Thành thục
Sau khi đọc các bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc gửi đến Pháp hội điện tử trên mạng Internet, [tôi] cảm thấy rằng các bài đều không còn mang theo cái tâm của người thường khi được viết, không có chút nào trình tự hay nội dung hư giả không thật của lối viết chạy theo hình thức hoàn thành nhiệm vụ như của Đảng, cũng không còn cái tâm con người với hình thức báo cáo công trạng như “tôi không nói thì sẽ chẳng ai biết”, về cơ bản không có cái tư duy lô-gíc của văn hoá Đảng. [Tôi] cũng có cảm giác rằng đó chính là sự trưởng thành chín chắn trong tu luyện.
Hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp chính là tu luyện tại [xã hội] người thường, ở nơi người thường mà chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, và phản [đối] bức hại. Trong tình huống là chưa từng có ai lưu lại một hình thức tu luyện như thế này để tham chiếu, người tu luyện toàn là tự bản thân mình đi hết con đường ấy, hơn nữa, lại yêu cầu mỗi cá nhân đều tự mình chứng ngộ con đường của mình, không theo khuôn mẫu. Con đường mà tự mình đi là chỉ có thể làm khuôn mẫu cho hậu thế, không có [ai] thay thế [làm hộ], ai tu thì người ấy đắc. Với áp lực tà ác nặng nề bị cưỡng chế thêm vào, trên con đường tu luyện không có tham chiếu, tại xã hội thế tục của con người [theo vật chất] ‘hiện thực’ nhất, khi mà [đạo đức] lòng người đang trượt mau xuống dốc hàng ngày , đồng thời Đại Pháp cũng có yêu cầu đề cao nghiêm khắc đối với các đệ tử Đại Pháp, [chư vị] đã vượt qua được. Trong các bài viết cũng có nhiều phân tích và tìm rõ ra những chỗ thiếu sót một cách có lý tính, và là những trao đổi để chứng thực Pháp, để giảm thiểu tổn thất, để các bạn đồng tu đều có thể chính niệm chính hành, để nghĩ ra các cách giúp các bạn đồng tu nào đang bị bức hại, cứu độ con người thế gian nhiều hơn nữa; những bài viết không còn [vương vấn] những câu chữ hoa lệ và rắc rối lòng người nữa, mà là chân thực, chuẩn xác, thanh tịnh, và không mang theo cái tình của con người; [đó] là điều mà người thường không thể viết được; bởi vì cảnh giới bên trong của người tu luyện là thanh tịnh.
Đó chỉ là một trong những cảm giác của tôi đối với các bài viết trao đổi qua mạng lưới Internet của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Cảm giác chung là đa số các đệ tử đều đã chín chắn trưởng thành, hình thức tu luyện cũng chín chắn trưởng thành, nhận thức của người tu luyện về tu luyện cũng chín chắn trưởng thành; hành vi lý tính với nhân tâm càng ngày càng ít đi đã biểu hiện ra sự chín chắn trưởng thành rồi. Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có thể như vậy, thì tà ác sẽ bị trừ hết, Thần Phật đại hiển.
Lý Hồng Chí
Ngày 29 tháng Mười năm 2005
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: //www.minghui.ca/mh/articles/2005/10/29/113424.html.
Bản tiếng Anh: //en.minghui.org/emh/articles/2005/10/29/66375.html.
Dịch từ tiếng Hán ngày 10-11-2005. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.
▪ lý tính: có lý trí, hợp lý, có tính hợp lý.
▪ thành thục: trưởng thành (thành) và chín chắn (thục).
▪ nhân tâm: cái tâm của con người.