Falundafa.org

Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc

Lý Hồng Chí
Ngày 22 tháng Bảy, 2007

20 tháng Bảy là ngày đối với chúng ta mà xét có ý nghĩa phi thường, có thể đóng vai trò rất trọng yếu trong lịch sử tương lai. Từ khi đệ tử Đại Pháp [bắt đầu] bị bức hại cho đến hiện nay, chớp mắt đã tám năm rồi. Trong quá trình đó, các đệ tử Đại Pháp đã đi qua đoạn đường rất nhiều gian nan, không hề dễ dàng chút nào. Từ lúc bắt đầu không biết làm như thế nào, không biết đối mặt với cuộc bức hại này ra sao, cho đến nay mọi người đều biết rành mạch cần thực thi thế nào; không chỉ biết là làm như thế nào, mà sự tàn khốc của cuộc bức hại đã khiến mọi người ngày càng lý trí, ngày càng thanh tỉnh.

Về cuộc bức hại này, các tầng thứ khác nhau, các sinh mệnh khác nhau có nhận thức của họ khác nhau. Có [vị] cho rằng [đó] là con đường khảo nghiệm cần phải trải qua, có [vị] cho rằng là do động chạm đến nhân tố của toàn thể cựu vũ trụ mà tạo thành. Có [vị] cho rằng [đó] là mở đường cho đệ tử Đại Pháp, các sinh mệnh tại tầng thứ thấp cho rằng, khi [cái] ‘chính’ xuất lai rồi, thì [cái] ‘tà’ tất nhiên phải khởi tác dụng phá hoại. Dẫu sinh mệnh ở các tầng khác nhau nhận thức như thế nào, thì tôi chính là cần làm tốt việc của tôi, các đệ tử Đại Pháp chính là cần phải bước đi trên con đường của mình. Đối diện với cái gọi là khảo nghiệm khác nhau và những can nhiễu ma nạn các loại, thì mọi người đã trở nên ngày càng chín chắn rồi.

Thời gian gần đây, tôi không cần phải lao tâm quá nhiều các việc nữa, vì mọi người chín chắn rồi, đã biết thực thi thế nào rồi, trong hạng mục [công việc] cứu độ chúng sinh, mọi người đều gánh vác rất nhiều công tác một cách có lý trí và chủ động, hơn nữa thực thi rất tốt đẹp; do vậy tôi cũng không phải như hồi những năm mới bắt đầu phản lại bức hại là lo lắng đến mức điều gì cũng phải lao tâm, trong khi phản bức hại [là] không ngừng tu chỉnh các đệ tử Đại Pháp bước đi như thế nào cho tốt cho ngay chính trên con đường tu luyện và cứu độ chúng sinh, trong khi phản bức hại [cần] thế nào để có thể giảng chân tướng hơn nữa; vậy nên bấy giờ mọi người thường thấy tôi phát biểu các kinh văn ngắn khác nhau, mục đích là không ngừng hiệu chỉnh con đường mà chư vị đi. Thời kỳ gần đây thì tương đối ít hơn, là vì chư vị thật sự đã chín chắn rồi, mọi người thật sự đã biết thực thi ra sao rồi, cũng không cần phải lao tâm như [trước] nữa. Hiện nay mọi người chính là thực thi sao cho tốt hơn, hiệu suất cao hơn, ảnh hưởng lớn hơn, và cứu được nhiều người hơn nữa.

Ngoại trừ [việc] cá nhân chư vị khi đi trên con đường đến viên mãn cuối cùng cần trải qua những gì, cần khai sáng những gì, thì [điều] chủ yếu nhất của chư vị, cũng là việc lớn nhất hiện nay chính là cứu người. Nếu không có sự việc này, thì tôi nói với mọi người rằng, tu luyện của chư vị đã kết thúc từ lâu rồi. Là đệ tử Đại Pháp mà xét, [thì] trong tu luyện chư vị đã làm những gì chư vị cần làm, nhưng trong Chính Pháp đã phát sinh một số biến hoá, thí dụ như, con người trong xã hội nhân loại đã không còn là sinh mệnh của thời khi mà chư Thần tạo ra con người trong quá khứ rồi, [mà] sinh mệnh con người đã bị chư Thần thay thế vào đó rồi. Bề mặt thấy vẫn là con người, nhưng thực chất đã là sinh mệnh đến từ các tầng thứ khác nhau các không gian khác nhau; vậy nên con người ở xã hội nhân loại hiện nay, dù là về mặt trí tuệ, hay về mặt năng lực, thì đều hơn nhân loại tại bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử. Đối mặt với những thay đổi ấy, đó là chưa từng có trong quá khứ. Trong an bài từ trước thì ngoại trừ việc các đệ tử Đại Pháp tu luyện ra, sau đó lưu lại một số người làm nhân chủng tương lai, thì trong quá trình này sẽ phát sinh ‘đại đào thải’. Những sự việc đã nói đến trong rất nhiều dự ngôn đều đã xảy ra trong lịch sử quá khứ, chỉ có [là] từ khi tôi bắt đầu Chính Pháp thì đoạn lịch sử này [mới] phát sinh biến đổi, trong đó cũng có nguyên nhân về phương diện này. Những sự việc ấy đều đã thay đổi rồi.

Như vậy chư vị khi đối diện với những sinh mệnh như vậy thì thực thi ra sao? Từ Sư phụ mà xét, tôi biết rằng những người đó cần được cứu độ, những sinh mệnh ấy đáng được độ. Vũ trụ, ngoại trừ Tam giới ra, các thiên thể mênh mang đều là Thần. Tất nhiên, từ thiên thể ở tầng thứ cao hơn mà nhìn xuống chư Thần tại các tầng thứ khác nhau bên dưới thì trong con mắt của họ cũng giống như là Thần nhìn con người. Tại cựu khung thể của quá khứ thì ‘thành trụ hoại diệt’ là tuyệt đối, nên quy luật của vũ trụ không giống như người ta tưởng, [mà] là vô tình, quy luật ấy cũng siêu quá khỏi ‘từ bi’ mà chư Thần giảng khi độ nhân; đó là quy luật [như vậy]. [Giáng] hạ vào Tam giới, đành rằng có chư Thần từ các tầng thứ khác nhau, họ cũng đều là mang theo tín niệm kiên định đối với Đại Pháp đối với Chính Pháp rồi mới đến nhân loại. Họ đều muốn đến đây đắc Pháp, đồng thời cũng giúp Đại Pháp một tay vào thời kỳ hồng truyền. Vậy nên đối với các sinh mệnh ấy mà nói, bất kể tầng thứ như thế nào, thì chính niệm kiên định của họ là cực kỳ trân quý. Bởi vì tại cảnh giới của Thần thì thấy con người, thấy xã hội nhân loại là cực kỳ đáng sợ, nhất là họ còn có thể thấy được thời kỳ tệ hại nhất của xã hội nhân loại là như thế nào, họ dám xuống đây như vậy, đó chính là mang theo tín niệm kiên định vào Đại Pháp, họ nhìn nhận rằng Chính Pháp là tất thành. Pháp nhất định có thể độ được họ, Đại Pháp nhất định sẽ thành công, (vỗ tay nhiệt liệt) Chính Pháp nhất định sẽ thành công, do vậy họ mới dám lớn mật liều lĩnh mà tới nhân loại. Điều tôi giảng nơi đây không phải là nói [về] đệ tử Đại Pháp, không phải là [về] các học viên đắc Pháp tại các thời kỳ trước sau khác nhau; điều tôi giảng là trạng thái tổng thể của nhân loại hiện nay. Xã hội nhân loại có rất nhiều sinh mệnh, rất nhiều sự việc phát sinh đều đã có biến đổi rồi. Đối diện với những sinh mệnh như vậy, chúng ta phải đi thực thi, phải đi cứu [họ].

Trong thời kỳ Chính Pháp, vào thời khắc then chốt của lịch sử này thì sinh mệnh như thế nào là tương đối trân quý? Có thể tín tâm tròn đầy đối với Đại Pháp, lại còn thực thi được trên thực tiễn, sinh mệnh như vậy chính là trân quý; vậy nên, tôi cảm thấy rằng bất luận từ nơi tôi cũng vậy, mà từ trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp mà giảng cũng vậy, chúng ta đều có trách nhiệm đó, nên đi thực hiện việc ấy. Do đó các đệ tử Đại Pháp là cần phải cứu con người thế gian, cứu chúng sinh; chư vị tại xã hội người thường đã mở ra rất nhiều hạng mục [công việc] cứu độ con người, đã thực thi rất nhiều hoạt động giống như thuộc xã hội người thường, xem như giống các việc của người thường, nhưng điểm xuất phát và mục đích là khác. Kênh truyền thông cũng vậy, website trên Internet cũng vậy, đều là dùng rất nhiều biện pháp khác nhau ở xã hội người thường để triển hiện ra hết thảy những điều ấy; thực ra đều là đang cứu người. Bất kể mọi người làm gì, mục đích đều là vì con người thế gian. Nhìn bề ngoài thì giống như cầu được trợ giúp, thực tế đang là cứu họ. Vô luận là nhắm vào tài lực, nhân lực, vật lực, [hay] trợ giúp về mọi phương diện, bao gồm cả việc giảng thanh chân tướng cho chính phủ các nước cũng vậy, tiếp xúc các đoàn thể dân chúng trong xã hội cũng vậy, hoặc liên lạc về mọi phương diện khác ở xã hội, đều không phải vì để bản thân Pháp Luân Công đâu, cũng không phải vì sự tu luyện cá nhân của chư vị; chư vị trong tu luyện không có quan hệ gì đến những việc ấy. Hết thảy đó đều là vì để cứu người. Khi chư vị tiếp xúc với người ta chính là đang cứu người, thông qua giảng thanh chân tướng mà khiến những người ủng hộ biết rõ chân tướng thì chính là cứu người; biết rõ chân tướng sau đó có tác dụng chính diện thì cũng là cứu người. Nói cách khác, khi đạt đến việc người thường sau khi lý giải có thể có ủng hộ nhất định, ảnh hưởng của ủng hộ ấy cũng là đang cứu người. Thậm chí khi làm các việc thì dẫu là việc ấy thành công cũng vậy, mà không thành công cũng vậy, đều là đang cứu người, đều là đang giảng chân tướng. Đó chính là điều đệ tử Đại Pháp làm. Nếu không làm những việc ấy, thì tu luyện của đệ tử Đại Pháp đã kết thúc rồi, vậy nên mọi người hiện nay đang làm những gì đều là nhắm vào chúng sinh.

Lần trước giảng Pháp tôi cũng nói rồi, tôi nói rằng viên mãn cá nhân của đệ tử Đại Pháp đã không là vấn đề, bấy giờ rất nhiều người còn chưa lý giải lắm. Thực ra chính là ý này. Tất nhiên trong quá trình này dường như là kéo dài con đường cuối cùng mà đệ tử Đại Pháp phải đi. Như vậy thì thể hiện ra phương diện đề cao cá nhân dường như có phần chậm chậm, nhưng sẽ không ảnh hưởng mọi người gì cả. Bản thân thực thi việc này chính là đang dựng lập uy đức to lớn hơn, chính là xuất sắc, bởi vì họ hoàn toàn vì chúng sinh rồi, không phải vì những gì sở đắc của cá nhân, không chỉ vì tu luyện cá nhân.

Như vậy chư vị trong quá trình thực hiện những việc ấy sẽ có rất nhiều chỗ không vừa ý, cũng có người không hiểu, thậm chí có cả học viên không hiểu. Vì lúc nào cũng có [người] tinh tấn, [và] không tinh tấn, cũng có học viên mới đến và học viên tại các hoàn cảnh khác nhau; do đó nhận thức và cách nhìn nhận về vấn đề này là khác nhau. Nhất là một số học viên từ Trung Quốc đến, thời gian lâu dài dưới sự đàn áp, trong văn hoá đảng, trong những quan hệ giữa người với người bị văn hoá đảng làm biến dị, hoàn toàn là một loại tư tưởng méo mó. Học viên ở Trung Quốc, mà không chỉ là học viên, người thường cũng như vậy, sau khi đến xã hội quốc tế, [liền] phát hiện rằng những tư tưởng và hành vi con người trong xã hội bình thường đều hoàn toàn khác với người ở Trung Quốc; thậm chí những người đã quen với phương thức sinh hoạt và quan hệ căng thẳng giữa người với người trong văn hoá đảng, sau khi sang xã hội quốc tế thì lại cho rằng người ngoại quốc khờ khạo lắm, người ngoại quốc không hiểu được tập quán, tập tính và quan hệ giữa người với người của họ. Thực ra trạng thái xã hội quốc tế mới là quan hệ con người bình thường. Chư vị không cần phải phí quá nhiều trí óc vì những quan hệ giữa người với người, không cần phải trở thành giảo hoạt đến như vậy về phương diện này. Đó là nhân loại bình thường.

Thực ra bất kể cá nhân chư vị thông minh thế nào, giảo hoạt ra sao, thì kết cục cũng như thế. Bảo người này thật ngốc, chư vị cho rằng họ thật ngốc, họ thật đơn thuần, người kia thật giảo hoạt, bất kể chư vị bước đi như thế nào trên con đường nhân sinh này, thì kết cục cũng như thế thôi; nhất định không phải vì sự giảo hoạt của con người mà phát sinh biến hoá nào cả, cũng nhất định không phải vì họ đơn thuần mà có thay đổi gì. Giảo hoạt chỉ có thể khiến tự mình trở nên xấu đi, khi tạo nghiệp lại càng khiến người ta trượt xuống; hoàn cảnh chung quanh và bản thân sau khi trở nên căng thẳng sẽ khiến nhân tâm trở nên phức tạp hơn, tư tưởng phức tạp hơn chỉ có thể biến bản thân trở nên xấu tệ hơn thôi.

Nói đến đây thì tôi nói thêm vài lời. Thời gian gần đây vẫn luôn liên tục có các học viên từ Trung Quốc ra, cần phải gắng giao tiếp thật nhiều với các học viên ngoài Trung Quốc, giao tiếp cởi mở hơn, nói rõ bản thân. Phương thức sinh hoạt của con người ở xã hội quốc tế mới là phương thức sinh hoạt bình thường; ít nhất cũng là phương thức sinh hoạt của con người trong thời kỳ hiện nay. Tất nhiên nếu sánh với người xưa khi không có khoa học kỹ thuật hiện đại, thì [thời] đó hoàn toàn khác, thời đó tốt đẹp hơn. Chỉ nói về hiện nay, chiểu theo hình thái xã hội hiện nay mà giảng, có thể nói là nó bình thường hơn. Vậy nên về phương diện cần liên lạc giao lưu cho nhiều với các học viên ngoại quốc, bản thân mình không được cứ mãi mang theo tư duy [theo] phương thức văn hoá đảng ở Trung Quốc mà đối đãi với xã hội này. Trước đây có rất nhiều học viên đến từ Trung Quốc cũng là ở nước ngoài qua một thời gian dài mới dần dần chuyển biến. Là đệ tử Đại Pháp, chư vị cần chứng thực Pháp, cần thực hiện những gì đệ tử Đại Pháp cần làm; chư vị không thể cải biến bản thân qua một thời gian lâu dài [quá], [vì] không có thời gian. Nhất là có một số học viên ở trong nước đã thực hiện chưa tốt, đã phạm sai lầm, Chính Pháp chưa kết thúc thì chư vị cần mau chóng đuổi kịp theo. Tất nhiên là học viên mới mà nói thì tôi không nghĩ rằng đây là vấn đề gì lớn lắm; hãy học Pháp thật nhiều, cố gắng đuổi theo, theo kịp hình thế Chính Pháp.

Tất nhiên, chư vị trong mưa to gió lớn đã trải qua một thời gian lâu dài như thế, các đệ tử Đại Pháp tại xã hội nhân loại quả thực đã cứu được rất nhiều người, quả thực đã thay đổi được ảnh hưởng do độc tố mà các kênh truyền thông Trung Cộng phát tán trên thế giới bắt đầu từ 20-7-1999. Bấy giờ tất cả các kênh truyền thông toàn thế giới đều truyền tải những tuyên truyền do bộ máy phát ngôn của tà đảng tại Trung Quốc, tương đương với việc thay cho chúng làm việc tuyên truyền bức hại. Về điều này ở xã hội Tây phương họ không có thanh tỉnh như vậy, không ngờ rằng tà đảng ấy ác đến thế, không có nhận thức minh xác đến thế về tà đảng ấy. Tuy nhiên khi đối mặt với sự bôi nhọ của bộ máy tuyên truyền đồ sộ như vậy và có tính toàn thế giới, thì áp lực thật rất lớn. Nhưng các đệ tử Đại Pháp, nhất là các học viên tu lâu, không hề sợ hãi. Hơn nữa các đệ tử Đại Pháp tại xã hội quốc tế cũng xuất sắc giống như thế. Ban đầu mọi người chỉ là không biết thực thi như thế nào, sau dần dần thanh tỉnh, lý trí, biết được đối mặt như thế nào. Vào thời kỳ này có rất nhiều người suy nghĩ: ‘Pháp Luân Công rốt cuộc là có như [điều] tà đảng kia tuyên truyền hay không? Mình học công này rốt cuộc có phải là [ngay] chính hay không?’ Tất nhiên khi đối mặt trước những bôi nhọ tà ác như vậy, rất nhiều sinh mệnh đã trải qua một thời gian suy xét. Dù sao đi nữa, cuối cùng thì những gì đệ tử Đại Pháp thực thi đều rất tốt đẹp, tuyệt đại bộ phận đều đã vượt qua rồi, hơn nữa phối hợp với [việc] hồng thế Chính Pháp đã chuyển biến hẳn toàn thể hình thế, cho đến cuối cùng thì những miệng lưỡi hoàn toàn bị tà đảng khống chế đã không dám tiếp tục bôi nhọ chúng ta ở xã hội quốc tế, chúng không dám tiếp tục vu khống, vì chúng biết rằng những đệ tử Đại Pháp đang đối diện với chúng là có năng lực vạch trần chúng; hễ tà ác lại vu khống hoặc làm điều gì xấu xa nào đó nữa, thì các đệ tử Đại Pháp lập tức vạch trần và làm rõ làm sạch trên toàn thế giới, sao cho toàn thế giới đều nhận rõ tà ác, đồng thời sẽ khiến nhiều người hơn nữa biết. Vậy nên chúng dẫu bôi nhọ hoặc làm điều xấu cũng vậy, thì cũng tương đương với [việc] để cho toàn thế giới thấy được sự tà ác của chúng, đồng thời thay cho chúng ta tuyên truyền Pháp Luân Công, khuếch đại ảnh hưởng của Pháp Luân Công trong lòng người dân thế giới; chúng làm điều gì thì cũng là thay chúng ta tuyên truyền.

Thực ra bất kể cựu thế lực làm thế nào, thì trong quan hệ tương sinh tương khắc trong vũ trụ [nó] chính là như thế: chúng dẫu có làm gì thì đều là làm quảng cáo thay cho đệ tử Đại Pháp. Ví như rất nhiều hạng mục [công việc] mà đệ tử Đại Pháp làm, tà ác hễ can nhiễu vào đó, thì lực lượng Chính và Thiện cũng đều theo đó mà đến. Người xấu làm việc gì thì cũng vậy thôi, chỉ cần khi chúng hễ bôi nhọ chúng ta, khi làm việc xấu, làm loạn nào đó, thì bản thân chính là khuếch đại ảnh hưởng thay cho chúng ta.

Những năm qua có rất nhiều việc là do tà ác tuyên truyền ra thay cho chúng ta. Đệ tử Đại Pháp làm website cũng vậy, làm đài truyền hình cũng vậy, hay là làm báo Đại Kỷ Nguyên cũng vậy, rất nhiều việc đều đã trải qua những việc như thế. Nhất là biểu diễn Gala mấy năm vừa rồi (Dạ hội và Lưu diễn Toàn cầu Mừng Năm mới của người Hoa của Đài truyền hình Tân Đường Nhân); ban đầu không có nhiều người biết đến; chúng lại tuyên truyền khắp nơi, đến khắp nơi bảo người ta đừng xem; [chúng làm] còn chi tiết hơn cả đệ tử Đại Pháp, (mọi người cười) đến nhiều người hơn cả chúng ta tìm. (mọi người cười, vỗ tay) Khá điển hình nữa là, ví dụ lần diễn ở Canberra, thủ đô Úc, chúng gọi điện thoại và viết thư cho tất cả nghị sỹ, bảo họ đừng đi xem; tự chúng cứ tưởng rằng toàn thế giới không hề biết Trung Cộng là thứ gì rồi, và đều nghe theo chúng hết. Tuyên truyền rộng thế, ảnh hưởng lớn thế, thì bấy giờ đệ tử Đại Pháp không thể làm nổi. Kết quả là tất cả nghị sỹ đều tới tham dự. (mọi người cười, vỗ tay nhiệt liệt) Cuối cùng những nghị viên nói một cách hài hước: Chúng ta có thể họp quốc hội ở đây trước khi xem dạ hội rồi đấy. (mọi người cười, vỗ tay) Lần diễn xuất ở Ottawa, Canada, cũng xuất hiện ‘màn kịch’ tương tự.

Tất nhiên, những việc tôi giảng, thực tế từ một giác độ khác mà xét, cũng là [để] nói với mọi người rằng, lịch sử của cựu vũ trụ có thể kéo dài đến hôm nay, tiến bước đến bước này, chúng sinh và nhân loại có thể tồn tại cho tới hiện tại, cũng là vì để đợi được cứu. Vậy nói một cách khác, cũng là đang đợi các đệ tử Đại Pháp gây dựng uy đức, đồng thời triển hiện năng lực đến cứu chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp. Như vậy vũ đài này chẳng phải được lưu lại cho các đệ tử Đại Pháp? (vỗ tay nhiệt liệt) Nhất định là như vậy. Do đó kẻ xấu xa nào làm những việc xấu của họ, họ có thể ở trong đây làm loạn, nhưng tác dụng mà họ gây ra nhất định là trợ giúp việc cứu người cho đệ tử Đại Pháp. (vỗ tay) Đó không phải là bổn ý của họ, đó không phải là kẻ xấu tình nguyện, nhưng họ chỉ cần [hành] động thì có tác dụng ấy, đó là điều không thể tránh khỏi.

Cũng nói, chớ vì thấy tình huống hiện thực ở nhân loại như thế nào, cũng chớ vì thấy tà ác điên cuồng ra sao, những người đã đến thế giới này đây đều là đang đợi chư vị cứu! (vỗ tay) Tất cả những sự việc bất hảo xuất hiện, đều là khảo nghiệm để tăng gia uy đức cho đệ tử Đại Pháp. (vỗ tay) Tôi giảng như vậy, tư tưởng của mọi người cũng thấy rõ ra hơn rồi. Bất kể chư vị gặp phải khó khăn cụ thể nào, xem ra tuy giống như hình thức của người thường, cũng không khác mấy so với những khó khăn của người thường, nhưng thực chất mọi người trầm tĩnh thử xem xét lại con đường mà bản thân đã đi qua, thì chẳng phải đều khác? Chính thế. Vì tôi thực thi việc này là có an bài của tôi, cũng không phải là bảo toàn nhân loại đều đến học Pháp Luân Công, tôi thực hiện việc này là phân thành hai bước mà đi. Có thời kỳ Chính Pháp, như vậy tại thời kỳ Chính Pháp có các đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp. Thời kỳ Chính Pháp qua rồi thì sau sẽ chính là thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian; là hai bước [cần đi] như vậy. Về tương lai, khi Pháp Chính Nhân Gian cũng có đệ tử Đại Pháp thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian, uy đức là khác với đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp; nhưng đó là hai giai đoạn.

Do đó, trong quá trình này, tại thời kỳ Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp đối diện với trách nhiệm các chúng sinh được cứu trong tương lai. Nếu không xuất hiện vấn đề các sinh mệnh từ trên tầng thứ cao hạ thế để đắc Pháp, thì các đệ tử Đại Pháp đã không cần thực hiện những việc này rồi. Nhưng các sinh mệnh tầng thứ cao đã đến thay vào đó, nên đã nổi lên rõ rệt sự trọng yếu của việc này và tầm trọng yếu của việc cứu người. Nếu không phải như vậy, vẫn là xã hội nhân loại bình thường, thì cũng là phân thành hai bước mà đi. Tại sao? Vì nhân loại trong đại đào thải sẽ được lưu lại một số người tốt làm nhân chủng cho tương lai, đồng thời trong thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian còn cần phải khai sáng cho Đại Pháp một vinh diệu là nhân loại hồi báo Đại Pháp, cũng chính là xuất hiện một thời kỳ toàn thịnh của Đại Pháp tại xã hội nhân loại; đó là điều tất nhiên phải xuất hiện trong lịch sử. Nhân loại cần cảm ơn. Chính Pháp cuối cùng có thể hoàn thành tại nơi đây, là nhân loại mà xét, thì cũng được tính là phúc phận của nhân loại.

Nhục thân của con người nếu không có nguyên thần thì tuy rằng sẽ không là gì cả, nhưng họ sẽ mang theo rất nhiều rất nhiều các tín tức; con người được tái tạo thì quyết sẽ không như vậy. Con người được tạo mới sẽ như một tờ giấy trắng, đối diện với thế giới này, trong đầu não là trống không, nhận thức về giới tự nhiên, [là] không có quan niệm tư tưởng của con người hoàn chỉnh và khái niệm về nhận thức phương thức hành vi khác nhau của con người về thế giới vật chất, cùng với những lý luận khác nhau và những quy phạm khác nhau được hình thành trong nhân loại lần này. Trong kỳ này người Trung Quốc có “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”, người Tây phương cũng có chuẩn tắc làm người, v.v., rất nhiều điều; con người được tạo mới không biết những điều ấy. Nhân loại đã trải qua xã hội lâu dài, lịch sử lâu dài mới khiến bản thân phong phú. Tôi vừa giảng rồi, đó không phải là nguyên thần, đó là những tín tức mà nhục thân của con người mang theo. Nhất là con người hiện nay, khi gặp các việc thì không cực đoan quá, gặp phải việc không tốt sẽ không lập tức hoảng sợ, gặp việc tốt đẹp cũng không lập tức vui mừng thái quá. Ai không có nội hàm tư tưởng thì sẽ như thế. Qua bao năm tháng lâu dài, con người đã ngày càng trầm ổn. Đây không chỉ là vấn đề tư tưởng con người, [mà] là có quan hệ trực tiếp với nhục thân của con người. Do đó đối với nhục thân của con người mà xét, đã đi đến bước này ngày hôm nay của lịch sử, nếu những thứ xấu đều được tẩy sạch và vứt bỏ, thì thân thể con người tinh mỹ ấy thật là một kiệt tác, quả thực là kiệt tác rất đáng trân quý mà lịch sử vũ trụ đã tạo ra. (vỗ tay)

Nói cách khác, trong vũ trụ, trong quá trình phát triển rất lâu dài của thiên thể, xác thực là đã tạo được rất nhiều sinh mệnh rất tốt và các chủng nhân tố trân quý; có tái tạo thì sẽ không như thế nữa. Đó là một nhân tố trọng yếu vì sao cần Chính Pháp. Nếu vũ trụ này tất cả đều không còn nữa, hết thảy đều bắt đầu từ đầu, trong quá trình phát triển thì bất kể có thực thi như thế nào, ngay cả dùng lịch sử giống như thế, thì tuyệt đối cũng sẽ không giống với sinh mệnh hiện nay. Không thể giống; vậy nên chư Thần trong toàn thể vũ trụ đều cho rằng lịch sử đã trải qua là vô cùng trân quý.

Tôi vẫn thường giảng câu này, tôi nói rằng kết quả cuối cùng như thế nào thì tôi không coi trọng lắm, khi Chính Pháp hoàn thành thì đó đều là tất nhiên. Trong Chính Pháp bất kể có kinh [tâm] hiểm [nguy] như thế nào, thì kết quả [vẫn] là tất nhiên, do vậy tôi không quá chú trọng đến cái đó, là vì nó là tất nhiên sẽ thành. Tôi trân trọng nhất là quá trình. Hết thảy quá trình của sinh mệnh mới là chỉnh thể của sinh mệnh ấy. Toàn bộ quá trình Chính Pháp là trân quý nhất, đó chính là hết thảy của vũ trụ, là điều xuất sắc nhất. Quá trình Chính Pháp này là rất chủ yếu, do đó không thể mặc kệ sự tham dự của cựu thế lực. Nhất là về việc Chính Pháp mà giảng, thì tại sao tôi phải kiên trì như thế về con đường mà tôi cần phải đi, là vì đó là đang khai sáng tương lai. Trong vũ trụ, hết thảy những gì tôi làm ấy, đó đều có giá trị trân quý tột cùng, đó là những gì trong tương lai tôi cần khẳng định, và tôi thừa nhận. Không phải là điều mà tôi cần, thì không thể thừa nhận, không thể được khẳng định, đó là sỷ nhục. Vậy nên trong Chính Pháp, bất kể gặp phải ma nạn thế nào, gặp phải xung kích ra sao, đều không cải biến nổi ý chí của tôi, đều không cải biến nổi điều tôi cần làm. (vỗ tay nhiệt liệt)

Từ Pháp hội lần trước cho đến nay, lại nửa năm nhanh chóng qua đi. Trong quá trình nửa năm ấy, mọi người thực hiện rất tốt đẹp. Hình thế phát triển rất nhanh. Khi sinh mệnh tà ác ngày càng ít đi, [thì] tư tưởng con người thế gian đang cải biến, xã hội đang cải biến, chúng sinh đang cải biến. Chúng sinh mà tôi giảng thực ra không chỉ là nhân loại. Hết thảy vật thể, bất kể là hữu cơ hay vô cơ mà khoa học hiện đại nhìn nhận, kỳ thực đều là có sinh mệnh. Hết thảy đều là sinh mệnh. “Chúng sinh” mà chúng ta giảng thực ra là nói về tất cả các sinh mệnh. Sự biến đổi của chúng sinh phản ánh ra sự thành tựu của các đệ tử Đại Pháp trong tiến trình Chính Pháp, biểu hiện của các đệ tử Đại Pháp trong toàn thời kỳ Chính Pháp đã chứng minh trọn vẹn cho vinh diệu của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp; thật xuất sắc. Những việc cần thực hiện tới đây thì hãy thực hiện tốt hơn nữa, hãy bước đi thật tốt trên [đoạn] đường cuối cùng, thực thi thật tốt những gì nên làm. Không được cho rằng chúng ta đã làm gì đó là thoả mãn rồi; chúng ta còn có rất nhiều chúng sinh như thế chưa được cứu độ , chư vị còn phải trong một thời gian hữu hạn mà dựng lập uy đức to lớn hơn nữa cho bản thân mình, [sao cho] cuối cùng mọi người không phải hối hận gì về sự việc này. Vậy nên tôi mong rằng mọi người có thể thực thi tốt đẹp hơn nữa, xuất sắc hơn nữa.

Tất nhiên, trong tu luyện tự thân còn tồn tại rất nhiều thiếu sót, tôi cũng thấy rất nhiều thiếu sót đặc biệt nổi cộm. Tôi vẫn luôn không giảng, bây giờ cũng không định giảng, bởi vì tôi biết rằng, tuy khuyết điểm ấy rất lớn, nhưng trong Chính Pháp, có một số cũng đã có tác dụng phòng can nhiễu. Nói đến đây, mọi người không cần phải đoán, chư vị không được cho rằng khuyết điểm của chư vị là nên bảo lưu. (Sư phụ cười) Tôi chỉ là đã thấy được một số vấn đề, nhưng cuối cùng tôi [sẽ] cần phải giải quyết những vấn đề ấy cho chư vị.

Dù thế nào đi nữa, mọi người nên thực thi việc cuối cùng này thật tốt hơn nữa, dựng lập uy đức lớn hơn nữa. Không phải là vì tôi, cũng không phải là vì Chính Pháp, [mà] là vì bản thân chư vị. (vỗ tay nhiệt liệt) Chúng sinh tương lai sẽ cảm kích chư vị (vỗ tay) Hãy để sinh mệnh của chư vị trong vũ trụ tương lai toả ánh sáng rực rỡ hơn nữa. (vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //minghui.ca/mh/articles/2007/7/27/159738.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/31/88206.html.
Dịch ngày: 10-8-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

dự ngôn: lời tiên tri.
giảo hoạt: sống khôn lanh, lắm mưu mô; sống thiên về mẹo mực chứ không chân thành, thẳng thắn.
nhục thân: thân thể xác thịt.
thành thục: chín chắn, trưởng thành.
trầm ổn: trầm tĩnh ổn định.
vinh diệu: vinh quang.