Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003
Lý Hồng Chí
Ngày 18 tháng 5 năm 2003
(vỗ tay thời gian lâu) Ngồi tại đây có một số [tôi] vừa gặp mặt trong Pháp hội lần trước xong; [tôi] thấy rằng vào mùa hè thì các Pháp hội của chúng ta [có] tương đối nhiều. Pháp hội các nơi đều muốn mời tôi đến. Thực ra mỗi lần tôi gặp mặt các vị đều có những [điều] cần giảng cho chư vị. Thông thường [khi] có Pháp hội tại các nơi đều muốn mời Sư phụ đến giảng một vài lời, tuy nhiên có những lúc mọi người vẫn chưa hoàn toàn lý giải được yêu cầu trong [bài] giảng Pháp của tôi vào lần trước; như vậy, nếu lại giảng [điều] gì đó nữa, thì dễ làm loãng đi hiểu biết mà chư vị nghe trong lần [giảng] Pháp trước đó cũng như những sự việc cần làm; do đó tôi không thể thường xuyên tới tham dự Pháp hội. Hôm nay thực ra tôi cũng không có gì quá đặc thù cần phải giảng; nhưng từ lâu tôi đã hứa với các học viên tại Vancouver, tôi nói rằng khi họ có Pháp hội thì tôi sẽ tới; vậy nên lần này tôi đến. (vỗ tay nhiệt liệt)
Mọi người quả thực rất vất vả, tôi đã thấy [thế] khi mọi người giảng chân tướng cũng như đến lãnh sự quán để làm công tác chứng thực Pháp; tại Pháp hội lần này việc ăn việc ở của học viên cũng thật thiếu tiện nghi, lúc đến tôi đã thấy chư vị đi đi lại lại ở ngoài phố. Dẫu phải khổ như thế nào, thì mục đích của mọi người đều rất minh xác: chúng ta là có thể trong hoàn cảnh rất gian khổ mà cứu độ chúng sinh, [và] tu luyện bản thân mình xuất lai; trong quá trình tu luyện này không ngừng rèn luyện bản thân càng ngày càng thuần thanh, càng ngày càng đạt đến yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn; đồng thời trong cuộc bức hại tà ác này, cũng để mọi người càng ngày càng lý trí, càng ngày càng hiểu biết rõ [cần] đối đãi với trường tà ác này thế nào, đối đãi với cuộc bức hại này ra sao. Do đó, dẫu gian khổ đến mấy, dẫu khó nạn đến đâu, thì đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, chúng ta không hề cầu đắc được bất kể điều gì nơi người thường; mục đích rốt ráo [đó] mọi người đều đã [hiểu] rất minh xác: chúng ta chính là muốn đạt đến viên mãn của người tu luyện, chúng ta muốn đắc được điều mà người thường vĩnh viễn không có khả năng đắc được. Do đó trong quá trình này — từ một người thường bắt đầu đạt đến [điều] hoàn toàn siêu việt khỏi người thường, nhưng lại tu luyện trong xã hội của người thường, yêu cầu đạt đến tiêu chuẩn cao hơn, siêu xuất khỏi tiêu chuẩn của xã hội nhân loại, đạt đến những điều mà tất cả người tu luyện trong lịch sử đều muốn nhưng không đạt được — đối với đệ tử Đại Pháp mà nói là vừa trọng đại vừa nghiêm túc. Do đó trong những sự việc mọi người chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, cũng đã bao gồm cả việc chư vị đề cao bản thân như thế nào, vứt bỏ ra sao những chỗ hữu lậu của bản thân, những chỗ vẫn còn tồn tại chấp trước cũng như các phương diện nào còn chưa hoàn hảo. Như vậy, trong chứng thực Pháp khi chư vị vận dụng phương thức nào của xã hội, thì chư vị cũng là đang tu luyện; dẫu đang làm gì, thì chư vị cũng là đang đề cao; dẫu đang thực thi điều chi, thì chư vị cũng cần ở trong trạng thái người tu luyện mà làm, [chứ] không lấy [quan] điểm của người thường làm cơ sở thực hiện những việc ấy.
Xuất phát điểm của chúng ta [rất] minh xác. Là người tu luyện mà nói, về bản chất chính là đề cao bản thân, tu luyện bản thân; trong cuộc bức hại này [cần] vạch trần tà ác, khiến cuộc bức hại kết thúc; không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Do vậy nhìn [bề ngoài] thì thấy rất nhiều sự việc rất giống với những việc người thường vẫn thực hiện; tuy nhiên bản chất lại khác nhau, sự khác biệt căn bản [ở chỗ] mục đích tối hậu của chúng ta cũng như xuất phát điểm của chúng ta là khác; chúng ta [chỉ] vận dụng một số biện pháp của người thường trong xã hội người thường. Xã hội người thường cũng là một tầng mà Pháp khai sáng cấp cho xã hội nhân loại; như vậy ở trong tầng ấy, chúng ta vận dụng văn hoá mà Pháp đã khai sáng cấp cho người thường ấy cũng như các phương thức mà nó có thể tồn tại [ở xã hội] để chứng thực Pháp, tôi thiết tưởng rằng, như thế không có gì sai cả.
Như mọi người đã biết, thiện [và] ác là đồng [thời tồn] tại ở xã hội nhân loại. Tuy nhiên người tu luyện Đại Pháp hoàn toàn [chiểu theo] Thiện mà hành xử; điều ấy đối với nhân loại và xã hội, đối với tư tưởng hành vi đạo đức quan niệm của con người, đối với bản thân những người tu luyện chúng ta mà nói, thì nó đều khởi tác dụng chính diện. Việc truyền xuất Đại Pháp trên thực tế có hiệu quả chân chính rất to lớn đối với xã hội, đối với con người, [và] đối với bản thân người tu luyện, hơn nữa cũng [có] tác dụng hết sức tốt đẹp; hết thảy những gì thể hiện đều là chính diện. Về điểm này, chúng ta [đã thấy] rõ, người thường nơi xã hội cũng đã [thấy] rõ. Trong khi tà ác bức hại này, đương thời có người bị sinh mệnh tà ác lợi dụng và khống chế, đã nói ra những lời ‘ngôn bất do trung’, ‘tự thị nhi phi’, những lời chưa [được] tư tưởng bản thân mình suy xét chín chắn; đó là bị tà ác khống chế tạo thành thế. Còn nếu nhân loại bây giờ nói ra điều gì về Đại Pháp nữa, thì họ nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm về bản thân mình. Trước đây con người có thể nói rằng đó không phải là ý nguyện mong muốn của [họ] là thế, bởi vì [đang] bị sinh mệnh tà ác ngoại lai khống chế và lừa gạt. [Còn] nếu trong tình huống sinh mệnh ngoại lai kia đã bị thanh trừ, thì con người còn nói thuyết điều gì, thì đó đúng là bản thân họ nói; do vậy con người phải chịu trách nhiệm.
Tôi giảng từ bi, tôi có thể không nhớ kể đến là trong cuộc bức hại này con người đối với tôi và các đệ tử Đại Pháp đã làm những sự việc tệ hại nào, nói lời bất hảo gì, làm những việc thêm dầu vào lửa ra sao. Tất nhiên, [phải] ngoại trừ những [ai] gây bức hại nghiêm trọng đến Đại Pháp: những [người] ấy không thể cứu được. Pháp có thể cứu độ hết thảy, chư vị cũng từng nghe Sư phụ giảng rồi, tôi có thể khiến hết thảy mọi thứ — dẫu xấu tệ đến đâu — biến thành tốt đẹp nhất; tôi đều có thể làm được đến như thế, Đại Pháp có thể làm được như thế. Tuy nhiên có một số người xấu trong cuộc bức hại này đã tạo cho mình những tội nghiệp [lớn], đã không thể để họ xứng đáng lại đến nghe đệ tử Đại Pháp giảng gì nữa, không xứng đáng để Đại Pháp cứu độ họ nữa; tức là trong cuộc bức hại này họ đã sắp xếp xong vị trí tương lai của mình rồi, đã đánh mất cơ hội được cứu độ rồi. Những người như thế, họ không nằm trong [những ai có thể được cứu] này. Tôi đã nói rằng một sinh mệnh dẫu đã biến thành bất hảo đến đâu trong lịch sử thì [nay] vẫn còn cơ duyên, bất kể là trong nhân loại hoặc tại các tầng không gian khác, miễn là trong cuộc bức hại này không phạm tội đối với Đại Pháp, dẫu trong quá trình lịch sử họ ở nơi người thường hoặc ở các tầng không gian khác mà phạm phải tội to lớn đến mấy, thì tôi đều có thể cứu độ [họ]. Trước đây tôi đã giảng cho chư vị rồi, tôi nói rằng [tôi] không nhớ kể những sinh mệnh đã [sai quấy] thế nào trong lịch sử; bởi vì vũ trụ này đã không tốt nữa rồi, sinh mệnh đều không thể sánh được với các sinh mệnh vào thời kỳ thành-trụ được nữa; tôi cũng không định vào nơi không còn tốt nữa này mà so sánh vị này vị khác xem ai tốt hơn. Tôi muốn là [cứu] độ toàn bộ, chỉ cần họ không phạm tội đối với bản thân Chính Pháp, thì tôi đều có thể độ họ. Tôi giữ vững nguyên tắc đó trong các hành xử. (vỗ tay)
Có học viên thường hỏi tôi, nói rằng một số vừa muốn học Đại Pháp nhưng lại làm đặc vụ tà ác bức hại Chính Pháp cho tà ác đang bức hại Đại Pháp, những người đó đã phạm tội đối với Đại Pháp; nói cách khác, họ vẫn đang ở trong [tập thể] học viên Đại Pháp. Đứng về mặt minh bạch bên kia trong họ mà nói, thì họ không muốn ly khai Đại Pháp; nhưng từ mặt bên này trong con người họ mà nói, thì khi bị quan niệm của con người và chấp trước của con người [điều] động, [họ] đã làm một số việc tổn hại đến các đệ tử Đại pháp và Chính Pháp. Đối với mấy người mà tôi vẫn còn gọi họ là “học viên” ấy, vấn đề [đã] rất nghiêm trọng, rất nghiêm túc; tuy nhiên, không phải là không thể cứu, cũng không phải là không thể độ; họ khác với các sinh mệnh khác. Hiện nay Chính Pháp còn chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội chứng thực Pháp, vậy nói cách khác, vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Tôi đối với một sinh mệnh là nhìn toàn diện trong lịch sử; [nếu] đúng là đệ tử Đại Pháp, trong quá khứ đúng là một sinh mệnh rất tốt, [chỉ] nhất thời vào hoàn cảnh này mà làm việc sai lầm nào đó, điều ấy khác với [việc] người thường phạm tội đối với Đại Pháp; sau khi vãn hồi tổn thất thì vẫn còn tốt; nếu làm được tốt, [thì] cũng có uy đức to lớn hơn đang chờ đợi. (vỗ tay)
Tôi đã từng giảng, rằng ở xã hội người thường, dẫu chức vụ [của] một người là gì, dẫu công tác của chư vị là gì, [và] cũng không ngại chư vị làm công tác đặc vụ — công tác nhiệm vụ đặc thù, nên gọi là ‘đặc vụ’, ‘nhiệm vụ đặc thù’ [vậy thôi] — Nhưng đã là một sinh mệnh, thì không nên vì công tác đặc thù của mình mà chư vị đánh mất đi cơ duyên từ vạn cổ này; không thể vì công tác của mình, mà chư vị huỷ bỏ cả một cơ hội chờ đợi hàng nghìn vạn năm của sinh mệnh. Tôi nhìn nhận sinh mệnh là như vậy. Tất nhiên, vào thời tôi mới truyền Pháp, cánh cửa cứu độ đều mở rất rộng, không hề lựa chọn chư vị theo giai tầng, chức nghiệp, hay thân phận nào trong xã hội cả. Những thứ ấy [tôi] không hề xét. Không phân biệt sang hèn, không phân biệt giai cấp nơi xã hội, không phân biệt là có thông minh hay không, không có sự khác biệt giữa các văn hoá, không có sự khác biệt giữa các dân tộc, cũng không có ranh giới nào cả. [Đối với] hết thảy những phân biệt mà nhân loại đặt ra, tôi đều không nhìn nhận, cũng [coi như] không có. ‘Nhất thị đồng nhân’, [tôi] thực hiện chính là như thế; tất nhiên, [trong đó] bao gồm cả một số người làm đặc vụ, thậm chí làm đặc vụ là để lý giải Đại Pháp.
Tất nhiên, mọi người hãy nhớ lại, tôi, Sư phụ, đã lấy tâm từ bi lớn nhất đối đãi chúng sinh; nếu đến thế mà tôi vẫn không cứu được chư vị, thì nhất định sẽ có một kết quả [nào đó] đang chờ đợi loại người này. Như mọi người đã biết, rất nhiều học viên muốn gặp tôi, cũng rất nhiều người thường muốn gặp [mặt] tôi. Có người gặp tôi rồi, liền cảm động một cách rất lạ lùng; có người sau khi gặp tôi, liền cảm thấy vô cùng thân thiết; có người cảm động thậm chí phát khóc; đó là vì mặt minh bạch ở trong họ đã biết được; khi ai đó có thể gặp [mặt] tôi, tôi liền giúp đỡ người ấy, (vỗ tay) tôi liền có thể tiêu giảm nghiệp lực trong lịch sử của người ấy. (vỗ tay) Do đó, bất kể là chư vị làm gì, hay chư vị [có công tác] gì, thì chư vị chỉ cần gặp tôi, tôi liền khiến chư vị dấy động Thiện niệm, chỉ cần chư vị gặp tôi, tôi liền có thể từ trong Thiện niệm của chư vị mà tiêu trừ tội của chư vị, tiêu trừ nghiệp của chư vị. (vỗ tay) Thực ra con người thế gian [ai] cũng có mặt minh bạch của mình, họ đều [cảm thấy] rõ cả. Nói cách khác, dẫu chư vị đã làm gì, dẫu chư vị [có công tác] gì, thì tôi đều đối xử như vậy đối với chư vị. (vỗ tay) Có thể đó là ‘từ bi vĩ đại nhất’ mà người ta vẫn nói đến. Tất nhiên ấy là thể hiện xuất ra tại một tầng sinh mệnh là như vậy. Tôi đối đãi với chư vị như thế, tôi đối đãi với con người thế gian như thế, vậy mà nếu con người thế gian khi đang trong [hoàn cảnh] từ bi và đối xử khoan dung siêu việt khỏi người thường đến thế, mà người kia vẫn còn gây tổn hại đến Đại pháp cũng như các đồ đệ Đại Pháp vốn đang cứu độ họ một cách rất tích cực, nếu là vậy, Đại Pháp cũng có uy nghiêm của Nó. Nếu trong từ bi ấy mà vẫn không còn tốt nữa, thì sinh mệnh của họ đã không còn hy vọng nữa rồi.
Mọi người đã biết dịch bệnh SARS tại Trung Quốc; ban đầu cựu thế lực định rằng cần [dùng SARS] ở Trung Quốc đào thải tám triệu người; [con người] họ không biết hối cải mà [trái] lại đã giấu diếm đi. Vì [Sư phụ] từ bi đối với con người, muốn cấp cơ hội nữa cho con người, không muốn chết nhiều người thế; nhưng họ không biết phản tỉnh, mà còn lợi dụng bệnh SARS để bức hại đệ tử Đại Pháp, giấu diếm sự thực. Kẻ đương quyền chấp chính cũng là những người thường, đang bị trời trừng phạt. Thần đang cảnh cáo con người thế gian; thế mà người ta còn muốn che giấu đi, không để con người thế gian tiếp thu bài học ấy; đó [chính] là đang đợi đến lúc bị trời trị còn nặng nề hơn! Nói cách khác, khi tôi lấy tâm từ bi to lớn nhất để đối đãi chúng sinh, nếu có sinh mệnh vẫn không đạt, thì khi ấy khi tôi không quản chư vị nữa, tự nhiên sẽ có cách quản khác; cũng nói, Phật Pháp là từ bi, nhưng cũng có mặt uy nghiêm của Thần; không được để con người với dục vọng mà đùa cợt với từ bi của chư Thần, đó là nhờn với Thần.
Lần trước tôi giảng Pháp cho chư vị đã từng nói rồi; có học viên phạm một số sai lầm không nên phạm phải. Thực ra, chỉ cần kiên định học Pháp cho tốt, chư vị có thể sửa đi, chư vị có thể thực thi lại cho thật tốt, thì chư vị vẫn là đệ tử Đại Pháp. Chư vị thực hiện lại cho thật tốt là [được] rồi, đừng có coi trọng nó quá. Nếu trong tư tưởng chư vị mà coi trọng nó quá, thì sẽ lại hình thành một loại hối hận khác, áp lực nặng trong tâm, khi ấy chư vị sẽ bị sa lầy trong chấp trước đó, chư vị không vượt lên [trên] được. Toàn thể quá trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp chính là quá trình vứt bỏ các tâm chấp trước của con người. Bất kể là gặp phải chuyện gì, [khi] đã nhận thức được rồi, chư vị lập tức sửa đi cho đúng đắn; trượt ngã rồi liền vựng dậy, tiếp tục làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Vậy tức là coi một lần sai hỏng của chư vị, như là một quan chưa vượt qua được tốt, [vậy hãy] vượt lại quan đó cho tốt; còn cơ hội lặp lại cho chư vị vượt qua; thế thôi. Sư phụ không thể lấy những sự việc vẫn còn trong quá trình tu luyện của chư vị để tính làm điều gì [to tát]. Còn nếu không thể vươn lên được, rồi lại tái phạm nữa, thì đó lại là tính là khác. Cũng không được [chỉ] vì làm sai sót mà dẫn khởi chấp trước.
Trong quá khứ tôi giảng Pháp không nói những lời nặng nề như thế, là vì không muốn tạo thành chướng ngại tư tưởng cho chư vị, dẫn đến chấp trước ở một phương diện khác; do đó tôi rất hiếm khi giảng Pháp cho riêng học viên nào. Hễ mà tôi đến giảng Pháp [riêng] cho ai đó, chỉ ra chỗ khiếm khuyết của người ấy, khi đó, mọi người thử nghĩ xem, tư tưởng của người ấy sẽ phải chịu gánh nặng rất lớn; bởi vì ấy là điều giảng xuất ra từ miệng của tôi. Do vậy rất ít khi tôi giảng Pháp riêng cho cá nhân. Khi giảng Pháp, tôi giảng một cách phổ quát, giảng một cách khái quát. Ngoài ra, [đối với] một số vấn đề chi tiết, vấn đề ngoại biên, vấn đề cá [nhân riêng] biệt, cũng như các vấn đề không [gây] tác dụng can nhiễu đến toàn thể học viên Đại Pháp, thì tôi cũng không nhất định sẽ nói; đó là vì trong quá trình tu luyện, [khi] các học viên [giúp đỡ lẫn nhau] đều sẽ [tự] nhận ra được, cũng sẽ đề xuất với những người kia, chỉ ra chỗ thiếu sót. Dẫu rằng họ nhất thời chưa nhận thức được, do còn có chấp trước, thì dần dần họ cũng sẽ nhận thức ra được. Chỉ khi nào xuất hiện vấn đề trên chỉnh thể, toàn thể hình thế Đại Pháp, hay có vấn đề về hình thế chứng thực Đại Pháp cần phải nói, thì tôi mới nói thuyết. Tôi nói thí dụ như hiện nay, tại Trung Quốc, có một số địa khu cá biệt vẫn còn đang [lưu] truyền những kinh văn giả; thậm chí còn có người chấp trước quá đáng đến mức học thuộc, không chỉ học thuộc, mà còn đến các nơi lưu truyền cho các học viên. Cái tâm nào đã dấy động họ làm như vậy? Trong đó có chấp trước của họ, có những thứ phù hợp với cái tâm người thường của họ, thế họ mới làm [điều ấy]. Chư vị [có người] nói ‘họ hữu ý phá hoại Pháp’, nhưng tôi không nhìn nhận như vậy. Chính là vì họ còn chấp trước, vẫn còn cái tâm của người thường, do đó mới làm thế, [mới] làm cái việc mà tà ác muốn làm, can nhiễu đến các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp.
Tôi đã mấy lần tham dự Pháp hội tại Canada rồi. (vỗ tay) Chủ yếu nhất có ba lần, ấn tượng của mọi người cũng thật sâu sắc. Lần thứ nhất như mọi người đã biết, chính là trước khi phát sinh [sự kiện] “ngày 20 tháng Bảy [ năm 1999]”; lần thứ hai đúng vào thời tà ác đang bức hại rất nghiêm trọng, tại Ottawa, tôi đã đến vào lần ấy; lần [Pháp hội] này đây [là lúc] tà ác đang bị tận diệt trên diện rộng, hình thế Chính Pháp đã đang đột tiến mạnh mẽ, thanh lý tà ác với tốc độ mau lẹ phi thường, đang đột phá đến không gian con người; đúng vào lúc này tôi cùng mọi người lại gặp nhau. Như vậy, ba lần Pháp hội tại Canada, đã nói lên nhiều điều. (vỗ tay thời gian lâu)
Các học viên tại Canada, có thể nói, là thực thi rất tốt đẹp, thể hiện tại các phương diện; then chốt là ở chỗ phối hợp được rất tốt, không có quá nhiều chấp trước cá nhân làm ảnh hưởng đến chứng thực Đại Pháp; trong giúp đỡ lẫn nhau cũng không có quá nhiều bảo thủ ý kiến tạo thành vướng mắc tâm lý cá nhân; trong các học viên cũng có rất ít [khi] xuất hiện mâu thuẫn trong khi phối hợp với nhau. Giúp đỡ phối hợp cũng thật tốt đẹp, do đó mới có thể có hình thế chứng thực Pháp thật tốt như thế này. Tất nhiên, Canada còn là một địa phương [khá] đặc thù; chính phủ và nhân dân Canada đều ủng hộ và đồng tình mạnh mẽ đối với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp; như vậy chúng ta cần phải cảm ơn nhân dân và chính phủ Canada. (vỗ tay nhiệt liệt)
Do đó xét từ ba lần Pháp hội, hồi tưởng lại, [chúng ta] thấy rất rõ sự khác biệt về hình thế. Tôi đã gặp mặt các học viên tại Canada ba lần, và biến đổi hình thế qua ba lần ấy thật to lớn, điểm này mọi người đều thấy cả. Bức hại ban đầu có áp lực rất nặng nề. Khi tôi giảng Pháp tại Canada thời trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999, có rất nhiều lời giảng của tôi trên thực tế chính là điểm hoá cho con người thế gian, đều là bảo với con người thế gian. Con người vốn có mặt minh bạch của mình; tôi giảng Pháp cũng không phải chỉ đơn thuần giảng cho con người mà thôi; tôi tại các tầng [khác nhau] đều giảng cho các sinh mệnh tại các tầng khác nhau. Bởi vì ở nơi nhân loại này có phát sinh bất kể sự tình gì thì [nó] không phải là cô lập riêng rẽ; nó là thiên tượng biến hoá [có] phản ánh đến tầng thấp nhất [này]. Giống như trước đây tôi đã giảng, [Pháp] lý tại các tầng khác nhau là khác nhau; tầng trên thấy [Pháp] lý ở tầng dưới là sai; tuy nhiên [Pháp] lý tại các tầng khác nhau [vẫn là Pháp] lý tại bản thân [tầng đó]. Tuy nhiên một sự tình ở các tầng khác nhau [có] trạng thái, phản ứng và tiêu chuẩn là khác nhau; càng cao thì càng thông với chân lý. Tuy nhiên [Pháp] lý tại tổng thể là quán xuyến hết cả từ trên xuống dưới; thể hiện tại các tầng khác nhau là các [Pháp] lý tại các tầng khác nhau, đối với sinh mệnh tại từng tầng ấy họ cũng có trạng thái và nhận thức khác nhau về [Pháp] lý ấy; càng xuống thấp yêu cầu càng thấp, biểu hiện của sinh mệnh càng sai [biệt]. Cho đến lúc vào tầng thấp nhất [nơi] con người này, biểu hiện của sinh mệnh chính là như thế, cũng [là] tiếp cận cái ‘tối ác’. Trong cuộc bức hại tà ác này, cựu thế lực đã thực thi những an bài rất cụ thể. Tôi tại đây cùng các chính Thần hộ Pháp cũng đang ức chế tà ác; cựu thế lực cũng có an bài của chúng, trên thực tế tà ác cũng bị kiềm toả. Khi tà ác đang phát huy tà ác của chúng, thì biểu hiện thật không gì địch nổi; [nhưng] đến lúc vào chỗ thực [tế] thì rất yếu đuối. Tất nhiên khi những ác nhân vì tà ác mà biểu hiện ra, thì chỉ cần đệ tử Đại Pháp [có] chính niệm vô lậu biểu hiện mạnh mẽ, thì kẻ ác sẽ thấy tội lỗi, thậm chí bị chính niệm trị luôn; trạng thái là như thế. Trên tổng thể tà ác chưa đạt được ‘muốn làm gì liền làm nấy’, bởi vì dù sao Thần đang khống chế rồi. Dẫu cựu thế lực có an bài của chúng đi nữa, chúng cũng chỉ là để nó đạt đến một trạng thái mà chúng cần, ngoài ra cựu thế lực cũng không thể đạt được ‘phát huy như ý’ được nữa, bởi vì điều tôi muốn làm và các chính Thần [đang] ức chế chúng; điều ấy đều làm cho rất nhiều điều cựu thế lực muốn làm đã không thể thi triển được.
Cựu vũ trụ có cựu [Pháp] lý của mình. Hết thảy các sinh mệnh khi chưa Chính Pháp, họ đều không thấy được bất kỳ điều gì sau Chính Pháp, họ không thấy được triển hiện chân chính của Pháp mới, bởi vì họ không xứng. Nếu như thật sự thấy được triển hiện chân chính của Pháp mới và vũ trụ mới, thì khi ấy họ đã tương đương với các sinh mệnh mới, họ sẽ tự nhiên tuân theo [đó] mà làm. Họ không thấy được là vì họ là sinh mệnh thuộc về vũ trụ quá khứ, họ không thấy được những gì không thuộc về tương lai của vũ trụ quá khứ. Còn chủng tương lai này, [nó] không phải là tất cả những gì được an bài trong lịch sử của cựu vũ trụ, mà trong đó có thời gian nhanh và chậm cũng như sự sai biệt [giữa] các không gian khác nhau, chư Thần của cựu vũ trụ có thể quan sát được [điều ấy]. Còn với vũ trụ mới khác, thì thời gian, không gian, sinh mệnh, cơ chế, Pháp, và hết thảy mọi thứ trong đó đều an bài lại một lần nữa, không hề có liên hệ nào với cựu vũ trụ; sinh mệnh của cựu vũ trụ cũng nhìn không thấy được [điều ấy]. Nó siêu việt khỏi năng lực của hết thảy chư Thần; do đó, họ vẫn cần chiểu theo cựu Pháp, và thứ tự của cựu vũ trụ mà hành xử, [cũng như] trong khi thực hiện những việc họ muốn làm. Có rất nhiều sự việc thật rất khó cải biến được; có những lúc tôi bảo họ hãy làm điều gì đó, họ cảm thấy [những điều ấy] không có căn cứ gì cả nên không dám. Họ cũng chính là sinh mệnh của thời đó, họ nhìn nhận rằng những thứ kia là đúng đắn; không làm gì cả đã là biểu hiện tốt lắm rồi.
Thực ra, việc can nhiễu Chính Pháp ấy là [do] bè đảng cựu thế lực. Còn có rất nhiều các sinh mệnh trong cựu vũ trụ, họ không hề tham dự, đang ở trong trạng thái quan sát. Tuy nhiên sau khi toàn thể cái thế lớn mạnh của Chính Pháp đến rồi, thì dẫu họ là quan sát cũng vậy, là tham dự cũng vậy, đều nhất loạt toàn bộ cùng được giải quyết hết trong Chính Pháp. Đáng đồng hoá thì đồng hoá, đáng Thiện giải thì Thiện giải, còn không thể đồng hoá không thể Thiện giải mà cần giáng hạ tầng thứ thì giáng hạ tầng thứ, đã phạm tội cần phải đánh hạ xuống thì đánh hạ xuống. Tôi nói rằng có thể tiến nhập sang vị lai ấy, nó không hề đơn giản dễ dàng chút nào, cũng không phải là một việc dễ dàng gì đâu; bởi vì vị lai không thuộc về sinh mệnh của [thời] kỳ này. Lấy cựu nhận thức mà xét, thì hoàn toàn không có khả năng để sinh mệnh của [thời] kỳ này tiến nhập sang vị lai, tiến nhập sang thiên thể của [thời] kỳ tiếp theo vốn không thuộc về họ. Chính là vì trong Chính Pháp lần này, lấy từ bi vĩ đại nhất đối đãi với hết thảy, đối đãi với hết thảy chúng sinh, thì mới nghĩ đến việc từ trong cựu vũ trụ khiến những sinh mệnh được đồng hoá, mới có thể thực hiện việc Chính Pháp vũ trụ. Nếu không, các sinh mệnh [thời] kỳ này dẫu muốn sang tương lai thì cũng không có cơ hội nào cả; tương lai không thuộc về họ, không thuộc về những sinh mệnh hiện nay ấy. Do đó nếu muốn sang tương lai thì nhất định phải phù hợp với yêu cầu của tương lai.
Tất nhiên nếu là một sinh mệnh hiện nay mà xét, thì không đạt được điều ấy; họ rất khó phù hợp. Tuy nhiên có một điều, Pháp của tôi đang truyền, tầng tầng chúng sinh đều biết cả, rất nhiều sinh mệnh đang học, cũng đang nhìn thấy. Các tầng đều có «Chuyển Pháp Luân»; [Pháp] lý tại từng tầng là khác nhau, các chữ trong đó nhìn cũng [thấy] khác nhau, đều là chân lý của các tầng khác nhau tại vũ trụ mới; rất nhiều sinh mệnh họ đều đang đọc [sách này], hơn nữa đang đồng hoá một cách chủ động; bởi vì đây là điều chưa từng có từ vạn cổ xưa nay từ khi vũ trụ khai thiên tịch địa; đối với các chúng sinh mà nói, thì xưa nay chưa có ai dám nghĩ [rằng], có thể vượt [sang] lịch sử [vĩ] đại này; bởi vì lịch sử này không thuộc về sinh mệnh của toàn thể vũ trụ hiện thời. Hết thảy những gì trong lịch sử, các sinh mệnh trong vũ trụ đều tồn tại trong hoàn cảnh như thế này, [trong] một lịch sử ở hoàn cảnh này có thể có tác dụng để chúng sinh sinh tồn. Thật sự tiến nhập sang vị lai vốn không thuộc về lịch sử này, thực ra điều ấy không hề có quan hệ nào với họ. Điều ấy khác với vũ trụ này; [mà trong đó] thiên thể vũ trụ tại các tầng khác nhau, [khi] không còn tốt nữa, [thì] huỷ đi rồi sau đó tạo cái mới. Tuy quá trình ấy nghe ra thì thấy rất giống với việc chúng sinh sinh thành và [tiêu] huỷ đối với các đại khung thể và các tầng khác nhau cũ và mới; nhưng thực ra hoàn toàn khác nhau. Các thiên thể vũ trụ khác nhau trong vũ trụ dẫu đã huỷ đi rồi tái sinh thành như thế nào, thì vẫn là [do] sinh mệnh cao hơn trong vũ trụ này [bằng] một niệm của họ và năng lực của họ [để] sinh thành và huỷ diệt; tức là họ vẫn còn là tiêu chuẩn và an bài của vũ trụ ban đầu. Bởi vì đối với sinh mệnh to lớn hơn mà nói, các thiên thể bên dưới đều là một bộ phận của thân thể họ; [nên] tế bào nào tân trần đại tạ xong thải bỏ đi, rồi tế bào được tái sinh thành cũng vẫn là cơ chế của chính họ, [với] đặc tính của chính họ, là việc của chính vũ trụ ấy; hết thảy đều là do vì họ. Nhưng [nếu] cả vũ trụ chỉnh thể thật sự mất đi, giống như cái sinh mệnh của họ chết đi, thì vào một lúc nào đó về sau có sinh mệnh được tái sinh thành, [nó] sẽ không hề có quan hệ gì với sinh mệnh ban đầu đã chết kia cả. Điều [tôi] giảng ở đây khác với điều tôi giảng trước kia về việc nguyên thần rời khỏi thân xác thịt vốn tương tự như cởi bộ y phục ra rồi lại mặc một bộ y phục [khác] vào; [nó] không có liên hệ kiểu như thế, không có quan hệ gì với quá khứ cả.
‘Tam vị nhất thể’ của sinh mệnh giải thể rồi, đều không còn tồn tại nữa, sinh mệnh dẫu cao tầng đến mấy cũng không còn nữa. Khái niệm ấy đối với hết thảy các sinh mệnh của vũ trụ này, đối với kết cục của khung thể này mà nói thì là trống rỗng, đều là hoang mang không hiểu, cũng không lý giải được. [Có] phóng đại tưởng tượng của họ thì [đó] cũng chỉ là trong vũ trụ này thôi, [chỉ là điều] có thể nghĩ đến và biết đến được nội trong phạm vi trí huệ được tạo hoá ra cho các sinh mệnh [thời] kỳ này. Sự kiện Chính Pháp vĩ đại nhường ấy đối với họ mà nói cũng là ‘không’; ngoài ra khi đối mặt với hết thảy những gì trong Chính Pháp thì chúng sinh đều ngạc nhiên không biết phản ứng ra sao; đối với [Pháp] lý mà tôi giảng cho họ, [họ] đều hiểu là tốt, nhưng còn cựu [Pháp] lý ở đó, [mà] họ được tạo thành từ cựu [Pháp] lý trong thời hoại-diệt, do đó yêu cầu của Chính Pháp đối với sinh mệnh họ là đừng làm gì cả.
May mắn nhất là sinh mệnh nào không có dấy động gì trong thời kỳ Chính Pháp này; họ tĩnh tĩnh mà quan sát; bởi vì tôi muốn cứu độ tất cả họ, tôi muốn khiến những chúng sinh ấy đều có thể đồng hoá sang đến vũ trụ mới; nhưng cựu thế lực thấy rằng trong lịch sử có nhiều sinh mệnh từng phạm phải rất nhiều tội, chúng cho rằng không thể cứu độ những sinh mệnh ấy, không thể [giữ] những sinh mệnh ấy; chúng cũng nhận định rằng chúng đang nắm chắc Chính Pháp của tôi trong tay, từ đó an bài ở trong Chính Pháp của tôi những sinh mệnh nào mà chúng cần đào thải. Đối với các sinh mệnh tại thế gian mà xét, hỏi vì sao lại để những cảnh sát ác kia tàn bạo đến thế? Hung ác đến thế, [vì sao] để những thứ tà ác ở tầng thấp lên hành ác? Mục đích của họ là muốn đào thải một số người thường và học viên mà họ coi thường, để cho kẻ hành ác và người bị hành ác đều phạm đại tội nào đó. Chúng ở tầng cao [nên] không trực tiếp đi làm những việc ấy; chúng nhìn nhận rằng mình là Thần, là thánh khiết, không muốn nhúng tay vào chỗ rác rưởi mà khuấy đảo trực tiếp trong đống rác rưởi ấy; bởi vì chúng tiến [nhập] vào sẽ bị rớt xuống. Do đó chúng chính là [tình huống] sinh mệnh ở tầng [trên] khống chế sinh mệnh ở tầng [dưới], cựu thế lực tại các tầng tầng khác nhau đều đang làm cái việc can nhiễu Chính Pháp, do vậy khi đến thế gian con người thì biểu hiện của sinh mệnh tà ác là càng ác. Chính Pháp là sự kiện chưa từng có trong lịch sử xưa nay; vô luận [chúng] hiểm ác đến đâu, thì Chính Pháp cũng là cơ duyên chưa từng có đối với các chúng sinh. Pháp [này], đã có [từ] lâu; với bộ Pháp như ý, viên dung, trong lịch sử chưa từng có và tốt nhất này mang bên mình, tôi đã đến. (vỗ tay nhiệt liệt)
Đã là đệ tử Đại Pháp đến để chứng thực Pháp cũng như đối với chúng sinh trong toàn thể vũ trụ mà xét, thì chỉ là [vấn đề] làm tròn trong thực thi cụ thể việc cứu độ của bộ Pháp này. Nói cách khác, Pháp này vốn đã có tại đây từ lâu, [vấn đề] chỉ là chúng sinh chiểu theo Pháp này mà thực thi như thế nào — [hay] dùng cách tôi giảng — là đồng hoá như thế nào; chỉ là quá trình như vậy thôi. Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng, không ai phá hoại [nổi] bộ Pháp này, [tôi] không có ý nói rằng tôi vừa thực hiện vừa tạo ra Pháp nào đó. [Mà] Pháp đã có trước từ lâu. Chúng sinh đồng hoá với Pháp như thế nào, chỉ là [vấn đề] vậy thôi. Sinh mệnh trí huệ càng lớn thì lại càng cho rằng mình xuất sắc, nhưng sinh mệnh có trí huệ càng lớn thì ở trong tầng của chúng cũng có chân tướng chúng không thấy, [khi] dấy khởi bất kể niệm gì đối với sự việc Chính Pháp thì đều có ảnh hưởng to lớn đến chúng. Một niệm của chúng làm cho tầng tầng chúng sinh phạm tội đối với Chính Pháp, do đó chúng cũng là phạm tội trong Chính Pháp; dẫu là bao nhiêu sinh mệnh thì chúng cũng đều là đang đương đầu với vấn đề này, bởi vì bất kể sinh mệnh nào của vũ trụ này đều không thuộc về vũ trụ tương lai, dẫu là chân tướng to lớn nhường nào thì họ đều không thể thấy được căn bản của nó. Do đó đối với sinh mệnh tối chung tối hậu của vũ trụ mà nói, [đây] chính là một đại kiếp nạn, hễ động niệm [bất chính] liền bị đào thải trong kiếp nạn. Tôi đang dùng lời của con người để hình dung như thế, để gọi đó là kiếp nạn của chúng, bởi vì không có Chính Pháp thì không tồn tại việc cứu độ chúng sinh, mà là tái tạo hết thảy và không có bất kể điều gì trong cựu vũ trụ; do đó trên thực tế đối với chúng sinh trong vũ trụ thì đây là một lần từ bi vĩ đại nhất. (vỗ tay)
Mọi người đã biết, sinh mệnh của các vũ trụ, thiên thể, thượng khung hay đại khung tại các tầng khác nhau, cũng chỉ là một niệm của Thần tại cao tầng sinh thành. Thậm chí ngay cả khi tôi giảng những lời này ở bên trên có một số sinh mệnh ngồi tại đó còn rất dương dương tự đắc, chúng cho rằng hết thảy đều là [từ] một niệm của chúng sinh thành. [Sinh mệnh] tại bên trên của chúng lại cũng đang cười chúng: ‘là một niệm của ta sinh thành đó’. Tuy nhiên [sinh mệnh] ở bên trên nữa cũng lại nghĩ như thế; bởi vì chúng đều không biết rằng ở bên trên chúng còn có Chủ to lớn hơn nữa. Nhưng [người] thật sự thấy rằng chúng đều đáng cười chính là tôi. (vỗ tay) Còn lần Chính Pháp này, đối với chúng đều là cơ duyên và từ bi vĩ đại nhất. Nhưng chúng đều muốn thao túng hết thảy việc này; chúng cho rằng những gì chúng nắm chắc đều là tốt đẹp nhất, khi giúp đỡ tôi Chính Pháp, chúng còn thậm chí lấy những thứ tốt đẹp nhất của chúng cưỡng chế cấp lên tôi. Mọi người thử nghĩ xem, chúng đẩy cấp cho tôi; đó chẳng phải là gây trở lực lớn cho tôi? Chẳng phải là đại chướng ngại? Hễ khi chư vị không muốn điều gì đó của chúng, chúng liền cho rằng điều tốt nhất mà chư vị [còn] không cần, thế là chư vị tương đương với huỷ vũ trụ này, là chư vị tương đương với huỷ hại tương lai. Chúng suy nghĩ như thế, bởi vì trí huệ của chúng chỉ ngần ấy, nhận thức của chúng chỉ ngần ấy.
Tầng tầng sinh mệnh trong thể hệ thuộc cựu thế lực hầu như đều suy nghĩ như vậy, đều thực hiện như vậy, [nên] mới tạo thành chướng ngại trong Chính Pháp. Biểu hiện tại tầng thấp nhất trong vũ trụ từ một niệm của chúng, đã gây nên một loại phản ứng bất hảo nhất. Sinh mệnh càng xuống dưới càng bất hảo, những việc chúng làm càng [bại] hoại, càng tà ác. Hết thảy bức hại này thực ra đều từ đó mà ra. Kỳ thực ‘tầng tầng sinh mệnh’ mà tôi vừa giảng ấy, tôi vừa giảng không phải là các sinh mệnh ở bên trong thiên thể to lớn này, tôi giảng là về các Chủ thể, các Vương, các chủ thể to lớn hơn, các Vương của các Vương tại những thiên thể rộng lớn khác nhau; tôi giảng là về chính những sinh mệnh ấy. Trong khung thể này có biết bao nhiêu là tầng với vô số vô tận vô lượng những Thần, Phật, Đạo, cũng như chúng sinh; không [nói] gì về những vị ấy, [bởi vì] những gì chúng đã làm, rằng chúng thực hiện cụ thể những gì, thì đều do những gì Chủ thể của chúng làm mà tạo thành thôi.
Vì vũ trụ quá lớn. Sư phụ mỗi lần giảng, đều giảng rất lớn, rất cao, bởi vì hiện nay chúng ta đang đối mặt đều là vấn đề này, tôi đang xử lý chính là vấn đề này. Nhưng các phản ánh đến thế gian người thường, đều là từ những sự việc mà các sinh mệnh cao tầng thực hiện phản ánh ra như thế. Tôi giảng Pháp không hề giảng tuỳ tiện; tôi cũng lấy chân lý giảng cho họ, tôi muốn giảng nhắm thẳng vào những sự việc này. Bên [tầng] dưới nghe [cảm] thấy rất cao, tuy nhiên chư vị ngồi tại đây, đều là đệ tử Đại Pháp, nên dù sao [tôi] cũng không phải đang giảng gì đó cho người thường. Thực ra người thường [nếu] nghe những điều tôi giảng hôm nay cũng khó hiểu lắm; nhưng con người cũng cảm nhận được Thiện tính của tôi, cảm nhận được năng lượng, có được những cảm thụ về những gì lợi ích cho họ; còn thật sự hiểu rõ được những điều tôi giảng, thì chỉ có các đệ tử Đại Pháp thôi. (vỗ tay)
Vì đã đến trưa rồi mà mọi người chưa dùng bữa. Tôi cũng không định giảng nhiều quá. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu đề nghị Sư phụ ở lại)
Thực ra tôi dẫu có giảng nhiều đến đâu, thì chư vị đều phải tu trong thực tiễn, đó mới là [quan trọng] nhất. Chư vị không được xem thường những Pháp hội của mình, [vì] đó là một bộ phận trong chỉnh thể quá trình tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. (vỗ tay) Do đó chư vị muốn nghe tôi giảng cao hơn, nhiều hơn, cụ thể hơn; [nhưng] thực ra chư vị đều đang từng bước từng bước tiến lên trong tu luyện. Do vậy, khi Chính Pháp chưa kết thúc, mọi người tận dụng thời gian còn lại, thực sự làm cho thật tốt từng công việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm, đó mới là [cách thức] chư vị bước sang tương lai, bước trên con đường vĩ đại nhất; không thể lỡ mất cơ hội nào cả, không thể đi chệch bước nào cả.
Bước đi cho thật tốt [thực ra] cũng rất khó làm được. Trong tu luyện chư vị vẫn liên tục vấp ngã, rồi lại đứng dậy đi tiếp. Chư vị đối diện với xã hội nhân loại và cái ‘hiện thực’ do khoa học tạo thành này, nó làm người ta mê mờ ghê lắm; do vậy khi đối diện với xã hội người thường, rất khó sắp đặt cho đúng đắn quan hệ giữa người tu luyện và người thường, cũng rất khó bứt lên khỏi các loại chấp trước. Nhưng dù sao đi nữa, đã là đệ tử Đại Pháp, chư vị có tâm hằng mang chính niệm, gắng hết sức làm cho thật tốt những gì chư vị cần phải làm. Chư vị cũng đang phù hợp hết mức với người thường trong [quá trình] tu luyện, chứ không theo như làm hoà thượng, không giống như người xuất gia; thực ra đó là thuận tiện nhất về phương diện ‘hình thức’ [tu luyện]. Nhưng trong việc đề cao tâm tính thì tuyệt đối không hề hàm hồ. Có [người] có thể cảm giác thấy, có [người] không nhất định là cảm giác thấy, thậm chí còn không cảm thấy một cách mạnh mẽ sự thăng hoa của chư vị và sự đề cao của chư vị. Nhưng điều này tuyệt đối rất nghiêm [túc] cẩn [trọng]. Hễ khi có bộ phận [nào] tu tốt rồi liền lập tức để chư vị [có bộ phận đó được] đồng hoá qua [sang bên kia]; do vậy bên này của chư vị, vẫn luôn cảm thấy hệt như bản thân mình đề cao không nhiều; bởi vì sự biến hoá ở bề mặt là vô cùng nhỏ bé, còn biến hoá bản chất lại to lớn phi thường. Do đó trong trạng thái như thế, bảo đảm rằng chư vị có thể tu luyện, bảo đảm cho chư vị đề cao, bảo đảm rằng chư vị khi không chú ý mà trượt ngã trong quá trình tu luyện cũng không dẫn đến bị hạ rớt về tầng, bởi vì bên đã tu tốt kia đã được cách ly ra rồi. Cách ly ra rồi thì không làm cho mặt đã tu luyện được tốt đồng thời phạm sai lầm cùng với [mặt thân] thể con người, nên không dễ bị rớt tầng xuống. Đó là nói về khi tu luyện thông thường là như vậy; chứ còn vào những thời then chốt mà bước sang bên phản diện hoặc làm người bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, thì không luận như thế được. Nhưng đã là người tu luyện mà nói, thì đề cao yêu cầu tâm tính của chư vị, có thể vứt bỏ những chấp trước của chư vị, điểm này là không thể hàm hồ được, là tuyệt đối không thể giảm hạ tiêu chuẩn; bởi vì đây là trách nhiệm đối với vị lai, đối với vũ trụ tương lai, và đối với chúng sinh trong tương lai. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp sẽ cần phải thành các sinh mệnh rất to lớn trong tương lai, phải bao dung rất nhiều chúng sinh, thậm chí vô lượng chúng sinh; nên [nếu] tiêu chuẩn của chư vị giáng thấp xuống, sẽ [làm cho] tầng vũ trụ không được lâu dài, tầng khung thể cũng không được lâu dài; vậy nên chư vị nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, chư vị cũng không nên vì [nghe] tôi giảng như thế mà lo lắng [quá]. Từ trước đến nay tôi chưa từng bắt buộc chư vị [phải làm gì]. Chư vị có thể phù hợp hết mức theo trạng thái xã hội người thường mà tu, tuy nhiên chư vị là người tu luyện, chư vị cần biết được bản thân cần làm những gì. Chư vị gắng sức làm cho tốt, gắng sức phù hợp với tiêu chuẩn người tu luyện. Tôi hết sức phản đối [hiện tượng] vừa nghe Sư phụ giảng gì đó xong liền khởi tâm chấp trước các loại, lập tức vội vàng sang cực đoan, không còn làm gì nữa, ‘tôi chỉ làm những việc Chính Pháp thôi’. Không như thế được, bởi vì con đường mà các đệ tử Đại Pháp hôm nay đang đi cũng là con đường những người tu luyện tương lai sẽ đi.
Mọi người đã thấy rồi, trong khi nhân loại với đạo đức đang xuống dốc, thì tôn giáo hiện có được tác dụng gì trong xã hội? Họ [không những] không độ nhân được nữa, mà còn làm bại hoại chính niệm của con người. Đã là ‘nhân viên’ của chư Thần, là người xuất gia rồi, đã là người tu luyện rồi mà nói, thì người thường chẳng phải đang gửi gắm tín ngưỡng đối với Thần vào họ, những hy vọng của [người thường] đều gửi gắm hết lên thân của những vị ấy. Nhưng những vị này thực thi không tốt, thì không phải chỉ là cá nhân vị ấy thực thi không tốt; khi đoàn thể tu luyện và tôn giáo mà bất chính, thì nó sẽ làm toàn thể xã hội trở nên bại hoại, phát sinh vấn đề ở một quần thể con người rất rộng lớn. Đồng thời, họ không tin vào Thần, điều ấy đối với chúng sinh, đối với những chúng sinh biết tin vào Thần mà nói, thì đúng là đáng thương nhất, đáng buồn nhất. Do đó trong tương lai rất nhiều khả năng sẽ không còn loại hình thức tôn giáo như vậy nữa. Sách giáo khoa mà nhân loại trong tương lai sẽ học, bản thân nó có thể quán xuyến những nhân tố của Pháp ở trong đó. [Những ai] tại các hoạt động xã hội có thể [sống] thực là tốt, thực tốt hẳn hơn nữa, thì có thể đã đang tu luyện rồi đó. Hết thảy những gì các đệ tử Đại Pháp đang làm hôm nay, chư vị hồi tưởng lại xem, có gì khác vậy đâu? Đại Pháp tại thế gian không hề có thứ hữu hình rồi lại trở thành một thứ chính trị ngoài xã hội như vậy.
Tôi muốn sao cho hết thảy những gì của vị lai đều đi theo con đường chính nhất, do vậy con người tương lai cũng là có phúc. Tất nhiên xã hội nhân loại này sẽ [được] lưu lại sang tương lai, điều ấy đối với các sinh mệnh mà nói, đối với các tầng chúng sinh trong tương lai mà nói, cũng đều là phúc phận, bởi vì đó là cơ hội, đó là một bộ phận viên dung của Đại Pháp đối với chúng sinh. Do đó giảng một cách tương đối, thì xã hội nhân loại trong tương lai sẽ có biến đổi rất to lớn so với xã hội nhân loại hiện nay, khác nhau thật to lớn. Chẳng phải rất nhiều người từng nói rằng con người tương lai có phúc? Người tu luyện trong quá khứ tu [luyện] thật vô cùng khó khăn; rất nhiều người muốn tu luyện ấy, họ nghĩ đến cách này: chịu khổ, tu khổ. Khổ tu có thể tiêu giảm nghiệp lực, vì chư vị đang tu luyện, nên cũng có thể đề cao. Nhưng dẫu dồn hết sức, thì tầng cũng rất hữu hạn; đa số người [tu] đều không xuất khỏi tam giới; bởi vì không có Pháp chỉ đạo cho họ tu, họ cũng không biết được tiêu chuẩn của Pháp tại các tầng, yêu cầu [của Pháp] tại các tầng. Còn chúng sinh tại các tầng cũng rất khó chịu trách nhiệm cho họ. Không phải Thần không từ bi với họ, mà là vì vũ trụ có [nguyên] lý tương sinh tương khắc đang phát huy tác dụng, ai động một niệm cũng đều sản sinh ra hai mặt nhân tố chính [và] phản khác nhau. Chư vị động thiện niệm liền xuất ác, chư vị động ác niệm cũng có tác dụng ấy. Do đó, rất nhiều người tu luyện giảng “nhất niệm xuất thiện ác”; ai biết được đạo lý chân chính của câu nói này? Thần không thể vọng động cẩu thả được. Sự việc ‘độ nhân’ ấy, không hề tầm thường đâu. Tại sao Jesus độ nhân, làm bao việc tốt thế, [mà] các sinh mệnh trên thiên thượng lại thao túng hết thảy những chuyện ấy? Lại còn đóng đinh ông lên giá thập tự? Nhìn [bề ngoài] thì thấy là chịu tội thay con người; cớ sao Thần phải thay con người chịu tội? Chư Thần cao hơn sao không quản? Vì sao Thần không thể trực tiếp tiêu giảm tội của con người? Đó là [đạo] lý của vũ trụ trong quá khứ, hết thảy đều như thế cả. Theo tôi xét, thì đó là sự khiếm khuyết trí huệ nơi Pháp của cựu vũ trụ về phương diện này; do đó lần tới đây sẽ không như vậy nữa. Tương lai sẽ phát sinh những biến hoá rất nhiều rất to lớn; đối với chúng sinh mà nói đều là tốt đẹp, sẽ không tồn tại tà ác đến như thế.
Nhưng giảng một cách tương đối, [đạo] lý tương sinh tương khắc trong tương lai tuy không tuyệt đối đến thế, nhưng nó vẫn tồn tại, các sinh mệnh chính [và] phụ đều vẫn tồn tại. Như vậy đến tầng thấp nhất bất hảo nhất, tuy rằng nó không tà ác khi so sánh tương đối với tầng thấp nhất nguyên ban đầu, nhưng tầng thấp nhất ấy vẫn là bất hảo. ‘Con người tương lai có phúc’, ấy chỉ là so sánh với con người hiện tại. Sẽ có những việc tạo nghiệp, cũng sẽ xuất hiện thống khổ [vốn] tiêu trừ nghiệp lực cho con người; do vậy sẽ có chiến tranh, có ôn dịch, có kiếp nạn. Nhất định sẽ là như vậy; nếu không thế thì tội nghiệp của con người khi nhiều quá mà không dùng thống khổ để tiêu nghiệp, và hoàn [trả] tội, [thì] con người sẽ huỷ mất. Con người không có thống khổ cũng sẽ không biết thế nào là hạnh phúc; [cõi] người này không thể thành thiên quốc được. Chính vì họ có khổ, nên mới có thể tu luyện nơi đây; làm điều bất hảo có thể tạo nghiệp. Vậy nên, xã hội nhân loại sẽ vĩnh viễn là một hoàn cảnh đặc thù.
‘Ban cho con người phúc phận to lớn nhất’, ấy chính là nhân loại tương lai sẽ không [theo] tiêu chuẩn thấp như nhân loại hiện nay, đây cũng là từ bi vĩ đại nhất. (vỗ tay) Hết thảy [sẽ] không tà ác đến thế này, nói một cách tương đối thì hoàn cảnh sẽ được đề cao. Khổ cũng sẽ không thấp hèn quá như thế, hết thảy đều được duy trì ở tiêu chuẩn cao hơn nhân loại hiện nay, hết thảy đều được duy trì trên cơ sở của Pháp tại tầng này. Do đó, đối với con người tương lai mà xét, thì người nào có thể sang tương lai đều có phúc. Vì sao? Vì Đại Pháp từng truyền ở đây, vì Đại pháp mà tạo nên địa phương này, sinh mệnh ở đây cũng đều góp phần hy sinh của mình, lịch sử đã đến bước đi ngày hôm nay, cũng tính là họ có công [trong đó], do vậy cần ban phúc cho những sinh mệnh tương lai, [cho] nhân loại tương lai.
Tất nhiên đây cũng không phải là một vấn đề đơn giản; hết thảy mọi thứ trong vũ trụ đều ‘tương phụ tương thành’, đều có liên đới tương hỗ với nhau, đều viên dung; còn có các nhân tố và nguyên nhân khác nữa tại đây. Nên cũng nói, tại thế gian có được biến hoá được như vậy, thực ra ở các không gian khác nhau và các tầng khác nhau trong chỉnh thể vũ trụ cũng sẽ cần đề cao cảnh giới. Mỗi một tầng, một khi tam giới nơi đây [với] tiêu chuẩn đề cao lên rồi — vậy mọi người thử nghĩ xem, chư vị không thể đề cao đến cùng chỗ với chư Thần được — do đó Thần ở [tầng] đó cũng phải đề cao. Chư Thần tầng này đề [cao] đến chỗ chư Thần tầng kia, [như thế] không được; chư Thần tầng kia cũng phải đề cao; tức là, tiêu chuẩn của mỗi một tầng đều đề cao lên. Nên cũng nói, hoàn cảnh của từng tầng đều tốt [đẹp] hơn. Tất nhiên, [để] có thể đạt được điều ấy, [thì] cơ chế của khung thể, trí huệ và năng lực của Pháp nhất định phải đạt đến điểm ấy; do đó có thể khiến cho phương thức tồn tại của sinh mệnh, mọi phương diện đều tốt đẹp [hơn lên].
Điều ở trước mặt các đệ tử Đại Pháp, chính là trở thành sinh mệnh tốt nhất [của] tương lai. Do vậy đối với chư vị mà giảng, thì yêu cầu tâm tính — cũng chính là tiêu chuẩn mà chúng ta, những người tu luyện, có thể đạt đến được — về điểm này là không thể hàm hồ được, nhất định phải đạt được tiêu chuẩn.
Pháp yêu cầu chư vị phù hợp tối đa theo phương thức sinh hoạt nơi xã hội người thường này, vậy nên chư vị có thể sinh sống tại nơi đây; không thể để con người coi rằng chư vị là người kỳ lạ quá; dẫu [trong] chúng ta có bao nhiêu người xuất gia đang tu, thực ra tôn giáo cũng là một loại hình thức của trạng thái xã hội con người hiện nay. Như vậy, con đường mà chư vị đi, trên thực tế cũng là đặt định cơ sở cho các sinh mệnh tương lai. Hết thảy những việc này không phải lấy chư vị làm thực nghiệm đâu; Pháp vốn đã có từ lâu, chư vị là [triển khai] nó ra thực tế; chỉ là quá trình vậy thôi; việc Chính Pháp là ‘tất thành’. Chư vị có thể [nghe] những lời tiên tri hay những gì người có năng lực nói, rằng nhân loại có nạn này, nạn kia, nhưng không ai dám nói rằng sự kiện Chính Pháp này sẽ không thành; bởi vì nó chắc chắn sẽ thành công. Bởi vì dẫu sinh mệnh không thể thực hiện được yêu cầu của Pháp đối với họ đi nữa, thì Chính Pháp vẫn chắc chắn thành công. Vì trong khi chứng thực Pháp nếu con người không vượt qua được, thì Pháp sẽ tạo lại thành mới hết thảy các sinh mệnh; khuyết điều gì, thì trong Pháp đã có điều ấy; bởi vì nó là ‘hiện thành’. Giảng đến ‘từ bi’; chính là — tôi nghĩ rằng — để cho hết thảy các sinh mệnh đồng hoá rồi tiến nhập sang một thời kỳ sinh mệnh mới; đó chính là những điều mà tôi muốn làm.
Trong lịch sử người ta vẫn nghe về sinh mệnh tại các tầng khác nhau đều giảng ‘từ bi’, giảng về ‘từ bi’; thậm chí Thần tại tầng rất cao cũng nói về từ bi. Nhưng ‘từ bi’ của họ đều có tiêu chuẩn, điều không thoát ly khỏi nhận thức và cảnh giới của tư tưởng họ. Còn ‘đại từ bi’ trong Chính Pháp này, đối với chúng sinh trong toàn thể vũ trụ mà giảng, là chưa từng có. Vì sao nói ‘Phật ân hạo đãng’? (vỗ tay nhiệt liệt) Tất nhiên chúng sinh trong tương lai sẽ thấy [rằng] các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Sau khi chư vị tu thành rồi, chúng sinh trong tương lai sẽ biết đến ‘Phật ân hạo đãng’ của chư vị; con người tương lai sẽ không biết tôi; chỉ có chư vị có thể biết tôi mà thôi; là vì đối với chúng sinh mà nói thì họ không cần biết và thực ra cũng không xứng đáng được biết; [họ] biết chư vị là đủ rồi. Bản lai xưa nay không ai biết tôi cả, và trong tương lai cũng không biết. (Sư phụ cười) (vỗ tay nhiệt liệt)
Các sinh mệnh rất phức tạp. Thực ra ‘nhân thành Thần’ ấy tôi đã thực hiện qua thực tế rồi. Thân xác thịt của bản thân tôi đã đang chủ trì thế giới Pháp Luân rồi đó; ngoài ra trong tương lai chư vị sẽ thấy rất nhiều tôi của quá khứ, lúc ấy chư vị có khi lầm họ với tôi vậy. Thực ra bản chất chủ thể tôi chân chính ấy, cái tôi chủ chân chính ấy, là điều mà các sinh mệnh rất khó biết được, nhưng điều gì về chư vị thì tôi cũng biết. (Sư phụ cười) (vỗ tay thời gian lâu)
Khi tôi đến đã qua quá trình hạ xuống từng tầng từng tầng. Là Thần rất cao mà giảng, có tam vị nhất thể. ‘Tam vị nhất thể’ tại các tầng khác nhau có các khái niệm khác nhau, các nhận thức khác nhau. Tại tầng hữu hình rất cao, tam vị nhất thể là ‘chân thân’, ‘chân thần’, và ‘tư tưởng’; đó là tam vị nhất thể. Đó là tình huống tại tầng vô cùng cao. Lên tầng còn cao hơn nữa thì không như vậy, ở đó ‘tư tưởng’ và ‘chân thể’ là một thể, không có phân biệt. Tôi đang giảng từ tầng Thần hữu hình; đó là ‘chân thân’, ‘chân thần’, và ‘tư tưởng’ là tam vị nhất thể.
Tôi khi hạ đến tầng hữu hình [liền] bắt đầu làm chân thân, sau đó từng bước từng bước tiến nhập xuống đại khung thể [bên dưới]. [Tại] mỗi tầng, tôi đều là chân thân đơn độc đi xuống dưới. Nói cách khác, tôi chân chính chính là chân thân. Tôi vẫn luôn giảng cho chư vị, tôi nói rằng tôi chính là bề mặt nhất, đúng là cái bì vỏ ấy chính là tôi; bởi vì ở bất kể một tầng nào tôi cũng làm [phần] bề mặt nhất, đều làm chân thân; cho đến nơi con người đây thì trong thân xác thịt này cũng có chân thân. (vỗ tay) Do đó tôi tại các tầng khác nhau, trong quá khứ lịch sử, đã lưu lại rất nhiều chân thần của tôi; họ đều là chân thần của tôi trong quá khứ tại các tầng khác nhau. Trong họ có những [vị] mà bản thân họ trải qua năm tháng dài lâu đã cho rằng tôi không trở về [được] nữa, họ liền diễn hoá thành một thân thể [khác tại tầng của họ], đều giống hệt như tôi vào thời bấy giờ. Nói cách khác, chư vị trong vũ trụ tương lai, sẽ thấy rất nhiều tôi của quá khứ. Họ đều có thể đồng hoá rồi tiến nhập sang vũ trụ mới trong tương lai; bởi vì đó là uy đức và phúc phận của họ: đã từng là tôi [trong quá khứ]. Mỗi lần tôi đều lấy chân thân đi xuống dưới, do đó mỗi lần đối với các chân thần mà nói, thì thân thể phải hạ xuống; họ thảy đều không muốn để tôi đi [xuống], đều biết rằng đi xuống sẽ rất khổ, là tương đương với bị huỷ đi. Một vị Thần dẫu từ [tầng] cao đến mấy, cuối cùng mà đến chỗ con người nơi đây — trong con mắt chư Thần — về cơ bản vị Thần ấy đã chết. Vậy nên tôi qua từng tầng từng tầng đi xuống từ đầu chí cuối đều làm chân thân. Tuy chân thân ấy đã đi qua lịch sử lâu dài [qua] các tầng chúng sinh khác nhau, nhưng cái bộ da này gốc gác là từ đâu đến? Là ai? Không có sinh mệnh nào nhận thức đến đó cả. Lần này cũng thế tôi [với] thân người giáng sinh vào thế gian con người, ở [trong] cái [vỏ] bề mặt nhất của con người. Khác biệt là, trong thân xác thịt là chân thân; nhưng nguyên lai của bản chất nhất của tôi thì không có sinh mệnh nào có thể tra rõ ra được hay nhận thức đến được. Tôi vừa giảng rồi, rằng sinh mệnh tương lai rất khó biết được tôi, chính là ý đó.
Tôi thiết nghĩ, hôm nay giảng cũng cao lắm. (vỗ tay) Dẫu như thế nào, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, chư vị nghe [giảng] rồi là nghe vậy thôi, không được khởi tâm nào cả. Dần dần qua quá trình tu luyện có [người] rồi sẽ hiểu, có [người] có lẽ phải đến viên mãn tối hậu rồi cũng biết hết.
Giảng về ‘viên mãn’; viên mãn của chư vị cũng sẽ không [xảy ra] đột nhiên đột ngột, kiểu như [người] luyện đan trong quá khứ: lập tức nổ tung; không phải trạng thái ấy. Vậy viên mãn của đệ tử Đại Pháp có trạng thái nào? Phần tu tốt [đã xong] trong chư vị đều biết cả, đó chính là chư vị. Đợi đến khi chút xíu bề mặt cuối cùng của chư vị qua đi, chư vị sẽ giống như tỉnh dậy từ giấc ngủ một cách tự nhiên; chính là trạng thái ấy, không có chấn động. (vỗ tay)
Trong tu luyện khi chư vị đọc trong sách thấy được các Pháp lý khác nhau, đó chỉ là một chút bé tí xíu nhận thức của con người thôi. Chư vị đều biết, Phật lý chân chính không thể triển hiện toàn bộ trước mặt người tu luyện [khi người đó] vẫn còn có thân thể con người ở bề mặt; do đó bên này chư vị chỉ có nhận thức khái quát thôi; còn bên mặt đã tu xong kia đã qua nhận thức của một cảnh giới hoàn chỉnh. Nói cách khác, chư vị trong tu luyện, bên tu luyện đã xong ấy, [ở] cảnh giới mà chư vị [xứng] đáng ấy, thì tại vũ trụ cảnh giới ấy [chư vị] đã biết được hết các tầng từ chư vị trở xuống, hơn nữa [còn thấy] ngay ở trước mắt. Tất cả bên tu luyện đã xong đều như vậy cả; một mạch cho đến cuối cùng đến điểm tu xong hết, hết thảy đều giống như minh bạch toàn bộ một cách hết sức tự nhiên. Bề ngoài thì giống như tỉnh khỏi giấc ngủ vậy, ‘ô’, cần làm gì thì chư vị làm nấy. Chính là như vậy. (vỗ tay)
Lúc ấy tư tưởng sẽ không hề có phương thức và kết cấu tư duy giống như con người; chính là kết cấu tư duy của bên đã tu tốt đều chiểu theo tiêu chuẩn tốt nhất của chư Thần mà hành xử. Phương thức tư duy như thế sẽ không tiến nhập xuống tư duy tầng thấp, nhưng chư vị biết hết thảy những gì ở tầng thấp. Thực ra chư vị đã biết, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, Thần Phật nào khác cũng vậy, họ đều biết đến tư tưởng thậm chí của cả trâu bò, cho đến tư tưởng của sinh mệnh thấp hơn nữa thì họ cũng biết, ‘nhất thiết tận tri’, tuy nhiên họ sẽ không tiến nhập vào đó; chính là điều gì cũng biết, thế thôi. Trong tương lai, đã là đệ tử Đại Pháp tu thật tốt, chư vị sẽ quan sát thấy hết thảy những gì ở bên dưới, chư vị hiểu biết mọi thứ, tuy nhiên, phương thức tư duy của chư vị không hề giống theo họ, không hề tiến nhập vào đó; hoàn toàn là tư duy trong cảnh giới của chư vị. Do đó khi viên mãn trong tương lai, có thể giống như thức tỉnh từ một giấc ngủ, tự nhiên minh bạch mọi thứ; bởi vì mặt tu luyện tốt của chư vị đã ở bên kia trong thời gian rất lâu rồi; thời gian bên kia không giống với thời gian của không gian thế gian này; chư vị ở bên đó đã qua một thời gian rất lâu dài rồi, điều gì cũng đã thuần thục rồi; đến khi một chút xíu bên này của chư vị cuối cùng cũng qua nốt đi, thì [chư vị] sẽ minh bạch được hết thảy. (vỗ tay)
Vì trong quá khứ tôi từng giảng cho chư vị, người tu luyện trong quá khứ khi khai ngộ ấy, họ phải nổ đan; khi đan phát nổ thì phải nổ trong tầng tầng không gian; do đó ảnh hưởng đối với địa thượng này vô cùng to lớn; sẽ có núi lở sóng gầm, sẽ có chấn động rất mạnh mẽ; đều xuất hiện như thế. Đệ tử Đại Pháp rất đông, tầng tu luyện lại rất cao; úi chà, tức thời đều ập đến; chẳng phải sẽ gây đại nạn cho nhân loại nơi đây? Sẽ không như thế, đều sẽ hết sức tự nhiên. Do đó bộ Pháp này hồi tôi mới bắt đầu thực hiện sự việc này tôi đã suy xét rất đầy đủ rồi hết thảy mọi điều rồi, trong bộ Pháp này hết thảy đều viên dung nhất, tốt đẹp nhất.
Còn có rất nhiều học viên trong chúng ta, trong tư tưởng còn nhiều điều lo lắng; những sự việc này những sự việc khác; thực ra hễ suy nghĩ liền rớt xuống về cảnh giới. Đừng nghĩ về điều gì cả, cũng không cần phải quản điều gì hết. Sư phụ là từ bi, nhất định sẽ an bài cho chư vị tốt đẹp nhất. (vỗ tay) Chư vị không cần nghĩ: ‘Sư phụ sẽ từ bi với chúng mình’, bởi vì đây là chư vị tu xuất lai, là uy đức của bản thân chư vị tạo thành như thế, Sư phụ mới có thể làm giúp chư vị.
Tôi chỉ giảng đến vậy thôi. (vỗ tay nhiệt liệt)
[Ai] chưa làm được tốt, phải tranh thủ tinh tấn. Pháp hội của chúng ta cần tiếp tục; mọi người hãy đi từng bước cho thật tốt. Càng đến thời gian tốt — tôi bảo chư vị — thì cơ duyên lại càng ít ỏi; do vậy cần phải gắng hết sức thực thi những gì đệ tử Đại Pháp cần phải làm cho thật tốt. Tuy nhiên chư vị không được dẫn đến cực đoan; chư vị không thể đến cực đoan nào hết. Hễ chư vị sang cực đoan, chư vị liền phá hoại con đường mà tôi đã an bài cho chư vị và yêu cầu của Pháp đối với chư vị. Chư vị cứ thực hiện các việc cần phải làm như bình thường. Ngày mai viên mãn, hôm nay chư vị vẫn không biết, [ví như] chư vị còn nghĩ, rằng ‘tôi cần phải mở công ty’, vậy chư vị cứ làm thế; tuy nhiên hết thảy tôi đều giúp chư vị viên dung hết. Chư vị đừng nghĩ gì cả! Cần làm gì chư vị hãy làm nấy! (vỗ tay nhiệt liệt)
Cuối cùng, [tôi] chúc Pháp hội Vancouver lần này của chúng ta thành công viên mãn. Cám ơn tất cả. (vỗ tay thời gian lâu)
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: //gb.falundafa.org/chigb/jiangfa2_5.htm
Bản tiếng Anh: //en.falundafa.org/eng/lectures/20030518L.html
Dịch ngày 3-10-2003; chỉnh sửa ngày 12-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
• chính diện: mặt chính (tích cực); ngược lại là phụ diện, hay phản diện, là mặt không chính, mặt đối lập (tiêu cực). Lưu ý chữ phụ khi đối lập với chữ chính trong tình huống này là mang nghĩa tương tự như phản diện.
• ngôn bất do trung: lời nói không phải từ trong lòng, nói không thực bụng.
• tự thị nhi phi: giống như là đúng mà thực ra lại không đúng, lời nói xảo biện, nhân tâm giảo hoạt.
• nhất thị đồng nhân: đối xử với mọi người đều như nhau; chữ nhân này là chữ nhân ở trong từ nhân nghĩa lễ trí tín, không phải chữ nhân trong từ nhân loại.
• minh bạch: hiểu biết rõ, rõ ràng; mặt minh bạch: con người, ngoài phần quan niệm hậu thiên vốn hay bị mê mờ trong thế gian này, thì vẫn có mặt (phía, phần) minh bạch, biết phân biệt đúng sai, thiện ác.
• thế nhân: con người thế gian.
• chính Thần: Thần chân chính.
• điểm hoá: gợi ý, làm cho người khác nhận ra hiểu ra mà không nhất định là nói trực tiếp.
• khai thiên tịch địa: khai trời mở đất (diễn trên chữ nghĩa).
• tân trần đại tạ: đổi cũ thay mới; ví như tế bào cũ bị đào thải và được thay bằng tế bào mới.
• tam vị nhất thể: ba ngôi [của] một thể.
• tất thành: chắc chắn thành công.
• Phật ân hạo đãng: ân điển của Phật thật rộng lớn.
• nhân thành Thần: con người trở thành Thần, con đường tu luyện từ con người trở thành Thần.
• nhất thiết tận tri: hiểu biết tường tận hết thảy mọi thứ.