Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011
(Lý Hồng Chí, ngày 29 tháng Tám, 2011)
(Sư phụ vào hội trường, toàn hội trường đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt)
Chào mọi người. Mọi người vất vả rồi. (Các đệ tử: Sư phụ vất vả rồi). Sư phụ không vất vả, mọi người mới là vất vả. (mọi người cười) Mọi người hãy ngồi.
Đệ tử Đại Pháp mà, khẳng định là vất vả, bởi vì trách nhiệm lịch sử đã giao phó cho chư vị một gánh nặng lớn như vậy, sứ mệnh lịch sử khiến chư vị vào thời khắc then chốt ắt phải gánh nổi trách nhiệm lịch sử này. Trong quá trình vũ trụ thành-trụ-hoại-diệt, sự xuất hiện của đệ tử Đại Pháp vừa đúng vào giai đoạn cuối cùng, như vậy cũng chính là dù sinh mệnh hay vật chất cũng vậy, đều đã đi đến thời cuối cùng bất hảo nhất rồi, trên biểu hiện cũng là thời phức tạp nhất và khó phân biệt thiện-ác chính-tà nhất. Thời kỳ này các đệ tử Đại Pháp cần phải bước ra đảm đương sứ mệnh mà lịch sử giao phó, thật là quá khó rồi. Nói đệ tử Đại Pháp xuất sắc, chính là vì đệ tử Đại Pháp tại thời kỳ như thế này đến cứu độ chúng sinh, đến trợ Sư Chính Pháp, đến hoàn thành sứ mệnh nên hoàn thành của chính mình, đấy mới là xuất sắc chân chính. Bất kỳ một thời kỳ nào trong lịch sử đều không thể so sánh.
Tôi trước đây từng giảng rồi, Thích Ca Mâu Ni, Jesus, Lão Tử, v.v., còn có một vài nhà tiên triết, thánh nhân, các Thần vĩ đại trước đó hạ thế, họ chỉ là đặt ra văn hóa lịch sử nhân loại. Điều mà họ đã giảng, đã cứu, đã làm, chỉ là lưu lại cho con người những thứ cần phải có trong văn hóa nhân loại. Họ thực sự đưa đi ấy, chỉ là những sinh mệnh họ phái xuống, giúp họ đến lưu lại văn hóa này, mà cũng chỉ là phó nguyên thần của con người [vốn] không nhập thế gian. Thật sự vào giai đoạn cuối cùng của lịch sử, có thể làm việc này, ấy là đệ tử Đại Pháp. Từ nguồn gốc của đệ tử Đại Pháp, một mạch đến quá trình đệ tử Đại Pháp trong lịch sử kiến lập uy đức, thì đều đảm đương lớn hơn so với các thánh nhân kia trong lịch sử, bởi vì thời khắc cuối cùng này mới là việc chân chính phải làm. Tự cổ chí kim, từ khi vũ trụ bắt đầu cho đến [lô] nhân loại cuối cùng của vũ trụ vào 60 năm trước đây, đều là đang không ngừng đặt định cơ sở cần có của Chính Pháp, tích luỹ kinh nghiệm, đào tạo ra quá trình tư tưởng và hành vi sinh mệnh của những sinh mệnh tham dự vào thời kỳ lịch sử cuối cùng này, đó chính là quá trình lịch sử của nhân loại. Cho nên các đệ tử Đại Pháp cũng vậy, tất cả các sinh mệnh có quan hệ với họ cũng vậy, đều là vì việc này, trong luân hồi vẫn thử và tích cóp những gì mình cần có. Còn nhiều hơn nữa các sinh mệnh vô lượng vô kể trong vũ trụ, mà không có quan hệ trực tiếp với Chính Pháp, là đều thuộc về đối tượng được cứu độ, là không tham gia. Điều tôi vừa giảng là những ai tham gia có quan hệ với Chính Pháp.
Mọi người đều biết, tôi trước đây đã giảng rồi, người trên thế gian, bao gồm tất cả những sinh mệnh có quan hệ với Chính Pháp đều không đơn giản, đều là vì Chính Pháp mà đến, đều là vì Chính Pháp mà thành, đều là vì Chính Pháp mà đào tạo nên, không có việc nào là ngẫu nhiên, tương lai chư vị sẽ thấy. Trong xã hội nhân loại mê [hoặc], người ta trong quá trình lịch sử đã trải qua các hình thức xã hội của các chủng các dạng hình thái các loại, quả là cảm thấy nó là một quá trình phát triển tự nhiên. Kỳ thực không phải, mỗi một thời kỳ đều là có nguyên nhân. Mọi người đều biết, tôi trước đây giảng rồi, tôi nói tư tưởng con người, lúc mới bắt đầu, con người do Thần tạo ra không có năng lực ứng phó tự nhiên và xã hội, năng lực sống cũng rất kém. Bởi vì con người vừa được tạo ra ấy cái gì cũng không biết, đánh một tia sét họ sẽ sợ hãi chui vào trong hang, mưa bão đến họ cũng không biết tránh, thậm chí không biết đó là gì. Trong quá trình lịch sử, con người dần dần biết ứng phó hoàn cảnh [thế] giới tự nhiên, sau đó Thần không ngừng mang các chủng các dạng văn hóa cho con người, đồng thời Thần cũng nhìn xem những văn hóa này khiến con người trở thành trạng thái nào, cũng đều là qua không ngừng mò mẫm và trong thực tiễn [để] cuối cùng định ra nó, đây là trải qua những năm tháng dài đằng đẵng mà xác định, rồi thì chọn ra một vài thiết lập thích hợp về văn hóa hành vi tư tưởng của con người tối hậu, và tinh hoa của văn hóa nhân loại; cho đến 5000 năm của nhân loại tối hậu, lấy nó ra, bảo con người biểu diễn xuất ra, đó chính là văn minh 5000 năm của Trung Quốc, là những gì được đặt định và tổng kết ra từ trong quá trình lịch sử xa xưa. Trong quá trình này cần phải dạy con người dùng phương thức tư duy như thế nào, hình thành kết cấu tư duy ra sao, gặp phải việc thì suy nghĩ vấn đề thế nào, dùng phương pháp tư tưởng ra sao để suy nghĩ vấn đề.
Tư tưởng của con người sẽ trực tiếp lôi kéo hành vi của con người, ví như mọi người biết trong lịch sử có thời đại Tam quốc Ngụy-Thục-Ngô. Lịch sử Tam quốc đặt định ra đặc điểm văn hóa gì? ‘Nghĩa’. Đoạn lịch sử đó [khiến] người ta biết cái gì gọi là ‘nghĩa’, biểu hiện và nội hàm của ‘nghĩa’. Nhạc Phi thời kỳ Nam Tống, mọi người biết chăng, đã đặt định ra điều gì? ‘Trung’. Cái gì là ‘trung’, khái niệm ‘trung’ là gì, hình thức biểu hiện thế nào, đối ứng ra sao. Quá trình lịch sử chính là dạy người ta biết làm người thế nào. Toàn bộ quá trình 5000 năm này của nhân loại đều là không ngừng đặt định những gì con người cần có, đợi đến sau cùng; nhân loại là trải qua một quá trình hoàn thiện và tư tưởng chính thống mà hình thành con người sao cho Thần vừa ý, có thể dùng vào lúc diễn đoạn cuối cùng của thời khắc cuối cùng của lịch sử. Nhưng còn một vấn đề, vấn đề gì? Mọi người biết, con người như vậy, là văn hóa nửa Thần, là Thần trực tiếp sáng tạo, vậy thì tự thân con người và nhân tố [ngay] chính của văn hóa nhân loại là lớn hơn so với nhân tố phụ diện. Tuy nhiên con người có hai mặt nhân tố chính-phản của vũ trụ, tất cả vật chất trong tam giới đều tồn tại hai chủng nhân tố thiện-ác, Thần dùng vật chất nội trong tam giới để chế tạo con người, tự nhiên sẽ mang hai chủng nhân tố thiện-ác. Con người khi không lý trí hoặc tức giận, trên căn bản chính là ma tính biểu hiện; con người khi rất thiện lương, rất lý tính, rất thân thiện mà đối đãi với mọi sự việc xung quanh cũng như sự việc phát sinh, thì đó chính là biểu hiện của nhân tố phía mặt Thiện, ấy chính là Phật tính. Con người hai chủng nhân tố này đều có, nhưng vẫn chưa được.
Tôi vừa đã giảng, quá trình thành tựu con người đó chính là một quá trình chính diện, ai ai cũng đều thiện lương, hơn nữa lý tính rất mạnh; nếu trong Chính Pháp, khi tôi truyền Đại Pháp, mọi người thử nghĩ, chỉ cần Đại Pháp vừa truyền, thì người như vậy, một trăm phần trăm, không sót một ai đều muốn đắc Đại Pháp; đặc biệt là người Trung Quốc, có lẽ không sót một ai đều muốn đến học Đại Pháp, tu Đại Pháp. Không cần tôi giảng nhiều, rất nhanh chóng sẽ lan truyền toàn diện. Nhưng mọi người đã biết, rốt cuộc vũ trụ đã đến mức không còn tốt rồi, sinh mệnh kỳ này chính là nên kết thúc rồi, mà lô những sinh mệnh này trên thế gian là cố ý được đào tạo ra. Sau lưng họ, những người tham gia ấy, đều có quần thể rộng lớn các sinh mệnh. Mỗi một sinh mệnh, mỗi một người đều không đơn giản, sau lưng đều đang đại biểu quần thể rộng lớn các sinh mệnh của vũ trụ. Một người được độ, tất cả các sinh mệnh sau lưng vị ấy mà được vị ấy đại biểu đều sẽ được độ, bởi vì con người trên thế gian, con người hôm nay, tuyệt đại đa số đều là Vương từ thiên thượng hạ thế chuyển sinh thành người. Như vậy sinh mệnh này nếu như đều đến học Đại Pháp thì đều được cứu độ, bao gồm tất cả chúng sinh mà họ đại biểu. Thế thì đương nhiên là việc tốt, bất cứ sinh mệnh nào trong vũ trụ đều nghĩ như vậy, kể cả vô số Vương cự đại. Nhưng Vị [Thần] Khởi thuỷ Sáng tạo Cùng tột lại không nhìn nhận như vậy. Một bộ các thứ không tốt thì liền giải thể, đối với Ông mà giảng thì tạo một cái mới cũng dễ dàng như huỷ một cái đã [hư] hoại. Ngoài ra mọi người biết trong vũ trụ này còn có một Lý, là Lý gì? Chính là cái mà chúng ta gọi là ‘thiện ác luân báo’, cũng nói là chư vị làm bất kể việc bất hảo nào rồi thì chư vị đều phải hoàn [trả]. Chuyện tốt kết thiện duyên, chuyện ác kết ác duyên, mục đích là để kết thúc [duyên nợ]. Nhưng trong quá trình lịch sử đằng đẵng, làm một sinh mệnh mà giảng, không chỉ là giữa sinh mệnh với sinh mệnh đang trong những hành vi qua lại với nhau mà mắc phải nợ nghiệp, có rất nhiều sinh mệnh, một cách không tự biết, đều đang trong lịch sử vũ trụ mà góp phần vào trong đó mà [cùng nhau] đi xuống, hầu như mỗi sinh mệnh cũng đều đang khởi tác dụng này. Những gì bất hảo đều có phần, càng ngày càng bất chính như mọi người đều biết, nhưng không ai có ‘lực hồi thiên’, mọi người đều trong quá trình này mà đi xuống. Nghĩa là, trong quy luật thành-trụ-hoại-diệt chính là nên đi đến huỷ diệt. Đây là quy luật vũ trụ, không quan hệ gì với ‘từ bi’. Đây là giảng quy luật.
Mọi người đều biết tôi từng giảng rằng vật chất là bất diệt, sinh mệnh là luân hồi. Không chỉ con người nơi đây, tại Thần ở kia cũng là như vậy. Cái chết đối với con người mà nói thì họ ở trong ‘mê’ [nên] không nhìn thấy, cảm thấy rất đáng sợ. Đương nhiên đã là đệ tử Đại Pháp thì đều minh bạch cả. Tế bào phân tử của con người đều là phân tử cấu thành, phân tử là do nguyên tử cấu thành, nguyên tử là do các lạp tử vi quan cấu thành, lạp tử càng vi quan thì năng lượng càng lớn. Như mọi người đều biết, thân thể người này chôn trong đất, tế bào bề mặt là phân tử tổ thành, tế bào này có thể mục nát, nhưng phân tử không mục nát được, đúng không? Vậy nguyên tử càng không mục nát được, phải không? Vậy bộ phận đó của chư vị đi đâu? Tư tưởng con người không phải đều xuất ra từ bề mặt của bản thân chư vị, có một số lời mà người ta đột nhiên thốt ra đều là từ đâu đến? Không phải mọi câu chư vị nói ra đều được suy nghĩ sâu và kỹ càng, mà là chư vị từ lạp tử bề mặt khác nhau cho đến chư vị cấu thành từ rất vi quan đều đang khởi tác dụng. Chỉnh thể sinh mệnh chư vị [là] từ lạp tử vi quan nhất đến lạp tử bề mặt đều đồng thời cấu thành chư vị, cho nên sinh mệnh chư vị không chỉ là một tầng tế bào bề mặt quá đơn giản như vậy. Đối với sinh mệnh con người mà giảng, một chút bề mặt này chỉ là trút bỏ một tầng da ngoài mà thôi, lúc chuyển sinh lại sẽ hoán đổi lớp da ngoài mới, nhưng [cái] chư vị chân chính không thể mục nát khi bị chôn trong đất. Đất kia sẽ không giải thể nguyên tử, thậm chí với phân tử nó cũng không giải thể nổi. Nguyên tử giải thể chính là một vụ nổ lớn, hạt nhân trong phạm vi một thân thể người mà nổ thì có thể huỷ đi một thành phố, là như vậy không? Thế thì chư vị đi đâu? Cái này đệ tử Đại Pháp đều biết. Vậy cũng nói, trong thế giới mê này, con người họ không biết mình chết rồi sẽ như thế nào, nhưng Thần lại hết sức rõ ràng, Thần càng cao càng rõ, họ cảm thấy đây là rất tự nhiên. Trong quá trình sinh mệnh của họ khi đi đến bước cuối cùng, thì tái sinh lại mới, họ đối với quá trình này rõ ràng phi thường, cho nên toàn bộ vũ trụ nó đều là một quá trình lặp đi lặp lại như vậy.
Điều tôi giảng là khi quá trình lịch sử vũ trụ to lớn này chưa kết thúc, khi trong quá trình sinh mệnh của vô số tầng thứ nội bộ trong nó {vũ trụ} thì chính là một loại quá trình ‘đại tạ’ không ngừng giống như ‘tân trần đại tạ’ vậy. Nhưng nếu vũ trụ lớn nhất —tôi là nói những thứ này trên tổng thể— đã phải kết thúc rồi, đã phải giải thể rồi, chính là quá trình thành-trụ-hoại-diệt đến kết thúc rồi, thì mọi người nghĩ xem: Sinh mệnh trong các tầng thứ nội bộ chính là không luân hồi chuyển sinh nữa, sẽ không có lịch sử nữa, sẽ không có sinh mệnh nữa, cái gì cũng đều không có nữa, điều này đối với Thần mà giảng, dù vị đó là Thần lớn nhường nào, đều quá đáng sợ! Đây mới là thật sự đáng sợ cực kỳ, diệt tận rồi! Trong quá trình lịch sử của vũ trụ cự đại, trong vũ trụ có hằng bao nhiêu huy hoàng! Nhân loại trên một cái tinh cầu bé xíu thế này còn là như thế, vậy trong vũ trụ vô số tinh cầu, lạp tử to nhỏ đều bất đồng, trên mặt [các tinh cầu] đó có vô lượng vô số sinh mệnh, Thần cũng không tra ra được có bao nhiêu sinh mệnh và đã sáng tạo ra hằng bao nhiêu huy hoàng! Mỗi cá nhân đều giống như một bộ sách lịch sử, ai ai cũng tựa như một bộ truyện trường thiên đầy sinh động, những chuyện trải qua hết đời này đời khác khi nhìn lại cũng thật thú vị. Vũ trụ cự đại như vậy, chúng sinh vô lượng vô kể; hết thảy đều huỷ đi thì rất đáng tiếc.
Đương nhiên, [giờ] không nói về quy luật đó của vũ trụ nữa, mà nói ‘từ bi’ là một chủng đặc tính của Chính Thần. Không phải nói ta muốn làm một chút chuyện tốt chính là từ bi; cái tâm huyết dâng trào ấy thích gì đó thì mới đi làm, đấy không phải là từ bi, đấy là xuất ra từ sở thích cá nhân chư vị. Nói thấp một chút, ấy là chấp trước. ‘Từ bi’ chân chính là không có ‘tư tâm’ nào trong đó hết, đối với ai, đối với chúng sinh đều dùng chính niệm xét vấn đề, đều là từ ái. Cho nên rất nhiều Thần, rất nhiều Vương tại các tầng thứ khác nhau rất cao rất cao trong vũ trụ đều nhìn thấy tối hậu của vũ trụ, muốn cứu độ các chúng sinh ấy trong vũ trụ. Nhưng làm sao cứu? Chính Pháp canh tân chỉ có thể bắt đầu từ tầng đáy của vũ trụ [để quy] chính từ dưới lên trên, vậy nên khiến rất nhiều sinh mệnh có tính đại biểu chuyển sinh thành người. Nhưng sinh mệnh có thể khởi tác dụng làm đại biểu lại không phải sinh mệnh thông thường, nhất định đều là Vương của các vũ trụ khác nhau làm đại biểu cho thế giới, vũ trụ, và thiên thể của họ, nhưng vũ trụ mà họ đã đại biểu là có thể hệ. Thiên thể từ vũ trụ thấp đến cao là tuần hoàn, thể hệ của bản thân họ đang đối ứng với thể hệ có tầng thứ cao hơn, Vương lớn hơn họ vẫn còn tại phía trên, vậy thể hệ cao hơn như thế kỳ thực phía trên đó còn có các Vương và thể hệ lớn hơn so với họ, vô luận cao bao nhiêu, tất cả họ đều thuộc về một thể hệ đồng nhất, nhưng vị cao nhất trong họ là không nhất định đến [làm người]. Làm thế nào đây? Chính là phái một tầng mà tương đối phù hợp làm đại biểu cho vô lượng vô số chúng sinh trong thể hệ cự đại của họ đi chuyển sinh thành người.
Tôi giảng như vậy với mọi người, mọi người có lẽ cảm thấy: Ồ, nhìn xem con người thế gian này có gì đặc sắc đâu, thấy người trên phố muôn dáng muôn vẻ, thậm chí bẩn thỉu, có người ở quê sống rất khổ cực, có người ở thành phố là dân rất phàm tục thành thị thôi, còn có rất nhiều thanh niên chơi bời. Xã hội nhân loại chính là xã hội như vậy, cũng không thể đều làm việc trong công ty lớn, hoặc làm ông chủ, vậy những người khác thì chính là phải làm những [việc] khác, làm nghệ thuật trở thành minh tinh [chỉ] nhiều ngần ấy thôi, chuyện gì cũng đều như vậy. Giai tầng là một chủng hình thức xã hội do xã hội nhân loại hình thành, nó không phải giai tầng của sinh mệnh. Cho nên sinh mệnh đều không đơn giản, đừng nhìn bề ngoài của người ta như thế nào. Có lúc chư vị nhìn thấy người nhặt rác kia, lùi về quá khứ, chư vị sẽ phát hiện ông ấy trước đây là một vị Thần cự đại trong vũ trụ, nhưng ở trong mê, trong luân hồi chuyển sinh, ông ấy hoàn toàn mê lạc rồi, mê đến cái gì cũng không còn biết, thậm chí rất nhiều sinh mệnh trong luân hồi rất phẫn nộ bất bình đối với tình cảnh của mình, hoàn toàn không biết sứ mệnh của mình là đến để làm gì.
Không chỉ là ví dụ mà tôi vừa đưa ra. Thế nhân hiện nay, bao gồm đại đa số người của các giai tầng khác nhau, đều không biết mình đến thế giới này là vì điều gì, đều phấn đấu trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt là [ai] có được chút thành tựu lại càng hiu hiu tự đắc quên cả chính mình, khi cảm thấy mình có một chút bản sự thì lại quên cả chính mình, khi thấy cuộc sống của mình không tốt lắm thì phẫn nộ bất bình. Kỳ thực những thứ đó không phải điều sinh mệnh chư vị cần, không nên coi trọng những thứ ấy, tìm về tự kỷ chân chính mới là trọng yếu. Trong quá trình lịch sử, biểu hiện tại thời kỳ này là có quan hệ nhân duyên. Nghiêm khắc mà nói, biểu hiện hiện nay của chư vị cũng là chư vị mấy đời trước đã làm chuyện sai, hoặc đã làm chuyện tốt, [đây là] nhân quả báo ứng của nó. Vừa rồi tôi đã giảng, vũ trụ chính là cái Lý này, dù chư vị ở giai tầng xã hội nào, chức nghiệp gì cũng đều là như vậy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lý này đều tồn tại dù là ở tầng thứ nào trong tam giới. Cho nên đã đến cuối cùng, tại thời gian này, tư tưởng con người, đặc biệt là xã hội nhân loại khi đến giai đoạn cuối cùng của vũ trụ thành-trụ-hoại-diệt đã biến thành phức tạp hơn, vậy thời gian này cần đệ tử Đại Pháp ở hoàn cảnh phức tạp này mà đánh thức con người thế gian, cứu độ họ.
Cái khó hơn là, hiện tại ở Trung Quốc nó là chính quyền tà đảng Trung Cộng tà ác nhất, cái chính quyền này vì sao xuất hiện ở xã hội nhân loại, mà còn là một thứ dị dạng? Trong vũ trụ này từ trên xuống dưới ai cũng đều phản đối nó, ai cũng cảm thấy nó là quái vật, người của tà đảng cũng không lý tính một cách bình thường. Vì sao như vậy? Điều gì cũng đều không đơn giản, kỳ thực cũng là cựu thế lực vũ trụ cố ý an bài. Tôi vừa mới giảng văn hóa nhân loại là Thần an bài trong quá trình đào tạo con người, văn hóa chính thống một khi hình thành rồi thì tư tưởng con người đều là chính niệm, con người sẽ tốt bụng, người làm việc đều sẽ suy nghĩ đến người khác. Người như vậy, đến bước cuối cùng của lịch sử đều sẽ có lựa chọn chính diện, mọi người đều sẽ đến đắc Pháp. Cựu thế lực trong vũ trụ cảm thấy người đắc Pháp, chúng sinh được cứu vậy cũng quá dễ dàng. Trong tam giới có Lý ‘thiện ác hữu báo’, một số thần trong tâm không chịu, bèn lợi dụng một cách cực đoan những thứ đó. Chúng nghĩ: Ngay cả vũ trụ cũng không còn tốt rồi, với sinh mệnh như vậy làm sao có thể để họ được độ dễ dàng đến thế? Sinh mệnh nhiều như vậy lẽ nào có thể đều tiến nhập sang tương lai? Rất nhiều nhân tố các loại không để cho chúng sinh được cứu. Kỳ thực lối nghĩ ấy của cựu thế lực bản thân nó cũng là biểu hiện trong Pháp Lý hoại-diệt của cựu vũ trụ. Cựu thế lực muốn làm cho sinh mệnh vào quá trình cuối cùng có một lựa chọn, mà lựa chọn này lại cực kỳ gian nan, là bởi vì cái gì cũng đều nên kết thúc rồi, thế đạo còn loạn nữa, người muốn đến tương lai lựa chọn thế nào đây? Đây chính là cực khó. Cái ngưỡng này đặt ra rất cao.
Có người nghĩ: Thần Phật chẳng phải là ‘từ bi’ [với] con người sao? Nhân loại đến bước này rồi thì không thể dùng tư tưởng con người để nghĩ nữa, những thần kia của cựu thế lực không nghĩ như thế đâu. Chư vị muốn được độ, chư vị muốn được cứu, thì chư vị phải từ trong các loại mê [hoặc] của xã hội hiện thực hôm nay mà lựa chọn đúng, mới có thể bước qua, bước không qua thì chư vị chính là không thể được độ. ‘Võng khai nhất diện’, như mọi người đều biết, tôi thường giảng câu ấy. Bảo con người tự mình bước qua, vậy làm sao bước? Sư phụ sớm biết cựu thế lực sẽ làm như vậy, cho nên Sư phụ mới an bài đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Cựu thế lực vì để thiết lập khó khăn cho chúng sinh bèn tạo ra chính quyền tà đảng tại thế gian, đồng thời chế ra một mớ học thuyết loạn bát nháo và những thứ kiểu như ‘ý thức hiện đại’, khiến xã hội này cực kỳ phức tạp, nhân tố hai mặt chính-phụ đều có, đồng thời thêm một số nhân tố biến dị và kỹ thuật sinh vật ngoài hành tinh làm loạn tư tưởng chính thống của con người. Tại xã hội phương Tây, về cơ bản dựng ra những thứ ác, [thứ] tà là được thôi. Nhưng tại Trung Quốc thì không [dừng ở đó], chúng muốn nói cái chính thành xấu, nói cái xấu thành cái tốt, dưới hoàn cảnh khó khăn như vậy khiến chư vị lựa chọn [xem] có thể được độ hay không. Vì sao Trung Quốc nơi đó lại khó khăn đến thế? Trước đây tôi đã giảng cho mọi người, tôi nói rằng những Vương của tầng thứ cao hơn, những Vương của mỗi từng dân tộc trong lịch sử nhân loại, [những vị] ở tầng thứ cao trong vũ trụ, toàn bộ đều chuyển sinh đến Trung Quốc, nó thành điểm trung tâm, cho nên gia tăng độ khó cho việc lựa chọn của người ở nơi đó. Bởi vì cựu thế lực nhìn thấy một khi họ được cứu, có lẽ dân tộc họ đại biểu, thậm chí toàn bộ quần thể cự đại các sinh mệnh trong vũ trụ mà họ đại biểu đều phải được cứu. Mọi người thử nghĩ, một việc lớn như vậy, cho nên khó khăn mà cựu thế lực thiết lập cho họ chính là lớn nhất. Nhìn ngoài thì thấy người Trung Quốc khi đến cận đại bị chà đạp đến không còn ra hình nữa, thậm chí cả ngoại hình cũng biến thành thấp bé, cả hình tượng cũng biến thành rất khó coi. Người trong lịch sử đều là một bộ mặt chính khí, chính khí đầy mình, hình tượng cũng tương đối tốt. Là vì nơi đó vào thời cận đại gia tăng độ khó lớn lên, đưa những thứ bất hảo nhồi nhét vào con người. Tư tưởng con người được đưa vào cái gì đều sẽ ảnh hưởng ngoại hình con người, nhất định vậy. Tỷ dụ nói một cái túi, chư vị đặt vào đó một món đồ hình vuông, hình dáng bên ngoài có thể nhìn ra; chư vị đặt vào một món đồ hình tròn, ở ngoại hình cũng có thể thấy được. Chính là chư vị bỏ vào tư tưởng nào, ở ngoại hình đều có thể nhìn thấy được. Một người ở trước mặt tôi, không chỉ là tôi, xã hội nhân loại không đơn giản như vậy, có rất nhiều người có năng lực, nhìn người đó một cái liền biết anh ta là [có] tư tưởng hay hành vi ở phương diện nào đang nổi trội hơn, anh ta thích cái gì, đều đang hiện ra trên mặt, thậm chí có cả trên hình thái thân thể.
Vậy dưới một độ khó như thế, muốn khiến người ta có thể được cứu, vậy làm sao được cứu? Ngay cả cái tốt cái xấu cũng phân biệt không rõ nữa, thậm chí rất nhiều phương tiện truyền thông đều đang tuyên dương các trào lưu xã hội, mà những trào lưu ấy lại không nhất định là tốt, nó chỉ là mọi người đều làm như vậy, phương tiện truyền thông đang đóng một vai trò thúc đẩy về phía trước. Mọi người thử nghĩ, bảo người ta làm sao phân rõ tốt và xấu? Không có cách nào phân rõ. Tâm chân chính tồn tại thiện niệm, giữ bất động, hỏi nhân loại bất quá có được mấy người? Vậy chẳng phải đều xong cả sao? An bài lâu như vậy trong lịch sử chẳng phải cũng xong cả sao? Tam giới đều là vì cái này mà tạo ra. Vậy làm sao đây?
Tôi vừa nói rồi, muốn ‘võng khai nhất diện’ [thì] không ai có thể nói là không đúng. Võng khai nhất diện là sao? Để phá vỡ can nhiễu của cựu thế lực, thì phải xuất hiện một số người có thể khiến họ khôi phục ký ức, có thể cảnh tỉnh họ, có thể đánh thức họ, có thể giảng xuất ra chân tướng của lịch sử và thế giới hôm nay. Kỳ thực xã hội nhân loại làm việc gì cũng đều rất khó, cái ‘chính’ hễ động thì sẽ xúc động đến một vài nhân tố ‘phụ’ về ‘cựu’ ‘phản’ ‘hoại’, cái ‘phụ’ hễ động thì đương nhiên cũng sẽ xúc động đến nhân tố ‘chính’. Thiện ác ở nơi nhân loại là cân bằng, kỳ thực ai muốn làm gì tại thế giới này cũng đều rất khó. Số lượng Thần Tiên [ở] nhân gian vẫn rất nhiều, năng lực của mỗi Thần Tiên đều có thể lấy việc của nhân loại ra làm rồi. Một vị Thần Tiên là có thể làm, họ vì sao không làm? Họ biết, họ nhìn được rất rõ ràng, tất cả đều là có an bài, đồng thời họ làm một việc dù tốt đến mấy cũng đều sẽ ảnh hưởng đến một việc khác, một việc khác kia sẽ gián tiếp giống như nhánh cây ảnh hưởng rất nhiều việc, vậy thì họ đã phạm tội đối với an bài của Thần cao hơn, thậm chí làm cải biến cả với an bài của lịch sử nhân loại, ai cũng đều không dám tùy tiện động chạm đến.
Đệ tử Đại Pháp chính là tại thời gian này xuất hiện, nhưng chư vị phải đi giảng chân tướng cứu người, con người hiện đại trong luân hồi lịch sử đều đã có nợ nghiệp rất lớn, chư vị muốn cứu người đó, sau lưng của người đó có rất nhiều sinh mệnh không để người đó được cứu, bởi vì những sinh mệnh kia đều hận người đó, bởi vì những sinh mệnh kia trước đây hoặc một đời nào đó đã bị người đó ức hiếp, đã bị người đó giết mất mạng, đã bị người đó bức hại, cũng có lẽ bị người đó làm hại đến rất thảm. Trong luân hồi, con người trong vô tri, trong mê, trong dục vọng đã làm những gì, hiện tại cũng không biết nữa. Thực ra trong lịch sử dài đằng đẵng ai ai cũng nợ nghiệp khắp thân, đều ở trong mê mà. Nhưng thật sự một khi phải cứu độ họ, thật sự từ trên sinh mệnh phải cứu vãn họ, thì những sinh mệnh đã bị hại kia lại không chịu. Như vậy thì khi cứu độ thế nhân, trước khi khiến con người thế gian minh bạch ra chân tướng sẽ xuất hiện can nhiễu, rất nhiều trở ngại. Các chủng các dạng trở ngại đang ngăn chặn con người, người được cứu nhiều rồi, sự việc lớn rồi thì sẽ hình thành hoàn cảnh xã hội.
Tà đảng Trung Cộng trong những năm qua bức hại đệ tử Đại Pháp, không chỉ là nhân tố của tà đảng Trung Cộng, thực ra nói một cách tương đối thì nó nhỏ đến đáng thương. Toàn bộ những nhân tố không tốt trong vũ trụ tất cả đều đánh hạ xuống, các không gian quả là nhiều quá chừng, vô kể vô số. Rất nhiều Thần sau khi thấy đều sững sờ: Cái này làm thế nào? Ai dám đụng vào? Cứu một người thì liên hệ đến phạm vi cự đại các sinh mệnh của vũ trụ, thì sẽ ảnh hưởng lớn như vậy, một trăm triệu người phải lớn ngần nào? Như mọi người biết, Jesus cứu người những năm ấy, giảng cứu người cứu người, vì sao bị đóng đinh lên thập tự giá? Người mà Jesus cứu vẫn là người của chính Ông ấy kia mà! Nhưng người của Ông trong quá trình chuyển sinh cũng mắc nợ nghiệp, Ông cũng không có cách nào giải thoát chúng, bởi vì Jesus đối diện là với vũ trụ cự đại như vậy, vô lượng vô kể sinh mệnh và sinh mệnh cao tầng, trong đó có vô số sinh mệnh cự đại có tầng cao hơn, lớn đến mức quả là Thần thông thường cũng không biết họ cao bao nhiêu, mà còn là nhiều vô lượng vô số. Họ muốn khiến chư vị hoàn [trả] nợ của ai, họ nếu không thả chư vị, thì chư vị nói xem chư vị làm sao giải thoát? Chư vị vĩnh viễn không giải thoát nổi. Cuối cùng Jesus từng cầu Jehovah: Có thể không đóng đinh lên thập tự giá chăng? Jehovah cũng hết cách, chỉ có thể dùng máu của mình, [dùng] sinh mệnh con người, qua quá trình chịu đựng thống khổ mà hoàn [trả] cho chúng, mới có thể giải thoát ra. Khó như vậy đó. Đệ tử Đại Pháp trong vũ trụ muốn cứu độ chúng sinh, cần phải ở hoàn cảnh xã hội phức tạp tối hậu này mà cứu độ chúng sinh, mọi người thử nghĩ khó bao nhiêu? Chư vị nếu nhìn thấy, nếu mà thật sự nhìn thấy, thì quá đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ cần chiểu theo Đại Pháp, chiểu theo điều Sư phụ bảo chư vị, chư vị có con đường đi của chư vị, không ai động đến được. Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường, thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề.
Mấy năm nay Sư phụ đang trông chừng chư vị, bước đi trên con đường đó. Tôi trước đây thường viết một số bài văn ngắn, chư vị gọi là ‘kinh văn’, trong tu luyện không ngừng tu chính mọi người, bảo mọi người làm thế nào. Sau đó tôi biết mọi người dần dần thành thục rồi, cũng không thể thường xuyên viết nữa. Tôi viết nhiều thêm nữa cựu thế lực lại không chịu. Sư phụ không sợ, chỉ là không muốn để chúng làm sự việc phức tạp hơn. Chúng cho rằng giảng nhiều rồi thì đấy cũng bằng Ông đang làm, Ông đang dắt đi, không được đâu, cần phải là họ tự mình đi, cần phải để họ tự mình bước ra. Cựu thế lực đã khiến việc xấu được làm đến bước này rồi, [mà] tôi cũng muốn để đệ tử Đại Pháp mượn cơ hội này thành tựu chính mình, bởi vì trong khó nạn to lớn mà đi xuất ra được thì việc này quá vĩ đại, làm tốt việc này quả là xuất sắc, chư vị làm xong thì là xong, điều này đối với đệ tử Đại Pháp mà giảng là không công bằng. Chúng sinh mà chư vị cứu độ sau lưng còn có quần thể sinh mệnh lớn như vậy, thế thì đệ tử Đại Pháp tương lai làm thế nào? Vậy thì thành tựu sinh mệnh cao hơn lớn hơn, một vị Thần cao hơn, một vị Thần vĩ đại hơn. Cựu thế lực đã biết phải thành tựu cao như vậy, đều do Sư phụ đến dắt [tay] làm, vậy được tính là họ tự mình thành tựu chăng? Họ phải tự mình đi con đường đó. Trong chịu đựng ma nạn do cựu thế lực thêm vào mà đi cho chính hay không chính thì càng gia tăng thêm nạn, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. Chư vị làm được tốt hay không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính hay không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét. Đối với đệ tử Đại Pháp là cực kỳ khó, bởi vì đệ tử Đại Pháp cũng là từ hoàn cảnh mạt thế phức tạp nhất này mà bước ra, mà tu ra, còn phải cứu độ người khác, cho nên đệ tử Đại Pháp mới có thể thành tựu sinh mệnh to lớn như vậy, thành tựu tầng thứ cao như vậy. Vì cựu thế lực đang can nhiễu, cho nên việc này là vĩ đại, và cũng khó đến thế.
Rất nhiều người thường không biết đệ tử Đại Pháp đang làm gì, điều này không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Chư vị nói cho họ vũ trụ đến giai đoạn cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt, họ sẽ càng không tin, cho nên không thể đi giảng mấy cái này. Chính là từ phía mặt chính, phía mặt Thiện mà thức tỉnh con người. Muốn đi con đường nào cũng không phải chúng ta cứ bắt họ phải đi. Sau khi rõ ràng chân tướng, các vị xem xem bày ngay trước mặt các vị hai con đường, các vị chọn con đường nào. Có người tư tưởng đã biến thành rất bất hảo rồi, những điều Thiện họ đã không thể tiếp thụ được nữa, họ tự nhiên sẽ chọn cái bất hảo, cái ác, cái hiện đại, cái biến dị, thuận theo cựu vũ trụ mà đi. Chỉ có những [ai] có thể thức tỉnh, có thể biết mình nên bước đi như thế nào con đường nhân sinh tiếp sau đó, hiểu rõ con người đến thế gian để làm gì, chỉ có như vậy mới có thể chân chính được cứu.
Người ta nói với tôi, tương lai sự việc Chính Pháp này kết thúc sau đó còn có Pháp Chính Nhân Gian, tương lai sẽ như thế nào? Tôi nói, ‘nhân kiến nhân thân’. Họ đều cảm thấy: “nhân kiến nhân thân”, ồ, đạo đức thăng hoa trở lại, thật tốt quá. Phải rồi, họ chỉ có thể lý giải như vậy. Đạo đức thăng hoa đến mấy, người gặp người cũng không cần ‘thân’ như vậy, phải không? Có lẽ trong chu vi mấy chục dặm cũng không thấy một người, [lúc gặp] mới có thể “nhân kiến nhân thân”. Tôi bảo với mọi người, có nhiều dự ngôn, dù là tôn giáo nào, mọi người biết Phật giáo, Cơ Đốc giáo, dù là gì, đều đang giảng thế gian hiện nay như thế nào. Có người cảm thấy: [những gì tiên tri giảng] còn xa xôi lắm. Có lẽ, [họ] chiểu theo cách nghĩ của mình mà làm cũng được thôi, nhưng đệ tử Đại Pháp đang thực hiện lời hứa của mình, chính là cần làm cho con người thức tỉnh.
Mọi người biết, trong lịch sử con người chưa từng loạn thế này, không có phức tạp đến mức độ này. Con người cho rằng là khoa học kỹ thuật đang phát triển, là tự nhiên của xã hội nhân loại. Cái gì có thể là tự nhiên chứ? Khoa học kỹ thuật và truyền thống của con người là hai con đường, đang đồng thời tồn tại ở xã hội nhân loại. Chư vị muốn lựa chọn con đường nào, chư vị muốn đi con đường nào; chính là cho con người lựa chọn. Tôi vừa giảng thiện-ác là cá nhân đang chọn, hai con đường này là lựa chọn cho nhân loại tương lai. Rất nhiều người tiếp thu ảnh hưởng của tư tưởng hiện đại mà chối bỏ Thần, không thừa nhận con người là do Thần tạo ra. Con người cảm thấy tự mình rất vĩ đại, mọi người thấy rồi, như trận bão lớn hôm qua, con người đứng trước giới tự nhiên quả là nhỏ quá không đáng kể, thật sự đến kiếp nạn của vũ trụ thì xong hết. Vả lại khoa học kỹ thuật của nhân loại nếu không có nguồn năng lượng, xã hội hiện đại của nhân loại lập tức tê liệt, khoa học kỹ thuật hiện đại lập tức giải thể. Kỹ thuật sinh vật ngoài hành tinh rất phát triển, trong thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ cũng phải cầu xin cứu giúp họ trong Chính Pháp.
Bày ra trước mặt con người chính là như vậy. Nhưng đã là đệ tử Đại Pháp, trong hoàn cảnh như thế, trong thế giới phức tạp như thế đi cứu người, đó thật là quá khó. Có lúc chư vị có thể bận đến mức không nghĩ tới mấy vấn đề này, nhưng Sư phụ thấy cực kỳ rõ ràng, cho nên tôi thường nghĩ: Thế nào là đệ tử Đại Pháp? Ai xứng làm đệ tử Đại Pháp? Kể cả những ai mới vào, chư vị nếu không có duyên phận ấy, thật sự là vào không được. Nhiều năm như vậy rồi, không phải vì bức hại, và tin đồn do tà đảng Trung Cộng tạo ra cho đệ tử Đại Pháp nên con người không thể vào, không phải vậy đâu. Chẳng phải vẫn luôn có người vào sao? Không phải vậy đâu, kỳ thực ai cũng biết tà đảng Trung Cộng là xấu, nó nói gì rất nhiều người hoàn toàn không tin. Mà là vì những thần đó đều đang ngăn cản, không cho họ làm đệ tử Đại Pháp. Không xứng đáng thì hoàn toàn không cho vào, trên biểu hiện đều khiến họ tự mình không vào, hoặc hoàn cảnh xung quanh ngăn không cho họ vào, có người nói với họ thế này thế kia đừng nên đi, [hoặc vì] những chuyện rắc rối của tự họ vẫn không buông bỏ được, khó khăn thế này, khó khăn thế kia, cái này cũng không được, cái kia cũng không bỏ xuống được, cho nên họ không vào được.
Vậy đó, chư vị biết chăng? Chư vị là đệ tử Đại Pháp, thiên thượng có vô số sinh mệnh, vô lượng vô số sinh mệnh ngưỡng mộ chư vị. Tôi hôm nay với bất kể một vị Thần ở cao tầng, dù họ to lớn đến đâu, tôi nói chư vị đến làm đệ tử Đại Pháp, không cần đến một giây, chỉ cần tôi vừa nói ra thì họ lập tức nhảy xuống, quả thật quá đỗi vui mừng —ai minh bạch đều biết— đây không chỉ là có thể tự cứu, mà còn có thể cứu vô lượng chúng sinh trong thế giới của họ, đây là việc xuất sắc nhất của vũ trụ tương lai (vỗ tay). Nhưng không được, đệ tử Đại Pháp trong luân hồi chuyển sinh ở nhân thế, trong quá trình lịch sử đều đã đặt định ra uy đức ấy rồi. Tại điểm luyện công thời đầu của đệ tử Đại Pháp, có rất nhiều người đến, có người ai cũng không biết họ là ai, luyện công xong ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy biến đâu mất. Có rất nhiều Thần thật sự muốn làm đệ tử Đại Pháp, nhưng không làm được.
Đệ tử Đại Pháp trong xã hội mê hoặc và sống cùng người thường, cực dễ dàng là về tư tưởng, hoặc ít nhất là về một phương diện nào đó bị cuốn theo dòng. Nếu chư vị làm việc không thể dùng Đại Pháp để do lường bản thân, chư vị nếu làm việc không thể dùng chính niệm suy xét vấn đề, gặp vấn đề không đứng trong Pháp, thì chư vị chính là một người thường, không có bất cứ khác biệt gì. Ngoại hình của chư vị là người thường, hoàn cảnh sinh hoạt của chư vị là người thường, công tác của chư vị là công tác người thường. Ngay cả chư vị làm các hạng mục của đệ tử Đại Pháp, trên trời lại không có TV, Thần cũng không có báo chí, những cái này đều là hình thức xã hội người thường. Chư vị nếu không thể dùng chính niệm chỉ đạo chư vị, chư vị không thể giống như một đệ tử Đại Pháp dùng tiêu chuẩn người tu luyện để đo lường chính mình, đo lường thế giới, đo lường người khác, vậy chư vị chính là như người thường.
Thế nào là người tu luyện? Quá khứ con người cảm thấy xuống tóc vào chùa thì họ có thể làm Thần. Là như vậy chăng? Tuyệt đối không phải. Họ chỉ là trên ngoại hình, ‘ta với người thường, với người khác là có chỗ khác nhau’, người thường cũng cảm thấy họ không giống. Sau đó lại tự mình tu tâm của mình, nhưng cái tâm ấy là như nhau, trong xã hội, trong ô nhiễm, trong thất tình lục dục. Đâu chỉ có những thứ ấy? Xã hội hiện đại này không [chỉ] là bảy tình sáu dục, mà còn nhiều hơn cả bảy mươi tình sáu mươi dục, đúng không? Các chủng các dạng dục vọng. Nói ví như chấp trước vào máy tính hay iphone, có cảm tình, trong lịch sử chưa hề có những chuyện này, đúng không? (mọi người cười) Xã hội hiện đại mà, cho nên chính là phức tạp hơn. Tu luyện trên bất cứ hình thức nào, nó chỉ là một dạng hình thức biểu hiện. Tu luyện của đệ tử Đại Pháp, hoàn cảnh của chư vị, địa điểm tu luyện của chư vị, chính là mở ra trong xã hội. Do xã hội nhân loại đều là vì Đại Pháp mà tạo thành, mọi người thử nghĩ, vấn đề của xã hội này có thể đơn giản vậy không? Trước đây tôi cũng giảng cho chư vị rồi, tu luyện trong các ngành các nghề. Đúng thế, mâu thuẫn chư vị gặp phải, bất kỳ sự việc chư vị gặp phải đều là đang khảo nghiệm nhân tâm chư vị, chư vị làm thế nào có thể phù hợp với người tu luyện? Chư vị làm thế nào có thể xứng đáng làm đệ tử Đại Pháp? Đó chẳng phải là tu luyện ư? Người thường có thể làm như vậy, nghĩ như vậy không? Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”. Kỳ thực trong Phật giáo cũng như vậy. Nó chẳng phải giảng tu tâm sao? Nhìn vào trong sao? Nó chẳng phải cũng giảng những điều này sao? Tuy nhiên nó giảng rất nhỏ, không có điểm trúng đến chỗ thực sự, nhưng nó cũng nói như vậy.
Nói đến đây, tất cả những lời tôi vừa giảng kỳ thực đều là bảo mọi người, trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trọng đại. Thế nào là “đệ tử Đại Pháp”? Thời gian giữa Pháp hội lần trước và Pháp hội lần này rất gần, tuy nhiên có những học viên có một số lỗi tôi vừa giảng ở lần trước, làm tốt hay không đều có một quá trình, phải không, vậy chúng ta không nói sau Pháp hội lần trước đến nay chư vị thế nào rồi. Tôi chính là nói đệ tử Đại Pháp không nên đem Pháp mà Sư phụ giảng để xem như điều mới lạ, đến nghe Sư phụ giảng thiên cơ nào đó, Sư phụ giảng cái gì đó thú vị. Đương nhiên mọi người sẽ không nghĩ như vậy, nhưng Sư phụ sau khi giảng xong chư vị phải nghĩ, [là] đệ tử Đại Pháp chư vị phải suy xét.
Đến hiện nay, còn có một vài học viên phối hợp với nhau phi thường kém. Không chỉ là kém bình thường, thậm chí là phá đám. Tôi bảo chư vị, dù là tâm gì, miễn là hạng mục của đệ tử Đại Pháp hoặc là việc đệ tử Đại Pháp nên làm, chư vị khởi tác dụng phá hoại, chư vị chính là khởi tác dụng của ma. Dù chư vị cảm thấy ‘tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng đã làm rất nhiều việc’, nhưng những cựu thế lực kia đang ghi sổ từng món cho chư vị.
Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ. Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường. Lực lượng lớn nhường ấy! Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong. Trong mê, chư vị cũng không nhìn thấy năng lực của chính mình, điều này vẫn không sao; chư vị không phối hợp với nhau, chính niệm không đủ, khiến lúc chư vị đang phát chính niệm cái trong đầu nghĩ đến đều là những chấp trước mà trong tu luyện với nhau không hướng nội mà tìm, [chỉ] hướng ngoại mà nhìn, thậm chí là phẫn nộ bất bình, nghĩ đến ai liền tức giận, chư vị nói xem chư vị phát chính niệm đó làm gì? Khởi không được tác dụng chính diện, đưa tất cả tư tưởng, cách nghĩ, và chấp trước của chư vị thảy đều nói cho chư Thần trong vũ trụ. Chư vị lúc phát một niệm đó toàn bộ ào ào xuất ra, triển lãm cho toàn bộ vũ trụ thấy, nhìn con người chư vị. Mọi người thử nghĩ, cựu thế lực kia không bức hại chư vị mới lạ. Chúng bức hại chư vị, Sư phụ không có cách nào, bởi vì chúng nắm chắc đằng chuôi: Ông xem xem sinh mệnh như vậy, đây là đệ tử của Ông sao? Kém như vậy, không nên chỉnh lý họ sao? Ông không chỉnh lý họ nhưng họ ảnh hưởng đến chúng tôi, ảnh hưởng đến người khác, còn không nhanh chóng chỉnh lý họ! Tôi thì nghĩ: Đệ tử Đại Pháp con đường bày trước mặt chư vị chỉ có thực tu, không có đường khác.
Tôi gần đây nhìn thấy, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong trường bức hại này càng ngày càng thanh tỉnh rồi, minh bạch rồi, càng làm càng tốt rồi. Nhưng thuận theo hình thế có chuyển biến tốt, đệ tử Đại Pháp tại quốc tế lại buông lơi. Có người làm chuyện gì đó giống như không khởi được tinh thần lên, càng không nói đến phối hợp. Không phối hợp, đọ sức với nhau, không phục tùng, thậm chí ngôn từ cử chỉ không nhã nhặn chút nào, thật không giống đệ tử Đại Pháp. Sư phụ nhìn thấy mà đau lòng. Chư vị là từ trong gian nan nhất mà bước ra, cả Thần đều ngưỡng mộ chư vị, chư vị lại không biết trân quý, quay đầu [dù] muốn tìm quá trình đó cũng không còn có nữa, đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi. Tôi vừa mới nói, rất nhiều người muốn được làm đệ tử Đại Pháp, hiện tại phi thường khó vào. Còn có nguyên nhân lớn nhất chính là khảo nghiệm rất tàn khốc đối với đệ tử Đại Pháp, loại bức hại đó, đã đi đến đoạn cuối rồi, [muốn] tạo lại áp lực và khó nạn toàn thế giới phô thiên cái địa to lớn đến thế một lần nữa, [để] khảo nghiệm xem chư vị có dám tu hay không, có thể đi con đường chính lộ hay không [thì] lịch sử ấy đã đi qua rồi, đã không còn nữa. Ai đến làm đệ tử Đại Pháp, thì cựu thế lực kia ngăn trở là hết sức ghê gớm, nói gì cũng không cho họ vào. Chư vị từ hoàn cảnh gian nan như vậy bước qua, đã xuất sắc lắm rồi, uy đức nên có đã đều có rồi; chư vị do hiện tại buông lơi chính mình, khiến tự mình trượt xuống, thật sự không nên [như vậy].
Còn về việc cứu độ chúng sinh, và việc giảng chân tướng, rất nhiều người làm không triệt để, giảng hai câu với người ta, thích nghe hay không, không nghe cũng kệ, lại đi tìm người khác. Làm bất kể chuyện gì, là có thuỷ có chung, hãy làm nó cho tốt, cứu người thì phải cứu họ cho xong. Bày trước mặt chư vị, không có lựa chọn, cứu người mà chư vị có lựa chọn thì là sai. Chỉ cần chư vị gặp, thì chư vị đều nên cứu, dù là thân phận gì giai tầng gì, dù họ là tổng thống hay ăn xin. Trong con mắt của Thần, sinh mệnh là đồng đẳng, ‘giai tầng’ là do xã hội nhân loại phân hoạch ra. Tôi chính là hy vọng giữa các đệ tử Đại Pháp với nhau đều có thể giống như trước đây, tinh tấn như thời chư vị mới đắc Pháp. Quá khứ trong Phật giáo có câu, ý tứ là từ đầu đến cuối đều như ban đầu, thì chư vị nhất định viên mãn. (vỗ tay)
Chư vị tu trong xã hội người thường, có Pháp hội, có thể học hỏi lẫn nhau. Như chư vị biết những người tu trong sơn động, họ tu không thành thì chết ở trong đó. Họ trải qua việc gì cũng không có ai để trao đổi, cũng không có ai đi giảng, đều phải tự mình từ trong chính ngộ bước đi, đi không xuất ra thì kết thúc, rất khó! Cái đáng sợ nhất là trong cô đơn trường kỳ. Con người sợ nhất cái gì? Cô đơn. Cô đơn có thể làm người ta phát điên, cô đơn có thể làm người ta quên đi hết thảy quá khứ, cô đơn thậm chí làm người ta quên đi ngôn ngữ. Cũng là một loại khổ đáng sợ nhất. Người nói ai đó quay mặt vào vách chín năm, ai đó quay mặt vào vách mười ba năm, còn có người ngồi đó trên trăm năm rồi. Chư vị không có cô đơn như vậy, chính là kiên trì từ đầu đến cuối giống như đệ tử Đại Pháp.
Sư phụ hôm nay nói nặng một chút với mọi người, cũng là muốn mọi người có thể cảnh tỉnh. Chư vị cứu độ thế nhân cần phải đánh thức họ, cứu độ họ, bản thân chư vị chính mình cũng cần tỉnh ra, cũng cần tỉnh ngộ. Làm nhiều việc rồi thì quên tu luyện của bản thân, thế cũng không được. Chư vị là người tu luyện, lời nói ấy không phải nói quá khứ của chư vị, đã từng, hoặc là biểu hiện của chư vị, lời ấy là nói bản chất của chư vị, ý nghĩa sinh mệnh của chư vị, trách nhiệm chư vị gánh vác, sứ mệnh lịch sử của chư vị, như vậy chư vị mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.
Tôi biết mọi người trong các hạng mục, trong cứu người có [những vị] làm tốt phi thường, trên tổng thể mọi người làm cũng là rất tốt, khởi lên tác dụng rất lớn. Tôi thừa nhận chư vị khi trợ Sư Chính Pháp làm những gì chư vị nên làm, chính là hy vọng chư vị có thể làm tốt hơn. Con đường của chúng ta rất hẹp, đi chệch một chút thì sẽ xuất hiện vấn đề. Tôi không muốn mọi người xuất hiện vấn đề, cũng không muốn người nào trượt xuống trong tu luyện, càng không hy vọng thuận theo hình thế biến chuyển tốt khiến buông lơi tu luyện. Tất cả đây đều là chư vị khai sáng, sự việc tương lai còn rất nhiều, một mạch cho đến ngày chư vị viên mãn. Những gì khó nhất chư vị đã vượt qua rồi, còn lại sẽ không khó như thế này nữa, chỉ là hãy làm nó tốt hơn một chút. Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt. Càng trong cảm giác buồn chán, có lẽ chính là đang kiến lập uy đức của chư vị. Hy vọng mọi người thật sự có thể phối hợp tốt, chính niệm đủ, gặp phải việc thì hướng nội tìm, chính là giống như nhiệt tình lúc mới bước vào tu luyện. Không được giống người thường, nhiệt huyết mấy phút qua đi liền xong hết.
Lúc chư vị phối hợp với nhau là vì nhân tâm mới sản sinh ma sát với nhau, đấy là trạng thái và quá trình của người tu luyện, quyết không phải ai đó trong chư vị thật sự không tốt. Phía mặt tốt đã không nhìn thấy, đã cách ra rồi, những gì chư vị nhìn thấy vĩnh viễn là phía mặt chưa tu xong, nhưng chư vị không được không ôm giữ tâm từ bi, không được nhìn người một cách cố định. Tôi nhắc lại, phía mặt tốt thì chư vị nhìn không thấy, bên đó đã phi thường tốt rồi, đạt tiêu chuẩn rồi. Đạt tiêu chuẩn là sao? Tiêu chuẩn của Thần. Còn phía chưa tu xong kia của họ, càng hướng ra bề mặt thì càng hiển ra không tốt, tuy nhiên, họ đã tu được rất tốt. Hy vọng mọi người trân quý chính mình, trân quý người khác, trân quý hoàn cảnh này của chư vị. Trân quý con đường mà chư vị đi, đó chính là trân quý bản thân chư vị.
Sư phụ không giảng nhiều nữa, hy vọng Pháp hội của chư vị thành công viên mãn. Trong Pháp hội, có nhiều người nói về quá trình tu luyện, và trạng thái tu luyện của mình, gặp phải một vài chuyện khác nhau là dùng chính niệm của đệ tử Đại Pháp đến xử lý thế nào. Sau khi nghe xong mấy điều ấy, không nên xem như một câu chuyện. Đấy là con đường người tu luyện từng đi qua, cũng là con đường chư vị đi qua. Tôi muốn thấy mọi người tìm trở lại nhiệt tình của chư vị, tìm lại trạng thái tốt nhất của người tu luyện. Tôi thì nói đến đây, cảm ơn mọi người. (cả hội trường đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt)
Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2011/9/5/246306.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/html/articles/2011/9/13/128106.html.
Dịch ngày: 1-10-2011, chỉnh sửa rất ít 2-12-2011 Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ để tham khảo)
• canh tân: đổi mới, cải tổ.
• hồi thiên lực, hồi thiên chi lực: thường được hiểu là năng lực lật ngược tình thế, bản lĩnh xoay chuyển càn khôn, bản sự thông thiên.
• ngoại tinh sinh vật kỹ thuật: trong bài này được dịch là kỹ thuật sinh vật ngoài hành tinh; có thể diễn giải là kỹ thuật về sinh vật của ngoài hành tinh (kiểu như công nghệ sinh học là một trong số đó), hoặc kỹ thuật của sinh vật ngoài hành tinh.
• nhân kiến nhân thân: người gặp được như người thân thích, gặp người nào cũng cảm thấy như người thân thích.
• nhất tư nhất niệm: trong bài này dịch là mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm.
• suy ba trợ lưu: đẩy sóng (ba) trợ giúp dòng chảy (lưu), thường được dịch là thêm dầu vào lửa; trong bài này dịch là góp phần vào trong đó.
• thiện ác hữu báo: thiện hay ác đều có báo ứng; thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo: thiện có báo ứng thiện, ác có báo ứng ác; thiện hữu thiện duyên, ác hữu ác duyên: thiện hay ác đều sẽ kết duyên nợ tương ứng (diễn đạt trên nghĩa bề mặt).
• tân trần đại tạ: đổi mới thay cũ, kiểu như tế bào lão hoá bị đào thải và được thay bằng tế bào mới; đại tạ → thay thế.
• Tối chung Sáng thuỷ Giả: Vị [Thần] Khởi thuỷ Sáng tạo Cùng tột (diễn trên chữ nghĩa bề mặt).
• Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.
• võng khai nhất diện: lưới mở một mặt, thường ngụ ý là mở một lối thoát trong hoàn cảnh bế tắc (thành ngữ Trung Hoa); võng → lưới.