Falundafa.org

Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002

Lý Hồng Chí
Ngày 27 tháng Tư năm 2002

Ngồi đây có rất nhiều [chư vị] đến từ những nơi khác; cũng có không ít từ châu Úc. Lần này [tôi] chủ yếu đến để gặp mặt mọi người một chút, không định giảng nhiều. Nhìn chung tình hình các đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp hiện nay, tôi thấy rằng rất tốt, có những phương diện hết sức tốt đẹp, cũng còn đôi chỗ sai sót, nhưng nhìn chung tất cả rất tốt đẹp. Là đệ tử Đại Pháp mà xét, mọi người còn nhiều chỗ chưa làm được tốt; tôi nói với mọi người, thực ra là [vì] lơ là học Pháp. Bởi vì bề mặt của chư vị khi còn đang đồng hoá với Pháp phải là liên tục đề cao; khi chư vị không đề cao một cách liên tục, thì phải cấp cho chư vị những thứ phải tu bỏ đi, tại mỗi hoàn cảnh đều có trạng thái ở hoàn cảnh ấy; nếu như chư vị chững lại ở đó, thì khẳng định sẽ không theo kịp được hình thế của Chính Pháp. Trong Chính Pháp, tôi thấy rằng khi chư vị làm được thật tốt đẹp, đều là những lúc chư vị có thể từ Pháp mà nhận thức Pháp; còn khi thực hiện còn có chỗ chưa tốt, thì tôi thấy rằng chính là không coi trọng học Pháp, không thể từ Pháp mà nhận thức Pháp. [Hỡi] các đệ tử Đại Pháp, bất kể là chư vị ở hình thế như thế nào, bất kể ở tình huống nào, chư vị đều phải học Pháp, đều không được xem thường việc đồng hoá và đề cao, đều không được quên học Pháp. Nếu như chư vị học Pháp không tốt, thì chư vị sẽ không làm tốt các việc của Đại Pháp. Lúc gặp mâu thuẫn nào đó, vấn đề cần phải giải quyết nào đó, chư vị sẽ không dàn xếp cho tốt những quan hệ ấy, và sẽ xuất hiện tranh chấp. Tất nhiên, khi xuất hiện mâu thuẫn, có một số tranh luận, tôi cho rằng không nhất định là điều không hay. Bởi vì chư vị còn đang trong tu luyện, còn phải vứt bỏ các tâm chấp trước của mình, trong tu luyện thì chư vị cần phải đề cao; do đó nó biểu hiện ra là khi có những tâm của người thường mà chư vị chưa vứt bỏ thể hiện ra thì chư vị liền vứt bỏ nó đi. Tuy nhiên có những lúc mọi người, vì chúng ta bản thân học Pháp không theo kịp lên trên, nên trong một số công việc hồng Pháp và cứu độ chúng sinh [chúng ta] lại đối đãi như người thường vậy, nên đã làm cho nhiều sự việc nguyên là rất thần thánh của chúng ta, đã không đạt được thần thánh như thế, không thực thi được tốt như thế; đồng thời cũng làm cho con người ở ngoài xã hội nảy sinh [một số điều] không lý giải được ở chúng ta. Vậy là, bản thân không đề cao, lại còn gây ra một số tổn thất cho Đại Pháp.

Như mọi người đã biết, chúng ta từ sau [sự kiện] ngày 25 tháng Tư năm 1999, thì ngoài các đệ tử Đại Pháp ra, trên thế giới có rất nhiều nơi không một ai biết đến Pháp Luân Công là gì; trên toàn thế giới có rất nhiều nơi đều như thế. Khi vừa bắt đầu [cuộc] bức hại đối với chúng ta, tất cả các phương tiện truyền thông toàn thế giới đều muốn biết Pháp Luân Công như thế nào, nhưng không ai có được tài liệu chính diện, [họ] đều truyền tải những gì công bố trên phương tiện truyền thông vu khống của Trung Quốc. Tất nhiên, rất nhiều những phương tiện truyền thông trên thế giới đã không phải vì cố ý mà làm vậy, họ chỉ muốn truyền bá thông tin thôi. Mọi người thử nghĩ xem, tại hoàn cảnh như thế, dưới áp lực phô thiên cái địa như thế, chúng ta đã có thể chỉnh lại Pháp tại thế gian đến mức độ như [hiện nay], có thể làm cho người dân thế giới có thể hiểu rõ được chúng ta, có thể làm cho người dân toàn thế giới thật sự nhận thức được chúng ta rốt cuộc là như thế nào, điều ấy thật không dễ dàng. Nó đã minh chứng được rằng mọi người đã thực hiện vô cùng tốt đẹp trong khi chứng thực Pháp, thì mới có thể đạt được như vậy. Nếu như chúng ta không chú ý, thì rất có thể từ những bỉểu hiện do bản thân không phù hợp với Pháp mà dẫn đến những tổn thất; do đó chúng ta phải hết sức chú ý sự việc này.

Bởi vì hiện nay mọi người đang thực sự rất bận; rất nhiều vị đã chủ động đảm đương khá nhiều công tác mà làm, cho nên rất khó học Pháp. Trong tư tưởng cứ mải nghĩ về công việc Chính Pháp, khi học Pháp không tĩnh lại được, trên thực tế tương đương với học mà như không. [Nếu] chư vị không thể học Pháp một cách có lý trí và thanh tỉnh, thì học cũng như không, mà còn uổng phí thời gian; vậy nên mọi người nhất định phải nhận thức được phương diện này. Tôi biết rằng mọi người rất bận, rất vất vả; có đệ tử đêm nào cũng ngủ rất ít. Thực hiện nhiều công chuyện như thế, lại còn học Pháp; tất nhiên còn có tình huống khác nữa, do đó có những lúc tôi không thể bảo chư vị cần làm như thế này, chư vị cần làm như thế kia; với những vấn đề cụ thể đều cần phải dựa vào bản thân chư vị mà an bài, bản thân mình suy xét cần phải làm gì, thì hãy an bài thực hiện cho tốt.

Còn nữa, tôi thấy rằng, mấy năm trước có một vấn đề nổi lên, và gần đây cũng lại biểu hiện ra. Đó là vấn đề gì? Một số học viên ngoài nước Trung Quốc, có rất nhiều người có một số kỹ năng nhất định, có tri thức rất cao, nhiều người cũng có học vị ở nơi người thường. Nói cách khác, tư tưởng của chư vị rất thanh tỉnh, năng lực cũng rất to lớn, vậy nên có nhiều việc [chư vị] thực hiện được rất tốt. Nhất là khi mọi người chủ động thực hiện một công việc gì đó, thì thực sự sẽ làm được rất tốt. Tuy nhiên, bởi vì năng lực của chư vị mạnh mẽ, mỗi cá nhân đều có chủ ý tốt của riêng mình, như vậy sẽ xuất hiện vấn đề. Người này có chủ ý tốt của riêng mình, người kia có chủ ý tốt của riêng mình, mỗi cá nhân đều cho rằng chủ ý của bản thân mình là tốt, cho nên thông thường vì vấn đề ấy mà xuất hiện tranh chấp. Hơn nữa vào lúc tranh chấp, bởi vì khi bình thường lơ là việc học Pháp hoặc buông lơi tu bản thân, nên đã làm cho cuộc tranh luận của chư vị sa lầy vào trạng thái tranh luận của người thường.

Các đệ tử Đại Pháp hễ thực hiện công việc nào đó, đều phải coi Pháp làm trọng, khi dàn xếp bất kể việc gì thì chư vị trước tiên phải nghĩ đến Pháp. Mọi người còn nhớ, tôi thường nói câu này với chư vị, rằng đệ tử Đại Pháp làm gì cũng trước hết phải nghĩ đến người khác. Mỗi khi phát sinh một sự việc nào đó, khi xuất hiện một tình huống nào đó, cũng không e dè việc nhỏ nhặt, thì niệm thứ nhất của tôi là nghĩ về người khác trước, bởi vì đã thành quen như thế rồi, tôi bao giờ cũng nghĩ đến người khác trước. Nếu như chư vị đều có thể làm như thế, thì khi chứng thực Pháp đã không xuất hiện sự việc tranh chấp mà không dứt như thế này; nếu chư vị thật sự có được cơ sở vững chắc, khi xuất hiện sự việc nào đi nữa cũng có thể trầm tĩnh lại mà biết xét người xét mình, thì tôi nghĩ rằng rất nhiều việc sẽ làm được tốt. Có những lúc rất giống như tranh chấp của người thường, cá biệt có [người] tranh [luận] đến đỏ cả mặt gân cả cổ, bất chấp cả ảnh hưởng đến xã hội chung quanh, hoàn toàn tự coi mình đồng với người thường. Chư vị là một người tu luyện, là một đệ tử Đại Pháp, mà cũng không phải là một người tu luyện hết sức phổ thông. Như mọi người đều biết, bất kể tà ác kia điên cuồng đến đâu, chúng cũng sẽ không còn lâu nữa. Càng đến cuối, và chịu sự tác động của cái thế Chính Pháp thì biểu hiện của tà ác lại càng tà ác; điều ấy minh chứng rằng nhất định đã đến biểu hiện điên cuồng cuối cùng rồi. Nếu như sự kiện này thật sự sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, thì sự việc cần phải làm trước nhất chính là sự viên mãn quy vị của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Đến lúc ấy quay đầu xem lại con đường bản thân mình đã đi qua [thì sẽ thấy] mọi thứ đều minh bạch. Tất nhiên, một vị Phật Đạo Thần đã viên mãn hoàn toàn ở vị trí đó sẽ không còn nghĩ lại vấn đề [ấy đã] làm được tốt hay không tốt nữa, sẽ thấy nó như một giấc mộng đã qua rồi, ngay cả nghĩ đến thôi cũng không nghĩ đến nữa. Tuy nhiên những biểu hiện của mọi người tại giai đoạn này, chính là chư vị đang tạo ra bản thân mình, đặt định hết thảy cho bản thân mình. Ai đánh mất cơ hội này, hoặc không làm được một sự việc gì tốt đẹp, thì đến lúc ấy chư vị sẽ thấy được nguyên nhân của những gì đã mất.

Trong Chính Pháp lần này đã cấp cho hết thảy các chúng sinh trong đại khung những cơ duyên tốt nhất. Đối với hết thảy các chúng sinh mà xét, đều có tồn tại cơ hội tốt nhất để đặt định tương lai cho bản thân. Còn đối với các đệ tử Đại Pháp thì cũng như vậy. Thành quả tu luyện của chư vị, quả vị của chư vị, uy đức của chư vị, hết thảy những gì trong tương lai của chư vị, cũng đều là trong cơ duyên của Chính Pháp mà kiến lập nên. Nếu thực thi hết thảy mọi thứ không được tốt, thì đúng là tự làm bản thân thất vọng rồi. Do đó khi mà chư vị dùng tâm người thường mà tranh luận, tôi liền nghĩ rằng: nếu họ thấy được chân tướng rồi, thì có bảo họ tranh luận họ cũng không tranh luận nữa. Chính vì họ không thấy được chân tướng, vẫn còn cái tâm của người thường nên mới có thể tu luyện tại đây, vẫn còn cái tâm của người thường nên mới có thể tại đây chứng thực Pháp; nếu không còn tâm ấy nữa, thì chư vị không chứng thực Pháp được, và chư vị cũng không tu luyện được. Tuy nhiên tôi cần phải bảo chư vị biết coi trọng rằng làm thế nào để tận dụng tốt nhất những điều kiện này, sao cho làm được tốt hơn nữa.

Dẫu bận rộn đến mấy, cũng phải biết đối đãi với bản thân mình như các đệ tử Đại Pháp; dẫu bận rộn đến mấy, cũng phải biết suy xét đến ảnh hưởng chung quanh. Từ khi bắt đầu [sự việc] ngày 25 tháng Tư năm 1999, rồi khi ngày 20 tháng Bảy trở đi, thì những thủ đoạn vu khống lưu manh của tà ác đã làm chúng ta rất bị động, làm cho nhiều sinh mệnh chịu độc hại. Mọi người đã phải phó xuất biết bao nhiêu tâm huyết khi cứu độ chúng sinh, làm cho người ta có nhận thức mới về chúng ta. Như vậy khi thực hiện không tốt, thì rất có khả năng là chư vị đã phung phí những nỗ lực kia, một số sự việc mà chư vị làm, có thể đã vô ý gây tác hại. Biểu hiện của những người tu luyện như chư vị [cần phải] là thuần chính; có bao nhiêu người đang nhìn vào biểu hiện của chư vị mà rằng chư vị chính là tốt. Nếu như lúc bình thường chư vị không chú ý đến hành vi của bản thân, như thế người thường khi thấy biểu hiện của chư vị, [bởi vì] họ không lý giải được chư vị giống như nhờ học Pháp thâm sâu mà có, nên họ nhìn vào hành vi của chư vị. Một câu nói hay một biểu hiện của chư vị có thể làm cho họ không thể độ được nữa, tạo thành ấn tượng không tốt về Đại Pháp. Chúng ta cần suy xét về vấn đề này.

Sư phụ có thể nhìn thấy được khuyết điểm, cũng chính là thấy được vấn đề. Nói cách khác với mỗi lời nói mỗi cử chỉ của chư vị, thì tôi đều biết được nó bao hàm những gì. Thông thường, Sư phụ không giảng Pháp cho cá biệt [một số] chư vị nào đó, bởi vì một khi tôi giảng cá biệt cho một vị nào đó vấn đề của vị ấy, tư tưởng của vị ấy sẽ chịu xung kích rất mạnh, có ảnh hưởng ngược lại đối với vị này; do đó tôi rất ít khi giảng cho cá nhân nào đó. Tuy nhiên khi tôi giảng vấn đề này tại hội trường đây, chư vị không được không nhận ra rằng nó được giảng ra nhắm thẳng vào cá nhân và tập thể chư vị.

Có rất nhiều Vương trên thiên thượng. Như mọi người đã biết, Thích Ca Mâu Ni giảng rằng Phật Như Lai nhiều như số cát sông Hằng; thử hỏi sông Hằng nơi Ấn Độ kia có bao nhiêu hạt cát? Mà không chỉ có vậy, đó mới chỉ là lời giảng của Thích Ca Mâu Ni mang tính hình dung vậy thôi. Mỗi Phật Như Lai đều là một Pháp vương; mà cũng không chỉ [có] Phật gia, Phật gia chỉ là một dạng Thần mà rất phổ thông và có vô cùng nhiều; có bao nhiêu Thần? Có bao nhiêu Vương như thế? Nếu mỗi Như Lai, Vương đều đối đãi giống như chư vị mỗi khi có phát sinh sự việc gì đó, thì sẽ hỏng hẳn. Họ không hề có kiểu tranh luận kia [vốn] không phù hợp với trạng thái của tầng sở tại của họ. Tất nhiên, họ có thể thấy được chân lý, có thể thấy được [cách] tốt nhất là như thế nào, tuy nhiên vẫn thường có lúc có sự khác biệt về nhận thức, tuy vậy họ không bao giờ tranh luận với nhau. Đó là trạng thái của khoan dung rộng lớn, từ bi đối với các sinh mệnh, và lý giải có thiện ý đối với hết thảy mọi thứ. Dùng cách nói của con người, [họ] đều có thể lý giải được người khác. Do đó có những lúc chúng ta không thể mang theo cái tâm của người thường quá mạnh mẽ, mà dùi sâu vào trong sừng bò, rồi mãi không ra nổi; càng nghĩ càng chấp trước, càng nghĩ thì cái tâm chư vị càng sôi lên, càng suy nghĩ thì ma kia lại càng lợi dụng. Tất nhiên khi chư vị không được trầm tĩnh, tôi nói với chư vị rằng, lúc ấy chính là ma đang lợi dụng chư vị; tôi không kể là chư vị đã tu được bao nhiêu lâu, cũng không xét xem chư vị có danh vọng đến mấy trong các đệ tử Đại Pháp, hễ khi chư vị không chú ý thì bảo đảm rằng sẽ là như vậy. Tôi nói với mọi người, bất kể chư vị tu luyện tốt đến đâu, hôm nay, chỉ cần chư vị vẫn còn tâm của người thường, thì đó chính là điều mà ma lợi dụng; hễ bản thân mình không chú ý liền bị ma lợi dụng. Như vậy, là đệ tử Đại Pháp mà xét, thì cần cố gắng ức chế những tâm của người thường, cố gắng không để chúng phát huy tác dụng, cố gắng đi cho chính trên con đường của mình, cần cố gắng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sự việc phát sinh, đều có thể thực hiện [công việc] một cách đường đường chính chính, khoan dung rộng mở, có thể lý giải được người khác, có thể cố gắng suy xét vấn đề một cách toàn diện; như vậy tôi thiết nghĩ rằng sẽ có thể làm được tốt rất nhiều việc. Biểu hiện như vậy không phải là thoả hiệp! Mỗi cá nhân đều nói lên cách nhìn của mình, suy xét một cách thiện ý.

Nói thuyết nhiều như thế, trên thực tế cũng chính là vấn đề trong tu luyện, trong Chính Pháp còn phải đọc sách học Pháp cho nhiều. Thực ra, không phải [tôi] phê bình mọi người, mà Sư phụ có thể nhìn thấy khuyết điểm. Chư vị gọi tôi là Sư phụ, và tôi cần chỉ ra cho chư vị những khuyết điểm, [chư vị] cần nhận thức. Tất nhiên, tôi cũng thường có lời khen, các đệ tử Đại Pháp thật xuất sắc, vĩ đại, chư vị thực sự đã thực hiện được rất tốt. Những lời [khen] ấy, nếu nói nhiều quá sẽ không tốt lắm đối với chư vị. Rất nhiều lúc Sư phụ thấy được chư vị thực hiện rất tốt, nhưng cũng chỉ lặng lẽ cao hứng cho chư vị thôi.

Mỗi đệ tử Đại Pháp, trong khi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh đều chủ động thực hiện các việc. Điều này Sư phụ đã thấy rõ. Đây là điều người thường hiện nay không làm được. Những học viên ở bên ngoài Trung Quốc chúng ta đều để toàn lực tham gia [việc này], mỗi cá nhân đều đang làm những gì cần phải làm trong thời kỳ Chính Pháp. Còn các học viên trong nước [Trung Quốc], họ cũng có cách làm của họ; nhưng là các học viên ngoài Trung Quốc thì chư vị có cách làm của chư vị. Đều rất xuất sắc. Không phải vì chư vị làm một sự việc như nhau, mà mỗi cá nhân ở trong hoàn cảnh của mình đang làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm vào lúc này. Chư vị đang xuất phát từ tự nội tâm của bản thân mình mà làm, mỗi đệ tử Đại Pháp đều thật sự như một lạp tử của Đại Pháp, đang duy hộ Pháp, đang cứu độ chúng sinh. Từ điểm ấy mà xét, thì con người thế gian không thể sánh được.

Như mọi người đã biết, những kẻ tà ác ở Trung Quốc đối xử với con người ta rất tệ hại, không đâu có thể sánh được, kể cả từ xưa đến nay trong và ngoài nước [cũng không tệ như thế]. Thêm vào đó, tư tưởng của người Trung Quốc trong đấu tranh chính trị đến hiện nay đã biến dị càng ngày càng thâm hiểm, những việc [họ] làm đã tệ hại đến cùng cực. Tuy thế, rất nhiều người đã bị lợi dụng một cách bị động mà làm điều xấu, do đó họ đã không phá hoại Pháp vì xuất phát tự nội tâm của mình. Điều đó chúng ta đã thấy rõ. Bất kể tà ác viện đến cách nào đi nữa, đổ bao nhiều tiền đi nữa, thì muốn phá hoại Đại Pháp là không thể đạt được mục đích của họ. Chúng ta lấy tâm mà làm, còn họ lấy tiền mà làm; về điểm này thì họ vĩnh viễn không sánh nổi. Một bộ máy tuyên truyền của một quốc gia đồ sộ như thế, ở chỗ nào trên thế giới cũng có lãnh sự quán, có quân đội to lớn là vậy; chúng ta đang đối mặt với một tập đoàn chính trị lưu manh tà ác đang muốn trấn áp chúng ta. Chúng ta đã có thể trong một thời gian rất ngắn mà để cho nhân dân toàn thế giới nhận thức ra được sự bức hại tà ác này; điều ấy chẳng phải thật xuất sắc là gì? Đây chẳng phải là do các đệ tử Đại Pháp xuất phát tự nội tâm mình mới có thể làm được hay sao? Đây chẳng phải là điều mà bản thân các đệ tử Đại Pháp đã chủ động [mới] có thể làm được là gì? Tất nhiên tà ác kia có muốn phá hoại Pháp của vũ trụ thì vĩnh viễn cũng không thể được.

Tất nhiên, có rất nhiều sự việc không hề đơn giản như người thường vẫn nghĩ. Ngay cả tà ác kia thực sự khao khát muốn làm, thì đối với họ mà xét cũng không thể được. Tôi đã giảng rồi, toàn bộ quá trình Chính Pháp, hết thảy những gì biểu hiện trong Chính Pháp, đều là sự an bài rất cẩn mật một cách có hệ thống trong lịch sử của cựu thế lực. Nó thật loạn, loạn đến mức độ như thế; nó thật tà ác, tà ác đến mức độ như thế; trên toàn thế giới, kể cả Trung Quốc, kể tất cả, vẫn còn có rất nhiều các sinh mệnh rất bất hảo ở trong xã hội người thường cũng như tại các không gian đều không tham dự, đều đang bị ức chế. Nói một cách khác, họ không có phần trong đó, và cũng không cho họ tham dự; bất kể là tốt hay là xấu, cả hai phương diện đều có. Nhìn thì thấy không có [trình] tự, nhưng trên thực tế rất có [trình] tự. Biểu hiện của những tà ác tham dự có thể thấy là rất ác độc; cựu thế lực cũng chỉ bất quá đang lợi dụng chúng mà thôi; mục đích lợi dụng chính là để chư vị thanh trừ những rác rưởi đó của vũ trụ trong khi Chính Pháp. Các sinh mệnh tà ác không thấy được chân tướng, biểu hiện ra rất là điên cuồng. Hãy đợi đến khi chân tướng hiển thị, thì hết thảy các sinh mệnh, bao gồm cả người thường, đều sẽ giật mình cảm thán: ‘Ồ! Nguyên lai là vậy!’

Tất nhiên, ở trong hoàn cảnh tại đây khác với ở trong hoàn cảnh tại Trung Quốc. Trong áp lực của tà ác như thế, khi mà trong không gian có đầy rẫy rất nhiều tà ác như thế mà nói về công việc Chính Pháp, mà nói về công việc cứu độ chúng sinh thì sẽ khác với việc nói về những điều ấy tại nơi đây. Đành rằng là vậy, trên thực thế cũng là vì cựu thế lực có ý chấp nhắm thẳng vào việc phải khảo nghiệm tâm tính các đệ tử Đại Pháp. Nhất định là như thế, nếu không phải thế thì tuyệt đối đã không xuất hiện. Như vậy chính trong tình huống này nếu đệ tử Đại Pháp đi [những bước] thật chính của mình, cố gắng không để tà ác và cựu thế lực tà ác dùi vào chỗ sơ hở, kiên định chính niệm thì đó là cách tốt nhất. Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.

Nhân tiện tôi nói lại một điều. Như mọi người đã biết, nhân lực chúng ta rất hữu hạn, trong khi chứng thực Pháp mọi người không được chỉ quan tâm điều này mà không quan tâm đến điều khác. Nói cách khác chúng ta không được để lực lượng tập trung một điểm, hãy cố gắng có cả một chỉnh thể. Hãy làm thật tốt những công việc mà chúng ta đang làm hiện nay.

[Tôi] không giảng nhiều thêm nữa, tôi đã biết mọi người làm công tác rất vất vả. Hôm nay tôi không giảng quá nhiều những lời biểu dương, nhưng tôi biết rằng mỗi cá nhân trên thực tế đều đang dồn hết sức lực để làm công việc chứng thực Pháp. Nhìn ra thấy rất nhiều sự việc cần phải làm; trong tâm mọi người đều sốt ruột, muốn làm sao cho tốt. Sư phụ đều thấy được hết thảy những thứ ấy. Không chỉ là tôi đã thấy, mà tôi nói với mọi người, hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ đều đang chăm chú đến. Bề mặt của vật chất là do các phân tử sắp xếp mà thành, toàn thể Chính Pháp đã đến bước bề mặt này. Tuy rằng dùng mắt của con người mà nhìn bề mặt ấy thì thấy vật chất thật thô tháo, thực ra nó cũng có thể hệ vi quan rất to lớn thấm nhập vào, cũng hết sức phức tạp. Trong Chính Pháp đã đang đột phá đến bề mặt rồi, nói cách khác, đã đang mau chóng tiếp cận đến chỗ mà con người có thể thấy. Tuy nhiên, tại vi quan nó còn đối ứng với các không gian rộng lớn, ở đó còn có quần [thể] các sinh mệnh to lớn; do vậy các sinh mệnh còn phải cứu độ trong Chính Pháp cũng rất to lớn, ngoài ra tình huống cũng phức tạp. Hết thảy các chúng sinh đều đang chú ý quan sát những điều chúng ta đang làm. Trong vũ trụ này ở đâu cũng có con mắt, [cái] đã làm xong hay chưa làm xong đều đang nhìn. Chúng sinh tại vũ trụ mới đều nóng lòng đợi kết quả cuối cùng; chúng sinh của cựu vũ trụ cũng đang đợi được cứu; [những chúng sinh] tham dự sự việc bức hại Chính Pháp này chỉ có một bộ phận của cựu thế lực, tại các tầng khác nhau chúng chiếm 20% các sinh mệnh; còn nhiều sinh mệnh khác hơn không tham dự; họ không tham dự nhưng họ cũng đang quan sát, đang nhìn vào hết thảy. Họ đều biết được một điểm, kể cả cựu thế lực cũng biết, rằng nếu sự việc này không thành công, thì hết thảy sẽ mất hết.

Khoa học hiện nay cũng đã phát hiện [một] tình huống biến đổi to lớn của vũ trụ. Họ phát hiện rằng hiện nay phạm vi của vũ trụ đang không ngừng nở ra, hơn nữa tốc độ nở ra càng ngày càng nhanh. Trước đây tôi không định giảng vấn đề này, chỉ giảng Pháp lý. Mọi người có biết rằng ý vị của sự nở ra ấy là gì không? Một thứ trước đây đã nổ tung rồi mới có sự nở ra này; nở ra nở ra mãi rồi đến một lúc, sẽ lập tức vỡ ra. Do đó hết thảy đều đã đến lúc cuối cùng tối hậu rồi. Rất nhiều sinh mệnh đã đang nhìn hết thảy mọi việc một cách lo lắng. Cựu thế lực đang chiểu theo yêu cầu của chúng mà lo lắng. Tất nhiên, các sinh mệnh vũ trụ mới cũng đang sốt ruột chờ đợi kết quả của hết thảy mọi thứ. Toàn bộ cái thế to lớn của Chính Pháp đã đang tấn tốc mau lẹ siêu việt trên hết thảy thời gian để thực hiện [những bước] cuối cùng. Hiện nay chỉ còn thiếu một chút nữa là đuổi kịp tốc độ nở ra tại bề mặt kia. Tất nhiên, nếu dùng thời gian của con người mà xét thì thấy tốc độ nở ra kia như rất chậm; nhưng trên thực tế rất là nhanh; tôi thực hiện cũng rất nhanh. Tôi nói với chư vị, ở trên đó thực hiện lớn đến đâu, thì ở dưới này mới có thể thực hiện lớn đến như thế. Tuy rằng vũ trụ đang nở ra, [nhưng] tốc độ tôi đang thực hiện cũng nhanh phi thường, khẳng định là có thể theo kịp. Nếu không kịp được nó, thì tôi nói với mọi người, [cuộc] giải thể cuối cùng sẽ làm cho hết thảy không gian bề mặt không còn tồn tại nữa. [Nếu] đuổi kịp nó, thì giải quyết được; không chỉ đuổi kịp nó, mà còn vượt trên nó, ấy là vào lúc Pháp Chính nhân gian. Hiện nay chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, là sẽ đuổi kịp tốc độ nở ra ấy. Vô số chúng sinh, vô số sinh mệnh đều đang nhìn. Thực ra mỗi vi lạp không khí đều là con mắt. Cái gì cũng là ‘thiên’ cả; tôi đã giảng cho chư vị rồi, nó không giống như [khái niệm] ‘thiên không’ mà con người nghĩ đâu. Ở trên Mặt Trăng, [hoặc] trên sao Thổ, trên sao Kim nhìn Trái Đất thì chẳng phải cũng thấy [Trái Đất] là ‘thiên thượng’ hay sao? Cũng là thiên thượng vậy. ‘Thiên’ ở vi quan, ở hoành quan; chứ không chỉ là không gian cấu thành từ các lạp tử như nhau, dưới con mắt của chư Thần thì đó chỉ là khái niệm xa gần thôi. Trên hoành quan, tại vi quan, hết thảy các sinh mệnh đều đang chăm chú nhìn vào hết thảy những gì tại đây. Họ đều biết được nhất cử nhất động nhất tư nhất niệm của các đệ tử Đại Pháp. Hết thảy những gì mà các đệ tử Đại Pháp đang làm đều từng bước bày ra trước mắt của các sinh mệnh cao tầng. Do đó mọi người nhất định phải làm cho tốt, để họ phải bội phục.

Vĩ đại, thật là vĩ đại. Không có sự kiện Chính Pháp này, thì cũng không hun đúc nên sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Các đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm mà chư vị đối diện cũng rất trọng đại; tất nhiên, còn có nguyên lai của bản thân chư vị, cũng đều được tính vào đó, như thế tôi mới nói rằng chư vị là vĩ đại. Hãy xứng đáng với [danh hiệu] “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”. Điều này sẽ không có lại trong vũ trụ nữa, từ khi khai thiên tịch địa thì đây cũng là lần đầu. Hết thảy đều xem như [sự việc] trong người thường, cũng không khác với trạng thái của người thường là mấy. Nếu như có sự khác biệt gì, chư vị nói gì, thì người ta sẽ nghe như thế, rồi cũng không tồn tại sự việc Chính Pháp nữa, cũng không tồn tại sự việc tu luyện nữa. Con người ở trong mê đã phạm tội, và trước mắt hiện nay chỉ có thể ở trong mê mà hoàn trả. Chớ có thấy đoạn đường mà chúng ta cần phải đi là quá khó khăn, thời gian sẽ không còn lâu nữa đâu, mong rằng mọi người sẽ thực hiện tốt hơn nữa.

Tôi sẽ không nói nhiều nữa, chư vị còn cần tiếp tục mở hội; hôm nay là để gặp mặt mọi người; bởi vì còn có các vị từ châu Âu, châu Úc, châu Á đến đây, và mọi người đều mong muốn gặp tôi. Nếu như có gì cần phải giảng, tôi sẽ nhất định lại gặp mặt mọi người, bảo cho chư vị cần làm những gì; hôm nay chủ yếu là định gặp mặt mọi người thôi. Cảm ơn tất cả.

* * * * * *

Chú thích của người dịch (không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Dịch từ tiếng Hán. (http://gb.falundafa.org/chigb/jiangfa2_2.htm), có tham khảo bản dịch tiếng Anh (http://en.falundafa.org/eng/lectures/20020427L.html).

Chỉnh sửa 27-7-2002; 3-5-2004; 25-11-2016.

cao hứng: mừng, ưng ý, vừa lòng.
dùi sừng bò: rúc vào mũi sừng bò (toàn ngưu giác tiêm), lối nói Tiếng Hán ngụ ý rằng chui vào ngõ cụt.
duy hộ: duy trì bảo hộ.
đại khung: gầm trời to lớn.
đường đường chính chính: một cách đàng hoàng phóng quáng rộng mở minh bạch.
khai thiên tịch địa: mở trời lập đất.
lạp tử: các ‘hạt’ cấu thành nên vật chất, như phân tử, nguyên tử, …
lý giải: hiểu được một cách có lý trí, làm cho hiểu được một cách có lý trí.
nhất cử nhất động: từng cử chỉ động tác.
nhất tư nhất niệm: từng suy nghĩ từng niệm đầu.
phó xuất: chi trả, gánh chịu, hy sinh.
phô thiên cái địa: che trời giấu đất, tức là chỉ cái thế lớn mạnh.
quy vị: trở lại vị trí [ban đầu].
thể hệ: hệ các thể, hệ thống.
thiên: trời.
thiên không: không gian trời.
thiên thượng: trên trời.
vi lạp: hạt, hạt ở mức vi quan như phân tử, nguyên tử.
vi quan: mức, cảnh giới vi mô; ví như ở các tầng nguyên tử, hay lạp tử nhỏ bé hơn; từ trái nghĩa là hoành quan.
viên mãn: viên –> tròn; mãn –> đầy đủ, đầy khắp.