Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008
(Lý Hồng Chí, 24 tháng Năm, 2008, tại Manhattan)
(Cả hội trường đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt)
Chào tất cả! (các đệ tử: “Kính chào Sư phụ!” vỗ tay nhiệt liệt) Mọi người vất vả quá! (vỗ tay)
Mọi người thật vất vả quá. Chư vị đến từ các nơi khác nhau, đến từ các quốc gia khác nhau, dân tộc khác nhau; khắp nơi trên thế gian này, dường như đều có đệ tử Đại Pháp. Chư vị đều gánh vác trách nhiệm vĩ đại nhất của đệ tử Đại Pháp, chư vị là hy vọng được cứu độ của chúng sinh. Nhờ vào giảng chân tướng của chư vị, nhờ vào những gì chư vị làm, thực hiện ở thế gian, mà nhiều người được cứu. Vì thế, tôi thay mặt chúng sinh ấy, cảm ơn mọi người! (các đệ tử vỗ tay kính cẩn)
An bài hàng ức vạn năm, giờ đây là lúc cuối cùng rồi. Lịch sử đã đến hôm nay, chẳng hề dễ dàng, bao nhiêu phong ba. Từ cổ chí kim, chư Thần đều nhìn vào sự kiện này, đều đang theo dõi sự kiện này, nhất là đến bước cuối cùng này. Những hành [vi], những [ý] niệm của đệ tử Đại Pháp, đang [được] họ quan sát cẩn thận. Thời kỳ ban đầu, Pháp này truyền ở thế gian có thể đạt đến hiệu quả thế nào, có thể hoàn thành đại nguyện từ tiền sử hay không, tại thời khắc cuối cùng thì các đệ tử Đại Pháp có thể hoàn thành sứ mệnh của mình hay không, có thể thực hiện được tốt hay không, bấy giờ chưa thể tính mà biết được. Vẫn còn tồn tại có đạt hay không đạt, và có lưu lại tam giới hay không; các đệ tử Đại Pháp tuy có sứ mệnh chứng thực Pháp, nhưng có đạt hay không là cũng ở trong đó. Đáng mừng là chư vị đều vượt qua rồi; suốt quãng đường bất kể là chư vị gặp phải mưa gió như thế nào, thực ra quay đầu lại mà xét một chút, thì chỉ bất quá là một loại ‘ma luyện’ đối với đệ tử Đại Pháp, trong quá trình khiến chư vị trưởng thành hơn lên, buông bỏ nhân tâm, cuối cùng tiến về viên mãn; đó chính là con đường mà chư vị đã đi qua. Quay đầu lại mà xem thì chính là như vậy.
Nhất là những năm bức hại trở đi, trong những việc chứng thực Pháp mà chư vị làm, bất kể gặp sự việc cụ thể như thế nào, tôi từng bảo chư vị rằng, đó đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên. Bất kể chư vị là xuất phát từ cứu độ chúng sinh, xuất phát từ chứng thực Pháp, hoặc xuất phát từ tu luyện đề cao cá nhân, thì ma nạn cũng như [nhau]; sẽ không vì chư vị cảm thấy ‘tôi làm gì đó là vì Đại Pháp, tôi làm gì đó là vì cứu độ chúng sinh, thì ma nạn ấy là nên phải nhường đường’. Như mọi người đã biết, Sư phụ nghĩ như thế, [nhưng] thế lực của cựu vũ trụ này và sinh mệnh của cựu vũ trụ này, họ không nghĩ như thế; đó cũng là mức độ khó của chư vị. Chính vì như thế, mới có thể sinh ra ma nạn ấy; đó cũng là việc gian nan nhất mà các đệ tử Đại Pháp gặp phải. Con người hiểu được hay không, chúng sinh đối với sự kiện này là có các cách nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau, đều cấu thành nên khó khăn [cho việc] chư vị chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh ở thế gian. Tuy nhiên, bất kể họ biểu hiện như thế nào, thì chúng ta vẫn cần đi cứu, bởi vì họ không hiểu là do họ ở trong mê, họ tạo ra những khó khăn ấy cho các đệ tử Đại Pháp là do họ không thấy chân tướng. [Hàng] trăm nghìn năm, [hằng] ức vạn năm, bất kể họ đến nơi đây là vì điều gì, thực ra đều là đang đợi một ngày cuối cùng này thôi; không thể vì một đời nào đó của họ hoặc một sự việc nào đó thực thi không tốt, mà chúng ta không cứu độ họ. Sư phụ xét một sinh mệnh, là xét toàn [bộ] quá trình của sinh mệnh ấy; về chỉnh thể thì họ đã làm rất nhiều việc tốt rồi, thậm chí vì để chứng thực Pháp đã đặt định rất nhiều thành tựu rồi, đời này làm chưa tốt thì liền không cứu độ họ nữa ư?
Đúng vậy, có một số [người] đã làm phi thường bất hảo, họ đã mất cơ duyên rồi, mất cơ hội rồi, là không thể cứu độ nữa. Nhưng đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, cũng là trong mê mà tu, trong mê mà cứu người, [nên] không cách nào phân biệt được sự việc này. Do vậy chư vị sẽ gặp ma nạn, do vậy chư vị sẽ gặp những người không thể dùng lý mà giải cho được; thực ra có người không thể cứu độ được nữa, không xứng [được] cứu độ nữa, [thì] chư vị cũng sẽ gặp. Nhưng không được vì những điều ấy mà ảnh hưởng đến giảng chân tướng, ảnh hưởng đến phương thức giảng chân tướng hoặc biến đổi phương thức làm việc đã đúng đắn của chư vị. Sư phụ ở thế [gian] này, gặp ma nạn ấy, áp lực ấy, là hơn mấy vạn việc mỗi ngày, [nhưng] không ai dao động được tôi, làm dao động không nổi. Việc tôi muốn làm là không ai biến đổi được; bất kể là gặp phải phương thức ma nạn như thế nào, cũng không biến đổi được. Chư vị chứng thực Pháp cũng là như thế. Tuy nhiên, với chư vị mà giảng, khi chứng thực Pháp và cứu người thì cũng đồng thời là người tu luyện; người tu luyện có nhân tâm ở đó; nếu không thì đã là một vị Thần rồi, Thần thì còn tu luyện gì nữa? Thần là không tu luyện được; chỉ có mang theo thân người mới có thể tu, đó mới gọi là ‘tu luyện’. Chính vì đã có thân người này, [mà] đã có cơ hội tu luyện, đã có cơ hội đề cao, điều ấy vô cùng khó gặp, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp lại còn mang sứ mệnh to lớn như thế. Do vậy, trong khi tu luyện, bất kể sinh ra ma nạn như thế nào, gặp phải khó khăn nào, thì đều không thể [bị] biến đổi.
Đặc biệt là trong mấy năm qua bức hại đệ tử Đại Pháp, từ biểu hiện thì thấy tà đảng đang bức hại người Trung Quốc, bức hại người tu luyện; trên thực tế, bất kể sự việc gì trên thế giới [nếu] không có nhân tố vũ trụ đằng sau, không có nhân tố vi quan thì nó đều không thành lập được, không thể tồn tại. Nhân tố đằng sau tà đảng chính là sinh mệnh tà ác ấy; về biểu hiện là lấy ác long màu đỏ làm hình tượng; nhưng nó có rất nhiều [ở tầng] phân tử, lạp tử, còn có một số sinh mệnh lạn quỷ ở tầng thấp, dơ bẩn bát nháo mà trộn lại; cựu thế lực chính là lợi dụng những thứ đó để can nhiễu đệ tử Đại Pháp.
Gần đây, ở Flushing, New York, sự kiện bè đảng của tà đảng đã tấn công đệ tử Đại Pháp tại trung tâm thoái đảng; ở địa phương khác cũng đã phát sinh, nhưng không nghiêm trọng bằng; có thể mọi người đã thấy cả rồi. Về bề mặt là ý định của người xấu là muốn tấn công chư vị, đánh tan chư vị, không cho chư vị tiếp tục làm hoạt động rút khỏi ác đảng; nó sợ, đó là cái gai trong mắt nó, cái dằm trong thịt. Tại xã hội có “Trung tâm thoái đảng”, “Trung tâm thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng”, là như cái gai găm trên lưng, [rất] khó chịu. Trên thực tế, đó là một phương thức hiệu lực để tiêu huỷ tà ác, vì thế nó sợ. Thực ra mọi người xét từ phía chính diện, thì “Trung tâm thoái đảng” là gì? Đó chẳng phải là một nơi cứu độ chúng sinh sao? Tà ác không có chi đáng sợ cả; [ý] tôi muốn nói là, khi tấn công và can nhiễu lần này xuất hiện rồi, vẫn luôn có một số [học viên] tu luyện không tinh tấn, hoặc nhân tâm còn nhiều, đều là lấy nhân tâm mà xét vấn đề. Hai loại biểu hiện thiện-ác chẳng phải chính đang để con người thế gian thấy sao? Chẳng phải đang lựa chọn, đang phân ra người có thể [được] cứu độ sao? Tôi vừa giảng rồi, có sinh mệnh là không xứng [được] cứu. Chư vị có thể đi giảng chân tướng cho từng cá nhân, nhưng không phải mọi cá nhân [gặp] trên đường đều [được] độ hết; có [người] đã không xứng [được] cứu nữa rồi; thời khắc then chốt chính là phải xét nhân tâm được xếp đặt [thế nào], xem con người thế gian đối đãi sự việc này thế nào. Chư vị là xuất từ Thiện niệm hay là xuất từ Ác niệm, chư Thần đều đang nhìn từng niệm đầu mỗi cá nhân, đang quyết định sự lưu lại hay không của sinh mệnh đó. Xoay lại mà nói, bản thân sự kiện này chẳng phải là đang cứu độ những chúng sinh có thể cứu độ hay sao? Trong tu luyện Đại Pháp và Chính Pháp, và chư vị chứng thực Pháp, đâu có sự việc ngẫu nhiên. Bản thân sự kiện này chẳng phải cứu độ chúng sinh sao? Ảnh hưởng ở xã hội lớn như thế, ai ai cũng đang cân nhắc. Trước đây tôi cũng giảng rồi, tà đảng Trung Cộng nó không làm gì [thì] nó còn bớt chút việc [rắc rối]; nhất là nó mà làm bất kể điều xấu nào nhắm vào đệ tử Đại Pháp thì đều trở thành việc xú bại của chính nó, đồng thời kết cục trở thành trợ giúp đệ tử Đại Pháp [hoàn] thành công việc. [Với] học viên nào nhiều nhân tâm, chư vị hãy nhớ lời tôi nói đó, bây giờ cũng để chư vị minh bạch rằng, từ nay hễ phát sinh sự việc gì, chư vị không được lại quên, lại dùng nhân tâm để xét vấn đề.
Sự kiện này cuối cùng nó sẽ thất bại như trứng chọi đá; ở Trung Quốc bức hại đệ tử Đại Pháp đến thế, [mà] các đệ tử Đại Pháp đều kiên định vượt qua rồi, huống là ở xã hội quốc tế? Có gì [làm] chư vị đáng sợ? Ý chí kiên cường của đệ tử Đại Pháp là không thể dao động. Đánh người và mạ [lỵ] người, [đều là] biểu hiện của ‘vô năng’. Tại xã hội này đánh người [là] phạm pháp. Không được để tà ác ấy doạ sợ, cũng không được để lời vu khống của những người thường bị chúng mê hoặc làm chư vị mê hoặc. Nói rằng người thường nào có ý kiến nấy; người thường có ý kiến gì? Ý kiến của người thường nhiều lắm. Là chư vị cứu độ họ; chư vị đang làm điều gì, chư vị là đang thực hiện gì, thì chính chư vị phải biết [rõ].
Từ thời tôi mới Chính Pháp, chư Thần đã đặt ra một điều như thế này, là tà đảng ấy bất kể với mục đích gì mà làm điều gì [thì] kết cục đều là giúp tôi và đệ tử Đại Pháp. Do vậy [nếu] tà đảng Trung Cộng muốn làm điều xấu gì, nó chỉ cần hễ thực hiện thì đều là việc hỏng, việc xấu tệ. Tất cả những việc phát sinh trong chín năm qua, xét một cách trầm tĩnh, thì đều là như thế cả. Bản thân tà đảng Trung Cộng biết rằng chính quyền lưu manh ấy là [thứ] lạc loài trong mắt con người thế giới; toàn là [chỉ để khoe] cho người ta thấy, trang trí bề mặt. Hiện nay ngay cả bộ mặt ngoài ấy cũng xịt rồi, lớp vỏ da sơn vẽ ấy cũng rách cả; nó cũng biết không còn mặc khoác được nữa, nên cứ trần trụi mà làm. Bây giờ chính quyền lưu manh ấy, chính phủ của cả một quốc gia ấy, cho đến cả sứ quán ở hải ngoại, đều đang vì Pháp Luân Công mà tồn tại. Cả một bộ máy to tướng ấy đang ‘bồi tiếp’ chư vị, đang ‘nâng đỡ’ chư vị; một sự việc khác thường chưa từng có chưa đâu có. Khỏi mặc khoác [gì] nữa, thủ đoạn lưu manh làm điều xấu, thủ đoạn hạ lưu đều dùng cả; nhìn [ngoài] thấy rất tà; tôi nói đó là ‘hồi quang phản chiếu’. (vỗ tay) Hãy coi, hãy tiếp tục coi, vở kịch này rồi sẽ diễn như thế. Đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh; vì sao chư vị không ra diễn vai chính ấy? Vì sao lại đặt lên hàng đầu những gì được nói bởi những kẻ bị văn hoá đảng nhồi nhét? Vì sao quá coi trọng sự bức hại của tà ác? [Việc ấy] đáng để nghĩ kỹ. Những lời này, nếu là trước năm 1999, Sư phụ sẽ không nói; chư vị là đệ tử Đại Pháp đã vượt qua, chư vị là đệ tử Đại Pháp sắp viên mãn. (vỗ tay)
Trước mắt, thuận theo việc toàn thể hình thế Chính Pháp đang tiến lên không ngừng; nhìn không gian bề mặt thì [thấy] tựa như cảm giác chỉ một kích là bị phá, còn lại đã là ít lắm rồi. Sinh mệnh tà ác cũng đang bị tiêu giảm lượng lớn, hiện nay đệ tử Đại Pháp chỉ cần trong tình huống chính niệm thật đầy đủ, [thì] sinh mệnh tà ác đã không còn năng lực chống đỡ nữa rồi. Mỗi lần chúng hành ác là phải tập trung rất nhiều lạn quỷ, hầu như dốc toàn bộ xuất động, vì là Chính Pháp và tịnh hoá vũ trụ, nên chúng bị tiêu diệt mất, lực lượng tà ác chính là bị tiêu giảm như thế; tiêu diệt xong rồi chúng cũng bị tiêu dừng trong một quãng thời gian; mỗi lần đều như thế cả. Như vậy từ tình huống này mà xét, các đệ tử Đại Pháp càng nên phải trầm tĩnh. Trong tu luyện là đã vượt ra từ khó nạn nhất rồi; hãy bước đi thật tốt trên chặng đường cuối cùng, cần phải trân quý con đường đã đi qua! Không dễ dàng gì; chư vị đã vượt qua, đó là vượt ra từ chủng loại ma nạn trong lịch sử chưa từng có. Chư vị nhất định phải trân quý. Huy hoàng của tương lai, là uy đức mà chư vị kiến lập trong chứng thực Pháp; hết thảy [những gì] đợi chư vị đều là tốt đẹp nhất. (vỗ tay)
Không được vì một số nơi có ít học viên, hoặc có nơi giữa các học viên luôn còn tồn tại tranh luận, mà khiến chư vị biến thành rất tiêu cực trong chứng thực Pháp, [trong] cứu độ chúng sinh, thậm chí [trong] vấn đề tu luyện cá nhân của chư vị. Chư vị đang [huỷ] hoại chính mình. Chư vị cần biết, tôi vẫn luôn nói rằng, đệ tử Đại Pháp xét vấn đề thì nhất định xét phản ngược lại, vì Tam giới là ‘phản’ [đảo] lại, nhưng chư vị cần phải đi ‘chính’. [Điều] người thường cho là không tốt, thì đã là một người tu luyện —sinh mệnh muốn ly khai nơi đây— lại là [điều] tốt. Nếu chư vị nhìn nhận cũng là giống như cách nghĩ của người thường, thì chư vị vĩnh viễn là người thường, chư vị vĩnh viễn không ly khai nơi đây. Do vậy chư vị gặp phải ma nạn thì đó chính là cơ hội để chư vị đề cao; nếu chư vị có thể hướng bên trong mà tìm, thì đó chính là chư vị đang vượt qua cửa khó, cơ hội tiến nhập sang trạng thái mới. Tại sao không xét [vấn đề] như thế? Gặp ma nạn liền đẩy ra ngoài. Tôi từng giảng rồi, đừng ngại khi vì xuất hiện tranh luận về vấn đề liên quan với chư vị đang chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, hoặc nghe những lời trái tai; [đó] đều là để chư vị đề cao; vì sự đề cao của chư vị là ở vị trí số một; không có sự đề cao của chư vị thì còn bàn gì đến điều gì khác nữa, cũng không nói được tới cứu độ chúng sinh. Không có sự đề cao của chư vị, thì không có viên mãn của chư vị; chúng sinh mà chư vị cứu sẽ đi đâu? Ai cần [họ]? Tại sao không xét vấn đề [theo cách] như thế? Tất nhiên, ở nơi người thường, rất khó làm được thập toàn thập mỹ, thật sự mọi thời khắc đều được thế; [nhưng] ít nhất thì tại vấn đề then chốt, ở vấn đề cứu độ chúng sinh, ở vấn đề tu luyện thì nên cần phải nhìn xét như thế. [Hỡi] chư vị tất cả những ai chưa theo lên kịp, tất cả những ai tiêu cực, tất cả những ai phàn nàn đầy trong bụng, tất cả những ai phản đối người khác rất mạnh, tất cả những ai chỉ để mắt vào những người của Phật Học Hội, chư vị đều không nguyện ý tu luyện chính bản thân chư vị, đều là đang hướng ngoại tu. “Phật Học Hội” tu tốt rồi, họ, những người khác, tu tốt rồi, hoặc là người thường đều trở nên tốt cả, thì đối với chư vị có chỗ nào tốt? Bản thân chư vị có thu hoạch nào chăng? Ồ, chư vị vì xã hội mà tận [lực làm] chút nghĩa vụ, làm chút việc tốt; chỉ vậy thôi. Đó không phải [điều] người tu luyện cần phải làm, đó chỉ là người tốt ở nơi người thường thôi, không thể viên mãn. Do vậy, tu luyện nhất định là tu cái tâm của chính mình, nhất định tống khứ nhân tâm, nhất định dùng chính niệm xét vấn đề.
Ban đầu khi Tam giới được tạo thành, là tạo ra [một cách] ‘phản [đảo]’ lại, ở đây không có ‘Chính Lý’. [Nếu] đã có Chính Lý thì Thích Ca Mâu Ni cũng đã không cần đến đây, Jesus cũng đã không cần tới đây, đã không có sự kiện truyền Pháp này, càng không tồn tại việc Chính lại Pháp nơi đây. Nó là ‘Phản Lý’; hành vi, hình thức đều là ‘phản [đảo]’. Thơm mà người thế gian nhìn nhận là xú uế ở bên kia, việc tốt mà người thế gian nhìn nhận có thể ở bên kia đều là việc xấu. Kẻ thắng lợi mà con người nhìn nhận, nếu từ Thần mà xét thì đều là hành động trong cảm tình của con người và tranh [giành] khi dục vọng kích động. Chính quyền có được bằng chiến tranh trong con mắt chư Thần chính là kẻ cướp. Con người trong quá khứ vẫn tồn tại như thế; ‘binh chinh thiên hạ’, ‘vương giả trị quốc’; chính là theo con đường ấy, không có Chính Lý. Do vậy hết thảy đều là phản [đảo]; chính bởi vì nó là phản [đảo], mới khiến người tu luyện, [mới] để chư vị ở trong ‘phản’ mà nhìn vấn đề một cách chính diện, để chư vị lấy điều xấu làm tốt. Tất nhiên không được can nhiễu đến trạng thái của tầng không gian này, không được cố ý làm những việc phản lại cái lý thông thường của con người thế gian; tu bản thân [thì] lấy những việc thống khổ bản thân, những kích động đến cảm tình, và can nhiễu đến tâm tính để coi như việc tốt. Chư vị coi những thống khổ của bản thân, và những ma nạn của bản thân chư vị thảy đều cho là chuyện xấu, thì đó chính là người thường. Thống khổ là hoàn bồi nợ nghiệp, những việc không thuận tâm là khiến tâm tính đề cao; là người thường mà giảng, thì thật ra cũng là cái Lý đó thôi. Đều là hoàn [trả] nghiệp, tiêu nghiệp rồi sẽ có đời sau tốt hơn; chỉ là người ta không minh bạch. Là người tu luyện, tiêu nghiệp rồi, tâm tính khi tu luyện đề cao lên rồi, cuối cùng viên mãn. Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, đây là Pháp Lý cơ bản nhất, tối cơ bản. Có người mà mấy năm qua rồi, mà vẫn chưa cải biến quan niệm từ căn bản. Tu luyện được bao nhiêu năm rồi? Mà vẫn chưa thể nhìn vấn đề [theo] cách như vậy, vẫn chưa thể nhìn vấn đề từ chính diện. Những thư tín và phản ánh tình huống mà chư vị viết cho tôi; tôi đọc rồi thấy không hài lòng; tại sao chấp trước vào những thứ ở thế gian này? Bao gồm cả chấp trước vào “Phật Học Hội” các nơi; làm Phật Học Hội cũng chỉ là vì để thuận tiện cho đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Ở đó không phải là mẫu mực, ở đó cũng không phải là Sư phụ; tuy nhiên cần trân quý hình thức đó; [vì] nó có thể phối hợp chứng thực Pháp ở các địa phương, phối hợp tốt việc cứu độ chúng sinh các nơi tốt hơn nữa.
Bây giờ tồn tại vấn đề lớn nhất, cũng chính là vấn đề mà tôi vừa giảng, chính là không thể tu bản thân mình, không tìm bên trong. Sư phụ không sợ loạn, Sư phụ nhìn rõ ràng hơn chư vị, vậy hễ có vấn đề ở đâu thì chư vị cũng không cần thông báo cho tôi. Chư vị, những điều chư vị viết chính là bộc lộ hết ra trên giấy những chấp trước và nhân tâm của chư vị. Sư phụ đến để làm gì? Trong tâm mắt của Sư phụ, chính và bất chính được thấy chuẩn xác nhất. Chư vị đều biết, Thần Vận chúng ta vì sao có thể diễn được thuần thiện thuần mỹ; một nhóm hài tử được huấn luyện qua một năm là có thể làm ra diễn xuất đệ nhất trên thế giới, đẳng cấp hàng đầu mang tính quốc tế; là vì Sư phụ đã nắm chắc điểm này. Người thường không làm nổi. Sư phụ chính là đến để Chính Pháp; ở tôi đây [nếu] đều hỗn loạn cả thì tôi Chính Pháp thế nào? Ở tôi đây thì gì cũng sẽ không biến [đổi]; tiêu chuẩn đo lường tốt xấu ở bên tôi; [từ] một ngôn, một hành, một niệm của chư vị, [hoặc từ] một ánh mắt nhìn của chư vị, tôi có thể nói cho chư vị vô cùng chuẩn xác rằng nó là gì; chỉ là Sư phụ không làm thế; cho chư vị cơ hội lớn hơn, biết rằng người ta trong tu luyện sẽ là như thế. Chính là gồm cả điều tôi vừa giảng cho chư vị, cũng là gõ chuông cảnh tỉnh chư vị, cũng là để chư vị trân quý con đường đã đi qua trong tu luyện. Không dễ dàng đâu; các đệ tử Đại Pháp, chư vị từ trong bức hại gian nan nhất mà vượt qua; chư vị đã có vinh diệu ấy rồi; chỉ là làm thế nào để tốt hơn.
Thật ra bao nhiêu những gì tôi vừa giảng, cũng chỉ là nhắm vào chỗ thiếu sót thôi. Muốn nói [về mặt] tốt, [thì] đệ tử Đại Pháp thật sự xuất sắc, đã làm nhiều việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm như thế, đang viên mãn chính mình, dựng lập uy đức của mình, đồng thời, cũng đang cứu độ chúng sinh ở thế gian này. Không chỉ chúng sinh thế gian; biểu hiện [tuy] là ở nơi đây, nếu như sau lưng sinh mệnh đó là cả quần thể sinh mệnh to lớn vươn đến trong vũ trụ, thì việc ấy có thể là quá to lớn. Đúng thế, thử nghĩ xem, nếu toàn thể Tam giới là được tạo ra vì sự kiện này, thì trong Chính Pháp ai có thể làm người ở đây? Ai có thể ở tại đây làm sinh mệnh ấy? Là việc không hề đơn giản. Nhưng nhân gian rốt cuộc vẫn là thế gian con người, dẫu nhiều chư Thần tới thì cũng không biến thành trạng thái xã hội chư Thần; không thể; đã suy xét đến bước này từ lâu, hễ tới [đây] thì đắc trạng thái con người, thì mới có thể tu, trong mê thì mới có cơ hội. Do đó có người không còn tốt nữa, có người vẫn còn tốt {đạt chuẩn}; đó chính là trạng thái thế gian [này].
Vừa nãy, khi tôi tới, tôi thấy chư vị xem video các tiểu đệ tử Đại Pháp của Nghệ thuật Học viện Thần Vận và Phi Thiên; kỳ thực chỉ vậy thôi sao? Việc mà đệ tử Đại Pháp các nơi làm thật là cảm động, chỉ là không làm thành video ở thế gian này; nhưng trong vũ trụ là có video [về] chư vị. (vỗ tay) Từng việc tốt của chư vị đều không lạc mất, đều có video thu hình. Phim chân thực. Đều là lưu tư liệu, vì đó đều là con đường mà chư vị đi qua, đều là huy hoàng của chư vị.
Tôi chỉ nói khái quát một chút vậy thôi. Rất nhiều việc Sư phụ không muốn nói quá rõ, quá nhiều, quá đầy đủ; vì có một điểm mà một số người trong chư vị vẫn không minh bạch lắm, tôi cũng đã giảng nhiều lần rồi, đó là chư vị đang chứng thực Pháp, chứ không phải Sư phụ. Trong chứng thực Pháp mà đi thành con đường của chư vị thì mới có thể viên mãn bản thân chư vị, dựng lập uy đức bản thân chư vị; do vậy đều là [điều] chư vị chính mình nhất định phải làm. Thế nên có những lúc, các hạng mục, thậm chí cho đến cá nhân muốn làm chút việc gì cũng đến hỏi Sư phụ, rằng ‘con làm thế nào?’ Chư vị lập tức cấp uy đức cho Sư phụ rồi. Đương nhiên tôi biết cần làm thế nào; nhưng nếu tôi nói ra rồi, thì chư vị không còn gì cả; chư vị làm thì bất quá chỉ là chư vị giúp tôi làm mà thôi, chứ không phải dựng lập uy đức của chính chư vị. Hết thảy những gì chư vị làm ấy, uy đức chỉ có thể thuộc về Sư phụ. Tại sao chư vị hễ đến hỏi tôi gì thì tôi không muốn trả lời, thậm chí có những lúc còn biểu lộ cho chư vị một cách không hài lòng; tôi là để chư vị ngộ. Hãy đi [thành] con đường của mình, đừng để mất cơ hội này; tại sao vẫn chưa minh bạch ra điểm này? (Sư phụ cười) Vậy mà chư vị vẫn cứ hỏi tôi, vẫn cứ hỏi tôi. Sư phụ khẳng định những gì đệ tử Đại Pháp làm, chư vị chỉ cần xuất phát từ nguyện vọng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, thì những việc chư vị làm tôi đều sẽ khẳng định; dẫu là Pháp thân của tôi hay là chư Thần, chư vị chỉ cần thực hiện, thì sẽ đưa việc làm của chư vị mở rộng thành vĩ đại hơn, xuất sắc hơn, sẽ hiệp trợ chư vị. (vỗ tay) Thông thường chư vị không thể nhìn vấn đề được như thế, cứ gặp khó khăn là tìm Sư phụ. Khó nạn ấy chính là lúc để đề cao, gây dựng uy đức, sáng tạo huy hoàng cho chư vị. Tôi giảng vậy thôi.
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2008/6/18/180530.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/emh/articles/2008/6/22/98383.html.
Dịch ngày: 3-1-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
▪ binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc, cường giả vi anh hùng: dùng quân binh mà đoạt thiên hạ, vua trị vì quốc gia, kẻ mạnh làm anh hùng.
▪ Bố Đại: tên một vị hoà thượng; từ Bố Đại nghĩa là cái bao (đại) vải (bố).
▪ hồi quang phản chiếu: hiên tượng trở nên tỉnh táo ngay trước khi chết.