Falundafa.org

Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc [1996]

Lý Hồng Chí
Ngày 05 tháng 10 năm 1996 tại Vùng Vịnh San Francisco

Tôi ngồi đây mọi người đều có thể nhìn được. (Vỗ tay)

Rất nhiều người từ những vùng rất xa xôi đến đây, từ sáng sớm đã lái xe đến rồi. Tôi biết rằng hiện giờ ở đây đã có rất nhiều người luyện rồi, tôi vẫn luôn muốn đến nước Mỹ xem xem. Vì rất nhiều nguyên nhân mà vẫn chưa có dịp đến, lần này có thể gặp mặt mọi người, đều là duyên phận, có thể học được công này cũng là duyên phận. (Vỗ tay) Bởi vì tôi đang chuẩn bị mở một khóa diễn giảng ở Houston, gặp mặt nhiều người Mỹ hơn, tiện đường qua đây, trước tiên gặp mặt mọi người một chút.(Vỗ tay)

Cho dù thế nào, nhận thức của mọi người đối với công này, Pháp này có sâu sắc, có nông cạn, mức độ lý giải cũng không giống nhau, bởi vì tôi truyền là phương pháp tu luyện của Phật gia, dùng lời của Phật gia mà giảng, có thể đắc được Nó thì là duyên phận. Chư vị hiện giờ còn chưa biết Nó trân quý nhường nào, đợi khi chư vị biết được sự trân quý của Nó, chư vị sẽ cảm thấy thật may mắn. Những lý mà tôi giảng và những thứ chỉ đạo mọi người tu luyện, hàng trăm nghìn năm nay chưa từng có người giảng công khai, thực chất thì trong thời gian còn lâu hơn nữa, trong lịch sử căn bản chưa có người nào từng giảng. Nhắc đến tu luyện, mọi người sẽ nghĩ đến trong hoàn cảnh đặc thù ở Trung Quốc này có rất nhiều người tu luyện trong lịch sử, kỳ thực họ vẫn có mặt, cũng có rất nhiều rất nhiều người tu luyện sống rải rác ở các nơi trên thế giới, ở những nơi có rất ít người đến vẫn luôn có người tu luyện, hơn nữa tuổi tác đều khá cao. Bởi vì họ không nhập thế gian, không tiếp xúc với người thường, cho nên người thường cũng không biết.

Thuận theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, khi con người ngày càng nhận thức cái gọi là hiện thực, thì ngày càng vứt bỏ đi lịch sử chân thực, hiện thực chân chính của nhân loại. Hiện nay mỗi khi người ta nhắc đến những sự việc này, thì dường như [cho là] đang kể chuyện thần thoại, kỳ thực không phải vậy. Những tôn giáo [chân] chính và rất nhiều truyền thuyết cổ xưa tại sao mấy nghìn năm không suy tàn, nhất định có đạo lý của nó. Chúng ta trong xã hội người thường cũng có rất nhiều rất nhiều các loại hiện tượng mà bản thân không cách nào lý giải được, hoặc gặp phải, hoặc nghe nói, hoặc đích thân cảm nhận được, dùng phương pháp tư duy hiện nay, dùng lý luận khoa học hiện nay đều giải thích không nổi, đó là do khoa học chưa đủ phát triển, và cũng chưa phát triển được đến [trình độ] cao như vậy tạo thành. Trên thực chất tôi nói rằng [những điều đó] đều tồn tại, là [bởi] con người ngày nay quá tin vào khoa học, mà nó lại không phát triển, không cách nào dùng khoa học để đột phá tầng không gian này mà nhận thức chân tướng được.

Khoa học kỹ thuật ngày nay, con người cho rằng nó rất phát triển, kỳ thực so với vũ trụ chân thực đều là thấp kém. Con người cho rằng máy tính rất phát triển, nó dẫu có phát triển đến đâu trên thực tế cũng không thể sánh với bộ não người, não người vĩnh viễn là chỗ mê của nhân loại. Tương lai rất nhiều người học Pháp, tu luyện sẽ đạt đến khai công khai ngộ, tu thành trình độ viên mãn, lúc đó sẽ đứng từ tầng thứ rất vi quan, rất hồng quan để nhận thức sinh mệnh, vũ trụ, vật chất.

Mọi người biết rằng, vật chất là do lạp tử vi quan tổ hợp thành một tầng lạp tử lớn hơn, sau đó một tầng lạp tử lớn hơn lại tổ hợp thành một tầng lạp tử lớn hơn nữa, liên tục cho đến vật chất bề mặt. Như vậy giống như từ hạt neutrino đến hạt quark, rồi đến hạt nhân nguyên tử, sau đó đến nguyên tử. Tầng vật chất cấu thành bề mặt nhất của con người, các lạp tử phân tử ở tầng bề mặt này, đều do các vật chất khác nhau vi quan hơn tổ hợp thành. Các nhà khoa học hiện nay chỉ có thể biết được sự tổ hợp của lạp tử vi quan, [biết được] một chút qua kính hiển vi, biết được sự tồn tại của phân tử, sự tồn tại của nguyên tử, mãi cho đến hạt neutrino, xuống tiếp nữa có lẽ dùng máy móc cũng không quan sát được. Nếu có một loại kính hiển vi có đường kính rất lớn độ phóng đại lớn, có thể quan sát được không phải một lạp tử phân tử, một vài lạp tử phân tử, mà là một tầng diện do các lạp tử vi quan tổ hợp thành, [thì] con người đã nhìn thấy không gian khác. Bao nhiêu năm nay con người chính là không thể đột phá khỏi cái khung tư tưởng này, chỉ chú trọng quan sát một điểm, một vài điểm lạp tử vi quan, không phá vỡ quan niệm này mà liên kết chúng lại với nhau, xem xem toàn bộ lạp tử vi quan tồn tại theo một diện đó là gì, đó chính là không gian khác, đơn giản như vậy. Hiện nay ngay những điều này đã đột phá không nổi, kỹ thuật hiện nay cũng không đạt đến được.

Những điều tôi giảng vừa rồi, là dùng phương thức tư duy và ngôn ngữ của con người hiện đại mà giảng, đây là thứ mà con người muốn được biết cũng không cho biết, không có ai tiết lộ Lý chân chính của vũ trụ cho con người, quá khứ cũng không cho con người được biết. Bởi vì theo Thiên lý mà giảng, con người từ thiên thượng rất cao từng bước từng bước mà rớt xuống xã hội người thường, cũng chính là rớt xuống trái đất. Trong giới tu luyện không thừa nhận thuyết tiến hóa của Darwin, bởi vì con người không phải từ khỉ tiến hóa thành, kỳ thực những điều mà sinh mệnh trên cao tầng nhìn thấy cũng xác thực căn bản không phải như vậy. Những nhận thức của khoa học thực chứng hiện nay đã tạo nên rất nhiều giả tướng một cách nhân tạo, nhân loại lại không dám phá bỏ. Con người đứng từ trong những nhận thức rất thấp kém này dường như đắc được một chút lợi ích trước mắt và một chút nhận thức khoa học, kỳ thực đều là mang tính phá hoại đối với nhân loại, sinh mệnh và vũ trụ, hơn nữa vĩnh viễn không thể mang đến sự đề cao cho sinh mệnh. Chính là như vậy, còn có một số người vì uy quyền mà duy hộ cho cái gọi là học vấn, kiến thức của bản thân, duy hộ vì không muốn bị người khác phá bỏ, không cho người khác có nhận thức cao hơn. Cho nên có một số điều con người biết là sai còn dùng cảm tình để duy hộ cho những hành vi không lý trí này, mà chân tướng của vũ trụ lại bị chính con người tự mình phong bế lại. Tu luyện có thể khiến con người chân chính đề cao, người tu luyện có thể trông thấy, tiếp xúc được chân tướng về sinh mệnh và vũ trụ.

Do con người hiện nay đã bị khoa học hiện đại phong bế quá chặt, cho nên những sự thật kia lại hết thảy bị coi là mê tín. Kỳ thực cho dù là mê tín, là một nhà khoa học, một người có đầu óc [tư duy], cũng nên tìm hiểu xem tại sao nó lại là mê tín, tại sao con người phải mê tín. Con người ngày nay hầu như không dám tiếp xúc. Tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh nước Mỹ này có lẽ tốt hơn nhiều, rất nhiều người không bị đóng khung như vậy, nhưng cũng chịu hạn chế do khoa học thực chứng hiện nay tạo thành, con người đã cố tình tự phong bế tư tưởng của mình lại, vậy nên rất khó nhận thức được chân tướng về sinh mệnh, vũ trụ và vật chất.

Tu luyện có thể nhận thức được chân tướng vũ trụ, đặc biệt là Phật Pháp. Nhưng người ta hiện nay chỉ tin vào khoa học hiện đại, cho rằng những điều kia đều là thuộc về thần học, tôn giáo, không phải khoa học, kỳ thực đây chính là con đường duy nhất để nhân loại nhận thức vũ trụ. Mọi người biết rằng, Einstein lúc cuối đời cũng tin vào tôn giáo. Có rất nhiều người mà người ta cho rằng có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học cuối cùng đều bước vào tôn giáo, họ phát hiện rằng lý được giảng trong tôn giáo là chân lý cao hơn. Nhận thức của nhân loại là hữu hạn, khi vượt qua giới hạn này, khoa học đành bất lực, còn Phật Pháp lại có thể giải thích được hết thảy hiện tượng trong vũ trụ. Họ phát hiện rằng những điều Thần giảng mới là khoa học cao hơn, cho nên họ mới bước vào tôn giáo.

Tất nhiên, tôi truyền Pháp này là lấy hình thức khí công này để truyền cho mọi người, kỳ thực nội hàm ẩn chứa bên trong vô cùng lớn, trong lịch sử xưa nay chưa từng có người giảng, tôi đều đã giảng hết ra. Nếu chư vị có thể nghiêm túc đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này, chư vị sẽ phát hiện ra Nó quá trân quý. Trong đó có rất nhiều thiên cơ, chỉ cần trên bề mặt xem một chút cũng sẽ khiến người ta được thụ ích không nhỏ, người bình thường sẽ hiểu ra làm người như thế nào. Người không muốn tu luyện nhìn không ra những thứ trong nội hàm, nhìn không ra những lý cao tầng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, thế mà nội hàm bên trong đó tương đối lớn, có thể khiến cho một người tu luyện viên mãn. Mà không chỉ là viên mãn, còn có thể khiến cho một sinh mệnh thăng hoa đến cảnh giới cao hơn nữa.

Mọi người biết những thứ trong tu luyện không hề giống với rèn luyện thân thể. [Nếu] tôi truyền công chỉ là để mọi người rèn luyện rèn luyện thân thể, tôi sẽ không giảng Pháp lớn thế này. Bởi vì tôi chính là muốn mọi người đắc được Pháp này, chính là muốn nói với mọi người chân tướng của vũ trụ này, chính là để chư vị có thể tu luyện, có thể đề cao bản thân lên tầng thứ cao hơn, thăng hoa bản thân chư vị. Trong tu luyện chư vị nếu có thể làm được như vậy, vậy thì cuốn sách này sẽ có thể chỉ đạo chư vị, đạt được mục đích đó. Nhưng người không muốn tu luyện sẽ không nhìn ra, vì sao lại không nhìn ra? Thông thường khi lần đầu xem cuốn sách này, người ta sẽ phát hiện ra điều giảng là những đạo lý dạy người ta làm thế nào trở thành người tốt. Lần thứ hai đọc sẽ không giống như vậy, lúc này người ta sẽ phát hiện ra Nó là một cuốn sách tu luyện. Lần thứ ba đọc sách, khi chư vị thực sự có thể xem sách liên tục ba lần, có lẽ chư vị sẽ không muốn đặt cuốn sách này xuống nữa, khi có thời gian chư vị sẽ cầm cuốn sách lên xem, chư vị sẽ phát hiện rằng Nó là một cuốn thiên thư.

Mọi người cũng có thể thấy rằng, nhìn từ góc độ văn học thì kết cấu ngữ pháp, ngôn ngữ không được quy phạm cho lắm. Bởi vì ngôn ngữ quy phạm hiện nay không thể bao hàm được nội hàm thâm sâu, cho nên tôi đã phá vỡ những thứ này, tôi không dùng ngữ pháp hiện đại rất quy phạm để giảng; vả lại có rất nhiều lời dùng tiếng địa phương của Trung Quốc, bởi vì dùng ngôn ngữ quy phạm, danh từ quy phạm thì giải thích không nổi, còn có rất nhiều thuật ngữ trong tôn giáo, những từ ngữ trong dân gian Trung Quốc cổ xưa thể hiện nhận thức về tu luyện. Như vậy tôi chính là dùng những từ ngữ phổ thông nhất, thông tục nhất, bình thường nhất, rõ ràng đơn giản nhất để giảng bộ Pháp này, người có văn hóa hay không có văn hóa đều hiểu được, cũng đều có thể tu luyện, nhưng những đạo lý hàm chứa bên trong lại rất sâu rất sâu.

Mọi người biết tu luyện ấy, nếu tôi dạy mọi người khí công [để] rèn luyện thân thể, vậy thì chỉ giảng khí công điều khí ra sao, tĩnh tâm ra sao là được rồi, dùng những phương pháp này thì có thể đạt mục đích chữa bệnh khỏe người. Nếu con người muốn tu luyện lên cao tầng, thì những thứ này không là gì hết, bởi vì những thứ này không thể chỉ đạo con người tu luyện lên cao tầng. Giống như chư vị đi học, chư vị muốn vào đại học, chư vị phải có nền tảng [kiến thức] tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mang sách giáo khoa trung học cơ sở vào học trung học cơ sở, vậy thì chư vị học trung học phổ thông thì phải mang sách của trung học phổ thông, cuối cùng vào đại học thì phải học giáo trình của đại học. Nếu chư vị mang một cuốn sách giáo khoa tiểu học vào học đại học, [thì] chư vị vẫn chỉ là học sinh tiểu học. Bởi vì chư vị chưa đạt được những thứ của đại học, không học được Pháp cao hơn thì không tu lên được. Chính là nói muốn chỉ đạo chư vị tu luyện lên cao tầng, phải có lý tại cao tầng để chỉ đạo chư vị tu luyện.

Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” có nội hàm cao như vậy, nhưng trên bề mặt mà nhìn thì không thấy. Cùng một câu chữ, chỉ sau khi chư vị đề cao lên chư vị xem lại, chư vị sẽ phát hiện ra câu này không còn ý nghĩa ban đầu nữa, [mà] là một tầng nghĩa khác, bảo đảm như vậy. Bất cứ cuốn sách nào cũng không đạt được trạng thái như vậy, bởi vì nó không phải là sách tu luyện, nó chỉ hạn cuộc trong những lý luận của người thường, còn bộ Pháp này hoàn toàn vượt khỏi lý luận của người thường, nội hàm khá rộng lớn, tu luyện mà. Chiểu theo Phật gia giảng, bắt đầu tu luyện từ tầng người thường, ở đây tôi gọi là tu luyện thế gian pháp, cũng gọi là tu luyện nhân thể. Ở giai đoạn này có rất nhiều phương diện cần đề cao đều phải hoàn thành. Tu luyện nhân thể trong quá khứ có lẽ được viết khá nhiều trong các sách tu luyện, dẫu rất mơ hồ, viết ra đều là thứ thuộc phương diện này.

Cuốn sách này nếu như chỉ có thể chỉ đạo chư vị tu luyện trong thế gian pháp, chư vị sẽ không tu xuất được khỏi tam giới, vậy thì trong cuốn sách này nhất định phải bao hàm những lý về tu luyện nhân thể và tu luyện tại các tầng thứ trong tam giới, liên tục cho đến lý ngoài tam giới. Người tu luyện chỉ có [tuân theo] sự chỉ đạo của lý tại mỗi tầng thì mới có thể tu luyện đến tầng đó. Vậy thì phải có lý ở tầng cao hơn chỉ đạo thì chư vị mới có thể tu luyện đến tầng cao hơn, nghĩa là phải có lý siêu việt tam giới thì chư vị mới có thể tu đến ngoài tam giới. Giống như việc con người đọc sách mà tôi đã giảng, nếu trong đó không có nội hàm lớn như vậy thì chư vị căn bản không tu luyện được, chính là ý nghĩa này. Bởi vì hôm nay bộ Pháp mà tôi truyền không giống như những gì mà các khí công sư khác giảng, những khí công sư đó chỉ dạy người ta những thứ về chữa bệnh khỏe người. Ở đây tôi không nói các khí công sư khác không cao, không tốt, [tôi] không có ý như vậy, tôi là nói không ai từng làm việc như thế này. Nhưng tôi biết rằng hiện nay chỉ có mình tôi đang làm, sách mọi người đã xem rồi, rất nhiều người đã hiểu tôi đang làm điều gì. Ở Trung Quốc, trên toàn thế giới cũng không có người làm như vậy, bởi vì vấn đề này không phải là chuyện nhỏ, là đưa con người lên cao tầng, một khi làm như vậy, những vấn đề động chạm đến sẽ rất to lớn.

Truyền chính Pháp rất khó. Mọi người biết rằng, Giê-su năm đó chính vì truyền chính Pháp mà bị đóng đinh lên cây thập tự, Thích Ca Mâu Ni cũng bất đắc dĩ phải đi con đường niết bàn. Trong xã hội người thường có rất nhiều quan niệm cố hữu, các loại thế lực con người, thế lực tôn giáo, rất nhiều nhân tố cũng đều hình thành nên các hoàn cảnh khác nhau. Những nhân tố này có tồn tại mặt chính diện, cũng có tồn tại mặt phụ diện, mà mặt phụ diện chính là thế lực tà ác. Mỗi thứ chính diện trong xã hội nhân loại đều bao hàm thứ phụ diện, nó sẽ làm hại người ta, nó sẽ áp chế người ta, đả kích người ta, sẽ lợi dụng chính quyền, lợi dụng các loại thủ đoạn để áp chế người ta, cho nên, truyền chính Pháp là khó khăn nhất. Kẻ xấu truyền tà pháp ngược lại lại không ai quản họ.

Phật nhìn thấy chúng sinh đều khổ. Giê-su cũng giảng rằng chư vị không những phải yêu bạn bè của chư vị, mà còn phải yêu kẻ thù của chư vị. Bởi vì Ông từ bi với chúng sinh, cho nên Ông mới cứu độ thế nhân. Vậy thì là một người tu luyện, trong tu luyện cá nhân chư vị nếu không thể yêu được người từng phản đối chư vị trong người thường thì chư vị không thể thành Phật được. Chính xác là đạo lý này, bởi vì người tu luyện phải từ bi, từ bi cũng chính là buông bỏ tất cả ân oán của người thường, không chấp trước vào hết thảy mọi thứ của người thường, không cầu những danh, lợi của người thường, phải buông bỏ nhân tâm, trong tu luyện cần coi nhẹ hết thảy những thứ của người thường, cho nên sẽ có thể nhảy ra [khỏi người thường].

Tất nhiên có lẽ yêu cầu giảng ra ở đây là hơi cao, bởi vì điều mà tôi truyền không phải là khí công thông thường trong người thường, là tu luyện chân chính, nhưng nó lại không thể tách khỏi khí công. Tại sao? Bởi vì khí công lên cao tầng chính là tu luyện, điểm này là khẳng định, nhưng những thứ khí công truyền trong xã hội lại đều là những thứ thấp nhất trong tu luyện, để giúp thân thể khỏe mạnh, để đạt được mục đích chữa bệnh khỏe người, cao hơn nữa thì không có. Bởi vì làm sự việc này vô cùng khó, không phải ai đó có chút nhiệt huyết muốn làm là có thể làm được.

Tôi giảng rằng rất khó, ý là nói với mọi người rằng, tôi truyền ra rất khó, [mà] chư vị đắc được cũng rất khó. Rất nhiều người chúng ta ngồi đây là có duyên phận, rất có thể là duyên phận lớn. Có người nghĩ rằng hết thảy điều này biểu hiện chẳng có gì đặc biệt cả, tôi đọc được cuốn sách này rất đỗi bình thường, tôi biết được về Pháp này rất đỗi bình thường, tôi ngẫu nhiên mà biết được có người đang luyện công này, hoặc thông qua bạn bè giới thiệu mà tự nhiên đến học. Bởi vì hình thức xã hội này của người thường là ở trong mê, không thể nào đột nhiên có một vị thần tiên bay đến bảo chư vị đến học Pháp này. Không thể như vậy được, bởi vì như vậy sẽ phá vỡ cái mê trong xã hội người thường. Phá vỡ cái mê này rồi thì sẽ không tồn tại ngộ nữa, cũng không dễ mà tu nữa. Cho nên thứ mà con người tiếp xúc rất nhiều đều có vẻ như ngẫu nhiên, kỳ thực nó lại không nhất định là ngẫu nhiên.

Tôi ở Trung Quốc đã giảng cho các học viên, tôi nói rằng rất nhiều người còn không biết, chư vị cảm thấy chư vị rất bình thường mà đến lớp học này nghe giảng, có lẽ vài kiếp trước, thậm chí mười mấy kiếp trước, vài chục kiếp trước chư vị đều đã phải chịu khổ để đắc Pháp này, (vỗ tay) chỉ là chư vị không biết. Có người để đắc được Pháp này đã từng bị chặt đầu. Trong tu luyện tôi đã hết sức khuyến thiện, dẫn dắt chư vị, là bởi vì tôi biết trong lịch sử chư vị là ai, cũng biết rằng chư vị đã phó xuất rất nhiều để hôm nay đắc Pháp, [nếu] tôi không dạy chư vị như vậy cũng có lỗi với bản thân chư vị.

Tất nhiên, tôi giảng nghe có chút khó hiểu, rất [thâm] sâu. Kỳ thực con người sống trên thế gian chỉ có thể biết được một chút sự tình trong mấy chục năm ở không gian hiện hữu bề mặt này, nhưng sinh mệnh của con người không phải vì người ta chết mà bị diệt đi, ngay cả xuống địa ngục, xuống 18 tầng địa ngục, cũng chưa đi đến cùng, những sinh mệnh phạm tội ác lớn còn phải rớt xuống tầng thấp hơn nữa mà bị tiêu diệt, tiêu hủy. Khi con người qua đời, chẳng qua là trút bỏ tầng thân thể vật chất do phân tử cấu thành này mà thôi, mà vào thời khắc con người trút hơi thở [thì] sinh mệnh chân chính sẽ rời khỏi thân thể. Con người trước khi chết cảm thấy rất sợ hãi, kỳ thực tôi nói với mọi người, chẳng đáng sợ chút nào. Khi còn tư duy con người tồn tại thì cảm thấy rất sợ, tư duy của con người là tư duy cấu thành bởi các tế bào xác thịt, một khi nó tĩnh chỉ lại, con người sẽ đột nhiên cảm thấy như được tái sinh, như được giải thoát, một loại cảm giác hưng phấn, vả lại thân thể rất nhẹ nhàng, không có sự trói buộc của nhục thân, tư tưởng cũng toàn bộ được đả khai. Những sự việc đã làm trong một đời, như thể vừa mới làm một phút trước đó, lần lượt hiện ra trước mắt, mỗi chuyện nhỏ đều sẽ không quên, bởi vì tư tưởng của sinh mệnh đã được giải thoát rồi. Lúc đó con người mới biết anh ta thực sự là ai, anh ta cũng biết rõ những việc mình làm trong đời là tốt hay xấu, giống như con người đã ngủ một giấc mà tỉnh lại vậy.

Tất nhiên, những điều tôi giảng có thể chư vị trước nay chưa từng nghe nói đến, nhưng sự thật chính là như vậy. Về phương diện này tôi biết rất nhiều, tôi cũng đã quan sát rất nhiều. Đặc biệt là có lần khi tôi nhìn thấy các bác sỹ trong bệnh viện đang cấp cứu cho bệnh nhân, bệnh nhân đã chết rồi mà người ta vẫn đang cấp cứu, nguyên thần của người đó đã xuất khỏi thân thể rời đi rồi. Bởi vì khái niệm của hai thời không không giống nhau, [tốc độ] nhanh chậm của thời gian, sự khác biệt về kết cấu không gian bên đó so với không gian con người bên này là khác nhau, một khi được giải thoát khỏi thân thể người rồi, những việc đã làm trong cả một đời sẽ giống như vừa mới làm xong, ngủ một giấc ngắn. Phật nhìn con người cũng như vậy, con người trong mê chính là không thanh tỉnh, sinh mệnh con người thật ngắn ngủi.

Pháp này đã truyền cho mọi người, bất luận thế nào, chư vị dẫu sao có duyên mới đắc được. Tôi nghĩ rằng đã đắc được Nó rồi, sau khi công việc chư vị bận rộn qua đi, hãy thử sử dụng thời gian còn lại chư vị mở cuốn sách này [ra xem]. Mọi người xem sách nhiều hơn một chút, xem xem có đúng như tôi đã giảng như vậy không. Nếu không đúng thì chư vị có thể không học, nếu khi chư vị thực sự nghiêm chỉnh đọc sách tiếp tục, không cần tôi phải nói gì nữa, chư vị cũng sẽ không đặt xuống, bởi vì chư vị đã thấy được chân lý cao hơn, chư vị sẽ vẫn cứ đọc tiếp nữa, Nó siêu việt khỏi nhận thức của người thường. Ai ai cũng đều có Phật tính, chư vị chỉ cần xem tiếp sẽ không muốn buông tay, không muốn đặt xuống nữa.

Khi giảng Pháp này tôi có thể là dùng phương thức tư duy của người Đại lục để giảng, việc chỉnh lý cuốn sách này cũng vậy. Mặc dù so với phương thức tư duy và phương pháp nhận thức vấn đề của người Mỹ và người của các nước khác trên thế giới có sự khác biệt, những thứ viết ra có kết cấu tư tưởng và trình độ lý giải trên bề mặt không giống nhau, nhưng nội hàm Pháp lý trong tu luyện là giống nhau. Bất cứ nơi nào, bất cứ quốc gia nào, bất cứ dân tộc nào cũng đều có thể học, cho nên chư vị chỉ cần xem [sách] thì đều như nhau. Khi chư vị học cũng đừng chú trọng những thứ này, tôi nghĩ rằng chư vị đều có thể tiếp nhận được, bởi vì làm sự việc này cũng không phải chỉ chuẩn bị có một hai ngày, từ những niên đại rất xa xưa trong lịch sử đã chuẩn bị làm sự việc này rồi.

Mọi người đã biết, trong xã hội người thường, mỗi khi xuất hiện một sự việc, nó không phải là tồn tại ngẫu nhiên, nó đều là do thiên tượng biến hóa tạo thành. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, nếu như không có an bài như vậy, sự việc này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong lịch sử. Mọi người biết rằng, có vô số sinh mệnh cao cấp, Phật gia giảng Phật vô xứ bất tại, nhiều đến mức quả là không thể tin được, mà có Thần hữu hình thể, còn có Thần vô hình thể, tràn ngập khắp vũ trụ. Bao gồm rất nhiều vật chất vi quan trong xã hội người thường, người ta gọi là nguyên tố vi lượng cũng vậy, gọi là các loại nguyên tố trong không khí cũng vậy, đó là con người có thể nhận thức được, còn có những vật chất vi quan hơn vi quan hơn mà con người không nhận thức được. Những vật chất tràn đầy trong vũ trụ bao la đều có những sinh mệnh cao cấp có mang Phật tính, tất cả họ đều đang chăm chú vào con người, đều đang nhìn con người, quan sát con người, cho nên xã hội nhân loại sẽ không có chuyện ngẫu nhiên.

Bộ Đại Pháp này truyền xuất ra cũng là kinh thiên động địa, hiện nay trong xã hội người thường chưa biểu hiện ra như vậy, nhưng trong không gian khác là như vậy. Trong lịch sử chưa có người nào đem Lý chân chính của vũ trụ giảng cho con người, xưa nay chưa từng có. Mọi người biết rằng, Lão Tử cũng vậy, Thích Ca Mâu Ni, Giê-su v.v. những người này họ chỉ giảng bộ phận mà tự họ nhận thức được, tự họ chứng ngộ được trong Pháp Lý của vũ trụ này, chỉ là giảng nhận thức của bản thân họ, nhưng Pháp của vũ trụ là vô biên. Chư Phật vượt quá tầng Như Lai nhiều không đếm xuể, Pháp mà họ nhận thức được cũng lớn hơn nhiều, còn có những sinh mệnh khổng lồ vô hình thể vượt rất xa tầng thứ của Phật Đà, họ đều có mang Phật tính. Vũ trụ không nhỏ bé như nhân loại nhận thức trong tôn giáo, nhận thức của nhân loại chính là giới hạn trong xã hội này của nhân loại. Con người cho rằng nhận thức trong tôn giáo đã rất lớn rồi, nhưng trong mắt của Thần cao hơn thì rất nhỏ bé.

Lý mà tôi giảng có lẽ còn lớn hơn, hơn nữa tôi dạy Nó cho con người, đây xác thực là lần đầu tiên trong lịch sử. Sự việc mà tôi làm lại là lấy hình thức của con người, dùng ngôn ngữ của con người, dùng hình thức tu luyện thấp nhất để làm một sự việc lớn nhất. Hiện nay do ngôn ngữ và hoàn cảnh bất đồng, ở nước Mỹ và các nơi khác người học không được đông như ở Trung Quốc Đại lục. Những người học ở Trung Quốc Đại lục phần lớn đều đang chân chính tu luyện, số người mà hàng ngày luyện, tu là hơn 10 triệu người, những người nửa luyện nửa không, lúc luyện lúc không tính gộp cả lại cũng có vài chục triệu người, những người biết đến Pháp này của tôi ở Trung Quốc Đại lục có vài trăm triệu người, hầu như khi nhắc đến thì dường như ai cũng biết. Nhưng tôi không muốn Pháp này đi vào chính trị, cũng không được để Nó tiến nhập vào chính trị. Những điều tu luyện một khi tiến nhập vào chính trị thì chính là tà pháp, chúng tôi chỉ là lưu truyền trong dân gian, không qua báo chí chính thức, thậm chí không tuyên truyền công khai mạnh mẽ, đều là người tu luyện cảm thấy tốt thì tự mình bảo người khác đến học. Một người cảm thấy tốt thì bảo người nhà cũng đến học. Mọi người biết rằng, nếu tự người ta cảm thấy không ra gì thì người ta sẽ không bảo người nhà đến học. Người nhà cảm thấy tốt, thì người ta đều bảo bạn bè thân thiết, họ hàng đến học, chính là truyền ra trong dân gian như vậy. Tôi cũng bắt đầu giảng từ tầng thấp nhất, dần dần giảng cao lên, giảng như vậy đã giảng trong hai năm, cuối cùng thật sự giảng Đại Pháp lại giảng hai năm nữa, tổng cộng là thời gian bốn năm, ở Trung Quốc hầu như nhà nhà đều biết. Ảnh hưởng ở hải ngoại cũng rất lớn, cho dù người ta vẫn chưa tu luyện, nhưng rất nhiều người đều đã nghe nói đến. Ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á có lẽ lớn hơn ở Mỹ một chút, có rất nhiều quốc gia cũng đã thành lập trạm phụ đạo, thành lập Phật Pháp học hội Pháp Luân Đại Pháp, học hội Pháp Luân Đại Pháp, đã thành một xu thế đang phát triển nhanh chóng.

Ở đây tôi nói với mọi người một sự việc, hiện nay dùng lời của Thích Ca Mâu Ni mà giảng là vào thời kỳ mạt Pháp, khi mà [Pháp] không còn được nữa, tức là không còn Pháp nữa, Thích Ca Mâu Ni giảng rằng Pháp của Ông đến thời kỳ mạt Pháp thì không thể độ nhân được nữa. Đương nhiên có rất nhiều hòa thượng cũng tu luyện không thành được nữa rồi, bởi vì họ cũng không biết tu như thế nào rồi, lý giải đối với kinh sách cũng không được nữa rồi, nhận thức không được hàm nghĩa chân chính trong kinh sách rồi, cho nên đã rất khó tu rồi. Hiện nay người học rất đông, tôi nói với mọi người, xã hội nhân loại xuất hiện trạng thái nào đều không phải ngẫu nhiên. Có nhiều người như vậy đến học, chẳng phải không có loại thiên tượng ấy thì cũng sẽ không xuất hiện sao? Tôi nói với mọi người, bảo đảm nó có nguyên nhân.

Nhân loại có lý tương sinh tương khắc, có chính xuất hiện thì nhất định cũng có tà xuất hiện. Vậy thì một phương diện khác chính là, các loại tà giáo, lượng lớn các khí công giả trong xã hội ngày nay, trên bề mặt thì người làm những việc này là vì tiền, vì muốn nổi danh, kỳ thực rất nhiều [người] có lẽ là tà ma chuyển sinh làm loạn thế. Thích Ca Mâu Ni giảng khi Ông truyền Pháp đã thấy được xã hội nhân loại là “ngũ độc câu toàn”. Kỳ thực xã hội bây giờ so với thời đó còn phức tạp hơn nhiều, là “thập ác câu toàn”, tôn giáo tà cũng rất nhiều.

Ở đây tôi nói với mọi người, chúng ta tuyệt không làm tôn giáo, chư vị muốn đến học thì chư vị đến học, chư vị không muốn học thì chư vị đi, chính là tự nguyện. Ví dụ nói, bắt ép bảo chư vị học, không học không được, buộc phải học, học rồi thì không cho đi nữa, phải ở lại đây, mọi người biết rằng bản thân điều này chính là đang làm điều tà rồi. Nếu là chính Pháp, vậy thì phải là trong tâm tự người ta muốn học thì mới được. Cứ phải cưỡng ép người khác tu, [thì] họ có thể tu không? Họ tuyệt đối sẽ không phải là chân tu, chỉ có là tự người ta thật tâm muốn học mới được, cho nên cưỡng chế ai ở lại đây căn bản là không ích gì. Chúng ta không làm những điều này, muốn học thì chư vị học, nếu học thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với chư vị. Cho dù duyên phận lớn đến đâu, chư vị muốn học thì tôi sẽ có trách nhiệm với chư vị, không muốn học thì chư vị cứ vui vẻ đi làm những việc khác của chư vị thôi.

Mục đích tôi truyền Pháp này chính là nói với mọi người những điều tốt đẹp và phúc âm. Trong số các vị cũng hết sức xác thực là có rất nhiều người có duyên, nên đắc được Pháp này, cũng vẫn luôn chờ đợi để được đắc Pháp này. Nhân loại đến thời kỳ đặc biệt loạn này rồi, đạo đức của toàn thể xã hội đều đang trượt xuống. Có rất nhiều người giảng có đại kiếp nạn, tôi có thể nói với mọi người, hiện giờ không còn đại kiếp nạn nào như họ giảng nữa, nhưng đối với con người mà nói cứ xấu đi thế này thì rất nguy hiểm. Tại sao lại nguy hiểm? Mọi người nghĩ xem, con người trong xã hội ngày nay đã như thế nào rồi, các loại hiện tượng bại hoại quả là quá nhiều rồi, không đếm xuể nữa. Con người ấy, tại sao lại gọi là người? Bởi vì con người sống trên đời phải có tiêu chuẩn đạo đức của người, có quy phạm của người, chư vị mới là người được, nếu không sẽ không gọi là người. Không phải nói chư vị có một cái đầu và tứ chi thì là người. Con khỉ ấy cũng có tứ chi vậy, những sinh vật tương tự như con người trong các không gian khác cũng có rất nhiều, chúng cũng không thể được gọi là người. Bởi vì con người có hành vi và tiêu chuẩn đạo đức của người, có quy phạm đạo đức của người thì mới là người. Nếu con người vứt bỏ quy phạm đạo đức của người, không còn tiêu chuẩn đạo đức của người nữa, giống như động vật, vậy thì thiên thượng sẽ không coi con người là người nữa, cho rằng đó là thú. Đến lúc đó nhân loại mới [lâm vào tình cảnh] đáng sợ.

Tại sao lại đáng sợ? Mọi người nghĩ xem, đây là không gian nhân loại, trái đất là do Thần đặc cách tạo ra cho con người, chứ không phải đặc cách tạo ra cho thú vật. Nếu mà như vậy, thế thì rất nhiều người không tốt chớ thấy họ hiện nay điều loạn bát nháo gì cũng dám làm, có thể [họ] sẽ đối mặt với nguy cơ bị tuyệt diệt. Có rất nhiều người lương thiện, có rất nhiều người tốt hơn một chút cũng theo đó mà trượt xuống. Hiện giờ, một người cho dù không thể tu luyện, [nhưng khi] tôi giảng lý này cho người ta, người ta cũng sẽ tỉnh ngộ, hiểu được rằng nhân loại đã ra sao rồi, sẽ không đến mức trượt xuống tiếp nữa mà gây ra hậu quả đáng sợ.

Tôi hễ giảng thì cứ tiếp tục mãi không xong, cứ luôn muốn nói với mọi người những Lý này. Bởi vì tôi còn phải đi Houston mở hội, ở đây tôi chỉ muốn gặp mặt mọi người một chút, đơn giản mà nói một chút, nhân tiện gặp mặt mọi người một chút, (vỗ tay) cũng nhân tiện nói với mọi người rằng Pháp này quả thực rất trân quý, tôi đã dạy Nó cho chư vị mà không đòi hỏi điều gì. Đây là bộ chân Pháp quý giá không gì sánh nổi mà hàng trăm nghìn năm nay con người muốn biết nhưng lại không được truyền. Con người ấy, những thứ trân quý mà chư vị đang theo đuổi [chư vị] chỉ đắc được một chút xíu, thậm chí chỉ một câu, chư vị cũng đã quý tiếc khôn tả rồi, cả đời chư vị đều sẽ không quên. Nếu thứ còn trân quý hơn tới rồi, thậm chí khi tôi bày ra toàn bộ cho chư vị, ngược lại chư vị lại cảm thấy sao mà dễ đắc được đến vậy, do vậy có người không biết quý tiếc. Con người thông thường khi dễ dàng đắc được thứ gì thì có cái bệnh là không thật trân quý [nó]. Nhưng mà, tôi nói với mọi người rằng, cũng không còn cách nào khác. Tôi không thể để mỗi người đi khắp nơi để tìm tôi, tôi chỉ có thể đem hết thảy điều này cấp cả cho chư vị, để cho mọi người biết, để cho nhiều người hơn nữa biết, một lần nữa lấy duyên nối lại, cũng chỉ có thể làm như vậy, quý tiếc hay không quý tiếc là việc của cá nhân chư vị, chư vị là có duyên từ trước. Con người có năng lực phân tích, chư vị xem thấy Lý này tốt hay không tốt, tôi nghĩ rằng, ai ai cũng đều có Phật tính, chư vị tự mình ngộ là được rồi. (Vỗ tay)

Trong mọi người có người hình như từ rất xa đến đây, mọi người cũng không muốn rời đi.

Đệ tử: Thưa Thầy, có thể chụp ảnh [Ngài] được không?

Sư phụ: Có thể chụp ảnh.

Đệ tử: [Chúng con] có thể đặt câu hỏi không?

Sư phụ: Như thế này, chúng ta không thể có nhiều thời gian, tôi cho mọi người thêm nửa giờ nữa. Tôi giải đáp cho mọi người một số vấn đề. Thế này tôi có yêu cầu đối với mọi người: [những câu hỏi] có tính đại biểu, thực sự làm chư vị băn khoăn, chư vị hãy đưa lên. Những việc chư vị xem sách cũng có thể hiểu ra thì chư vị đừng đưa lên, bởi vì nhiều người như vậy, nếu mỗi người đều đưa một câu hỏi, thì hai giờ đồng hồ cũng không trả lời xong, được không?

Đệ tử: Con xin có câu hỏi được không?

Sư phụ: Được, được.

Đệ tử: Sách của Thầy con đều đã xem, Pháp cũng đang học, vậy thì con cũng đã nói cho rất nhiều bạn bè, hoặc người thân rồi. Mọi người băn khoăn rằng trước đây có rất nhiều người tin theo Phật giáo, đương nhiên có những bạn học Cơ Đốc giáo cũng rất nhiều, họ băn khoăn nếu bây giờ lại học Pháp Luân Công, có một số người trước đây thích niệm chú ngữ, thích đi nhà thờ, những việc này vẫn có thể làm được không?

Sư phụ: Được, tôi giảng. Chư vị nói có ý là, [người] tín ngưỡng tôn giáo khác có thể học Pháp Luân Công này không, có can nhiễu gì không. Những thứ này kỳ thực tôi đã giải đáp trong sách rồi, thế thì tôi sẽ giảng lại chút.

Tu Phật ấy, không phải là một loại học vấn gì đó như người thường lý giải. Tu Phật là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Hết thảy sự việc trên thế giới cũng đều không nghiêm túc bằng việc này, cũng không thù thắng bằng. Tu luyện là phân theo pháp môn, trong Phật giáo cũng giảng bất nhị pháp môn. Vừa rồi tôi đã giảng Phật giáo đến thời kỳ mạt pháp, không dễ tu nữa. Tại sao không dễ tu nữa? Lúc này con người đã không lý giải nổi hàm nghĩa trong kinh sách nữa rồi. Nhất là các từ điển Phật học hiện đại, điều nó giải thích so với những lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni đương thời giảng đều đã không phải là một ý rồi. Ví như Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bất nhị pháp môn, là chỉ [rằng] trong tu luyện không được trộn lẫn vào mà tu, không thể tu hai hay nhiều thứ cùng lúc. Ví như chẳng hạn chư vị đang học Thiền tông thì chư vị không thể học Tịnh Độ, chư vị đang học Tịnh độ chư vị không thể học Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông, chư vị đang học Hoa Nghiêm tông chư vị cũng không thể học Thiên Thai tông, cũng không thể học Thiền tông, cũng không thể học Mật tông.

Tại sao lại như vậy? Con người ngày nay không hiểu, miễn là Phật thì liền bái, miễn là Phật thì tôi không cần biết họ là pháp môn nào cứ nhất tề tới thôi, đây chính là một nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho hòa thượng hôm nay không thể tu thành. Kỳ thực mỗi vị Phật đều chủ trì một thiên quốc của riêng mình, mỗi thiên quốc có một vị Như Lai, ví như nói, Dược Sư Phật chủ trì thế giới Lưu Ly của Ông, thế giới Hoa Nghiêm có Hoa Nghiêm Như Lai, thế giới Liên Hoa có Liên Hoa Như Lai, thế giới Cực Lạc có A Di Đà Phật Như Lai v.v.. Mỗi vị Phật Như Lai đều có một bộ phương pháp tu luyện của riêng mình, cơ điểm của Phật lý đều là từ trong Pháp Lý của vũ trụ mà tham ngộ ra, nhưng nhận thức và phương pháp tu luyện của mỗi vị Như Lai đều không giống nhau. Tại sao vậy? Mọi người biết, năng lực của Phật rất khác nhau, mỗi vị Phật đều không giống nhau, vị Phật này có bản sự thế này, vị Phật kia có bản sự thế kia, nhưng đều trong một cảnh giới, năng lực đều không giống nhau. Giống như mọi người học đại học, chư vị là sinh viên đại học, anh ta cũng là sinh viên đại học, chư vị học khoa học, anh này học văn học, anh kia học nông nghiệp, anh kia học thiên văn, đều không giống nhau. Cùng là sinh viên đại học, những thứ nắm vững và những tri thức học được lại không giống nhau. Tôi chỉ là đưa ra ví dụ rất đơn giản như vậy.

Con người ấy, chư vị muốn đi đến thế giới nào, Phật giáo trước đây yêu cầu phải phát nguyện đi đến đâu, nói tôi muốn đến thế giới Tịnh độ, tu đến nơi của Phật A Di Đà, làm chúng sinh Phật Đà của Ông, hoặc tu thành Bồ Tát, tu thành La Hán. Vậy thì sau khi chư vị phát nguyện chư vị chỉ tu trong pháp môn của Ông, chỉ đọc kinh của Phật A Di Đà, chỉ niệm A Di Đà Phật, các kinh khác cũng không được xem. Đây gọi là tu luyện bất nhị pháp môn. Vậy có người muốn đến thế giới Hoa Nghiêm, vậy chư vị chỉ xem kinh Hoa Nghiêm, các thứ khác đều không xem. Con người cảm thấy đều là Phật lý, đều có chỗ tốt cho con người, đó là con người nghĩ như vậy, không chú ý thì sẽ loạn. Bên trong một quyển kinh sách đã bao hàm tất cả những lý [chỉ đạo] người tu luyện từ tầng thấp nhất một mạch đến tầng cao nhất, chính là nhân tâm mới cảm thấy trộn lẫn vào tu thì có chỗ tốt.

Xã hội nhân loại này hiện nay đã bị phong bế lại rồi, tất cả những vị chính Thần độ nhân đều đã không quản con người nữa. Không quản là vì họ cho rằng con người ngày nay đã quá bất hảo [nên] đều không muốn nữa, không độ nữa, tôi vừa mới giảng một câu, tôi nói rằng tôi truyền Pháp này rất khó, rất nhiều Thần Phật đều ngăn cản không cho truyền, họ cho rằng con người hiện nay không thể độ được nữa, cũng không thể lưu lại nữa. Những việc này con người không biết, con người còn cảm thấy sống vẫn rất tốt. Con người không biết đạo đức của con người ngày nay và con người trong quá khứ khác biệt lớn nhường nào, con người cũng không biết trời đất khác biệt lớn nhường nào, Thần Phật coi con người thế nào, thiên thượng thuần tịnh nhường nào, chư Phật thù thắng nhường nào, vĩ đại nhường nào!

Con người và người trời khác biệt quá lớn. Bầu trời nơi thế gian con người rất trong xanh, là bởi vì con người dùng con mắt người do vật chất nơi đây cấu thành mà nhìn; nếu con người có năng lực đứng ở không gian cao tầng mà nhìn nhân loại, chư vị sẽ phát hiện xã hội nhân loại là sóng đen cuồn cuộn, nghiệp lực cực đại, vô cùng dơ bẩn, cho nên cách nhìn của Thần Phật đối với con người không như con người tưởng tượng. Cứu người là Thần Phật từ bi với con người, không phải là chư vị khen Phật tốt thì Phật liền muốn [độ] chư vị, cũng không phải chư vị muốn thứ gì thì Thần Phật liền ban cho chư vị thứ ấy. Kỳ thực Thần cũng vậy, Phật cũng vậy, họ đối với tu luyện là không trọng hình thức. Tôn giáo làm lớn đến đâu cũng không đồng nghĩa với tu luyện. Tôi cũng là vì con người mà truyền công, chứ không phải là vì truyền giáo, Thần Phật không thừa nhận bản thân hình thức tôn giáo, chỉ thừa nhận con người.

Người ta luôn nói tôn giáo mà tôi tin theo tốt như thế này thế kia, như thể là anh ta đang duy hộ cho Phật vậy, như thể là anh ta đang duy hộ Giê-su, duy hộ đức Chúa Trời vậy. Không phải chuyện như vậy. Anh ta càng nhiệt tình với bản thân tôn giáo thì càng là chấp trước, tâm anh ta càng mạnh thì càng xa rời Thần. Mà tôn giáo là hình thức tu luyện do con người làm ra, [tôn] giáo có hoàn thiện đi nữa cũng không đồng nghĩa với việc người ta tu được hoàn hảo. Con người cứ dụng tâm vào chỗ này [thì] Thần, Phật nhìn thấy rất khó chịu. Phật không nhìn hình thức nơi thế gian của chư vị, quy y rồi, rửa tội rồi mà cái tâm vẫn là tâm người thường thì có tác dụng gì? Ông không nhìn vào những thứ này của chư vị, ông chỉ nhìn xem chư vị có đang tu luyện chân chính không. Chư vị không quy y, chư vị cũng không rửa tội, thậm chí chư vị không thắp hương, không niệm Phật, mà chư vị chỉ là chiểu theo yêu cầu của Thần Phật mà làm, tinh tấn thực tu, Ông nhìn thấy quả là quá vui mừng rồi, không cần chư vị cầu, mọi thời khắc Ông đều sẽ bảo hộ chư vị, coi sóc chư vị, giúp đỡ chư vị tu luyện. Chẳng phải đạo lý này sao? (Vỗ tay)

Có người nói tôi không bỏ được sách Phật giáo, không bỏ được Kinh Thánh, không bỏ được niệm chú. Cái không bỏ được là tôn giáo, không phải là không bỏ được Phật. Mọi người nghĩ kỹ một chút, xem thử xem, hiện nay người tin theo tôn giáo chẳng phải là như vậy? Con người tại sao không buông bỏ được những thứ này? Tự mình hãy đào xới gốc rễ trong tâm mình, xem xem tâm ấy nhận thức vấn đề này như thế nào? Có một số sự việc đừng nhìn bề ngoài của nó, chân tu bản thân mới là thực sự tín Thần Phật. Phật cũng là nhìn nhận như vậy, họ cũng không nhìn vào tôn giáo làm được tốt ra sao. Mọi người biết rằng trong lịch sử rất nhiều người đã tu thành, nhưng họ không nhất định là người trong tôn giáo, rất nhiều kẻ sỹ đại đức không tu luyện trong tôn giáo, người mà luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, điều nghĩ đến là làm thế nào làm người tốt, có thể kiên định trường kỳ làm như vậy, càng làm càng tốt thì Phật sẽ quản người đó, người đó sẽ có thể viên mãn.

Lý mà tôi giảng, giảng tới giảng lui chính là để chư vị làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, làm người tốt vượt khỏi người thường. Làm được điều đó thì chư vị chính là một người siêu thường, vượt hơn nữa thì chư vị chính là sinh mệnh ở cảnh giới cao hơn, cho nên người như vậy không lên thiên quốc còn có thể ở trên mặt đất chăng? Con người là vị tư, là tranh hơn thua, tranh danh tranh lợi, con người trên mặt đất đã không giống với chư vị nữa rồi. Chính là đạo lý như vậy. Nếu chư vị mà giảng như thế này cho họ, bất kể là tôn giáo nào, Thần một khi buông bỏ thì chỉ là một loại hình thức xã hội người thường, một loại công việc trong xã hội, đối với tu luyện chân chính trên thực tế không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng ở đây có một vấn đề có tính nghiêm túc đối với tu luyện, chuyên nhất mới là chân tu. Họ muốn học thì học, nói với họ rằng mặc dù không ảnh hưởng nhưng có một [vấn đề về] tính nghiêm túc của tu luyện. Nói với họ rằng không ảnh hưởng gì, xem sách rồi sẽ hiểu. (Vỗ tay)

Đệ tử: Ngoài năm bài công pháp mà Ngài dạy chúng con luyện ra, con thấy có một bài thủ ấn, bài thủ ấn mà Ngài làm.

Sư phụ: Trước hết tôi giảng cho mọi người thủ ấn là gì. Thủ ấn giống như một loại ngôn ngữ của Phật, một phương thức biểu đạt, bởi vì khi Phật biểu đạt điều gì, không muốn dùng ngôn ngữ thì đả thủ ấn. Giữa chư Phật với nhau cũng dùng truyền cảm tư duy. Phàm là chư vị nhìn thấy Pháp thân của tôi cũng vậy, hoặc chư vị nằm mơ thấy Phật, Bồ Tát cũng vậy, có lúc họ nói chuyện với chư vị mà không cần mở miệng, nhưng chư vị lại nghe được thanh âm của Họ, đó là dùng truyền cảm tư duy, dùng ngôn ngữ hiện đại mà giảng thì gọi là truyền cảm lập thể có mang theo âm thanh. Khi giảng Pháp cho rất nhiều Bồ Tát, La Hán, [Phật] cũng thường dùng phương thức thủ ấn. Đây lại không phải là ngôn ngữ của người câm, nó thánh khiết và có uy lực cường đại hơn nhiều. Chính vì Nó là ngôn ngữ của Phật, thủ ấn đánh ra là có mang năng lượng, có mang uy lực, đối với chúng sinh từ [tầng của] Phật trở xuống mà nói thì những gì Phật biểu đạt ra chính là Pháp. Nhưng thủ ấn cũng giống như lời nói vậy, [là] ngôn ngữ mà có thể tổ hợp thế này mà giảng, cũng có thể tổ hợp thế kia mà giảng, một vấn đề lại có thể đứng ở các góc độ khác nhau mà giảng, vậy thì nó cũng không phải là cố định, không có quy phạm. Nhưng cũng có những định ấn cụ thể dùng cho luyện công, cũng chính là tư thế bất động khi tay kết ấn, đó gọi là định ấn. Ví như đả thủ ấn liên hoa, định ấn mà chúng ta kết khi luyện công, đó đều là định ấn. Vậy thì thủ ấn trong vận động thì không giống với thủ ấn cố định. Thủ ấn trong băng khi tôi luyện công đả xuất ra là trước khi mọi người chưa luyện công tôi giảng cho mặt minh bạch của chư vị xem, cho chúng sinh ở không gian khác xem, cho nên chư vị không cần học. Tương lai chư vị tu thành Phật rồi đều sẽ biết làm. (Vỗ tay)

Đệ tử: Thưa thầy Lý, có phải hôm nay Thầy có thể cho chúng con mỗi người một Pháp Luân không? (Vỗ tay)

Sư phụ: Tôi nói với mọi người, chư vị chỉ cần thật tâm tu luyện, cho dù ở đây hay chư vị tự mình đọc sách, đều có thể đắc được. Tôi còn nói với mọi người hãy hết sức trân quý cuốn sách này. Chư vị hiện giờ có thể chưa nhận thức được, nhưng những điều giảng trong cuốn sách này chính là Phật lý, mỗi tầng thứ trong tu luyện cuốn sách này đều bao quát hết. Kỳ thực điều chỉ đạo chư vị tu luyện chính là Phật Pháp. Trong quá trình chư vị tu luyện, Thần Phật sẽ giúp chư vị. Mọi người nghĩ xem, sống ở mỗi tầng thứ trên thiên thượng là ai, chẳng phải là chúng Thần và Phật hay sao? Chẳng phải là Phật cao hơn, Phật cao hơn hơn nữa, Phật cao hơn hơn hơn nữa sao? Cho nên tôi nói với mọi người, cuốn sách này mỗi chữ đều là vô số chư Phật tầng tầng lớp lớp, cuối cùng là Pháp thân của tôi, mà các tầng thứ khác nhau cũng sẽ có Pháp Luân triển hiện. Cầm cuốn sách này lên tại sao có người vừa xem đã cảm thấy thoải mái, hễ xem liền tiêu nghiệp, hễ xem liền khỏi bệnh? Đương nhiên trong tu luyện không phải là trong chốc lát tiêu nghiệp hoàn toàn, lần thứ nhất không thể hoàn toàn tiêu đi cho chư vị nhiều như vậy. Tư tưởng thăng hoa lên rồi mới lại có thể tiêu đi một phần, làm như vậy là vì để đề cao trong tu luyện mà làm, cho nên uy lực của Pháp này là rất lớn. Mọi người nghĩ xem, vậy còn cần tôi đích thân cài Pháp Luân chăng? Người nào chỉ cần thật tâm học, chỉ cần tu thì đều sẽ đắc. Đại Pháp đều đang truyền khắp thế giới, chính bởi vì tôi không thể gặp mặt từng người trên toàn thế giới, ở Trung Quốc chỉ có học viên từng nghe giảng là đã gặp tôi, còn nhiều học viên hơn chưa từng gặp tôi, trong tu luyện mà không có những thứ tôi cấp cho, bao gồm cả Pháp Luân thì có được không? Không được. Cho nên tôi đã đưa năng lực của tôi cho thêm vào cuốn sách này. Chỉ cần có người tu, cứ xem sách là sẽ đắc được tất cả những thứ cần thiết trong tu luyện.

Hiện giờ có rất nhiều học viên họ cũng đang chạy khắp nơi tìm tôi, tôi không muốn đi gặp họ. Không đi gặp có một nguyên nhân, chính là tôi muốn họ ở đó mà tu luyện một cách vững chắc thiết thực. Có học viên hễ sau khi gặp được tôi thì tâm liền dễ bị kích động, sẽ can nhiễu họ tu luyện. Tôi muốn để họ tĩnh tâm lại tu luyện. Tôi chỉ truyền Pháp không thôi thì không được, chư vị vẫn phải đắc Pháp, cho chư vị thời gian mà đọc sách mà thực tu, cho nên tôi gắng hết mức thật ít gặp mặt học viên. Không gặp mặt, mà Pháp tôi truyền ra lại không thể chịu trách nhiệm với chư vị [thì] tôi bằng như làm vô ích. Cho nên chư vị chỉ cần đọc sách, chư vị chỉ cần chân tu, những gì chư vị đáng đắc được trong môn này thì thứ gì chư vị cũng sẽ đắc được, bảo đảm là như vậy. (vỗ tay)

Hàng trăm nghìn năm nay các đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chẳng phải không gặp mặt Sư phụ, nhưng vẫn chiểu theo kinh sách mà tu sao? Chân chính tu, thì bộ Pháp đó sẽ có thể cho chư vị hết thảy những gì cần thiết. Tôi cấp cho chư vị Pháp Luân thông thường cũng không để chư vị nhìn thấy. Hãy vứt bỏ đi chấp trước rằng dường như cấp cho chư vị chút gì đó thì chư vị mới chịu học.

Đệ tử: Thưa thầy Lý, Ngài nói rằng khí công giả có, thật có, chúng con làm thế nào phân biệt được thật giả?

Sư phụ: Khí công thật có giả có, người thường rất khó phân biệt, bởi vì tiêu chuẩn đo lường tốt xấu của con người ngày nay đã biến đổi rồi. Khi tu luyện chân chính sẽ có thể dần dần phân biệt được. Xem họ giảng là cái gì, điều họ giảng không phải là chính lý, hoặc bề ngoài bảo người ta hành thiện, nhưng trong xương cốt là vì để kiếm tiền mà lừa người. Tu luyện Phật Pháp là vô cùng nghiêm túc, là tuyệt đối không thể trộn lẫn với tiền bạc. (Vỗ tay) Bất cứ thứ gì trên thế gian con người đều có thể dùng để kiếm tiền, nhưng duy nhất Phật Pháp là tuyệt đối không được. Lại có một số người vì mục đích nổi danh, danh, lợi là thứ mà người thường vĩnh viễn chấp trước vào, loại khí công sư giả này sẽ dẫn người ta theo đường tà, độ không nổi người ta ngược lại còn hủy người ta.

Kỳ thực tội của họ cũng không nhỏ đâu. Nếu như một người có căn cơ rất cao đến đắc Pháp lại bị họ hủy đi, hãy nghĩ xem tội lớn nhường nào. Vì tiền tài mà làm việc xấu nghiêm trọng như vậy, tội này không thể dùng cái cớ “để kiếm tiền” mà thoái thác được. Vào lúc ở Trung Quốc xuất hiện cao trào khí công, những khí công sư kia về cơ bản đều là phổ cập khí công mà không cần báo đáp. Chính là những [khí công sư] giả xuất hiện ngày nay đã làm loạn rất ghê gớm. Nhưng cũng có rất nhiều khí công sư lúc khởi đầu thì rất tốt, họ đều là phó nguyên thần tu luyện, phía mặt con người của bản thân họ không biết gì cả, thời gian lâu rồi thì tâm danh lợi liền nổi lên. Khi chưa bước ra thì vì có sư phụ quản, phó nguyên thần của họ cũng đang khống chế họ, một khi bước ra làm việc thì phía mặt con người dễ bị danh lợi của thế gian dẫn dụ nhất, như vậy một khi họ theo đuổi những thứ này, thì họ liền bị rớt xuống, cho nên họ sẽ không còn công nữa, bản thân khí công sư cũng sẽ mắc bệnh.

Đệ tử: Xin hỏi Thầy, nếu như học viên chúng con viên mãn rồi thì sẽ đi đâu?

Sư phụ: Tôi có thế giới Pháp Luân. Thế giới thiên quốc hết sức nhiều, tôi cũng có thể giảng cho mọi người một chút. Ngồi đây dường như có rất nhiều người có trình độ văn hóa trong người thường rất cao, tôi giảng cho mọi người một cách đơn giản khái niệm về vũ trụ.

Điều con người biết là một không gian thế này, cũng không phải đơn giản như nhận thức của các đồ đệ Phật giáo. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đã từ Lý căn bản của vũ trụ mà chứng ngộ được rất nhiều chân lý, khi đó người ta đều không có ghi chép Nó lại, trong kinh sách cũng không tập hợp ghi chép lại, không lưu lại cho thế nhân. 500 năm sau khi Thích Ca không còn tại thế người đời sau mới chỉnh lý ra những kinh sách này. Mọi người biết rằng 500 năm sau Phật Thích Ca Mâu Ni hồi đó giảng những gì người ta đều rất khó mà biết được chuẩn xác, đây chính là kinh sách được lưu lại đến ngày nay, kỳ thực đã thay đổi toàn bộ diện mạo so với những lời nguyên gốc của Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, nhưng vẫn còn một chút Phật lý ở đó, do vậy cũng có thể khiến người ta tu luyện. Đây cũng là vì quá khứ chỉ nên để con người biết được một chút đó thôi, chúng sinh trong không gian này cũng chỉ nên được biết nhiều đến vậy thôi.

Nhưng vũ trụ không phải là nhỏ như triển hiện trong kinh sách Phật giáo, cũng không đơn giản như những gì những người tu đạo trong quá khứ vẫn giảng. Điều mà Thích Ca Mâu Ni đương thời giảng là La Hán Pháp, La Hán Pháp này là quả vị thấp nhất trong các quả vị. Tất nhiên ông cũng từng giảng những điều cao hơn, nhưng những gì lưu truyền lại thì lại rất ít. Phật Thích Ca Mâu Ni khi đó từng giảng một câu, nói rằng Phật Như Lai nhiều như số cát sông Hằng, mỗi vị Phật Như Lai chủ trì một thiên quốc, phạm vi mà ông giảng đây đối với con người mà nói đã rất lớn rồi. Kỳ thực mọi người biết rằng phân tử là do các lạp tử vi quan tổ [hợp] thành, con người sống giữa phân tử và hành tinh. Kỳ thực hệ Ngân Hà cũng là một lạp tử trong vũ trụ, mà phạm vi cấu thành bởi rất nhiều hệ ngân hà cũng là có biên giới có vỏ ngoài, đây chính là vũ trụ mà nhân loại vẫn nói. Kỳ thực đây chỉ là một tiểu vũ trụ, vượt ra ngoài tiểu vũ trụ này là gì? Khoa học hiện đại đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến, con người đến khái niệm này cũng không có. Vũ trụ căn bản cũng không phải hình thành từ vụ nổ lớn.

Ở một khoảng cách rất xa xôi rất xa xôi bên ngoài tiểu vũ trụ này còn có những thiên thể giống với tiểu vũ trụ như thế này. Thần Phật là có tầng thứ, Phật ở tầng thứ thấp thì nhìn không thấy tầng thứ cao. Trong mắt Thần Phật ở cao hơn ấy vẫn là phạm vi rất rất nhỏ. Con người muốn thám hiểm cũng không thể được. Con người biết về tốc độ ánh sáng, nhưng tốc độ ánh sáng không phải là nhanh nhất. Ánh sáng là chịu sự chế ước của thời gian không gian, [mà] thời gian, không gian cũng là do vật chất trong vũ trụ cấu thành, mà hết thảy mọi thứ trong không gian gồm cả ánh sáng thì cũng là vật chất, các loại vật chất đều là có năng lượng. Mọi người đều sống ở tầng không gian phân tử này, nào không khí, nào gỗ, nào nước, nào kim loại, nào đất đá, hết thảy đều là do tầng lạp tử phân tử này cấu thành. Trong tầng không gian này con người không cảm nhận được phân tử có năng lượng phóng xạ, là bởi vì bản thân con người cũng là do phân tử cấu thành, kỳ thực phân tử cũng là có năng lượng. Ánh sáng nơi không gian nhân loại cũng là [lấy] tầng lạp tử này làm bề mặt. Tôi là nói rằng các không gian khác nhau có ánh sáng của các không gian khác nhau, vật chất cấu thành ánh sáng ở các không gian khác nhau cũng là khác nhau, do thời gian và không gian khác nhau, nên tốc độ ánh sáng kỳ thực cũng không giống nhau. Vậy thì chúng ta nhìn xuống dưới [vi quan], nguyên tử là có năng lượng, năng lượng của hạt nhân nguyên tử còn lớn hơn, neutron còn lớn hơn nữa, rồi đến điện tử, hạt quark, hạt neutrino, tầng này so với tầng kia thì có năng lượng lớn và tính phóng xạ mạnh hơn, lạp tử càng xuống dưới thì năng lượng và tính phóng xạ càng lớn. Đến vật chất bản nguyên thì lực lượng ấy đối với con người mà nói thì quả là không cách nào tưởng tượng nổi. Đương nhiên con người cũng sẽ vĩnh viễn không nhận thức được vật chất bản nguyên.

Những điều tôi giảng vừa rồi chính là để nói với mọi người, vũ trụ này không hề nông cạn như con người vẫn nhận thức. Trong vũ trụ có bao nhiêu vũ trụ lớn nhỏ khác nhau? Đây là con số vô lượng. Nhưng chỉ đứng trong một thể hệ vũ trụ nhỏ mà hình dung, có thể nói thế này, có khoảng 3.000 tiểu vũ trụ cấu thành một vũ trụ tầng thứ hai lớn hơn một chút, lại có ngần ấy những vũ trụ tầng thứ hai cấu thành nên vũ trụ tầng thứ ba. Cứ vậy mà suy đối với con người mà nói thì là vô cùng vô tận, cho nên Trời này lớn chừng nào, tôi nói với mọi người, nhân loại vĩnh viễn không thăm dò ra được rốt cuộc thiên thể rộng lớn chừng nào, Phật Như Lai cũng không thăm dò ra được. Nó quá lớn rồi, không phải như tri thức hiện hữu mà nhân loại nhận thức được như thế.

Mọi người nghĩ xem những lời mà tôi vừa giảng, một chút tri thức khoa học mà nhân loại ngày nay nắm được thì có đáng kể gì? Chỉ là thứ “đồ chơi trẻ con” mà thôi, vả lại khoa học thực chứng ngày nay đã dẫn con người hoàn toàn đi chệch đường rồi, khoa học thực chứng đã tạo thành rất nhiều giả tướng. Điểm này mọi người có lẽ còn chưa nhận thức đến được, tôi lấy một ví dụ, giống như vũ trụ mà tôi vừa giảng, khoa học thực chứng hiện nay cho rằng là do vụ nổ lớn tạo thành, nó chẳng phải đã tạo ra cho chư vị một giả tướng sao? Con người đều cứ nhận thức [theo cách] như vậy. Khoa học thực chứng cho rằng con người là do tiến hóa thành, thuyết tiến hóa nói rằng con người là do khỉ tiến hóa thành, căn bản không phải như vậy. Đó chẳng phải là dẫn chư vị đi vào con đường sai lầm rồi? Nhận thức của con người về vật chất trên thực chất cũng không phải như vậy, nhận thức cơ bản đều sai. Hơn nữa trong giả tướng nhân loại đã hoàn toàn bị loại nhận thức này phong bế lại rồi, càng ngày càng phong bế, con người sắp tự phong bế mình đến mức một chút không gian cũng không còn nữa, mà chân tướng của vũ trụ này lại bị nó hoàn toàn che phủ rồi. Trong loại hoàn cảnh này, mọi người nghĩ xem, có ai mà bàn về chân tướng vũ trụ, thì cái thứ khoa học này có thể chấp nhận được không? Cái khoa học này đã hình thành nên một hoàn cảnh như vậy rồi, nó tất nhiên phải khởi tác dụng chống lại, cho nên khi nói đến những thứ cao hơn thì nó liền nói chư vị mê tín, chính là đạo lý này.

Rất nhiều người đều vì thế mà hình thành một quan niệm cố hữu, nếu người đi trước đặt ra một vài định luật, học thuyết, ví dụ như thuyết tương đối của Einstein, người ta liền cho rằng đây chính là đỉnh cao của khoa học rồi. Người đời sau đều theo đó nhận thức, ai mà dám nghĩ cao hơn một chút, trong nghiên cứu nếu vượt lên một chút, vậy thì lập tức sẽ có người nói “Anh còn có thể giỏi hơn Einstein sao?” Tại sao vậy? Hoàn cảnh vật chất mà khoa học thực chứng hiện đại đã hình thành ấy đang chế ước người ta. Một nhà khoa học thật sự có thành tựu, khi chư vị vượt khỏi nhận thức của người đi trước, chư vị sẽ phát hiện trong phạm vi của họ thì nhận thức của người đi trước là [chân] lý, là đúng, khi chư vị vượt qua nó chư vị phát hiện rằng nó không phải là chân lý, ngược lại còn hạn chế người ta. Người thật sự có thành tựu có tư tưởng chính là dám đột phá nó, đột phá khỏi cái khung của người đi trước thì chư vị mới là thật sự có thành tựu. (vỗ tay)

Đệ tử: Chúng con sắp xếp các bài kinh văn của Thầy theo trình tự thời gian có được không?

Sư phụ: Có thể. Từ “kinh văn” này cũng không có hàm nghĩa đặc thù gì. Cứ theo nguyên nghĩa của “kinh sách”, “kinh văn” mà nói, chính là những bài viết mà người ta thường học {kinh thường học đích văn chương}, những bài viết mà thường xem {kinh thường khán đích văn chương}, thường tham chiếu thì gọi là kinh.

Đệ tử: Trong khi đả tọa đột nhiên [thấy] xuất hiện một con báo. Con báo này là gì?

Sư phụ: Bởi vì chư vị muốn luyện công, nó muốn can nhiễu chư vị. Không phải sợ nó, không ai có thể làm tổn hại chư vị được. (Vỗ tay) Bởi vì tôi đã là làm sự việc này rồi, vậy tôi có thể chịu trách nhiệm với người tu luyện. Điểm này mọi người yên tâm, nhiều người học như vậy, đều không xảy ra vấn đề. Nhưng có một điểm, bản thân chư vị nhất định phải coi mình là người luyện công, bản thân chư vị có tâm sợ hãi thì không được, vì sợ hãi cũng là nhân tâm phải bỏ.

Đệ tử: Thưa thầy Lý, chúng con xem trong sách “Pháp Luân Công” nói rằng bài công pháp thứ nhất làm ba lượt, sau đó chúng con đều làm ba lượt. Vậy bài xung quán và bài “Pháp Luân Chu Thiên Pháp” tại sao không làm ba lượt?

Sư phụ: Tôi nói với mọi người bộ công pháp này rất thuận tiện, nếu chư vị có thời gian thì chư vị hãy luyện nhiều hơn, không có thời gian thì chư vị luyện ít hơn. Nếu hôm nay không có thời gian chỉ có thể luyện một bài công pháp cũng được, khi trong tình huống không có thời gian thậm chí chư vị chỉ có thể luyện một động tác thì chư vị cứ luyện một động tác, khi chư vị có nhiều thời gian thì chư vị hãy luyện nhiều hơn vài lượt. Nhưng mỗi khi làm chín lượt thì dừng lại một chút, nghĩa là không nên làm liên tục, như vậy sẽ tốt hơn một chút. Tu luyện Pháp này của tôi không giống các tu luyện khác, [môn] tu luyện khác khi chư vị luyện thì nó mới là đang luyện công, khi chư vị không luyện thì nó dừng lại, nó liền không chuyển động nữa. Chúng ta là 24 giờ đều đang luyện người, là Pháp đang luyện người. Chư vị luyện công để làm gì? Chư vị là đang gia cường những cơ chế mà tôi đã cài cho chư vị. Tại sao tôi giảng tùy cơ nhi hành, chính là phần tay chư vị khi đang luyện công thì năng lượng sẽ lớn, người tu luyện là đang gia trì cái cơ ấy, cơ ấy được gia trì càng mạnh, năng lượng của cơ chế [sẽ] càng lớn, cơ chế sẽ tự động dẫn động chư vị luyện công.

Đệ tử: Phương pháp học Pháp tốt nhất là gì? Là chỉ đọc sách, hay vừa chép vừa đọc, hay là chép sách?

Sư phụ: Ở Trung Quốc Đại lục có rất nhiều người học thuộc sách, có rất nhiều người chép sách, cũng có rất nhiều người không học thuộc nổi thì thường xuyên đọc, phương pháp nào cũng được. Người học thuộc rồi khi họ gặp vấn đề gì, họ đột nhiên sẽ nhớ ra Pháp, cho nên người đó không dễ làm việc xấu. Chép sách cũng là làm sâu thêm nhận thức. Thường xuyên đọc cũng là vì để làm sâu thêm nhận thức, đề cao không ngừng.

Đệ tử: Thưa Thầy, chúng con cảm thấy chúng con xưng hô với Ngài là Thầy hình như không đúng, xưng hô là Thầy có vẻ như quá phổ biến, cho nên con đang nghĩ phải chăng Ngài muốn mọi người gọi là Thầy là bởi vì tình huống của Đại lục. Vậy thì ở đây chúng con gọi bốn chữ “Xin chào Sư phụ”. Người học Phật chúng con trước đây đều có cảm giác là Sư phụ ở trên cao, chứ không phải là Thầy.

Sư phụ: Cảm ơn chư vị. Kỳ thực gọi là gì cũng được, gọi là Thầy, Sư phụ, tên, đều được.

Tại sao tôi lại bảo mọi người gọi tôi thế nào cũng được? Bởi vì xã hội ngày nay bị những thứ bất chính kia làm cho quá hung [ác] rồi, có [kẻ] còn tự xưng mình là Phật, có [kẻ] gọi là Phật sống, có [kẻ] xưng là đại sư, có [kẻ] xưng là giáo chủ, chẳng phải là vì danh lợi đó sao? Tôi bảo mọi người gọi tùy ý là được rồi, gọi tôi là Thầy thì không có gì là không tốt. Tôi không cần những thứ này, tôi cũng không cầu những thứ này. Đương nhiên là học viên chư vị có ý tôn kính nào đó với Thầy, cảm thấy Thầy thực sự đang độ chúng ta, giúp chúng ta, muốn gọi như thế nào đó, đó là việc của chư vị, tôi nghe thấy gọi Thầy là được rồi.

Đệ tử: Con còn một sự việc nữa tức là, vừa rồi Thầy giảng không được vì tiền, ở sự việc này đã khiến con cảm thấy đây là Phật thật. Đương nhiên trong sách Thầy không hề nói rằng [Ngài] là Phật, nhưng con cảm thấy vốn lúc trước chúng con học Phật giáo mà vẫn chưa từng gặp một minh sư có thể chỉ điểm một cách chân chính như thế này, cho nên con nói với người khác rằng: anh đến đâu mới có thể tìm được [vị thầy] dẫn dắt anh tu hành mà không cần tiền đây? Lại còn thay anh tiêu nghiệp, các anh đã gặp người như vậy chưa? Tại sao bây giờ con muốn nói những điều này, chính là bởi con cảm thấy thầy của chúng con là người thầy dẫn đường, là [người] chân chính đến chỉ bảo cho chúng con tu hành, vậy những gì học trước đây con không quan tâm nữa. Con nghĩ ở đây có rất nhiều người đều là học Phật, cũng có rất nhiều người là cư sỹ, học thứ khác cũng có, nhưng con nghĩ từ nay về sau chúng con nên coi vị minh sư của chúng con là người thầy chân chính chỉ bảo chúng con tu hành, không nên đi làm những thứ khác nữa. Đương nhiên con không dám nói với người khác, ít nhất thì con cho rằng hôm nay Thầy đã đến, những lời này dường như bao nhiêu năm qua con vẫn hi vọng đến hôm nay được biểu đạt ra.

Cả đời con vẫn luôn muốn tu luyện lên cao tầng, nhưng mãi vẫn không tìm được. Con đã học Mật tông, cũng học qua một số loại khí công, đã từng bái các đại sư rồi, nhưng bái xong con cảm thấy mình vẫn là mình, con không có chút cảm giác nào. Nhưng sau khi con nghe được Pháp của Thầy, [con thấy] Pháp của Thầy là Phật Pháp. Ngày đầu tiên con đi nghe băng hình giảng Pháp, Thầy nói chỉ cần chư vị tu luyện chân chính, con liền hướng đến TV nói rằng con muốn tu luyện chân chính, nhưng con hy vọng Thầy sẽ đến nước Mỹ, bởi vì những người ngồi đây đều kỳ vọng Thầy có thể đến, cho nên hy vọng Thầy cho biết thêm, chỉ bảo một chút cho chúng con, tu luyện ở San Francisco nên chú ý phương diện nào, đây là lời thỉnh cầu của con. (Vỗ tay)

Cư sỹ học Phật rất nhiều, vậy nếu không buông bỏ được những thứ đó, chúng con cũng có nghĩa vụ giúp đỡ họ. Nhưng có một vấn đề con muốn xin trực tiếp hỏi Thầy, tức là, có người vốn là học Phật, cũng tụng kinh bái Phật bao nhiêu năm rồi. Anh ấy nói anh ấy hễ niệm [đọc] Phật (kinh Phật trước đây) thì có mùi thơm, hễ niệm [đọc] Pháp Luân Công thì có mùi lạ. Hôm nay Thầy ở đây, vì bản thân con không có [cảm giác] gì, con cũng không nhìn thấy được, cho nên xin Thầy chỉ bảo.

Sư phụ: Được, kỳ thực vào thời mạt Pháp, Phật chân chính thì đều không quản việc thế gian nữa. Nhưng có rất nhiều động vật đắc linh khí nhập lên tượng Phật cho người ta bái, để người ta cung phụng, ban cho người ta một chút ân huệ nho nhỏ; một khi người ta muốn tu luyện chân chính rồi, những thứ đó liền đến can nhiễu. Ví dụ nói, có một số người nói rằng luyện công gì đó có mùi thơm, kỳ thực chính là mùi do con chồn kia phát ra. Mùi ở hai không gian là khác nhau, ở bên này là thơm, bên kia là thối. Nhân gian là phản lý, cho nên hết thảy đều là phản đảo lại. Con người ngửi thấy là mùi thơm, thực tế thì Phật cho rằng là mùi thối. Nó không cho chư vị học Đại Pháp, cố ý can nhiễu nên phát ra cái mùi đó thôi.

Tôi nghĩ học viên ở San Francisco chúng ta không nên chỉ nhìn vào San Francisco, hãy hướng tới toàn nước Mỹ. Còn nói tu luyện thế nào, vẫn là bảo trì hình thức này, hôm nay tôi làm như vậy cũng là lưu lại cho con người đời sau cách làm như vậy, không thì tôi đã vào chùa mà làm rồi, tôi đã xuất gia rồi. Xuất gia thì không được, tôn giáo đã không thể khiến nhiều người hơn đắc Pháp, tôi lựa chọn loại hình thức này để bảo con người tu, chư vị vẫn cần phải bảo trì như vậy. Không phải nói vào môn này của tôi rồi, thì liền theo đó là thanh quy giới luật, như vậy không được. Người ta muốn học thì phải có một quá trình nhận thức, biết là tốt rồi thì hãy xem sách, họ đề cao nhận thức rồi thì họ sẽ tự động tự giác làm tốt hơn. Ở đây cư sỹ tôn giáo cũng còn tương đối dễ xử lý, hòa thượng mới là đáng thương nhất, hình thức tôn giáo ấy đã làm họ hoàn toàn bị chặn đứng lại rồi, họ không tiếp xúc được đến Pháp, cũng không dám tiếp xúc.

Đệ tử: Thưa Thầy, con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là: hôm nay Thầy có duyên đến đây, gặp mặt mọi người. Thầy nói rằng có duyên với mọi người, vậy Thầy cho rằng trình độ của lô học viên chúng con ra sao? Lô học viên chúng con có phải đều có thể công thành viên mãn không?

Sư phụ: Những người ngồi ở đây có một tính một, cả trẻ con cũng tính, tôi nói với mọi người, chư vị chỉ cần có thể tu luyện, con đường mà tôi an bài cho chư vị cuối cùng đều là viên mãn. (Vỗ tay) Mọi người chớ có vui mừng quá sớm, tu luyện là sư phụ lĩnh tiến môn, còn tu hành vẫn là tại cá nhân. Tôi an bài cho chư vị rồi, tôi có thể bảo hộ chư vị, gia trì cho chư vị, mỗi tầng thứ đều diễn hóa sự thăng hoa của công cho chư vị, [nhưng] khi tu tâm thì phải dựa vào bản thân chư vị. Cái tâm này khi gặp chuyện phiền phức, khi gặp phải chuyện vượt quan, chư vị có thể nhẫn chịu được không, có thể vượt qua được không, hoàn toàn dựa vào bản thân chư vị. Đương nhiên chư vị thực sự không qua được thì vẫn có thể điểm hóa cho chư vị, đến lúc đó chỉ e tư tưởng của chư vị dùi vào cực đoan mà không ngộ, điểm hóa thế nào cũng không ngộ, do vậy rất khó xử lý. Tôi nói với chư vị rằng khi chư vị không qua được quan, nghe phải những lời rất khó nghe, thực sự là Pháp thân của tôi dùng những lời khó nghe để kích chư vị, nói với chư vị. Vượt quan rất khó, vượt qua rồi quay đầu lại nhìn quan đó kỳ thực chẳng là gì cả, nhưng không biết tại sao lúc đó lại chấp trước đến vậy. Bản thân thực sự vượt qua rồi, vậy tâm tính cũng đề cao lên rồi, nghiệp sẽ tiêu đi, bảo đảm là như vậy. Nếu như phiền phức này là do người khác gây nên, người đó còn phải cấp đức cho chư vị. Cho nên tôi nói với mọi người, chịu khổ không phải việc xấu. Chỉ có con người cho rằng chịu khổ là việc xấu, chịu khổ thì sống không hạnh phúc. Là người tu luyện, chịu khổ không chỉ tiêu nghiệp, mà còn có thể đề cao tầng thứ, có thể viên mãn. Vậy thì chư vị nói tôi chỉ muốn hạnh phúc trong cõi người, tôi không muốn chịu một chút khổ nào, luyện một cách thoải mái dễ chịu là được rồi. Chư vị cũng không tiêu được nghiệp, cũng không đề cao được tâm tính, chư vị cũng không viên mãn được, chính là đạo lý này.

Lời là nói như vậy, Pháp lý cũng nói rõ ràng rồi, nhưng khi chịu khổ vẫn có thể không nhẫn chịu được. Trước kia tôi nói với mọi người một chân lý, tại sao Phật có phúc phận lớn như vậy? Thật đúng là phúc thọ câu toàn, chính là vì Ông đã chịu khổ nhiều bao nhiêu thì hưởng phúc lớn bấy nhiêu. Hôm nay ngồi ở đây nếu tôi bảo chư vị chịu một lượng khổ lớn như vậy, thì chư vị hôm nay cũng không ai viên mãn được. Thực chất chỉ cần chư vị thực sự có thể tu luyện tiếp tục, nghiệp lực nhiều hơn nữa Sư phụ cũng sẽ giúp chư vị tiêu trừ. Vẫn là câu nói vừa rồi tôi giảng, vì để đắc được Pháp này, có lẽ chư vị đã chịu khổ biết bao đời bao kiếp rồi. Có rất nhiều người xác thực là đến đắc Pháp, họ đã sớm phải chịu khổ rồi. Chư vị hiện giờ còn thiếu chỗ nào? Chính là thiếu ở chỗ loại bỏ cái tâm người thường của chư vị. Cái khổ mà tôi vẫn nói, cũng chủ yếu là chỉ cái khổ của việc vứt bỏ tâm.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://gb.falundafa.org/chigb/jiangfa1_2.htm

Dịch ngày: 17-10-2016. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.