Falundafa.org

Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004

Lý Hồng Chí
Ngày 24 tháng Bảy năm 2004

Chào tất cả! (mọi người trả lời: Kính chào Sư phụ)

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã một năm rồi. Từ khi tôi tới dự Pháp hội Washington DC năm ngoái [tới nay], các đệ tử Đại Pháp đã có nhiều thay đổi, toàn thể hình thế Chính Pháp cũng thay đổi rất nhiều. Khi chứng thực Pháp, các đệ tử Đại Pháp đã làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, và đã làm rất tốt đẹp. Nhìn chung toàn thể tình huống, thì mọi người sẽ có thể càng ngày càng thấy [rõ] một tương lai sáng lạn. (vỗ tay)

Trong một tương lai không xa, cuộc bức hại này và hình thức tu luyện này của các đệ tử Đại Pháp, sẽ chuyển sang hồi cuối cùng. (vỗ tay) Hình thức tu luyện — [mang tính] khai phá, và vào lúc Chính Pháp vũ trụ và đồng thời với Chính Pháp này — của các đệ tử Đại Pháp, cùng với uy đức và sự hùng tráng làm chấn động cả vũ trụ mà các đệ tử Đại Pháp đang thể hiện ra, rồi sẽ kết thúc. (vỗ tay)

Như vậy, xét theo tình huống hiện giờ, mọi người đều đang trong chính niệm chính hành, trong chứng thực Pháp, mà thanh trừ tà ác; tính cho đến nay, thì các sinh mệnh tà ác đã vô cùng ít ỏi, chúng chỉ ẩn núp thôi. Tuy nhiên, để [có thể] duy trì hình thế của cái gọi là khảo nghiệm của tà ác, [nên] đám hắc thủ trong Tam giới do cựu thế lực an bài trong lịch sử, và vẫn còn một số chư Thần có tác dụng phản diện, chính là chúng đang trực tiếp thực hiện một số việc xấu. Tức là, các nhân tố do hệ thống của cựu thế lực lưu lại vẫn đang gây ra những tác dụng phản diện. Do vậy những can nhiễu đối với Chính Pháp mà các sinh mệnh đó tạo ra, những gì gây tác dụng phá hoại đối với Chính Pháp, chúng đều không [đủ khả năng] bồi thường, [nên] sẽ bị đào thải trong Chính Pháp; nhất định là vậy; do đó mọi người khi phát chính niệm, khi thanh lý các sinh mệnh bất hảo thì cũng gộp cả chúng vào. Thực ra những sinh mệnh như thế cũng không còn nhiều nữa, đám hắc thủ hôm nay chỉ còn lại khoảng 5% so với trước đây; chúng Thần gây tác dụng phản diện trong Chính Pháp cũng chỉ còn lại rất ít; nhưng trong những cơ chế mà cựu thế lực đã an bài từ trước thì chúng vẫn còn gây tác dụng tà ác; do vậy trong khi chứng thực Pháp thì dẫu tình hình có thế nào đi nữa, mọi người cũng không được lơi lỏng, vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực thực hiện thật tốt các việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Nhất là khi về cuối, thì đối với một số học viên, quả thật không còn nhiều thời gian nữa đâu; nhất là những [ai] chưa thực thi được tốt, cần phải tranh thủ thời gian mà thực hiện cho thật tốt.

Cứ mỗi lần tôi cần giảng về hình thế Chính Pháp, tôi đều muốn bổ sung thế này: hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là như vậy đó, không ai được bước sang cực đoan cả. Chư vị cần làm gì thì vẫn làm nấy; chư vị nghĩ rằng cần làm gì thì chư vị vẫn cứ làm các việc của mình như bình thường, bởi vì từng suy nghĩ từng ý niệm của chư vị, từng cử chỉ hành động của chư vị đều ảnh hưởng đến những sự việc rất to lớn. [Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại. Con đường mà các đệ tử Đại Pháp đi, ấy chính là những gì mà hình thức tu luyện [của chư vị] quyết định rằng cần thiết phải tu thế nào; nhất quyết không được vì có những biến hoá về hình thức nơi người thường mà biến đổi theo.

Trong khi chư vị tu luyện và chứng thực Pháp, [nếu] xét theo những sự việc mà các đệ tử Đại Pháp đã làm, [thì] vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót; mọi người cần phải vứt bỏ hết những thứ chấp trước của mình. [Về] những chấp trước mà tôi nói đến ấy, mọi người không được như xưa vẫn cứ nhận thức [về chúng] một cách cực đoan. Con đường mà chư vị đi, hình thức mà [chư vị] tu luyện, đó không phải là chấp trước. Khi chư vị chứng thực Pháp thì những quan niệm của bản thân, những lối nghĩ không được ngay chính mà bản thân [chư vị] vẫn ôm giữ ở [cõi] người này, đó chính là những gì mà chư vị cần vứt bỏ. Còn nói về hình thức tu luyện tại người thường của chư vị — phương thức vừa tu luyện giữa người thường, vừa công tác sinh hoạt — thì tôi không hề bảo chư vị vứt bỏ [hình thức tu luyện] ấy; bởi vì đây là điều do phương thức tu luyện của chư vị quyết định.

Qua mấy năm bị bức hại, mọi người đã biểu hiện ra uy đức của các đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng bộc lộ ra rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng trong quá trình chứng thực Pháp, tuyệt đại đa số các đệ tử Đại Pháp đã vứt bỏ những thiếu sót ấy [thông] qua tu luyện và chứng thực Pháp; điều ấy thật xuất sắc. Người thường không thể vứt bỏ những thứ của người thường. Còn tu luyện, tu luyện là khác với người thường. Người thường sống ở thế gian này là để truy cầu những gì muốn đạt được ở nơi người thường; đệ tử Đại Pháp không chấp trước vào những thứ đó; chư vị có mục tiêu tu luyện rất rõ ràng, chư vị biết chư vị đang làm gì. Nhất là trong quá trình các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, có rất nhiều sự việc nhìn [bề ngoài] thì được thực hiện rất giống những việc của người thường, vậy nên một số vị cá biệt nói rằng chúng ta tựa như đang làm chính trị, hoặc nói rằng đang tiến hành một số hoạt động mang tính xã hội. Con người là như vậy. Tại quãng thời gian này đây, tuyệt đối không có [hiện tượng] là hơn trăm triệu chư Thần đang ở nhân gian làm những việc của chư Thần, các đệ tử Đại Pháp cũng tuyệt đối không dùng phía Thần [của mình] ở ngay trước mặt toàn những con người thế gian đang ở xã hội người thường này đây mà làm những việc của chư Thần hoàn toàn theo phương thức của Thần; các đệ tử Đại Pháp vẫn còn đang dùng phương thức của người thường để chứng thực Pháp, [nhưng] không hề lọt sang mấy thứ chính trị của người thường; vận dụng một số hình thức có lợi của người thường để chứng thực Pháp là không sao cả.

Cho tới hôm nay, các đệ tử Đại Pháp đều cần phải thanh tỉnh hơn. Đệ tử Đại Pháp không phải là chính khách nơi người thường; chư vị có rất nhiều năng lực của người thường, nhưng [năng lực] đó không phải là để chư vị đạt được bất kể điều gì ở nơi người thường. Tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là để viên mãn trong khi chứng thực Pháp; nhưng đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, [thì] chư vị cũng đang cứu độ chúng sinh, khiến nhiều sinh mệnh hơn nữa có thể được đắc độ, đắc cứu trong lần Chính Pháp này.

Trước đây tôi thường giảng rằng, con người tại xã hội người thường hiện đại đều không hề giản đơn chút nào. Trong lịch sử đã có chư Thần của các thời kỳ khác nhau tạo ra con người của các thời kỳ khác nhau, hình tượng con người của các dân tộc khác nhau về thực chất cũng chính là hình tượng của chư Thần khác nhau. Họ đã tạo nên kết cấu của nhân loại ở trong Tam giới, còn được gọi là ‘nhân bì ở bề mặt’. Như vậy cho tới hôm nay, đặc biệt là vào giai đoạn thời gian tôi truyền xuất ra Pháp, thì đã có rất nhiều chúng Thần chuyển sinh thành người; [giờ đây] có rất nhiều người thường mà bên trong thân thể của họ đã không phải là nguyên thần đã có từ thời chư Thần tạo ra con người hồi ban đầu, bởi vì nguyên thần của con người thời đó là do vật chất nội trong Tam giới tạo thành; hiện nay rất nhiều người mà nguyên thần là từ cao tầng đến. Vì sao họ đến? Trước đây tôi giảng cho mọi người rồi, hết thảy những gì trên thế giới này, thực ra, đều không hề ngẫu nhiên. Mỗi sinh mệnh, mỗi vật thể, thảy đều vì Đại Pháp mà đến, vì Đại Pháp mà thành, vì Đại Pháp mà [được] tạo nên; trong đó bao gồm tất cả con người. Quá trình lịch sử Tam giới đều là những gì được sáng tạo ra vì Đại Pháp. Bất kể là trong lịch sử có bao nhiêu Thần hạ thế độ nhân, bất kể là trong mỗi dân tộc có bao nhiêu nhân vật anh hùng, bất kể là trong lịch sử đã xuất hiện dạng thức văn hoá nào đi nữa, [tất cả] thảy đều là để cho sự triển hiện tối hậu của Đại Pháp ở nhân loại hôm nay, từ đó ở nhân loại mà đặt định ra văn hoá để nhận thức Đại Pháp, tạo thành những đặc điểm văn hoá khác nhau, đặt định ra các phương thức văn hoá khác nhau. Nói cách khác quá trình từ xưa đến nay của Tam giới và của nhân loại, chính là đặt định ra tư tưởng của con người, đặt định ra hành vi của con người, đặt định ra chuẩn tắc cho con người, đặt định ra [những gì để con người] cuối cùng có thể lý giải Pháp này, có thể tu Pháp này, có thể hiểu được tu luyện, có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, [sao cho] chúng sinh có thể được cứu độ trong Chính Pháp; hết thảy những gì trong lịch sử đều là để cho sự thành tựu vào thời khắc cuối cùng của vũ trụ này. Thực ra, rất nhiều các Đại Giác Giả, kể cả Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Jesus, v.v., trong lịch sử họ đã độ nhân truyền Đạo, hành Thiện, vì người mà chịu tội [khổ] — tôi nói với chư vị rằng — mục đích chân thực của họ đều là đặt định ra văn hoá cho Chính Pháp này.

Lịch sử lâu dài của vũ trụ đã thực thi hết thảy những chuẩn bị cho Chính Pháp lần này; Tam giới cũng là vì Chính Pháp mà [được] tạo thành, [được] sinh ra, sinh sôi nảy nở, và phát triển; như vậy, hết thảy các sinh mệnh trong quá trình lịch sử đều vì lần Chính Pháp này mà tồn tại và xuất hiện. Tức là, trong những năm tháng đằng đẵng của lịch sử, dẫu rằng đã xuất hiện bao nhiêu sinh mệnh, trên thế gian hôm nay có biết bao nhiêu sinh mệnh, thì họ đều vì Pháp này mà đến, mà [được] sinh ra, mà [được] tạo ra. Cũng bao gồm cả những sinh mệnh do cựu thế lực an bài [để] gây tác dụng phản diện; ban đầu cựu thế lực an bài [để] chúng gây tác dụng phản diện là có mục đích [để chúng] viên mãn, vì cựu thế lực dùng chúng với quan niệm cho rằng những [sinh mệnh] có tác dụng chính diện có thể viên mãn được cũng là nhờ những nhân tố gây tác dụng phản diện tạo thành. Nếu chỉ là tu luyện đơn [thuần] trong thời kỳ bình thường, thì không thể nói rằng [Pháp] lý của chúng ở một cảnh giới nhất định là sai; nhưng trong Chính Pháp tại khung thể khổng lồ này, [việc] chúng [làm] chính là can nhiễu Chính Pháp — thế là sai — hơn nữa tạo thành những phá hoại nghiêm trọng, hết thảy các biểu hiện đều là tà ác [định] chi phối Chính Pháp và tương lai. Đó chính là điểm then chốt của tội [ác] lớn nhất mà cựu thế lực phạm phải đối với Chính Pháp.

Đành là như thế, nhưng chúng sinh đều đã vì Pháp mà đến, nên cần phải viên dung [theo] Pháp một cách chính diện, [chứ] không được cưỡng ép thêm gì vào Pháp, cưỡng ép thêm gì vào tương lai. Cũng có rất nhiều sinh mệnh lẽ ra gây tác dụng phản diện trong quá trình này [nếu theo] an bài của cựu thế lực, nhưng họ không hề gây tác dụng phản diện, điều ấy nói lên rằng, họ vẫn có thể [được] cứu độ. Chư vị khi giảng thanh chân tướng, các đệ tử Đại Pháp khi thực hiện những việc mà bản thân mình cần làm — tôi nói với chư vị — trong đó [có] một phần rất lớn là chư vị đang cứu độ họ.

Như mọi người đã thấy, [thời gian gần đây] Sư phụ không còn giảng gì cho người thường nữa, cũng không còn trực tiếp thực hiện việc cứu độ người thường, thậm chí Sư phụ cũng rất ít khi tham dự vào những việc mà đệ tử Đại Pháp làm. Mọi người cũng đã có thể hiểu rõ mục đích là gì rồi: tôi muốn lưu lại cơ hội kiến lập uy đức cho mọi người. Sự việc nào mà hôm nay tôi dẫn dắt chư vị tiến bước, thì sự việc đó không còn là chư vị làm nữa, và chư vị sẽ mất đi cơ hội dựng lập uy đức. Đồng thời, đã là một đệ tử Đại Pháp, [là] một Giác Giả vĩ đại của tương lai, chư vị đang cứu độ chúng sinh, cần thể hiện ra một cách đầy đủ sự xuất sắc của mình, từ bi của mình, sự vĩ đại của mình; do đó trong [việc] cứu độ con người thế gian và cứu độ chúng sinh, tôi cũng cung cấp đầy đủ cơ hội cho chư vị, để chư vị thực hiện những việc cần làm. Thực ra sau này chư vị sẽ thấy, dẫu là Jesus hay là Thích Ca Mâu Ni, hay là một Đại Giác Giả nào khác trong lịch sử cũng vậy, những việc họ làm đều không khác gì những việc mà chư vị đang làm hôm nay, chỉ khác về hình thức thôi; vậy nên mọi người nhất định phải nhận thức thật rõ, nhất định phải thực hiện thật tốt những việc cần phải làm.

Đại Pháp này, một bộ Pháp vĩ đại, sự kiện Chính Pháp rất lớn như vậy, bản thân những điều ấy đã đưa chư vị lên rất cao. Ngoài ra, hết thảy những gì chư vị thực hiện trong Chính Pháp, chắc chắn đều là rất vĩ đại, bởi vì lịch sử đều là vì [điều ấy] mà được tạo ra; vậy nên mọi người cần hết sức làm thật tốt những gì đệ tử Đại Pháp cần làm, mỗi việc đều vô cùng quan trọng. Tôi bảo mọi người làm ba việc, mọi người nhất định phải làm thật tốt ba việc ấy, cho đến tận trước lúc chư vị viên mãn, chư vị vẫn cần phải làm thật tốt ba việc ấy; uy đức của chư vị, hết thảy tương lai của chư vị đều từ trong đó mà xuất sinh.

Còn nói về một số chỗ thiếu sót, thực ra mọi người lẽ ra phải nhận thức một cách tỉnh táo hơn nữa. Có nhiều lúc tôi thấy rằng khi chư vị thảo luận một số việc, thì vẫn còn vấn đề chấp trước của phía con người [trong chư vị], nảy sinh tranh luận về những vấn đề mà chư vị không vượt qua được trong tâm, gây ảnh hưởng đến những việc chủ yếu trong chứng thực Pháp vốn cần phải nghiên cứu. Tôi thấy rằng đó là một số chấp trước đã được nuôi dưỡng nơi người thường và những quan niệm chưa vứt bỏ được; hễ động đến những thứ được hình thành ở nơi người thường ấy thì liền phát hoả, như thế là không được. Làm bất kể sự việc gì vì Đại Pháp thì đều không được mang theo quan niệm cá nhân, tôi vẫn thường giảng điều ấy, nhưng có những người mãi vẫn không [chịu] suy xét, vẫn không chú ý.

Còn có rất nhiều chỗ chưa làm được tốt, thực ra đã đến hôm nay thì tôi không định nói ra nữa; bởi vì hễ việc gì tôi nói ra thì bộ phận mà bản thân chư vị tu sẽ mất. Trải qua ma nạn này, các đệ tử Đại Pháp cũng đã thanh tỉnh hơn, đã lý trí [hơn], cũng minh bạch hơn nữa rằng cần phải tu như thế nào, cần phải thực hiện ra sao, cũng có nhiều vấn đề nếu bình tĩnh mà suy xét thì có thể tự mình nhận thức được ngay. Đã nhận thức ra được thì cần phải sửa cho đúng, không để lại [sai] nữa.

Hôm nay ban đầu tôi không định nói nhiều; nguyên lần này là tôi có một số việc cần nói riêng với một số học viên; nhưng có khá nhiều học viên đã qua mấy lần Pháp hội vẫn muốn thấy Sư phụ nhưng không gặp, nên trong lòng có phần chưa vui. Tôi nghĩ rằng, có Pháp ở đây, thì mọi người tu luyện là được rồi, kể cả các học viên ở Trung Quốc, đang ở hoàn cảnh gian khổ và họ không gặp được Sư phụ nhưng [họ] vẫn tu được rất tốt, thực hiện cũng rất tốt. Còn thấy được tôi, thì cũng là thấy được phần biểu hiện người thường của tôi. (cười) Dù có thấy tôi hay không cũng vậy, tôi mong rằng đều không ảnh hưởng gì về phương diện mọi người đang làm những gì mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm; ngoài ra cần phải làm tốt hơn nữa. Thực ra nếu chư vị thật sự không nhìn thấy tôi, mà vẫn thực hiện được tốt hơn nữa, thì đó mới thật là xuất sắc.

Thực ra tôi cũng muốn gặp chư vị. Chư vị biết rằng ở hoàn cảnh xã hội người thường này, dẫu thế nào đi nữa, thì [người mà mình] gặp đều là người thường. Tư tưởng của người thường, hết thảy những thứ biểu hiện của người thường, [những điều ấy] tôi khó tiếp thu lắm. Tôi muốn cùng với chư vị, bởi vì chư vị đều có cảnh giới vượt xa so với người thường rồi. Nhưng vì phải xét đến sự viên mãn và thành tựu của chư vị, nên ít gặp [chư vị] thì mới tốt, (cười) do vậy [tôi] không thường xuyên gặp mặt mọi người. Nói tóm lại, tôi muốn lưu lại cơ hội dựng lập uy đức ấy cho chư vị.

Hãy làm tốt tất cả những gì chư vị cần làm. Vinh diệu vĩ đại nhất và tốt đẹp nhất của tương lai đang chờ đón chư vị.

Tôi giảng vậy thôi. (vỗ tay)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: //www.minghui.org/mh/articles/2004/7/30/80680.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/1/50926.html.
Dịch ngày 9-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
chính diện, phụ diện: ở đây dịch là chính diện, phản diện.
nhân bì: lớp da người, ở đây có nghĩa không phải là lớp da vẫn hiểu thông thường theo cách nhìn nhận của người, mà là lớp da người hiểu theo nhìn nhận của Thần.
vinh diệu: vinh quang, đáng tự hào.