Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân
Lý Hồng Chí
Ngày 6 tháng Sáu, 2009
Chào tất cả! (các đệ tử: Kính chào Sư phụ!)
Mọi người vất vả quá. Đã khá lâu rồi không giảng Pháp, đã khá lâu rồi không gặp mặt mọi người. Thực ra tôi biết, tôi giảng càng nhiều, càng đẩy mọi người tiến về phía trước, thì ma nạn mà nhân tố cựu thế lực tạo ra cho đệ tử Đại Pháp sẽ càng nhiều, càng nặng nề. Pháp đã lưu cấp cho mọi người rồi, chỉ cần chiếu theo bộ sách đó mà tu, mà học, [thì] điều gì cũng có thể giải quyết được, điều gì cũng có thể đắc được; do đó đoạn thời gian này tôi cố ý không giảng về chi tiết nữa. Rất nhiều điều cũng thật sự là phải dựa vào bản thân mọi người mà nghĩ ra, mà ngộ ra được. Đó chính là vì sao mà thời gian gần một năm nay [tôi] không có bước ra giảng cho mọi người.
Dù sao đi nữa, tiến trình Chính Pháp tấn tới với tốc độ rất nhanh; mọi người qua sự biến hoá của hình thế và biến hoá của thời gian đều có thể cảm thụ được; nhanh phi thường; nhanh bất khả tư nghị. Những triển hiện của vũ trụ đối với con người mà giảng cũng là bất khả tư nghị. Dù thế nào đi nữa, con đường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp cùng với hết thảy những gì tôi làm trong Chính Pháp đã là như thế rồi, đã định hình rồi, sẽ không thay đổi gì nữa; hơn nữa tốc độ Chính Pháp mau lẹ phi thường. Chính Pháp đã đến mức không cần tôi chỉ huy mà phi tốc với tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ mà tiếp cận đến. Từ tình huống hiện tại mà xét, sự biến hoá trên thế gian cũng rất nhanh; đặc biệt là xã hội nhân loại đang trượt dốc rất ghê gớm. Giờ đây ở xã hội Trung Quốc, đạo đức đang xuống dốc với tốc độ quả là không cách nào tưởng tượng được, hơn nữa đó là ở lịch sử nhân loại xưa nay chưa từng có mức độ [bại] hoại của con người đến thế. Trong quá khứ ở bất kể tình huống nào, mỗi khi một vương triều nào [bị] diệt vong, hoặc là trước lúc [xảy ra] kiếp nạn của nhân loại, thì con người còn chưa [bại] hoại đến như thế này là đã xong rồi. Nếu như không là [vì] Chính Pháp, thì Thần đã từ lâu không để họ tồn tại nữa. Đặc biệt là Trung Quốc, đó là trung tâm của văn hoá Thần truyền [ở] nhân loại, mấy nghìn năm nay ảnh hưởng của nó đã lan rộng toàn thế giới, văn hoá của nó có ảnh hưởng đối với không gian khác cũng rất lớn; trước đây tuyệt đối không thể để nó bại hoại đến mức độ này; Hễ trước khi đến mức độ này thì Thần đã huỷ rớt nó đi rồi. Hiện nay vì có nhiều đệ tử Đại Pháp trong tu luyện còn chưa đi hết con đường của mình, vẫn đang trì hoãn. Trên thực tế tôi đều biết cả, tu luyện mà, chính là khó như vậy. Việc Chính Pháp này bản thân đã khó. Hiện thực bại hoại của xã hội nhân loại đưa đến cho con người thế gian, gồm cả các đệ tử Đại Pháp, những ảnh hưởng quá lớn rồi. Đệ tử Đại Pháp tu luyện tại thế tục, lại còn đối diện với hoàn cảnh phức tạp như thế này, phía mặt bại hoại của xã hội nhân loại có sức hấp dẫn quá mạnh mẽ đối với con người; làm thế nào đây? Hiện nay không thể nói rằng không cần những người đó nữa; vẫn còn có thể có cơ hội cứu vãn họ. Đó chính là một trong những nguyên nhân tạo thành sự trì hoãn hết lần này lần khác [như] hiện nay.
Chư vị không ai biết được con người thế gian hôm nay đã vì sự kiện này mà phó xuất những gì trong lịch sử. Chư vị cũng chưa từng nghĩ họ đã từng là sinh mệnh vĩ đại nhường nào, mạo hiểm lớn đến mấy, đâm đầu vào đây, xuống đến nơi hiểm ác này. Riêng điều đó đã đáng giá chư vị đi cứu độ họ, kéo họ ra. Nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ hoàn cảnh này hấp dẫn họ. Đệ tử Đại Pháp tại trong trường ma nạn này chính là vì họ, vì chúng sinh mà chịu thêm một chút khổ; tuy nhiên dù sao đi nữa, điều chờ đợi đệ tử Đại Pháp đều là mỹ hảo nhất. Từ góc độ ấy mà giảng, làm đệ tử Đại Pháp thì càng nên phải biết trách nhiệm trọng đại của bản thân mình, càng nên gánh trách nhiệm ấy. Mọi người đều nói “trợ Sư Chính Pháp”, “trợ Sư Chính Pháp”; dẫu nói thế nào đi nữa, tôi cảm thấy lời nói ấy rất có phân lượng; cũng hy vọng rằng mọi người đều có thể làm được, làm được hết mức. Tôi biết rằng rất khó khăn. Tuy chư vị nói là nói như vậy, [nhưng] muốn thực hiện hoàn toàn tốt thì không dễ. Tuy chư vị đang cứu độ chúng sinh, đang gánh vác sứ mệnh lịch sử ấy, đồng thời bản thân cũng đang tu, có những lúc gặp một số vấn đề cụ thể cũng xử lý không tốt, điều phối không tốt. Tôi nói rằng vũ đài lịch sử này là để lưu cho đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Hết thảy những điều chư vị triển hiện ra ấy, dẫu như thế nào đi nữa, tương lai đều là huy hoàng. Tôi hy vọng rằng mọi người đều có thể thật sự làm tốt hơn nữa, phối hợp tốt hơn nữa một chút, điều phối tốt hơn một chút.
Thực ra chư vị thử nghĩ coi, còn gì chưa dứt bỏ được? Vinh diệu chư vị từng có trong lịch sử, huy hoàng chư vị từng có trong lịch sử, cũng như ma nạn cự đại mà chư vị từng gánh chịu trong lịch sử. Trong năm tháng lâu dài chờ đợi điều gì cũng nếm trải rồi, chính là đợi ngày hôm nay; theo lý mà nói thì cũng là nên vào thời cuối này bước đi thật tốt con đường này. Khi chứng thực Pháp thông thường làm được tốt cũng như chưa tốt, đều là do bản thân mình tạo thành.
Tôi vừa giảng rồi, tôi nói rằng lịch sử hiện nay là để lưu cho đệ tử Đại Pháp. Chư vị chớ thấy các dân tộc, các quốc gia trên thế giới, người ở các giai tầng đều bận rộn với những việc của bản thân họ; đó đều là hình thức tất yếu của cuộc sống và sinh hoạt chính thường của nhân loại, ắt là phải như thế. Không thể nói là lập tức trở nên trực tiếp vì Pháp mà làm gì đó, thế thì đã phá mất [cõi] mê này rồi. Nhưng dù sao đi nữa, bản thân sự tồn tại của họ đều là vì Pháp này. Nhìn ngoài thì thấy hết thảy hệt như không có quan hệ gì với đệ tử Đại Pháp, thực ra đều có quan hệ. Nhìn thì thấy hết thảy đều không có [trật] tự, thực ra đều có [trật] tự. Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa. Đặc biệt là người Trung Quốc; [như] mọi người đã biết, tôi từng giảng rằng, có rất nhiều Vương từ thiên thượng, Vua của các dân tộc, Vua của các thời kỳ lịch sử, đều chuyển sinh tới đó rồi; họ gánh chịu là khổ nạn và áp lực lớn nhất, là vì họ thành tựu không chỉ là bản thân họ; [điều] họ thành tựu, gánh vác, cần phó xuất là vì để nhiều hơn nữa những chúng sinh của họ; do đó họ mới có ma nạn to lớn đến như thế. Sự lựa chọn của họ, là sự lựa chọn cộng đồng của các chúng sinh của thể hệ to lớn trong vũ trụ; vì vậy có ma nạn to lớn đến thế. Bản thân chư vị cũng là [giống như thế], làm đệ tử Đại Pháp mà, tuy rằng chư vị có cơ duyên đã tác thành cho chư vị có thể có được trách nhiệm vĩ đại này, nhưng những phó xuất trong lịch sử của chư vị cũng là tương đồng.
Nói tới đây, tôi cần giảng một chút vấn đề cụ thể. Đệ tử Đại Pháp hiện nay vì để chứng thực Pháp, khi cứu độ chúng sinh, thì mục đích của các hạng mục [công việc] khác được làm đều là minh xác; nhưng bản thân hạng mục [công việc] và phương thức làm việc của chư vị cần có thể để con người thế gian lý giải được. Được con người lý giải, [chứ] không phải là được Thần lý giải. Người ta là nhìn vào những thứ bề mặt, người ta chỉ có thể từ bề mặt mà lý giải vấn đề, do vậy về hình thức bề mặt thì chư vị nhất định phải phù hợp với hành vi biểu hiện của xã hội người thường. Không được thái quá, quá đi thì người ta không lý giải được; làm không đạt điều ấy, thì cũng không cứu được người ta. Đệ tử Đại Pháp bất kể là làm hạng mục gì, vấn đề dễ xuất hiện nhất chính là sắp đặt không rõ ràng. Không chú ý tới lời nói và việc làm của chư vị thì sẽ khiến người thường thấy mà không hiểu, hoặc ngộ nhận là đang làm chính trị, hoặc khiến người thường tưởng rằng là đang vì có mục đích mà làm; như thế sẽ khiến sứ mệnh vĩ đại chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp vì [do hành vi] con người [chư vị làm] mà làm không được tốt. Thực ra những việc này nói ra thì trong tâm đệ tử Đại Pháp thấy hết sức rõ ràng; nhưng khi làm cụ thể thì dễ bị lầm lẫn. Chư vị nhất định phải chú ý điều này, quyết không được tự tạo ra rắc rối cho bản thân mình.
Không được lấy việc giải thể tà đảng Trung Cộng thành mục đích của chúng ta. Nó không là gì cả, tôi vẫn luôn không coi nó là gì cả. Nó là một thứ như thế được tạo riêng ra chỉ vì Chính Pháp. Là vì đặc tính của nó là phản vũ trụ, lực lượng của cả chỉnh thể vũ trụ đều muốn tiêu trừ nó; vì thế có cựu thế lực riêng chỉ duy hộ nó, bảo hộ nó, [duy] hộ nó bước đi hơn một trăm năm nay, để nó tích luỹ chút kinh nghiệm, để cho đến bước cuối cùng này vào thời đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh thì để phía mặt phản diện [sử] dụng, làm thành ma nạn để thành tựu đệ tử Đại Pháp, khi chư vị muốn cứu độ chúng sinh thì để quỷ loạn thế [sử] dụng. Chính là cái thứ đó; do đó không được coi nó quá trọng yếu; cũng không được đặt mục đích của chư vị tập trung vào là vì nó; thế không đáng. Chư vị là vì cứu độ chúng sinh. Những việc tà đảng làm ra, không phải đều là nó có thể làm nổi; là nhân tố cựu thế lực trong cựu vũ trụ lợi dụng nó. Tất nhiên, tại sao không lợi dụng sinh mệnh khác? Vì nó chính là xấu xa như thế, vì thứ được tạo ra chính là thứ như vậy đó; đệ tử Đại Pháp [nếu] thật sự chuyên môn nhắm vào nó mà làm thì nó đã bị sụp đổ rồi; [và rồi] nhân tố của thế lực cựu vũ trụ sẽ lại lợi dụng thứ khác nào đó để làm loạn. Tà đảng Trung Cộng chính là chỉ vì sự việc này mà tồn tại; chư vị có quản nó cũng vậy, mà không quản nó cũng vậy, rốt cuộc nó cũng giải thể. Việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm [khi] đã được làm xong rồi thì nó giải thể, nhất định giải thể; nhưng trong quá trình đụng độ chính-tà, vị trí lựa chọn của mỗi một sinh mệnh, con đường mà người chọn, và hết thảy những gì mà chúng sinh biểu hiện đều là lối đi của chúng sinh tương lai. Chính là quan hệ như vậy.
Các kênh thông tấn mà chư vị làm có thể vạch trần tà đảng Trung Cộng; đó là vì để cho chúng sinh sau khi minh bạch thì được đắc cứu nên mới làm [các kênh đó]. Hôm nay là buổi họp đệ tử Đại Pháp toàn cầu [những vị làm cho] Đài truyền hình Tân Đường Nhân; mọi người ngồi đây đa số đều là làm trong kênh thông tấn, thậm chí một thân kiêm mấy chức. Đệ tử Đại Pháp làm kênh thông tấn, chư vị cần phải rõ ràng là mình đang làm gì. Tất nhiên tôi không nói thì chư vị cũng rõ, nhưng tại vấn đề cụ thể thì không được dao động. Trong tâm một khi không bình tĩnh thì dễ bị đi lệch ra, hễ vào lúc then chốt thì cần phải nghĩ là vì cứu độ chúng sinh mà làm.
Mấy năm qua Đài truyền hình phát triển được tới hôm nay là không hề dễ dàng. Mỗi khi tôi xem tiết mục mà Đài truyền hình Tân Đường Nhân phát sóng, thì lại có một loại cảm giác bội phục đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp quả thực thật xuất sắc; chư vị là từ chỗ không biết gì, cho đến có thể làm tốt Đài truyền hình đến thế, sinh động đặc sắc. Nếu như con người thế gian không thụ nhận lừa dối từ đầu của tà ác, thì người ta đều sẽ tới xem, đều sẽ cảm thấy rằng Đài truyền hình này làm rất tốt, rất xuất sắc. Vì có can nhiễu, có nhân tố tà ác khống chế con người, [nên] hiện nay có rất nhiều người mở to mắt mà vẫn không thấy được sự vĩ đại đó. Cũng không sao cả, thuận theo việc hình thế Chính Pháp đang tấn tới, chính niệm của đệ tử Đại Pháp càng ngày càng mạnh, hết thảy đều đang cải biến rất nhanh; Đài truyền hình Tân Đường Nhân phát ra một loại năng lượng rất mạnh, những máy TV thu hình để xem đều tiếp thu năng lượng cường đại này, đã giải thể nhân tố tà ác. Do vậy từ phương diện đó mà giảng, [làm] Đài truyền hình không chỉ cần làm tốt, mà còn cần làm cho càng ngày càng chính quy. [Khi] đệ tử Đại Pháp viên mãn rồi, chư vị cần để nó lưu lại cho những người thời Pháp Chính Nhân Gian, trở thành văn hoá nhân loại tương lai; vậy là chư vị cần thực hiện việc ấy cho tốt.
Nói tới đây, [tôi] giảng thêm cụ thể một chút. Muốn làm kênh thông tấn cho tốt, chư vị cần lập được chỗ đứng ở xã hội này. Những thứ ở xã hội người thường sẽ không phải như Thần được; hơn nữa những việc cứu người, nhân tố cựu thế lực cũng sẽ can nhiễu. Tất nhiên [làm] đài truyền hình, bản thân nó không phải tu luyện Đại Pháp, không có quan hệ trực tiếp với Đại Pháp; Đài truyền hình là đệ tử Đại Pháp làm để chứng thực Pháp, làm để cứu độ chúng sinh; là quan hệ như vậy. Nó không phải là bản thân Đại Pháp, nhưng nó là công cụ [để] cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp. Đã là lập chỗ đứng ở xã hội người thường, giống với các đài truyền hình ở xã hội người thường, vậy chư vị về quản lý là cần chiểu theo biện pháp bình thường của xã hội nhân loại mà làm. Về phương diện này các hãng ở xã hội người thường có rất nhiều kinh nghiệm. Bản thân thể chế kinh doanh là phù hợp hình thức xã hội người thường; do vậy nó mới có thể lập chỗ đứng trong xã hội người thường, mới có thể hình thành tại xã hội người thường. Nói cách khác, loại hành vi ấy của con người là phù hợp với Lý của tầng này, như vậy chư vị cũng nên hết sức phù hợp ở mức lớn nhất với chủng loại hình thức này của người thường để làm đài truyền hình của mình. Nếu muốn làm cho tốt, thì chư vị còn phải thật sự nghĩ biện pháp quản lý chính quy, vận hành một cách bình ổn, hãy suy xét suy xét vấn đề kinh doanh.
Thực ra đài truyền hình của xã hội người thường, mục đích trọng yếu nhất của nó là kiếm tiền. Xuất phát điểm của chư vị là khác, là vì để cứu độ chúng sinh, điều này rất vĩ đại; không có ai có thể làm được việc như thế. Đành là như vậy, [nhưng] nếu đài truyền hình kinh doanh không tốt, không duy trì kinh doanh được, không có quỹ, thì chư vị sẽ mất một hình thức giảng chân tướng vốn rất mạnh. Những năm qua chư vị đều thấy hiệu quả của nó rồi, thấy sức mạnh của ảnh hưởng của nó đối với xã hội; đã là như thế thì lẽ nào không làm nó cho tốt?
Như mọi người đã biết, Trung Cộng là dựa vào lừa dối để duy trì chính quyền, dựa vào các kênh thông tin để tạo giả tướng. Từ thời đầu là đã lừa dối dân chúng Trung Quốc, mãi liên tục cho đến cuối cùng ngày nay, vẫn đang lợi dụng các kênh thông tin để lừa dối người Trung Quốc. Nó che đậy tất cả chân tướng sự thật, đã lừa mãi như thế hằng bao nhiêu năm rồi. Người ta sinh trưởng trong giả dối của nó, người ta lớn lên trong dối lừa của nó, mọi người thử nghĩ xem, những người Trung Quốc sinh tồn toàn ở trong chủng loại phong thái thế cả, có đáng thương hay không? Rất nhiều người Trung Quốc sau khi tới xã hội quốc tế thì cũng không lý giải được xã hội quốc tế, là vì họ trưởng thành trong văn hoá của tà đảng Trung Cộng, lại còn tưởng rằng những người thuộc các quốc gia khác là bất bình thường, là quá ngốc nghếch. Không phải là xã hội quốc tế bất thường, đấy [mới] là xã hội chính thường; xã hội bị tà đảng khống chế là kỳ hình [dị dạng]. Mấy chục năm qua tà đảng Trung Cộng vẫn cứ dương dương tự đắc, nó cho rằng tuyên truyền lừa phỉnh của nó rất thành công. Nó nắm thật chắc chắn các kênh thông tin để tuyên truyền những thứ giả lừa phỉnh, duy trì chính quyền của nó. Ý mà tôi muốn nói ở đây là để bảo chư vị, rằng tuyên truyền những thứ đó thì nó là có thể dẫn động người ta, nó là có thể vào lúc con người bị bưng bít thông tin mà sinh ra tác dụng như vậy. Có người không có tự suy ngẫm, người ta nói sao thì họ tin là thế.
Tư tưởng người ta có một nhược điểm; mọi người qua việc giảng chân tướng một thời gian lâu cũng phát hiện ra vấn đề này rồi; đó là ‘tiên nhập vi chủ’ (cười) Một nhận thức nào đó mà họ tiếp thụ rồi, thì người ta sẽ dùng nhận thức đó để đo lường những thứ đến sau. Đó là một khiếm khuyết trong khi tạo ra con người; nhưng trong hoàn cảnh của cái Lý phản đảo này thì lại có lợi cho người ta được tiêu nghiệp trong ma nạn và tìm chân lý sau đó vượt qua. Nếu không phải là như vậy, thì người ta đắc Pháp quay về trời quá dễ dàng rồi. Bất kể con người nói thế nào, đều dùng Chính Lý để tìm cầu, để đo lường; vậy là hoàn cảnh vĩnh viễn không trở nên xấu được nữa, thế thì cũng không phải là xã hội con người nữa. (cười) Nhưng ở nơi con người là không có Chính Lý trong quá khứ, ‘vương giả trị quốc’, ‘binh chinh thiên hạ,’ ‘được làm vua, thua làm giặc’; đó chính là cái Lý ở tầng con người. Tại sao Phật Pháp và Pháp của Thần hễ truyền [xuất ra] ở đây liền gặp trở ngại lớn đến thế, từ đó sinh ra rất nhiều ma nạn, chống cự, bài xích? Là vì [điều] truyền là Chính Lý, mà trong hoàn cảnh này không có Chính Lý.
Dù thế nào đi nữa, rốt cuộc đó cũng là lịch sử, đó là quá trình văn hoá của nhân loại từ khi sáng thế trở đi. Hôm nay không thế; hôm nay là ‘đại kết cục’ cuối cùng của [những gì] từ khi sáng thế trở đi. Vì Đại Pháp đang hồng truyền nơi đây, hoàn cảnh này trong tương lai có thể sẽ vĩnh viễn được lưu tồn cho nhân loại. Đó là trong quá trình Đại Pháp khi hồng truyền và vũ trụ Chính Pháp mà mang tới cấp phúc phận cho nhân loại, sao cho bảo lưu [tiếp] một tầng không gian này.
[Tôi] không giảng nhiều; tôi nghĩ rằng mọi người ngồi đây họp mặt, có rất nhiều việc cần thảo luận. [Tôi] không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của mọi người; để mọi người có thêm chút thời gian; chư vị có vấn đề gì quan trọng, vấn đề chủ yếu thì có thể hỏi, tôi sẽ trả lời cho chư vị; thời gian còn lại tiếp sau đó là để chư vị thảo luận. (vỗ tay)
Đệ tử: Làm ký giả thì cần phải đưa tin chuẩn xác, đôi khi chúng ta vì để giảng chân tướng nên sự tình nói quá đi. Con cảm thấy chúng ta nên chiểu theo tiêu chuẩn của kênh thông tấn Tây phương, đưa tin một cách chuẩn xác.
Sư phụ: Tôi đồng ý quan điểm này. Nên là như vậy; không được giống như công cụ tuyên truyền của tà đảng. Có một số sự tình vì để nó hướng khởi tác dụng về một phương diện nào đó bèn nói sự việc không đúng nữa; cái đó không tốt. [Nếu] có thể khởi tác dụng lớn cỡ nào thì để nó có tác dụng lớn cỡ nấy; không được cố theo lòng người mà làm một cách không thật; như thế sẽ mất uy tín.
Đệ tử: Con là làm phóng viên cộng đồng địa phương. Thông qua tu luyện con biết rằng cần chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn [khi] làm bất kể việc gì; bài viết của con là bảo cho người ta biết cái Chân, cái Thiện, những điều mỹ hảo. Nhưng có những thứ mà con nhìn không thấu; ví như ở khu phố Tàu rất phức tạp, có những người là rất thân cộng [sản]; về những hoạt động họ làm thì chúng ta không đưa tin hoặc giảm thiểu đưa tin. Nhất là những thứ họ khuếch trương là bất chính; chúng con tuyệt đối không thể báo cáo đưa tin. Nhưng đôi lúc quan hệ ấy là hết sức vi diệu; e rằng báo cáo không tốt thì sẽ thay cho người xấu mà tuyên truyền gì đó.
Sư phụ: Tôi nhớ từ khi bức hại về sau, ở Trung Quốc có một cá nhân lấy thân phận học viên viết cho tôi một phong thư, nói rằng có một việc nên như thế nào đó thì có thể làm tốt hơn, như thế này như thế kia; nhưng tôi biết cá nhân đó là đặc vụ. Anh ta muốn che dấu bản thân, quan điểm nói ra là có lợi; tôi bèn chọn dùng quan điểm của anh ta. Tôi nói vậy là có ý nghĩa gì? Hết thảy những gì tôi làm đây là vì để cứu độ chúng sinh, bất kể chư vị là ai, miễn là có thể khởi tác dụng chính diện trong cứu độ chúng sinh thì tôi dùng. Thực ra làm người mà nói, bất kể người ta biểu hiện hiện nay xấu tệ thế nào, trừ những thứ tối bại hoại ra, đối với người bình thường mà giảng, vẫn còn sống thì có thể có hy vọng. Có một số người trong bức hại đã làm việc xấu một cách bị động; một khi minh bạch ra, nếu có thể khởi tác dụng chính diện, thì sẽ có cơ hội vãn hồi những việc xấu mà họ đã làm trước đây trong bức hại. Những người như thế mà nói ra lời chính diện thì cũng có thể trích dẫn; nhưng những thứ bất hảo thì khẳng định là không dùng nó. Cá nhân ngươi không tốt, những lời này mà ngươi nói lại không có quan hệ gì với cứu độ chúng sinh, dẫu người khác cảm thấy hứng thú thì cũng không thể báo cáo thì tốt hơn, vì kênh truyền thông sẽ làm nổi bật người ta, sẽ đề cao mức nổi danh của người ta. Không nhất định phải nâng người xấu lên. Nếu điều nói ra có chỗ tốt đối với cứu độ chúng sinh, thì đăng tin cho họ [cũng] còn là tích cho họ một chút đức.
Đệ tử: Tân Đường Nhân đã là một kênh thông tấn qua TV thì làm thế nào kinh doanh cho tốt? Ở địa khu chỗ chúng con, học viên tham gia bán hàng, nói rằng cần làm tốt Đại Kỷ Nguyên trước rồi mới đến Tân Đường Nhân.
Sư phụ: Thực ra những việc này không cần hỏi tôi; chư vị nói ‘ta chủ yếu làm bên Đại Kỷ Nguyên’, vậy tất nhiên chư vị lấy Đại Kỷ Nguyên làm chủ, [xong] quay đầu giúp làm Tân Đường Nhân. Chư vị nói ‘ta lấy Tân Đường Nhân làm chủ’, vậy chư vị lấy Tân Đường Nhân làm chủ, xong rồi thì giúp làm các kênh thông tấn khác. Đệ tử Đại Pháp mà, đều là việc trong bổn phận, có thể làm [gì] thì chúng ta hãy tận lực mà làm. Các kênh thông tấn mà chư vị làm đều khởi tác dụng cứu độ chúng sinh; thanh âm mà các kênh thông tấn phát ra đều có trong đó uy đức của mỗi từng chư vị tham dự; điểm này là nhất định.
Đệ tử: Tân Đường Nhân rất thiếu tiền, [toàn] ban tiếp thị đều [được] dùng để kiếm quảng cáo; có một số quảng cáo rất khó lấy; bèn để ký giả quay rất nhiều phóng sự miễn phí; có những lúc quay có phần quá đi; không biết cách làm đó có đúng hay không?
Sư phụ: Quá đi thì không nên. Ban đầu chư vị có thể là chưa xử lý tốt, mọi người đều từ chưa biết rồi mới biết. Tôi mong rằng chư vị dần dần làm được tốt, càng ngày càng có kinh nghiệm, càng ngày càng có thể xử lý vấn đề một cách lý trí, tự mình đảm đương.
Đệ tử: Tân Đường Nhân từ năm 2008 đặt chân ở Canada cho đến nay đã mấy tháng rồi. Nhưng trong quá trình thúc đẩy việc bán đặt xem [kênh truyền hình NTDTV], phát hiện rằng mức độ chấp nhận của cộng đồng về Tân Đường Nhân còn hữu hạn lắm.
Sư phụ: Lịch sử hiện nay là để lưu cho đệ tử Đại Pháp; nhưng không có người nào chủ động mời chư vị làm gì; người ta đều ở trong ‘mê’. Hết thảy đều là lưu cấp cho chư vị; Chính và Phản, Thiện và Ác, hết thảy đều trộn lẫn cả lại; chư vị là rất khó làm. Tuy là như thế, bất kể sinh mệnh nào trong vũ trụ này ai cũng không thể nào sánh với chư vị. Điểm này là có Thần chuyên môn quản việc này đang thu xếp; nhưng chư vị làm tốt thì việc ở thế gian mới cải biến. Chư vị như thế nào để có thể làm được tốt, điều phối được tốt; làm thế nào để có thể khởi tác dụng; những điều ấy thật sự dựa vào bản thân chư vị. Chư vị nói: ‘Chúng ta chẳng phải có những thứ đặc hiệu? Có thể dùng một số biện pháp đặc thù một chút chăng?’ Dường như hiện nay đang lưu lại cho chư vị là con đường ngay chính nhất, nhưng cũng rất hẹp. Dụng tâm không đúng, cách làm có vấn đề thì sẽ rất khó. Đường rất hẹp; nhìn thấy như không thể [đi], nhưng mà có thể [đi].
Đệ tử: Tân Đường Nhân làm sê-ri Cửu Đại Tái, chương trình sửa đổi tới lui mấy lần; cá nhân con cảm thấy uy tín đối với những người đã báo danh dự thi không được tốt lắm; cũng không thể hiện được chuyên nghiệp lắm. Xin hỏi Sư phụ đó là quan niệm của cá nhân con, hay là chúng ta có thể làm tốt hơn được nữa?
Sư phụ: Tôi biết là có thay đổi; phần lớn là do thiếu kinh nghiệm, là để phù hợp hơn với nhu cầu thi đấu. Thay đổi nhiều thì không tốt. Thực ra đối với người dự thi mà nói, càng rõ ràng càng tốt. Vì chưa có kinh nghiệm, nên không ngừng tiếp thu kinh nghiệm. Phát hiện [chỗ] chưa đúng thì cần thay đổi lại; tôi nghĩ rằng sau này có kinh nghiệm rồi sẽ tốt thôi.
Đệ tử: Con là ký giả Đài Loan. Đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan làm rất nhiều bài tin vạch trần việc xấu mà Trung Cộng làm; [để] trực tiếp lấy được chứng cứ nguyên gốc thì có khó khăn; xin hỏi vấn đề này nên giải quyết thế nào? Vấn đề thứ hai là nói rằng, chính phủ đương quyền [thuận] theo một số thương nhân Đài Loan ngày càng trở nên thân cộng [sản]; chúng con chỉ ra trong các bài báo cáo về sự sai lầm của họ; vậy sẽ đẩy họ sang phía đối lập hay không?
Sư phụ: Những báo cáo của bản thân tà đảng và những bài trên các kênh thông tin và website lớn khác thì cũng đủ nhiều rồi. Những thứ đó đều có thể truyền tải. Tự thân có thể trực tiếp lấy tin tức nguyên gốc từ Trung Quốc thì tốt hơn; giữa chư vị và Trung Quốc có liên hệ tuyệt đối an toàn của mình thì mới có thể được.
Còn nói về chính phủ của ai, ai như thế nào, thực ra làm người tu luyện mà giảng, hoàn toàn không cần suy xét nó. Suy xét cũng không suy xét, nghĩ cũng không nghĩ đến nó, ta là vì cứu độ chúng sinh mà đến. Hôm nay ai nắm quyền, ngày mai ai nắm quyền; họ có ai muốn nắm quyền thì nắm quyền; đó đều là Thần an bài; nó là như vậy. Chư vị đặt lực chú ý tập trung vào đó thì chư vị nghĩ lệch rồi; chỉ cần chư vị hễ nghĩ, liền lệch. Hoàn toàn không hề quản, chư vị là làm việc của mình. Thông thường có những lúc chư vị càng chấp trước vào sự việc nào đó, [thì] sự việc đó càng có vấn đề, càng sẽ hình thành một thứ quan [ải] tâm tính. Chư vị càng không quản nó thì sự việc lại càng tốt. Chư vị có con đường của chư vị; người ta có việc của người ta. Chư vị có điều chư vị cần làm; đối với những việc chính trị, đối với các vấn đề giữa các đảng phái, thì quản cũng không cần quản, mà nghĩ cũng không cần nghĩ. Tất nhiên là kênh thông tin mà nói, rất có thể là người thường thích những thứ đó, [vậy] không báo cáo cũng không được. Vậy thì người ta báo cáo sao thì chư vị báo cáo như thế; bản thân chư vị không viết bài bình luận. Vậy người ta báo cáo thế nào thì chư vị truyền tải là được rồi; những việc đảng phái đấu đá với nhau thì bản thân [chư vị] không viết bài bình luận. Những tin tức mà mọi người đều thích thì đều làm như vậy cả; trừ khi bức hại đã kết thúc, khi mà kênh thông tin do đệ tử Đại Pháp làm đã hoàn toàn trở thành kênh thông tin xã hội.
Đệ tử: Thỉnh Sư phụ nói một chút cho các đệ tử là cuộc thi đấu thiết kế y phục thời nhà Hán sẽ mang đến những cải biến cho y phục con người thế gian, cũng như vì sao mà y phục đời nhà Hán từ triều đại nhà Minh về sau lại thất lạc một thời gian dài như thế.
Sư phụ: (cười) Bây giờ là hội thảo luận của Tân Đường Nhân, không phải hội thảo luận về y phục thời Hán; vấn đề này lưu lại sau nhé.
Đệ tử: Vấn đề quản lý. Nếu mọi người đều rất có tài năng, rất có kiến giải, vậy con làm người điều phối nếu quản họ hoặc làm thế nào điều phối các ý kiến khác nhau, họ bèn nói ‘bạn cần hướng nội tìm’. Tất nhiên trong tu luyện trở về nhà thì con có thể hướng nội tìm, nhưng trong vấn đề cụ thể là quản lý, các việc nên làm thế nào, làm thế nào điều phối?
Sư phụ: Tôi hiểu được ý mà chư vị nói. (mọi người cười) Thông thường [đối với] việc chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp, mọi người không ăn, không ngủ, dẫu mệt đến đâu chúng ta cũng làm. Nhưng hễ nói đến quản lý, cần theo chính quy, ai phải quản quản ai, đặt ra chế độ, thì mọi người không làm nữa. (mọi người cười) Nhưng chư vị vẫn chưa nghĩ đến ư; như thế mới có sức mạnh hơn, càng chính quy hơn, mới có thể đặt chỗ đứng ở xã hội người thường, tác dụng thu được mới lớn hơn. Trước đây chư vị lập đài truyền hình, là để chứng thực Pháp, cách nghĩ lúc ban đầu là [sao cho] có thể khởi tác dụng vạch trần tà ác là được rồi. Nhưng như vừa rồi Sư phụ giảng cho chư vị, làm việc gì thì cũng cần làm tốt; không chỉ làm tốt, rất có thể còn là lưu văn hoá cho tương lai; thế ngay cả quy củ cũng không có thì lưu lại gì đây? Tương lai người ta học điều chi? Ngay cả quy phạm cũng không có, chỉ học lực năng nổ của đệ tử Đại Pháp sao? (cười) (mọi người cười) Do vậy tôi bảo rằng, dẫu chư vị là Vương từ đâu tới, thì hiện nay dẫu là ở hạng mục [công tác] nào, ai muốn quản thì để họ quản; không được cho rằng người khác quản không nổi chư vị. Đừng quên rằng ‘nhân tại mê trung’, chư vị là đang trong chủng loại hình thức người thường mà tu luyện. Có lẽ đệ tử Đại Pháp quản chư vị không cao bằng nơi chư vị từ đó tới, thậm chí có lẽ vị ấy còn không cao bằng chư vị tu; cái đó không sao cả, nó chỉ là vì để cứu độ chúng sinh mà phối hợp [bằng] chính niệm. Nhất định phải điều phối thật tốt sự việc này. Tôi nói vậy đã rõ ràng chưa? (vỗ tay) Thực ra rất nhiều học viên đều phản ánh vấn đề này cho tôi; hôm nay tôi có cơ hội nói rõ với mọi người. (mọi người cười, vỗ tay)
Đệ tử: Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất; vì những học viên làm kênh thông tấn có nhiều người cũng là kiêm nhiệm mấy chức, đặc biệt là khi làm Dạ hội Thần Vận, làm bán hàng cũng như quảng cáo là không có người làm, hoặc làm bán hàng thì đều đi bán vé cả. Cân bằng quan hệ này như thế nào?
Sư phụ: Là vấn đề này; vậy nên mỗi lần đến khi đoàn Nghệ thuật Thần Vận lưu diễn, tôi đều muốn sao để con người thế gian nhanh chóng biết Thần Vận; khi lưu diễn tôi không để một địa phương nào diễn quá lâu, là vì học viên ở vùng sở tại sẽ rất vất vả; đồng thời ảnh hưởng đến hạng mục [công việc] khác. Trên thực tế tôi đã nghĩ tới vấn đề này từ lâu rồi. Thời đầu khi đoàn Nghệ thuật Thần Vận mới kiến lập, tôi nghĩ là sử dụng thật tốt các tiểu đệ tử Đại Pháp mà làm, không ảnh hưởng các hạng mục khác của đệ tử Đại Pháp; nhưng trong quá trình bán vé vẫn còn có rất nhiều đệ tử Đại Pháp tham dự, lại còn rất vất vả, còn ảnh hưởng đến các hạng mục [công tác] khác. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, sau khi có danh tiếng ở một mức nhất định rồi để người thường bao thầu [từng xuất diễn], hoặc là Thần Vận có thể trong một thời gian ngắn có tiếng vang về thanh danh, thì sẽ không cần mọi người tham gia bán vé nữa. Thực ra Thần Vận đã là chương trình biểu diễn đệ nhất toàn thế giới rồi; không ai có thể vượt nổi Thần Vận, (vỗ tay) Tuy nhiên hiện nay tà đảng Trung Cộng can nhiễu việc được đắc cứu của người thế gian. Bây giờ Thần Vận có ảnh hưởng đã rất lớn rồi, cũng chưa đạt được [những gì] dự định từ trước một cách nhanh đến thế; một khi đến lúc ảnh hưởng đặc biệt lớn, mọi người không cần phí tổn việc lớn để đi bán vé nữa. Chỉ cần quảng cáo đưa ra rằng Thần Vận tới rồi và diễn ở đó, vậy là đủ rồi, người ta đều sẽ tới. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ, đệ tử Đại Pháp không cần nhọc tâm nữa, cũng không ảnh hưởng các hạng mục [công việc] khác. Tôi đang làm như vậy. Trong quá trình tôi để chất lượng tiết mục, chất lượng diễn xuất nhất định bảo đảm thật hoàn mỹ, hiệu quả nhất định bảo đảm tốt nhất, không xuất hiện một sơ sót nào cả, không thể xuất hiện vấn đề nào hết, dẫu ở khía cạnh nào cũng vậy. Thật sự làm được điểm ấy, thuận theo đó thì ảnh hưởng khẳng định sẽ rộng lớn. Tôi không đảm bảo gì, nhưng tôi cảm thấy trong tương lai không lâu nữa thì ngày đó cuối cùng sẽ có thôi, (vỗ tay) lúc ấy chư vị đi ra quảng cáo là được rồi. (mọi người cười) Có lẽ kênh thông tin của chư vị cũng thuận theo đó mà cũng lớn như thế, cũng không cần đi làm quảng cáo nữa, chư vị đăng tin là được rồi. (cười)
Đệ tử: Sư phụ có thể bàn một chút về tính trọng yếu và trách nhiệm của tiết mục Tân Đường Nhân đa ngữ trong cứu độ chúng sinh hay không?
Sư phụ: Nếu như có thể có nhiều loại ngôn ngữ hơn nữa thì tất nhiên là tốt. Nhưng đài truyền hình thật sự có thể đặt chỗ đứng vững vàng nơi xã hội người thường, hình thành được sự vận hành có bình ổn, liên tục thịnh vượng, thế mới tốt. Không chỉ làm đa ngôn ngữ, chư vị không bỏ sót một loại ngôn ngữ của bất kể dân tộc nào thì mới tốt; là vì chư vị cần đối mặt và cần cứu độ là tất cả con người thế gian. Nhưng tôi biết về nhân lực, về vật lực, về năng lực hiện nay mà xét, quả thực còn thiếu thốn rất nhiều. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng dù thế nào đi nữa bây giờ là làm từ cơ sở mà lên. Nếu như làm được tốt, thì không chỉ có ảnh hưởng lớn, mà những người có năng lực cũng sẽ lần lượt đắc Pháp, vì chúng là tương phụ tương thành với nhau, cũng sẽ tới để bổ xung chỗ thiếu sót của chư vị; thậm chí về mặt [tiền] tài, về mọi phương diện đều có thể có cải thiện. Nếu không cải biến từ căn bản trạng thái trước mắt, thì hết thảy những điều ấy không cải biến được; do vậy vấn đề làm thế nào đặt chỗ đứng nơi xã hội người thường, và vận hành được bình ổn, chư vị cần thật sự nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Mọi người hãy nỗ lực hơn lên.
Đệ tử: Vừa rồi có học viên Canada đặt câu hỏi liên quan tới Canada; thực ra con cũng rất thắc mắc. Tân Đường Nhân đặt chân tới Toronto là tháng Chín năm ngoái, đến nay là hơn nửa năm rồi, số người đặt thuê bao [xem chương trình Tân Đường Nhân] vẫn không đạt đủ. Đối mặt với thách thức đó, cá nhân con nghĩ xem làm thế nào mới có thể đột phá, cơ cấu quản lý phải chăng có trách nhiệm rất trọng yếu đối với hãng?
Sư phụ: Mọi người phối hợp cho tốt; đây không phải vấn đề của một người hai người. Lần này mọi người đều nghĩ tới cùng một chỗ, thử xem xem có hay không một biện pháp nào đó giải cho tốt, ít nhất cũng biết được con đường từ nay về sau sẽ đi như thế nào, thực thi một cách thiết thực. Nếu thật sự không đạt nữa thì có lẽ là điều kiện chưa đầy đủ. Làm tốt rồi, thật sự đạt rồi, thì ấy là phối hợp được tốt.
Đệ tử: Xin lỗi nhé, chúng tôi phát hiện bây giờ có người đang ghi chép. Tuyệt đối không thể ghi chép, không thể thu âm.
Sư phụ: Không phải là e ngại việc mọi người ghi chép. Những gì chư vị ghi chép, khi ra khỏi cửa này thì không còn là nguyên ý của tôi nữa. Chư vị ghi chép cũng không đầy đủ, vậy chính là ‘đoạn chương thủ nghĩa’. Chư vị chính là chọn những gì mình thích, những gì [cảm thấy] hữu dụng nói cho người khác; không phải là [để] tu bản thân chư vị, [mà là] chư vị muốn lấy chúng để tu [chỉnh] lý người khác. (mọi người cười) Chư vị đừng ghi chép. Từ lâu tôi đã giảng là không cho phép làm thế; để chư vị đi cho chính con đường bản thân mình. [Những gì đã] ghi thì hãy huỷ bỏ nó đi.
Đệ tử: Thần Vận biểu diễn toàn thế giới rồi; duy nhất Hồng Kông chưa có diễn.
Sư phụ: Tôi biết. Tà đảng Trung Cộng xem ra khống chế Hồng Kông càng ngày càng không kiêng kỵ gì nữa. Gì như “một quốc gia hai chế độ”, tôi thấy lớp da che mặt của nó cũng xé bỏ đi rồi; bây giờ là “heo chết không sợ nước sôi”, (mọi người cười) cũng bất chấp tất cả; ngày càng khiến thế giới phản cảm với nó, ngày càng khiến con người thế gian thấy rõ bộ mặt của nó. Nó trực tiếp thao túng khống chế chính phủ Hồng Kông, sàn diễn Hồng Kông đều là ở chính phủ. Không cần khẩn trương, [sẽ] không sao cả. Chư vị có biết tôi nghĩ về gì không? Tôi đang chuẩn bị Thần Vận diễn xuất tại Trung Quốc. (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) Không phải tôi nghĩ rồi nói thế; tà đảng cho rằng chúng nó có nhiều bản sự; hãy xem xem; bước tiếp theo của lịch sử sẽ như thế nào, (cười) không phải là chúng quyết định đâu. Vương triều nào mà chẳng khí thế cuồn cuộn, nhưng đến lúc kết thúc thì đều ảm đạm lụi dần thôi. (cười) (mọi người vỗ tay)
Đệ tử: Con là tìm thị trường cho Tổng bộ Tân Đường Nhân New York. Liên quan đến sự phối hợp giữa tổ Tin tức và tổ Chế tác. Chúng con ra ngoài làm các hoạt động, hàng ngày khi về là gom góp được rất nhiều danh thiếp; rất nhiều người đều có hứng thú đến chúng ta. Điều con thắc mắc là, thời gian hiện nay càng ngày càng nhanh hơn, rất gấp, tuy rằng con không có làm việc toàn thời gian, rất hy vọng có thể tiếp tục liên hệ với từng người; nhưng hàng ngày việc mà có thể làm được chỉ là chút ít thôi.
Sư phụ: Phải rồi; [ai] thật sự làm việc thì cảm thấy là không đủ; do đó tôi hy vọng rằng chư vị có nhiều người một chút tới tham dự [phần việc] thị trường, chư vị vậy sẽ không phải khẩn trương như thế nữa; ngoài ra sẽ mở thông con đường đó, sẽ vận hành thật bình ổn. (vỗ tay) Trong quá trình bản thân mình gặp người ta khi tiếp thị thì cũng cần giảng chân tướng; đó cũng là cứu người. Sự việc này cũng là làm để cho chỉnh thể việc làm đài truyền hình được tốt hơn, thật xuất sắc vậy. Chư vị không được cho rằng trực tiếp viết bài ở tuyến thứ nhất mới là cứu người; không phải thế; mọi người đều đang dùng [hình thức] đưa tin của đài truyền hình để cứu người.
Đệ tử: Hai vấn đề. Tân Đường Nhân thành lập đã bảy, tám năm rồi; nhưng nhiều học viên chưa đạt đề cao thật tốt về phương diện kỹ năng; điều này là do cách nghĩ của bản thân học viên đó. Vấn đề thứ hai; rất nhiều học viên cho rằng ra đường phát tư liệu còn mạnh mẽ hơn làm tin tức cho Tân Đường Nhân.
Sư phụ: (cười) Không giống nhau; mắt xích nào cũng đều là điểm then chốt cả. Chư vị [ví như] nói lớn tuổi một chút, không từng đọc nhiều sách thế, cũng không biết cái khác, vậy thì họ có thể phát huy tác dụng lớn nhất chính là phát tư liệu. Mà đã là văn hoá rất cao, mà viết bài lại rất dễ dàng; vậy phát huy sở trường của chư vị hãy đi làm việc đó. Thực tế đều là như nhau. Bất kể là thuận theo hình thức nào, cứu được người ta thì đều vĩ đại. (vỗ tay) (cười)
Đệ tử: Tân Đường Nhân phát triển rất nhanh, tiết mục ngày càng nhiều, nhưng chỗ nào cũng có vấn đề [thiếu] người làm. Lúc bận quá không thu xếp được, có đồng tu nói chúng ta nhất định phải bảo đảm số lượng, nhất định cần làm cho nhiều; có đồng tu lại nói, rằng hiện nay bận thế, chất lượng nếu mà làm không tốt thì chẳng thà làm ít đi một chút. Khi bước trên con đường chuyên nghiệp hoá hơn nữa, cần xử lý thế nào cho tốt?
Sư phụ: Tôi thấy chư vị thật quá ư vất vả; đều muốn tận sức làm cho tốt hơn, nhiều hơn; tất nhiên chất lượng càng cao, làm tiết mục càng nhiều thì càng tốt; tôi là nghĩ thế; nhưng thấy chư vị vất vả thì tôi không muốn nói vậy nữa. (cười) (mọi người cười) Đây đều là nguyện vọng của mọi người. Nếu mọi người phối hợp tốt hơn nữa một chút, nhân số tăng thêm một chút, có lẽ hết thảy điều này sẽ có biến hoá to lớn hơn nữa. Chỗ khó trước mắt thì tôi thấy rồi. Không có biện pháp đặc thù nào cả, (cười) Sư phụ không thể đưa cho chư vị biện pháp đặc thù nào cả, là vì con đường này cần tự chư vị bước đi.
Đệ tử: Có tiết mục phỏng vấn cần mời quý khách. Một loại ý kiến nhìn nhận rằng khách bên ngoài thì miễn là quan điểm có lợi cho vạch trần Trung Cộng là có thể thỉnh mời rồi; nhưng có những lúc không biết rõ bối cảnh của họ. Một loại ý kiến nữa nhìn nhận rằng là cần phải cố gắng mời bình luận viên của bản thân chúng ta.
Sư phụ: Vấn đề mời bình luận viên. Tất nhiên thân phận thích hợp được là tốt nhất, nhưng cần có bình luận viên thường trực, năng lực phải mạnh, và mọi người đều hâm mộ; thế thì rất tốt, chính là cần có chuyên gia về phương diện đài truyền hình của chư vị rồi. Nhưng có những lúc phải mời người bên ngoài mà thích hợp để làm tiết mục, làm người thứ ba, hoặc đứng ở góc độ chuyên gia, hoặc góc độ có thân phận đặc thù ở một phương diện nào đó mà giảng; vẫn là tất yếu. Nhưng có những người [mà trong thời gian] nhất thời không đo lường được chuẩn quan điểm của người ta, có thể tìm hiểu trước. Đề mục xuất hiện trong tiết mục rất minh xác, thì nói xoay quanh vấn đề này; hãy bảo họ về quan điểm của chư vị; họ đồng ý thì làm, không đồng ý thì không làm. [Nếu] họ thật sự là người nào đó của Trung Cộng, vậy họ lúc công khai bình luận mà vạch trần tà ác của Trung Cộng, thì có phải là tốt quá rồi sao? (mọi người cười) (cười) Cần mở rộng tấm lòng. (cười) (vỗ tay) [Tâm] chứa được nhiều, thì có thể làm tốt.
Đệ tử: Khi phỏng vấn, một số người ở Trung Quốc mà minh bạch về chân tướng có bảo con rằng, nếu gặp được Ngài, thì hãy thay mặt họ mà vấn an Ngài. (Sư phụ: Cảm ơn mọi người) (mọi người vỗ tay) Hiện nay ở Trung Quốc có những người ủng hộ nhân quyền hỏi rằng họ có thể làm ký giả cho Tân Đường Nhân hay không
Sư phụ: Đối với họ mà nói là quá nguy hiểm. Cần hết sức chú ý an toàn của họ. Nếu họ có thể đưa thông tin ra ngoài thì cũng không được công khai thân phận; cần chú ý hơn nữa an toàn của họ; công khai rồi thì sẽ rất bất lợi đối với họ. Chư vị cần suy xét những điều này.
Tôi lại nói một vấn đề. Ở Trung Quốc, có một số học viên bị bức hại đến mức hồ đồ; một khi họ minh bạch trở lại, hoặc hoàn cảnh thay đổi một chút, họ liền biết được đâu là đúng, đâu là sai. Họ tuyệt đối không hữu ý bước sang phía tà ác; điểm này là khẳng định. Chư vị thông thường khi đo lường người ta toàn là nói rằng, vị này vị kia ở Trung Quốc từng bị “chuyển hoá” rồi. Trong quá trình tu luyện mà chưa vượt qua được quan [ải] thì đó là việc trong quá trình tu luyện. Tu luyện chưa kết thúc, họ vẫn đang tu luyện, do đó điều ấy không thể tính là họ thật sự không đạt nữa. Tất nhiên có một số người trong thời bị cái gọi là “chuyển hoá” thì đã làm một số việc xấu; nếu có thể từ nay về sau trong tu luyện mà bù đắp được, cũng nên cấp cơ hội [cho họ]. Mà tôi hy vọng rằng những vị như thế từ nay lấy lại phong thái tốt, vẫn còn tư thái dửng dưng là khiến người ta không coi trọng. Tất nhiên, những đệ tử Đại Pháp không bị “chuyển hoá”, và đã vượt qua được từ tà ác, thì là quá xuất sắc rồi; xứng đáng được tôn kính. (vỗ tay)
Ý tôi muốn nói chính là, mọi người không được đẩy đồng tu của mình ra. Họ là đồng tu của chư vị. Hãy hết sức sao cho khiến họ cảm thấy được sự ấm áp trong hoàn cảnh giữa các đệ tử Đại Pháp với nhau. Nếu chư vị cảm thấy không liễu giải được họ lắm, [thì] có thể thông qua liên lạc với đệ tử Đại pháp ở quốc nội để liễu giải một chút. [Nếu] họ đúng là đệ tử Đại Pháp thì chư vị cứ dùng. Còn nếu ai cũng không nói được rõ về họ, vậy chư vị hãy hoãn lại dùng. Cảm thấy không thể được, thì chư vị bảo ‘trước tiên bạn hãy đi phát truyền đơn’. Nếu chư vị liễu giải rằng ở quốc nội họ xác thực là đệ tử Đại Pháp, thì tôi nghĩ không thành vấn đề. Còn nếu quả đúng là đặc vụ; mọi người thử nghĩ, ai cũng thấy Trung Cộng sắp kết thúc rồi, quan chức cao cấp nào chẳng chuyển một lượng lớn tiền ra ngoài, đều lưu lại đường rút lui, mua hộ chiếu ngoại quốc, tìm cách trốn ra, ai còn thật sự bán mạng cho nó nữa? Là còn một số kẻ ngốc, (mọi người cười) những người không có đầu não, ấy đều là người bị tà đảng Trung Cộng rót vào [đầu] đến mức đã hoàn toàn không phân biệt rõ tốt-xấu nữa; loại người này hễ tiếp xúc là biết ngay; nhưng dù sao chỉ là thiểu số. Con người trên thế gian này, đều đang chờ đợi chư vị [đến] cứu. Chư vị cần mở thật rộng tấm lòng bản thân mình, không được bài xích đồng tu của chính mình. Thế sẽ khiến con đường của mình bị ngăn lại.
Đệ tử: Con làm phỏng vấn cộng đồng ở Flushing; có một số người, [mà] người thường bảo là chuyên môn phản đối Pháp Luân Công; có quay phim những người đó không? Còn có người, ở đa số tình huống chúng con đều không quay phim họ, có lúc chỉ lưu một tay [trên hình ở phim]; nhưng người thường chứng kiến có ý kiến [phàn nàn] với chúng con. Còn có các hoạt động do đoàn thể tôn giáo làm, những việc đó chúng con có đưa tin không?
Sư phụ: Chư vị hãy tự mình thu xếp. Chư vị cảm thấy còn muốn cho họ cơ hội, thì chư vị cho họ cơ hội. [Ví như] nói những người đó đã xấu tệ hẳn rồi, tại vì họ, tạo thành rất nhiều chúng sinh có thể bị đào thải trong tương lai, không còn cơ duyên nữa, thì chư vị không quay phim họ; việc này thì chư vị tự mình thu xếp xem sao. Dù họ là ai, sự xuất hiện của họ hoặc lời họ nói nếu có chỗ tốt cho việc cứu độ chúng sinh thì có thể dùng, không có chỗ tốt thì không dùng. Một số tin bài không quan trọng, không quan hệ gì với việc cứu người của chư vị, vậy thì đừng làm nổi bật họ.
Đệ tử: Tiết mục du lịch có nhiều chỗ tốt cho việc mở thị trường; do đó đệ tử nghĩ là tự mình đi làm một tiết mục. Hiện nay tiết mục được quay đều là [có dùng] băng hình từ bên ngoài; tự mình làm thì sau có thể bán ra thị trường. (Sư phụ: Tốt lắm) Nhưng đưa nhu cầu lên cấp quản lý, thì cấp quản lý nghĩ rằng chúng ta hiện nay mức [trình] độ chưa đủ, quay không ra [phim] tốt như người ta. (Sư phụ: Vậy họ suy nghĩ cũng có lẽ hữu lý) (mọi người cười) Khi học Pháp bèn nghĩ có thể là con đã quá kiên trì; là người tu luyện mà, thì con đã bỏ [đề nghị ấy]. (mọi người cười) Tuy nhiên một số đồng tu cảm thấy ý kiến của con rất là tốt, ủng hộ việc con làm. Hiện nay không chắc rốt cuộc là chấp trước của tự mình, hay là nói hiện nay có thể làm tiết mục của người thường tốt như thế. Tự con thấy có lòng tin.
Sư phụ: Vậy thì hãy đưa cách nghĩ của chư vị nói một cách chi tiết cho cấp quản lý đài truyền hình, [cần] chọn những bước nào, thực hiện ra sao. Nếu chư vị nói rõ tín tâm ra cho họ, tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề. (mọi người cười) (vỗ tay)
Đệ tử: Đệ tử hiện nay tham gia đài truyền hình chế tác các tiết mục âm nhạc, phát hiện rằng những thứ kỹ thuật âm thanh cũng rất cao, nhưng không biết phân phối thời gian thế nào. Có cần phải đi học, đi nghiên cứu nghiên cứu một cách chuyên môn không? Vì rất tốn thời gian.
Sư phụ: Đài truyền hình muốn làm tốt, thì phải cần tiêu chuẩn, cần chuyên nghiệp; không biết thì vẫn phải đi học thôi. (cười) Cụ thể làm ra sao thì tự thân chư vị an bài.
Đệ tử: Chúng con sau mỗi lần nghe Sư phụ giảng Pháp, các học viên khác trở về đều hy vọng rằng trong thời gian nhanh nhất mà “giảng một chút”, sau đó nhớ lại điểm này, nhớ lại điểm kia; con thấy rằng như thế xem ra không thích hợp lắm.
Sư phụ: Chư vị quay về giảng; chư vị phải thêm vào “đây là đại ý mà tôi nói, không phải nguyên lời của Sư phụ”. Chỉ là để học thôi thì không có vấn đề. Ghi chép ghi nhớ của chư vị, chính là ‘đoạn chương thủ nghĩa’.
Đệ tử: Về vấn đề kế hoạch chỉnh thể các tiết mục là hỏi thành viên của hội đồng quản trị đài [truyền hình]; đồng tu nói rất nhiều tiết mục nếu như là từ đài [truyền hình] mệnh lệnh xuống, ví như đưa ra một phương hướng nào đó, thì nó rất khó có học viên có thể kiên trì [theo]; nếu như học viên tự phát nguyện ý mà làm, thì thông thường dễ có thể kiên trì hơn. Như vậy một kết quả được dẫn đến chính là phương diện tiết mục ‘ưa nghe thích thấy’ chênh lệch tương đối lớn. Cần thu xếp tỷ lệ thế nào giữa tiết mục trực tiếp giảng chân tướng và tiết mục ‘ưa nghe thích thấy’.
Sư phụ: Nếu là công tác ở công ty người thường, thủ trưởng bảo chư vị làm gì thì có thể nói mình muốn làm gì liền làm nấy chăng? Bản thân chư vị khi chứng thực Pháp thì sao phối hợp lại không được? Vì gì mà không làm được tốt? Nhất định phải là mình cảm hứng thì mới được hay sao? Chính là vấn đề trong phối hợp với nhau. Chư vị vì một nguyện vọng chung mà tham dự hạng mục [công việc], ai nấy đều kiên trì ý kiến của mình, bản thân đều chiếu theo ý nguyện của mình mà làm, thế thì điều phối làm sao? Cả năm ngón tay đều duỗi thẳng ra, không nắm thành nắm đấm, thì đánh ra sao được, (cười) thế không có sức mạnh; vậy cần phối hợp cho tốt.
Đệ tử: Bây giờ giao lưu hai phía [Đại Lục và Đài Loan] rất nhiều rồi; nếu chúng con mà chiếu theo các kênh thông tấn người thường mà đăng tin, thì khó tránh khỏi tô son trát phấn cho tà đảng Trung Cộng.
Sư phụ: Vậy cần phải chú ý. Tình huống cụ thể thì chư vị còn cần tự mình cân nhắc. Báo cáo của kênh thông tin người thường nếu vì tà đảng mà tô son trát phấn thì cần tu sửa lại.
Đệ tử: Tự chúng con không viết bài bình luận, vậy có thể tìm người thường tới bình luận không?
Sư phụ: [Dẫu] dùng người thường thì cũng là báo chí của chư vị bình luận; người xem sẽ không quan tâm người bình luận có phải là của kênh thông tấn chư vị hay không. Không nên quản việc của người thường, không tham dự chính trị người thường; tôi nói đã rõ lắm rồi.
Đệ tử: Con muốn hỏi lại; hiện nay giao lưu hai phía [Đại Lục và Đài Loan] rất nhiều, Trung Cộng dùng hình thức có rất nhiều kênh thông tin, hoặc hình thức thương nghiệp và kinh tế để luồn sâu vào Đài Loan; bộ phận đó thì chúng con có nên tìm đến để làm một chút không?
Sư phụ: Việc này cần xem đối với cứu độ chúng sinh có quan hệ không; không có quan hệ thì không làm; có quan hệ thì đưa chân tướng làm rõ ra. Đừng quản họ có luồn vào đó hay không; chư vị càng nghĩ việc đó, thì nó càng luồn vào; [để] xem chư vị xử lý sao. Không cần quản. Cứu người là nhắm vào con người, chứ không nhắm vào hình thế xã hội; nhắm vào nhân tâm, không nhắm vào giai tầng [xã hội], không nhắm vào đoàn thể.
Đệ tử: Khi viết tin bài về hải ngoại phát hiện rằng, có những lúc ở Trung Quốc đăng tin [nào đó], hải ngoại là đã đăng tin rồi; những bài chúng con đăng có thể tương phản rất mãnh liệt so với của Trung Cộng làm; chính là chính phủ tự do của hải ngoại làm như thế nào, Trung Cộng là làm như thế nào. Con muốn hỏi, một phương thức tư duy rất trọng yếu trong các bài đưa tin của báo cáo hải ngoại có phải là, chúng ta tham chiếu tin bài của Trung Quốc, rồi từ phản diện mà vạch trần Trung Cộng?
Sư phụ: Không phải vậy; không có khuôn mẫu cố định; hãy thực hiện một cách lý trí. Tà đảng Trung Cộng bất kể là nó phong bế như thế nào, bất kể nó khống chế như thế nào đối với tình huống bức hại Pháp Luân Công, những thứ của nó đều sẽ phản ánh vào xã hội, cuối cùng sẽ có người biết, cuối cùng ở quốc tế cũng báo cáo [những thứ đó] ra. Một mặt truyền tải các báo cáo, một mặt thông qua các kênh [của mình] mà hiểu rõ và xác thực rõ hết thảy những việc đó, sau đó hãy báo cáo [điều đó] ra; không cần lấy những thứ của nó rồi nói trái ngược lại. Tất nhiên kênh thông tin báo cáo góc độ đặc thù thì khác; nó chuyên phân tích tà đảng. (mọi người cười)
Đệ tử: Con là đệ tử Los Angeles; muốn hỏi vấn đề cách thức bán vé Thần Vận. Tháng Giêng năm nay, chúng con đã biểu diễn tám đợt; nhưng bấy giờ vì kế hoạch bán vé thời kỳ đầu không đắc lực, nên thời đầu bán vé không tốt. Sau này muốn nhân dịp lễ Tạ ơn để bù đắp, đã định ra kế hoạch, nhưng vì ý kiến các học viên không thống nhất, tranh luận rất lớn, dẫn đến việc kế hoạch kia không được chấp hành tiếp nữa, rồi cuối cùng xuất hiện tình huống mà chúng con không muốn, chính là cuối cùng trước lúc biểu diễn phải phát phiếu giảm giá.
Sư phụ: Vấn đề bán vé cho biểu diễn Thần Vận thực ra cũng phản ánh trạng thái tu luyện của học viên ở vùng sở tại; tôi thấy rõ ràng phi thường. Học viên nào, địa phương nào có trạng thái thế nào, thì khi bán vé nhất định là biểu hiện trạng thái như thế ấy. Tôi không nói rằng mọi người đều tu không tốt, biểu hiện ra là trạng thái phối hợp giữa chư vị với nhau; điểm này đứng ở việc bán vé biểu diễn Thần Vận mà nhìn là rất rõ. Có những địa phương học viên phối hợp tốt phi thường, hơn nữa có chỗ chỉ có vài học viên làm, tuy người không nhiều, nhưng thực hiện hết sức hữu hiệu.
Kỳ thực tôi thấy ở San Francisco có một số học viên một thời gian dài không có bước ra, tôi cũng không muốn [để] họ rơi rớt mất. Muốn để bộ phận những học viên này bước ra làm một số việc đơn giản trước; một là có thể khiến họ bước ra, hai là có thể giúp bản thân họ dựng lập một chút uy đức, nếu không tương lai thì làm thế nào? Các đệ tử Đại Pháp khác đều bận rộn lắm, lại không có sức để tham dự thêm nữa. Xác thực là có một bộ phận người chưa bước ra nay bước ra rồi; vậy rất tốt.
Đệ tử: Tân Đường Nhân Châu Âu có một tiết mục cố định là cứ hai tuần một lần “Xuyên suốt Châu Âu”, 15 phút đồng hồ mà cũng có khó khăn nhất định. Đối diện với trạng thái như vậy của Tân Đường Nhân Châu Âu, trong tâm thấy rất lo. Làm thế nào mới có thể làm Tân Đường Nhân Châu Âu tốt hơn lên? Số người làm Tân Đường Nhân xem chừng cũng không ít.
Sư phụ: Ài, chư vị trên thực tế là đang hỏi tôi, rằng chư vị thế nào để có thể tu tốt, (mọi người cười) rằng chư vị thế nào để có thể phối hợp tốt. [Ai] làm không tốt đều phải có trách nhiệm; khẳng định như vậy. Chư vị muốn đi con đường này, chư vị muốn tham dự vào hạng mục [công việc] này để trợ Sư Chính Pháp, vậy chư vị đã trợ Sư Chính Pháp chưa? Hay là trong quá trình này mà thoả mãn chấp trước của bản thân mình? Chính là vấn đề này. Tôi nói không phải là về vấn đề tiết mục 15 phút ấy. Phối hợp mà không tốt thì Đài truyền hình nhiều tiết mục như vậy làm sao đây? Phải biết trách nhiệm của mình, làm đệ tử Đại Pháp mà, thân mang nhiệm [vụ] nặng nề của lịch sử, hàng nghìn vạn năm, hằng ức vạn năm đều đã trôi qua rồi, hai lần địa cầu đã qua rồi, hết thảy đều vì sự kiện tối hậu này mà thôi; đến cuối cùng này mà không làm tốt là sao? Là [vì] ở trong ‘mê’; vậy vì sao có người có thể thực hiện được tốt? Người khác vì sao có thể phối hợp được tốt? Tu luyện ấy, khó nhất vẫn không chỉ là chịu khổ. Chịu thêm chút khổ rồi mau chóng qua đi; chưa làm tốt thì về sau minh bạch trở lại; khó nhất là khi vô vọng, khi không thấy hy vọng mà vẫn có thể tinh tấn thẳng tiếp; đó là khó làm được nhất. Các đệ tử Đại Pháp, qua hằng nghìn, hằng vạn năm, việc mà chư vị cần làm đã tới rồi; [nếu] làm không tốt, thì tương lai đối mặt với hết thảy như thế nào đây?
Chư vị nghe nói về Đại Thẩm Phán rồi chứ? Thời đương sơ có Thần ở tầng rất cao an bài rằng khi Chính Pháp kết thúc lúc cuối cùng sẽ có Đại Thẩm Phán; gồm cả chúng sinh dưới địa ngục và đã chết cũng sống trở lại bị thẩm [phán]; người đang sống cũng bị thẩm [phán], chư Thần toàn vũ trụ vị nào cũng bị thẩm [phán]. Trong truyền thuyết Tây phương đều có thuyết về Đại Thẩm Phán. Không chỉ là làm việc xấu mới phải thẩm phán; người và Thần có tác dụng chính diện, kể cả đệ tử Đại Pháp, cũng sẽ tiếp thụ thẩm phán. Mỗi từng sinh mệnh trong lịch sử từng làm những gì thì đều phải tự mình gánh trách nhiệm, đặc biệt là trong khi Chính Pháp vũ trụ, ai xuất từ mục đích gì, làm những việc gì, dẫu là việc nhỏ thế nào đi nữa, thì đều phải gánh trách nhiệm; ngay cả Thần, Quỷ và các sinh mệnh vi tiểu được [chỉ] định phụ trách khởi tác dụng chính-phụ trong Chính Pháp đều phải tiếp thụ thẩm phán. Chính là khởi tác dụng chính diện cũng phải thẩm phán như thế; trong việc mà chư vị làm có bao nhiêu chúng sinh vì chư vị làm không tốt mà không thể được cứu độ? Nếu là đệ tử Đại Pháp, thì thệ ước của chư vị có bao nhiêu là không được hoàn thành? Bản thân việc không hoàn thành chỉ là một phương diện, vì chư vị không làm, hoặc làm không tốt, thì hết thảy hậu quả lớn nhỏ đã tạo thành thì đều phải chịu trách nhiệm. Mỗi từng việc chư vị làm mà đem lại sỷ nhục cho Đại Pháp và lừa dối Chủ, mà không chịu gánh trách nhiệm có được không? Lời tôi nói này là chưa từng giảng trước đây; tôi cũng không muốn nói những việc này; nhưng chư vị thật sự nên thanh tỉnh thanh tỉnh, [giờ] đã đến lúc nào rồi?
Đệ tử: Thần Vận tới Trung Quốc biểu diễn; Đài truyền hình Tân Đường Nhân tương lai sẽ phát triển thế nào tại Trung Quốc?
Sư phụ: (cười) (mọi người cười) Không phải nói đùa đâu; mọi người đã thấy rồi, vào thời khắc lịch sử then chốt này, Đài truyền hình Tân Đường Nhân khi trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh đang khởi tác dụng chính diện rất to lớn. Đài truyền hình “Tai Ương” kia vốn là miệng lưỡi của Tà đảng Trung Cộng, (cười) nó chính là hang ổ của ma, là sào huyệt của lưu manh giả dối và vu khống, là cơ cấu chuyên môn lừa dối dân chúng của tà đảng; tương lai còn muốn nó lên tiếng nữa sao? Không có đâu; khẳng định sẽ không có. Đó là đương nhiên; Đài truyền hình Tân Đường Nhân là có thể có trách nhiệm với xã hội, có thể vì dân chúng mà lên tiếng, hỏi có chỗ nào là không được? (mọi người cười, vỗ tay) Tôi là nói như vậy; Pháp Luân Công không hề muốn gì của người thường cả, nhưng Đài truyền hình Tân Đường Nhân nguyên là công ty lập chỗ đứng ở xã hội người thường. Chư vị hãy nhớ kỹ lời tôi nói; sự vĩ đại của cứu độ chúng sinh, sẽ khiến con người tương lai đưa chư vị lên rất nổi bật, sẽ khiến hết thảy các việc đệ tử Đại Pháp làm được kế thừa tiếp tục. (vỗ tay)
Đệ tử: Diễn xuất Thần Vận quả thực huy động rất nhiều học viên, ảnh hưởng đến rất nhiều hạng mục; nhưng đệ tử Đài Loan thấy rõ ràng phi thường về [quan] điểm là Thần Vận là Sư phụ đang Chính Pháp; do đó mọi người đều nhất loạt có cái nhìn chung; tuy nhiên đối với Cửu Hạng Đại Tái là có các cách nhìn khác nhau.
Sư phụ: Cửu Hạng Đại Tái của Tân Đường Nhân làm được tiếng vang rất khá, trong ấn tượng mọi người đều có về sự kiện này. Chín cuộc thi là để khôi phục văn hoá nhân loại. Một là khuyếch đại danh tiếng cho Đài truyền hình, có tác dụng khuyếch trương Đài truyền hình Tân Đường Nhân; tiết mục làm rất sống động sẽ có thể khiến người ở các giai tầng khác nhau đều thích xem; ấy là từ bề mặt mà giảng. Về thực chất, là thông qua tác dụng của truyền hình mà cứu độ chúng sinh. Nhưng sau khi sự kiện này qua đi, đợi sang năm lại làm, [quãng thời gian] trung gian thì không cần lại khuyếch trương nó nữa; nếu lại khuyếch trương nữa thì tương đương với sự việc khuyếch trương đơn nhất của người thường rồi. Đệ tử Đại Pháp cứu người là vị trí số một; do đó cần sắp xếp quan hệ này cho chính. Sự kiện này có thể khuyếch trương Đài truyền hình, cũng là khôi phục văn hoá chính thống của nhân loại; nhưng quá khứ là đã qua rồi; không thể chuyên chỉ vì khuyếch trương văn hoá con người mà không quản tới trách nhiệm chủ yếu là cứu độ chúng sinh. Hiện nay chư vị cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một.
Đệ tử: Khi kinh doanh gặp phải một số khó khăn; một là trong các học viên thì bản thân [số học viên] làm việc bán hàng không có nhiều; hai là họ nói rằng bán [quảng cáo] Đại Kỷ Nguyên là dễ hơn; đối với Tân Đường Nhân thì có phần khó hơn, không có lòng tin. Xác thực là làm quảng cáo cho Tân Đường Nhân có vấn đề về chế tác [quảng cáo], [vì] yêu cầu ở đó khá là cao. Cần nhìn nhận khó khăn này như thế nào?
Sư phụ: Tôi nghĩ rằng, đối tượng thương nghiệp khác nhau [giữa Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên]. Nếu người làm kinh doanh lớn một chút, thì khẳng định là họ nguyện ý làm quảng cáo trên truyền hình; thương gia nhỏ hơn thì họ có thể nguyện ý làm trên báo; điểm này cũng nên hiểu rõ. Quán ăn quảng cáo mà dùng truyền hình, họ sẽ cảm thấy tựa như dùng đại bác bắn muỗi. (mọi người cười) Thương nghiệp lớn có phạm vi rộng, hiệu ứng của truyền hình thích hợp [hơn]. Làm quảng cáo thì cũng nghĩ chút xem thương gia nào thích hợp với quảng cáo của kênh thông tin nào.
Đệ tử: Con là làm điều phối trong báo cáo đa ngôn ngữ về Thần Vận. Con phát hiện rằng có đôi lúc khi làm biên tập tiếng Trung, về tên của người Tây phương là viết có phần cẩu thả, mà tên, đối với kênh thông tấn mà xét, là rất trọng yếu. Còn một vấn đề, có một đoạn phim quảng cáo Thần Vận cần được dịch ra nhiều thứ tiếng, chất lượng cắt ghép phim không tốt lắm; con cảm thấy chỉ mất khoảng nửa ngày là có thể sửa thành hoàn thiện; tuy nhiên một cấp trên của con nói rằng đã mất quá nhiều thời gian rồi, cần đưa nó ra thật nhanh. Con cảm thấy làm kiểu như thế không đúng. [Con] có thể nói một chút [với vị đó] được không?
Sư phụ: Đương nhiên có thể; tuy nhiên nói sửa là sửa, còn kéo dài ra đến mấy ngày thậm chí lâu hơn thì là có vấn đề. Chất lượng báo cáo của kênh thông tấn là rất trọng yếu; chư vị nếu nói rằng viết tên sai, viết tên sai, thì về phương diện đó mọi người từ nay về sau cần chú ý.
Thuận tiện tôi nói một chút về phim quảng cáo. Phim trên truyền hình truyền bá Thần Vận, mọi người đều phát biểu ý kiến. Tôi từ hai phương diện mà giảng. Một phương diện có lẽ thật sự là nhiếp ảnh và ý sáng [tạo] không đạt yêu cầu của mọi người. Mọi người đều đang học tập, khẳng định là sẽ còn thiếu sót, nhưng mọi người đều đã tận lực rồi. Tương lai sẽ thực hiện càng ngày càng tốt; về điểm này tôi có yêu cầu đối với họ, họ cũng sẽ nỗ lực. Nhưng tôi nghĩ đến một vấn đề khác; như mọi người đã biết; người thường không phải là người tu luyện, họ đo lường đẹp-xấu, thiện-ác ưa thích là đã mất đi tiêu chuẩn chính thống trong văn hoá Thần truyền. Các thứ chủng loại quan niệm hậu thiên của con người được hình thành ở thế gian này đang quyết định hành vi tư tưởng của con người; vì vậy có người nói thế này là tốt, có người nói thế kia là tốt, họ nói như chư vị là không được, [người khác] họ nói chư vị là khả dĩ.
Như mọi người đã biết, rất nhiều chương trình diễn ở xã hội Tây phương, họ không làm quảng cáo nhiều lắm, thậm chí không có phim quảng cáo. Trong quảng cáo họ cũng không thuyết minh rõ ra nội dung một cách minh xác thế này; họ thậm chí viết vài chữ thôi, thêm vào đó là hình ảnh rất trừu tượng; chính là quảng cáo ấy, chính là hữu hiệu rồi. Nếu đem so sánh với cái đó, thì quảng cáo của Thần Vận trái lại là quá nhiều; phải vậy không? Là như vậy; điều này chư vị cũng thấy quá rõ rồi. Không có quảng cáo của biểu diễn nào được làm chi tiết đến như thế; nhưng có học viên cảm thấy thế vẫn chưa đủ; thậm chí muốn dùng quảng cáo là đưa nguyên một vở diễn phản ánh lên đó mới là tốt. Điều đó là không thể. Kể cả quảng cáo trong điện ảnh cũng như thế; làm chi tiết quá thì người ta sẽ không đến xem nữa, [nội dung] đều biết cả rồi. Rất nhiều người cảm thấy như không biết gì cả thì đi xem mới có cảm giác mới mẻ, mới có ý nghĩa, xem mới lôi cuốn. Quảng cáo mà quá chi tiết thì trái lại, hiệu quả sẽ không tốt; không hề như chư vị nghĩ đâu; đưa sự huy hoàng hùng vĩ toàn bộ triển hiện xuất lai thì người ta mới xem. Còn nếu biết cả rồi thì có thể trái lại, người ta không tới xem nữa.
Vậy thì tại sao chư vị bán vé thì mức khó khăn lớn đến thế? Vấn đề không chỉ ở quảng cáo. Là ở đâu? Là ở cơ sở văn hoá và liễu giải văn hoá khác nhau của người ta qua một thời gian lâu. Các đoàn múa ba-lê các nơi ở Mỹ quốc, đoàn múa ba-lê hoặc đoàn nghệ thuật khác tại bất kể địa phương nào ở Tây phương, thì đa số người Mỹ đều biết cả; thậm chí trong đoàn thì diễn chủ đạo là những ai cũng đều biết cả. Họ đều biết được lần này thì ai sẽ ra diễn. Họ chỉ cần đưa quảng cáo đơn giản ra thì khán giả sẽ đến; quảng cáo rất đơn giản. Trước mắt thì Thần Vận chưa làm được [như thế]; chưa khiến rất nhiều người biết được Thần Vận là ai. Chúng ta biết rằng chúng ta diễn tốt nhất, nhưng người thường không biết. Thêm vào đó từ bao lâu nay tà đảng Trung Cộng vẫn phá hoại một cách có hệ thống văn hoá Trung Quốc; phàm là đoàn nghệ thuật từ Trung Quốc sang biểu diễn ở xã hội Tây phương, hầu như đều là một món hổ lốn. Con người ở Trung Quốc nơi văn hoá bị phá hoại mất rồi tưởng rằng cái gì cũng cho vào thì người Tây phương mới thích xem. Người Trung Quốc bị nhồi đầy [đầu] văn hoá đảng là không có hiểu; tà linh Trung Cộng cố ý thao túng người Trung Quốc tự phá hoại văn hoá của mình, lợi dụng người Trung Quốc tự phá hoại hình tượng của mình trên quốc tế; do đó những thứ diễn xuất ra là rất kém. Chẳng hạn tiết mục múa vũ đạo, nó là ba-lê, múa Trung Quốc, múa hiện đại, múa đương đại cái gì cũng trộn lẫn vào thành món đại hổ lốn. Thứ loại đó ở xã hội Tây phương thì người ta tiếp thụ không nổi. Thêm vào đó, dưới một số ý thức hiện đại học được từ xã hội Tây phương, đã sản sinh ra một số thủ pháp biểu hiện hiện đại, mà những thứ đó không sánh được với biểu hiện và mục đích của những người biến thái ở xã hội Tây phương. Ngoài ra những diễn viên chạy theo mốt đương thời những thứ hiện đại là không có hiểu rõ, kỳ thực trường phái hiện đại ở xã hội Tây phương chưa hề có được thị trường của xã hội chủ lưu. Do đó người phương Tây đối với diễn xuất của Trung Quốc là không có ấn tượng tốt đẹp gì cả; điều ấy đều trở thành chướng ngại cho Thần Vận.
Không phải vì quảng cáo của chư vị làm không đủ; năm ngoái chư vị làm quảng cáo ở khu đô thị New York, kể cả lân cận khu New Jersey và Connecticut, ít nhất đã để người ta xem năm lần. Vậy tại sao không có nhiều người hơn đến xem [biểu diễn]? Người ta không biết chư vị diễn là những gì. Họ biết là chư vị đã tới, biết là có biểu diễn đó, nhưng họ không biết chư vị diễn gì, chất lượng ra sao. Vậy chỉ có một biện pháp, [là] dùng hiệu quả diễn xuất chất lượng cao, [dùng] nội dung năm sau tốt hơn năm trước của diễn xuất để đả khai thị trường. Thực ra hiệu quả diễn xuất bây giờ đã tạo thành ảnh hưởng ở xã hội rồi, hơn nữa đang vươn lên, người ta xem xong cảm thấy hay và họ sẽ đi nói khắp nơi. Thần Vận diễn xuất mấy năm nay đã khởi tác dụng ấy rồi. Vì Thần Vận mới bước ra, đối diện với mấy tỷ người toàn thế giới, ảnh hưởng này muốn đả khai [thị trường] thì cũng có một quá trình, nhưng lực độ biểu diễn tinh xảo của Thần Vận đã là rất mạnh, ảnh hưởng cũng đã rất lớn; cuối cùng sẽ có một ngày đả khai ra, cuối cùng sẽ có một ngày Thần Vận không cần phải làm quảng cáo mạnh nữa, khỏi mất công làm phim quảng cáo nữa; chỉ đăng mấy chữ: Thần Vận tới, thì mọi người sẽ đến [xem]. (mọi người cười, vỗ tay) Khẳng định là như vậy; tuy nhiên tại quá trình này không thể lơ là chất lượng quảng cáo. Vô luận là quảng cáo trên phim cũng vậy, mà trên văn tự cũng vậy, hiện nay mọi người không được lơ là. Vạn sự khởi đầu nan, bất kể việc gì cũng vậy; mấy bước ban đầu đều rất khó đi; mọi người hãy cùng nhau làm nó thật tốt.
Đệ tử: Vấn đề liên quan đến đưa tin ‘ưa nghe thích thấy’ ở kênh thông tin. Loại ‘ưa nghe thích thấy’ này là loại hoan nghênh ưa thích thuận theo chấp trước của người thường, hay là loại hoan nghênh ưa thích sau khi đạo đức nhân loại đã xuống dốc? Hay là nói về những điều…… họ thật sự nên ưa nghe thích thấy.
Sư phụ: Điều người ta ham thích là không có tiêu chuẩn. Bất kể một loại điều gì đó mà được làm tốt thì người ta đều thích; ấy là nhìn vào chất lượng của chư vị thế nào. Có người thích cay, có người thích đắng, có người thích ngọt, có người thích chua; khẩu vị khác nhau. Con người sinh sống ở xã hội một thời gian lâu rồi, thì cũng [nuôi] dưỡng thành khái niệm ‘ưa nghe thích thấy’ của tự mình; như vậy mỗi cá nhân có khẩu vị mà mình thích khác nhau; nhưng đừng chịu ảnh hưởng này. Mọi người đều biết diễn xuất của Thần Vận rất quan trọng đến như vậy; có người nói với tôi, bảo rằng ‘Vì sao không có tiểu phẩm?’ ‘Vì sao không có tương thanh?’ ‘Vì sao không có ca khúc thịnh hành?’ ‘Vì sao không có tạp kỹ?’ ‘Vì sao không có cái này cái kia?’ Tôi biết điểm này rõ ràng phi thường; cái nào mà làm cho thật là tốt, thì người ta cũng thích; chọn cái nào là phải xét xem đối tượng, phải xét xem tính nhã-tục của hình thức nghệ thuật. Vì sao chọn ca múa? Vì chủng loại hình thức ca múa này là không có chướng ngại về ngôn ngữ nào hết, không có chướng ngại nào giữa văn hoá của các dân tộc; ai ai xem cũng hiểu. Chư vị bảo đưa tiểu phẩm đó vào, có nhiều dân tộc đến thế không hiểu tiếng Hán mà nghe thì sao đây? Nhiều môn loại nghệ thuật có tính cuộc hạn; chỉ có ca múa thì người nào cũng có thể tiếp thu, người nào cũng có thể xem.
Có đôi lúc tôi nghĩ rằng, khi mà ngày nào cũng có người đến bên tai tôi nói ra nói vào, rằng làm thế này, làm thế kia, làm thế kia, làm thế này. Tôi bèn nghĩ rằng, việc này cũng là tôi [tự mình] rồi, tôi biết mình đang làm gì, tương lai sẽ thế nào; (mọi người cười) đổi người khác vào không khéo là rối tung lên mất. (mọi người cười) (vỗ tay)
Tôi lại liên tưởng tới việc đệ tử Đại Pháp làm kênh thông tấn; khi đệ tử Đại Pháp làm gì, thì khẳng định bên tai sẽ có rất nhiều người phát biểu ý kiến, hàng chồng kiến nghị, rằng thế này thế kia, thế kia thế này; (cười) (mọi người cười) do đó người tham dự cứ luôn cảm thấy như người quản lý có vấn đề, người quản lý lại cảm thấy người tham dự không được phối hợp lắm. Thực ra là đệ tử Đại Pháp, làm việc gì cũng cần nghĩ người khác trước, đứng tại góc độ của người khác mà suy xét, thử xem lại toàn cuộc xem, thì sẽ biết làm sao. Nghĩ nghĩ về người khác nghĩ sao, nhìn toàn cuộc một chút, thì sẽ biết mình nên làm thế nào.
Đệ tử: Diễn xuất Thần Vận có thể chiếu phim ở Hồng Kông như là chiếu phim điện ảnh được không? Ở Đài Loan, Đài truyền hình Tân Đường Nhân có thể đi theo phương hướng làm đài truyền hình công ích [công cộng miễn phí] hay không?
Sư phụ: Diễn xuất Thần Vận không thể chiếu phim như chiếu phim điện ảnh được. Thế thì không có được sự rung động mãnh liệt ở hiện trường, cũng không đạt hiệu quả cứu người ở hiện trường. Làm Đài truyền hình như thế nào thì chư vị tự mình quyết định. Đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan đưa đài truyền hình ra làm, hơn nữa điều kiện tốt hơn ở Mỹ quốc bên này, tôi nghe [tin] đó thấy rất mừng. Sau đó lại nghe chư vị không định làm nữa. Dù thế nào thì chư vị mới là [người] chứng thực Pháp; chư vị muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi; cái đó nguyên là [điều] chư vị làm; nhưng tôi cảm thấy không nên quá mất đi cốt khí. Lẽ nào làm không tốt, phối hợp không tốt? Vì lẽ gì mà không thể nỗ lực về phương diện hiệu ích kinh tế để đảm bảo cho sự vận hành của đài truyền hình? Ở xã hội Tây phương, đệ tử Đại Pháp người Hoa có sự khác biệt về văn hoá [với người Tây phương ở đó mà vẫn làm tốt], vậy mà ở địa phương của bản thân người Hoa [như Đài Loan], lại không làm tốt là sao? Người thường đều làm được cả, chư vị không làm được? Những thứ mà chư vị đăng báo cáo đều là người thường muốn xem, là [thứ] người khác không dám báo cáo, là [thứ] khiến người đã xem là thấy thích; chư vị vẫn làm không tốt là sao? Đừng nghĩ lệch lạc về biện pháp. [Điều] chư vị đã nghĩ kỹ rồi và muốn làm rồi thì cứ làm thôi; nếu thật sự làm không nổi thì chư vị hoán đổi phương thức làm việc khác cũng được. Tôi cảm thấy như đệ tử Đại Pháp làm sự việc gì cũng cần có thuỷ có chung. Bỏ ra một nửa lực khí, đường tu luyện đi một nửa, [rồi] quay đầu lại đi từ đầu, đi lại từ đầu, thật quá lãng phí. Thời gian là có hạn.
Đệ tử: Chúng con làm kênh thông tấn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi; vì mức độ nắm vững đối với quan hệ nam nữ không được tốt, mang đến dao động rất lớn cho việc tu luyện bản thân và hoàn cảnh chung quanh.
Sư phụ: Việc này cần phải hết sức chú ý. Đệ tử Đại Pháp chư vị về phương diện này mà làm không tốt, không vượt qua quan [ải] này cho tốt, con đường của bản thân mà đi không tốt, [thì] tự bôi nhọ mình, cũng khiến đệ tử Đại Pháp chỉnh thể bị bôi nhọ. Những lời này tôi không muốn nói nhiều; quá khứ đã nói nhiều lắm rồi. Hãy chú ý. Các kênh thông tấn Trung Quốc hướng dẫn tuyên truyền công khai những việc này; tà ác là muốn làm bại hoại người Trung Quốc, chính là để con người không cách nào được cứu độ. Mục đích của tà ác rất rõ ràng, [là] khiến Thần thấy những người như thế thì các vị có độ hay không. Thân là đệ tử Đại Pháp, bản thân chư vị làm mà không tốt thì chư vị lẽ nào bảo người khác làm cho tốt? Làm thế nào cứu người khác?
Đệ tử: Chúng con có rất nhiều học viên tham dự công tác kênh thông tin cũng phải kiêm cả công tác nơi người thường; như thế rất khó toàn tâm toàn lực cho việc vận hành kênh thông tin.
Sư phụ: [Học viên] ngồi đây về cơ bản đều là tình huống đó; mọi người cũng đều làm [vậy]; thế thì bản thân hãy thu xếp thời gian cho tốt, tự mình thu xếp tốt một chút. Trước mắt là tình huống như vậy; trừ phi chư vị đã có biện pháp giải quyết vấn đề sinh hoạt rồi, [hoặc] có nhân viên chuyên trách. Tôi cũng bảo với Đài truyền hình rằng, người chuyên trách [bán] quảng cáo của chư vị là có thể có lương cố định, chính là như làm một chức nghiệp chính thức, mọi người cũng làm mà không phải lo nữa; thế nào cũng phải bước đi cho thành con đường ấy. Nếu như hạng mục khác chư vị cũng trang bị đủ điều kiện thì cũng có thể làm như vậy; không có đủ điều kiện ấy thì mọi người không thể làm vậy được.
Hiện nay hiệu quả diễn xuất của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, mọi người cũng đã biết cả, có tác dụng thế nào mọi người cũng thấy cả rồi, bất kể là mấy nghìn người vào trong rạp diễn, khi ra là có cải biến rồi. Điều ấy là các hạng mục [công việc] giảng chân tướng khác của chư vị trong tình huống thông thường sẽ không thể lập tức có hiệu ứng như thế được; trước mắt còn chưa đạt tới mức độ đó, cũng không làm được cho nhiều người đến thế. Diễn xuất của đoàn nghệ thuật có thể có được tác dụng như vậy. Đoàn nghệ thuật có thể khởi tác dụng lớn đến thế, đương nhiên là rất nhiều phương diện đều làm tốt thì mới làm được. Vậy có người bèn nói rằng thế thì chúng ta làm thêm nhiều đoàn nghệ thuật, chúng ta đều làm việc này. Không được; như mọi người đều biết, việc này phải liên đới tới rất nhiều vấn đề về tài lực, vật lực, và nhân lực. Những diễn viên đó, những hài tử đó là có điều kiện về phương diện ấy; kỹ thuật của họ đề cao một cách thật sự rất xuất sắc. Học sinh trường Phi Thiên có học tập các khoá văn hoá cũng hết sức tốt; tại khu vực New York ấy, cùng thi khảo nghiệm với các trường khác thì cũng là hàng thứ nhất. (vỗ tay) Không chỉ các khoá văn hoá tốt, mà họ còn được huấn luyện khắc khổ, kỹ năng đề cao lên rất nhanh; hiện nay còn khá hơn cả diễn viên chuyên nghiệp thông thường; hơn nữa thời gian rất ngắn. Vậy vì sao lại như thế? Một là họ là đệ tử Đại Pháp, một nữa là có giảng viên rất giỏi, kể cả giáo viên các môn văn hoá, và giáo viên vũ đạo cũng như âm nhạc. Họ hoàn toàn tạm nghỉ việc ở kia, hàng ngày đều dạy học [ở đây]. Bộ phận những đệ tử Đại Pháp này nếu cứ thời gian dài mà như thế, họ còn có gia [đình] có [sự] nghiệp, thế thì không được. Chư vị đều biết, các hạng mục công việc khác đều là nghiệp dư: bản thân vừa làm việc nhà, vừa làm việc của đệ tử Đại Pháp, thế cũng không bị ảnh hưởng; nhưng họ [làm thế] không được; do đó họ phải có lương chính thức. [Nếu] thêm những diễn viên đã trưởng thành, thì chi phí sẽ hết sức lớn. [Tính] chi phí diễn xuất các nơi, [nếu] họ hễ bắt đầu được lương, toàn thể Đoàn nghệ thuật tất cả là mấy trăm người, chi phí diễn xuất ở các nơi nữa, [nếu] mở quỹ lương thì không đủ dùng. Cũng nghĩ việc lập [quỹ] tài trợ, chuyên môn thiết lập Văn phòng Thần Vận, chuyên trách đi tìm [cơ quan] chính phủ và công ty để gây quỹ tài trợ; vì các đoàn nghệ thuật khác cũng là làm như thế. Việc này làm được không dễ chút nào. Chư vị chớ có thấy họ hiện ra một chút lãi về kinh tế; cái đó còn xa lắm lắm mới đủ.
Đệ tử: Có người thường xem xong diễn xuất Thần Vận bèn mang [tài liệu] quảng cáo Thần Vận về Trung Quốc. Hai hôm trước từ Trung Quốc trở lại, anh ấy nói rằng ở Trung Quốc đã phát bốn mươi bộ tài liệu chân tướng. Anh ấy nói chuyển lời chúc sức khoẻ Sư phụ.
Sư phụ: Nhân tố tà ác vốn khống chế con người mà bị tiêu trừ càng nhiều, thì con người càng được giải phóng xuất lai. Người đã thanh tỉnh thì tự mình sẽ phân tích, tự mình sẽ thấy rõ chân tướng cuộc bức hại và tà đảng. Đâu là tốt đâu là xấu, người ta lập tức biết ngay. Bất kể đạo đức của người ta có bị rơi xuống đến mức độ nào đi nữa, người ta rốt cuộc cũng có lý tính, đối với tốt-xấu là có phân biệt rõ, người ta sẽ dần dần tỉnh táo trở lại.
Đệ tử: Đối với Đại Kỷ Nguyên là đã có yêu cầu cần đạt điểm hoà vốn; còn về mặt kinh doanh của Tân Đường Nhân, các đệ tử Đại Pháp Tân Đường Nhân chúng con đặt mục tiêu cho mình như thế nào?
Sư phụ: [Việc] cụ thể là cần chư vị tự mình cụ thể mà làm. Cụ thể quá đừng hỏi Sư phụ nữa. Chư vị thương lượng với nhau cho tốt, tôi cũng đã giảng cho người phụ trách rồi, họ sẽ biết làm như thế nào.
Tôi xem ra, Sư phụ sẽ không giảng thêm nữa; còn phải để chư vị thời gian thảo luận; dù sao thì hôm nay chúng ta không phải là [làm] Pháp hội; (mọi người cười) tôi chỉ là giải đáp một số vấn đề gấp cho mọi người. Tôi giảng tới đây thôi; cảm ơn mọi người! (vỗ tay nhiệt liệt)
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2009/8/15/206600.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //clearwisdom.net/html/articles/2009/8/20/110204.html.
Dịch ngày: 2-10-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
▪ bản sự: tài năng, kỹ năng.
▪ bất khả tư nghị: không thể nghĩ bàn, khó tin nổi.
▪ chính thường: bình thường theo cái lẽ của nó phải thế.
▪ Chủ, Chúa: một chữ tiếng Hán có hai cách đọc ‘Chủ’, và ‘Chúa’; người dịch nói chung dùng cách dịch là ‘Chủ’.
▪ cự đại: to lớn.
▪ Cửu Đại Tái, Cửu Hạng Đại Tái: chín (cửu) cuộc thi đấu lớn (đại tái) phạm vi toàn cầu do Tân Đường Nhân (//www.ntdtv.com) tổ chức; chủ yếu nhắm vào đối tượng là người Hoa toàn cầu với chủ đề xoay quanh văn hoá Trung Hoa. Các môn thi năm nay, 2009: múa, hát (thanh nhạc), violin, thiết kế y phục, nấu ăn, piano, võ thuật, vẽ tranh nhân vật, và thư pháp. Xem website của cuộc thi: //competitions.ntdtv.com.
▪ Đại Thẩm Phán: Đại Thẩm Phán cuối cùng, Đại Phán Xét cuối cùng; thẩm → thẩm tra, điều tra cẩn thận; phán → phán xét, lên quyết án.
▪ đoạn chương thủ nghĩa: lấy cái nghĩa tách khỏi văn chương, trích dẫn mà tách rời khỏi ngữ cảnh.
▪ Flushing: (sự vụ Flushing) từ năm 2008 Trung Cộng thuê một số kẻ bại hoại ở Flushing tại New York, Mỹ quốc, tiến hành những hành vi lưu manh nhắm vào điểm thoái đảng công cộng ở Flushing; đánh chửi om sòm, gây rối trật tự công cộng.
▪ Hán phục Đại tái: thi đấu thiết kế y phục Trung Quốc, một trong Cửu Đại Tái.
▪ heo chết không sợ nước sôi: ngụ ý là không còn gì để mất cũng không kiêng nể gì nữa (thành ngữ Trung Quốc).
▪ kiếp nạn: đại nạn lớn (diễn giải).
▪ phó xuất: chi trả phí tổn, hy sinh.
▪ sáng thế: sáng tạo thế giới, khai mở trời đất.
▪ tiên nhập vi chủ: vào trước thì làm chủ.
▪ trợ Sư Chính Pháp: trợ giúp Sư phụ làm Chính Pháp (diễn nghĩa chữ).
▪ Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.