Giảng Pháp tại Pháp hội Houston năm 1996 (Phần giảng Pháp)

Lý Hồng Chí, Ngày 12 tháng 10 năm 1996

Tôi rất là cảm tạ chính phủ Houston và nhân dân Houston cho tôi cái vinh dự này. Và tôi cũng hy vọng quảng đại đệ tử Pháp Luân Công cũng như tôi mà cảm tạ các vị ấy đã ủng hộ và ưa chuộng đối với Đại Pháp. Chúng ta dùng tiếng vỗ tay để biểu hiện sự hồi kính được không? (vỗ tay). Tôi phải lấy sự thành ý thiện hữu của chính phủ Houston và danh dự của chính phủ Houston đã tặng cho tôi mà đem đến cho tất cả đệ tử Pháp Luân Công và nhân dân Trung Quốc.

Tôi vẫn luôn nhớ đến đệ tử Pháp Luân Công tại Mỹ, bao gồm đệ tử người da trắng, người da đen, người da vàng, còn có đệ tử của sắc tộc màu da khác. Có thể đắc Pháp cũng đều là duyên phận của các vị đã đến. Nên cứ muốn đến để xem các vị tu luyện như thế nào.

Rất nhiều người chưa từng gặp tôi, nhưng mà rất nhiều người đều đã đọc qua sách rồi, cũng biết được Đại Pháp, nhưng vẫn cảm thấy không gặp mặt Sư Phụ hình như trong tâm không mấy vững lòng, hình như là sau khi gặp tôi thì trong tâm sẽ vững lòng hơn. Thật ra, ở trong những đoản văn —mọi người gọi kinh văn— tôi đã giảng cho các vị rồi, không gặp mặt tôi vẫn tu được, vẫn được những gì nên được, cái gì cũng đều không bỏ sót, tại vì tu luyện chân chính không ở tại hình thức, không ở tại có gặp Sư Phụ hay không? Các vị đều biết Phật Thích Ca Mâu Ni không tại thế đã hơn hai ngàn năm rồi, nhưng mà người hậu thế vẫn tiếp tục đang tu. Họ đã không cách nào gặp được Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn được tu thành như nhau. Đó là tại vì Phật Thích Ca có kinh sách tại nhân gian, có Pháp thân ở đây độ người.

Tôi đã truyền một bộ Pháp lớn như vậy, các vị có thể đều hiểu rõ được từ trong sách rồi, ở trong lịch sử đều chưa từng có người làm một việc lớn như vậy. Đem một bộ đạo lý chân chính, đạo lý hoàn chỉnh, đạo lý hệ thống, đạo lý lên được trời mà nói ra cho nhân loại. Trong quá khứ là không cho phép, xã hội nhân loại ở trong quá khứ là tuyệt đối không được lưu lại thứ này cho nhân loại.

Đương nhiên có rất nhiều người đã đọc qua kinh sách cuả Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật ra đó là người đời sau chỉnh lý, là không hoàn chỉnh, đã giảng một số đạo lý, người đời sau trong chỉnh lý nhờ truyền thuyết và ký ức, cho nên là đứt đoạn không liên tục. Tại sao lại như vậy? Tại vì đây cũng là Thần cho phép duy nhất được lưu lại cho nhân loại tại đoạn lịch sử ấy. Đương nhiên Phật Thích Ca Mâu Ni thật sự đã giảng rất nhiều, nhưng vì Ấn Độ còn chưa có văn tự thời ấy, không thể lập tức sao chép lại. Sau khi năm trăm năm Phật Thích Ca Mâu Ni không tại thế, người đời sau mới đem lời của Phật Thích Ca Mâu Ni dùng văn tự chỉnh lý ra. Đương nhiên thời gian, địa điểm, trường hợp, đối trách hoàn cảnh người đương thời, đều đã xảy ra biến hóa, nên đã không có biện pháp tìm lại những thứ ấy. Mặc dù như vậy đi nữa, Phật kinh vẫn còn có thể khiến người tu luyện chân chính lãnh hội được Phật lý bên trong [Phật kinh]. Nhưng mà từ hồng đại của Phật lý mà nói thì không phải là hoàn chỉnh, càng không phải là hệ thống của Pháp căn bản của vũ trụ. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni là Phật, những lời ông ta nói ra thật sự có mang Phật tính với sự thể hiện của tầng Phật lý ấy. Giê-su, Lão Tử cũng giống tình trạng của Thích Ca, đều không có lưu lại những ký lục giảng Pháp đương thời. Bao nhiêu đời đã ra được những cao tăng cũng đều tu luyện như vậy.

Tôi thường nói một câu như vậy, tôi nói tôi đã làm một việc tiền nhân đã chưa từng làm. Trong đệ tử cũng lưu truyền một câu như vậy: nói Thầy đã lưu lại cho người đời một cái thang lên trời. Lời này Thần cũng có nói, Chúng Thần nói: “Ông đã lưu lại cho người đời một cái thang lên trời”. Thích Ca, Giê-su, Lão Tử để lại rất ít hoặc những thứ không hoàn chỉnh, là tại vì trong quá khứ cũng không cho phép làm như vậy.

Bộ Pháp mà tôi giảng rất là lớn, các vị chỉ cần tuân theo bộ Pháp này mà tu thì các vị sẽ được viên mãn, đối với chúng sinh trong quá khứ thì đây là một việc không thể tưởng tượng. Trong đó thiệp cập đến thiên cơ rất là nhiều, rất là lớn. Nhưng mà nếu các vị không tu luyện, mở ra bộ sách này các vị đọc một lần, các vị sẽ phát hiện đây là cuốn sách dạy con người làm sao làm một người tốt, là một bộ sách giảng về đạo lý, là một bộ sách như vậy. Nếu các vị muốn tu luyện, các vị đọc lại lần thứ hai, đừng cố ý đi tìm tòi ý nghĩa của mỗi chữ, các vị chỉ cần chú tâm đọc bộ sách này một lần. Sau khi đọc xong lần thứ hai, các vị sẽ phát hiện đây không phải là một cuốn sách thông thường, với cái cảm nhận khi đọc xong lần thứ nhất, nội hàm trong ấy, đều xảy ra biến hóa. Đợi đến khi các vị đọc xong lần thứ ba, các vị sẽ phát hiện nội hàm lại xảy ra biến hóa, lại không giống như hai lần trước. Các vị cứ như vậy mà đọc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc hết ba lần, bộ sách này có thể các vị đã không bỏ xuống được. Suốt đời đều không bỏ xuống được. Tại sao lại như vậy? Tại vì từ biểu diện của người mà nói có hai nguyên nhân. Thứ nhất là con người đều có sự khát cầu đối với trí thức và chân lý; Thứ hai là ở trong người đều có Phật tính. Những gì trong sách giảng là Phật lý. Phật lý ấy với diện Phật tính của chính các vị là tương thông.Các vị vừa đọc được thì sẽ cảm thấy thân [thiết]. Chân Pháp lý sẽ khiến các vị kích động, các vị sẽ cảm giác được đây chính là thứ các vị muốn.

Tiếp đến, tu luyện phải có quá trình. Khi bắt đầu học Pháp, các vị chỉ có thể hiểu rõ được đạo lý làm người tốt. Trên thực chất trong cuốn sách này đã bao gồm những lý trong cảnh giới khác nhau, những lý trong tầng thứ khác nhau. Như trong Phật giáo giảng có ba mươi ba [tầng] trời trong tam giới; trong tam giới có những tầng thứ khác nhau, các vị muốn tu đến tầng thiên nào thì các vị phải hiểu được cái lý ở tầng thiên ấy rồi các vị mới có thể tu lên được. Khi các vị đạt đến cái tiêu chuẩn ấy thì các vị mới được thăng hoa. Các vị muốn tu đến ngoài tam giới thì phải có lý của ngoài tam giới khiến các vị hiểu rõ rồi mới có thể tu lên được. Bộ Pháp này có những nhân tố có thể chỉ đạo các vị tu luyện hướng lên cao tầng thứ khác nhau. Nếu không như vậy, thì giống như tôi đã giảng là các vị cầm những sách vở tiểu học mà các vị lên đại học thi các vị vẫn là một học sinh tiểu học, tại vì các vị không nắm giữ được trí thức của đại học; chỉ đạo không được các vị học trong đại học, chính là cái đạo lý này. Nhưng mà cuốn sách này các vị đừng xem là có rất nhiều thiên cơ tiết lộ ra, nếu như người không tu luyện thì các vị cái gì cũng đều không thấy được trên bề mặt. Các vị phải đi tu luyện trong khi các vị chú tâm mà đọc cuốn sách này, mới có thể phát hiện nội hàm trong ấy rất là lớn, lớn đến trình độ như thế nào? Các vị có thể tu bao cao thì có thể chỉ đạo các vị tu bấy cao.

Tôi nói với các vị, người mà được Pháp Luân Đại Pháp đều có lai lịch, có duyên phận, có người có thể là sinh mạng từ trên tầng thứ rất cao đến. Các vị thấy những người ở trên thế gian này, tất cả đều hầu như giống nhau. Tại vì từ bề ngoài các vị thấy không được họ là ai, nhưng mà tôi thường nói một câu này: truyền Pháp lớn như vậy cũng không phải tùy tiện cho người học. Nên các vị nghe được có thể là có duyên, đó là duyên phận đã khiến. Những lời tôi giảng không có một câu nào là thoát lời vô cớ, trong tương lai sẽ chứng thực. Đương nhiên tôi đã đem cái Pháp lớn như vậy truyền ra ngoài, tôi phải chịu trách nhiệm với nó, độ người không được tức là tùy tiện tiết lộ thiên cơ, phá hoại thiên Pháp, đó là tuyệt đối không thể được, ai cũng không dám làm như vậy.

Các vị biết rằng trong quá khứ ai mà tùy tiện tiết lộ thiên cơ sẽ dẫn đến trời phạt. Người tu luyện tại sao phải ngậm miệng không thoát lời? (1) Con người quá chấp mê, (2) không tu luyện không được phép biết được chân tượng. Người tu luyện hiểu rõ thiên lý, nói ra đều là thiên cơ, tùy ý nói ra với người thường là tiết lộ thiên cơ, chính họ cũng phải rơi xuống trở lại. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại làm được vậy? Còn có khá nhiều người tu luyện lên trên, sẽ được tu thành viên mãn? Chính là tại vì tôi có thể chịu trách nhiệm đối với tất cả, hơn nữa khi tôi làm việc này trước tiên suy xét đến chịu trách nhiệm đối với người, đối với xã hội nhân loại, đối với chúng sinh các giới, đối với vũ trụ; đứng ở cơ điểm trên thì tôi sẽ làm được việc này cho tốt. Pháp đã bao gồm nội hàm của các tầng thứ khác nhau. Những người tu luyện đến từ tầng thứ tương đối cao, nên hiện giờ có những đệ từ đã tu luyện đến tầng rất cao rồi, chính là dùng bộ Pháp này làm chỉ đạo.

Bộ Pháp này cao đến trình độ nào? Trong quá khứ tại người thường người truyền Pháp không được phép giảng Pháp ra khỏi tầng thứ của Phật; mục địa là không cho người biết được ở trên tầng thứ cao hơn có Phật hay không? Có Thần hay không? Tại vì có cái nguyên nhân ở trong đó: Con người lúc nào cũng dùng sự nhận thức hiểu biết của người để tưởng tượng Thần phật, đó là bất kính đối với Thần Phật; nếu mà Phật cao hơn mà cho người biết được, tùy tiện nói ra tên của Phật sẽ là phỉ báng Phật, hơn nữa người hiện tại còn xúc phạm Phật trong vô ý thức. Cổ nhân trong quá khứ là thực sự kính Thần Phật. Người hiện tại nếu có tin cũng không phải thành tâm. Có nhiều người cảm thấy rất kính Phật, hô thẳng tên Phật trong miệng họ, thật ra họ đã đang phỉ báng Phật. Người quá khứ khi nói ra chữ Phật này, họ đều sẽ nảy ra cái tâm kính ngưỡng, tâm sùng kính, đều cảm giác được rất là thần thánh. Người hiện tại không có, kể cả trên thực đơn ở trong bàn tiệc cũng có tên “Phật nhảy tường”, rất tùy tiện.

Các vị nghĩ xem; Phật Thần thánh không thể so sánh nếu so sánh với người, tư duy suy luận của người thường, tư tưởng kết cấu của người thường, cách diễn đạt trong lời nói đều không có tại cảnh giới của Phật. Nên dùng nhân tâm làm thế nào thật ra cũng đều bất kính đối với Phật. Nhưng mà tại vì Phật từ bi với người, biết được người là ở trong mê, lại là Lý phản, nên không ghi nhớ lỗi lầm của người, vì độ người, cho nên lại cho phép người biết được sự tồn tại của Phật. Vậy những Phật cao hơn, những Thần càng cao mà cho người biết được, thì người ấy sẽ dễ dàng tạo nghiệp đối với Thần Phật, sẽ dễ dàng bất kính đối với Thần Phật. Chính vì lý do này nên không cho người biết được, không cho người biết được Phật trong tầng thứ cao hơn. Như Lai Phật xem người là người thường, nhỏ đến tội nghiệp, như hạt bụi nho nhỏ. Vậy những Thần rất cao, rất cao, quay đầu trở lại xem Như Lai Phật cũng như người thường một thứ vậy; tại vì Thần ấy quá cao, vậy Thần ấy xem người là như thế nào? Cái gì cũng đều là không phải, các vị nghĩ xem, nhân loại lúc nào đều cảm thấy con người ở trong người thường sống khá tốt, cho rằng con người là sinh mạng giỏi nhất trong vũ trụ. Trên thực tế cái hoàn cảnh xã hội người thường là tầng thứ thấp nhất của cái vũ trụ này, có thể nói là nơi dơ bẩn nhất trong sinh mạng của vũ trụ. Ở trong mắt những Thần rất cao mà xem, nơi nhân loại là trường rác rưởi của vũ trụ, là trường phân bón của sinh mạng cao tầng. Vậy ở trong dơ bẩn của phân bón phát ra âm thanh gọi tên Phật, thì bản thân đã là bất kính, nên những Thần cao hơn không cho người biết được.

Những lời tôi vừa nói có thể các vị đều có chút ít không để ý. Tôi nói tôi truyền bộ Pháp này, con người không phải tùy tiện đến được đây mà coi như trí thức mà nghe. Các vị đến được có thể là các vị có duyên, không tin các vị hãy ghi nhớ lời tôi. Đương nhiên dù các vị có duyên phận lớn cỡ nào đi nữa, các vị đã được, tôi nghĩ các vị nên quý mến. Ngàn dậm xa xôi thậm chí có từ quốc ngoại đến, từ Hồng Kông đến, thậm chí có từ Âu Châu đến, mục địa đều là vì tu luyện, một là muốn gặp mặt Sư phụ, hai là muốn đến nghe Pháp. Chính là tại vì các vị muốn hướng thiện, muốn tu luyện. Rất nhiều người đem những gì Sư phụ giảng xem như chân lý. Thật ra chân lý của con người cũng không cách nào đem hành lượng Đại Pháp, Ông ta là căn bản của vũ trụ. Nên tôi nghĩ: mỗi một người ngồi trong đây, đều nên quý mến cái duyên phận này, đã được bộ Pháp này các vị hãy tu tiếp, đừng bỏ lỡ cái cơ hội này.

Phương thức truyền ra Pháp này với bất cứ lần nào độ người ở trên lịch sử đều không giống nhau. Tại sao vậy? Các vị đã thấy được sự khác biệt rồi; tại vì bất cứ loại Phật Pháp nào khi truyền ra ông ta đều dạy con người xuất gia đi tu. Tôi ở đây không nói cái này. Tại sao không nói cái này? Tại vì Phật giáo ở trong vòng Phật giáo đàm [thoại] Phật Pháp. Đạo giáo ở trong vòng Đạo giáo đàm [thoại] Đạo Pháp. Vậy thì tôn giáo Tây phương sao? Nó cũng nhảy không ra giáo nghĩa của nó. Tôi lần này hoàn toàn nhảy ra phạm vi của tôn giáo giảng căn bản Đại Pháp của vũ trụ.

Trong quá khứ có người giảng, người muốn tu luyện thì phải đem tất cả lợi ích vật chất trong người thường đều bỏ xuống, đi vào trong rừng núi, hoặc là đi vào trong miếu, hoàn toàn tách rời với thế gian này, với thế tục này, thì mới đạt được thanh tịnh mà tu luyện. Mục địa là cường hóa người từ chấp trước của lợi ích vật chất ở trong tâm giải thoát. Tôi không dẫn các vị đi con đường như vậy. Tại sao vậy? Tôi thấy được một tình trạng: người muốn được nhanh chóng đạt đến viên mãn, đồng thời lại được khiến khá đông người đời tu luyện, chỉ có tu ở trong xã hội người thường thì mới có thể thực hành. Thật ra ở trong hoàn cảnh phức tạp thì mới chân chánh tu luyện được con người chính mình, mà thời gian còn ngắn hơn nhiều so với tránh khỏi cái hoàn cảnh phức tạp này mà tu luyện.

Còn có một vấn đề then chốt là rất nhiều phương pháp tu luyện là không tu luyện chính mình, mà tu luyện phó nguyên thần. Đây sẽ là một cái đại thiên cơ trong quá khứ, các vị đọc sách có thể đều đọc thấy rồi. Tôi hôm nay là phải khiến chính các vị tu luyện chính mình. Là phải đem cái Pháp này giao cho chân chính các vị. Nên tôi đã lựa chọn là khiến các vị ở trong hoàn cảnh phức tạp của người thường mà tu luyện. Tu như vậy cũng có lợi điểm đối với nhân loại, trong tu luyện vừa không ảnh hưởng xã hôi người thường, lại có thể đem lại sự tốt đẹp cho xã hội nhân loại. Người tu luyện cũng là một thành viên trong xã hội, có công việc bình thường, sinh hoạt, người lại được tu luyện học Pháp, cho đến viên mãn.

Tôi đã lựa chọn cho các vị một con đường tu luyện như vậy, nên với các pháp môn tu luyện đều hoàn toàn không giống nhau. Tại vì các vị hoàn toàn nhảy ra khỏi phạm vi của tôn giáo, nên tôi thường xuyên giảng chúng tôi không phải là tôn giáo.Tôi đem cái Pháp này là truyền cho con người, khiến người đắc Pháp, tu được đến cuối cùng thì sẽ được viên mãn. Nếu như có người họ không tu được trong cuộc đời này, nhưng mà khi họ biết được đạo lý bề ngoài của bộ Pháp này, họ sẽ làm một người tốt, như vậy sẽ có ích đối với xã hội, có thể khiến nhân tâm hướng thiện.

Vấn đề xã hội ở hiện tại tầng xuất bất cùng. Các vị đã biết, luật pháp chế định càng nhiều, vẫn còn có người phạm tội. Vấn đề vừa xảy ra lại chế định những luật mới, tái phạm tội tái chế định, nhân loại đã hạn chế quá nhiều đối với bản thân, rồi nhân loại hiện giờ đã vô cách mà đành phải tiếp nhận cam chịu tự mình tạo cho mình tất cả những thứ này, càng đem tự mình phong tỏa càng nghiêm ngặt, càng từ phương diện này đi đến cực đoan, đồng thời lại khiến người nhận thức không tới chân lý của vũ trụ. Thật ra nguyên nhân khiến xã hội bất an không phải là điều lệ pháp luật nhiều ít, nhân tố của tất cả bất an từ dân tộc đến cá nhân chỉ là một chữ: Đức. Là tâm tính của con người đã không được tốt, người hiện tại đã mất đi quy [định] [mô] phạm của người, nên mới khiến xã hội loạn như vậy. Con người đều ở trong một cảnh giới tư tưởng rất cao, đều có một tâm tính rất cao, các vị thử nghĩ xem cái xã hội này sẽ là như thế nào? Nguyên cái xã hội nhân loại là như thế nào? Con người đều biết được làm việc xấu không tốt, không tốt đối với chính mình cũng không tốt đối với người khác; đều không đi làm việc xấu, tôi nghĩ kể cả cảnh sát đều không cần thiết, phải không? Mỗi một người đều tự giác mà duy [trì] [bảo] hộ đạo đức [tiêu] chuẩn [quy] tắc của nhân loại.

Đương nhiên những sự việc này của nhân loại không phải là việc chính tôi phải làm. Tôi truyền bộ Pháp này là cho các vị được đắc Pháp, tu luyện viên mãn, nhưng mà tu luyện ở trong xã hội người thường, tất nhiên sẽ gây được tác dụng như vậy. Đây là bộ Pháp này truyền trên xã hội đính kèm đem đến sự tốt đẹp cho nhân loại. Đối với người tu luyện mà nói, có thể khiến người chân chính đắc Pháp, ở trong hoàn cảnh phức tạp, ở trong lợi ích hiện thực, các vị có thể nổi bật vượt ra, các vị sẽ là xuất sắc, các vị sẽ được viên mãn.Vậy có những điều kiện gì ở trong đó? Có phải là nếu người đã tu cái Pháp này thì tất cả những gì trên vật chất đều không lấy? Không phải như vậy, tại vì khi truyền bộ Pháp này tôi đã suy xét đến bộ Pháp này sẽ truyền rất quảng đại. Tại vì trên lịch sử thì đã đặt định hôm nay truyền Pháp như thế nào. Sự xuất hiện của khí công là dọn đường cho tôi hôm nay truyền Pháp. Tại đại lục Trung Quốc, có người đem tình hình khí công đương thời gọi là vận động tạo thần. Nếu bắt đầu mà không có một cái hoàn cảnh như vậy, hôm nay tôi truyền Pháp sẽ không dễ dàng, trên thực tế thì khí công là dọn đường cho tôi truyền Pháp. Đương nhiên hiện giờ có những khí công sư giả ra [gây] họa [làm] loạn. Nếu như xuất hiện tự nhiên thì đây cũng là một sự bình thường, nhân loại thì là như vậy. Chính Pháp đang truyền, nhất định sẽ khơi động đến những nhân tố bất chính, có chính thì sẽ có tà, xem người đi vào cửa nào. Sự can nhiễu của nhân tố xấu trong tu luyện, người sẽ được thăng hoa trong tu luyện. Nếu không có những thứ xấu can nhiễu các vị, tôi nghĩ các vị sẽ tu luyện không được. Tu luyện cá nhân thì là như vậy, thì sẽ khơi động rất nhiều nhân tố.

Một số người cảm thấy tôi sống trên đời thì nên thoải mái. Người thường nghĩ như vậy không có sai, người mà, họ muốn sống được tốt hơn, thoải mái hơn, chịu khổ ít hơn. Nhưng mà đã là một người tu luyện tôi cho các vị biết, chịu một ít khổ không phải là việc xấu, tại vì lý của vũ trụ là phản ngược lại ở nơi của con người. Lý của không gian nhân loại này là lý phản. Các vị nghĩ xem, khi mà người trong xã hội nhân loại đều muốn thoải mái, thì sẽ tranh đấu lẫn nhau mà từ đó được lợi ích. Những sinh vật khác đều bị lây họa, vậy con người đang sống thì là đang tạo nghiệp, thì sẽ tổn thương đến người khác và sinh vật khác. Vậy các vị cứ tạo nghiệp mà không trả nghiệp, các vị không chịu khổ để đem nghiệp tiêu đi, các vị nghĩ sao nghiệp này càng tụ càng lớn, càng tụ càng lớn, đến cuối cùng nó sẽ trở thành vấn đề như thế nào? Khi một người từ trong đến ngoài đều bị nghiệp lực màu đen tràn đầy, thì sinh mạng này sẽ phải bị tiêu hủy. Sinh mạng của con người chân chính bị tiêu hủy rồi, thì là vĩnh viễn không tồn tại; ngược lại mà nói, khiến con người chịu một ít khổ, lãnh một ít tội, con người tiêu đi một ít nghiệp từ trong đau khổ, họ sẽ sống được rất hạnh phúc sau này. Đây là lý chính của vũ trụ và quy luật của sinh mạng tuần hoàn. Trong quá khứ người già thường nói: người ở thời thơ ấu sẽ phải có một số bệnh, lúc tuổi trẻ sẽ phải chịu một số tội, đến sau này thì sẽ được sống tốt hơn, thông thường là như vậy, đây là quy luật của con người tiêu nghiệp. Tại vì các vị không tiêu nghiệp thì sẽ không có hạnh phúc. Nghiệp lực các vị quá nhiều hạnh phúc từ đâu mà đến? Mà nghiệp lực này bản thân nó là khiến các vị không được thoải mái, chịu khổ nhiều, cái nguyên nhân căn bản khiến các vị trả lại nhiều. Đây là nói về con người.

Đã là một người tu luyện, các vị nghĩ xem, các vị không tiêu đi nghiệp lực của các vị, các vị không chịu ít khổ, các vị chỉ hoàn toàn muốn thoải mái, vậy các vị làm sao mà tu luyện? Các vị ngồi ờ đây nghĩ: tôi phải ra Tam giới hôm nay, tôi muốn tu luyện thành Phật ngày mai. Nhưng cái ấy không phải là người muốn thì sẽ đạt được, cần phải ở trong thực tế tu luyện, lăn lộn trong xã hội hiện thực, đem cái tâm chấp trước ở tại người thường của các vị [tống] khứ đi, đem tâm chấp trước bỏ không được của con người bỏ xuống. Đương nhiên có những người trình độ văn hóa cao hơn, hoặc những người già sẽ làm được tốt hơn, làm được sẽ rất bình tĩnh không giống như người khác đi giành, đi tranh khi xảy ra mâu thuẫn với người thường hoặc khi gặp khó khăn gì. Đây là được hiểu rõ ở trong thời gian dài của kinh nghiệm xã hội, nhưng trong đó là có tâm sợ của người và sự đành chịu. Người tu luyện thì phải xem thấu hiểu vấn đề trong khoảng khắc.

Người tu luyện thì nên chấp nhận chịu đựng khi gặp phải mâu thuẫn, rồi còn tự mình phải nhẫn được, các vị mới được chân chính thăng hoa lên. Người khác sẽ cho Đức các vị khi họ hà hiếp các vị, các vị thật sự chịu tội trong lúc người khác hà hiếp các vị, nghiệp lực bản thân các vị tiêu đi cũng từ lúc ấy sinh ra Đức; các vị là người tu luyện, Đức sẽ chuyển hóa trở thành Công, vậy Công của các vị không phải đã [tăng] trưởng lên rồi sao? Trong lúc các vị đang chịu đựng, nhận thức được đúng đắn, không tức không hận, các vị không phải đang nâng cao tâm tính chính các vị sao? Lý này là phải phản ngược lại mà xem.

Tôi thường giảng, khi người khác hà hiếp các vị, khi tạo phiền phức cho các vị, hoặc khi các vị chịu đựng đau khổ, các vị không nên ghi thù [hận] người khác, tại vì các vị ở trong tu luyện. Nếu họ không tạo phiền phức cho các vị, nếu họ không tạo dựng cơ hội cho các vị nâng cao, các vị làm sao mà tu luyện thăng lên? Nên các vị không những không được hận họ, trong tâm các vị còn phải cảm tạ họ. Vậy sẽ có người nghĩ: làm người như vậy có phải là quá nhu nhược không? Không phải như vậy đâu, các vị không có hoàn cảnh như vậy thì các vị thực sự không tiêu được nghiệp. Tại vì các vị cầu không phải là an nhàn, tu luyện của các vị lại không tách rời được hoàn cảnh tu luyện của xã hội người thường.

Tôi vừa đã giảng, tôi biết được trong xã hội sẽ có chấn động bao lớn khi tôi bắt đầu truyền ra bộ Pháp này, sẽ có bao nhiêu người đến học. Hiện giờ tại Trung Quốc tu luyện bộ Pháp này, mỗi ngày đều ở trong tu luyện là hơn 10 triệu người. Biết được bộ Pháp này, nữa tu nữa không tu đều tính vào thì có trên 100 triệu người. Và tôi cũng biết được không bao lâu thì sẽ gây ra một chấn động rất lớn trên thế giới. Hiện giờ bộ Pháp này còn chưa được hiểu rõ bởi giới khoa [học] kỹ [thuật], trong tương lai khoa học của xã hội nhân loại đều sẽ vì vậy mà xảy ra biến hóa rất lớn. Tôi thật sự đã thấu lộ rất nhiều thiên cơ cho nhân loại. Nhân loại hoàn toàn là bị phong bế, trí tuệ của người cũng là bị chế ước, bất luận các vị ở trong xã hội người thường có bao lớn học vấn, có danh tước bao lớn, các vị đều là một người thường. Khoa học thực chứng của hiện tại lại đem con người hướng dẫn đến con đường phong bế nhân loại, không được thực sự nhận thức chân tượng của vũ trụ.

Tôi vừa rồi chủ yếu giảng là khi người đang tu luyện chịu một số khổ, lãnh chịu một số đau khổ đây là việc tốt. Có người nói tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi nên thoải thoải mái mái tu luyện, thì nên không có khổ nạn mà tăng Công. Không nên có phiền phức nhiều như vậy đến can nhiễu tôi, người tu luyện không trả nghiệp, không nâng cao cảnh giới, mãi mãi không [tăng] trưởng công được. Có người nói người trong nhà không cho tôi luyện công, không cho tôi điều kiện, không cho tôi thời gian, thậm chí đòi phải ly hôn. Thật sự không nhất định là thật. Có lẽ là đang khảo nghiệm sự coi trọng tu luyện của các vị có bao lớn, nhưng mà biểu hiện ra thì thật sự là rất mãnh liệt. Tu luyện là nghiêm túc, một ải một nạn sẽ tuyệt đối không như giễu cợt. Khi người tu luyện xuất hiện phiền phức gì nhất định là có nguyên nhân. Thật ra trong lúc ai mà tạo nên phiền phức cho các vị đều là đang giúp đở các vị nâng cao. Khi nâng cao cảnh giới tư tưởng đồng thời các vị cũng đang tiêu nghiệp trong chịu đựng đau khổ, rồi đồng thời còn khảo nghiệm các vị kiên định hay không đối với bộ Pháp này. Nếu mà các vị không kiên định đối với Pháp, thì trên cơ bản cái gì cũng khỏi bàn đến.

Trong giảng Pháp tôi đều là thấy được học viên có nơi nào mơ hồ rồi mới giảng, nên không nhất định rất hệ thống. Các vị cũng đừng nên đem những gì tôi giảng hôm nay để làm chỉ đạo hệ thống cho tu luyện sau này, chỉ có “Chuyển Pháp Luân” là một hệ thống tu luyện chỉ đạo các vị. Những gì tôi nói, tôi giảng sau này đều là giảng vòng quanh “Chuyển Pháp Luân”, mà chỉ đạo các vị tu luyện chỉ có cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” là hệ thống nhất. Rất nhiều người ở đây có trí thức văn hóa cao hơn, bất luận các vị đến từ Đài Loan hay là đến từ đại lục Trung Quốc, hay là người Hoa đến từ quốc gia khác, ngoại trừ lão Hoa kiều ra, đều thuộc về tầng thứ văn hóa cao hơn, có thể nói là tinh anh trong người Hoa. Tôi thường giảng bộ Pháp này truyền ra khác biệt rất lớn với khí công khác, mà người luyện khí công khác thông thường đều là người lão niên, về hưu không có việc làm, đại đa số là muốn rèn luyện thân thể, mà đều là luyện khí. Nhưng mà người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải như vậy, người lão niên chiếm một phần, nhưng người thanh tráng niên chiếm tỷ lệ tương đối lớn mà tầng thứ văn hoá cao hơn.

Khi tôi giảng Pháp truyền Công cũng khác với các khí công sư. Các khí công sư giảng đạo lý đơn sơ xong rồi dạy người thế nào luyện động tác, phát ít tín tức. Tôi chưa từng làm như vậy, nếu tôi đã phải truyền Pháp chân chính dẫn các vị hướng lên, trước tiên tôi phải giảng Pháp. Mỗi lần mở khóa học, mỗi ngày phải giảng Pháp một giờ, sau đó mới dạy các vị phương tiện cùa viên mãn —đó là động tác luyện Công. Nên với khí công khác không giống nhau. Nội hàm của Pháp lý cũng rất lớn, những người trí thức văn hoá càng cao càng có thể lý giải, sẽ càng cảm thấy tốt. Những người trí thức càng cao đến học dễ dàng nhận thức Pháp từ trên lý tính, đương nhiên tầng thứ văn hóa hơi thấp cũng là có duyên mà đến đây, có sự nhận thức nhất định đối với Thần Phật, đặc biệt là nhận thức được rất rõ ràng từ trong Pháp lý, nên nâng cao rất là nhanh.

Tại vì ở đây còn có một số người đối với Pháp Luân Công còn không mấy hiểu rõ. Tôi đơn giải, đại khái mà nói tình trạng Pháp Luân Công. Đã đến đây thì muốn giảng cho các vị nhiều hơn. Tôi truyền bộ Pháp này rất là xa xưa trên lịch sử, giảng đến truyện này thì hơi dài dòng. Xã hội nhân loại hiện nay là sau khi trải qua nhiều lần văn minh, những nhân loại được sót lại rồi tái phát triển trở lại, vậy là ý gì? Lấy mảnh đất lục địa của Mỹ Quốc mà nói, như lục địa Châu Mỹ mà nói, lục địa này là nhiều lần chìm xuống dưới biển rồi lại nổi lên trở lại. Văn minh ở trên lục địa này cũng là nhiều lần, mà văn minh mỗi một lần đối với người mà nói đều là niên đại tương đối xa xưa. Tương đối mà nói đương nhiên cũng có khoảng thời gian ngắn hơn. Nguyên nhân là đạo đức của nhân loại đã bại hoại quá nhanh tạo thành. Đứng ở khía cạnh siêu việt người thường mà xem lịch sử thì không thể như là một khái niệm với người thường xem lịch sử. Người thường chỉ ở trong văn minh nhân loại hiện hữu mà xem lịch sử của nhân loại. Nhận thức của người tu luyện và siêu việt người thường thì vượt qua rất xa văn minh của nhân loại kỳ này. Nên tôi xem lịch sử là xem rất xa.

Lịch sử của bộ Pháp này cũng là tương đối xa xưa, đã tương đối xa xưa, muốn truy ngược trở lại, dùng khái niệm thời gian hiện tại của con người rất khó mà nói rõ ông ta. Nhưng mà tôi cho các vị biết, Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp rất là lớn, tầng thứ cao không thể lường; Đệ tử tu luyện trong Pháp môn của tôi có thể đến thế giới Pháp Luân sau khi viên mãn. Cũng có thể đi rất nhiều thế giới thiên quốc khác. Nói đến thế giới thiên quốc, tôi cho các vị biết, trong vũ trụ có vô [số] lượng thế giới của Thần, ở trong phạm vi hệ ngân hà thì có rất nhiều thiên quốc của đối ứng. Đối với Phật nhân loại cũng có sự hiểu biết nhất định, như Phật A-Di-Đà chủ trì thế giới Cực Lạc, còn có thế giới Lưu-Li, thế giới Liên-Hoa, thế giới Mỹ-Hảo, thế giới Thần cũa Thần chủ trì, Giê-su của tôn giáo Tây Phương, còn có Thánh Maria, còn có một số chính giáo khác. Các vị ấy cũng có thiên quốc của họ. Đương nhiên có một số thiên quốc ra khỏi rất xa phạm vi tiểu vũ trụ này, nên tôi vừa giảng đến những gì về tu luyện, bất luận từ trên thời gian, trên không gian đều là rất lớn.

Vậy ở trong niên đại tương đối xa xưa, tương đối xa xưa của thời tiền sử, trước văn minh nhân loại kỳ này, tôi đã từng quãng bá rộng rãi truyền Pháp trong thế nhân, từng độ người. Thời ấy giống như hôm nay Phật giáo độ người vậy. Lần này tôi dùng Pháp căn bản của Đại Pháp đang làm việc càng lớn hơn, nên nội hàm rất lớn khi giảng Pháp. Tại vì phải làm việc này rất lớn, nên đã có rât nhiều Phật, Đạo, Thần đều hiệp trợ tôi làm việc này. Tại vì bộ Pháp này không chỉ giảng lý của một môn Phật gia, mà là giảng lý của vũ trụ. Nguyên cái vũ trụ đều là do nhân tố vật chất “Chân Thiện Nhẫn” cấu [tạo] thành, trong cảnh giới rất cao là “Chân Thiện Nhẫn”. Trong Chân Thiện Nhẫn có thể sinh ra Tốt, có thể sinh ra Đẹp, có thể sinh ra Từ Bi, cũng có thể sinh chính phản hai loại nhân tố. Vậy [Nhẫn] thì sao, ông ta có thể sinh ra Nhẫn được và không Nhẫn được. Cho nên Pháp càng xuống dưới Pháp lý càng khổng lồ, phức tạp, âm dương, tương sinh tương khắc đều xuất phát từ “Chân Thiện Nhẫn”, ở trong mỗi cảnh giới tầng thứ càng xuống dưới đến bước của người thường thì vô cùng phức tạp. Nhân loại có thiện có ác, có tốt có xấu, cũng có tình, hơn nửa lý của người lại là phản, ở trong lý của người xuất hiện vương giả trị quốc, binh chinh thiên hạ, cường giả vi anh hùng. Sau khi nhân loại có văn hoá bán [nửa] Thần, xuất hiện văn hoá biểu hiện càng thêm phức tạp, bao gồm những thứ mà xã hội nhân loại nói như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín….v..v. Bởi vì nhân loại không có Pháp lý chính, người cũng không biết chân Pháp của vũ trụ là như thế nào, phân không được rõ chân chính của thị phi tốt xấu, người cũng đều có Phật tính và ma tính đồng thời cấu thành.

Người khi ở trong tình huống không ổn định, [khởi] động ác niệm hoặc trong lúc nóng nảy, là bị diện ma tính dẫn dắt; người ở trong tình trạng rất lý tính, trong lúc làm việc với tâm thái rất hoà thiện, là bị diện Phật tính dẫn dắt.

Pháp Luân Đại Pháp bao gồm Lý của tất cả tầng thứ của vũ trụ và biểu hiện của sinh mạng vật chất. Không gì mà không bao gồm trong đó, không gì mà bỏ sót, đều ở trong Pháp này. Đại Pháp vượt ra khỏi phạm vi của Phật gia. Ông ta có tất cả Lý của Phật, Đạo, Thần, lại có Lý vượt qua các Phật, Đạo, Thần, hoàn toàn ở trong đó.Vũ trụ vì ông ta mà sinh, ông ta quy phạm tất cả của vũ trụ. Ông ta đã tạo nên chúng sinh của từng cái tầng thứ. Ờ trong Đại Pháp hồng truyền, rất nhiều không cùng tầng thứ Phật, Đạo, Thần, đều hiệp trợ tôi làm việc. Hiện giờ ở trong chúng sinh đắc Pháp mà rất khó đắc Pháp nhứt là những người trong tôn giáo, tại vì trong tâm các người ấy có những Thần, có những Phật, có những Đạo mà các người ấy tin. Các người ấy không tin tưởng còn có các Thần khác, các Phật khác, các Thần cao hơn, vì vậy các người này không nghe, không đọc Đại Pháp, đây là nhân tố trở ngại các người ấy không đắc Pháp được. Tại đây không phải nói các vị ấy không tốt, chính bởi vì các vị ấy tin là chân Thần, chính Thần trong quá khứ, nên đã khiến các vị ấy hình thành chướng ngại khó mà đắc Pháp, các vị ấy không biết được tôn giáo đã đến lúc không độ người được rồi, chúng Thần đều đang đắc Pháp này.

Các vị biết Thích Ca Mâu Ni nói: Pháp của ta sẽ không độ người được ở thời kỳ mạt Pháp. Lời này hầu như không có người để ý. Thật ra hiện tại thời kỳ mạt Pháp đều đã qua đi rất lâu rồi. Trên căn bản đã không còn Pháp. Pháp của Thần Phật giảng trong quá khứ ờ trong tôn giáo, người hiện tại cũng không thể chân chính lý giải ý nghĩa chân thật của Pháp, người xuất gia cũng không lý giải được nguyên ý của kinh sách, mà còn có rất nhiều hòa thượng từng niên đại viết rất nhiều sách cũng xem như kinh sách cho người đọc. Pháp đã loạn rồi, người đời không biết tu như thế nào. Tôi cũng từng hỏi người trong Cơ Đốc Giáo, Giê-su giảng khi người khác đánh mặt bên trái các vị, các vị phải đem luôn mặt bên phải cho người ấy đánh là vì cái gì, các người ấy nói không rõ ràng. Thế là hiện tại rất khó có người lý giải được hàm nghĩa chân thực trong lời giảng của Thần, đều là đứng trên quan niệm tư tưởng của người hiện tại mà lý giải Thần và lời giảng của Thần, Lý giải lời giảng quá khứ của Đại Giác Giả, thật sự thì Lý giải không được Pháp. Thật ra hàm nghĩa của Giê-su giảng rất đơn giản: khi người khác đánh các vị thì người khác sẽ đem Đức cho các vị, khi các vị đau khổ thì nghiệp các vị sẽ tiêu đi, khi các vị có thể thản nhiên đem mặt bên kia cho người khác đánh, cảnh giới ấy đã rất cao rồi. Tín Giáo thật ra là tu luyện, trên căn bản là tu tại chính mình, Công tại Sư phụ, các vị chỉ cần một mặt làm người tốt, vậy thì Giê-su, Thần, Phật sẽ giúp các vị diễn hóa công, đều là giúp đỡ như vậy với sinh mạng mà các Thần Phật độ. Tại vì văn hóa đương thời với hạn chế của các phương diện ngôn ngữ văn tự; nên Giê-su chỉ là giảng bề ngoài của Lý mà không có giảng thực chất của Lý.

Hôm nay ở trong truyền Pháp tôi toàn diện giảng Pháp Lý của vũ trụ. Tuy rằng như thế, người trong thời kỳ mạt Pháp đắc Pháp vẫn còn khó. Lần này tôi truyền bộ Pháp này là lựa chọn thời cơ chúng sinh dễ dàng đắc Pháp mà bắt đầu truyền, lựa chọn tất cả tôn giáo đã đến kỳ mạt, nhân loại đã đến thời gian rất là không tốt mà khai truyền. Trong tâm của thế nhân thời này đã không còn quy phạm của con người, cũng không còn bao nhiêu người thực tâm tin Thần. Chọn trong cái thời gian này tôi đem Pháp truyền ra, tôi đã vừa giảng: trong truyền Pháp tôi vì người mà phụ trách, tôi vì xã hội mà phụ trách, thật ra cũng vì Thần mà phụ trách, không có liên quan bất cứ tôn giáo nào. Tại vì tôn giáo thời này Thần của các người cũng đều không nhìn nhận. Tại vì xã hội đến thời hiện tại nhân tâm đều không tốt. Nhưng mà tôi biết được có rất nhiều người họ vẫn có còn căn thiện Phật tính, chỉ là tùy theo hồng lưu của nhân loại bại hoại mà rơi xuống, nên người thời nay vẫn còn có thể cứu độ, hơn nửa Pháp lớn, khả năng độ người cũng sẽ lớn.

Bộ Pháp này không phải truyền một ngày, hai ngày cho nhộn nhịp trong xã hội nhân loại. Trong lúc độ người cũng là đặt nền tảng cho tương lai. Bộ Pháp này, tại vì Pháp lớn, nội hàm bao gồm ở trong đó sẽ lớn, ở trong quá trình con người tu luyện những gì luyện ra từ trong Công cũng rất là phong phú. Các vị biết được Công năng có rất là nhiều, trong mỗi một cái tầng thứ đều có hơn vạn thứ [công năng], tại vì Đại Pháp không chỉ là Phật gia một môn, Ông ta [Đại Pháp] tập hợp lại tất cả năng lực. Ông ta là Pháp của vũ trụ. Bộ Pháp lớn như vậy, các vị nghĩ xem trong lúc tu luyện đến cuối cùng viên mãn thì phải có bao nhiêu thứ [công năng] kèm theo tu luyện mà ra? Khi tu luyện mà được viên mãn rồi, thì tầng thứ sẽ cao, uy lực sẽ lớn, Pháp lực cũng sẽ tương đối lớn.

Vừa rồi tôi đã giảng qua một danh từ “tương sinh tương khắc”, thế nào gọi là tương sinh tương khắc? Tôi đem lý này giảng cho các vị. Tại sao Thần không đem những người xấu của xã hội nhân loại, những ma ở trên trời, những quỷ ở phía dưới đều thanh lý sạch sẽ? Không được, tại sao không được vậy? Bất luận sinh mạng ở cảnh giới nào, nếu mà không có tác dụng của sinh mạng ở diện phụ, trong thành công không có trải qua một sự cố gắng, không có trải qua khó khăn, sinh mạng tầng thấp không có trải qua khổ sở và cần mẫn mà đạt được những gì họ muốn, thì sinh mạng không biết quý mến những gì đã đạt được, cũng không có cảm giác không dễ dàng đạt được, càng không biết thế nào là thắng lợi và thất bại. Không có sự vui mừng của đầy đủ, không biết thế nào là đau khổ, cũng sẽ không biết thế nào là hạnh phúc.Chính bởi vì Cao tầng của vũ trụ có sinh mạng chính [và] phụ, rồi hướng xuống có thiện có ác, hướng xuống nửa có Ma có Phật, có Thần có Yêu [tinh], có người hiền có người ác, sinh mạng vũ trụ mới có sinh cơ. Trong mâu thuẫn sinh mạng mới sống được có mùi có vị.

Vừa rồi giảng đến không gian, vậy thì tôi giảng lại không gian của vũ trụ và hình thức vật chất biểu diện của sinh mạng. Trong cảnh giới rất cao rất cao vũ trụ thì không còn sinh mạng có hình, mà những thứ vô hình, vật chất cực kỳ vi quan tràn ngập ở trong không gian, họ cũng là linh thể sống, còn có [thứ] càng vi quan hơn họ. Vậy càng hướng đến biểu diện thì lạp tử của vũ trụ thể chất càng lớn, khoa học hiện tại của nhân loại biết được một số lạp tử, như là phân tử, nguyên tử, trung tử, điện tử, gamma, trung vi tử, nhưng mà đến cuối cùng của lạp tử vật chất —bản nguyên vật chất, thì còn cách rất là xa. Tất cả vật chất của không gian nhân loại tầng này đều là do lạp tử của phân tử cấu tạo thành, không khí, cái bàn của tôi ở đây, vải trải bàn, sắt, đất, đá, nước, tất cả các loại đều là do lạp tử tầng này của phân tử tổ [hợp] thành. Tôi thường thường giảng đạo lý này, tôi giảng bộ óc của con người là bị Thần khống chế, bộ óc của khoa học gia cũng là bị Thần hạn chế. Con người là nghĩ không tới thế nào để chọc thủng không gian tầng này, phân tử cũng vậy, nguyên tử cũng vậy, các người ấy chỉ chú trọng nghiên cứu hình thức cá thể của lạp tử, một cái điểm của lạp tử, hình thức tồn tại của vài cái lạp tử, các người ấy không có biện pháp để đi nhìn [mặt] diện tồn tại của nguyên cái phân tử và nguyên tử lạp tử. Đương nhiên hiện giờ không có những thứ thủ đoạn khoa [học] kỹ [thuật] này. Khi người thật sự thấy được cái diện này thì người sẽ phát hiện những không gian khác rồi. Thì là đơn giản như vậy, những không gian khác là tương đối rộng lớn, tương đối mỹ hảo. Khái niệm thời không và lớn nhỏ của chúng thì không thể nào đứng ở cái lý niệm của người thường này, phương thức tư duy của người thường mà nhận thức, người phải nhảy ra cái trạng thái tư tưởng này mà nhận thức chúng. Rất nhiều không gian của lạp tử vi quan cấu thành rộng lớn hơn so với không gian này của chúng ta.

Lạp tử đều là có năng lượng, như vậy mà xem, quá khứ cái vũ trụ này coi như là do năng lượng cấu thành. Nhân loại đã nhận thức được nguyên tử có tính phóng xạ, hạt nguyên tử có tính phóng xạ, trung tử có tính phóng xạ, nhưng mà các vị có biết không? Gamma, trung vi tử, vật chất càng vi quan năng lượng càng lớn, tính phóng xạ càng mạnh. Đối với người mà nói, còn nhận thức chưa được thứ vật chất biểu diện này của phân tử cấu thành cũng là có tính phóng xạ, chỉ là thân thể của người cũng là cấu thành bởi phân tử, tất cả thế giới vật chất đều là cấu thành bởi phân tử, người cảm nhận không được năng lượng và tính phóng xạ của phân tử. Thủ đoạn khoa học nghiên cứu của thế giới nhân loại, công cụ hoá nghiệm, dụng cụ đo nghiệm bản thân đều là biểu diện vật thể của phân tử tổ [hợp] thành. Đối với những máy móc đo năng lượng của nhân loại đều là phân tử cấu thành, các vị làm sao mà trắc nghiệm được phân tử là có năng lượng đây? Cho nên con người trắc nghiệm không được năng lượng của phân tử. Ở trong vũ trụ phân tử tuyệt đối không phải là một tầng lạp tử cuối cùng, mà sinh mạng ở trong một tầng lạp tử lớn hơn so với phân tử cũng giống như người xem nguyên tử dẫn theo năng lượng một thứ. Trong tu luyện có những người tu luyện không những hướng cao [tăng] trưởng Công, cũng có thể hướng dưới [tăng] trưởng Công, đứng ở tầng thứ ấy mà xem người, thật là có một thú vị khác. Vậy có thể nói, tầng phân tử còn không phải là lạp tử ở biểu diện nhất, lớn nhất.

Chúng tôi biết được ở trong nguyên tử có hạt nguyên tử và đìện tử, hình thức vận động của điện tử xoay quanh hạt nguyên tử có giống như hình thức vận chuyển của địa cầu này của chúng tôi với mấy đại hành tinh xoay quanh mặt trời không? Các vị đừng xem nó nhỏ, tuy nhiên lạp tử là vi quan, nhưng mà tầng diện của nó có thể sẽ càng lớn, cũng có thể nói tổng thể tích rất lớn. Thí dụ xem người, chỉ xem một cái phân tử lạp tử của người thì không thấy được người, xem được biểu diện tổ [hợp] thành của tất cả tầng lạp tử này cấu thành người thì sẽ thấy được người. Giả sử dùng được bội cao số của siêu quảng giác kính hiển vi đem nguyên tử phóng đại đến lớn như địa cầu mà nhìn xem trên đó có bao nhiêu sinh vật, đương nhiên hiện giờ người không làm được, nếu thấy được các vị sẽ phát hiện đó lá một cảnh tượng khác, đối với những sinh mạng kia mà nói đó cũng là một thiên địa rộng lớn.

Tôi đã vừa giảng, phân tử không phải là lạp tử của biểu diện lớn nhất, như vậy thế nào là lạp tử tầng lớn nhất? Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết được lạp tử ở tầng lớn nhất, nhưng mà lạp tử lớn một tầng so với phân tử thì cặp mắt các vị đều có thể thấy được, nhưng không dám nghĩ đến. Những tinh cầu ở trên thiên không, những tinh cầu ở trong vũ trụ nó có phải là một tầng lạp tử không? Tại vì khái niệm của các vị giới hạn ở trong khoa học hiện hữu, các vị thấy tinh cầu rải rác ở trong thiên thể, nhưng mà chúng nó là có liên hệ nội tại. Trên hồng quan giả thử khi nhân thể [thân người] siêu việt tinh cầu rất lớn, thể tích của các vị, thân thể của các vị, tư tưởng của các vị, khi dung lượng của các vị siêu việt tinh cầu rất nhiều, thì như người xem phân tử vậy, các vị quay đầu lại xem, những tinh cầu này với kết cấu của lạp tử vi quan có phải là rất giống nhau không khác bấy nhiêu không? Người cũng không có trí tuệ và sức tưởng tượng lớn như vậy, tôi nói Phật Đà mới là khoa học gia lớn nhất, khoa học của nhân loại đem nhân loại tự mình phong bế. Khoa học thực chứng của nhân loại đã tạo thành rất nhiều khu [vực] sai lầm cho con người, bị giới hạn ở đấy, các vị siêu việt nó, nó sẽ nói các vị không khoa học, rồi dùng loại cho là khoa học này càng ngày càng khiến tự mình phong bế càng nghiêm ngặt, càng không thể nhận thức được chân tượng của vũ trụ. Khoa học thực chứng của hiện tại nói rằng phát triển của con người là do tiến hoá mà đến, thật ra trên căn bản luận tiến hoá không tồn tại. Trên căn bản con người không phải là tiến hóa đến. Trên lịch sử nhân loại không ngừng nhiều lần xuất hiện văn minh, mỗi cái thời kỳ văn minh có nội dung không giống nhau.Tôi vừa giảng đến thì muốn khiến các vị hiểu rỏ nhiều hơn, tại vì các vị tầng thứ văn hóa cao hơn, khả năng lý giải mạnh (vỗ tay) tôi sẽ giảng nhiều hơn ở phương diện này.

Cấu thành của vũ trụ hoàn toàn không giống nhau như khoa học gia hiện tại nói là hình thành bởi vụ nổ lớn. Trên cơ bản con người không phải là loài vượn tiến hóa mà đến. Trong lúc Darwin đem ra luận tiến hóa, luận tiến hóa là trăm điều sơ hở, Darwin tự mình cũng là sợ sệt mà đem ra, sơ hở lớn nhất ở trong đó là ở trung gian không có một quá trình lịch sử tương đối dài từ vượn tiến hóa đến người, vật thực đến hiện tại cũng không có xuất hiện, đến hôm nay đều tìm không được, nhưng người lại tiếp nhận, mà còn tin như là chân lý vậy. Thực chứng khoa học của hiện tại là một loại giả tưởng, phương hướng của nhân loại sai rồi, nhận thức không được chân lý của vũ trụ, không dám nhìn nhận sự tồn tại của không gian khác. Nhưng mà các loại hiện tượng giải thich không rõ ở không gian khác lại có thể phản ảnh đến cái không gian này của nhân loại, người lại không dám tiếp thu nó, không dám nhìn nhận nó, cho đó là không khoa học. Nếu mà dùng phương pháp khoa học của hiện tại nhận thức được những gì nhận thức không được, vậy nó không phải đều là khoa học sao? Tại vì khoa học đã đặt để định nghĩa cho khoa học, nên con người không dám siêu việt [định nghĩa ấy] mà đi nhận thức.

Khi tôi giảng vũ trụ đã nói đến khái niệm của tiểu vũ trụ, cái tiểu vũ trụ này không những người không dám tưởng tượng có bao lớn, đương nhiên tư tưởng con người cũng không ngừng muốn tìm tòi vũ trụ có bao lớn. Tiểu vũ trụ mà tôi đề cập đến ở trong khoa học hiện tại còn chưa có khái niệm này, khoa học cho rằng cái vũ trụ này thì là vũ trụ đôi mắt đã nhìn thấy, vũ trụ này mà tôi giảng nó có bao lớn đây? Dùng con số của nhân loại, ngôn ngữ của nhân loại hình dung không được, nhưng mà có thể nói ra đại khái của kết cấu —Các vị có biết có bao nhiêu hệ tinh giống như hệ ngân hà ở trong tiểu vũ trụ không? Có thể các vị ở đây có sở trường ở phương diện này đã được học qua từ sách vở, nhưng mà tôi giảng sẽ không giống nhau. Tinh hệ như hệ ngân hà có 2.7 tỉ cái hơn ở cái tiểu vũ trụ hiện tại, không đến 3 tỉ cái. Đây là dùng phương thức của mắt con người nhìn vật thể, một loại hình thức kết cấu của tinh thể mà con người nhận thức được mà nói.Vũ trụ của tương lai còn không giống với con số này. Thích Ca Mâu Ni từng giảng một câu: Ông ta nói Phật Như Lai nhiều như số cát của sông Hằng.Thích Ca Mâu Ni cũng là Phật Như Lai, Ông từng nói Như Lai Phật như số cát của sông Hằng. Đây là phương thức xem của Phật Nhãn xem vật thể, thật ra vô lậu mà xem tinh thể trong tiểu vũ trụ nhiều như cát vậy, mật độ giống như phân tử. Phạm vi của cái tiểu vũ trụ này cũng có vỏ ngoài. Vậy nó có phải là phạm vi lớn nhất của cái vũ trụ này không? Đương nhiên không phải, đứng ở không gian quảng rộng càng lớn hơn mà xem cái tiểu vũ trụ này cũng chỉ là một cái lạp tử của không gian cự đại mà thôi.

Bên ngoài vũ trụ lại là cái gì? Trải qua một cái quá trình thời không dài đăng đẳng, ở ngoài xa nhìn như phát hiện một cái điểm sáng. Trong khi càng đi gần sẽ phát hiện cái điểm sáng này càng lúc càng lớn, càng lớn, càng lớn, lúc này sẽ phát hiện nó cũng là một cái vũ trụ, với cái vũ trụ của chúng ta lớn nhỏ không xê dịch bao nhiêu. Vậy vũ trụ như vậy có bao nhiêu? Cũng là dùng phương thức xem vật thể của con người mà nói, đại khái có ba ngàn cái vũ trụ như vậy, đây đều là dùng nhận thức của con người và khái niệm con số đối với một thứ nhận thức của nhân tố vật chất. Kết cấu của vũ trụ là cực kỳ phức tạp. Bề ngoài ở đây lại có một tầng vỏ ngoài, vậy là cấu thành vũ trụ tầng thứ hai, rồi phạm vi càng lớn của bên ngoài vũ trụ tầng thứ hai này lại có ba ngàn cái vũ trụ lớn như vậy, lại cấu thành vũ trụ lần thứ ba. Đây không phải là bao nhiêu tầng không gian. Tôn giáo của xã hội người thường giảng đến chín tầng thiên, tôi dùng diện cấu thành bởi lạp tử tầng này đối ứng với nó, chín tầng thiên này chính là không gian của một trong những tầng lạp tử cấu thành ở trong Tam giới đối ứng với phạm vi của cửu đại hành tinh. Thái dương hệ của chúng ở phía Nam của núi Tu-Di. Tôi thường nói sinh mạng và vũ trụ vĩnh viễn là một ẩn đố của nhân loại, con người vĩnh viễn đều sẽ không nhận thức chân tượng của vũ trụ, cũng không thể nào tra [xét] rõ nguyên nhân tồn tại cũa bản nguyên nhứt của sinh mạng được cấu thành. Tại vì con người vĩnh viễn đều sẽ không thể đem khoa kỹ phát triển đến vi quan như vậy. Có người nghĩ rằng, cứ mãi thế này thì khoa kỹ của nhân loại không phải càng lúc càng cao sao? Thật ra không phải vậy. Tuy nhiên khoa kỹ của nhân loại là do sinh vật ngoài [hành] tinh trực tiếp thao [tác] khống [chế], nhưng mà khoa kỹ của nhân loại và những sinh vật ngoài [hành] tinh này cũng đồng thời bị Thần sớm đã an bài sẳn rồi. Khoa kỹ chỉ bất quá là chiếu theo sự an bài của Thần mà đi. Xã hội nhân loại chỉ bất quá là chiếu theo biến hóa của thiên tượng mà phối hợp vận tác, lịch sử của trong quá khứ là không ngừng lập lại, lịch sử của hôm nay cũng là lập lại của lịch sử trước hơn và tu chính.

Những gì tôi vừa giảng là phải đem tư tưởng của các vị mở rộng thêm, đối với tu luyện của các vị là điều tốt. Vũ trụ không giống như nhận thức của nhân loại vậy, vậy vũ trụ này thật sự có bao lớn? Khái niệm của vũ trụ mà tôi giảng cho các vị dù có thêm phạm vi ức vạn tầng thì cũng chỉ là một hột bụi của thiên thể cự đại. Đối với người mà nói tôi có thể dùng đạo lý và một khối lớn con số giảng ra cho các vị, nhưng mà người không cách nào cảm [nhận tiếp] thụ, con người sẽ là vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy. Tại vì con người không có kết cấu thần thể như Thần, dung lượng tư duy và trí tuệ trên căn bản không chịu đựng nổi, người cũng không có thứ hình thức tư duy này, Khái niệm cự đại ấy đại não của con người cũng không chịu đựng nổi. Tại vì khi người tu luyện đạt đến tầng thứ cao như vậy, khi đại não, tu tưởng, thân thể đều trở thành cao năng lượng, thì mới có năng lượng lớn như vậy, thể tích lớn như vậy, trí tuệ lớn như vậy, nên đại não của con người là dung nạp không nổi sự cảm thụ cao hơn nhân loại quá nhiều và sự hiện thực của cao tầng triển hiện, trí thức mà con người có thề cầu cũng là có hạn.

Một phương diện khác, con người muốn nhận thức cao như vậy, con người phải có được cảnh giới đạo đức cao như vậy. Thần sẽ không cho con người mang theo nhân tâm đạt đến tầng thứ của Phật, nói rằng đem khoa kỹ của nhân loại phát triển đến cao như Phật vậy, tuyệt đối không thể nào. Tại sao? Các vị biết con người có tình của con người, còn có các thứ tâm chấp trước, quá nhiều thất tình lục dục, còn có tâm tranh đấu, tâm ganh tị những thứ này, các vị nghĩ xem, nếu như thật đến được cảnh giới của Phật, còn không đem Phật giới đảo lộn sao? Nói không chừng các vị ở nơi Phật vì việc gì mà gây ra tâm ganh tị rồi xảy ra mâu thuẫn với Phật, đó là tuyệt đối không dung thứ; sắc tâm không vứt đi nhìn thấy Đại Bồ Tát sắc đẹp tuyệt vời, từ đó khơi lên sắc tâm với Thần, ở trên thiên đây là tuyệt đối không thể nào tồn tại, nên kỷ thuật của con người vĩnh viễn không thể nào phát triển đến cảnh giới của Thần Phật. Cũng có thể nói thủ đoạn khoa kỹ của nhân loại vĩnh viễn cũng sẽ không cho các vị đạt đến cảnh giới của Thần, điểm này là khẳng định.

Tôi vừa giảng cái Lý tương sinh tương khắc, hiện giờ tiếp theo mà giảng. Ở trong cảnh giới rất cao, sinh mạng được tồn tại cũng rất đơn giản, tư tưởng cũng rất là đơn giản thanh tịnh, nhưng mà trí tuệ cực đại, khi hướng về phía dưới rồi sao, thì sẽ xuất hiện hai thứ tính của cùng một sinh mạng, lại hướng vể phía dưới thì nó biến thành hai thứ bất đồng nhân tố vật chất. Vì thiên thể của vũ trụ rất lớn, khi cứ hướng về phía dưới thì dần dần hai thứ bất đồng vật chất ấy đã xuất hiện tính đối lập. Cứ hướng về phia dưới thì bất đồng đặc tính của hai thứ đối lập tính bất đồng vật chất càng lúc càng minh hiển, sẽ xuất hiện hình thức tồn tại của sinh mạng chính phụ, lại hướng về phía dưới rồi đến có Phật [Pháp vương] cũng có ma [Ma vương], đồng thời xuất hiện nhiều thứ nhân tố đối lập, như âm dương, Thái cực, v.v. Lại hướng về phía dưới rồi sinh hóa ra Lý tương sinh tương khắc, tính mâu thuẫn của hai thứ bất đồng vật chất cũng càng lúc càng lớn.

Nhất là khi đến xã hội nhân loại thì cái Lý tương sinh tương khắc tương đối minh hiển, một con người muốn làm thành một việc tốt hoặc một việc xấu, các vị phải khắc phục được mâu thuẫn tương đối, các vị mới có thể hoàn thành việc này, bất luận là cá nhân, đoàn thể, một công ty của xã hội hiện tại, hoặc một chính phủ, muốn làm thành một việc, các vị phải khắc phục rất nhiều mâu thuẫn rồi mới làm thành những việc ấy. Chỉ có thuận thiên ý thì mới dễ dàng thành công.Nếu không thì không bao giờ có nhẹ nhàng thoải mái làm việc gì mà vừa làm là thành công ngay. Ở trong Lý của tầng con người này mà giảng là người làm ra việc không tốt mà để lại nhiều nợ nghiệp nặng nề, nên vừa làm việc gì thì phải trả nợ. Tại vì Lý tương sinh tương khắc hầu như không nơi nào không [tồn] tại, người làm việc gì đều khó, vậy nó có lợi điểm gì? Pháp Lý là viên dung, từ khía cạnh khác mà giảng, một cái sinh mạng khi đã khắc phục mâu thuẫn của tương đối mà đạt được những gì muốn, thì mới cảm giác được sự không dễ mà được, các vị mới quý mến nó, thì mới biết được sự mãn nguyện sau khi đã được, sự vui mừng và hạnh phúc sau khi thắng lợi. Nếu như không có các thứ tồn tại của tính đối lập này, vậy các vị thử nghĩ xem, muốn làm việc gì thì làm, làm thì sẽ xong ngay, muốn làm gì thì làm gì, các vị không cần phải đi tranh thủ bất cứ việc gì, làm gì đều rất nhẹ nhàng, làm gì đều không có khó khăn, các vị sẽ cảm thấy sống không có ý nghĩa. Chính bởi vì các vị không dễ mà được thì các vị mới cảm thấy hạnh phúc.Đây là trạng thái sinh tồn của nhân loại, thì con người cũng sẽ sống được có sức sống.

Thông qua những gì vừa giảng, tôi hy vọng các vị mở rộng được tư tưởng chính mình, ờ trong tu luyện có thể giúp cho tinh tấn. Giảng đến những thứ này thì lời phải giảng rất là nhiều, có lúc tôi muốn nói cái này lại muốn nói cái kia. Tại vì thời giờ quá ngắn, tôi nghĩ như vậy: Các vị đến đây đem theo rất nhiều vấn đề, gặp tôi rồi cũng có rất nhiều lời phải hỏi, tôi sẽ đem thời giờ tối đa cho các vị, tôi giải đáp vấn đề cho các vị, các vị đều nên chăm chú nghe. Đây cũng là giảng Pháp, mà lại có tính châm đối. Vậy dưới đây tôi giải đáp vấn đề cho các vị, các vị có thể đứng lên lớn tiếng hỏi, khiến mọi người đều nghe được, cũng có thể đem giấy truyền qua đây.

Ở trong chỗ ngồi đưa tay lên là có thể hỏi, giấy viết quá dài dòng đọc sẽ phí thời giờ, các vị viết lên giấy nên đi thẳng vào vấn đề, một hỏi thế nào; hai hỏi thế nào; đơn giản gắn gọn chút.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //www.minghui.org/book/chigb/houston1996.htm, //big5.falundafa.org/chibig5/doc/houston1996.doc.
Dịch ngày: 27-4-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.