Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp
(Lý Hồng Chí, 13 tháng Năm, 2012 tại New York, Mỹ quốc)
(Toàn hội trường đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, Sư phụ huơ tay biểu thị mọi người hãy ngồi.)
Chào tất cả! (Các đệ tử: Kính chào Sư phụ!) Mọi người vất vả quá! (Các đệ tử: Sư phụ thật vất vả! vỗ tay) Tôi nghĩ rằng tôi đứng thế này, mọi người nhìn được rõ. (Các đệ tử vỗ tay) Khá lâu rồi không gặp mặt mọi người, mọi người cũng muốn nhìn tôi cho rõ, vậy tôi cứ đứng thế này nhé. (Các đệ tử cười, vỗ tay, Sư phụ hợp thập đáp lễ.)
Pháp hội New York một năm một lần, đều rất nhiều người tới. Hội trường có hạn, nên không chứa được nhiều người đến thế. Tôi đã bảo họ rằng, sau này tổ chức [Pháp] hội, thì chúng ta tìm sân vận động. (các đệ tử cười, vỗ tay)
Nói về ‘vất vả’, mọi người xác thực là vất vả. Chính Pháp mà, một sự kiện to lớn thế này, lịch sử chưa từng có tiền lệ. Kỳ thực, trong lịch sử, ở bất kể lần văn hoá nào khi có sự việc tương đối nổi bật, hoặc có người tu luyện hoặc Giác Giả của các thời kỳ khác nhau biểu hiện ra các trạng thái, thì đó đều là để đệ tử Đại Pháp tham chiếu, để đặt định cơ sở cho Đại Pháp hồng truyền. Nghĩa là, từ xưa đến nay, đều là vì sự kiện này. Nói rõ hơn, văn minh Trung Hoa năm nghìn năm thực ra chính là sự đặt định trực tiếp cho sự kiện cuối cùng này. Sự việc to lớn như thế này, mọi người thử nghĩ, nó liên quan tới việc chúng sinh toàn vũ trụ có thể được cứu hay không, khi mà hết thảy đều không còn đạt nữa thì có thể cứu vãn được hết thảy hay không. Trước khi Chính Pháp vũ trụ bắt đầu, không ai dám xác định rằng sự việc này có thể thành hay không. Khi tôi mới đầu làm sự việc này, rất nhiều chư Thần đều là nhìn nhận như thế. Họ thường nói với tôi “chúc Ngài thành công”, đều là có lời ở trong lời như vậy đó. Cũng có những vị Thần bảo tôi, rằng xưa nay chưa từng có việc như thế này. Họ cũng là nhìn sự việc này gian nan ở mức độ nào.
Kỳ thực trong tu luyện thì tình huống bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp đều là biểu hiện phản ánh một cách kịch liệt ở xã hội người thường trong khi vũ trụ trùng tổ và giữa các sinh mệnh chính-phụ, nói cách khác, sự khủng bố trong bức hại của tà ác nhắm vào đệ tử Đại Pháp, việc cứu độ chúng sinh khi đệ tử Đại Pháp kiên trì chính tín phản bức hại, những điều này chỉ là một chút xíu biểu hiện ở thế gian trong quá trình Chính Pháp của vũ trụ cự đại. Kỳ thực sự việc này là vô cùng to lớn, hoành tráng tới mức không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Vũ trụ đang trùng tổ, mỗi từng không gian đều đang thực thi, mỗi từng không gian đều đang có hình thức biểu hiện của các không gian khác nhau. Xung đột mới-cũ, xung đột thiện-ác, biểu hiện ra trạng thái khác nhau của các chúng sinh, [biểu hiện ở] thế gian con người chỉ là biểu hiện của một không gian này mà thôi. Trước đây tôi đã giảng cho mọi người, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp tu luyện tốt-xấu thế nào, [điều ấy] quyết định lực độ cứu chúng sinh, cũng quyết định thành-bại của phối hợp với Chính Pháp ở thế gian. Kỳ thực trong Chính Pháp thì mỗi từng không gian đều đang phối hợp, cũng đều đang đồng thời thực thi, tiến trình Chính Pháp là thống nhất. Con người chỉ có thể nhìn thấy được những gì đệ tử Đại Pháp biểu hiện ra ở thế gian, còn trạng thái phản ánh ra ở các không gian khác là đã khác rồi, đó là đối mặt trực tiếp với giải thể của sinh mệnh, với tồn vong của sinh mệnh; đối với quá trình canh tân của vũ trụ và thiên thể, đó là phi thường kinh tâm động phách. Vì con người mới có thể tu luyện, [vì] đệ tử Đại Pháp dù gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn đến đâu [họ] cũng đều là con người đang tu luyện, vì là con người đang làm, do đó tuyệt đại đa số [họ] là không nhìn thấy những điều kia, một số cá biệt cũng chỉ có thể thấy một bộ phận rất nhỏ; chỉ có thể là trong trạng thái này, trong trạng thái đặc định này của con người, mà cảm thụ áp lực của tà ác, trong ma nạn mà làm những gì chư vị cần làm.
Như vậy từ lịch sử mà xét, nếu là một sự việc to lớn như vậy, mọi người nghĩ xem nên là làm những chuẩn bị thế nào. Kỳ thực an bài rất là chi tiết rồi. Thậm chí mỗi đệ tử Đại Pháp sẽ bước đi con đường của mình như thế nào, trải qua những tình huống khác nhau, tiến ra sao, thoái thế nào, sau đó nếu xuất hiện trạng thái mà không nên có thì xử lý ra sao, đều an bài vô cùng chi tiết. Dù thế nào đi nữa, là một sinh mệnh mà nói, vẫn là chính mình quyết định mới được; chư vị muốn tu, chư vị muốn có gì, chư vị muốn làm gì, chư vị không muốn làm gì, chư vị không muốn gì, ấy là cá nhân [chư vị] quyết định mới được, do đó điều này rất là khó. Một đệ tử Đại Pháp mà tu luyện tốt hay không tốt, chư vị có thể hoàn thành thệ ước tiền sử hay không thì cũng là giống như thế, là một người thường mà giảng, khi đối mặt với cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp này, khi đối mặt với [việc] dùng hết công suất của bộ máy cả một quốc gia để đàn áp, dùng toàn bộ các phương tiện truyền thông để vu khống và phỉ báng Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, trong tình huống ấy, là con người, họ cảm thấy là nên tin chính phủ, nhất là trong khi tà đảng Trung Cộng luôn luôn lấy lừa dối để che đậy những cái ác xú, lấy điều hư giả để làm nổi bật cái gọi là “hình thế tốt đẹp” cùng chính quyền tà ác với những nhân vật anh hùng giả tạo, ở trong lừa dối giả tạo qua thời gian lâu, người Trung Quốc quả thực rất khó phân biệt cái thật cái giả. Từ một phương diện khác mà giảng, cựu thế lực cho rằng, vũ trụ đã không còn được nữa rồi, con người cũng không đạt nữa, tội nghiệp đã lớn tới mức con người phải ở trong mê này, ở trong lừa dối này mà bước ra thì mới được; ai ai cũng đều vào hùa cùng làm với tà đảng Trung Cộng, những người như thế đều phải chịu [trách nhiệm] hết thảy, gánh chịu hết thảy; đã bước ra thì chư vị là đã bước ra rồi, không bước ra thì đào thải chư vị. Kỳ thực hết thảy điều này, chư vị chớ thấy rằng biểu hiện ở thế gian là khủng bố tà ác đến thế, người ta đều cảm thấy sự việc này rất lớn, kỳ thực nó chỉ là biểu hiện ở một không gian nhỏ bé này trong Chính Pháp vũ trụ, là một việc nhỏ bé khi thiên thể khổng lồ trùng tổ. Mà đây vẫn là ‘lưới mở một mặt’ nghiêm khắc trong Chính Pháp nghiêm túc, khi cứu người thì có thể cứu được ai còn đạt là được rồi, những ai không đạt nữa thì cũng không cần nữa.
Như vậy là đệ tử Đại Pháp mà giảng, như mọi người đã thấy rồi, hình thế này hiện nay đang biến hoá cực nhanh, đây cũng là tình huống trong Chính Pháp vũ trụ phản ánh ra ở thế gian. Ngày 20-7-1999, khi bắt đầu bức hại đệ tử Đại Pháp, từ các không gian khác nhau ở thượng giới ép xuống đây những thứ tà ác này, cả những thứ cần bị đào thải trong các không gian khác nhau và các vũ trụ của chúng cũng giáng xuống đây nữa, là để chư vị tới tiêu [huỷ], điều ấy tạo ra áp lực cự đại cho các đệ tử Đại Pháp. Khủng bố quá tà ác, chư vị đều đã vượt qua rồi, sự việc đã qua rồi chư vị cũng đều biết rồi, Sư phụ cũng không cần miêu tả nó nữa. Cộng vào đó là ác độc của tà đảng Trung Cộng, phối hợp lại với nhau, áp lực ấy là lịch sử chưa từng có. Nhưng mà tiêu chuẩn tu luyện trong Chính Pháp, tiêu chuẩn mà Thần cần đạt tới sau khi canh tân đều là nghiêm túc, hết thảy điều này đều là tiêu chuẩn yêu cầu của vũ trụ mới. Tuy nhiên sinh mệnh mà chưa qua Chính Pháp, chúng là dùng Pháp Lý của vũ trụ quá khứ mà hành sự, dùng nó mà đo lường đệ tử Đại Pháp. Chúng cảm thấy chư vị có thể đạt tới tiêu chuẩn mà chúng thừa nhận, những sinh mệnh ấy mới bằng lòng trong tâm, mới cho phép chư vị đi lên mà không bị can nhiễu, mới thừa nhận chư vị là có tư cách cứu chúng. Kỳ thực những Vương mà chúa tể các vũ trụ tầng thứ khác nhau ấy cũng là đang dùng tiêu chuẩn cũ mà cản trở Chính Pháp, cảm thấy bằng lòng trong tâm rồi đạt tới tiêu chuẩn chúng thiết lập rồi thì mới để chư vị thông qua, một số chúng cũng biết được chính mình ở trong Chính Pháp, một số chúng nhìn nhận rằng chính mình là chúa tể tối cao, một số chúng cũng không [thừa] nhận đồng [ý] với yêu cầu của Chính Pháp. Dù [thừa] nhận đồng [ý] hay không thì chúng đều không biết sau Chính Pháp thì sẽ như thế nào. Tầng tầng chư Thần cũng đều là trạng thái như thế, tầng tầng cũng đều suy nghĩ như thế. Nếu chúng cảm thấy “không được đâu, không đạt tiêu chuẩn”, thì chúng sẽ dùng năng lực của chúng để trực tiếp huỷ đi hết thảy những gì không đạt tiêu chuẩn kia trong phạm vi năng lực của chúng, gồm cả tình huống Chính Pháp, trên thực tế thì đành rằng chúng không có năng lực thật sự can nhiễu Chính Pháp, nhưng chúng khởi tác dụng cản trở, dù chúng có thể làm nổi hay không, chúng cứ đi huỷ. Kỳ thực vô số lần những sự việc như thế phát sinh, đều không thể huỷ nổi Chính Pháp và đệ tử Đại Pháp, cũng không thể huỷ nổi nhân loại, không thể cản trở Chính Pháp, nhưng mà mang tới rất nhiều phiền toái. Những phiền toái đó sẽ phản ánh ở thế gian, trở thành can nhiễu. Vẫn là luôn có những việc ấy.
Nếu đệ tử Đại Pháp không thực thi được tốt, hạ thấp tiêu chuẩn tu luyện của bản thân mình, thì những sinh mệnh cũ cao tầng kia chúng là vô lượng vô số những thần vô lượng vô số những vương ở tầng tầng tầng tầng, nếu đều làm như nói ở trên, thì mọi người nghĩ xem, thì sẽ tạo thành cho Đại Pháp khó khăn lớn nhường nào? Những thần, vương [mà cần bị] thanh trừ ấy khi bị giải thể thì đồng thời vô lượng vô số chúng sinh trong phạm vi quản hạt của chúng là đều không thể đắc cứu. Nếu toàn thiên thể này đều như thế, thì đều không thể đắc cứu. Đây chính là cái khó mà Chính Pháp và đệ tử Đại Pháp đụng phải, phản ánh ở thế gian chính là phiền toái các loại. Mọi người nghĩ rằng ‘Sư phụ chúng ta có bản sự tuyệt đối, trong Chính Pháp nói làm thế nào thì làm như thế’. Nhưng chư vị đã nghĩ đến chưa, rằng hết thảy những gì cần cứu vớt, những ai được cứu nếu không tự nguyện thì không được tính, thực hiện một cách cưỡng chế thì bản chất sẽ không cải biến, cải biến một cách cưỡng chế thì sẽ bằng như tạo lại sinh mệnh một lần mới, tái tạo thì dễ dàng, cứu độ một sinh mệnh mới là khó nhất, tái tạo thì quá dễ rồi.
Như mọi người biết, chẳng phải như Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, một niệm của Phật có thể sinh thành một thế giới, trong đó có vô lượng chúng sinh, bởi vì trong phạm vi của ông thì ông có lực lượng to lớn như thế, từ vi quan nhất của tầng thứ sở tại của ông cho đến năng lượng lạp tử lớn nhất thì đều có, cũng có mật độ lớn như thế, từ nhỏ đến lớn, đồng thời thực thi ở mỗi từng tầng thứ, đều có được năng lực tổ [hợp] thành hết thảy những gì của thế giới của ông, tạo bất kể thứ gì kể cả sinh mệnh thì chỉ một niệm là thành. Vậy thì trong Chính Pháp nếu cũng là thực thi như thế, chính là tương đương với tái tạo lại hết thảy, những gì vốn có sẽ không tồn tại nữa, cũng không phải là Chính Pháp cứu chúng sinh nữa. Chư vị nếu muốn cứu vãn chúng, vậy thế nào được gọi là cứu vãn, chư vị cần phải để tự bản thân chúng nguyện ý cải biến mới được. Hết thảy của vũ trụ và thế gian là đã không còn được nữa rồi, nếu muốn cứu hết thảy, thì khó khăn rất nhiều. Do đó có những lúc khi chư vị gặp phải ma nạn, có người bèn nghĩ: ‘Tại sao ma nạn lớn thế này? Sư phụ gỡ bỏ nạn này đi chẳng được sao?’ Tôi cũng từng nghĩ thế. [Khi] tôi thấy tình huống đệ tử Đại Pháp bị bức hại rất nghiêm trọng mà chính niệm lại không đủ, thật sự đã nghĩ gỡ bỏ nạn cho chư vị, nhưng gỡ bỏ thì quan [ải] kia là không qua, những gì nên phải gánh vác cũng là chưa làm được, tu luyện cũng không có thăng lên, cái gì cũng gỡ xuống thế thì không được tính gì cả nữa, cũng sẽ không là gì cả, cũng không được tính là người tu luyện, cũng không tính là đệ tử Đại Pháp nữa. Hơn nữa mỗi người cũng đều qua bao đời mà mang theo nghiệp lực khắp thân khi chuyển sinh, tuy rằng đời này qua đời kia là có Sư phụ quản, nhưng nghiệp lực ấy cũng không nhỏ. Nếu trong lịch sử mà bản thân đã từng có nguyện nào đó, hoặc từng nợ những gì đó, hoặc từng trải qua phiền toái nào đó, [thì] cái này đều là rất khó giải; [nếu] đều cần giải [quyết], đều cần đi thực hiện, như thế việc này thực hiện khó khăn phi thường, rất nhiều cái khổ trong tu luyện đều do những nguyên nhân này tạo thành. Cứu một sinh mệnh không phải việc đơn giản như tưởng tượng.
Tuy nhiên, dù khó thế nào, sinh mệnh được cứu đã can nhiễu và đặt ra nạn ra sao trước lúc được cứu, [thì] đệ tử Đại Pháp là có con đường của bản thân mình. Là đệ tử Đại Pháp mà nói, trước đây tôi vẫn luôn giảng, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh lịch sử to lớn thế, cần gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh, khẳng định là có đường thông mà chư vị có thể đi qua. Con đường ấy ắt phải là con đường mà có thể đạt được tiêu chuẩn, như thế thì chúng sinh vũ trụ mới bội phục, mới có thể không can nhiễu nổi, chư vị mới sẽ không có phiền toái trên con đường ấy, mới sẽ bước đi được một cách rất thông thuận. Nếu không, mang theo các chủng chấp trước, nhân tâm, thì trên con đường ấy sẽ đụng phải rất nhiều phiền toái, những phiền toái ngăn trở không cho bản thân vượt qua. Kỳ thực không đi nổi chính lộ ấy, một là nguyên nhân nghiệp lực, trong đó gồm cả những phiền toái mà sinh mệnh mang theo sau lưng, các loại ân oán và thệ nguyện, cũng như các loại liên đới của sinh mệnh, v.v.; một nữa là nhân tâm chấp trước của bản thân mình. Đặc biệt là quan niệm đã hình thành, phương thức tư duy đã hình thành, những cái đó khiến bản thân rất là khó nhận thức ra những biểu hiện một cách không tự biết của nhân tâm. Nhận thức không ra thì làm sao buông bỏ? Đặc biệt là hoàn cảnh kia ở Trung Quốc, tà đảng đã huỷ đi văn minh truyền thống Trung Quốc, làm ra một bộ những thứ toàn là những gì của tà đảng, cái gọi là ‘văn hoá đảng’. Dùng phương thức tư duy mà chúng lập ra ấy, sẽ khó nhận thức Chân Lý vũ trụ, thậm chí không nhận thức ra được rằng những tư tưởng hành vi bất lương kia là đối lập với những giá trị phổ biến của thế gian. Rất nhiều tư tưởng bất lương mà không nhận thức ra nổi thì làm sao đây? Chỉ có chiểu theo Đại Pháp mà làm.
Trước đây tôi giảng cho chư vị rồi, người Trung Quốc hiện đại trong lịch sử đều là các Vương của các dân tộc, các Vương của các thời kỳ, các Vương tầng thứ rất cao trong vũ trụ từ trên trời xuống, đều chuyển sinh vào Trung Quốc rồi. Họ được cứu thì sẽ khiến vô lượng vô số chúng sinh mà họ đại biểu ở đằng sau họ cũng được cứu. Điều này không đơn giản. Họ một người được cứu, phải cứu được rất nhiều, vậy chỗ nghiệp lực kia ai sẽ tiêu? Quan [ải] ấy họ làm sao vượt qua? Họ làm như thế nào mới khiến cựu thế lực kia bớt dùi vào sơ hở, như thế nào mới có thể khiến cựu Pháp Lý của các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ, và chúng sinh chúng thần với quan niệm cũ phải bội phục, như thế nào mới có thể khiến những sinh mệnh bị xung kích kia sẽ bằng lòng trong tâm và cho phép chư vị đi qua? Như thế rất là khó. Sư phụ từng giảng, “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực”. Chư vị chính niệm đã đầy đủ rồi, thì ai dám làm gì, mà chúng ta là có lý, Sư phụ đều có thể giải quyết. Bản thân chư vị làm không ‘chính’, thì Sư phụ làm sao đây? Chư vị nói xem bản thân chư vị làm không đúng, mà Sư phụ lại tiêu trừ chúng, thế được chăng? Chư vị không làm cho tốt, hễ có ma nạn liền tiêu huỷ đi, thế thì chúng ta còn cứu ai? Như thế không được.
Dù thế nào đi nữa, như tôi vừa giảng, tuy nó là cựu lý, tuy nó đã cái gì cũng hủ bại rồi, không được nữa rồi, nhưng nó vẫn có cái lý phổ biến, con người trên mặt đất gọi đó là ‘giá trị phổ biến’, ở thiên thượng, ở toàn thể vũ trụ nó là có tiêu chuẩn đo lường phổ biến. Nếu chúng đều không chấp nhận, Sư phụ thanh trừ chúng hết, thì chúng ta cứu ai? Khó là khó ở chỗ đó. Tôi có thể chiểu theo yêu cầu của tôi mà làm, kệ ngươi là cái gì cũ, [ta] cứ làm một đường thôi, nhưng bất kể sinh mệnh nào không cứu được, đều trừ bỏ rồi hoặc đều bị nổ tung rồi. Chính là vì muốn cứu chúng, nên những gì đệ tử Đại Pháp gánh vác, con đường mà đệ tử Đại Pháp đi mới khó khăn thế này; những ma nạn mà chúng ta gặp phải ấy, đều là vì có thể khiến những chúng sinh kia được cứu. Nếu để chúng cảm thấy thoả mãn, thì đệ tử Đại Pháp có thể vượt qua, cũng có thể cứu chúng. Bất kể chư vị cảm thấy thế nào, sinh mệnh tầng tầng tầng tầng trong vũ trụ đều nghĩ thế, tầng tầng đều có Vương, tầng tầng đều có Chủ. Sinh mệnh vũ trụ to lớn không gì sánh được, vô lượng vô số, chư vị không tưởng tượng được chúng to lớn ngần nào, tầng tầng đều khởi cái tác dụng như thế, tầng tầng sinh mệnh đều nhìn nhận vấn đề như thế. Mọi người thử nghĩ xem chư vị vẫn là muốn cứu chúng, thì chư vị làm thế nào? Sư phụ có thể thanh trừ chúng đi. [Nhưng] thanh trừ đi rồi, thì không còn gì nữa, khi qua [trạm đó] rồi, không cứu được một sinh mệnh nào cả, đi tới trạm tiếp theo thì cũng như thế, ai phản đối thì thanh trừ đi, rồi vượt qua, không còn một sinh mệnh nào nữa. Nếu cả con đường đi đều trải qua như thế, thì chẳng phải chúng ta đều huỷ đi hết cả hay sao? Do đó đệ tử Đại Pháp đi cho ‘chính’ con đường của mình thì chư vị mới có thể cứu chúng sinh, mới có thể vượt qua [con đường ấy] trong khi cứu chúng sinh, chính là cái khó ấy, mức độ khó của cứu chúng sinh là được sinh ra như thế. Một số người không biết sâu cạn thế nào cứ nói rằng muốn cứu chúng sinh, kỳ thực không hề biết được cứu chúng sinh là gì.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đệ tử Đại Pháp đã có thể cứu chúng sinh rồi, chư vị thật xuất sắc. Chính thế, đệ tử Đại Pháp đi hết cả con đường, trong Chính Pháp là đã cứu hơn một trăm triệu người thế gian, rất là tốt, Sư phụ cảm thấy rất hài lòng. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã gánh chịu rất là lớn, uy đức cũng to lớn, mà chư vị gánh chịu lớn đến thế là vì điều gì? Cũng có người hỏi tôi, rằng vì sao họ bị bức hại nghiêm trọng đến thế? Cũng có thể đó là đang gánh chịu cho rất nhiều sinh mệnh sau lưng họ, quá nhiều quá lớn [sinh mệnh] họ cần bảo hộ, họ cần cứu, cũng có thể là vì nhân tố của bản thân họ và nhân tố của sinh mệnh mà họ cần cứu độ gây ra, nghiệp lực hoặc nhân tố lịch sử [mà họ] phải gánh vác là quá nhiều, cũng có thể là vì những oán tích lại là giải không được, còn có những nút chết mà hoàn toàn không mở ra được, có những cái là chỉ có thể lấy sinh mệnh con người để hoán đổi, do đó mới tạo thành hình thức hết sức phức tạp trong bức hại. Có một số là do cựu thế lực làm, trong khi bị can nhiễu thì Sư phụ cũng là tương kế tựu kế, vô luận là thế nào Sư phụ là có tiêu chuẩn của Sư phụ, những gì cựu thế lực làm thì đều phải bồi thường.
Trước đây tôi giảng cho chư vị rồi, hết thảy trong tam giới đều tồn tại vì Chính Pháp, chính là gồm cả những gì thừa nhận Đại Pháp và những gì không thừa nhận Đại Pháp, chúng sinh đều biết rằng đang Chính Pháp, nhưng không ai biết được việc được làm này là to lớn ngần nào. Đặc biệt là những Vương, những Chủ kia, họ cảm thấy mình rất lớn, chúng đều không có nghĩ tới rằng sau lưng chúng còn có vô lượng vô số vũ trụ tồn tại, chúng đều cảm thấy mình rất vĩ đại, do đó chúng mới dám làm, điều này tạo thành độ khó phi thường to lớn. Dù sao đi nữa, các đệ tử Đại Pháp đã cứu độ được một lượng lớn các chúng sinh, Chính Pháp đã đi tới cuối cùng. Tiếp tục đi tiếp nữa, mọi người cũng thấy rồi, lực lượng tà ác đã không đủ dùng nữa, hoàn cảnh tà ác mà cựu thế lực dùng để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, cũng như hoàn cảnh cứu độ chúng sinh trong áp lực tà ác, sắp nhanh dần dần biến mất, vì tà ác đã không đủ dùng nữa. Cựu thế lực nhìn nhận rằng lực lượng đã không đạt được khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp và khảo nghiệm con người thế gian nữa, cái đó cũng không được tính nữa, can nhiễu của cựu thế lực mà Sư phụ lợi dụng để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh cũng kết thúc rồi. [Ai] không được cứu độ, trong thời gian này khi đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng mà không nghe, hoặc giảng chân tướng rồi mà không minh bạch ra, thì sẽ không có cơ duyên nữa. Đã qua là đã qua rồi, bước tiếp theo rất nhanh sẽ bắt đầu rồi.
Lịch sử sẽ kết thúc vào ngày nào, vô luận thế nào cũng sẽ không hoãn lại, chỉ có thể là xuất hiện biến hoá trong các việc cụ thể hoặc trong quá trình, những việc không làm được tốt sẽ ảnh hưởng tới sự việc sau, thời gian tổng thì sẽ không trì hoãn đâu, đó không phải là Sư phụ từ bi hay không từ bi. Kỳ thực tới cuối cùng thì hết thảy những gì được cứu độ, được trùng tổ nếu không phải là [điều] tôi cần hoặc không đạt tiêu chuẩn, thì có làm xong cũng như không, cũng phải bị huỷ. Không thể kéo dài qua thời gian đó, đối với những sinh mệnh không thể được cứu độ, đó cũng là chỉ có thể như thế mà thôi.
Tất nhiên [khi đã] nói tới đây, đệ tử Đại Pháp có thể cảm thấy rất nhiều việc trước đây làm không được tốt, lưu lại những ân hận. Khẳng định là như thế. Kỳ thực ngay từ đầu làm những việc đó thì tôi đã biết rồi, nhân loại đã tới mức độ như thế này rồi, cộng vào đó là can nhiễu lớn đến thế của tà ác, những mê hoặc đối với con người thế gian do vu khống tạo ra ngay từ thời đầu bức hại đệ tử Đại Pháp, [nên] giảng chân tướng thật sự rất khó. Thời bấy giờ tôi đã thấy rồi, muốn cứu hết cả con người thì thật ra là không thể, chúng sinh vũ trụ đều cứu hết thì cũng không thể, nhưng chúng ta chính là hết sức cứu thật nhiều, cứu thật nhanh, trước lúc thời gian tới mà gắng cứu nhiều sinh mệnh hơn nữa.
Vậy đã nói tới đây rồi, tôi lại nói một chút việc tu luyện. Các việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm đều là có tiến trình, qua thời kỳ này thì là qua rồi, quay đầu nhìn lại, sự việc nào mà làm không tốt, là không có cơ hội bù đắp. Tất nhiên tu luyện chưa kết thúc, chư vị có thể tiếp tục đi làm những gì đệ tử Đại Pháp nên làm, làm cho tốt những việc về sau, điều ấy đối với chư vị mà giảng là có rất nhiều cơ hội và thời gian để làm. Nhưng, nếu như có rất nhiều việc mà làm không được tốt, thì thật sự lưu lại quá nhiều ân hận. Chẳng hạn như bài phát biểu vừa rồi của chư vị nói về Thần Vận, kỳ thực tôi giảng rõ hơn cho chư vị, Thần Vận là cứu độ chúng sinh, cái này [chư vị] đều biết, nhưng chư vị đã nghĩ chưa? Đó cũng là một lần phối hợp với nhau mà tôi cấp cho chư vị, một lần cơ hội mà ai chưa bước ra nay bước ra. Thần Vận, thuận theo việc ảnh hưởng của nó trở nên rộng lớn, thì mọi người đều biết đây là biểu diễn hạng nhất, diễn xuất của nhân loại hiện nay là không sánh nổi. Tất nhiên là không sánh nổi, mọi người biết, ở trên sân khấu thì cả Thần cũng đang trợ giúp biểu diễn, là khiến con người được cứu, vậy ai có thể sánh nổi? Không sánh nổi. Thêm vào đó là đệ tử Đại Pháp đang biểu diễn, hơn nữa kỹ năng của diễn viên đã là hạng nhất ở quốc tế rồi, đó là không ai sánh nổi. Nhưng học viên các nơi đang trong quá trình quảng bá Thần Vận, khi đụng phải sự việc gì —không phải nói là mọi người không muốn làm, nếu không làm thì mọi người cũng không cần tranh luận nữa— [Chư vị] đều muốn làm, chỉ là người này nói làm thế này, người kia nói làm thế kia, người này nói làm bây giờ, người kia nói hãy chờ rồi mới làm, không nhường nhau, nhân tâm mạnh mẽ như thế khiến cho không phối hợp với nhau được. Trong tranh luận có [học viên] nhân tâm rất mạnh, có [học viên] bị nhân tâm dẫn động đi cãi nhau, ngay cả miễn cưỡng làm cũng là rất tiêu cực.
Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác, chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị, những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy, lạn quỷ do cựu thế lực thao túng và nhân tố của tà đảng vẫn luôn làm như thế, khiến chư vị làm không thành việc cứu người, là vì chúng đánh thẳng chư vị thì đánh không nổi chư vị. Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả. Nếu cứ đánh tiếp như thế, thì can nhiễu của lạn quỷ và nhân tố tà đảng sẽ bị diệt sạch. Đệ tử Đại Pháp mà tư tưởng có thể rất tập trung, chính niệm rất đủ mà phát chính niệm, chư vị hãy thử làm xem, nếu hôm nay có thể làm được như thế, thì một nửa tà ác đang có sẽ bị huỷ rồi. Chính là vì chư vị có các chủng các loại nhân tâm, phối hợp không tốt, chúng bèn dùi vào sơ hở của chư vị, khiến chư vị làm không thành những việc nên cần làm, làm suy yếu lực lượng của chư vị khi cứu độ chúng sinh. Tà ác không có biện pháp khác. Ở thế gian con người biểu hiện ra những kẻ kia rất ác, những kẻ kia rất hung, ấy là vì tà ác đằng sau họ đang chèo chống cho họ; chư vị huỷ tà ác kia đi, thì những kẻ kia không hung hăng lên nổi. Nếu đệ tử Đại Pháp đều gộp thành một luồng sức mạnh, chính niệm hết sức đầy đủ mà làm, mọi người nghĩ xem, đó mới là ‘Thần tại nhân gian’, đối với tà ác mà nói điều ấy quá đáng sợ!
Biểu hiện của kẻ ác, đó là tà ác đằng sau đang chèo chống. Chư vị cứ đặt mắt nhìn vào bề mặt rằng cá nhân này xấu xa ra sao, cá nhân này sao mà tà ác thế, tên cảnh sát tà ác này thế này thế kia, cá nhân này có biểu hiện sao mà không có lý tính, ấy đều là dán mắt vào bề mặt nơi đây thôi. Tôi vẫn luôn giảng cho chư vị, rằng cái túi da người này, chính là như một bộ quần áo, thật sự khống chế [thân] thể người là nguyên thần, dù là chủ nguyên thần hay phó nguyên thần cũng vậy, hơn nữa có thể khống chế con người là không chỉ là nguyên thần, các loại mà có linh khí đều có thể khống chế người ta. [Kẻ] hành ác đối với đệ tử Đại Pháp là không ở bề mặt. Chư vị giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi, chư vị thử nhìn xem bề mặt còn gì nữa? Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.
Trước đây chư vị bán vé, mọi người biết rằng rất là khó, [nhưng] khó thì vẫn có đường để chư vị đi, là nhìn xem chư vị đi tìm [nó] hay không. Có người nói, chúng ta phát chính niệm là được rồi. Chư vị chỉ có phát chính niệm, không đi làm, thế có gọi là tu luyện chăng? Cũng như có người đọc sách, chỉ đọc sách thôi, không làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần nên làm, thế thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Đó không phải là tu luyện Đại Pháp. Nếu phát niệm là được cả rồi, thì không cần chư vị phát chính niệm, tôi tổ chức một nhóm đệ tử Đại Pháp ở New York phát chính niệm là được rồi, là giải quyết hết. Cần bản thân chư vị tự thân đi làm, đi tu, đi thực tế, khổ khó ấy là một phần của tu luyện của chư vị, chư vị cần nghĩ biện pháp tìm tới người mà chư vị cần cứu. Đó đều là điều mà đệ tử Đại Pháp nên cần làm. Phối hợp với nhau cho tốt; [khi] phát hiện ra người khác mà làm không tốt, hoặc khi nghiên cứu trong cuộc họp của chư vị mà có việc nào đó làm không tốt, ý kiến của chư vị không được chọn dùng, mà chư vị xác thực cảm thấy là nên làm như thế, tuy không được chọn dùng, nhưng chư vị thầm lặng tự mình làm nó cho tốt, đó mới là người tu luyện.
Như mọi người biết, Thần Vận càng diễn càng tốt, ảnh hưởng càng ngày càng lớn, vé năm nay vào lúc những buổi diễn cuối là diễn lần nào đầy rạp lần đó, sang năm bán vé sẽ khá là dễ rồi. Nếu thật sự là lúc mà một quảng cáo đưa ra người ta liền tới, thì tôi bảo chư vị, tôi sẽ không để chư vị đi bán vé nữa. Ồ, có người sẽ cảm thấy, a, cứ thế thì tốt rồi, bớt một việc rồi. Nếu như không làm chi cả, thế có tính là tu luyện không? Sư phụ bảo chư vị đi con đường ấy, cho cơ hội như thế, chư vị đã làm chăng? Tất nhiên, chư vị nói ‘mình không làm Thần Vận, mình đã làm hạng mục khác rồi’, thế thì không sao cả, tốt quá rồi. Ở hạng mục khác mà làm một cách hết sức cần cù, làm được hết sức tốt, thế thì không sao, chư vị không làm Thần Vận tôi cũng mừng mà. Nhưng có những người, họ không có nhiều việc, mà bản thân làm không được tốt. Nói ngắn gọn, chư vị ngại phiền phức, chư vị chính là muốn thanh nhàn, nói một cách khác, chư vị chính là không nguyện ý hoàn thành những gì chư vị nên làm, thế thì không được đâu, thế thì rất nguy hiểm. Đệ tử Đại Pháp là có tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, chư vị dẫu rằng chư vị là người tu luyện, có những lúc chính niệm mạnh mẽ thì một lời nói có thể cứu người, đó là người thường, họ có tiêu chuẩn ‘được cứu’ của họ, họ có chỗ được cứu của họ để đi tới đó, còn chư vị có tiêu chuẩn của chư vị.
Còn nữa, tới thời cuối rồi, có rất nhiều học viên có thể tiếp xúc hoặc thấy được không gian khác, thậm chí cả cảnh tượng của việc mà bản thân mình làm trong Chính Pháp, về lý thuyết thì cũng đều là bình thường. Điều kiện mỗi cá nhân là khác nhau, mỗi cá nhân trong Chính Pháp có trạng thái biểu hiện ra khác nhau, do đó có người có thể thấy được. Điều tôi muốn nhắc nhở mọi người là, trước đây có một số học viên giữ mình không tốt nên bản thân bị huỷ mất, thấy rồi ấy là không được dùng nhân tâm khởi chấp trước và các chủng loại tâm hoan hỷ, nếu không sẽ khiến bản thân bị huỷ mất. Đó là đã có vết xe đổ rồi đó, về phương diện này mọi người cũng nên chú ý.
Tôi vẫn luôn nói rằng, đệ tử Đại Pháp gánh vác phạm vi vũ trụ rất lớn, có lẽ chư vị là Vương của vũ trụ nào đó, thậm chí là Giác Giả cao hơn cao hơn nữa, vậy chư vị nghĩ xem, vũ trụ này nên chăng lớn nhường nào? Thích Ca Mâu Ni giảng rằng trong một hạt cát bao hàm tam thiên đại thiên thế giới, hạt cát ở bên trong hạt cát ấy chẳng phải còn có tam thiên đại thiên thế giới? Mà tam thiên đại thiên thế giới ấy chẳng phải cũng có cát? Tam thiên đại thiên thế giới của hạt cát của hạt cát ấy cũng có cát, chẳng phải trong đó còn có giang hà hồ hải? Mà trong hạt cát kia chẳng phải còn có tam thiên đại thiên thế giới? Mà trong tam thiên đại thiên thế giới của hạt cát ấy chẳng phải còn có biển? Còn có cát? Trong hạt cát ấy chẳng phải còn có tam thiên đại thiên thế giới? Hình thể con người trong vũ trụ được tính là to lớn, là vì nhân thể là thuộc về lạp tử lớn. Tất nhiên to lớn hơn con người thì còn nhiều lắm. Nếu là như thế, từ vũ trụ to lớn nhất cho đến nhỏ nhất, một hạt cát là có nhiều thế giới to lớn đến thế, thậm chí không khí cũng là do các lạp tử cấu thành, lạp tử của nó cũng là do vật chất vi quan hơn cấu thành, những vật chất vi quan kia khẳng định là không thể kiểu như đất hay đá mà mắt người nhìn thấy, khẳng định là trạng thái vật chất của không gian kia, mà không khí này cũng là các lạp tử phân tử cấu thành, phân tử lại là nguyên tử cấu thành, nguyên tử là do các lạp tử vi quan hơn cấu thành, một mạch mà nhìn cho tới vi quan hơn, đối với Thần ở cao hơn mà giảng đều là vô cùng vô tận, trong không khí có bao nhiêu lạp tử? Trong không khí có rất nhiều các thành phần khí thể khác nhau. Kỳ thực ở tình huống mà con người nhìn không thấy, là trong đó có rất nhiều các nguyên tố khác nhau. Điều khoa học hiện nay nhận thức được quả là quá nông cạn, phải vậy không?
Trong khái niệm của người ta cảm thấy rằng chỗ địa cầu mà con người có thể đứng ở trên này là ‘địa’, còn chỗ ‘không’ mà không đứng được thì không phải là ‘địa’. Trong mắt chư Thần thì không nhìn nhận như thế, hết thảy những gì cấu thành từ phân tử đều là ‘địa’, là ‘thổ’. Nếu Thần ở bên trên kia là cấu thành từ nguyên tử hoặc hạt nhân nguyên tử, thì tầng lạp tử đó cũng trải khắp nơi hết thảy phạm vi vũ trụ đều có. Thần nhìn các thứ là không như con người, khái niệm khác nhau. Mắt người là cấu thành từ phân tử, chỉ có thể thấy một chút những thứ này thôi, nhưng Thần không thế, trong phạm vi của họ là không gì không làm được, cái gì cũng nhìn thấy được. Vũ trụ này to lớn ngần ấy, từ hoành quan tới vi quan, có bao nhiêu sinh mệnh? Mỗi sinh mệnh do bao nhiêu lạp tử cấu thành? Trong mỗi lạp tử đều có thế giới, một tầng kia cũng là vô lượng hằng bao nhiêu vũ trụ cấu thành, trong đó có bao nhiêu thế giới của Thần? Trong mỗi thế giới của Thần có lịch sử lâu dài ngần nào? Trong đó có chuyện của hằng bao nhiêu sinh mệnh? Tôi nhìn nhận rằng mỗi sinh mệnh đều như một câu chuyện cuộc đời, một tiểu thuyết lịch sử, đời này qua đời khác đều ở đó, hơn nữa đều đang diễn dịch một cách rất sống động. Trong toàn thể vũ trụ có bao nhiêu sinh mệnh, to nhỏ khác nhau, vô lượng vô số, mỗi cá nhân, mỗi vị Thần, mỗi sinh mệnh đều có lịch sử của mình, đều như một câu chuyện. Quá trình của sinh mệnh, mỗi cá nhân đều như một bộ sách lịch sử. Mọi người thử nghĩ xem, vũ trụ này phong phú nhường nào? Những gì chư vị nhìn thấy hoặc tiếp xúc trong tu luyện ấy, có lẽ là ở đâu đó [trong vũ trụ]; có thể là khi triển hiện ra trước mắt chư vị, khi chư vị có thể tiếp xúc tới được, dù chúng vi quan ngần nào, thì đều là hình thái một vũ trụ cự đại. Bởi vì nếu chư vị tiến nhập vào trong đó, nếu tự thân chư vị lâm vào cảnh đó, thì chư vị cũng kích thước to nhỏ như sinh mệnh bên trong đó, chư vị sẽ phát hiện thế giới kia rộng lớn vô tỷ, tâm thái chư vị cũng sẽ thuận theo thế giới đó mà suy xét vấn đề, chư vị tiến nhập vào bất kể hoàn cảnh nào, chư vị đều sẽ thuận theo trạng thái của không gian đó mà nhìn thế giới đó. Thậm chí có người nhìn vào một thế giới vi quan quả thực nhỏ nhoi tới mức không thể nhỏ hơn được nữa, [mà khi] dùng quan niệm so sánh lớn-nhỏ mà con người nhìn nhận vào chỗ nhỏ bé ấy, trong đó có biểu hiện của Thần, biểu hiện của chúng sinh, triển hiện ra những Thần tích, không khác gì so với ở không gian lớn hơn, ở sinh mệnh có hình thể to lớn hơn, chúng sinh là bình đẳng, không phải vì do hình thể lớn nhỏ, cũng đồng dạng như thế mà khởi tâm hoan hỷ, chư vị đều cảm thấy, a, thật là quá kỳ diệu, thật ra trong thiên thể cự đại thì nó nhỏ tới mức không là gì cả. Ý mà tôi nói ấy, chư vị minh bạch ra điều tôi nói là gì không? (vỗ tay)
Chính là nói rằng vũ trụ này quá to lớn, sinh mệnh quá nhiều, vô lượng vô kể, có lớn có nhỏ, chư vị tiến nhập vào trạng thái nào, thì chư vị đều thuận theo trạng thái đó mà nhìn nhận vấn đề, mà quan sát các sinh mệnh. Thậm chí do nguyên nhân tu luyện, chư vị cũng [cảm thấy] như Thần, thậm chí chư vị còn Thần hơn cả những [sinh mệnh] đó nữa, bản sự còn hơn cả chúng nữa. Chư vị là có thân con người, không chú ý thì tâm chư vị sẽ phình ra, ‘a, [mình] thật là giỏi’. Đợi tới khi chư vị quay lại cái gọi là hiện thực của con người, chư vị cảm thấy ‘ồ, mình rất là xuất sắc’. Kỳ thực rất nhiều người khi mà nhìn thấy một chút gì đó, một bộ phận nào đó, hoặc một sự việc nào đó trong vũ trụ thì tâm đã bất ổn rồi. Tôi tại những năm truyền Pháp, có những người nhìn thấy một số tín tức tiên thiên, [bèn nghĩ] ‘ta cũng như là Phật’, họ bèn cho rằng họ là Phật rồi, sau đó họ cảm thấy lâng lâng, họ cũng không tới nghe giảng bài nữa, thời đầu ấy họ đi các nơi nói ‘ta cũng là Phật, [ta] không cần tu’, [họ] cũng không thể tu nữa, cái tâm ấy đã phình ra rồi. Nhân tâm trong tu luyện mà không trừ bỏ đi, cái gì cũng có thể dẫn khởi chấp trước của con người, cái gì cũng có thể thành chướng ngại của người ta trong tu luyện. Không được dấy khởi tâm nào hết, Sư phụ giảng rồi mà, chư vị tuyệt đối không nhìn thấy chỉnh thể chân tướng của vũ trụ đâu, vì những Thần thấp kia đều không nhìn thấy, huống là chư vị còn đang mang thân người. Dẫu rằng những sinh mệnh trong thế giới kia nói rằng chư vị xuất sắc ra sao, thì trước khi viên mãn vẫn không là gì cả. Có lẽ chư vị tiên thiên từng là một sinh mệnh ở nơi đó, hoặc từng là Vương của chúng, chẳng qua là vậy mà thôi, bây giờ vì chư vị là người, cũng không quay về được. Chưa đi hết toàn bộ tiến trình tu luyện hoặc tu luyện thất bại thì không trở về được đâu, do đó quyết không được có tâm gì hết. Chính niệm thật đủ, hết sức bình thản, mà làm những gì mình cần làm. Vũ trụ này quá to lớn rồi.
Có những lời đã tới miệng rồi nhưng tôi vẫn không muốn giảng ra, e ngại rằng sẽ gây cho chư vị liên tưởng nhiều quá, lại muốn hỏi tại sao tại sao, lại muốn thăm dò, sẽ dẫn khởi một số chấp trước. Kỳ thực Sư phụ bảo chư vị rằng, vũ trụ chúng ta —tôi là nói về [những gì] có quan hệ với sinh mệnh chúng ta— vũ trụ cự đại không gì sánh được này thực ra tôi đã hoàn thành từ lâu rồi, Sư phụ ở trên cao kia đã quy vị từ lâu rồi, vũ trụ chúng ta đã là tốt đẹp vô song. Khi tôi làm xong hết thảy những điều này, tôi muốn tiến hành bước tiếp theo, nhưng tôi phát hiện rằng thế giới bề mặt vẫn không giải thoát ra được. Tại sao? Vũ trụ này của chúng ta, cự đại tới mức quả thực to lớn không cách nào hình dung được to lớn ngần nào, sinh mệnh nhiều tới mức ở một phạm vi bé tí cũng là không thể đếm được, thiên thể khổng lồ tới mức không cách nào hình dung, do đó về sau này khi giảng Pháp, cho tới nay tôi vẫn không giảng cho chư vị vũ trụ này to lớn ngần nào, càng về sau làm càng lớn, tư tưởng và ngôn ngữ con người không cách nào hình dung được nó nữa. Chính Pháp khi tới cuối cùng thì tôi phát hiện rằng, những sinh mệnh ở trong các thiên thể khác và không có quan hệ gì với bên trong vũ trụ chúng ta, [họ] phát hiện rằng vũ trụ chúng ta được thực hiện tốt đẹp nhường ấy, như một viên bảo ngọc, một viên kim cương lấp lánh ánh quang trong vũ trụ, ai ai cũng đều thấy là tốt, đều muốn Pháp này, đều muốn đắc Pháp này. (vỗ tay)
Trước đây tôi từng giảng cho chư vị về khái niệm vũ trụ, hằng bao nhiên hệ ngân hà cấu thành một phạm vi này, phạm vi ấy chính là cái mà chúng ta gọi là ‘tiểu vũ trụ’. Hằng bao nhiêu trăm triệu những vũ trụ như thế mới cấu thành một vũ trụ tầng thứ hai. Cuối cùng thiên thể vũ trụ chúng ta to lớn nhường nào, một tỷ tỷ tầng các vũ trụ cự đại được gọi là phạm vi này, lấy hàng loạt những tỷ tỷ nối tiếp những tỷ tỷ ấy, lấy những tỷ tỷ các tỷ tỷ ấy hình dung thành một phân tử không khí, đầy khắp hội trường đều là những lạp tử như thế cả, rất nhiều vũ trụ như thế, cũng chỉ là một lạp tử rất bé không [đáng] để mắt. Trong Chính Pháp khi tôi thực thi tới cuối cùng, [tôi] nhìn thấy hình thức của sinh mệnh cũng không phải là như sinh mệnh ở phía dưới nhận thức đâu, các Thần ở tầng thấp thì sau khi Pháp Lý thăng hoa lên là không cách nào lý giải được nữa, [khi tôi] tới trạng thái của cảnh giới đó rồi, cuối cùng [tôi] phát hiện rằng đó vẫn chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ thôi.
Tôi biết một cách hết sức sâu sắc rằng, là một sinh mệnh mà nói, trong cảnh giới nào cũng thế, đều sẽ cảm thấy sự tốt đẹp của sinh mệnh, tất nhiên đó là ngoại trừ tam giới. Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, hoàn thành sứ mệnh của bản thân chư vị, ở hoàn cảnh sở tại trong tu luyện của bản thân chư vị mà cứu độ những sinh mệnh mà chư vị nên cần cứu độ, từ nơi con người mà giải thoát những sinh mệnh mà bản thân chư vị muốn cần giải thoát, hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp, sau khi quy vị chư vị đều sẽ cảm thấy vinh hạnh vô cùng, sẽ cảm thấy phạm vi vũ trụ của chư vị là to lớn cực kỳ. Hết thảy những điều đó đối với một vị Thần mà nói, là không hề có loại dục vọng không biết thoả mãn của con người, không còn là trạng thái con người nữa. Một vị Thần dù ở trong hoàn cảnh nào, chư vị cấp cho họ cảnh giới cao hơn thì họ không thích, họ cảm thấy ‘ở đó không có quan hệ gì với tôi’, cũng sẽ không là tư tưởng con người. Thiên thể vũ trụ cự đại này, to lớn đến mức không cách nào tưởng tượng, tôi chỉ là nói một chút về khái niệm cự đại cho chư vị, chớ suy nghĩ miên man, cũng không có tác dụng gì, vì đó là đã quá to lớn rồi.
Có những lúc tôi nghĩ, là một sinh mệnh mà giảng, nhìn thì tựa như rất nhỏ bé, nhưng đều có câu chuyện của sinh mệnh [cuộc đời] bản thân mình, có bi tráng, có khúc triết, có hoan lạc, có thống khổ, có từ bi và thiện lương, còn có các đặc điểm khác nhau của sinh mệnh, tôi hết sức trân quý những điều ấy. Nhưng mà đối với các Vương của các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ, với các Thần lớn hơn nữa ở các tầng vũ trụ khác nhau mà giảng, chúng là không coi trọng các sinh mệnh ở tầng thấp, điều đó là do trạng thái quyết định. Chúng chỉ coi trọng tiêu chuẩn chỉnh thể, đối với một sinh mệnh nào đó hoặc quần thể sinh mệnh phạm vi lớn thì cũng không coi là gì lắm, vì chúng quá lớn rồi. Trước mắt thì tôi thực thi xong hết mọi thứ trong Chính Pháp, điều gì cũng là ‘hiện thành’, các thiên thể khác cũng sẽ theo [đó] mà làm. Tuy vậy, toàn thể thời gian Chính Pháp sẽ không trì hoãn, đến lúc nên kết thúc thì sẽ kết thúc thôi.
Một quãng thời gian trước bởi vì có một số đệ tử Đại Pháp chưa bước ra, nên cần chờ đợi, cố gắng bảo họ bước ra. Thời gian ấy cũng càng ngày càng ít đi rồi. Khi tôi thấy có một số học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, bèn phó thác cho họ rằng hãy bảo những học viên nào chưa bước ra thì hãy nhanh chóng bước ra, những học viên bị mê lạc ấy, cần thật nhanh tìm họ giảng chân tướng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất. Tu luyện mà, không phải trò đùa trẻ con; đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn nhường ấy, trong sứ mệnh ấy có liên quan tới sự tồn vong của vô lượng vô kể sinh mệnh, chư vị thử nói xem việc này có lớn hay không? To lớn phi thường. Biểu hiện ở thế gian này chính là giảng chân tướng, và chặn đứng cuộc bức hại tà ác, khi làm không được tốt mà còn dùng nhân tâm để nhìn nhận vấn đề. Nơi thế gian này chính là ở trong ‘mê’, trạng thái của người tu luyện cũng là tu trong cái tin và không tin. Có thể thật sự coi bản thân như người tu luyện, thực hiện tốt các việc của mình một cách hết sức thiết thực với chính niệm rất đầy đủ, như thế đã là tốt đẹp lắm rồi, là vì đây là ở trong trạng thái thế gian con người mà quyết định, nếu ở đây làm các việc cũng đồng dạng giống như Thần, thế thì không được tính, nếu thế thì bảo các vị địa thượng Thần Tiên ở trong núi kia hãy bước ra để làm là xong rồi, một khi bắt đầu liền để các đệ tử Đại Pháp khai công thì là xong cả rồi. Như vậy không có được, làm như thế thì không được tính. Trong mê mà cứu người, xã hội nhân loại chính đang ở trong mê, chính là chiểu theo hình thức trạng thái này của xã hội nhân loại mà đi cứu người. Đây cũng là khi sáng [tạo] thế [giới] là đã tạo ra một cách có mục đích như thế.
Sư phụ giảng bấy nhiêu thôi, không biết chư vị nghe vậy đã minh bạch được ngần nào? (vỗ tay nhiệt liệt) Có một số việc quả thật không giống như người tưởng tượng. Trong những vu khống của tà ác có nói rằng, ‘Sư phụ của các vị có bản sự lớn thế, tại sao không làm thế này làm thế kia đi’. Tôi có thể, nhưng tôi không thể làm như thế, tôi là tới để cứu chúng sinh, chúng sinh dù không tốt đến mấy, tôi đều cấp cho các vị cơ duyên. Các vị trở thành không tốt rồi, các vị dám nói những lời như thế, cũng là vì thói đời xuống dốc, nhân tố tà ác đằng sau các vị khiến các vị nói như thế. Là một sinh mệnh mà giảng, tôi thấy đáng thương các vị, từ bi các vị, tôi muốn cấp cơ duyên cho các vị, [nên] tôi không thể làm như thế; tuy nhiên tới lúc cần thiết làm như thế rồi, thì tôi cũng nhất định sẽ làm như thế, kỳ thực các vị Thần sẽ đi làm [điều ấy], họ nhìn những tà ác kia là thấy không nhịn nữa rồi, cũng không cần tôi ra làm.
Về con đường mà đệ tử Đại Pháp đi trong mấy năm qua, Sư phụ thật sự rất hài lòng. Đương nhiên, cũng có những [học viên] bước đi không tốt, có [học viên] không bước ra, nên hiện nay vẫn không thể nói họ là đệ tử Đại Pháp. Nói về [những vị] mà nay có thể bước vượt qua, có thể thực thi, thì thật là xuất sắc, đó cũng là phủ định can nhiễu của cựu thế lực, không khuất phục trước tà ác, không ngã xuống trong cái gọi là khảo nghiệm trong cuộc bức hại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử này nhắm vào đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng là rèn luyện thành đệ tử Đại Pháp. Ma nạn cũng vậy, bức hại của tà ác cũng vậy, dù như thế nào thì chư vị đã vượt qua rồi, thật sự vượt qua rồi. Phần còn lại đã không đủ để cấu thành nên phá hoại gì cho chỉnh thể đệ tử Đại Pháp nữa, chỉ có thể đối với những [học viên] mà không bước đi được tốt, [thì] có một số địa phương là có cái gọi là ‘khảo nghiệm’ họ. Tà ác nhìn thấy có nhân tâm thì chúng bèn muốn lợi dụng để làm việc can nhiễu, cựu thế lực cảm thấy rằng chính là nên làm như thế. Cứu chúng sinh thì vẫn là cần phủ định hết thảy những thứ can nhiễu của cựu thế lực, suốt chặng đường vẫn là trải qua như thế, trong phản bức hại cứu chúng sinh mà thành tựu đệ tử Đại Pháp, hãy bước đi cho tốt chặng đường cuối cùng của mình.
Tôi bảo mọi người này, hãy trân quý những gì chư vị đã trải qua, những gì đã làm, [và] những năm tháng trong chứng thực Pháp. Lịch sử đi qua rồi, đã qua không trở lại. Nếu muốn có thể khai sáng lại hoàn cảnh khủng bố như thế để rèn luyện các đệ tử Đại Pháp, thì đã không thể nào, vì không còn nhiều tà ác đến thế nữa. Trong Chính Pháp thì trong quá trình tấn tới phía trước từng tầng từng tầng, đang không ngừng huỷ từng lượng lớn các nhân tố tà ác kia, vũ trụ mới đang không ngừng cấu thành tấn tới. Các đệ tử Đại Pháp, những ai làm được tốt, [thì ở] phạm vi gánh vác và địa phương [của mình], cũng đang tiêu huỷ lượng lớn tà ác. Do đó nhân tố tà ác kia muốn lại có thể khởi tác dụng lớn, thì đã không thể nào.
Như mọi người biết, ở xã hội Trung Quốc, ai ai cũng đều mạ lỵ tà đảng Trung Cộng, chư vị biết tại sao rồi. Những người lớn tuổi trong chúng ta đều biết rằng, trước đây không ai dám mạ lỵ tà đảng. Hiện nay ai ai cũng dám mạ lỵ, bởi vì nhân tố tà ác của tà đảng đã ít tới mức sắp sửa không còn nữa. Khi bức hại bắt đầu thì mật độ che phủ rất là lớn, chúng dõi nhìn người ta, thậm chí còn thay thế cả người ta, ai còn dám nói tà đảng bất hảo? Ở trong nhà vệ sinh đóng cửa rồi chư vị còn chẳng dám nói khẽ rằng tà đảng bất hảo, chư vị còn cảm thấy sợ, chính là nhân tố tà ác đang khởi tác dụng. Nhưng nhân tố tà ác ấy bị tiêu huỷ lượng lớn cho đến hết rồi, những người vẫn còn ủng hộ chính nghĩa cũng dám đứng ra nói rồi, khi người ta thấy tà ác bức hại người thì dám mạ lỵ nó, là vì không còn nhân tố tà ác nhiều đến thế nữa. Nghĩa là, hoàn cảnh khủng bố này đã mất đi rồi, hoàn cảnh bức hại người tu luyện do cựu thế lực tạo thành, và hoàn cảnh rèn luyện đệ tử Đại Pháp đã càng ngày càng mất đi rồi, đến khi mà không đủ để ‘khảo nghiệm’ đệ tử Đại Pháp và không đủ để cấu thành nên áp lực trong đó cứu độ chúng sinh, thì sự việc này cũng kết thúc. Không cần Sư phụ nói chư vị cũng nhìn thấy được, hình thế này đang biến hoá cực nhanh. Dù thế nào đi nữa, người tu luyện chính là người tu luyện, là không tham dự vào những việc chính trị người thường. Ai làm việc tốt cho Đại Pháp, thì Thần sẽ khẳng định người ấy, đương nhiên đệ tử Đại Pháp cũng sẽ nhìn thấy được, đó chính là họ đang khai sáng tương lai cho chính mình.
Tôi giảng bấy nhiêu thôi. Cảm tạ mọi người. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)
Sư phụ bổ sung thêm mấy câu. Chư vị thấy hình tượng Sư phụ chính là người, một hình tượng người đầy đủ, các thành phần của người đều đủ, cũng giống hệt như con người. Tuy nhiên, thân thể Sư phụ ở tầng tầng vũ trụ đều có hình thái phù hợp với sinh mệnh vũ trụ tại mỗi từng tầng vũ trụ đó. Tại đây cũng là như thế. Tôi cũng từng giảng cho mọi người, tuy đây là địa phương của con người, nhưng bộ phận chủ nhất của Sư phụ là ở đây, do đó đây đã trở thành trung tâm của toàn thể Chính Pháp vũ trụ. Những cựu thế lực kia cũng vậy, những chúng sinh mà chúng ta cần cứu cũng vậy, thì những thiên thể cự đại kia trong vũ trụ mà muốn được cứu đều mong muốn sáp nhập vào đây. Vì để an toàn [nên] ‘chân mệnh’ của những sinh mệnh mà chưa qua Chính Pháp đều [được] thâu vào tôi đây, tầng tầng lạp tử của tôi cho tới tế bào bề mặt đều phong [ấn] mệnh của chúng. Tuy là như thế, tôi bảo chư vị rằng, Sư phụ là sẽ biểu hiện kiểu con người, sẽ không [tỏ ra] như là Thần mà đối đãi ai cả, trừ phi ngay trước lúc Chính Pháp kết thúc. Nếu hiện nay tôi [trông] tựa như Thần, thì sẽ phá hoại hoàn cảnh tu luyện của chư vị, phá mất cái ‘mê’ này vốn là chư vị cần ngộ ra trong tu luyện, những gì chư vị làm và tu luyện của chư vị có thể sẽ [vì thế] mà không được tính, chính là phá đi hết thảy những điều ấy, chúng sinh cũng không thể được cứu độ, do đó chư vị không được dùng nhân tâm để đo lường Pháp, không được dùng lối nghĩ của con người để nhìn Sư phụ. Bộ Pháp mà Sư phụ truyền đây, có thể khiến chư vị tu luyện, chư vị chính là tu luyện trong bộ Pháp này, dùng bộ Pháp này để đối chiếu, Pháp là không hề sai. Pháp ở bề mặt nhất có văn tự của con người và kết cấu văn tự của con người, nhưng tuyệt không hề hạn cuộc ở bề mặt đâu, tầng tầng tầng tầng đều có nội hàm của Pháp.
Cảm ơn mọi người! (toàn hội trường vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2012/5/21/257867.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //en.minghui.org/html/articles/2012/5/27/133654.html.
Dịch ngày: 21-6-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
▪ tùng tổ: tổ chức lại mới, trong bài dịch là trùng tổ.