Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003
(Lý Hồng Chí, ngày 20 tháng Bảy năm 2003)
Chào tất cả. (vỗ tay nhiệt liệt)
Pháp hội của chúng ta lần này thật là đông; một hội trường vẫn không đủ; thực ra tôi đã liên tục tham dự bốn [Pháp] hội. (vỗ tay)
Từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 đến ngày 20 tháng Bảy [hôm nay], vậy là tròn bốn năm rồi. Cuộc bức hại này cũng đã duy trì qua bốn năm; các đệ tử Đại Pháp cũng trong bốn năm ấy chịu đựng cuộc khảo nghiệm chưa từng có. Chúng ta không thừa nhận cuộc bức hại này; nhưng nó đã phát sinh rồi. Là đệ tử Đại Pháp mà xét, thì trong cuộc bức hại này mọi người bài trừ cuộc bức hại mà cựu thế lực đã cưỡng ép lên chúng ta và phủ định những an bài của cựu thế lực như thế nào, [mọi người] tiến [bước] cho chính trên con đường của các đệ tử Đại Pháp như thế nào, [mọi người] cứu độ chúng sinh trong [khi có] cuộc bức hại này như thế nào, thì đó đều là trách nhiệm mà lịch sử đã giao phó cho các đệ tử Đại Pháp. Những việc ấy các đệ tử Đại Pháp đều cần làm, hơn nữa, cần làm cho tốt. Và thực tiễn đã chứng minh rằng mọi người đã thực hiện hết sức tốt đẹp, lay động vũ trụ, chấn động đến hết thảy các chúng sinh trong vũ trụ.
Mức độ của cuộc bức hại này không phải là [điều] mà con người có thể tưởng tượng; [nó] còn có đằng sau của nó, nhân tố rất đáng sợ. Cuộc bức hại này đối với dân chúng không giống như các cuộc bức hại trong quá khứ. Mục đích và thủ đoạn sử dụng của chúng là hạ lưu và tàn bạo [và được] che đậy kỹ lưỡng tại xã hội; lạn quỷ và lưu manh ngoài xã hội đang lợi dụng quyền lực của chính quyền kia, để dựng nên cuộc bức hại trước đây chưa từng có, đê hèn hạ lưu nhất, có thể phản ánh bản chất tà ác nhất, nhưng lại che giấu bằng những thủ đoạn lưu manh vô sỉ nhất; hoàn toàn dựng trên cơ sở là tuyên truyền vu khống. Cuộc bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp là rất ác nghiệt; bức hại đối với chúng sinh cũng rất nghiêm trọng. Nhân loại sẽ thấy rằng đây là sự chà đạp lên nhân quyền của con người và tự do tín ngưỡng cũng như nhân tính cơ bản. Thực ra đây chính là sự phá hoại và can nhiễu nghiêm trọng của những nhân tố tà ác [tại] vũ trụ nhắm vào Chính Pháp và [quá trình] vũ trụ tiến đến tương lai. Hết thảy [những gì] tham dự vào cuộc bức hại này đều sẽ phải chịu trách nhiệm lịch sử; tất cả [những ai] tham dự đều không thể trốn tránh khỏi vị trí trong tương lai mà chúng đã tự xác định tại [thời] gian này.
Trong trường bức hại này, có biết bao nhiêu con người thế giới bị đầu độc; có biết bao nhiêu chúng sinh vì con người thế giới bị đầu độc, mà từ đó khiến thiên thể to lớn có liên hệ với họ bị giải thể. Vì sao cần phải Chính Pháp? Chính là vì phải cứu độ chúng sinh của vũ trụ. Cứu độ hết thảy chúng sinh của vũ trụ; làm cho những sinh mệnh không tốt quy phạm trở thành tốt, làm cho những sinh mệnh có tội [có thể] tiêu trừ tội nghiệp, làm cho các sinh mệnh biến dị được tổ hợp trở lại thành sinh mệnh tốt. Đại Pháp sẽ ban cho nhân loại những điều tốt đẹp như vậy, ban cho chúng sinh trong vũ trụ những điều tốt đẹp như thế. Tuy nhiên trong cuộc bức hại này, thực sự đã làm mất đi cơ hội được cứu độ, đắc độ của rất nhiều chúng sinh. Làm đệ tử Đại Pháp mà xét, thì cuộc đàn áp mà chư vị gặp phải này là chưa từng có. Từ một phương diện khác mà giảng, thì vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, [nên] chư vị có thể đối diện với những thứ ấy, chư vị có thể từ trong nạn lớn mà vượt [lên] được. Thực tiễn chứng minh rằng, chư vị đã vượt qua được rồi, và xu hướng tà ác đã mau chóng rớt xuống. Xã hội của con người, ở Trung Quốc cũng vậy, ở hoàn cảnh khác cũng vậy, chư vị cũng đã thấy cả rồi, trường tà ác này đã không còn cái thế điên cuồng như ban đầu nữa, đã giảm bớt tổn thất của chúng sinh và các đệ tử Đại Pháp phải chịu trong bức hại rồi; điều đó không thể tách rời khỏi nỗ lực cộng đồng của mỗi đệ tử Đại Pháp. Tất nhiên, hồng thế của Chính Pháp đang tiến mau lẹ hơn nữa. Tuy nhiên khi xu thế to lớn của Chính Pháp còn chưa đến, thì để tránh khỏi và giảm thiểu độc hại đối với các đệ tử Đại Pháp và toàn thể nhân loại, thậm chí [với] cả các quần thể sinh mệnh to lớn hơn nữa, để giảm thiểu tổn thất ấy, các đệ tử Đại Pháp đã hy sinh rất nhiều. Mỗi đệ tử Đại Pháp nào đã bước ra chứng thực trong Pháp đều đang phát huy năng lực của bản thân mình một cách đầy đủ nhất, [đang] vận dụng những sở trường của mình ở nơi xã hội người thường, [để] chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, giảng thanh chân tướng; thực hiện [đều] tốt đẹp phi thường.
Kỳ thực trong cuộc bức hại này thì người thường gánh chịu độc hại còn nghiêm trọng hơn. Với tuyên truyền vu khống độc hại, đã làm cho rất nhiều người đã không thể cứu lại được nữa. Nhưng những người không thể cứu lại được nữa, thì tại chỗ mà họ nguyên từ đó đến, sinh mệnh của các chúng sinh ở tại các tầng khác nhau cao hơn nữa vốn duy trì sinh mệnh cho họ đều theo đó mà bị giải thể. Giảng ra chỉ là một lời nói, nhưng trong vũ trụ thực sự [có] biến đổi to lớn như vậy đang thực sự phát sinh [và] thật đáng sợ. Khi thiên thể vũ trụ xa xôi [đang] giải thể, con người nhìn thấy cảm giác rất hoành tráng, coi xét đó là điều bí ẩn [để] khảo sát; [còn] khi thiên thể ngay trước mắt mà giải thể, thì con người sẽ không có cảm nhận loại hoành tráng như thế nữa. Nhưng thiên thể to lớn nhường ấy, sinh mệnh to lớn nhường ấy mà khi giải thể, thì chẳng phải là một sự kiện rất đáng sợ hay sao? Trong đó có biết bao nhiêu sinh mệnh! Có vô số không kể xiết các sinh mệnh sẽ bị huỷ hoại; hết thảy những điều ấy đều là cựu nhân tố của vũ trụ thực hiện. Chúng chiểu theo quan niệm đã biến dị trong vũ trụ mà an bài trong Chính Pháp của tôi những gì mà chúng muốn đào thải, những gì mà chúng muốn bảo lưu, an bài hết thảy những gì mà chúng muốn. Hết thảy những điều ấy đều không phải là bản nguyện của tôi, [nó] đang can nhiễu nghiêm trọng đến Chính Pháp, can nhiễu nghiêm trọng đến việc cứu độ chúng sinh. Do vậy những nhân tố tham dự vào [đây và] can nhiễu đến Chính Pháp, cho đến tận các sinh mệnh tà ác ở chốn con người nơi đây, đều sẽ phải chịu trách nhiệm lịch sử, tuyệt đối không chạy trốn được đâu.
Từ phương diện các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp mà giảng, chúng ta không thừa nhận an bài của cựu thế lực; nhưng tôi biết rằng cựu thế lực chúng sẽ xuất hiện; hoặc với hình thức này, hoặc với hình thức khác. Bởi vì trong Chính Pháp [những gì] bị đụng chạm đến, sẽ không chỉ là [một số] sinh mệnh cá biệt, mà là sinh mệnh trong toàn vũ trụ, sinh mệnh nào cũng không trốn tránh khỏi đại biến này của vũ trụ; do vậy sinh mệnh bị đụng chạm đến, đều có mang theo nhận thức của họ đối với Chính Pháp, từ đó dùng quan niệm của mình để nhìn nhận và đối đãi với sự việc Chính Pháp này. Kẻ tham dự mà tầng càng cao thì ảnh hưởng can nhiễu đến Chính Pháp lại càng lớn; nhất niệm nhất động của họ đều làm cho trời đất bên dưới đảo lộn cả; do vậy cuộc bức hại này thực ra về căn bản nhất là do nhận thức khác nhau tại tầng tối thượng tạo thành. Những gì chúng nghĩ những gì chúng muốn, đã tạo nên can nhiễu đến Chính Pháp vũ trụ. Do vậy tôi [đã] biết tất cả rồi sẽ như thế này, tôi biết rằng các sinh mệnh tầng bên dưới khi bị động chạm đến [sẽ] bước ra làm những gì chúng muốn, [chúng] có thể thực hiện như thế này, hay thực hiện như thế khác. Do vậy các đệ tử Đại Pháp ở thế gian nghe Pháp, đắc Pháp, tu luyện, đặt định lực lượng cơ sở [cho] Đại Pháp, [đó] chính là vì [họ] có thể cứu vãn được những chúng sinh trong giai đoạn thời gian này, cũng là kiến lập uy đức của đệ tử Đại Pháp, từ đó vì Đại Pháp mà tạo thành các sinh mệnh thần thánh nhất. Cũng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp trong lịch sử đã từng phát hồng nguyện, rằng sẽ cứu độ chúng sinh, rằng khi đến giai đoạn cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ mà thực thi những gì cần làm.
Trong lần Chính Pháp này, các đệ tử Đại Pháp đang làm tròn lời hứa của mình, cũng phát huy đầy đủ những gì mà bản thân mình cần làm; nhất là những [ai đang] thực thi thật tốt, đã làm tròn thệ ước của bản thân mình rồi. Bất kể là như thế nào, trong cuộc bức hại này, dẫu các đệ tử bị bức hại đến mức độ đến đâu, điều chờ đón các đệ tử Đại Pháp đều là tốt đẹp nhất. Bởi vì sinh-tử mà thế gian con người thấy được ấy, nó không phải là sinh-tử thật sự của sinh mệnh; do đó các đệ tử Đại Pháp trong cuộc bức hại này dẫu phải gánh chịu bức hại đến mức độ nào, thì họ đều sẽ đắc vinh diệu đến mức độ ấy. Từ điểm ấy mà xét, các đệ tử Đại Pháp ở trong cuộc bức hại này, nói một cách nghiêm khắc, bất kể chư vị đang gặp ở trước mắt thống khổ to lớn đến đâu, nhưng là người tu luyện thì không cầu được-mất nơi thế gian; bản thân tu luyện chính là cầu được viên mãn, vinh diệu vĩnh hằng của sinh mệnh. Như vậy, là đệ tử Đại Pháp mà giảng, thực ra, chư vị là ở trong hoàn cảnh này, đã có được một cơ hội để tôi luyện, chứng thực Pháp, [và] hiển hiện uy đức chính giác của Đại Pháp ở chư vị; (vỗ tay) còn thật sự bị đầu độc chính là các chúng sinh khác, họ thật sự rồi sẽ mất đi sinh mệnh; sinh mệnh của những người bị bức hại tuy rằng sẽ mất đi hết thảy những gì trên thế gian này, nhưng còn những kẻ bức hại thì bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi hết thảy những gì của sinh mệnh. Pháp lý vũ trụ là công bình, nhất định sẽ [xảy] ra như vậy.
Do đó là đệ tử Đại Pháp mà xét, bất kể chúng ta đã kinh qua một giai đoạn lịch sử tàn khốc đến như thế nào, thì cũng không có gì phải đau khổ. Trong tâm chúng ta là nghĩ đến cứu độ chúng sinh, chư vị cần làm cho tròn sinh mệnh mình đã đến vì Pháp và [làm tròn] ý nghĩa của chư vị ở nơi đây; do đó chúng ta không hối tiếc gì cả; điều chờ đón các đệ tử Đại Pháp đều là tốt đẹp. Đáng bi thương nhất chính là những con người thế gian đang bị bức hại và chính bản thân cựu thế lực; về sau này đối với họ thật sự là rất bi ai vậy.
Chúng ta từ ngày 20 tháng Bảy năm1999 đến nay, thời gian không hề lâu, nhưng mọi người lại cảm thấy như rất lâu dài. Bởi vì chính cái thân của chư vị cảm thấy được hoàn cảnh khủng bố mà cựu thế lực tạo thành, cảm thấy được áp lực tinh thần dẫn đến thống khổ và ma nạn cho người tu luyện cùng gia đình, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho người tu luyện; do đó cảm thấy thời gian rất lâu dài. Thực ra trong toàn bộ Chính Pháp vũ trụ, chỉ là [thời gian] một nháy mắt thôi; là vì các không gian khác nhau có thời gian khác nhau đã tạo nên cảm thụ nhanh-chậm [khác biệt] đối với thời gian. Một phút, một giây có thể khiến một sinh mệnh đi hết cả một cuộc đời mà họ cảm thấy thật là lâu dài; một vạn năm có thể khiến một sinh mệnh đi hết một đoạn mà họ cảm thấy vô cùng mau lẹ trong một đời. Trên thực tế thì trong toàn bộ Chính Pháp, có rất nhiều học viên chúng ta ở trong tình huống rất khó khăn ban đầu đã đều suy nghĩ: cuộc bức hại này đến bao giờ mới kết thúc? Hiện tại [số] người nói những lời ấy đã ít nhiều rồi; mọi người đều đã rất lý trí, khi đối mặt với tà ác đều đã thanh tỉnh hơn rồi; nhận thức đến chỗ mục đích của các tà ác khác nhau, cũng nhận rõ ra chỗ trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp.
Kỳ thực chúng ta đi qua giai đoạn lịch sử này rồi quay đầu nhìn lại, ấy đúng là có một cảm thụ đặc biệt. Chúng ta đã từ trong hoàn cảnh khốc liệt như thế mà vượt qua được, chúng ta đã từ một giai đoạn lịch sử tà ác nhất của nhân loại mà vượt qua được, bởi vì đây không phải là điều mà bản thân nhân loại tạo thành, đó là sinh mệnh của toàn vũ trụ hội tụ về đây mà tạo thành. Cuộc bức hại này với những biểu hiện tại nhân thế là [do] tất cả các sinh mệnh từ các tầng khác nhau [đang] ở đây, đang lợi dụng hành vi của con người mà biểu hiện; do đó điều mà các đệ tử Đại Pháp đang gánh chịu không phải là thống khổ và áp lực chỉ do con người tạo cho chúng ta, [mà] là [do] các thiên thể tại tầng rất cao tham dự, thậm chí đến cả các thiên thể ở các tầng khác nhau hơn nữa tham dự mà tạo thành. Chúng sinh vũ trụ đều chăm chú vào nhân loại, tam giới đã trở thành tiêu điểm của vũ trụ.
Tất nhiên cuộc bức hại này, cựu sinh mệnh tại cao tầng đã từ lịch sử niên đại rất xa xưa, chúng đã suy xét rất kỹ [từ trước] rồi. Tôi đã giảng rằng Tam giới là vì Chính Pháp mà được kiến tạo; trong quá khứ ở vũ trụ không có [từ] “tam giới” này. Cũng có học viên từng hỏi tôi: ‘Thưa Sư phụ, ở các đại khung thể khác có tam giới hay không?’ Tôi bảo rằng không có. Là vì Chính Pháp vũ trụ ở nơi đây, chính là thực hiện ở đây, nên mới tạo ra tam giới ở chỗ này. Trong tam giới này thì mỗi nhánh cỏ, cành cây, cục đất, viên đá, từ người đến vật, tất cả các sinh mệnh đều là vì Pháp này mà đến. Thời gian trong toàn thể vũ trụ quá khứ thì không có cảm thấy quá chậm và lâu dài; tuy nhiên, từ các chúng sinh tại các tầng khác nhau của vũ trụ mà xét, thì thời gian có thể trôi đi rất chậm và lâu; có nhiều sinh mệnh đã không còn biết nguyên nhân sinh ra tam giới nữa; họ đã quên mất mục đích căn bản của việc sinh ra tam giới là gì rồi. Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng hết thảy đều là vì Pháp này mà đến. Hết thảy các sinh mệnh nội trong tam giới đều là vì Pháp mà đến, vì Pháp mà thành, vì Pháp mà tạo nên vậy; nhưng không phải [tất cả] đều có biểu hiện ra tác dụng chính diện. Về những [sinh mệnh có] biểu hiện không chính diện, thì trong an bài của cựu thế lực ban đầu nhận rằng chúng có cống hiến vì|về Pháp; do đó cựu thế lực cho rằng những sinh mệnh đó cũng cần [được] viên mãn. Tôi nói rằng thế không được! Ngay bản thân cuộc bức hại này, trong Chính Pháp đã không hề được thừa nhận; tất cả những [gì] có tác dụng phản [diện] đều là bức hại của cựu thế lực vốn tham dự [vào đây], đều sẽ bị đào thải. Nhất định là như thế, bất kể trước đây ngươi là ai.
Rất nhiều học viên đều nói, rằng Sư phụ thật từ bi. Giảng một cách chặt chẽ, thì tôi không ở trong từ bi, tôi cũng không ở trong ác. Nếu như tôi ở trong từ bi, thì những sinh mệnh phản diện kia đều đã bị đào thải hết sạch cả, vũ trụ sẽ mất cân bằng, chúng sinh sẽ vì thế mà thấy rằng cuộc sống không còn ý nghĩa nữa; còn nếu như tôi ở trong ác, thì những sinh mệnh thiện kia sẽ sinh tồn ra sao? Vũ trụ rồi sẽ thành một ma thể. Tôi không có hết thảy những thứ ấy, tôi không ở trong hết thảy những thứ ấy, nhưng tôi biết hết thảy thứ ấy, tôi có thể nắm vững hết thảy thứ ấy, tôi cũng quân bình hết thảy những thứ ấy. Pháp lý vũ trụ là tuyệt đối công bình. Tôi bao gồm thiện niệm, tôi bao gồm nguyện vọng cứu độ hết thảy các chúng sinh mà đến. (vỗ tay nhiệt liệt) Thực tiễn đã chứng minh tôi đang thực thi như vậy; còn chính cựu thế lực là đang can nhiễu đến trường Chính Pháp này.
Hiện nay cựu thế lực, đã bị đào thải triệt để hết sạch rồi. Từ hình thức tối cao cho đến những gì gọi là Thần và các sinh mệnh biến dị vốn được cựu thế lực an bài tại các tầng khác nhau để tham dự Chính Pháp và thao túng Chính Pháp; [chúng] đều bị đào thải chí tận rồi, không còn nữa; còn những tay [chân] hắc ám thực thi những việc cụ thể cũng đang bị đào thải cho đến tuyệt tận. Không phải là chúng ta không từ bi; do sự bại hoại của chúng, nên mới tạo thành rất lớn, không thể tính đếm các chúng sinh bị tiêu huỷ; bởi vì nếu như những chúng sinh ấy không bị tiêu huỷ, thì Chính Pháp không thể tiến bước tiếp được, không thể đuổi kịp cơ hội cuối cùng [trước khi] toàn thể khung thể tối chung giải thể; do đó vấn đề rất nghiêm trọng.
Giảng đến đây, hết thảy những gì chúng ta gặp phải ở nơi nhân thế này, đều không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là sự việc đơn thuần phát sinh ra [tại nơi] con người. [Khi] các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, chúng ta cũng không thể dùng Pháp lý cao quá để giảng cho con người được; là vì con người không tiếp thụ được, cũng không hiểu rõ; do đó, nguyên bản thân điều này cũng làm cho việc cứu độ chúng sinh trở thành rất khó khăn. Sinh mệnh đều có mặt minh bạch của mình, nhưng sinh mệnh cũng có mặt không minh bạch. Chính bề mặt của con người tại thế và bộ phận đang cùng ở trong thế [gian] của đệ tử Đại Pháp là không minh bạch; mà bộ phận không minh bạch này trong khi tranh đoạt những lợi ích nơi thế gian con người lúc hậu thiên, thì trong đầu não đầy rẫy những nhân tố bất hảo; nhất là vào thời gần đây, đạo đức nhân loại xuống cấp rất mau; thêm vào đó ở Trung Quốc lại xuất hiện cái đảng rrr làm cho lòng người dân Trung Quốc càng thêm méo mó, biến dị, thậm chí còn không phân biệt tốt-xấu rạch ròi; điều ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cứu độ chúng sinh; như vậy sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp và cứu độ chúng sinh đều có mức độ khó khăn rất cao. Nhưng đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, chư vị cũng không được vì khó khăn mà buông bỏ, bởi vì đây là trách nhiệm lịch sử giao phó cho chư vị, cũng là hồng thệ đại nguyện của chư vị, là sự việc chờ đợi từ hằng xa xưa.
Có những học viên, khi giảng thanh chân tướng thường gặp [những người] không nghe theo, không tiếp thụ, thậm chí còn phản đối. Mọi người không được vì có phản đối cá nhân mà gây ra vướng mắc trong tâm chư vị, khiến chư vị tiêu hao nhiệt huyết cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp, sao là đệ tử Đại Pháp? Là sinh mệnh do Pháp vĩ đại nhất tạo nên vậy, (vỗ tay nhiệt liệt) là vững như bàn thạch, kim cương bền chắc không thể phá. Một câu của mấy kẻ xấu nơi người thường đáng kể gì? ‘Ngươi có xấu tệ nữa cũng không thay đổi được ta, ta cần hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ta cần thực thi những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm’. Bởi vì chúng ta cần [thấy] rõ ràng, rằng xã hội nhân loại và các sinh mệnh trong vũ trụ này, đã có [một phần] không thể cứu độ được nữa, thậm chí có rất nhiều đã không thể nghe chân tướng được nữa. Chư vị khi giảng thanh chân tướng sẽ gặp phải những người như thế; chư vị cần nhận rõ, cần lý trí; chúng ta cứu độ là cứu độ những [ai] có thể cứu độ. Nhưng là đệ tử Đại Pháp mà xét, chư vị tu Thiện, chư vị cần phải từ bi. Dẫu họ có tiếp thụ cũng vậy, không tiếp thụ cũng vậy, chư vị đều cần phải đối đãi một cách từ bi; chư vị không thể tranh cao thấp với người thường, [hoặc] dùng tâm người thường đối đãi chúng sinh. Chư vị cần thực hiện những công việc mà chư vị cần làm một cách từ bi, bất kể họ có tiếp thụ hay không. Từ bi là tu xuất ra ấy, [chứ] không phải biểu hiện ra ngoài; là từ nội tâm, chứ không phải làm để người khác coi; nó vĩnh viễn [tồn tại] ở đó, nhưng không thuận theo thời gian hay hoàn cảnh mà biến đổi theo.
Khi chúng ta đã trải qua giai đoạn lịch sử này, quay đầu lại thì mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể nói rằng ‘tôi đã làm những gì tôi cần phải làm’, (vỗ tay) điều đó mới thật xuất sắc. (vỗ tay hồi lâu) Nhưng cũng có nhiều học viên đã không phải với [lòng] mình, đã không làm tròn những gì họ cần phải làm, [và] những gì lịch sử giao phó cho họ. Nhưng không sao, cuộc bức hại này chưa hoàn toàn kết thúc, vẫn còn có cơ hội. Còn nói về [việc] bù đắp thế nào, phải làm thế nào, thì tuỳ bản thân chư vị. Tôi từ ngày bắt đầu truyền Pháp đến nay, tôi vẫn giảng, tôi nói rằng tôi có trách nhiệm đối với con người và đối với xã hội; tôi cũng có trách nhiệm đối với hết thảy các chúng sinh. (vỗ tay nhiệt liệt) Điều tôi giảng đều sẽ được làm trọn vẹn trong lịch sử, những nguyện mà tôi hứa cũng sẽ được làm trọn trong tương lai của lịch sử. (vỗ tay)
Bất kể là nhân loại đã [tồn tại] mấy nghìn năm, trên vạn năm, quá trình tồn tại trên địa cầu đã trải qua quá trình lịch sử của nó lâu dài đến đâu, thì trong mắt của chư Thần đều là quá trình rất mau lẹ. Ấy là thời gian ở đây khiến cho chúng sinh tạo thành một sự khác biệt về thời gian. Là những chúng sinh đã đến tam giới này, là những đệ tử Đại Pháp ở trong tam giới này mà xét, như chư vị đều biết, tam giới này chưa hề [tồn tại] trong lịch sử trước đây. Trong nhiều lần giảng Pháp tôi đều đã nói rồi, mục đích tạo ra nó là để sao cho tại đây, vào giai đoạn tối hậu của thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ, được dùng trong Chính Pháp ở đây. Nếu như không phải là Chính Pháp sẽ có thể lấy nó mà khởi tác dụng chân chính trong Chính Pháp, tức là nếu Chính Pháp lần này mà không thành, hoặc như trong Chính Pháp mà nhân loại ở chỗ này hoàn toàn không có biểu hiện ra thái độ chính diện {tích cực} của con người đối với Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp cũng không có biểu hiện tốt, phương diện nào cũng không được [tốt], [thì] trong vũ trụ tương lai sẽ không lại có tam giới tồn tại nữa; nói cách khác, trong tương lai không lâu thì nơi đây sẽ tiêu mất. Nhưng các đệ tử Đại Pháp đã thực thi rất tốt, đã làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm, nhân loại cũng biểu hiện ra mặt chính diện, tôi cũng đã viên dung điều mà tôi muốn. (vỗ tay)
Dẫu còn một số sinh mệnh tham dự vào cuộc bức hại, có nhiều sinh mệnh đã thờ ơ không quan tâm, có nhiều sinh mệnh thậm chí có năng lực nhưng không trợ giúp, tuy nhiên, dân chúng quảng đại hơn, có nhiều chúng sinh quảng đại hơn đã đồng tình, còn trợ giúp; có nghĩa là, họ đã biểu hiện ra mặt tích cực. Chư vị có thể tu luyện ở nơi đây, chư vị có thể ở nơi đây mà chứng thực Pháp, Sư phụ cũng có thể tại nơi đây mà hoàn thành điều mà tôi cần làm, chúng sinh ở nơi đây cũng sáng tạo được cơ hội cho tương lai của họ, do vậy tương lai sẽ vĩnh viễn có tam giới tồn tại. (vỗ tay nhiệt liệt)
Chúng ta vào thời gần đây, đã thực hiện rất nhiều việc cụ thể, mọi người cũng thấy cả rồi. Đặc biệt là vào Pháp hội lần trước tôi đã giảng rằng năm nay là một năm rất náo nhiệt; từ đầu năm đúng là đã phát sinh rất nhiều chuyện. Đối với tập đoàn chính trị lưu manh ở Trung Quốc mà xét, thì đã có mấy quan chức cao cấp mà bức hại Đại Pháp đã bị khẳng định có tội tại toà án ở Mỹ, kẻ lưu manh đầu sỏ cũng bị cáo trạng đưa ra toà rồi; mọi người đều biết về bệnh [dịch] SARS cảnh cáo con người, [về] những thị phi trong nghị định 23 ở Hồng Kông, [về] nạn lụt lớn tại Trung Quốc, đặc biệt là đài truyền hình vạch trần bức hại phát sóng toàn cầu; những sự tình ấy đánh thẳng vào tà ác, chúng nhận thấy rằng đó là đại nạn, bao gồm cả hình thế của Đại Pháp hiện nay. Nhìn bề ngoài thì thấy hết thảy đều là biểu hiện rất tự nhiên, nếu như các sinh mệnh tà ác không bị thanh trừ rớt đi, thì rất nhiều sự việc đã thực hiện không thành; là vì đằng sau con người đều có nhân tố của chúng, chúng đang thay thế con người, không chỉ thao túng con người, mà là thay thế con người. Chư vị giảng chân tướng cho người ta thì chúng thao túng khống chế để họ không nghe, hoàn toàn bị ma khống chế.
Cho đến ngày hôm nay, có thể nói rằng thế lực tà ác, cựu thế lực, ác nhân trên thế giới, hết thảy các nhân tố bức hại Đại Pháp, đều đã mất đi cái thế lớn mạnh rồi. Nhìn về trước, thì hình thế sẽ nhanh chóng phát sinh biến hoá to lớn hơn nữa; như vậy cũng nói, giai đoạn lịch sử này, sẽ mau chóng qua hết, sẽ rất mau chóng bước sang một [giai đoạn] mới. Có các đệ tử Đại Pháp trước đây cứ hỏi mãi: vì sao trong hồng Pháp giai đoạn này [số] học viên mới không có nhiều? Tất nhiên có nhân tố tà ác đang thao túng khống chế, có nhân tố cựu thế lực đang cản trở; tôi chưa trực tiếp phá trừ chúng là vì con người của lô tiếp theo là thuộc về sự việc của lô tiếp theo; kỳ này là các đệ tử Đại Pháp tu luyện thành thục, cứu độ chúng sinh, chứng thực Pháp. Như vậy từ tình huống hiện tại mà xét, Chính Pháp hồng thế cũng đã đang đến rất nhanh; như vậy, rất nhiều sự việc cũng đang dần dần được phá trừ, dần dần tiếp xúc đến không gian bề mặt cuối cùng nhất; do đó một số nơi có học viên mới bắt đầu lần lượt gia nhập. Nếu là như vậy, thì hình thế sẽ mau chóng phát sinh biến hoá.
Tôi vừa giảng một số việc, bất kể là như thế nào, chúng ta cũng đã đi qua giai đoạn lịch sử này, dẫu là được lợi riêng cũng vậy, dẫu cựu thế lực cưỡng chế lên chúng ta cũng vậy, các đệ tử Đại Pháp ở trong cuộc bức hại này đã thực hiện những điều mà các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần làm. Tức là trong cuộc bức hại này, chư vị đã kiến lập được uy đức mà đệ tử Đại Pháp nên cần có; chư vị đã không phụ chúng sinh, chư vị đã không phụ bản thân mình; chư vị xứng đáng là Giác Giả mà chư vị sẽ trở thành. (vỗ tay nhiệt liệt)
Cụ thể hơn nữa thì tôi không muốn nói nhiều, là vì các Pháp hội gần đây cũng chu đáo hơn, điều tôi giảng cũng khá nhiều [rồi], rất nhiều điều mọi người vẫn còn đang lý giải, bởi vì rất nhiều vấn đề tôi giảng đều không chỉ là điều ở bề mặt; mọi người còn đang quan sát. Do vậy, lần này chỉ là vì Pháp hội này của chúng ta rất to lớn; nên [tôi] muốn đến gặp mặt các học viên một chút. Nhất là có rất nhiều học viên ở xa đã lâu rồi không thấy tôi, như vậy tôi muốn nhân dịp này gặp mặt mọi người một chút, gặp gỡ mọi người; chính là như vậy. (vỗ tay nhiệt liệt một thời gian lâu)
Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: //www. falundafa. org/book/chigb/jw_94. htm;
Có tham khảo bản tiếng Anh: //www. falundafa. org/book/eng/jw_96. htm.
Dịch ngày 9-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
hồng nguyện: thề nguyện to lớn; hồng: to lớn vĩ đại; minh bạch: hiểu biết tường minh rõ ràng; hậu thiên: phần sinh ra sau, sau mới có là hậu thiên, trái với tiên thiên là cái vốn có từ đầu, cái bản tính là thuộc về tiên thiên, cái quan niệm trí thức là thuộc về hậu thiên. Chính Pháp hồng thế: cái thế lớn mạnh của Chính Pháp.