chư vị biết, rất có thể là chư vị có duyên phận, không chừng lúc nào đó đã tạo thành cơ duyên này. Vô duyên vô cớ đến là rất ít. Tôi nghĩ mọi người có hỏi tiếp cũng không còn gì. Những gì chư vị cần hỏi đều được giải đáp trong Pháp.

弟子:就是修炼不二法门的问题,我想有人学法轮大法的话,可能掺学别的东西,还有其它的一些传统的数术的东西……

Đệ tử: Chính là vấn đề tu luyện bất nhị pháp môn, con nghĩ nếu có người học Pháp Luân Đại Pháp, có thể học thêm những thứ khác, còn có một số thuật số truyền thống khác…

师:修佛是一个严肃的问题,不是说你不能研究这个周易、八卦的。我想啊,修炼时间有限,有那个时间你要是把这个法轮研究明白了,太了不得了,什么也没有他大。就是现在的常人社会知道的八卦的理,和许多数术的东西,没有超出银河系。而这个宇宙大的你都不知道有多大。三千个我们这样的宇宙,构成一个更大的宇宙。三千个更大范围的宇宙,构成一个更大范围的宇宙,里边的神、佛多的不计其数。那个银河系算什么呀?很小。学大法的人,你想吧,这么大的法传给你,我就觉的不需要修炼人去耗费那个精力。但是如果你是学这个专业的,我也不反对,因为这是常人中的学问,那么你就去学。你说我业余爱好。我想你最好收收这个心!我要为你负责,修佛是严肃的。那么你最好是把你的精力用去研究这个法,你会受益无穷,任何一种学问都无法比拟的。

Sư phụ: Tu Phật là một vấn đề nghiêm túc, không phải là nói chư vị không thể nghiên cứu Chu dịch, bát quái. Tôi nghĩ, thời gian tu luyện có hạn, có thời gian thì nếu chư vị dùng thời gian đó để nghiên cứu Pháp Luân này cho rõ thì thật quá tốt, cái gì thì cũng không lớn bằng Ông. Lý của bát quái, và rất nhiều thuật số khác mà xã hội người thường hiện nay biết được, không hề vượt qua hệ Ngân Hà. Mà vũ trụ này lớn đến mức chư vị cũng không biết lớn nhường nào. Ba nghìn vũ trụ giống như vũ trụ này của chúng ta, cấu thành một vũ trụ lớn hơn. Ba nghìn vũ trụ ở phạm vi lớn hơn, cấu thành một vũ trụ phạm vi lớn hơn nữa, chư Thần chư Phật trong đó nhiều đến không thể đếm được. Hệ Ngân Hà kia đáng kể gì? Rất nhỏ. Người học Đại Pháp, chư vị nghĩ xem, Pháp lớn thế này truyền cho chư vị, tôi cảm thấy không cần người tu luyện hao phí tinh lực [vào những thứ kia]. Nhưng nếu chư vị học chuyên ngành đó, thì tôi cũng không phản đối, bởi vì đây là học vấn nơi người thường, vậy thì chư vị cứ học. Chư vị nói rằng là sở thích bên ngoài. [Thế thì] tôi nghĩ chư vị tốt nhất thu cái tâm này lại! Tôi cần có trách nhiệm với chư vị, tu Phật là nghiêm túc. Cho nên chư vị tốt nhất dùng tinh lực của mình để nghiên cứu Pháp này, chư vị sẽ thu được lợi ích vô biên, bất kỳ học vấn nào cũng không thể so sánh với Pháp.

至于说在常人中想弄神弄鬼的,我说那就更不应该了。因为那些低灵的东西都是鬼。你求这个东西,和我们这个佛法简直差的何等的远了!再说了,那都是邪的东西,是鬼么。再有这个算卦的,我在书中已经详细讲过这个问题了。想要修炼,就是个严肃的问题。一个人有了能量时,他说出的话,都能定住那件事。因为常人的事是不稳定的,说不定不是这样的,你给人家看是这样的,你一说,给说成了,你就做了坏事了。那么,作为一个修炼的人要有更高的标准去要求,你做坏事了,那可就不是一般的事了。我给你清理身体,就看你要修,我们就做。你要想修炼,你就放下这些东西,纯纯净净、干干净净的去修炼最好。

Còn như muốn ‘làm thần làm quỷ’ trong xã hội người thường, thì tôi nói thế càng không nên. Bởi vì những thứ linh thể thấp kia đều là quỷ. Chư vị cầu những thứ đó, còn cách Phật Pháp này của chúng tôi xa đến nhường nào! Hơn nữa, đó đều là những thứ tà, là quỷ. Còn có toán quái, trong sách tôi đã giảng chi tiết vấn đề này rồi. Muốn tu luyện, chính là một vấn đề nghiêm túc. Khi một người có năng lượng, lời anh ta nói ra, đều có thể định chắc việc đó. Bởi vì việc của người thường là không ổn định, không chừng không phải là thế này, chư vị xem cho người ta là như thế này, chư vị vừa nói, thì thành thật, chư vị đã làm việc xấu. Cho nên, là một người tu luyện phải có yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn, chư vị làm việc xấu, vậy thì không phải là việc bình thường đâu. Tôi thanh lý thân thể cho chư vị, chính vì thấy chư vị muốn tu thì chúng tôi làm. Nếu chư vị muốn tu luyện, chư vị hãy vứt bỏ những thứ này, thuần tịnh, kiền tịnh mà tu luyện là tốt nhất.

弟子:我有一个思想包袱,今天有这么好的缘份,能学了法轮大法。我看了第二卷上说的,这一世修不成还可以发誓第二世接着修。而我真正的目地是想达到修圆满。可是我的年龄现在大了怎么办?

Đệ tử: Con có một gánh nặng tư tưởng, hôm nay có duyên phận tốt thế này, có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Con thấy trong cuốn [Chuyển Pháp Luân] quyển hai nói, đời này tu không thành còn có thể phát nguyện đời sau tiếp tục tu. Nhưng mục đích thực sự của con là muốn đạt đến tu viên mãn. Nhưng tuổi của con hiện nay lớn rồi thì làm thế nào?

师:年岁大的人有这样一个问题存在。就说我们这个功虽然修的很快,他的有生之年修炼够不够用?严格的讲,对任何人都是够用的,多大年龄都是一样。但是有一点,我们一般人是把握不住的,你嘴里说能把握住,你实质上还是把握不住,因为你没有修那么高的境界,你的心没有达到那么高的标准,所以你把握不住。我们这个功是性命双修,一边修炼一边改变着你的身体,延长你的生命。性命双修,一边炼一边延,一边炼一边延,多大年龄人理论上讲,严格的说都够用。但是有一个问题,是凡延长来的生命就得百分之百用于修炼,不是为了在常人中生存的。那么他又不知道自己生命是延长来的,他又把握不住,不能够百分之百的按照炼功人的要求去做,那么他时时都面临着去世的危险,这就是这个年岁很大的人面临的问题。

Sư phụ: Người lớn tuổi có tồn tại vấn đề này. Chính là công này của chúng ta mặc dù tu rất nhanh, [nhưng] những năm còn lại của cuộc đời vị ấy có đủ để tu luyện hay không? Nghiêm túc mà nói, đối với bất kỳ ai đều đủ, tuổi lớn bao nhiêu cũng như nhau. Nhưng có một điểm, người bình thường chúng ta không nắm chắc được, miệng chư vị nói có thể nắm chắc được, chư vị thực chất vẫn là không nắm chắc, bởi vì chư vị chưa tu đến cảnh giới cao như thế, tâm của chư vị chưa đạt đến tiêu chuẩn cao như thế, vì vậy chư vị không nắm chắc được. Công này của chúng ta là tính mệnh song tu, vừa tu luyện vừa cải biến thân thể của chư vị, kéo dài sinh mệnh của chư vị. Tính mệnh song tu, vừa luyện vừa kéo dài, vừa luyện vừa kéo dài, người lớn tuổi đến mấy về mặt lý luận mà giảng, nghiêm túc mà nói đều đủ dùng. Nhưng có một vấn đề, là sinh mệnh được kéo dài là phải 100% dùng để tu luyện, không phải là để sinh tồn nơi người thường. Vậy vị ấy mà lại không biết sinh mệnh của mình là được kéo dài, vị ấy lại không nắm chắc, không thể 100% chiểu theo yêu cầu của người tu luyện mà làm, thì vị ấy luôn luôn đối mặt với nguy hiểm sẽ qua đời, đây là vấn đề mà người tuổi rất cao đối mặt.

但是呢,如果他真的没有修成,没有精進,那么他只能有这么三个去向:一个哪,就是来世接着修。我的法身是会看着的,连转生都看着,转生到那一家能得法,这个都得安排的。再有一个呢,就是你也不想修了,人类太苦了,修到哪一层就去哪一层。那你出三界了,你在三界之外那一层天当众生;你没出三界你就在三界之中,在那一层天当天人。但三界之内呢,要五百年,三百年不等,还要下来轮回,只不过要在那里享几百年福,这是一个问题。再有一个呢,有的人确实修的很不错,但是,还是没有达到标准,因为对法的理解呀,或者是做了一些特殊贡献这样的人,可以去法轮世界做法轮世界的众生,也是三界之外不用轮回。那当然是好啊。当然这样的比较少,要求比较严格。但是他不是佛,也不是罗汉,也不是菩萨,他就是法轮世界的众生百姓。所以这个就是这样。实际上得了法啦,你这个修佛的机缘已经种下了。

Nhưng nếu vị ấy thực sự không tu thành, không tinh tấn, thì vị ấy chỉ có thể có ba hướng đi như thế này: Một là, đời sau tiếp tục tu. Pháp thân của tôi sẽ coi sóc, kể cả chuyển sinh cũng coi sóc, chuyển sinh đến nhà nào có thể đắc Pháp, cái này đều phải an bài. Còn có một hướng nữa, chư vị cũng không muốn tu nữa, nhân loại quá khổ rồi, tu đến tầng nào thì đi tầng đó. Vậy chư vị xuất khỏi tam giới rồi, chư vị đến tầng trời ngoài tam giới đó làm chúng sinh; chư vị chưa ra khỏi tam giới thì ở trong tam giới, làm thiên nhân trong tầng trời đó. Nhưng trong tam giới, quãng chừng năm trăm năm, ba trăm năm, thì vẫn phải luân hồi xuống, chẳng qua là dừng ở đó hưởng phúc mấy trăm năm, đây là một vấn đề. Còn một cái nữa, có người thực sự tu rất tốt, nhưng, vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn, bởi vì lý giải đối với Pháp hoặc là có một vài cống hiến đặc biệt, có thể đến thế giới Pháp Luân làm chúng sinh của thế giới Pháp Luân, cũng là ngoài tam giới không cần luân hồi. Điều đó đương nhiên là tốt. Tất nhiên số này tương đối ít, yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Nhưng vị ấy không phải là Phật, cũng không phải là La Hán, cũng không phải là Bồ Tát, vị ấy chính là chúng sinh trăm họ17 của thế giới Pháp Luân. Vì vậy cái này chính là như thế. Thực tế đắc được Pháp rồi, cơ duyên tu Phật của chư vị đã được gieo trồng rồi.

弟子:我有一个问题,人的层次怎么分别呢?

Đệ tử: Con có một câu hỏi, tầng thứ của người ta phân biệt như thế nào?

师:我是这样讲的这话,我是讲这个上士闻道勤而行之,我是取老子讲的话,中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。什么意思呢?上士闻道就是这个人,一听到修炼的事,马上就是要修,他也相信,这样的人很难得,一跃而起,一修到底,这是属于上士。上士闻道,勤而行之。中士闻道,若存若亡。什么意思呢?就是看着大家都来学啦,咱们也跟着学吧,反正觉的也挺好。可能一忙起来啦,一遇到常人中的这些个挠头事出现的时候,就忘了,反正人家不学了,咱也不学了。学也行,不学也行,这叫中士闻道,若存若亡,可能修成,也可能修不成。修成修不成都是自己决定。下士闻道大笑之。这个下士一听道,什么修炼哪,哈哈一笑,都是迷信哪,不相信。当然他就更不能修,就这样。至于说每个人能修多高,我想就是看自己那颗心能够承受多大。碰到一点麻烦,你出了这个门,你就受不了了。我在这讲,大家都觉的这个好。正法修炼嘛,带的能量都是慈悲、和祥,所以大家坐在这里都觉的很舒服,愿意听我讲。将来你们修炼也是这样,正法修炼,也是这样。可是你一出了这个门就不是你了,这脑子里就常人执著的一些东西也都上来了,而且很强烈,什么修炼不修炼哪,又忘了,我想就不行。

Sư Phụ: Tôi giảng câu này, tôi giảng rằng thượng sỹ văn Đạo cần nhi hành chi, tôi lấy lời giảng của Lão Tử, trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sỹ văn đạo, đại tiếu chi. Có nghĩa là gì? Thượng sỹ văn Đạo chính là người này, vừa nghe thấy việc tu luyện, liền lập tức muốn tu, vị ấy cũng tin, người thế này rất khó gặp được, [có cơ duyên] là lập tức lên, tu một mạch đến tận cùng, đây là thuộc về thượng sỹ. Thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi. Trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong. Có nghĩa là gì? Chính là thấy mọi người đều đến học, ta cũng học theo, dù sao cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng khi bận rộn, gặp phải việc bù đầu xuất hiện ở nơi người thường, liền quên, dù sao thì người ta không học nữa thì ta cũng không học nữa. Học cũng được, không học cũng được, đây gọi là trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong, có thể tu thành, cũng có thể tu không thành. Tu thành hay tu không thành đều do tự mình quyết định. Hạ sỹ văn Đạo đại tiếu chi. Kẻ hạ sỹ này vừa nghe Đạo, cái gì là tu luyện chứ, liền cười ha ha, đều là mê tín, không tin. Đương nhiên họ càng không thể tu, chính là như thế. Còn như nói mỗi một người có thể tu cao đến đâu, tôi nghĩ chính là xem cái tâm kia của bản thân có thể chịu đựng lớn đến đâu. Gặp phải chút phiền phức, chư vị vừa ra khỏi cửa liền không chịu được. Tôi ở đây giảng mọi người đều cảm thấy điều này tốt. Tu luyện chính Pháp mà, năng lượng đem theo đều là từ bi, an hoà, vì vậy mọi người ngồi đây đều cảm thấy rất thoải mái, muốn nghe tôi giảng. Tương lai chư vị tu luyện cũng thế này, tu luyện chính Pháp, cũng thế này. Nhưng chư vị vừa bước ra khỏi cửa liền không phải là chư vị nữa, một số chấp trước của người thường lại nổi lên trong não, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, cái gì mà tu luyện hay không tu luyện, lại quên rồi, tôi nghĩ vậy là không được.

弟子:再讲一下混血儿情况?

Đệ tử: Xin Thầy giảng thêm về tình huống con lai.

师:这个混血儿我已经讲了,我只讲了这个末法时期出现的现象。如果你是混血儿当然这个都不怨你,也不能怨你父母,反正就是人类造成这么一种混乱现象,出现了这样一个状态。黄种人和白种人,还有黑种人,在天上有对映的民族。那么不是他那个民族、不是属他的人,他确实就不管,这是个真事,不是我在这里讲什么东西,我在告诉大家都是天机。混血儿都是在末法时期出现的,也不能怨人。大家都随波逐流的,谁也不知道真相,就这样过来了嘛。你要修炼,我就有办法。至于说你去哪个天国,那我们要看看你的情况,在哪一部份存留的东西多,我就多给你同化过去,反正是这些事你只管修,不要管了,得法了还怕什么。我过去讲法都不讲这个的,但是这件事迟早要告诉人的。

Sư phụ: Về con lai tôi đã giảng rồi, tôi chỉ giảng hiện tượng xuất hiện vào thời kỳ Mạt Pháp. Nếu chư vị là con lai đương nhiên không trách chư vị, cũng không thể trách cha mẹ chư vị, dù sao cũng là hiện tượng hỗn loạn do nhân loại tạo thành, xuất hiện trạng thái này. Người da vàng và người da trắng, còn có người da đen, trên thiên thượng có dân tộc đối ứng. Vậy thì không phải là dân tộc kia của vị ấy, người không thuộc vị ấy, thì vị ấy thực sự không quản, đây là sự thật, không phải là điều gì tôi giảng ở đây, tôi nói với mọi người đều là thiên cơ. Con lai đều là xuất hiện vào thời kỳ Mạt Pháp, cũng không thể trách con người. Mọi người đều trôi theo dòng chảy, ai cũng không biết chân tướng, chính là qua lại như thế này. Nếu chư vị tu luyện, thì tôi sẽ có cách. Còn như nói chư vị đi thiên quốc nào, thì chúng tôi cần xem xem tình huống của chư vị, ở bộ phận nào còn nhiều thứ lưu lại thì tôi sẽ đồng hoá nhiều cho chư vị, dù sao đi nữa chư vị chỉ cần tu, không cần quản những việc này, đắc Pháp rồi còn sợ gì nữa. Trước đây tôi giảng Pháp đều không giảng điều này, nhưng việc này sớm muộn cũng phải nói cho con người.

弟子:人类都吃素那不是很好么?

Đệ tử: Nhân loại đều ăn chay không phải là rất tốt hay sao?

师:不行,那是你想的,天给人规定了人生活的标准,只有这样才是人。因为这个肉食对人的身体热能补充是超过蔬菜的,这一点是肯定的,但是修炼是另外一回事。

Sư phụ: Không được, đó là chư vị nghĩ thế, Trời đã quy định tiêu chuẩn cuộc sống cho con người, chỉ có như thế này mới là người. Bởi vì nhiệt năng mà thịt bổ sung cho thân thể người là vượt qua rau, điểm này là khẳng định, nhưng tu luyện là một chuyện khác.

弟子:请问一下,我们在炼静功时,有没有静的具体标准?修大法人的主元神老想自己,修炼会不会影响入定?

Đệ tử: Con xin hỏi một chút, khi chúng ta luyện tĩnh công, có tiêu chuẩn cụ thể của tĩnh hay không? Chủ nguyên thần của người tu Đại Pháp cứ nghĩ bản thân, tu luyện có ảnh hưởng đến nhập định hay không?

师:主元神和你入定这是两回事。开始不可能静下来的。为什么人静不下来呢?因为人的执著心太多,你的生意呀,你的学习呀,你的工作呀,人与人之间的矛盾哪,你的孩子有病啦,你的父母没人照管了,世间的事情啊,没有你想不到的,哪一样在你头脑中的比例都很重。大家想一想,你说你能静下来?你往那一坐,你说你不想,它自己往出翻,所以什么办法都静不了。就象我书里讲的,你说你嘴里念佛号能静下来,观心可以静下来,或者是这个查数可以静下来,都静不下来。它是一种手段,可不起绝对作用。只有你把执著心,把常人中的执著心逐渐的放淡。放淡的时候,你自然就能静下来。当你真能静下来的时候,你已经在很高境界上了。但有一点,是不是修炼了法轮大法象和尚一样,什么都不要了,物质上什么也没有了?不是。我们最大的符合常人去修炼,因为你在常人社会中,你不能特殊,表面上你就是一个正常的人,所以要最大的符合常人去修炼。该结婚哪,年轻人要结婚,你该做什么生意呀、当官呀,这都不影响。我们讲一个道理,这个人在这个常人社会中每一个阶层都有它的矛盾,我们去抛开宗教的框框,道家跳不出来他的太极,佛教也跳不出来他的理,所以我们抛弃宗教的讲法,我们是在讲整个宇宙的理。

Sư phụ: Chủ nguyên thần và chư vị nhập định là hai việc khác nhau. Ban đầu không thể tĩnh lại được. Tại sao người ta không tĩnh lại được? Bởi vì tâm chấp trước của người quá nhiều, việc làm ăn của chư vị, việc học tập của chư vị, công việc của chư vị, mâu thuẫn giữa người với người, con của chư vị có bệnh, cha mẹ của chư vị không ai chăm sóc, chuyện thế gian, không có gì là chư vị không nghĩ đến, cái nào cũng có tỉ lệ rất nặng ở trong đầu chư vị. Mọi người nghĩ xem, chư vị nói chư vị có thể tĩnh lại được không? Chư vị tới đó ngồi, chư vị nói chư vị không nghĩ, nhưng chúng tự nhảy ra, vì vậy cách gì cũng không tĩnh lại được. Giống như tôi giảng ở trong sách, chư vị nói miệng niệm Phật hiệu là có thể tĩnh lại được, quán tâm có thể tĩnh lại được, hoặc là đếm số có thể tĩnh lại được, đều không tĩnh lại được. Nó là một loại phương pháp, nhưng không khởi tác dụng tuyệt đối. Chỉ có chư vị từ từ coi nhẹ tâm chấp trước, tâm chấp trước trong người thường. Khi coi nhẹ, tự nhiên chư vị có thể tĩnh lại được. Khi chư vị thực sự tĩnh lại được, chư vị đã ở cảnh giới rất cao rồi. Nhưng có một điểm, có phải là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giống như hoà thượng không, cái gì cũng đều không cần nữa, cái gì về vật chất cũng không có? Không phải. Chúng ta tu luyện một cách phù hợp tối đa với người thường, bởi vì chư vị ở trong xã hội người thường, chư vị không thể đặc biệt, trên bề mặt chư vị là một người bình thường, vì vậy phải phù hợp tối đa với người thường mà tu luyện. Nên kết hôn, người trẻ tuổi phải kết hôn, chư vị nên làm ăn gì, làm quan chức, điều này đều không ảnh hưởng. Chúng tôi giảng một đạo lý, người này trong xã hội người thường mỗi giai tầng đều có mâu thuẫn của nó, chúng ta vứt bỏ cái khung của tôn giáo, Đạo gia không nhảy xuất lai được Thái cực của Ông, Phật giáo không nhảy xuất lai khỏi Lý của Ông, vì vậy, chúng ta vứt bỏ giảng Pháp của tôn giáo, chúng ta là đang giảng Lý của cả vũ trụ.

我们发现无论你是哪一个阶层的人,无论你做什么事情,什么工作的人,你都能修炼。为什么呢?一位普普通通的工人,他为了他的温饱,他会在他的一些人与人之间,他和他的工作之间发生着矛盾,那么在这矛盾中,他怎么样做一个好人。那么一般的白领工人,也就是职员吧,他在他的那个阶层,怎么做个好人,人与人之间也产生着互相利益上的争夺。方方面面,他怎么在这个矛盾当中他做一个好人。当老板的,他怎么在他的这个阶层中做生意,老板与老板之间,人与人摩擦之间,他怎么样做一个好人。他也有他的矛盾存在。当总统的都是一样,他当总统,他在为了这个国家操劳,他有顺心的,有不顺心的,有做成的,有做不成的,国与国之间还有矛盾呢,所以他有操心的事情。人活着就是这样,所以在每一个境界当中,你都脱离不了红尘,你都离不开人,脱离不了社会,所以你都有矛盾存在。你在这些矛盾当中,你怎么样做一个好人,你能做一个好人你就超越于常人了。

Chúng tôi phát hiện rằng bất kể chư vị là người của giai tầng nào, bất kể chư vị làm việc gì, người làm công tác gì, chư vị đều có thể tu luyện. Tại sao? Một người công nhân phổ thông, anh ta vì sự ấm no của mình, anh ta sẽ phát sinh mâu thuẫn giữa người với người của mình và công việc của mình, vậy thì trong mâu thuẫn này, anh ta làm một người tốt như thế nào. Còn một nhân viên văn phòng bình thường, cũng là một viên chức, anh ta ở giai tầng của mình, làm một người tốt như thế nào, giữa người với người cũng nảy sinh tranh đấu lẫn nhau về lợi ích. Các phương diện, anh ta làm một người tốt thế nào trong mâu thuẫn này. [Mà nếu] làm ông chủ, anh ta làm ăn như thế nào trong giai tầng của mình, cọ xát giữa ông chủ với ông chủ, giữa người với người, anh ta làm một người tốt như thế nào. Anh ta cũng có tồn tại mâu thuẫn của mình. Làm tổng thống cũng đều giống vậy, anh ta làm tổng thống, anh đang lo lắng vì quốc gia này, anh ta có cái suôn sẻ, có cái không suôn sẻ, có cái làm thành, có cái làm không thành, giữa các quốc gia còn có mâu thuẫn, vì thế anh ta có việc phải bận tâm. Người ta sống là như vậy, vì vậy trong mỗi cảnh giới, chư vị đều không thoát ly được hồng trần, chư vị đều không rời khỏi người, không thể thoát ly xã hội, vì vậy chư vị đều có mâu thuẫn tồn tại. Chư vị ở trong những mâu thuẫn này, chư vị làm một người tốt như thế nào, chư vị có thể làm một người tốt thì chư vị đã vượt qua người thường.

我们讲的是这个道理,不是从物质上去掉你什么东西,而是去掉人那颗心。生意你做的大没有关系,也不影响你修炼。你生意做的大,当然那钱就赚的多,可是心里头并没有视钱如命。为了蝇头小利执著的不行,你并没有这样。你家房子是用金子盖起来的,你心里头没有,看的很淡。这就是我们修炼人要求的标准。说你当多大官都能为人民做好事,这就是我们要求的这个修炼人的标准,是这样吧?我们跳出宗教去讲这个东西,我们讲它的实质。在任何一个环境中都能修炼。但是有一点,在常人中修炼,就是直接魔炼人的心。所以为什么我讲真正的度你哪?就是因为你是真正的自己提高自己,真正的承受着这个社会的压力,你在真正的自己提高自己,所以这个功就应该给你,我们就度你。

Điều chúng tôi giảng là đạo lý này, không phải vứt bỏ những gì vật chất của chư vị, mà là vứt bỏ cái tâm con người. Chư vị làm ăn lớn cũng không sao, cũng không ảnh hưởng đến tu luyện của chư vị. Chư vị làm ăn lớn, đương nhiên tiền kiếm được nhiều, nhưng trong tâm lại không coi tiền như mệnh. Vì chút lợi ích nhỏ mà chấp trước tới mức không chịu được, chư vị không hề như thế. Nhà chư vị xây bằng vàng, trong tâm chư vị không có, coi rất nhẹ. Đây chính là tiêu chuẩn người tu luyện chúng ta yêu cầu. Chư vị làm quan lớn đến đâu cũng có thể làm việc tốt cho nhân dân, đây chính là tiêu chuẩn mà chúng tôi yêu cầu người tu luyện, là như thế phải không? Chúng ta nhảy ra khỏi tôn giáo mà giảng những điều này, chúng tôi giảng thực chất của nó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tu luyện. Nhưng có một điểm, tu luyện trong người thường chính là trực tiếp ma luyện tâm người. Vì vậy tại sao tôi giảng thực sự độ chư vị? Chính là vì chư vị thực sự là chính mình đề cao chính mình, thực sự chịu áp lực của xã hội này, chư vị đang thực sự là bản thân đề cao bản thân, vì vậy công này phải cấp cho chư vị, chúng tôi độ chư vị.

副元神也可以得功,但是到什么时候也是你的护法,他也可以修成跟着你。你别看我今天说出这件事情,你们还认识不到那么高。我告诉大家,有的人还在讲其它的修炼方法,这个功怎么样,那功怎么怎么样,你还不能认识到我刚才讲这个话的涵义呀!历史上一切修炼方法都是度你副元神不度你,不度你的!我揭示了一个千古之迷呀!我费了很大的困难,才把这个事情能讲出来的。过去你怎么修也不度你,你修的是谁呀?你修了一辈子,你还得入六道轮回,下一世你不知道转生成什么,你说你可不可怜哪!为什么?过去宗教也好,其它修炼方法也好,不度这个主元神。因为他们认为主元神太不好度了,太迷了。我这样讲,大家可能觉的明白,一出门又我行我素,在常人现实利益当中,他又投入進去,你争我夺,他保证是这样。所以神们就看到人太难度了。可是我度的是你呀,你副元神也和你叫一个名字,同时从娘胎里出来的,都主宰着这个身体,只不过是你不知道他的存在。人家度的是他,看着对你讲话,实际人家是对他讲话哪。你有时有意无意说出一些话来了,可是,不是你大脑在讲。有许多人打坐,一打坐什么都不知道了,一坐坐好几个小时。噢,他在出定时还很高兴,看我炼的真好,一坐就是几个小时,定住了。太可悲了!你炼功了吗?你知道吗?全是炼的别人。

Phó nguyên thần cũng có thể đắc công, nhưng lúc nào cũng là hộ pháp của chư vị, Nó cũng có thể tu thành cùng theo chư vị. Chư vị đừng thấy rằng hôm nay tôi nói ra chuyện này, chư vị vẫn chưa nhận thức được cao đến thế. Tôi bảo mọi người này, có người vẫn đang giảng phương pháp tu luyện khác, rằng công này như thế nào, công kia như thế nào, chư vị vẫn không thể nhận thức được hàm nghĩa của lời mà tôi vừa giảng! Hết thảy các phương pháp tu luyện trong lịch sử đều là độ phó nguyên thần của chư vị chứ không độ chư vị, không độ chư vị! Tôi tiết lộ một cái mê từ thiên cổ! Tôi phải rất khó khăn mới có thể giảng chuyện này ra. Trước đây chư vị tu thế nào cũng không độ chư vị, người chư vị tu là ai? Chư vị tu suốt một đời, chư vị vẫn phải nhập lục đạo luân hồi, đời sau chư vị không biết chuyển sinh thành gì, chư vị nói xem chư vị có đáng thương không! Tại sao? Tôn giáo trước đây cũng vậy, phương pháp tu luyện khác cũng vậy, không độ chủ nguyên thần này. Bởi vì họ cho rằng chủ nguyên thần quá là khó độ, quá mê rồi. Tôi giảng thế này, mọi người có thể cảm thấy minh bạch, vừa ra khỏi cửa lại thích gì làm nấy, trong lợi ích hiện thực của người thường, họ lại tiến nhập vào, người tranh kẻ đấu, đảm bảo họ sẽ như thế. Vì thế chư Thần thấy rằng con người quá khó độ. Nhưng người tôi độ là chư vị, phó nguyên thần của chư vị cũng gọi cùng tên với chư vị, đồng thời từ thai mẹ sinh ra, đều làm chủ thân thể này, chỉ là chư vị không biết sự tồn tại của Nó. Người mà người ta độ chính là Nó, xem ra đang nói chuyện với chư vị nhưng thật ra người ta là nói với Nó. Có lúc chư vị hữu ý vô ý nói ra một vài câu, nhưng, không phải là đại não chư vị đang nói. Có rất nhiều người đả toạ, đả toạ một cái là không biết gì nữa, ngồi là ngồi hằng mấy tiếng đồng hồ. Ôi, lúc xuất định anh ta còn rất vui, thấy ta luyện tốt chưa, ngồi một cái là mấy tiếng đồng hồ, định trụ lại được. Quá là đáng thương! Chư vị luyện công chưa? Chư vị có biết không? Toàn là người khác luyện.

过去有的道家为了麻醉你的主元神,叫副元神能够修炼,叫你喝酒。道家有许多喝酒的,喝的把自己麻醉了,什么也不知道了,呼呼睡觉了,人家带着副元神炼功。我讲的是千古之迷呀,别看我在这就这么讲出来了。什么这个方法,那个方法,因为他们看人是修不成的,也许他好心,从你身体上修出了一个,你也算积了德了,吃了苦了,你的青春毕竟是扔在宗教里了,怎么办?来世也叫你转生一个副元神?也可能是这样的。我看这个机会很渺茫。然后再叫你修炼?这也很少。但是有的人他是会得福报的。怎么福报?当大官,发大财,做大生意,来世就是这样干。因为他的一生毕竟也是积了德了,积了福了。我想在座的谁也不想这样。每当我讲完这件事情的时候,别人再跟我提起,说这个功怎么样,那个功怎么样,那个教怎么样,这个教怎么样,我就觉的他悟性太低了。大家可以看我们法轮大法那个特点,那上面都有,人们都不注意,把他当作普普通通的一句话说过去了。那是宇宙的规则,过去就是那样。

Quá khứ có Đạo gia vì để tê liệt chủ nguyên thần chư vị, sao cho phó nguyên thần có thể tu luyện, bèn khiến chư vị uống rượu. Đạo gia có rất nhiều người uống rượu, uống đến mức làm bản thân say đi, cái gì cũng không biết nữa, ngủ mơ màng, người ta đưa phó nguyên thần đi luyện công. Đừng thấy tôi ở đây giảng ra thế này, điều tôi giảng ấy là cái mê thiên cổ. Nào là phương pháp này, phương pháp kia, [đó đều là] vì họ thấy người là tu không thành, có thể họ hảo tâm, từ thân thể chư vị tu xuất một vị, chư vị cũng coi như đã tích đức, đã chịu khổ, tuổi thanh xuân của chư vị rốt cuộc đã dành cho tôn giáo, làm thế nào? Đời sau cũng cho chư vị chuyển sinh thành một phó nguyên thần ư? Cũng có thể như thế. Tôi thấy cơ hội đó quá xa vời. Sau đó lại cho chư vị tu luyện? Điều này cũng rất ít. Nhưng có người mà họ sẽ đắc phúc báo. Phúc báo như thế nào? Làm quan lớn, phát đại tài, làm ăn lớn, đời sau sẽ làm như thế. Bởi vì một đời của họ rốt cuộc cũng đã tích đức, tích phúc. Tôi nghĩ những người ngồi đây không ai muốn như vậy. Mỗi lần tôi giảng xong điều này, người khác lại đề cập với tôi, là công này như thế nào, công kia như thế nào, giáo kia như thế nào, giáo này như thế nào, thì tôi cảm thấy ngộ tính của họ quá thấp. Mọi người có thể xem đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, ở phía trên đều có, mọi người đều không chú ý, coi đó là câu nói rất bình thường, nói qua là xong. Đó là quy tắc của vũ trụ, trước đây chính là như vậy.

可能你走出这个场以后,会觉的身体很舒服,但是有一点,随着你的修炼,你的身体还会感到不舒服。为什么呢?因为你生生世世都有业力。一生一世的不能一块推出来,一块推出来人会当时死掉的。所以这个业力我们逐渐的往出排,从身体里排出去,所以你过一段会觉的身体很难受,认为是不是得病了?!我告诉大家,那不是病。但是表现出来却非常的难过,有的很重,表现很重。但有的人知道,他一难受他高兴了,说老师管我了,在给我去病,在给我去这个业。有的人不难受身体没有感觉,他反倒焦急的很,老师不管我啊,怎么不消业?但是呢,往往有些新学员他觉的他身体一不舒服了,他就觉的这是病,吃药吧,他以为一边炼功一边吃药更好。因为我们看到一个道理,因为医院是不能消业的,大夫不是修炼的人,所以他没有这个威德,他是常人中的技术人员,他只能给你去掉这个表面的痛苦,把这个病给你留到深层中。吃药是往身体里面压,等于是积存起来,表面上不痛苦了,可是积存到身体的深层去了。动手术也一样,比如说长个瘤子啦,把这个瘤子割掉,他只是把这个表面的物质割掉了,而真正产生病的原因在另外空间里,他并没有动的着。所以很严重的这个业力病它就还会复发,有的象治好了,今生不发了,那么来世它也要找上,因为它压到深层里去,总要返出来。一个人业力总要还的,就是这样一个道理。我们这里做的是要从你生命的本源上,把你肮脏的东西全部都推出去。可是没有人做这种事情,只有修炼能做,我们给你做这件事情。但是大家一定要把握住心性,不能身体一难受了,哎呀我又来病了。那你来病了你就吃药,我们也不管,因为修炼是靠悟性的,没有硬性规定任何事情的。我们没有说,你觉的不舒服了,你都不吃药,没有的。

Có thể sau khi chư vị đi ra khỏi trường này, sẽ cảm thấy thân thể rất thoải mái, nhưng có một điểm, cùng với sự tu luyện của chư vị, cơ thể chư vị còn cảm thấy không thoải mái. Tại sao? Bởi vì chư vị hằng bao nhiêu đời đều có nghiệp lực. Những thứ của từng đời từng đời ấy không thể đẩy hết ra như một cục, thành một cục đẩy ra thì người ta khi đó sẽ chết. Vì vậy nghiệp lực này chúng tôi bài xuất ra dần dần, bài ra từ trong thân thể, vì thế chư vị qua một đoạn thời gian sẽ cảm thấy thân thể rất khó chịu, cho rằng phải chăng mắc bệnh?! Tôi nói với mọi người, đó không phải là bệnh. Nhưng biểu hiện ra lại vô cùng khó chịu, có cái rất nặng, biểu hiện rất nặng. Nhưng có người biết, anh ta khó chịu một cái là anh ta vui, nói Thầy quản mình, đang trừ bệnh cho mình, đang tiêu nghiệp này cho mình. Có người không khó chịu thân thể và không có cảm giác, anh ta lại lo lắng vô cùng, Thầy không quản tôi, sao không tiêu nghiệp? Nhưng thường thường có một số học viên mới cảm thấy cơ thể mình hễ không thoải mái, anh ta liền cảm thấy đây là bệnh, uống thuốc thôi, anh ta tưởng rằng vừa luyện công vừa uống thuốc thì tốt hơn. Vì chúng tôi nhìn thấy một đạo lý, do bệnh viện là không thể tiêu nghiệp, bác sỹ không phải là người tu luyện, vì vậy họ không có uy đức này, họ chỉ là nhân viên kỹ thuật nơi người thường, họ chỉ có thể giúp chư vị tiêu trừ đau khổ ở bề mặt, đem cái bệnh này lưu vào tầng sâu. Uống thuốc là ấn vào bên trong thân thể, tương đương với tích tồn lại, trên bề mặt không đau khổ nữa, nhưng tích tồn vào tầng sâu của thân thể. Phẫu thuật cũng như vậy, ví như mọc một khối u, cắt bỏ khối u đó đi, họ chỉ là cắt bỏ cái vật chất bề mặt này thôi, mà nguyên nhân gây ra bệnh thực sự là ở không gian khác, họ không hề động đến. Vì vậy bệnh nghiệp lực rất nghiêm trọng này nó sẽ còn phát lại, có cái giống như là chữa khỏi rồi, đời này không tái phát, vậy thì đời sau nó sẽ tìm đến, bởi vì nó bị ấn vào tầng sâu, thể nào cũng quay trở ra. Nghiệp lực của một người thì phải trả, chính là đạo lý này. Điều chúng tôi làm ở đây là từ bản nguyên sinh mệnh của chư vị, đẩy toàn bộ những thứ bẩn thỉu của chư vị ra ngoài. Nhưng không có ai làm việc này, chỉ có tu luyện mới có thể làm, chúng tôi làm việc này cho chư vị. Nhưng mọi người nhất định phải giữ vững tâm tính, không thể thấy thân thể vừa khó chịu lại ai da tôi lại bị bệnh rồi. Vậy chư vị bị bệnh rồi thì chư vị sẽ uống thuốc, chúng tôi cũng không quản, bởi vì tu luyện là dựa vào ngộ tính, không cứng nhắc quy định bất cứ sự việc gì. Chúng tôi không nói, rằng chư vị dù cảm thấy không thoải mái, chư vị đều không uống thuốc, không hề [nói thế].

有些人他不能把自己当作炼功人,他只练练功他也不学法,他什么事情都干。你别看他练了功啦,我的法身也不管他。不管他就是常人,他就会得病。如果我们规定不让你吃药,你不能按照修炼人的标准对待自己,你还是个常人,到时候得病了,你说李洪志不让我吃药,所以我不说吃不吃药,你自己把握。本来就是对你的考验,你不能把自己当作炼功人,你还是有病的,就是这样的道理。我们只讲他的理,所以我就告诉大家了,今后你要想修炼,你遇到身体的不舒服,很可能是把你前生前世的业推出来了。我看了有的人转生了,几十生几十世啊,有上百世的,每生每世的都存在许许多多病,都得给你排出去,反正是都得给你去掉。从另外一个空间里给你拿掉的更多,必须得给你拿掉一部份。但不能全部从另外空间里都拿走,因为得让你遭一点痛苦,不承受就等于是这个人干了坏事不还。等你修成了那一天把你放到佛的位置上,你都会觉的不配在这呆着。人家也会觉的他怎么上来的?对吧?所以你得承受一部份痛苦。那么在承受的同时,会提高你的悟性。你是把它当作病呢?还是当作修炼人在消业呢?

Có một vài người họ không thể coi mình là người luyện công, họ chỉ luyện công và họ không học Pháp, họ việc gì cũng làm. Chư vị đừng thấy họ luyện công rồi, Pháp thân của tôi cũng không quản họ. Không quản và họ chính là người thường, họ sẽ mắc bệnh. Nếu chúng tôi quy định không cho chư vị uống thuốc, chư vị không thể đối đãi bản thân theo tiêu chuẩn của người tu luyện, chư vị vẫn là người thường, đến lúc mắc bệnh, chư vị nói Lý Hồng Chí không cho tôi uống thuốc, cho nên tôi không nói uống hay không uống thuốc, và bản thân chư vị phải thu xếp. Vốn là khảo nghiệm đối với chư vị, chư vị không thể coi bản thân là người luyện công, chư vị vẫn sẽ có bệnh, chính là đạo lý này. Chúng tôi chỉ giảng Lý của Ông, vì thế tôi đã nói cho mọi người rồi, từ nay về sau chư vị nếu muốn tu luyện, chư vị gặp phải thân thể không thoải mái, rất có thể là đẩy nghiệp đời trước của chư vị ra. Tôi thấy có người chuyển sinh rồi, mấy chục đời, hàng trăm đời, mỗi đời đều tồn tại rất nhiều rất nhiều bệnh, đều phải bài xuất cho chư vị, hơn nữa đều phải tiêu trừ cho chư vị. Từ một không gian khác lấy xuống cho chư vị nhiều hơn nữa, phải lấy đi cho chư vị một bộ phận. Nhưng không thể lấy đi hết toàn bộ từ không gian khác, bởi vì phải để chư vị gặp một chút thống khổ, không chịu đựng thì tương đương với việc người này làm việc xấu mà không trả. Đợi đến khi chư vị tu thành đặt chư vị lên vị trí của Phật, chư vị sẽ cảm thấy không xứng ở đây. Người ta cũng sẽ cảm thấy anh ta làm sao mà lên được? Đúng không? Vì vậy chư vị phải chịu đựng một bộ phận thống khổ. Vậy là đồng thời lúc chịu khổ sẽ đề cao ngộ tính của chư vị. Chư vị coi nó là bệnh ư? Hay là người tu luyện đang tiêu nghiệp?

• • • • • • • • •

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch Trung-Việt, chỉ có tác dụng tham khảo)

Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: //gb.falundafa.org/chigb/xini.htm
Có tham khảo bản tiếng Anh: //www.falundafa.org/book/eng/lectures/1996L.html
Dịch ngày 13-3-2014, hiệu chỉnh 31-8-2017. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

1. Ki Tô giáo: cũng đọc [theo phiên âm tiếng Hán] là Cơ Đốc giáo. Mọi ghi chú đều của người dịch Trung-Việt, chỉ có tác dụng tham khảo.

2. thiện lương: lương thiện, hiền lành, tốt bụng.

3. Ông: khi nói về đặc tính vũ trụ, Pháp, Pháp Luân, sách «Chuyển Pháp Luân», … thì là dùng từ ‘Ông’ này; dịch từ từ 他 (tha), ngôi thứ 3 chỉ người.

4. cổ kim trung ngoại: xưa và nay cũng như trong và ngoài [nước Trung Quốc].

5. tự quý bất như: (thành ngữ) tự xấu hổ vì thấy không bằng.

6. thất tình lục dục: tình cảm và ham muốn nói chung; thất tình → bảy thứ tình (lối nói đại diện để chỉ cái tình nói chung) là hỷ (vui) nộ (giận) ái (yêu) (chán ghét) ai (buồn) lạc (vui) cụ (sợ hãi); lục dục → sáu thứ ham muốn liên quan đến sáu giác quan (lục giác), nhãn (mắt, thị giác) nhĩ (tai, thính giác) tỷ (mũi, khứu giác) thiệt (lưỡi, vị giác) thân (thân thể, xúc giác) ý (suy nghĩ).

7. thập ác câu toàn: đủ cả mười điều ác, đủ cả những tội lỗi của con người.

8. thất tình lục dục câu toàn: đủ cả những thứ tình và ham muốn.

9. thập ác bất xá: mười tội ác không thể tha (nghĩa bề mặt chữ).

10. giang, hà, hồ, hải: sông (giang, hà), hồ, biển (hải); trong ngữ cảnh ý là nói những nơi có cát.

11. dĩ Pháp vi Sư: lấy Pháp làm Thầy (nghĩa bề mặt).

12. vô cầu nhi tự đắc: hiểu là không mang tâm truy cầu chỉ cần làm tốt thì ắt sẽ đắc được.

13. tử khí Đông lai: khí màu tím đến từ phía Đông (nghĩa bề mặt chữ).

14. xích chanh hoàng lục thanh lam tử: bảy màu đại diện trong trải phổ màu sắc, tạm dịch theo cách nói của người Việt thông dụng là đỏ cam vàng lục lam chàm tím; lưu ý là cách gọi màu đại diện của người Việt hơi hơi khác với người Hoa về chi tiết từng màu, nhưng đại ý thì là một.

15. sinh vật quyển: trong bài này dịch là ‘sinh quyển’; quyển trong từ khí quyển.

16. dĩ Pháp phục nhân: lấy Pháp phục người; không dùng quyền hành, chức vị hay tiền bạc để khiến người ta theo mình, mà là dựa theo Pháp Lý mà làm.

17. bách tính: trăm họ, hiểu là dân chúng phổ thông bình thường.

• • • • • • • • •

Đây là bản lưu hành trên Internet, chỉ để phục vụ cho học viên sử dụng, đọc, lưu trữ, in ấn,… với mục đích tu học cá nhân. Không tự ý dùng bản này để in ấn phát tán rộng mà không xin phép.