Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003
(Lý Hồng Chí, ngày 22 tháng Sáu năm 2003, tại Chicago)
Chào tất cả! (vỗ tay nhiệt liệt)
Chúng ta lần này có thể nói đúng là một hội lớn rồi đó, (vỗ tay nhiệt liệt) số học viên cũng rất nhiều. Như mọi người đều thấy, hồi tưởng lại [trước đây], từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 cho đến hôm nay, chúng ta đã trải qua một thời gian tuy không tính là quá lâu nhưng lại cảm thấy như những tháng năm thật là dài đằng đẵng; mọi người qua giai đoạn thời gian ấy đã nếm trải thật quá nhiều thật quá nhiều. Hết thảy những gì chưa từng có trong vũ trụ đều hội tụ cả về cõi người nhỏ bé này; hết thảy những gì cựu thế lực đã an bài trong vũ trụ để can nhiễu Chính Pháp đều đang hoạt động tại nơi đây; [những gì] vì Pháp mà đến, vì Pháp mà thành, vì Pháp mà [được] tạo ra, đều ở trong đoạn thời gian này mà triển hiện xuất lai. Nhất là các học viên tại Trung Quốc, đã nếm trải [cuộc] bức hại chưa từng có trước đây; mà trong cuộc bức hại này tà ác đã vận dụng đến hết thảy các thủ đoạn từ cổ chí kim, cả trong và ngoài [nước]; những chiêu số của tà ác cũng đã dùng cạn kiệt cả rồi.
Từ tình huống trước mắt mà xét, tuy rằng tôi cùng các đệ tử đã nếm trải một [giai] đoạn lịch sử mà cựu thế lực cưỡng chế thêm vào này, nhưng đối với các đệ tử Đại Pháp mà xét thì [điều đó] cũng có cái lợi; chính niệm chính hành thật xuất sắc của rất nhiều đệ tử quả là trân quý; [nó] rất khó được. Tuy rằng [ấy là] cựu thế lực cưỡng chế lên chúng ta, nhưng trong các đệ tử Đại Pháp rốt cuộc đã có rất nhiều người thực hiện được tốt đẹp phi thường, giúp các đệ tử Đại Pháp khi chứng thực Pháp mà gây dựng uy đức của các Giác Giả được tạo thành trong Đại Pháp; cũng sáng tạo nên huy hoàng chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp vốn chưa từng có trong lịch sử. (vỗ tay nhiệt liệt)
Trong mấy năm mà nếm trải thật quá nhiều, trong cuộc bức hại này mọi người đều gánh chịu những khảo nghiệm phong ba bão táp. Sự việc này vẫn chưa kết thúc, [thì] chư vị vẫn còn đang chứng thực Pháp, chư vị còn đang tiến bước trên con đường cần đi của các đệ tử Đại Pháp; khi nhân tố tà ác chưa hoàn toàn trừ sạch, thì mọi người không thể buông lơi coi nhẹ, còn phải nỗ lực hơn nữa để thanh trừ triệt để nhân tố tà ác đang bức hại Chính Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp. Thực ra cựu thế lực kia chỉ là một nạn lớn thiết lập trong vũ trụ [dành] cho tôi khi Chính Pháp; ban đầu không có sinh mệnh nào có thể nhận rằng tôi có thể vượt qua được; do vậy, ở trong trạng thái nhận thức như thế, rất nhiều các sinh mệnh cao tầng trong vũ trụ đều có thái độ bàng quan; [còn] các sinh mệnh tham dự cũng toàn là không kiêng kị gì mà lợi dụng cơ [hội] Chính Pháp này để thực hiện những gì mà họ muốn. Tuy nhiên bản thân sự kiện [Chính Pháp] này đối với rất nhiều các Vương và các Chủ trong vũ trụ mà xét, thì họ đều biết rõ rằng nó có quan hệ khăng khít với sự tồn vong của khung thể — nếu Chính Pháp lần này mà không thành công, thì hết thảy sẽ không còn nữa — nhưng họ cũng không muốn cải biến từ căn bản gốc rễ. Chính là dưới tác dụng của tâm thái phức tạp đến như thế, mà chúng sinh tại các tầng khác nhau đều đang biểu hiện ra cảnh giới và những gì họ muốn thật sự ở trong nội tâm của mình.
Chính vì trạng thái phức tạp như vậy của các sinh mệnh tại cao tầng, nên [ảnh hưởng] đến cái tam giới bé xíu này, đặc biệt là ảnh hưởng đến thế gian của con người, là cực kỳ to lớn. Một niệm ở bên trên, [làm cho] hành vi của tầng tầng chúng sinh bên dưới [trở nên] khác biệt rất nhiều; một niệm bên trên có thể làm cho bên dưới đất trời quay lộn. Do đó khi thanh trừ những thứ cuối cùng của cựu thế lực, khung thể của vũ trụ vào lúc đó không nhất định là đã đến kết thúc, Chính Pháp cũng chưa kết thúc, nhưng mà khi cựu thế lực đã đến mức như vậy, thì [chúng] không thể tiếp tục duy trì hướng lên trên được nữa, không còn nhân tố có quan hệ với cựu thế lực nữa; sự xuất hiện của cựu thế lực trong khung thể hoàn toàn là từ chỗ đó mà an bài trở xuống. Do đó nếu ban đầu thật sự chiểu theo con đường mà cựu thế lực đã an bài mà [làm], thì đến chỗ này là toàn thể Chính Pháp của tôi lần này rồi sẽ hết là hết thôi, và hết thảy những gì thực hiện rồi cũng không khác gì với đặc tính đã biến dị mà cựu vũ trụ vốn đã có từ trước, vậy nên Chính Pháp này rồi sẽ giống như không [có]. Những Vương cự đại trong khung thể này nhìn nhận rằng không một sinh mệnh nào có thể vượt qua được từ trong đại nạn này, và sự thành công của Chính Pháp là không khả thi. Trong vũ trụ có rất nhiều Thần từng nói với tôi, họ nói: “Chúc ông thành công”. Ngụ ý trong những lời nói ấy, bao hàm hàm nghĩa rất thâm sâu; họ cho rằng hoàn toàn không thể vượt qua được. Nhưng tôi đã vượt qua được rồi. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)
Tại thế [gian], các đệ tử Đại Pháp khi chứng thực Pháp cũng đã vượt qua được rồi. (vỗ tay nhiệt liệt) Trong đó chư vị đã nếm trải rất nhiều, bởi vì có tâm của người thường, cũng có rất nhiều chấp trước chưa hề vứt bỏ được, cho nên trong các đệ tử Đại Pháp tại quá trình chứng thực Pháp nơi đây, đã có nhiều người đi [chệch] sang đường vòng, đã phạm phải sai lầm không đáng có ở đệ tử Đại Pháp, khi phối hợp xuất hiện những điều không hợp tác, cứ khăng khăng ý kiến của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi bảo chư vị rằng, các đệ tử Đại Pháp, chư vị đã có thể từ trong tình huống khó khăn thế này mà vượt qua, đó đều là uy đức to lớn nhất không gì sánh được. (vỗ tay nhiệt liệt) Điều gì [khác] cũng đều là việc nhỏ; [còn] đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp mới chính là việc to lớn nhất; chư vị đều đã thực hiện rồi! (vỗ tay nhiệt liệt)
Thật xuất sắc, thật sự xuất sắc! Có những lúc tôi quay đầu nhìn lại con đường mà các đệ tử Đại Pháp đã đi qua, [thấy] quả là xuất sắc. Tại sao nói như vậy? Lịch sử nhân loại xưa nay chưa hề có người tu luyện nào chứng thực Pháp, lịch sử trong vũ trụ cũng chưa hề có sự việc Chính Pháp như thế này; ngay cả chư Thần cũng chưa hề nghe đến từ “Chính Pháp” này; chứng thực Pháp tại thế gian như thế nào thì càng chưa từng có mẫu tham chiếu nào cả. Hoàn toàn dựa vào việc các đệ tử Đại Pháp tự mình trải qua con đường Chính Pháp tiến lên; con đường Chính Pháp lộ ra ấy, [là] cấp cho tương lai, cấp cho chúng sinh trong tương lai, cấp cho xã hội người thường trong tương lai; cấp cho chúng sinh các giới trong tương lai một con đường tu luyện được lưu lại [ở] các tầng, và các phương thức và trạng thái chứng thực Pháp và tồn tại của sinh mệnh. Do đó [nó] hết sức trọng yếu. Nếu như chư vị không có tiến bước tốt trong Chính Pháp lần này, thì sẽ gây ra tổn thất cho tương lai; [còn] chư vị tiến hành càng tốt, thì đối với tương lai, đối với vị lai [chư vị] đã đặt định được con đường của các sinh mệnh vững chắc và viên dung không thể phá hơn nữa. Đây không phải việc [tầm] thường. Nhìn ngoài thì thấy địa cầu rất bé, [nhưng] các sinh mệnh của toàn vũ trụ, các thiên thể rất to lớn đều đã xuống [đây], nơi đây đã thành tiêu điểm của chúng sinh, nơi đây đã thành tiêu điểm của vũ trụ; do đó từ khi Chính Pháp bắt đầu thì thực hiện ở nơi đây đều không phải việc nhỏ.
Khi chư vị giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh thì các sinh mệnh được cứu độ cũng không phải là người thường thông thường đâu; đằng sau mỗi cá nhân đều có quan hệ vũ trụ liên đới rất sâu xa dẫn đến; do vậy được cứu độ không phải là một cá nhân; mà nhiều khả năng là một quần thể sinh mệnh rất to lớn, thậm chí là một quần thể sinh mệnh to lớn tại tầng cực kỳ cao. Tôi từng nói rằng, công việc mà các đệ tử Đại Pháp được giao phó đều không hề đơn giản, đều là vĩ đại phi thường. Tuy nhiên, hết thảy những gì chúng ta thực hiện trong khi chứng thực Pháp, trong những tình huống bình thường thì cũng không có hiển hiện nào thần kỳ thần diệu cả; về bề mặt đều theo hình thức của người thường; do đó nhìn bề ngoài, rất nhiều điều đều giống như thực hiện những việc người thường. Đặc biệt là có rất nhiều người thế gian chưa hiểu rõ Đại Pháp, họ cho rằng những điều chúng ta đang làm đều là việc người thường. Thực ra không phải, bản chất khác nhau; xuất phát điểm và mục đích của chúng ta, mục tiêu chúng ta muốn đạt, đều khác với người thường. Chúng ta không phải là ở nơi người thường để mưu cầu gì của người thường cả; chúng ta đối với tiền bạc nơi người thường, chúng ta đối với chính trị và quyền lực nơi người thường đều không thấy hứng thú. Chư vị là người tu luyện, đệ tử Đại Pháp cần đạt đến tu luyện viên mãn, trong Chính Pháp lần này cũng đã thể hiện đầy đủ rằng những điều mà các đệ tử Đại Pháp làm đều là chỗ mà người thường không đạt được; người thường làm không được. Tại sao các đệ tử Đại Pháp khi chứng thực Pháp, thì một cá nhân còn [làm] bằng cả mười người, cả trăm người? Mọi người chứng thực Pháp cũng đã thấy rồi, các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc khi đối mặt với cái sống cái chết đã thể hiện ra uy đức của người tu luyện như thế nào; đó đều là điều mà người thường không đạt được, người thường không làm được. Hơn nữa cuộc bức hại này đâu chỉ một hai ngày, mà đã dai dẳng hàng mấy năm rồi. Bị khổ ải thống thiết dài lâu như thế, mà có thể vượt lên được, [nếu so với] đau khổ và dao động nhất thời, thì không thể nào so sánh được; vậy nói rằng các đệ tử Đại Pháp thật là xuất sắc. Hôm nay tôi có thể nói với chư vị như thế này, rằng các đệ tử Đại Pháp là vĩ đại, chư vị đã kiến lập vinh quang chứng thực Pháp của Đại Pháp. (vỗ tay nhiệt liệt)
Từ tình huống trước mắt thì thấy rằng đã không thể so với hồi 20 tháng Bảy năm 1999. Hồi 20 tháng Bảy năm 1999, khi bị tà ác kia bức hại nghiêm trọng nhất, chúng ta về cơ bản lâm vào thế thủ — tà ác bức hại chúng ta, mà chúng ta thật nhọc nhằn khổ sở đi giải thích với con người thế gian rằng chúng ta bị bức hại — rất bị động. Hiện tại tình huống không thế, có thể nói như vậy; toàn thể những thứ tà ác tại tầng thấp đều bị tiêu huỷ đến mức chẳng còn bao nhiêu; ngoại trừ việc thao túng một bộ phận nhỏ những người xấu ra, thì năng lực có thể tuỳ tiện thao túng con người thế gian về cơ bản đã bị tiêu trừ. Như vậy, con người thế gian khi không còn có ngoại lai khống chế nữa [họ] đều tỉnh ngộ, đều tự suy xét. Đây là thành quả mà chư vị đạt được trong khi chứng thực Pháp. Hơn nữa toàn bộ cuộc bức hại này đều cấu thành từ dối trá, vu khống, và các thủ đoạn hèn hạ [đến mức] không [dám] để con người biết được, không dám nhìn con người nữa; con người thế gian sau khi hiểu rõ sự thật rồi thì đều cảm thấy kinh hoàng; do vậy đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng là [có tác dụng] mạnh mẽ nhất. Vạch trần tà ác, vạch trần cuộc bức hại này là [có tác dụng] tiêu trừ và ức chế chúng mạnh mẽ nhất.
Qua thực tiễn mọi người thực hiện rất tốt, cũng khởi tác dụng như thế; do đó, đối với toàn thể cuộc bức hại này thì đã thấy hoàn toàn khác xưa. Nhất là bên ngoài Trung Quốc, chúng ta đã từ bị động chuyển thành chủ động rồi; còn tà ác kia đã sang thế thủ, bởi vì nhân tố tà ác còn rất ít, nên những con người vốn bị lợi dụng trong đoàn tà ác kia cũng đang phát sinh chuyển biến; có thể nói rằng tà ác đã hoàn toàn thất bại triệt để trong việc bức hại Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc. (vỗ tay nhiệt liệt)
Tại Trung Quốc, bức hại của tà ác cũng đang đi đến thất bại. Như mọi người đều thấy, vì nhân tố tà ác còn rất ít, nên ngoài việc tà ác còn lợi dụng được phương tiện truyền thông vu khống mà chúng vẫn còn khống chế được ra, thì nhân dân đã không còn tin chúng nữa. Khi tập thể các đệ tử Đại Pháp trong ngoài nước giảng chân tướng, đã làm cho đông đảo nhân dân hiểu rõ chân tướng của cuộc bức hại; thậm chí cả những ai ban đầu học Pháp chưa tinh, chưa kiên định, cũng như [những ai] vừa mới [tham gia] học Pháp liền gặp bức hại phát sinh, thì [nay] lại bước ra lần nữa. Ban đầu ở Trung Quốc thực sự đã [có] một trăm triệu người học Đại Pháp. Vậy mà, những vị ấy đều có nhiều bạn bè thân quyến; mọi người đều đang giảng chân tướng, đã làm cho đông đảo quần chúng nhân dân hiểu rõ sự tà ác của cuộc bức hại này. Tức là cơ hội mà tà ác [có thể] khống chế con người càng ngày càng ít, [số] người có thể bị khống chế càng ngày càng giảm; tuyên truyền của tà ác càng ngày càng chẳng còn ai tin, càng ngày càng làm cho người ta chán ghét; mà bản thân tà ác cũng đang giảm thiểu; đối với bản thân tà ác, thì đáng sợ quá rồi!
Từ xưa đến nay cái đảng X chưa từng bao giờ nhận sai lầm với nhân dân. Vô luận nó làm bậy đến đâu, nó làm những gì tệ hại thế nào, thì quay lại nó đều nói ‘đảng ta luôn luôn đúng’; (mọi người cười) chính quyền nó dẫu khi gặp nguy cơ lớn đến mấy, nó đều nói ‘tình hình thật tốt đẹp’. (mọi người cười) Tại đây tôi không định thế này thế khác với cái đảng X ấy, là vì tên đầu sỏ tà ác bức hại chúng ta hô lớn rằng: “đảng X phải chiến thắng Pháp Luân Công”. Nhưng mà tôi không định chiến thắng ngươi- đảng X — nó thật không đáng — mà là tự ngươi – đảng X, khi bức hại quần chúng nhân dân đã tự đánh đổ chính mình; trong bức hại đã gia tăng giả dối, tà ác, đấu đá, hủ bại, đánh mất lòng dân. Rất nhiều người biết sự thực rồi đều tự suy xét: ‘cái chính phủ này ngay cả việc tà ác đến thế mà cũng làm, lời lẽ giả dối đến thế mà cũng nói ra được; chính phủ này chẳng đáng sợ lắm sao?’ Nhất là sự thật về Thiên An Môn khi bị con người thế gian biết được rồi, thì người ta đều tự cân nhắc, đều suy nghĩ lại một cách toàn diện: ‘chẳng phải trong các cuộc vận động, đảng X đều làm như thế này?’
Một nửa người Trung Quốc đã từng bị đảng X bức hại. Trước khi chính quyền của đảng X được kiến lập, như mọi người đã biết, có rất nhiều người giàu có, đã bị lục soát nhà cửa, phân tán tài sản, thậm chí bị bắn chết, bỏ ngục. Trong rất nhiều cuộc vận động, như “trấn phản”, “tam phản ngũ phản”, “túc phản”, “đại cách mạng văn hoá”, đều bức hại một số lượng lớn người dân Trung Quốc; do vậy tổng thể gộp lại thì hơn một nửa người Trung Quốc đã từng chịu bức hại như vậy. Trong những tuyên truyền đầy chủ đích, méo mó, lòng người uốn khúc, đã thực sự đã làm cho nhân tâm Trung Quốc phát sinh một loại biến dị, lấy đảng và dân tộc Trung Hoa lẫn lộn lại trong một khái niệm, do đó nhiều [trường hợp], dẫu đảng X làm những gì tệ hại đến mấy, mà người ta vẫn cho rằng chính phủ là đúng. Lần này khác rồi, người ta đều suy nghĩ lại rồi.
Do đó từ tình huống hiện tại mà xét, tại Trung Quốc, có rất nhiều người đã bình tĩnh suy xét vấn đề, bản thân điều đó đối với tà ác, cũng tạo thành áp lực uy hiếp. Nhân tố tà ác tại các không gian, để bảo đảm cho tên đầu sỏ lưu manh tại Bắc Kinh có thể hành ác, nên đã bao kín Bắc Kinh rất nghiêm ngặt. Bệnh SARS có thể xuất hiện tại Bắc Kinh, thậm chí có thể đột nhập vào Trung Nam Hải, làm cho [các vị] thường uỷ cục chính trị có mấy người mắc rồi; tôi nói với chư vị, đây không phải là vấn đề bệnh truyền nhiễm quá đơn giản như con người thế giới vẫn nhìn nhận. Tại đó tà ác bao kín nghiêm ngặt nhất, [nhưng] vì tà ác kia đã bị tiêu huỷ đến mức độ như vậy rồi, đã không giữ vững được cả sào huyệt của mình, nên Thần mới có thể công nhập vào đến trung tâm của tà ác. (vỗ tay nhiệt liệt) Tên đầu sỏ tà ác kia thấy vậy, rằng thế mạnh đã qua rồi, bèn chạy sang Thượng Hải. [Nó] bảo mọi người hãy lấy sinh mệnh mà bảo vệ Thượng Hải; nói thế là sao? Người thường đều thấy vô lý quá: ‘Hãy dùng sinh mệnh của ngươi mà bảo vệ [Thượng Hải] thì sao? Bệnh chính là đến để [lấy] mạng ngươi, ngươi có vác súng bắn cũng không ăn thua gì, ’ (mọi người cười) ‘lấy bom nguyên tử cũng không ăn nhằm gì. ’ (mọi người cười) Thực ra điều nó nói rất là minh bạch, bởi vì nó không phải là người; trong tấm da người của nó là lạn quỷ tà ác; [kia] chính là quỷ ở bên đó nói ra vậy: sào huyệt đã bị công hãm rồi, nó phải tử thủ Thượng Hải. Vậy có thủ được không? Sào huyệt được bao kín nghiêm mật nhất của ngươi còn bị công phá rồi, Thượng Hải có thể giữ vững chăng? Bệnh SARS lập tức toàn diện khởi lên tại Thượng Hải. ‘Che giấu thôi’; hiện nay nó che giấu không phải là con số thống kê, [mà là] nó không thống kê; nó bảo các quan chức bên dưới: ‘Đâu có bệnh SARS phát sinh, thì cách chức cán bộ phụ trách ở đó. ’ Không quan chức nào dám báo cáo lên nữa. Chính là như vậy, bệnh SARS “biến mất”. Chết bao nhiêu người, thì tên lưu manh đầu sỏ cũng không quan tâm; miễn có thể bảo trì nó là được rồi. Hiện nay tà ác cũng không dám ở Thượng Hải nữa, mà chạy trốn khắp nơi. (mọi người cười) Do vậy từ tình huống này mà xét, nhân tố tà ác kia đã không làm gì được nữa rồi, thế mạnh đã qua rồi. (vỗ tay nhiệt liệt)
Đừng thấy những kẻ ác đang điên cuồng [mà ngại], [chúng] đều sợ mất mật rồi. Tất nhiên các sinh mệnh tà ác trước khi bị thanh trừ hết thì vẫn muốn thao túng ác nhân làm việc xấu; khi bị tà ác sai khiến thì ác nhân không còn lý trí nữa; [nhưng] lúc bình tĩnh lại họ đều sợ lắm. Mỗi cuộc điện thoại của học viên đều làm chúng kinh sợ quá đến mất ngủ, hãi lắm. Tên lưu manh đầu sỏ cũng thấy được kết cục của mình, “hoa tàn hoa rụng biết làm sao”, [cũng] không còn cách nào cả. Liên tục tăng cấp bức hại Pháp Luân Công đã làm chúng không còn đường rút lui. Cứ từng bước tăng cấp độ, [chúng] chỉ hận không sao đả hạ được ngay, chúng hoàn toàn không để lại đường thoái hậu cho mình. Tuyên truyền vu khống vẫn không ngừng tiếp diễn, không còn cách nào giải thích với nhân dân Trung Quốc, không cách nào giải thích với [cộng đồng] thế giới; chính phủ Trung Quốc vẫn nhất mực gian dối lừa gạt dân chúng, bịa đặt vu khống, bịa đặt tin tức, bức hại đến chết bao nhiêu dân chúng của xu thế chủ đạo trong xã hội. Tà ác đến như thế, chính quyền ấy còn có thể tồn tại không? Đối diện với thời mà xã hội tương lai đang kiện toàn pháp luật, mà những kẻ kia trốn tội sao! (vỗ tay nhiệt liệt) Chẳng đáng sợ ư! [Chúng] sợ hãi lắm.
Tất nhiên hết thảy những điều này, vô luận là bức hại đang xuống dốc hay tà ác đang xuống dốc cũng vậy, sự việc này chưa hoàn tất. Do đó là các đệ tử Đại Pháp mà xét, khi chứng thực Pháp thì mọi người không được coi nhẹ; chúng ta cần nỗ lực thực hiện hơn nữa. Nhất là một số chưa thực hiện tốt, bước ra muộn màng, nhất định phải tranh thủ cơ hội cuối cùng này mà làm cho tốt; khi mà tà ác thật sự không còn nữa, thì sự việc này cũng đã kết thúc rồi.
Nếu như sự kiện này không xuất hiện, đối với các đệ tử Đại Pháp mà xét, thì tôi sẽ hoàn toàn từ phương thức chính diện [tích cực] mà giải quyết hết thảy những ân oán lịch sử mà các đệ tử Đại Pháp gặp trong tu luyện cũng như các loại phiền phức và duyên nợ sâu xa trong lịch sử của các chúng sinh mà tôi gặp trong Chính Pháp. Bức hại đã xuất hiện rồi, vậy thực sự đã có một số người làm không tốt, thực thi chẳng ra gì. Đã thực thi chưa tốt như vậy, thì cần khẩn trương dành thời gian bù đắp những tổn thất mà do bản thân làm chưa tốt gây ra. Đã là các đệ tử Đại Pháp, thì khi muốn thực hiện công việc từ nay cho tốt, thì cần chú ý bản thân mình coi trọng tu luyện hơn nữa.
Các đệ tử Đại Pháp thực hiện ba việc, mỗi việc đều rất chủ yếu. Hết thảy những gì viên mãn của tu luyện cá nhân chư vị đều quán xuyến hết trong việc chư vị chứng thực Pháp; do đó mọi người nhất định phải làm cho tốt; cũng nhất định lôi ra những thiếu sót của bản thân mình trong Chính Pháp, mà khắc phục chúng. Tại sao có những nơi học viên phối hợp vô cùng tốt, nhưng có những nơi phối hợp không có được tốt như thế? Không thể nói rằng ‘ở đây chúng tôi có đặc vụ can nhiễu’, hay cường điệu nguyên nhân này khác. Thực ra tôi đã giảng từ lâu rồi, khi tâm thái chúng ra rất chính thì đặc vụ không dám ở tại đó nữa; họ chỉ có hai lựa chọn: một là bị trường chân chính kia đồng hoá, bởi vì trường thuần chính mà đệ tử Đại Pháp phát xuất ra, sẽ tiêu trừ tất cả những thứ bất hảo trong tư tưởng ý thức của con người, trường thuần chính sẽ giải thể chúng, giải thể hết thảy những gì bất chính trong ý thức con người, đây chính là một loại thể hiện khác của cứu độ và từ bi. Hết thảy những thứ bất hảo trong ý thức con người đã được giải thể hết cho họ rồi, thì khi họ chỉ còn lại ý thức tư tưởng đơn thuần của con người thôi, người ta sẽ nhận ra là [họ] đồng với chính, [đồng] với Thiện; [đó] chẳng phải là họ đã đồng hoá rồi? Còn một lựa chọn nữa chính là trốn chạy cho mau, bởi vì [khi ấy] nghiệp lực tư tưởng và những quan niệm của người xấu sợ bị giải thể.
Như vậy vì sao những kẻ kia có thể chui vào chỗ chúng ta ở đây? Tất nhiên cũng là rất cá biệt thôi; tại sao một đoạn thời gian ấy có người còn cung cấp tin tình báo cho tà ác? Là vì trường của chúng ta bất thuần, bất chính, không khởi tác dụng cứu độ chúng sinh, cứu vãn sinh mệnh, không thể làm tà ác kinh khiếp mà dẹp đi; đó chẳng phải vấn đề của tự bản thân chúng ta hay sao?! Còn nói tới nói lui, còn nói rằng ai là đặc vụ, rằng thế này thế khác; [đây] có phải là vấn đề bản thân chúng ta hay không? Chí phải. Do vậy từ nay trở đi mọi người cần học Pháp cho tốt hơn, để cho chính niệm mạnh hơn, có năng lực cứu độ hơn nữa.
Còn nữa, chúng ta có một số học viên nhiều khi thiếu trách nhiệm lúc nói thuyết. Khi ý kiến bất đồng, [thay vì] bình tĩnh lại để nhận thức một cách tích cực, lại quăng ra những lời lẽ lạnh lùng, gạt hết ra những gì của người ta. Đưa ra những ý kiến hay, thật sự phối hợp với nhau, như thế mới được. Nhất là khi toàn chỉnh thể đều thực hiện việc gì đó, thì mọi người nên phải phối hợp cho tốt hơn nữa. Như việc đưa tên đầu sỏ tà ác ra toà án lần này, là cần mọi người phối hợp cùng với nhau; toàn thế giới đâu đâu cũng cùng một tiếng nói. Về phương diện này, phối hợp là có sức mạnh; tôi thấy rằng thời gian gần đây đã tốt hơn lên; nhưng vẫn còn có [điểm] thiếu sót.
Thiếu sót về [điểm] nào? Hôm qua có học viên hỏi tôi rằng: ‘Thưa Sư phụ, tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc vì sao lại trở thành ra như thế? Mỹ mấy lần đề xuất vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc đều bị phủ quyết, rốt cuộc, thậm chí cả đề xuất thôi cũng không ai đề xuất nữa; rồi cuối cùng ngay cả [chức] chủ tịch cũng là do một chính phủ bức hại nhân quyền nghiêm trọng nắm giữ.’ Chúng ta trầm tĩnh suy xét, sẽ có lúc thực sự có thể nghĩ rõ ràng ra được: không phải các nhân tố chân chính không còn tốt, mà là chúng ta có nhiều lúc thực hiện sự việc dễ bị cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở. Ví như chư vị nói, chúng ta nhiều người khi thực hiện các việc thường dùng tư tưởng của con người mà nghĩ cách làm; mọi người đều tìm mọi cách sao cho cuộc bức hại này chấm dứt, nghĩ rằng để người thường đến kết thúc sự việc này. Có người nghĩ, ‘Tại sao Mỹ không đánh đổ cái chính quyền lưu manh tà ác kia đi. Đánh thôi chứ?’ Cũng có người nghĩ, ‘Toàn thế giới có rất nhiều quốc gia dân chủ như vậy, tại sao không lên tiếng? Liên Hợp Quốc lúc này còn làm gì thế nhỉ?’ Nhìn ngoài là như thế. Kỳ thực tôi nói với mọi người, trong đó đã thể hiện ra những điều gì? Chúng ta quá dựa vào con người. Nếu như cuộc bức hại này mà để con người [đứng ra] kết thúc, thì các đệ tử Đại Pháp mất mặt đến nhường nào — chúng ta đã không chứng thực Pháp, cũng không từ trong bức hại mà gây dựng uy đức, các đệ tử Đại Pháp chúng ta đã không đi theo con đường của mình — Tôi giảng rồi, con đường ấy là để lưu lại cho tương lai, đây chẳng phải một việc rất trọng đại sao? Do vậy cựu thế lực bèn dùi vào kẽ hở. Chư vị [hy] vọng vào người thường, cựu thế lực liền làm cho đề án của vị kia bị phủ quyết; chư vị vẫn [tiếp tục hy] vọng vào người thường, chúng liền làm cho đề án của chư vị không đề xuất được nữa; chư vị vẫn [tiếp tục hy] vọng vào người thường, chúng liền để cho [ghế] chủ tịch cho một chính quyền bức hại nhân quyền lên [ngồi]. Qua giáo huấn này chúng ta cần lý trí hơn nữa; chúng ta đã nếm trải quá nhiều rồi, từ bài học này chúng ta cần phải dần dần thanh tỉnh ra mới được.
Lần này mọi người kiện [lên toà] những việc của tên đầu sỏ lưu manh, tôi cũng luôn quan sát, tôi cũng nhìn xem mọi người [thế nào]; [khi] phát hiện vấn đề gì tôi cũng nói với [một số] cá biệt đệ tử Đại Pháp: không được quá chấp trước vào người thường. Thật sự đưa nó ra toà, thật sự kiện được, thật sự có thể thúc đẩy sự việc này, thì [chính là] các đệ tử Đại Pháp chúng ta thực hiện. Tại đâu có vấn đề thì chúng ta đến đó giảng chân tướng; quan toà, luật sư, các nhân vật liên quan đến bất kể phương diện nào, chúng ta đều đến giảng [chân tướng]. Nhân tâm đúng đắn rồi, thì toà án sẽ đứng về bên chính nghĩa. Đó chẳng phải đệ tử Đại Pháp chúng ta thực hiện sao? Chẳng phải đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp mà được sao? Đây chẳng phải đệ tử Đại Pháp làm mà thành sao? Đây không thể nói là người thường chứng thực Pháp được, mà là đệ tử Đại Pháp đang đi theo con đường của mình. Khác nhau một điểm đó. (cười) Tôi vẫn liên tục quan sát việc này; đừng để cựu thế lực len vào khe hở.
Thực ra từ một giác độ khác mà giảng, có thể lôi tên tà ác kia ra toà án, có thể kiện được nó, tôi bảo mọi người, cũng là vì tà ác đã [giảm] thiểu đến mức độ như thế. Chúng đã không còn xử lý được nữa, ngoài việc bảo trì mạng [sống] ra bảo chúng làm gì khác nữa thì chúng cũng bận quá không làm được. Mọi người đã thấy rồi, chư vị lần lượt kiện lên đều lập án rồi, đều được nhận kiện rồi; điều ấy đã chứng minh việc này. Chư vị có người còn suy nghĩ: thế là sao? Không là sao cả, chỉ là tà ác đang xuống dốc. Ngày 20 tháng Bảy năm 1999 tà ác đang lên đỉnh cao; đến năm 2000, 2001 là lên đến cao nhất; hiện nay đang xuống, chúng đang xuống đến đáy.
Tà ác kia muốn trừ sạch Pháp Luân Công trên toàn thế giới, thì nay đã ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ thế. Trừ sạch Pháp Luân Công tại Trung Quốc là điều chúng đã biết là bất khả năng rồi; hơn nữa nhân dân đang tỉnh ra. Tuy nhiên cưỡi lưng cọp rồi khó xuống lắm. Cứ cứng ngắc leo thang mãi, không ngừng quảng bá tội danh, đã đứng cao quá rồi, chơi trèo quá; có bắc thang cũng không xuống được nữa; xuống không được đứng không vững, thì phải đổ thôi. Trước lúc bức hại này Đại Pháp được lưu truyền người này qua người khác, chứ không có ảnh hưởng to lớn gì tại xã hội quốc tế; nhưng trong cuộc bức hại, cũng là giúp Đại Pháp không ngừng nâng cao uy vọng và danh tiếng, liên tục tiến về vũ đài quốc tế, đẩy lên đến đỉnh cao của nhân loại. Cựu thế lực an bài cuộc bức hại này cũng có trong đó một mục đích như thế; chẳng phải là đang làm như thế sao; nhân loại cũng càng ngày càng dõi theo sát hơn. Bởi vì con người ai cũng có một mặt bị ức chế; nếu như nhân tố ức chế kia bị thanh trừ hết đi, thì con người thế gian hôm nay không có thái độ đối đãi với Pháp Luân Công như thế này, sẽ là giống như tâm thái của chư vị hồi đương sơ mới đắc Pháp hễ cầm bộ Pháp này liền hiểu được là gì. [Nhưng] hiện nay không triển hiện nội hàm của Pháp cho nhiều người hơn nữa, do đó con người còn chưa thấy; bởi vì đây là những việc của bước tiếp theo. Nếu như con người tương lai đắc Pháp lẫn lộn cả với các đệ tử Đại Pháp chúng ta đây, trộn lẫn vào nhau, thì sẽ có nhiều việc rất khó làm; do đó tôi cũng không đẩy [sự việc] tiến thêm quá nữa. Tuy nhiên rất nhiều người đang học Pháp, đang tu, đang bước vô Đại Pháp; trên thực tế chính là đặt định cơ sở cho tương lai; họ là những người tu luyện tương lai; đây cũng là một phương diện đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh.
Theo toàn thể tình hình mà xét, thực tế tình huống trước mắt cũng là như vậy. Cũng không nên xem nhẹ những sự việc mà các đệ tử Đại Pháp thực hiện. Mỗi lời nói, mỗi truyền đơn, mỗi lần ấn nút bàn phím, mỗi cuộc điện thoại, mỗi lá thư của chư vị đều có tác dụng to lớn; những sinh mệnh đã biết rõ sự thật, đều là môi trường truyền [tin], họ cũng đang giảng chân tướng. Tại xã hội hình thành ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Mọi người cũng đã thấy được thành tựu rồi, đã thấy được mặt mạnh của chư vị rồi; do vậy trước mắt các đệ tử Đại Pháp vẫn cứ thực hiện tiếp ba sự việc: tu luyện bản thân cho tốt, giảng thanh chân tướng, phát chính niệm thanh trừ tà ác.
Còn một vấn đề nữa, tôi cũng vừa giảng rồi; hiện nay các nhân tố tà ác đã bị tiêu huỷ còn lại vô cùng ít ỏi. Nhân tố tà ác mà tôi giảng ấy, chính là những sinh mệnh thể loạn bậy kỳ quái tại không gian khác; đều rất thấp [tầng]; chúng đến từ các đại khung thể khác nhau rồi tích đống lại ở đây; đả khai một không gian là [thấy] có [chúng], [lại] đả khai một không gian [nữa] cũng có; do vậy khi thanh lý chúng thì chúng là phân tầng. Có những lúc chư vị nghĩ rằng: ‘Tại sao mình đã thanh lý xong rồi mà vẫn còn có, rồi thanh lý xong nữa rồi lại vẫn còn ư?’ Chúng là như vậy. Còn nữa, bởi vì về chỉnh thể là đang thanh lý chúng, số lượng toàn thể của chúng đang giảm thiểu, tại các phân tầng chúng cũng đang giảm thiểu.
Còn một vấn đề nữa chính là, tôi vẫn chưa hề giảng cho chư vị, bởi vì sự việc này nếu giảng ra sớm quá lại là không được, Sư phụ thực hiện những việc này là có [thứ] tự. Tôi bảo chư vị thanh trừ [và] phủ định cựu thế lực chính là phủ định hoàn toàn cuộc bức hại này, tiêu trừ cái nhân tố đó; điều ấy chúng ta đã làm được rồi, cũng thanh trừ rồi. Những sinh mệnh tà ác mà cựu thế lực lợi dụng cũng bị chúng ta tiêu huỷ một lượng lớn rồi, toàn thể tiến trình Chính Pháp cũng càng ngày càng gần, từ trên xuống dưới đang tiêu huỷ tà ác trên diện rộng; mọi người phát chính niệm cũng đang tiêu huỷ tà ác trong các tầng các mặt. Nhưng còn có một loại nhân tố cuối cùng. Nhân tố nào? Mọi người đã biết, tôi đã cấp cho chư vị cơ chế tự động tăng trưởng công, còn có các chủng nhân tố như Pháp Luân, hơn nữa Pháp thân của tôi cũng đích thân quản các đệ tử Đại Pháp, đồng thời còn có các Pháp thân của tôi chỉ định ra một số Thần chân chính có thể hiệp đồng với Chính Pháp [đến] bang trợ. Tuy nhiên cựu thế lực cũng an bài một cách có hệ thống những nhân tố của chúng; qua đó an bài cụ thể hết thảy những gì chúng muốn; do đó tạo thành [tình huống] mỗi từng học viên cũng có an bài cụ thể của cựu thế lực và những sinh mệnh kia của cựu thế lực quản. Những sinh mệnh thực thi những việc cụ thể mà cựu thế lực an bài đó không phải là những [sinh] linh thấp kém sinh mệnh lạn quỷ loạn bậy mà tôi [vừa] giảng; [mà] trong chúng cũng có cả Phật Đạo Thần. Nhưng đều ở tầng rất thấp, đều ở tại tầng thấp nhất là nhân thế này mà thực thi những công việc cụ thể do cựu thế lực giao cấp. Chúng biểu hiện rất bé, nhiều lúc chư vị thấy rằng chúng giống như những điểm sáng lập loè rất bé vạch vạch rất nhanh. Cựu thế lực an bài ở quanh tôi còn nhiều hơn nữa. Tôi đã tiêu trừ chúng một lượng rất lớn rồi.
Chúng có biểu hiện ra như thế nào? Chúng không có quan điểm [của bản thân mình], chúng giống như là chuyên vì để hoàn thành sứ mệnh; cựu thế lực ban đầu an bài chúng làm gì thì chúng phải làm đến tận cùng; tôi giảng Pháp nào thì chúng cũng nghe cả, nhưng là không cải biến; chưa làm xong điều chúng cần làm thì không chịu dừng; bởi vì chúng có cùng cách nghĩ với cựu thế lực, nhìn nhận rằng Chính Pháp là chúng đang thực hiện; chúng là Thần, chúng cần hoàn thành ý chỉ của cựu thế lực, cần nhất mực tiếp tục thực hiện như vậy. Hiện nay tuy rằng cựu thế lực đã bị thanh trừ rồi, khi mà những lạn quỷ thấp tầng nhất sót lại cũng không có tác dụng gì to tát nữa, [thì] có rất nhiều can nhiễu, nhân tố bức hại rất to lớn, các nơi tại Trung Quốc cũng xuất hiện bức hại và tuyên truyền vu khống, thảy đều là chúng khống chế tư tưởng của ác nhân mà thực hiện. Là Sư phụ, tôi hoàn toàn không thừa nhận chúng. Hết thảy những gì tôi thật sự cần làm thì chúng không thấy được; do đó trước khi Chính Pháp của tôi tới thì chúng ở trong đây lộng hành, lộng hành ra một bộ các thứ; Chính Pháp một khi đến rồi tôi sẽ thanh trừ chúng và hết thảy những gì chúng làm; trong một nháy mắt trùng tân tạo ra những gì của tương lai chân chính. Quá trình sau Chính Pháp này là điều mà cựu sinh mệnh không thấy được, bởi vì chúng thuộc về quá khứ, nên không thấy được tương lai. Sự việc của vũ trụ tương lai thì chúng không thấy, cho nên chúng chấp trước chết cứng vào những gì chúng cần làm, chúng cũng nhất mực thực hiện. Như vậy chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì cựu thế lực làm, không thừa nhận cuộc bức hại này và các can nhiễu đến Chính Pháp; sao cho bức hại sớm kết thúc, đi theo con đường của bản thân chúng ta; không thanh trừ can nhiễu loại này thì không được; bởi vì chúng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà cựu thế lực đã giao cấp cho chúng.
Từ toàn thể Chính Pháp mà giảng, chúng đã [phạm] tội đại ác. Tuy rằng cựu thế lực đã bị thanh trừ từ gốc rễ rồi, nhưng những điều thực hiện cụ thể này cũng nhất định phải thanh trừ; chúng thực sự là tay [chân] hắc ám của cựu thế lực; chúng chấp trước vào hết thảy những gì chúng làm. Tôi từng giảng nhiều lần rằng, các sinh mệnh tà ác và cựu thế lực lợi dụng khi Chính Pháp chưa đến và chỗ gián cách tạo thành do thiên thể cao tầng hạ xuống mà quăng xuống chỗ tôi ở đây những nghiệp lực và vật chất hủ bại trong vũ trụ cũng như thế gian; toàn bộ để tôi chịu nhận, để tôi tiêu [huỷ]. Tôi đã nói với chúng: ‘Các người làm như thế rồi tương lai các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm’. Chúng không quan tâm, chúng nói: ‘Ông nhảy vào hố phân rồi thì thân ông có tránh khỏi bị tẩm phân?’ Ý của chúng là: ‘Chốn này dơ bẩn, ông đến rồi liệu có thể không sao cả?’ Ấy cũng là nhận thức nhiều nhất nơi trí huệ của cựu thế lực rồi, điều ấy cũng thể hiện trạng thái của vũ trụ thời kỳ này, đều nhận thức như vậy cả. Nhưng chúng không nghĩ được rằng, những gì [tôi] gặp phải trong Chính Pháp — kể cả hết thảy những gì không phải là tôi cần trong Chính Pháp nhưng lại bị cưỡng chế vào — mới chính là trở ngại của Chính Pháp, mới chính là biểu hiện cuối cùng của thành- trụ-hoại nơi vũ trụ. Nói rằng không gian vật chất này dơ bẩn, nhưng không gian dơ bẩn ấy là tạo thành do sự khác nhau giữa các tầng cấu thành của vũ trụ; nó không tính là thật sự dơ bẩn. Nói rằng Thần đến đây rồi không trở về được nữa, thì không phải là vì không tẩy sạch được những thứ dơ bẩn kia, mà là cảnh giới sinh mệnh [hạ] thấp rồi, vì các chủng các dạng quan niệm trong vũ trụ, các chủng các dạng sinh mệnh chi phối, nên họ mới không trở về được. Như vậy tức là điều thật sự làm ô nhiễm tôi, tạo ra những khó khăn cho tôi, tạo thành khó nạn cho Chính Pháp, bức hại các đệ tử Đại Pháp không phải là thân thể [từ] các nhân tố dơ bẩn nơi đây, mà là những quan niệm đã biến dị của các sinh mệnh trong vũ trụ đang lợi dụng những nhân tố ấy. Các nhân tố tầng thấp ấy dưới tác dụng cụ thể của cựu thế lực mà sản sinh ra lực cản trở, tạo thành bức hại, các loại khó khăn, đó mới là ô nhiễm thật sự. Do vậy chúng nói rằng, ‘Ông nhảy vào hố phân rồi có thể khỏi dính phân?’, thì phân ấy không phải chướng ngại khó khăn, mà ‘phân’ thật sự lại chính là cựu thế lực và hết thảy những sinh mệnh nào muốn cưỡng thêm [gì đó] vào Chính Pháp. Do vậy trở lực thật sự đối với Chính Pháp đích thị là chúng. Các [sinh mệnh] thao túng sinh mệnh tầng thấp cho [mục đích] của mình ấy, [chúng] coi sinh mệnh trong tam giới như cỏ rác; các sinh mệnh trong quá khứ xuống [đây] rồi không quay về được do rất nhiều các nhân tố khó khăn chính là vì cái gọi là ‘sinh mệnh trên thượng giới’.
Vì vậy trước đây tôi đã giảng cho chư vị rồi, tôi nói rằng tôi đã biết khó nạn xuất hiện trong Chính Pháp là điều tất nhiên; tôi cũng biết rằng chúng sẽ đến mức như thế này. Thực ra tôi bảo mọi người, rằng hết thảy [tôi] đều nắm vững; trên thực tế tôi thường nói rằng tôi biết chúng sẽ làm những việc này, cựu thế lực sẽ xuất hiện, là vì vũ trụ này không còn tốt nữa, chúng rồi sẽ làm những việc ấy. Hết thảy những gì chúng chấp trước, hết thảy những gì [chúng] an bài, hết thảy những gì [chúng] muốn, ấy cũng là tất nhiên. Biểu hiện của Thần thật đương nhiên sẽ khác với những sinh mệnh thấp tầng vốn hành ác không e dè điều chi; chúng đương nhiên biểu hiện của Thiện. Tuy nhiên cái Thiện ấy đã biến dị, đằng sau Thiện ấy có chấp trước; cũng chính vì biểu hiện Thiện ấy, mà chướng ngại [chúng] tạo ra có khả năng tự dối mình dối người nhất. Nếu không phải là [nhờ có] Chính Pháp, thì sự việc này thật sự khó mà đột phá nổi.
Để thanh trừ triệt để hết thảy nhân tố tà ác, các đệ tử Đại Pháp kể từ nay sẽ bắt đầu — trong khi phát chính niệm — thanh lý toàn diện những [chân] tay hắc ám của cựu thế lực, tức là thanh trừ chúng. Chúng đang thực hiện cụ thể những gì cựu thế lực muốn; sau khi thanh trừ hết chúng rồi thì mới có thể cứu độ chúng sinh được nhiều hơn nữa; toàn diện do Pháp thân của tôi cũng như chính Thần thật sự duy hộ Đại Pháp sẽ quản. Bắt đầu toàn diện thanh trừ chúng. Đa số chúng đều ở tầng thấp và trực tiếp khống chế những lạn quỷ; thanh trừ chúng rất dễ dàng, bởi vì tầng của chúng khá thấp; tuy nhiên chúng đều [ẩn] tàng tại các không gian bề mặt nhất.
Điều tôi vừa giảng với mọi người là rất quan trọng; trong khi phát chính niệm chúng ta từ nay sẽ bắt đầu chủ yếu nhắm thẳng vào chúng cũng như lạn quỷ còn sót lại đang làm loạn Pháp. Tất nhiên, vẫn giống như trước đây phát chính niệm thôi; tôi giảng ra và chư vị đều hiểu biết cả rồi, mục đích phát chính niệm thật minh xác là được rồi, không dùng [tư] tưởng quá cụ thể. Mang [trong tâm] một mục đích như thế: kết thúc triệt để sự tham dự của cựu thế lực. (vỗ tay nhiệt liệt)
Sự việc này không nói sớm với mọi người, ấy là vì trước đây toàn thể hệ thống của cựu thế lực và các sinh mệnh tầng thấp tạo thành nhân tố rất phức tạp; các loại sinh mệnh loạn bậy lại kèm với chúng nữa mà gộp lại để thanh lý, thì sẽ làm sự việc rất loạn. Hiện nay đã đến thời cơ rồi. Tôi cũng đã an bài các chính Thần và Pháp thân của tôi tiếp quản một cách toàn diện, toàn diện theo dõi chúng, không để chúng làm loạn, không xuất hiện vấn đề gì.
Còn một [vấn đề] nữa; chúng ta ngồi nơi đây đều từ các quốc gia khác [nhau] đến, còn có nhiều vị là người phụ trách. Các đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp, dẫu là chư vị tại quốc gia nào, ở địa phương nào, thuộc dân tộc nào, thì [hễ] là đệ tử Đại Pháp mà xét, thì không có phân biệt; mọi người đều là một chỉnh thể. Những vị người da vàng ngồi tại đây thì nguyên thần của chư vị không nhất định là sinh mệnh như vậy; chư vị là người da trắng nhưng chư vị thật sự cũng không nhất định là người da trắng. Cũng có thể nói, trong tu luyện thì không chấp trước vào những thứ ấy, cũng không nói về những thứ ấy; do vậy mọi người cần phải phối hợp tương hỗ với nhau cho thật tốt. Hiện nay các đệ tử Đại Pháp càng ngày càng thanh tỉnh, bởi vì đã nếm trải nhiều rồi, cũng càng ngày càng lý trí; do vậy phối hợp với nhau phải hoà hiệp với nhau hơn nhiều so với ban đầu. Khi chỉnh thể hoà hiệp càng tốt thì lực lượng càng mạnh, lực lượng càng mạnh thì tác dụng càng to lớn. Thực ra trong bức hại, trong khi chư vị chứng thực Pháp, hoặc tại thế gian thì những gì chư vị thấy còn có vẻ bình lặng, nhưng ở không gian khác thì ảnh hưởng rất to lớn, có tác dụng rất to lớn. Mỗi lần có hoạt động của chư vị thì trên thiên thượng đều có đại chiến giữa thiện và ác. Tất nhiên, hiện nay tà ác càng ngày càng giảm thiểu, giống như đang bị quét sạch. Đương nhiên tà ác hễ vẫn còn tồn tại, thì chúng vẫn khởi tác dụng phá hoại, chúng ta nhất định không được buông lơi coi nhẹ, cần phối hợp cho tốt hơn nữa, liên lạc với nhau nhiều hơn.
Hãy bước đi cho tốt phần cuối con đường của các đệ tử Đại Pháp. Còn nhiều [điều] nữa sau này tôi sẽ giảng; còn những lời khách khí hay tán dương thì tôi cũng không định nói nhiều. Là vì chư vị là các đệ tử Đại Pháp, việc gì thì Sư phụ cũng nói thẳng không dài dòng. Lần hội này [tôi] không định giảng nhiều; vì mọi người cần dùng bữa [trưa]. (nhiệt liệt vỗ tay thời gian lâu)
Hỡi các Đại Giác Giả trong tương lai, (Sư phụ cười) vào lúc cuối cùng chứng thực Pháp này hãy kiến lập uy đức lớn nhất của chư vị! (nhiệt liệt vỗ tay thời gian lâu)
———————
Dịch ngày 27-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
lạn quỷ: quỷ hư nát.
“vô khả nại hà hoa lạc khứ”: một câu thơ trong bài “Huan Xi Sha” của Yan Shu (theo chú thích của người dịch tiếng Anh), tạm dịch “hoa tàn hoa rụng biết làm sao”.