Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004
(Lý Hồng Chí, ngày 23 tháng Năm năm 2004)
Chào tất cả! (mọi người: Kính chào Sư phụ!)
Trước đây tôi đã giảng rằng, khi mà tà ác bị thanh trừ cùng với việc hình thế Chính Pháp được thúc đẩy đồng thời trong lúc mọi người giảng chân tướng thì con người thế gian cũng càng ngày càng hiểu rõ về chúng ta hơn, thì đó cũng là lúc mà tà ác càng ngày càng ít đi. Tuy rằng cựu thế lực đã không còn tồn tại nữa, nhưng những thứ mà chúng đã an bài trong Tam giới vẫn đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, đành rằng tà ác đã còn rất ít, [và] toàn thể con người thế gian hiện nay cũng đang mau chóng tỉnh ngộ ra, nhưng tà ác vẫn chưa bỏ [dã] tâm. Như vậy khi mà tà ác chưa bị thanh trừ triệt để vào lúc cuối cùng thì chúng vẫn còn gây tác dụng, chúng vẫn tà ác như thế; chỉ có điều là lực lượng của chúng nhỏ đi và địa phương mà chúng có thể hành ác là ít đi mà thôi.
Bây giờ các đệ tử Đại Pháp, ngoài việc tu luyện cá nhân ra, thì mọi người cần thực hiện việc giảng thanh chân tướng một lượng lớn. Như vậy việc giảng thanh chân tướng ấy — tôi nghĩ rằng đã là đệ tử Đại Pháp mà xét — đã [trở thành] một phương thức tu luyện đặc thù của người tu luyện như chư vị hiện nay; trong lịch sử chưa hề có [điều ấy]; cũng có thể nói rằng đó là việc làm vĩ đại chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp. Như mọi người đều biết, tu luyện trong quá khứ chỉ là cầu [đắc] viên mãn cá nhân, nhưng các đệ tử Đại Pháp đang đối diện với tình huống rất to lớn. Mọi người đã biết, tôi thường giảng rằng, tôi nói rằng con người ở thế gian hôm nay ai cũng không hề giản đơn. Nếu không hề giản đơn như vậy, thì người mà chư vị cứu độ được ấy, sinh mệnh được cứu độ ấy, chúng sinh được cứu độ ấy cũng không phải là những sinh mệnh bình thường đâu, và cũng không phải là việc mà một người tu luyện bình thường có thể làm được. Chỉ có hôm nay các đệ tử Đại Pháp tại thời kỳ Chính Pháp trong khi chứng thực Pháp mới có thể làm được, mới xứng [được] làm, mới được phép làm; nói cách khác là trách nhiệm của lịch sử đặt trên vai là rất trọng đại, đồng thời cũng là đặt định ra tương lai.
Như mọi người đã biết, hết thảy mọi thứ của vũ trụ đã được thực hiện trong Chính Pháp đến [giai đoạn] cuối cùng. Nhưng tại bộ phận Tam giới này vẫn còn tồn tại các sinh mệnh cao tầng tối hậu nhất; sự tồn tại của chúng có tác dụng [tạo] cách ly, [do đó] tà ác vẫn còn có thể hành ác tại thế gian. Tuy rằng Tam giới là rất nhỏ bé so với vũ trụ khung thể, nhưng [nó] là đối ứng, tương tự như tiêu điểm của vũ trụ vậy. Tuy rằng Trái Đất rất nhỏ, tuy rằng điều mà chư vị đang đối diện chỉ là các sinh mệnh ở tầng thấp nhất trong vũ trụ mà giống như Thần, có mang ngoại hình của Thần — con người — và thậm chí phương thức tu luyện của chư vị cũng là bắt đầu từ phương thức tu luyện thấp nhất trong vũ trụ, nhưng [chư vị] đang có sứ mệnh rất to lớn trên vai.
Khi giảng thanh chân tướng, các đệ tử Đại Pháp đã cứu độ rất nhiều sinh mệnh cần được cứu vãn, nhưng vẫn chưa đủ. Thực ra [tính] đến hiện nay, những gì chư vị làm được vẫn còn hữu hạn lắm, về số lượng mà xét thì tỷ lệ cũng rất nhỏ. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, trách nhiệm trên vai là lớn nhất. Chủ thể của các đệ tử Đại Pháp là ở Trung Quốc, như vậy những đệ tử Đại Pháp ở đó cần phải thực hiện tốt hơn nữa, cần phải qua bài học [thực tế] mà trở nên lý trí hơn và thanh tỉnh hơn, tiến bước thật ngay chính hơn, cần phải làm sao có nhiều chúng sinh được cứu hơn nữa, cần phải phát huy được tác dụng của chủ thể của các đệ tử Đại Pháp. Hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp tại địa phương khác đã làm đều là thực hiện xoay quanh chủ thể tại Trung Quốc, là đang ức chế bức hại của tà ác, làm nhẹ bớt đi áp lực mà các đệ tử tại Trung Quốc [đang phải gánh chịu], cũng là phối hợp và trợ giúp các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc trong việc giảng thanh chân tướng. Về tổng thể mà xét tình huống chứng thực Pháp của chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp, thì các đệ tử Đại Pháp đều có thể — về cơ bản — phát huy tác dụng của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.
Tất nhiên cũng có những [trường hợp] cá biệt, vẫn luôn có những vị không tinh tấn; bởi vì [trong] các đệ tử Đại Pháp có ba loại tình huống. Thứ nhất chính là những [ai] ngay từ đầu đã có [thệ] ước với Sư phụ đến đây, thứ hai là những [ai] trong lịch sử đã kết duyên, kết duyên với Sư phụ tại các thời kỳ lịch sử khác nhau. Còn lô thứ ba, chính là khi truyền Pháp lần này, cửa kia rộng mở, thì những ai căn cơ tốt, là [người] tốt và xem chừng họ cũng có thể [tu] được và họ đã đến đây; nhưng trên thực tế thì biểu hiện [của họ] đã không được như mong muốn. Đến tận hôm nay vẫn còn có những vị mà trong đời sống riêng tư của họ là không có đúng theo hành vi một người tu luyện; những vị như thế, bất kể là chư vị đã thực hiện được bao nhiêu việc đi nữa thì cũng không thể viên mãn. Khi giảng thanh chân tướng [có những vị] còn hoang phí tiền bạc do các đệ tử Đại Pháp ăn tiêu dè sẻ dành dụm cho làm tư liệu; tôi vẫn luôn nói với chư vị rằng làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước; vậy khi chư vị dùng tiền vật của đệ tử Đại Pháp thì chư vị có nghĩ đến điều ấy không? Khe hở nào tà ác cũng dùi vào, nhất niệm nhất hành của chư vị đều đang bị tà ác chăm chăm nhìn vào. Chư vị chấp trước vào điều gì thì tà ác liền làm tăng mạnh thêm điều ấy, tư tưởng chư vị mà không ngay chính thì chúng liền để chư vị không lý trí nữa. Mọi người đều đang hy sinh cho Đại Pháp, vậy mà có những vị còn vô liêm sỉ đến mức đòi [tiền] công từ các học viên. Chư vị có đang tu hay không? Chư vị đang đặt điều kiện với ai đây? Hình tượng của người tu luyện mất đâu rồi? Uy đức của người tu luyện làm sao gây dựng? Phải chăng chư vị cho rằng Sư phụ đang dẫn dắt chư vị làm chính trị của người thường? Còn có những vị mà đầu não vẫn luôn không thanh tỉnh, không bình tĩnh, không chú ý đến an toàn cho bản thân mình, và lại càng không chú ý cho an toàn của người khác. Bởi vì ban đầu khi lô học viên này đến [gia nhập vào] các đệ tử Đại Pháp thì [điều] biết được là trong ma nạn, trong khảo nghiệm, trong quá trình tiêu giảm nghiệp lực to lớn nhường ấy thì sẽ là khảo nghiệm rất nghiêm ngặt đối với họ; nhưng [họ] có thể [làm tốt] được hay không là điều mà [bấy giờ] chưa biết. Tất nhiên bộ phận [học viên] thiếu lý trí này rất ít.
Từ tình huống hiện nay mà xét, tôi thấy rằng đại đa số [đệ tử] về cơ bản đều tốt; nhưng vẫn có những [vị] không đạt. [Họ] lấy nhân tâm để đối đãi Pháp, lấy nhân tâm để đối đãi với cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp, lấy nhân tâm để đối đãi với ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Nhất là việc giảng chân tướng, còn có nhiều người vẫn chưa biết coi trọng việc ấy. Tại đây tôi nói chủ yếu là về các học viên tại Trung Quốc, một số người vẫn chưa có chính niệm đầy đủ, vẫn chưa biết coi trọng việc giảng chân tướng. Trong cuộc bức hại này, có người còn gây nhiều tác dụng rất xấu; [họ] lúc thì minh bạch, lúc thì hồ đồ. Đã là một con người — dù chư vị đã từ đâu đến đây, dẫu chư vị có căn cơ thế nào đi nữa — một khi đã đến cõi người này thì đã là đến cõi mê; từ trạng thái xã hội nhân loại giả [dối] do cựu thế lực tạo ra này, từ văn hoá giả [dối] này, mà thoát ra được thì quả là khó lắm. Nhưng mỗi sinh mệnh đều không hoàn toàn ở hẳn trong mê, còn có phía minh bạch [trong mình], còn có bản tính tiên thiên của bản thân đặt định ra căn cơ cơ bản của sinh mệnh, [phần ấy] đều có thể khởi tác dụng chính diện, đều nên phát huy tác dụng tốt nhất, nói cách khác là cần có chính niệm. Nhưng qua thực tế tôi thấy rằng có một bộ phận có biểu hiện hết sức không tốt. Nhưng mọi người có biết Sư phụ đến đây là đến để làm gì không? Trong sự kiện Chính Pháp này tôi chính là vì để cứu độ chúng sinh, kể cả con người thế gian ở trên quả đất này, (vỗ tay) [hễ] ai có thể cứu được thì cần cứu. Tôi nhìn nhận vấn đề không giống như mọi người hay con người thế gian. Con người khi thấy một người phạm lỗi là [cho rằng] dường như không thể tha thứ; nhưng tôi không xét vấn đề như vậy. Tôi nhìn chỉnh thể hoàn chỉnh một sinh mệnh một cách toàn diện, dẫu chỉ còn một tia hy vọng thì tôi vẫn cho người ấy một hy vọng. (vỗ tay)
Con người thế gian [có người] nói rằng “Chẳng phải Sư phụ của các vị có bản sự rất to lớn? Tại sao không làm thế này hay thế kia đi?” Không giống như họ nghĩ đâu. Chân niệm [của người ta] định ra [ai cần bị] đào thải, và chỉ trong một cái huơ tay là có thể [tiêu] huỷ; nhưng thế thì tôi tới đây làm gì? Vì sao tôi gánh chịu nhiều đến như vậy cho chúng sinh? [Nếu đào thải như vậy] thì hết thảy những [việc đã làm] trên chẳng phải sẽ như không sao? Bởi vì hết thảy các sinh mệnh trên Trái Đất đều có đối ứng với các thiên thể, đối ứng với những sự việc rất to lớn; ở đây là một tiêu điểm; một cá nhân phạm tội ấy thì không phải chỉ là một cá nhân phạm tội, mọi người thử nghĩ xem, rất có thể có liên quan đến một thể hệ thiên thể rất rộng lớn. Nếu đúng là như vậy, một sinh mệnh ấy bị [tiêu] huỷ thì có thể là một thể hệ thiên thể to lớn bị [tiêu] huỷ; có những [trường hợp] không phải chỉ như vậy đâu, bởi vì một sinh mệnh ở trên Trái Đất này, nếu như vị ấy đã phạm tội, thì những ai đã lợi dụng vị ấy, ai đã an bài điều ấy, ai đã thao túng, ai đã chi phối, những nhân tố của ai đã có tác dụng [vào đó], [như vậy] không chỉ liên quan đến một thiên thể, [hoặc] hai thiên thể mà là các thiên thể rất to lớn, đều sẽ phải gánh trách nhiệm về việc này. Đây là [Pháp] lý của vũ trụ, là chuẩn tắc căn bản mà Chính Pháp của vũ trụ đặt ra cho hết thảy các sinh mệnh. Con người ở đây đã làm điều xấu, [nhưng nếu] chỉ tìm con người để đòi nợ, thì con người không chịu nhận đủ, có tiêu huỷ đến mức độ nào đi nữa thì con người không gánh chịu được [hết trách nhiệm]. Đây không phải là sự phạm tội đơn thuần của con người, đây là vì có các nhân tố của sinh mệnh cao tầng tham dự vào nên mới tạo thành như vậy.
Nhưng nói một cách khác, nếu như con người thật sự có chính niệm và minh bạch, thì con người muốn làm gì, thì sinh mệnh cao tầng sẽ xét đến phía mặt đó của con người. [Nếu] người ta thật sự muốn làm [điều] tốt, thì không ai có quyền bắt người ấy phạm tội, ai mà làm điều ấy thì sẽ bị đánh rớt xuống [tầng dưới]. Chủ thể của một sinh mệnh nếu có thể khởi tác dụng chính diện, [thì dẫu] trong lịch sử sinh mệnh ấy đã là xấu xa, nhưng vẫn có thể giảm bớt tội của họ; bởi vì chuẩn tắc của Chính Pháp toàn thể vũ trụ là xét đến thái độ của các sinh mệnh đối với Chính Pháp. Thái độ của chỉnh thể toàn bộ con người trên Trái Đất này bị thượng giới khống chế, như vậy thái độ của con người ảnh hưởng đến thượng giới, thậm chí đến tầng cao hơn.
Có nhiều học viên có năng lực đã nhìn thấy một số cảnh tượng, nhìn thấy một số tình huống; thực tế thì — tôi nói với chư vị rằng — kỳ thực đó đều là biểu hiện của các sinh mệnh cụ thể tại các tầng khác nhau trong cả vũ trụ mênh mông này, đó đều là biểu hiện của các sinh mệnh khác nhau, của các sinh mệnh cá thể của chư Thần khác nhau. Nhưng biểu hiện của chủ thể -Vương to lớn của họ mới là điều then chốt; thông thường họ đều biết rất nhiều chân tướng, và biểu hiện của họ không giống với biểu hiện của các sinh mệnh cụ thể; như vậy những gì mà một số học viên nhìn thấy đều không phải là biểu hiện của chủ thể. Do đó vấn đề giảng thanh chân tướng đối với các đệ tử Đại Pháp chúng ta mà xét, là đã hoàn toàn vượt ra khỏi [vấn đề] tu luyện cá nhân của chư vị. Tu luyện cá nhân của chư vị chỉ là thành tựu một sinh mệnh; còn đây là khi phát huy tác dụng trong cứu độ chúng sinh chư vị đang thành tựu rất nhiều các sinh mệnh chủ thể, vô lượng các sinh mệnh, thậm chí là cả thiên thể rộng lớn; [chư vị] đang gánh vác công việc to lớn ấy.
Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận. (vỗ tay) Nhưng thế nào đi nữa chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa, khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.
Vũ trụ có một [Pháp] lý mà mọi người đều biết, chính là [một] sinh mệnh phải gánh nhận [trách nhiệm] về hết thảy [kết] quả thiện ác mà bản thân đã tạo thành trong lịch sử. Khi thanh trừ hết thảy bức hại do cựu thế lực an bài, các đệ tử Đại Pháp đã hy sinh bao nhiêu thì sẽ đắc được bấy nhiêu. Một sinh mệnh rất bình thường, mà gánh nhận [trách nhiệm] xong điều tốt và điều xấu, thì trong tương lai họ đều sẽ [được đủ] hết thảy những gì họ đáng được. Những bức hại và thống khổ mà các đệ tử Đại Pháp gặp phải trong cuộc bức hại lần này, đều sẽ [thành] vinh diệu to lớn hơn mà tương lai của lịch sử sẽ ban tặng cho các đệ tử Đại Pháp, là vinh diệu mà chúng sinh trong vũ trụ xưa nay chưa từng có; bởi vì các đệ tử Đại Pháp là những đệ tử được Đại Pháp tạo thành trong thời kỳ Chính Pháp, là ‘đồng tại’ với Chính Pháp; bản thân sự kiện này cũng đã [đủ] nâng các đệ tử Đại Pháp lên rất cao; hơn nữa [họ là] các đệ tử Đại Pháp được Sư phụ trực tiếp [cứu] độ.
Bản thân sự việc này cũng có vinh dự rất to lớn; các đệ tử Đại Pháp cũng cần phải xứng đáng với vinh dự đó. Nhưng không được [thể hiện cứ như là] Sư phụ vừa giảng một điều là mọi người hiểu ra tất cả; có người lập tức không làm gì nữa, và chỉ toàn tâm toàn ý chuyên thực hiện những việc của Đại Pháp; [nếu] như thế chư vị cũng có thể bị cựu thế lực lợi dụng, bởi vì chúng đang [tìm cách] dùi vào sơ hở. Điều mà hôm nay tôi bảo các đệ tử Đại Pháp, chính là tu luyện ngay trong người thường với hình thức phù hợp ở mức tối đa theo người thường; không được sang cực đoan, mà chính là ngay khi chứng thực Pháp thì cũng phát huy đầy đủ tác dụng của các đệ tử Đại Pháp một cách ổn định. Mọi người đều có rất nhiều khó khăn, ngoài việc thực hiện thật tốt việc chứng thực Đại Pháp ra, thì ở thế gian này còn cần cân đối các quan hệ giữa người với người, quan hệ với gia đình, và quan hệ với xã hội; điều ấy rất khó. Khó, nhưng đó mới chính là con đường mà các đệ tử Đại Pháp cần phải đi.
Trước đây tôi đã giảng ngay từ đầu, sự việc này của tôi được phân thành hai bước mà thực hiện. Nếu như tôi muốn hoàn tất sự việc này trong một bước, thì ma nạn này sẽ trên cả thế giới. Các đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp sẽ là hàng mấy tỷ người, nhưng sẽ có rất nhiều [người] là có tác dụng phản diện, ít nhất là hàng trăm triệu; như vậy cuộc ma nạn này sẽ trở thành ma nạn mang tính toàn thế giới. Nếu như sự việc này được thực hiện theo [cách] như thế, thì toàn thế giới sẽ bị cuốn hết vào đây, không một ai thoát nổi. Mỗi cá nhân, mỗi sinh mệnh đều qua lần này mà sắp đặt vị trí của mình: [ai] có thể tu, [ai] có thể bước ra, [ai] phản đối, [những ai] có cách nghĩ khác nhau, [v.v]; thảy đều tự sắp đặt [vị trí] cho mình. Như vậy hàng mấy tỷ người lập tức đều đến để tu Đại Pháp, [và] nếu không chọn theo phương thức tu luyện này, thì hàng mấy tỷ người đều xuất gia, và đối với xã hội nhân loại mà xét thì đó chính là một tai nạn; đó là không có trách nhiệm đối với nhân loại và đối với Pháp của tầng này. Tuy rằng tôi đã phân nó thành hai bước, và không có những sự việc như vậy xuất hiện, nhưng trong tương lai chẳng phải sẽ có rất nhiều người tu Đại Pháp hay sao? Như vậy hình thức tu luyện này có thể là con đường [tu luyện] được lưu lại cho rất nhiều người tu luyện trong tương lai.
Nếu nhìn từ góc độ trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp, thì có nhiều việc còn cần phải thực hiện thâm sâu hơn nữa, nhất là việc giảng thanh chân tướng. Thực hiện thật tốt việc giảng chân tướng này một cách thật sâu rộng, là có quan hệ đến con người đắc Pháp trong tương lai, có quan hệ đến chúng sinh được cứu, có quan hệ đến việc phủ định cựu thế lực, có quan hệ đến tiêu trừ tà ác và cuộc bức hại, và cũng có quan hệ đến viên mãn cá nhân. Thực ra có một số học viên trên thực tế vẫn mãi luôn chưa thực hiện được tốt đến vậy; hơn nữa có nhiều học viên tại Trung Quốc còn đang mượn cớ này khác mà không bước ra; có một số bị cái gọi là ‘bị chuyển hoá’ ấy, bản thân họ cảm thấy mất mặt quá, thấy ngượng, không còn thể diện mà bước ra nữa, và cảm thấy buồn nản; còn một số người vẫn chưa hề bước ra, mà trốn trong nhà đọc sách [Đại Pháp], lại còn mượn cớ, nhưng thực ra là đang bị tâm sợ hãi [khống chế]. Tôi hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp khác tại Trung Quốc sẽ giúp đỡ những người nói trên, sao cho họ có thể bước ra thực hiện những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Khi sự việc này chưa kết thúc, thì đối với bất kể sinh mệnh nào cũng đều là cơ duyên, đều là cơ hội.
Cứu độ chúng sinh — dưới con mắt của chư Thần — là hoàn toàn không phải cách làm giống như ở xã hội nhân loại khi có một người mắc lỗi rồi sau đó sửa lỗi cho người ấy theo phương thức của con người. Chư Thần là từ bi, là có lòng khoan dung rộng lớn nhất, là thật sự có trách nhiệm với các sinh mệnh, hơn nữa không chú trọng vào một hành vi nhất thời của người ta; bởi vì Thần làm cho một sinh mệnh kia giác ngộ từ bản chất, khơi mở Phật tính của một sinh mệnh từ bản chất. Nếu xét về điểm này, thì khi giảng thanh chân tướng mọi người còn cần phải nỗ lực thêm nhiều nữa, còn phải thực hiện thâm sâu hơn nữa, thực thi thật tốt và vững vàng, tuyệt đối không được làm qua loa cho xong việc; thực thi thật là tốt mới có thể cứu được nhiều người. Do vậy một số người cá biệt tại Trung Quốc và những kẻ có dụng ý khác kia dẫu có viện đến cớ nào đi nữa để ngăn cản các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, [họ] đều đang can nhiễu; đều là tà ác đang lợi dụng con người để can nhiễu; [ai] mà làm thế thì nếu không phải là tà ngộ thì cũng đang bị tà ác lợi dụng, hoặc là người có dụng ý khác đang khởi tác dụng phản diện. Việc giảng thanh chân tướng là điều nhất định phải làm, hơn nữa nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Việc này không được thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực; [vì] chúng ta phủ định hoàn toàn cựu thế lực.
Còn giảng một vấn đề nữa. Các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong khi không ngừng chứng thực Pháp; có rất nhiều những thứ không tốt vốn được sinh ra tại [xã hội] người thường dần dần được vứt bỏ đi thuận theo quá trình chư vị tu luyện; nhưng có những thứ chỉ giảm thiểu thôi, và rất nhiều thứ đã thực sự vứt bỏ rồi. Như vậy những thứ mà chỉ giảm thiểu kia cũng chính là chưa hoàn toàn vứt bỏ được; chưa thể hoàn toàn vứt bỏ chúng hết có mục đích là để chư vị có thể sinh hoạt tại xã hội người thường trước lúc viên mãn, có thể ở trong xã hội người thường cứu độ chúng sinh, và có thể thực hiện những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm hôm nay. Tuy nhiên, vì những cái tâm ấy thường hay phản ánh vào trong tu luyện và sinh hoạt của chư vị; [và] hành vi của chư vị vào những hoàn cảnh khác nhau, thậm chí từng suy nghĩ từng niệm vào những lúc bình thường của chư vị cũng có phản ánh [của những thứ ấy]. Chư vị bị cái tâm của người thường lôi kéo, và ở ngay trong một chớp nhoáng đó, hoặc ngay trong một niệm đó, hay ở trong một sự việc đó, thì hành vi của chư vị cũng tương đương với người thường. [Nếu] chư vị thường không thể chiểu theo yêu cầu [dành cho] đệ tử Đại Pháp, [và] người tu luyện mà hành xử, thì như vậy chẳng đúng là người thường?
Cũng không ngại chi khi có một số thứ ấy của người thường; trong hành vi [nếu] có thể ức chế chúng, có thể kiên định bản thân mình, kiên định chính niệm, và thực hiện tốt về hành vi, thì đó chính là tu luyện. Nếu không còn những thứ đó thì cũng không được tính là tu luyện nữa; chính vì vẫn còn một chút những thứ ấy, nên chư vị mới có thể tu bản thân mình, từ đó có thể kiên định bản thân mình, qua các hoàn cảnh phức tạp và trong cuộc bức hại này mà có thể tu bản thân mình; chính là thể hiện rõ ra những điều xuất sắc của các đệ tử Đại Pháp; quan hệ là như vậy. Nhưng mọi người nếu không chú ý, thì có nhiều lúc chúng sẽ biểu hiện ra chấp trước rất mạnh.
Thực ra rất nhiều lúc khi các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, vì muốn thực hiện việc giảng chân tướng, hoặc làm các việc khác của các đệ tử Đại Pháp, nên mọi người thường dẫn đến một số tranh luận. Biểu hiện của một số học viên mà như mọi người đã thấy, còn mang nặng tâm của người thường; có học viên rất dễ bị những tâm của người thường xô đẩy. Từ lâu tôi đã chú ý thấy một số tình huống, [nhưng] tôi vẫn chưa nói với mọi người; bởi vì chư vị giảng chân tướng và thực hiện một số việc khác [để] chứng thực Pháp [cũng] hết sức trọng yếu, nên tôi không muốn chỉ vì thế mà làm loãng đi; vậy nên tôi vẫn chưa hề nói ra. Chư vị có chú ý hay không: có một số học viên chúng ta không thể nghe lời [phê bình của] người khác nữa, hễ ai nói [họ] liền phát hoả, hễ bị nói là trong tâm liền không chịu. Những việc này đã trở nên hết sức nổi cộm; chư vị cần phải suy nghĩ thật cẩn thận xem, ngay cả tôi là Sư phụ mà không còn nói được chư vị. Hôm nay chư vị đều đã hiểu rằng Sư phụ thật sự vì chư vị, trong từ bi mà thuyết Pháp cho chư vị; nếu như tôi hoàn toàn thay đổi thái độ, tôi chẳng nể nang gì mà nói thẳng vào mặt chư vị, thì lập tức chư vị sẽ không chịu nghe, thật sự là vậy đó. Có người nói rằng ‘Sư phụ bảo tôi thế nào [tôi] cũng nghe’; ấy [chỉ] là chư vị đang nghĩ theo cách con người [thôi]; bởi vì tu luyện là phải vững chắc, là phải thật sự có thể đạt đến tiêu chuẩn đó mới được.
Mọi người biết chăng, có rất nhiều thứ, cũng như rất nhiều tâm chấp trước tại sao bỏ mãi mà không được? Vì sao khó khăn đến như vậy? Tôi vẫn thường giảng cho mọi người rằng, các lạp tử là qua các tầng vi quan mà tổ [hợp tạo] thành cho đến vật chất ở bề mặt. Nếu ở [tầng] cực vi quan mà mọi người nhìn thấy hình thức các thứ chấp trước trong tư tưởng thì vật chất đó là gì? Là núi, là những quả núi đồ sộ, như những núi đá hoa cương ngoan [cố]; một khi chúng đã hình thành thì con người hoàn toàn không thể động đến chúng được nữa. Quá khứ, như mọi người đã biết, có rất nhiều người tu luyện đều là phó nguyên thần tu luyện; Sư phụ của họ khi gặp phải sự việc này thì hoàn toàn không làm gì được, do vậy trong tu luyện thì họ hoàn toàn không thể [giữ] cái thân thể này nữa. Bởi vì trong tu luyện họ không hạ nổi những trái núi lớn kia, họ không san bằng được những trái núi đồ sộ ấy, họ chỉ có thể tìm cách ức chế chúng; trong [nhập] định, trong vô niệm mà ức chế chúng, [sao cho] trong đời này chúng không gây tác dụng gì; trong quá trình tu luyện không cho chúng khởi niệm; chỉ có thể làm như vậy thôi. Sao cho trong tu luyện thì phía bên có thể đắc Đạo càng không chịu ảnh hưởng của chúng thì càng tốt, không để dẫn khởi những chấp trước ấy, [vì] những phản ứng bất hảo đó sẽ khiến họ tu luyện không được, khiến họ rớt xuống, [nên họ] không để như thế. Vậy nên khi đến lúc, khi có thể viên mãn, thì cái thân thể này lập tức bị vứt bỏ, không thể đợi thêm dù chỉ một giây.
Nếu một người tu luyện không mong muốn vứt bỏ chấp trước của bản thân, lại thường kiếm cớ như “người khác [phê bình] tôi thì tôi không muốn nghe, Sư phụ [phê bình] tôi thì tôi mới muốn nghe”; vậy thì đến khi Sư phụ bảo chư vị thì những trái núi lớn kia của chư vị phải chăng tự động không tồn tại nữa? Khối đá ngoan [cố] ấy không cần tu cũng lập tức được hoá biến mất ư? Nếu tôi giúp chư vị làm thế thì sẽ không được tính là chư vị tu luyện nữa; do vậy không thể làm thế; cần phải dựa vào bản thân chư vị tu bỏ chúng đi. Có nhiều sự việc chư vị làm không nổi, nhưng Sư phụ có thể làm, nhưng Sư phụ thực hiện [chúng] như thế nào? [Tôi] không nói là tôi hễ gặp chư vị liền bỏ chúng đi. Khi chư vị kiên định chính niệm, khi chư vị có thể bài xích chúng, tôi sẽ gỡ bỏ cho chư vị từng chút từng chút một; chư vị có thể làm được bao nhiêu, thì tôi giúp chư vị bấy nhiêu, tức là giúp chư vị huỷ [bỏ] bấy nhiêu. (vỗ tay) Nhưng đã là một người tu luyện mà xét, thì chư vị phải thật sự có thể yêu cầu bản thân như một người tu luyện; đành rằng chư vị có những lúc chưa làm được, thì ít nhất chư vị cũng phải có chính niệm được như vậy; chư vị phải tu bản thân mình.
Hiện nay có rất nhiều học viên hoàn toàn không ý thức ra được. Khi Sư phụ không còn nhắc đến vấn đề về phương diện này trong một thời gian lâu, thì rất nhiều người đã nuôi dưỡng những thứ ấy. Trong cuốn «Chuyển Pháp Luân» tôi nói đến vấn đề này ngay từ đầu rồi; đây là điều mà người tu luyện ngay từ khi mới sơ khởi bắt đầu đã phải làm. “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” là điều mà không phải cứ miệng [nói] là làm được ngay, mà cần phải ‘bất động tâm’ từ gốc rễ, chính là nhận thức từ trong Pháp. Tôi bảo mọi người phải học Pháp, học Pháp, học Pháp, học Pháp thật nhiều vào; khi chư vị không chú ý học Pháp, thì khẳng định là những thứ đó sẽ được nuôi dưỡng. Chính là không chịu nghe những điều khó nghe, chỉ muốn nghe những điều dễ nghe, “tôi không chịu nổi khi người khác làm khó chịu”. Mọi người thử nghĩ xem, người thường chẳng phải mong hưởng những việc đắc ý nơi người thường? Muốn hưởng thụ những lời ngon ngọt? Vậy đã người tu luyện, chư vị muốn những thứ của người thường sao? Tôi đã nói với chư vị, đã là người tu luyện thì chư vị cũng ở nơi người thường, chư vị cũng phải nghe những điều khó nghe, [nhưng] chư vị phải có khả năng nghe lọt cả những điều khó nghe ấy, (vỗ tay) nếu không thì chư vị chưa hề giải quyết được vấn đề cơ bản nhất của tu luyện, thế mà tự mình còn nói rằng bản thân mình là đệ tử Đại Pháp.
Đã là người tu luyện, vì sao có lúc chúng ta tranh luận mãi? Tại sao toàn [chỉ thấy] nhấn mạnh về thái độ cưỡng chế của người khác? Vì sao hễ người khác nói điều gì thì liền động tâm? Chẳng phải bị mạ lỵ cũng không động tâm kia mà? Có rất nhiều nhân tố trong mâu thuẫn là do thứ đó gây tác dụng; hễ ai động đến nó [chư vị] liền xung động, tâm liền nhảy nhót; bấy giờ không còn nghĩ đến phải có trách nhiệm với Pháp, mà đã là do tức giận không kìm nén được. Có người lại còn nhấn mạnh mãi: ‘A, người kia tại sao toàn có thái độ bất hảo như thế? Vị ấy đối với ai cũng thế là sao?’ Cũng có người nói: ‘Ai cũng có ý kiến về vị ấy. ’ Nếu Sư phụ là tôi mà nói, thì [tôi nói] là mọi người đều sai hết. [Nếu] chư vị đều không còn cái tâm thích nghe lời ngon ngọt, khi chư vị đều có thể làm được ‘mạ bất động tâm’, thì chư vị thử xem vị kia có thể làm thế không? Chính vì chư vị vẫn còn cái tâm như vậy, nên mới có nhân tố nhắm vào tâm của chư vị mà xung kích; cũng chính vì chư vị vẫn còn khởi cái tâm ấy, nên chư vị mới cảm thấy khó chịu; chư vị đều còn cái tâm ấy, chư vị trở thành người dễ bị sự tức giận của người khác làm động tâm. [Nếu] chư vị đều có thể ngay khi có lời nói mạnh mẽ kích động mà vẫn hạ tâm bình ổn, hoàn toàn không động tâm, thì chư vị thử xem xem có còn có nhân tố như vậy tồn tại nữa không?
Chẳng phải tôi đã bảo mọi người rằng với một người tu luyện thì không có việc gì ngẫu nhiên cả? Tôi chẳng phải đã bao nhiêu lần bảo chư vị rằng người tu luyện phải ‘bất động tâm’? Sư phụ hôm nay chính là [có] hình tượng một thân thể xác thịt tại thế gian con người; nhưng Sư phụ có rất nhiều năng lực, tôi có vô số Pháp thân, đều đang giải quyết những việc cần giải quyết cho các đệ tử Đại Pháp, trong Chính Pháp mà giải quyết các sự việc Chính Pháp, thực thi rất nhiều sự việc, không thể hiện ra ở bên này. Nhưng điều tôi giảng cho chư vị là ‘chính lý’, là Pháp lý của vũ trụ, là Pháp [để] thành tựu các Đại Giác. Đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, thì cầu những gì, tu cái gì? Những điều cơ bản nhất ấy, đơn giản nhất ấy mà [chư vị] đều đã quên rồi sao?
Quả thực là chư vị đang giảng thanh chân tướng, làm rất nhiều việc nên rất bận rộn; cũng có nhiều việc cần phải làm; biểu hiện được [phương] diện xuất sắc của các đệ tử Đại Pháp; nhưng những điều cơ bản nhất ấy thì không được quên là phải tu bỏ chúng đi. Không thể nói rằng: ‘Đến thời điểm then chốt là tôi làm được ngay’; không nhất định là vậy. Mâu thuẫn nào xảy đến cũng đều đột nhiên, và đến thời điểm then chốt chư vị có thể không làm nổi, bởi vì nó không như [chư vị] tưởng tượng đâu, cũng không nói miệng là được đâu. Như tu Phật cũng vậy, [chư vị] nói rằng: ‘[Khi] tôi thật sự lên đó thì tôi bảo đảm sẽ làm được, cái tâm nào tôi cũng không muốn nữa’; nhưng chư vị chưa vứt bỏ những nhân tố kia thì làm sao mà làm nổi đây? Nó không được đâu; bởi vì một sinh mệnh chính là được tạo thành như vậy đó. Một cục đá kia dẫu chư vị để đâu thì nó vẫn là cục đá; còn một cục vàng thì dẫu chư vị đặt ở đâu thì nó vẫn là cục vàng.
Như mọi người đều biết, các tư tưởng trong tu luyện, [dẫu] chư vị không có ý suy nghĩ gì thì tự bản thân nó vẫn xuất ra những niệm bất hảo. Tại sao? Chẳng phải vì nó có những thứ ấy hay sao? Khi xuất hiện bất kể mâu thuẫn gì, xuất hiện bất kể sự việc gì — tôi từng dạy chư vị rồi — thì không chỉ hai người có phát sinh mâu thuẫn ấy phải tìm nguyên nhân bên trong bản thân mình, mà người thứ ba [đứng ngoài chứng kiến] cũng phải nghĩ về bản thân mình, vì sao lại để chư vị thấy [mâu thuẫn] ấy? Huống là chúng ta đang là một trong những người gây mâu thuẫn đó; vì sao không tự tu bản thân mình đi?
Hôm nay đề xuất vấn đề này, cũng là tôi qua cơ hội này, thấy rằng nên nói [vấn đề này] ra. Đã giảng ra thì mọi người cần chú ý, phải biết chú trọng [nó]; sao cho việc các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp được thực thi thần thánh hơn nữa, chứ không phải giống như người thường. Người thường làm những việc Đại Pháp thì chỉ tích phúc phận, còn việc các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp là công đức, cần viên mãn cho tốt bản thân mình.
Còn giảng một vấn đề nữa. Như mọi người đã biết, các đệ tử Đại Pháp có rất nhiều việc là để lưu lại cho tương lai. Không nhất định là lưu lại cho con người, có thể là trong vũ trụ; chư vị đang chứng thực Pháp, về một số phương diện cần [xét] xem có làm được hay không, tiến bước [tạo nên] con đường tương lai. Đành rằng biểu hiện của họ là trên mặt đất, ở nơi con người, nhưng nếu phóng đại lên rồi, thì tại các cảnh giới khác nhau cũng có những biểu hiện khác. Các đệ tử Đại Pháp mỗi người đều cần đi thật tốt trên con đường của mình, con đường trong tu luyện ấy thì mọi người đều khác nhau; tức là con đường tu luyện mỗi người là khác nhau. Trạng thái của các sinh mệnh tương lai tại các tầng khác nhau các chủng các dạng trong vũ trụ, có thể đang có thể hiện [ở một mức] nhất định tại chư vị; chính là [xét] xem con đường của bản thân trong khi chứng thực Pháp ấy, chư vị có đi được chính hay không, tốt hay không, có thể đạt tốt không; còn mang theo các nhân tố to lớn như vậy trong đó.
Trong chư vị có một bộ phận có công năng khi tu luyện; có người có thể nhìn thấy được, có người có thể sử dụng một số công năng. Như tôi vừa giảng, mỗi cá nhân đều đang đi trên [mỗi] con đường khác nhau mà các đệ tử Đại Pháp cần phải đi; con đường mà chư vị đi là có ảnh hưởng đến tương lai của vũ trụ. Nếu khiến một đệ tử Đại Pháp nào đó có mang theo công năng khi tu thì nhất định là có nguyên nhân, nhất định là để đặt định điều gì đó cho các sinh mệnh tương lai; bởi vì các đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm to lớn như vậy, chính là [bản] thân mang trách nhiệm trọng đại. Có rất nhiều sự việc tôi chưa giảng, không định giảng thấu cho chư vị, chính là vì e rằng chư vị khởi các loại tâm chấp trước.
Nếu bộ phận ấy — trong tu luyện có công năng khi tu — không tiến bước tốt trên con đường của mình, nay bị can nhiễu, mai lại tà ngộ, ngày mốt lại bị thứ gì đó làm tâm huyết sôi sục mất cả phương hướng, thì tôi nói với chư vị rằng, đó là chưa tiến bước cho tốt trên con đường đã an bài cho chư vị. Con đường đã an bài cho chư vị là [có] nhân tố đó trong vũ trụ được cấp cho chư vị, đảm bảo chư vị sẽ tiến bước. Mọi người đã nghe rõ ra ý mà tôi giảng chưa? (vỗ tay) Nhưng có một số học viên cá biệt có công năng đã phụ bạc sứ mệnh trọng đại ấy, không hề tiến bước tốt, lại cho rằng bản thân có chút đỉnh bản sự, cảm thấy dương dương tự đắc, thậm chí đã vượt khỏi vấn đề ‘hiển thị’, thậm chí đã đi lộn sang đường vòng, thậm chí có người bị tà ngộ, vậy mà chưa tỉnh ngộ ra! Chư vị đang phụ bạc sự uỷ thác trọng đại của vũ trụ, chuyện này không nhỏ đâu. Do vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, cần phải chú ý mọi phương diện. Các đệ tử Đại Pháp xoay đầu lại nhìn con đường chư vị đã đi, [sẽ thấy rằng] tại các hoàn cảnh khác nhau, mỗi cá nhân đều đang đi trên con đường của mình, kể cả trong công tác của chư vị tại thế gian, [trong] phương thức sinh hoạt của chư vị, đều có nguyên nhân cả.
Pháp mà tôi giảng hôm nay, là bao quát cả cho các học viên trong và ngoài Trung Quốc; đây là vấn đề đã xuất hiện của chỉnh thể. Các đệ tử Đại Pháp trong quãng thời gian này khi chứng thực Pháp thực ra đều làm rất tốt, rất nhiều việc cụ thể tôi không định nói, là vì những gì tốt đẹp, những gì kỳ diệu, và những gì thần thánh là còn để lưu lại cho chư vị tự mình nhìn thấy. Bây giờ đây, chỉ cần có thể thực hiện một cách bình ổn ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, thì chư vị có thể vượt qua được, nhất định có thể tiến bước vượt qua. (vỗ tay)
Tôi nhắc lại, tôi không muốn để lạc mất một ai; do vậy, suy nghĩ của Sư phụ thường khác với suy nghĩ của chư vị. Có lúc chư vị cảm thấy rằng có một số người là không đáng tin, có người là không thể độ, có người là thế này là thế kia; nhưng tôi không có cách nghĩ như chư vị. Mọi người đã biết, cửa độ nhân ấy tôi đã mở rất rộng; công tác của chúng sinh trong xã hội nhân loại đã là như vậy rồi, làm [nghề] gì cũng có. [Nhưng] tôi muốn độ tất cả. Chỉ cần họ đã học Pháp này, thì tôi đều muốn độ họ, tôi không muốn bỏ rớt họ. (vỗ tay) Chư vị nếu làm thế nào để trong các đệ tử Đại Pháp hình thành chính niệm mạnh mẽ hơn nữa thì mới thật là vĩ đại. Khởi từ mỗi cá nhân mà làm nên, [sao cho] thật sự khiến hoàn cảnh này của chúng ta trở nên rất [ngay] chính, hết thảy các nhân tố bất chính thảy đều giải thể, hết thảy các học viên nào làm chưa tốt đều nhận ra chỗ thiếu sót của mình, [qua đó] thúc đẩy họ thực hiện cho thật tốt.
Con người ấy, một sinh mệnh ấy [nếu] hôm nay trong lịch sử mà có thể đắc được Pháp, thì đó không phải một việc bình thường; [mà là] quá may mắn! Nhưng một khi họ đánh mất [cơ duyên] rồi, thì mọi người có biết [họ] sẽ đối mặt với điều gì không? [Điều ấy] rất đáng sợ, bởi vì trách nhiệm được giao phó lớn đến vậy và sứ mệnh to lớn đến thế mà họ không hoàn thành, khi đó, nói một cách so sánh, là phản lại với viên mãn của một sinh mệnh; sinh mệnh kia, thật sự sẽ phải tiến nhập vào cửa vô sinh. Chư vị cũng không được tuỳ tiện bỏ phí một cá nhân nào; bất kể là cá nhân đó đã sai phạm đến đâu, cũng như bất kể đó là người như thế nào, tôi cũng đều muốn cho họ cơ hội. Tất nhiên, xã hội nhân loại không tránh khỏi là có một lô những người trên thế gian đã không còn đạt tốt nữa, vậy cứ để tuỳ họ đi. Hôm nay tôi giảng chủ yếu là giảng rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa, phải biết trân quý những ai đã đắc Pháp.
Những [ai] thực hiện không tốt cần suy nghĩ cẩn thận, nhất quyết không được lấy từ bi của Sư phụ làm trò đùa. Chư vị có thể không tin, chư vị cũng có thể đi con đường [riêng] của chư vị, nhưng tôi giảng lại rằng, một sự kiện lớn như thế này tại xã hội nhân loại đã xuất hiện, một quần chúng lớn những con người đã làm bao việc tại xã hội, tôi, Lý Hồng Chí, đã giảng xuất ra Pháp mà từ thiên cổ đến nay con người đều muốn biết, và vẫn hằng mong muốn đắc mà không đắc được, (vỗ tay) hết thảy những việc ấy đều không hề ngẫu nhiên. Hãy suy xét một cách trầm tĩnh, những ai chưa thực hiện được tốt, nhất định đừng chỉ vì thiếu lý trí và chấp trước của con người mà huỷ hoại cả [sinh mệnh] vĩnh viễn của bản thân mình.
Tôi chỉ giảng đến vậy thôi, cảm ơn tất cả. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: //www.minghui.org/mh/articles/2004/6/5/76427.html;
Bản tiếng Anh: //en.minghui.org/emh/articles/2004/6/10/49079.html.
Dịch ngày 14-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.