Không phải là làm chính trị
Về vấn đề Đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công, mấy năm vừa qua vẫn luôn có rất nhiều người Trung Quốc do không biết rõ chân tướng, nên mới cho rằng cuộc bức hại ấy là cần thiết; nguyên nhân là do Đảng qua nửa thế kỷ thống trị Trung Quốc đã rót đầy một bộ ‘văn hoá Đảng’ của cái Đảng ấy vào người dân Trung Quốc nên mới thành ra như thế; làm cho người Trung Quốc khi nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ vấn đề cũng như hành vi của người ta, đều là đứng tại tư duy trong văn hoá Đảng vốn đã được hình thành một cách có ý đồ [từ trước]. Người Trung Quốc nào sau khi bị thứ tư tưởng ấy cải tạo rồi, đã hoàn toàn không [theo] phương thức của nhân loại bình thường mà nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ vấn đề cũng như hành vi nữa. Dưới tác dụng của văn hoá Đảng như vậy, hễ người ta nói đến ‘ngoài nước’, liền từ trong cơ điểm ý thức đã là “quốc gia tư bản chủ nghĩa đối lập với Đảng cộng sản”; nhưng thực ra chính họ mới là hình thức xã hội bình thường của xã hội nhân loại. Hễ có người nói đến vấn đề tồn tại của Trung Quốc, từ trong cơ điểm ý thức của người Trung Quốc đã từ [quan niệm về] “thế lực chống người Hoa” mà nhìn nhận vấn đề. Thậm chí hễ có người nói đến “Trung Cộng”, thì liền có người cho rằng ấy là đang nói về “Trung Quốc”. Hễ có người nói đến “dân tộc Trung Hoa” thì liền có người mà trong tư tưởng đã có sự lẫn lộn với [khái niệm] “Trung Cộng”. Thậm chí mỗi khi giải quyết vấn đề gì thì điều nghĩ đến đầu tiên là trị người [khác], còn thủ đoạn toàn là một bộ những thứ cưỡng chế, đả kích, vận động, trấn áp, tranh đấu.
Trung Cộng hôm nay đã rơi vào chỗ hủ bại triệt để, khủng hoảng bốn bề, cùng đường bế tắc; người Trung Quốc cũng đang là lúc chửi Đảng cộng sản, nhưng cũng chỉ là ở trong ý thức văn hoá do cái Đảng ấy tạo thành mà phản đối cái Đảng ấy; thực ra vẫn là ở trong văn hoá Đảng mà nhìn nhận Đảng. Thậm chí có người vẫn chấp nhận tư tưởng “không còn Đảng cộng sản nữa thì Trung Quốc còn có thể tồn tại không”. Trong văn hoá năm nghìn năm của dân tộc Trung Hoa, có triều đại nào sau khi ra đi mà không có triều đại khác lên [thay]? Đảng cộng sản Đông Âu đã giải thể rồi, bây giờ những quốc gia ấy chẳng phải đều sống tốt sao? Đừng quên rằng xã hội nhân loại là do chư Thần đang khống chế, để người làm loạn thì người sẽ làm loạn, còn không để người làm loạn thì không ai làm loạn được hết.
Người Trung Quốc sau khi sang xã hội Tây phương, người ta đều không hiểu nổi ngôn từ hành vi của người Trung Quốc; đều cảm thấy kỳ quái lắm; những ngôn từ hành vi của những người lãnh đạo Trung Cộng khi ra ngoài nước, [đều] khiến người Tây phương cho là có vấn đề về lý trí. Văn hoá Đảng ấy đã khiến tư tưởng và văn hoá của người Trung Quốc trở nên biến dị đến mức độ nào? Một tầng lớp những người trong trung ương Trung Cộng, chính họ cũng không thoát nổi sự biến dị về tư tưởng, hành vi và văn hoá như thế. Vì sự biến dị tư tưởng nhân loại ấy, đã khiến Trung Cộng dễ dàng tìm được lý do hợp pháp cho các loại áp chế liên tục lên dân chúng Trung Quốc. Vào thời hiện nay khi khẩu hiệu “Đảng ta luôn luôn đúng” không còn linh nghiệm nữa, để có thể bảo trì địa vị thống trị hợp pháp của Trung Cộng, nên lại một lần nữa đẩy những thứ lẫn lộn ấy sang lợi dụng và kích động nhiệt tình yêu nước của người Trung Quốc, không ngừng bành trướng tình cảm yêu nước cho người [dân], [trở nên] nhầm lẫn: “không có Đảng cộng sản thì không có Trung Quốc”, “yêu nước là yêu Đảng”, “yêu Đảng là yêu nước”. Không ngừng làm lầm lẫn tư tưởng của con người ta, lừa dối người Trung Quốc hết lần này qua lần khác.
Sau khi nó thất bại trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, liền tung ra [những thứ như]: “Pháp Luân Công câu kết với các thế lực chống người Hoa”. Sau khi Pháp Luân Công vạch trần chân tướng về cuộc bức hại của Trung Cộng, [nó] liền kích động dân chúng rằng: “Pháp Luân Công không yêu nước”; đến mức khi học viên Pháp Luân Công bị bức hại, rồi giảng chân tướng liền thấy rằng có một số người Trung Quốc quả thực chẳng muốn nghe — họ thật sự đã cho rằng những gì Đảng nói nhất định là đúng, rằng điều chính phủ Trung Cộng nói nhất định là đúng, cho rằng Pháp Luân Công thật sự giống như những gì Trung Cộng tuyên truyền.
Đại Pháp là cứu độ con người. Các đệ tử Đại Pháp là từ bi. Vì tương lai của con người, nên mới vạch trần chân tướng cuộc bức hại cho con người thế gian, để người ta thấy rõ sự tà ác trong cuộc đàn áp này, đó cũng là [để] chấm dứt bức hại. Tuy nhiên, trong tuyên truyền “một chiều” lừa mị cực kỳ rầm rộ của Trung Cộng, thật sự đã có một số người bị tuyên truyền giả dối ấy đánh lừa rồi. Trong đó gồm có cả một số người mà thậm chí chính họ đã từng bị bức hại qua mấy cuộc vận động [của Trung Cộng] và sau đó đã lên tiếng, cũng có một số người mà cả đời họ đã lớn lên và được giáo dục trong văn hoá Đảng. Nhưng trong số họ thật sự có nhiều người tốt, và người có căn cơ tốt. Nhưng những người ấy đã hoàn toàn bị mê mờ bưng bít trong tuyên truyền và giáo dục của cái Đảng ấy rồi.
Trong tình huống như vậy thì cần làm sao đây? Cũng chỉ có [cách] đưa cái Đảng ác độc đang bức hại các đệ tử Đại Pháp ra ánh sáng, để người Trung Quốc và con người thế gian thấy rõ [cái Đảng] mà họ tin theo, cái Đảng vẫn luôn luôn tự khoe “vĩ đại quang vinh đúng đắn” kia rốt cuộc là thứ đồ gì. Sau khi báo Đại Kỷ Nguyên đăng “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản”, Trung Cộng lại một lần nữa bắt đầu vu khống, lừa mị, rằng “Pháp Luân Công làm chính trị”. Quả thực, ai hễ động đến cái Đảng ấy, liền bị chụp mũ ‘làm chính trị’ ngay; [nó] lấy đó để lừa dối người Trung Quốc. Thực ra, “làm chính trị” trở nên đáng sợ và đáng ghét cũng đều là văn hoá Đảng đã được cái Đảng ấy nhồi nhét vào người dân Trung Quốc. Bên ngoài những quốc gia của Đảng cộng sản, “chính trị gia” dường như là một danh hiệu rất cao cấp.
Pháp Luân Công không làm chính trị, điều này [có thể] chứng thực qua thực tiễn, và cũng đã được người dân thế giới hiểu rõ. Việc ngăn chặn và vạch trần cuộc bức hại của kẻ ác và Trung Cộng đã bị nói thành ‘làm chính trị’; [vậy] điều này dứt khoát cần làm rõ ràng triệt để: Pháp Luân Công là gì, Đảng cộng sản là gì, vì sao Đảng cộng sản muốn bức hại Pháp Luân Công. ‘Pháp Luân Công là gì’, các đệ tử Đại Pháp khi dùng toàn lực giảng chân tướng đã nói rõ cho con người thế gian rồi, và người dân toàn thế giới cũng đều biết rồi. Vậy còn cần bảo cho con người thế gian thấy được Đảng cộng sản là gì, và vì sao bức hại Pháp Luân Công. Thực ra đó là để ngăn chặn bức hại, không phải làm chính trị; chúng ta cũng không có mưu đồ làm chính trị. Chúng ta là người tu luyện, là người đang trên con đường trở thành Thần, là xuất thế gian, là không truy cầu không tham vọng vào các thứ danh lợi của thế gian. Vạch trần kẻ ác và Đảng ác, đó là để ngăn chặn bức hại của tà ác, là cảnh tỉnh và cứu vãn những chúng sinh đã bị tà ác lừa dối.
Vì muốn tránh con người thế gian nào đã bị mê mờ trong văn hoá Đảng khỏi hiểu lầm, tôi đã bảo các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc khi giảng chân tướng không được tham dự vào “Cửu bình”. Tuy nhiên, hình thế Chính Pháp đang tiến triển rất nhanh, tình huống đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp cũng đang biến hoá. Gần đây tuyên truyền lừa đảo của Trung Cộng lại làm rầm rộ những tin vu khống như “tự thiêu”, phát tán “Cửu bình” giả mạo, [nhằm] đầu độc con người thế gian thâm sâu hơn nữa; điều ấy khiến việc giảng chân tướng, cứu độ thế nhân gặp trở ngại khó tiến tiếp bước nữa. Để cho con người thế gian hiểu rõ bản tính của Đảng ác độc, và hiểu rõ vì sao nó bức hại các đệ tử Đại Pháp, thì việc khiến con người thế gian hiểu được “Cửu bình” là điều tất yếu.
Thực ra, người Trung Quốc hôm nay có còn ai tin vào Chủ nghĩa Cộng sản nữa không? Ngay cả [trong đám gồm] tên đại ma đầu cùng trung ương Trung Cộng đương nhiệm cũng không tìm nổi bất kỳ một ai thật sự còn tin vào cái Đảng cộng sản ấy nữa. Từ thời khắc khi từ trong cái Đảng ấy và từ tên đại ma đầu hô lớn “chiến thắng Pháp Luân Công”, thì chư Thần đã phán [quyết] giải thể và tiêu huỷ nó; hiện nay chính là lúc chư Thần đang tiêu huỷ toàn diện hết thảy những nhân tố của cái Đảng ấy. Vào lúc cuối cùng này, ai còn muốn làm con dê thế tội cho tội ác đã phạm phải qua hơn một trăm năm lịch sử của Đảng cộng sản đây? Đảng cộng sản đã dắt lừa [đi rồi] nay còn [có kẻ] đóng vai người nhổ cọc nữa; [kẻ] ấy nhất định là đã bị tham vọng quyền lực làm mê mờ đầu óc rồi. Thực ra ‘vạch trần con tà linh cộng sản’ không phải là nói về con người. “Cửu bình” là cứu vãn hết thảy những chúng sinh bị tà ác đầu độc, cũng bao gồm cả đảng viên cộng sản và cơ cấu quyền lực tối cao của Trung Cộng cũng như con người thế gian bình thường khác; mục đích là để chúng sinh các giới đều thấy rõ nhân tố đằng sau Đảng cộng sản là gì.
Thực ra, con người thế gian vì quyền lực, vì lợi ích nơi thế gian mà sinh tồn thì cũng không sai lắm; nhưng tại sao cứ phải vào cùng phe với đám tà ác đang đầu độc nhân loại chúng ta? Hỡi con người, hãy tỉnh ngộ! Nếu mục đích làm người của các vị thật sự đã bị mê lạc mất rồi, thì đó mới là đáng sợ nhất! Nếu con người thế gian thật sự đang chờ đợi và tìm đến con đường trở về, thì hãy có lý trí hơn nữa!
Tôi nói với con người thế gian một chân lý này: khi Thần Phật hạ thế, Chính Pháp khai truyền, nhất định sẽ có loạn ma đến can nhiễu. Các loại truyền thuyết, [và] những truyện được lưu truyền trong các loại tôn giáo có lẽ đều đang phát sinh, không được để quan niệm con người che chắn mất chân tính của mình, càng không được phạm tội đối với người đang trên con đường trở thành Thần.
Lý Hồng Chí
Ngày 26 tháng Giêng năm 2005
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: //www.minghui.org/mh/articles/2005/1/26/94297.html;
Bản tiếng Anh: //en.minghui.org/emh/articles/2005/1/28/57020.html.
Dịch 28-1-2005; sửa chính tả ngày 30-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
▪ chân tính: tính chất thật, bản tính thật sự của người ta.
▪ chân tướng: sự thật.
▪ cơ điểm: điểm nền tảng, cơ sở.
▪ cơ điểm ý thức: ngay từ gốc ý thức, ngay từ trong chỗ sâu thẳm của ý thức.
▪ ‘Cửu bình’: nói về ‘Chín bài bình luận về Đảng cộng sản’ do ban biên tập thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố.
▪ tà linh: linh thể tà ác.
▪ Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.
▪ ‘tự thiêu’: nói về cái gọi là ‘tự thiêu tại Thiên An Môn’ ngày 23-1-2001; thực ra đó là do bè đảng Giang Trạch Dân đóng kịch rồi vu vạ cho Pháp Luân Công.