Falundafa.org

Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên

Lý Hồng Chí
Ngày 17 tháng Mười, 2009

(vỗ tay)

Mọi người vất vả quá, thật rất vất vả. Từ khi thành lập báo Đại Kỷ Nguyên trở đi là đã đi trên con đường biết bao trắc trở; trong quá trình từ không biết đến biết ấy quả thực ma nạn trùng trùng. Từ khảo nghiệm tâm tính trong tu luyện cá nhân và can nhiễu do ngoại giới tạo thành, từng bước từng bước vượt qua là không hề dễ dàng. Đại Kỷ Nguyên hôm nay có được thành tựu thế này, tôi nghĩ rằng là nỗ lực chung của các học viên ngồi đây, và của cả những học viên tham dự Đại Kỷ Nguyên mà lần này không đến đây tạo thành. Trong chứng thực Pháp, Đại Kỷ Nguyên xác thực có tác dụng rất to lớn; mọi người đều thấy điều đó rồi. Tư duy của con người thực ra tương đối đơn giản; rất nhiều người họ là tin những gì các kênh truyền thông nói, thông thường nguồn tin tức mà đa số người ta có được là đến từ các kênh truyền thông; như vậy công cụ thông tin này đối với việc chư vị cứu độ thế nhân và chứng thực Pháp là rất có lợi; trên thực tế trong giảng chân tướng quả thật có hiệu quả hết sức tốt đẹp. Về điểm này, tôi cũng thay cho con người thế gian mà cảm tạ chư vị. (vỗ tay)

Tờ báo Đại Kỷ Nguyên từ khi bắt đầu làm cho đến hiện nay, đã có được sức ảnh hưởng rất to lớn. Điều ấy thuyết minh rằng trong quá trình làm báo chí, dù thế nào đi nữa, tuy trạng thái tu luyện có rất nhiều chỗ chưa như ý, nhưng [phần] chủ lưu là tốt, thành tích là không thể xoá nhoà; điều này hết sức tốt. Theo triển vọng trước mắt mà xét cũng nên là càng ngày càng tốt hơn; ngoài ra người thường đối với tờ báo Đại Kỷ Nguyên cũng càng ngày càng coi trọng hơn. Có rất nhiều kênh truyền tin tiếng Trung ở tình huống kinh tế suy thoái hiện nay đều rất khó kinh doanh, một số đã đóng cửa rồi. Nếu mọi người làm tốt hơn lên một chút thì sẽ phát triển nhanh hơn; sự việc gì cũng không hề ngẫu nhiên; mọi người làm mà tốt, trong cứu độ chúng sinh sẽ có thể nhượng ra con đường rộng rãi hơn cho chư vị, thị trường có thể sẽ lớn hơn; như thế chính là tạo ra điều kiện tốt đẹp hơn cho việc chư vị làm báo chí này cho tốt. Tuy nhiên tự bản thân chư vị cần phải biết lợi dụng thời cơ này, nghĩ biện pháp khiến nó có thể duy trì ổn định vững vàng giống như công ty kênh truyền thông thông thường của xã hội. Thời đương sơ mới bắt đầu mọi người đều là coi nó như một công cụ giảng chân tướng, không có nghĩ nhiều quá, thậm chí có người coi nó như một dạng truyền đơn mà làm. Hiện nay tất nhiên đã khác rồi, mọi người cũng dần dần ý thức được rằng không thể mang tư tưởng tạm thời ấy nữa, cần phải làm tốt việc báo chí này, hơn nữa cần đi theo con đường chính quy.

Bất luận về quản lý hay về kinh doanh, thì tôi vẫn nghĩ rằng nên lấy kinh nghiệm của công ty người thường làm gương là tốt hơn. Nhưng khi bắt tay làm thông thường khá là khó; khó ở chỗ nào? Chính là về ‘phối hợp với nhau’. (cười) Các đệ tử Đại Pháp đều tài giỏi; trong lịch sử chư vị đều từng làm Vua; (cười) nhưng Trung Quốc có một câu này: “một núi không thể chứa hai hổ”; (mọi người cười) một vị Vua quyết định thì dễ rồi; chà, nhưng mà có nhiều Vua đến như thế cùng nhau, thì chủ ý sẽ nhiều lên, ý kiến sẽ nhiều lên, hơn nữa đều là có tính độc đoán rất mạnh mẽ. Đó chính là khó khăn lớn nhất mà đệ tử Đại Pháp gặp phải khi phối hợp với nhau; loại trở ngại này đến từ tự thân chư vị. Nơi đây mỗi người đều có năng lực, thậm chí năng lực rất lớn; việc làm ra là sánh với nhiều người nơi người thường; tuy nhiên tương đối mà giảng thì về phối hợp đó chính là phiền phức. Bấy lâu nay vẫn tồn tại vấn đề này: chư vị làm sao có thể phối hợp cho tốt, có thể thống nhất ý kiến mọi người cùng nhau kết thành một khối mà làm, thêm vào năng lực của chư vị, đó thật sự là không gì có thể ngăn cản nổi. Cho nên tôi đang nghĩ: phải chăng là đợi đến khi chư vị tu càng tu được tốt, thì về phương diện này chư vị càng gần lại hơn, lực lượng càng lớn hơn? (cười) Nếu như mọi người trong khi gian nan nhất mà có thể làm được như thế, thì ấy mới là có thể cải biến cục diện rất nhanh được, mới có thể làm tốt những gì chư vị nên cần làm.

Nhưng mà thời gian không đợi người, hình thế không đợi người; dù thế nào đi nữa, bây giờ các đệ tử Đại Pháp cần phải phối hợp cho tốt. Hình thế hiện nay yêu cầu chư vị phối hợp cho tốt; chỉ có phối hợp tốt thì mới có thể hoàn thành tốt thệ nguyện mà chư vị cần hoàn thành, mới có thể làm cho tờ báo này có sức mạnh hơn nữa. Những kênh thông tin lớn kia trong xã hội người thường, bất kể là về quản lý hay về kinh doanh, đều thật sự đáng cho chư vị lấy làm gương. Họ là dựa vào một tờ báo mà nuôi được mấy nghìn người; họ làm sao làm được thế? Ngoài ra người làm công trong các kênh thông tin ở xã hội người thường, dẫu là biên tập, phóng viên, hay gồm cả người in ấn, v.v. họ đều có lương sánh với chuẩn mực của xã hội, thu nhập không hề thấp. Tôi nghĩ rằng, tuy chư vị vô cùng vất vả, cả một quá trình từ không biết cho đến biết như thế, vậy thì trong quá trình thực hiện cũng nên nghĩ đến làm sao để nó kinh doanh tốt hơn, đặt gốc rễ chắc chắn hơn ở xã hội, khiến nó không còn bị bối rối bởi những vấn đề như chi phí in ấn và phối hợp của nhân viên nữa. Mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp trong quản lý chính quy là sẽ có phân công. Phân công không có tương đương với tu luyện tầng thứ cao thấp, không phải nói là ai làm biên tập, ai làm phóng viên, hoặc ai làm công tác có tính bình thường, thì họ phải là tu cao hay họ là tu kém hơn; không có loại so sánh ấy. Chư vị biết chăng, trước đây trong giới tu luyện, thông thường đều là ai khổ sở nhất, thấp nhất thì mới tu được tốt nhất; phân công công tác ấy, nó là công tác bất đồng, nó không có tỷ lệ với tu luyện đâu; không phải vậy đâu. Tu luyện là tu nhân tâm; trong mỗi hoàn cảnh, mỗi giai tầng đều có thể tu luyện, chứ không có nói rằng giai tầng nào đó ở xã hội là có thể tu cao, còn giai tầng nào đó tu không cao bằng; không hề có thuyết pháp này. ‘Tu’ là nói về cảnh giới tâm tính cũng như trách nhiệm và thái độ của đệ tử Đại Pháp đối với việc cứu độ chúng sinh.

Công việc làm Đại Kỷ Nguyên này cũng như thế; vô luận chư vị đảm nhận công tác nào ở đây, đều không đại biểu cho chư vị tu luyện được cao hay thấp; chỉ xét chư vị tinh tấn hay không. Tu luyện mà, Thần Phật chỉ nhìn vào nhân tâm, chỉ nhìn chư vị đối với tu luyện của mình có tinh tấn hay không. Tại người thường dẫu chư vị công tác nào hay hoàn cảnh nào, nó chỉ là cung cấp cho chư vị một hoàn cảnh tu luyện, cung cấp một phương thức mà có thể tu luyện. Về điểm này mọi người nhất định phải rõ ràng, giữ mình cho vững, vứt bỏ đi cái tâm bất bình của con người. Phân công chính là sẽ có quản người khác và bị người khác quản; nói ‘bạn quản tôi vậy thì tôi không hài lòng’, ‘bạn chỉ huy tôi vậy thì tôi không hài lòng’. (cười) Kỳ thực, nếu mọi người đều là phát tự nội tâm rằng muốn làm thật tốt tờ báo này, thì nói nặng nói nhẹ, ai chỉ huy ai, ai phục tùng ai, thảy đều không là vấn đề gì lớn.

Các đệ tử Đại Pháp cùng với nhau, chư vị thông thường không nguyện ý nhất [là] ai chỉ huy ai; nhưng chư vị nếu công tác ở xã hội người thường, thì trong công ty ông chủ nói sao chư vị đều nghe thế; vậy là người thường chỉ huy thế nào chư vị đều nghe. Còn công việc của tự bản thân chúng ta sao lại không được? (cười) Hễ tôi giảng ra rồi thì có thể mọi người đều minh bạch; nhưng thật sự gặp tình huống cụ thể, đặc biệt là khi mâu thuẫn đến thì trong tâm không vượt qua dễ dàng. Đương nhiên, tôi nghĩ rằng đây có một tình huống khác với trong công ty người thường. Công ty người thường một khi mở ra là có trả công, sinh hoạt là cần dựa vào đó, cho nên cần nghe theo người ta; lĩnh lương của người ta rồi, mà không nghe thì tất nhiên không được. Trước hết chúng ta chưa nói về trách nhiệm lịch sử của đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp và sự vô giá của tu luyện; nếu một số học viên mới, học viên không được tinh tấn lắm thì quả thực là tồn tại vấn đề về phương diện này cũng là rất khách quan thôi, rốt cuộc là con người đang tu luyện; nhân tố của đời sống hiện thực nơi xã hội đối với họ cũng không thể bỏ qua; vậy chư vị chính là kinh doanh tờ báo này cho tốt, để nó có thể đi lên về mặt lợi ích kinh tế, chư vị đều thành người làm công chính thức, có trả tiền thù lao như bình thường.

Kỳ thực, hiện nay chư vị đã có cơ sở rất tốt rồi. Tờ báo có ảnh hưởng to lớn nhường này, năng lực của đệ tử Đại Pháp đều rất lớn, toàn thân và tâm đều đặt cả vào làm việc này, thị trường mà lớn thì sẽ giải quyết; hãy dụng tâm một chút về phương diện này, thật sự làm nó cho tốt. Đều nghĩ như thế làm như thế; một số ít người nghĩ như thế thì không được; cần mọi người đều phải phối hợp. Hãy thật sự làm thành cỡ như một công ty, thật sự có thể làm như thế, thì cũng không tồn tại vấn đề có nguyện ý để người khác quản hay không nữa, cũng không tồn tại vấn đề [lo thu nhập cho] cuộc sống nữa. Tờ báo mà làm được tốt, cứu chúng sinh và chứng thực Pháp cũng có sức mạnh hơn.

Trước mắt có một số địa phương về kinh doanh đã có thể cân bằng [lỗ lãi], có nơi hơi có lãi một chút, đều rất đáng mừng; tuy nhiên chư vị không thể dừng lại ở đó. Rất nhiều người phụ trách nhìn nhận rằng chúng ta cân bằng là được rồi, đó là tiêu chuẩn rồi. Thế không được; mọi người thử nghĩ xem, nếu chư vị nhiều người đến vậy mà không cần đi làm cho công ty người thường để giải quyết vấn đề sinh sống, bản thân tờ báo là đã có thể giải quyết rồi, toàn lực đặt hết cả vào đó, nếu tờ báo này có thể biến thành một công tác bình thường của xã hội người thường, có phát lương như bình thường, thế thì chư vị chẳng phải vừa làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, vừa có được đảm bảo cho sinh hoạt? Tốt quá phải không?

Kỳ thực từ lúc ban đầu khi chư vị làm việc này tôi đã nghĩ như vậy rồi. Nếu thật sự làm được đến bước ấy vậy thì tôi rất mừng. Tôi không hề ngại đệ tử Đại Pháp phát tài lớn đâu. Chư vị làm các việc càng lớn, chư vị càng có tiền thì tôi mới cao hứng; chính là e rằng chư vị không làm nổi. Chư vị đều có năng lực kinh doanh lớn, thế thì chư vị sẽ có thực lực lớn để làm các việc đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp phải không? Thế chẳng quá tốt rồi ư? Xưa nay tôi không hề bảo chư vị hãy giống các vị tu Đạo trong núi, một xu tiền cũng chẳng thiết; là vì tu luyện trong xã hội người thường cũng không thể như thế được. Tôi không hề bảo chư vị như thế; tôi vẫn luôn nói rằng tu luyện Đại Pháp phù hợp ở mức tối đa với tu luyện hình thức ở xã hội người thường. Nhưng tôi nói thế chứ chư vị không được sang cực đoan; không phải là bảo chư vị từ nay bắt đầu để hết cả tâm tình vào việc kiếm tiền; (mọi người cười) việc của đệ tử Đại Pháp mà không làm, thì sẽ không được; việc của đệ tử Đại Pháp là cần làm. Then chốt là chư vị nay có điều kiện rồi, cần tranh thủ làm báo chí cho thật tốt.

Thực ra vẫn luôn có người nghĩ rằng, ‘mình làm chút kinh doanh nào đó để nuôi Đại Kỷ Nguyên’, ‘mình đầu tư một chút nào đó để giúp Đại Kỷ Nguyên giải quyết một chút gánh nặng kinh tế’. Nghĩ vậy không sai; tôi là nói rằng chư vị sao không thử dụng tâm một chút để bản thân Đại Kỷ Nguyên làm cho tốt? Nếu thật sự có thể làm được đến mức độ như vậy, chẳng phải gì cũng có sao? Thực ra là có thể làm được. Từ triển vọng của Đại Kỷ Nguyên mà xét và tình huống kinh tế của xã hội hiện nay mà xét, quả thực đang tạo ra điều kiện cho chư vị. Nếu chư vị có thể khiến nó có phối hợp tốt về quản lý, đặt hết tinh thần sức lực vào thị trường này, khiến hiệu quả kinh tế được nâng lên cao hơn, thế thì có thể bảo đảm rằng một bộ phận người [làm] sẽ có thu nhập. Sau đó, khi mà kinh tế càng ngày càng tốt hơn, thì sẽ có thể trở thành hoàn toàn là một hãng vận hành một cách bình thường, có thể nuôi được tờ báo, nuôi được những người tham gia; đó là hoàn toàn có thể làm được. Mấy năm trước tôi nói rằng, ấy là mục tiêu; còn hiện nay nói rằng, đó là đã khả thi rồi.

Giờ đây ở một số địa phương còn kém hơn phần nào; tôi nghĩ rằng ấy đều là vấn đề về mức độ coi trọng của chư vị. Có một số nơi học viên làm tốt hơn, nhưng lại dễ thoả mãn. Đại Kỷ Nguyên làm được cân bằng [kinh tế] là chưa đủ đâu; không có nghĩ làm cho tốt hơn, không có nghĩ đến biện pháp trở thành một doanh nghiệp chính thức từ đó mà phát huy tác dụng lớn hơn nữa trong cứu độ chúng sinh giảng thanh chân tướng. Tôi đang suy nghĩ như thế, gồm cả Đài truyền hình Tân Đường Nhân nữa; một đoạn thời gian trước đây tôi bảo với họ, tôi nói rằng chư vị cần đặt bộ phận những người làm quảng cáo làm thị trường cố định lại là có trả công, hơi thấp một chút cũng không sao, cần làm cho cuộc sống của bộ phận học viên đó được ổn định, có thể chuyên tâm làm việc. Hiện nay họ đã đang làm vậy rồi; nghe nói rằng hiệu quả rất tốt. Nếu như chư vị nghĩ đến thật sự làm sao cho nó được tốt hơn, có sức mạnh hơn, chư vị có điều kiện thì có thể thử làm như vậy xem sao.

Bởi vì chư vị có rất nhiều việc cần làm, cần làm tốt công tác người thường, cần quản các việc gia đình, đệ tử Đại Pháp còn phải có thời gian học Pháp luyện công, còn phải giảng chân tướng, còn phải tham gia các hạng mục [công việc] Đại Pháp, gồm cả việc của Đại Kỷ Nguyên. Nếu lấy việc giảng chân tướng và việc làm kênh thông tin của đệ tử Đại Pháp hợp lại làm một, thế chẳng phải bớt phần thời gian phải chia tải ra không? Hơn nữa vừa giải quyết vấn đề cuộc sống, giải quyết vấn đề công tác xã hội người thường, làm thế quá hay vậy sao không làm? Tôi cảm thấy [xu] thế ấy là tất yếu. (cười) Chư vị cũng không phải là làm đầu tiên đâu; vì Tân Đường Nhân đã đang làm vậy rồi. Còn nữa, Học viện Nghệ thuật Phi Thiên có những giảng viên giảng dạy toàn thời gian lâu dài, cũng đều có động chạm tới vấn đề về sinh hoạt. Hiện nay họ cũng đều được trả công rồi; chỉ là hơi thấp. Dần dần thuận theo điều kiện tốt hơn lên, thuận theo diễn xuất của Thần Vận dần dần có ảnh hưởng rộng lớn hơn, thu nhập cao hơn chút, họ sẽ dần dần được tăng lương tháng.

Nói đến đây, [tôi] lại nói một chút việc khác. Học viên các địa phương bán vé cũng rất vất vả, do đó về phương diện này tôi cũng nghĩ rằng phải chăng là uỷ khuất cho học viên bán vé các địa phương. Nhưng may thay là mọi người cũng đều rõ ràng là vì việc cứu người, bán được một vé là bằng như cứu một người; cho nên việc ấy mọi người đều có thể thu xếp thật tốt các quan hệ. [Nhưng] cũng sẽ không để mọi người trường kỳ làm như thế mãi; đến khi thật sự là Đoàn Nghệ thuật Thần Vận có ảnh hưởng lớn trên thế giới, Thần Vận hễ đến là chỉ cần làm quảng cáo là người ta đều tới xem; đến lúc đó các đệ tử Đại Pháp toàn bộ rút lui, không hề cần phải bận tâm bán vé nữa. Hiện nay đang nỗ lực về phương diện này; tôi nếu muốn làm bất kể việc gì thì tôi nhất định phải làm việc ấy cho tốt. Tờ báo Đại Kỷ Nguyên cũng nên làm như vậy, nhất định nhanh chóng đạt tới mục tiêu ấy.

Những đặc vụ của tà đảng Trung Cộng đang làm loạn ở hải ngoại, mọi người đều biết rồi. Chư vị hễ bán quảng cáo là chúng gọi điện thoại làm phá hoại. Những lưu manh ấy hễ làm một lần sẽ bị báo ứng một lần, tội mà lớn rồi thì sẽ bị ác báo. Thế nhân đều là vì Pháp mà tới [thế gian]. Chư vị mà thật sự hết sức nghiêm túc mà làm, thì chúng sẽ uổng công tự dằn vặt. Then chốt là cần bỏ công phu để làm, không được làm qua loa. Đặc biệt là khi chư vị gặp vấn đề thì cần phải giảng chân tướng, để người ta thấy rõ bộ mặt miệng lưỡi lưu manh của Trung Cộng. Chừng nào lưu manh Trung Cộng còn làm loạn, chư vị còn cần phải làm việc đó một cách thiết thực thì mới được. Thực ra đặc vụ Trung Cộng không có bản sự lớn nhường ấy. Đằng sau chúng là lạn quỷ phụ thể do cựu thế lực an bài; mục đích là khảo nghiệm xem thế nhân có thể được cứu độ hay không. Khi mà chân niệm của người ta được bày xếp cho chính rồi, thì [qua] một câu nói hay một niệm, người ta sẽ không quy về hiện tại quản nữa, mà thuộc về người tương lai rồi; đặc vụ lưu manh sẽ không còn chiêu gì nữa.

Chỉ cần chư vị tiếp xúc người ta chính là đang cứu người, kể cả chào bán quảng cáo. Người ta đứng về phía nào, có đạt hay không, đều là được bài đặt [vị trí] trong việc đệ tử Đại Pháp tiếp xúc với người thường; chớ coi trọng việc kia. Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. ‘Tướng do tâm sinh’ còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ. Hãy coi việc kia không ghê gớm gì, việc cứu người là việc lớn như vậy, hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm thì cũng đừng chú tâm vào đó; hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm. Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.

Văn hoá nửa-Thần là có nội hàm; ‘tướng do tâm sinh’ cũng có một tầng ý nghĩa như vậy. Vì con người trong hoàn cảnh xã hội là có một phạm vi của tự mình, tâm tình của bản thân mình sẽ ảnh hưởng đến việc của mình. Đệ tử Đại Pháp còn hơn như thế, vì gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, phạm vi là lớn hơn. Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới là bao dung toàn bộ thế gian; mỗi cá nhân có một phạm vi. Chư vị gặp gì, tiếp xúc gì, thảy đều là nhân tố trong phạm vi của chư vị. Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương. Tôi vẫn thường bảo chư vị hướng nội tu, có vấn đề thì tìm ở tự mình. Khi chư vị phát chính niệm thanh lý bên trong tự mình, đó là chư vị khiến tư tưởng bản thân thuần chính và đồng thời thanh lý cái hoàn cảnh ở bên trong phần của chư vị mà tự mình đảm nhận. [Nếu] mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể đối đãi một cách đúng đắn đối với phát chính niệm, lúc bình thường chính niệm rất đầy đủ, thì rất nhanh sẽ có thể giải thể toàn bộ tà linh khắp thế gian. Tất cả đệ tử Đại Pháp đều minh bạch rồi, đều có thể nghiêm chỉnh làm được chính niệm đủ cả mười phần, thì một ngày là giải quyết xong vấn đề. Mỗi cá nhân đều giải thể hết các nhân tố bất hảo trong phạm vi mà mình đảm nhận, vậy toàn thế giới chẳng phải đều biến đổi rồi ư? Kỳ thực thế nhân cũng có phạm vi của mình, chỉ là một trường rất nhỏ bé mà thôi, không bao gồm người khác; tâm tình của tự thân một người cũng sẽ dẫn đến kết quả của một số việc. Người thường không biết được tầng ý nghĩa này của “tướng do tâm sinh”; thực ra chính là: nhân tố của mình cải biến hoàn cảnh của mình. ‘Tu chính mình’, ‘hướng nội tìm’, những lời ấy tôi đã nói hết sức minh bạch rồi, hết sức rõ ràng rồi, (cười) nhưng không có được bao nhiêu người có thể coi trọng điều này; kể cả các việc mà đệ tử Đại Pháp làm cũng là tình huống này.

Kể cả làm [các việc] quảng cáo, quản lý kinh doanh, tìm tài trợ, v.v. của Đại Kỷ Nguyên, đủ mọi phương diện cũng đều tồn tại vấn đề có thể dùng chính niệm đối đãi hay không. Đương nhiên, hình thế chỉnh thể vẫn còn tồn tại nhân tố cựu thế lực đang thao túng tình huống của việc này. Chúng chẳng phải đang dùi vào sơ hở? Chư vị đều làm chính thì chúng không dùi vào sơ hở được. Có lúc cảm thấy thanh lý tà ác mà không kiền tịnh, làm sao lại còn có nữa? Đúng vậy, nếu chư vị tu luyện một ngày liền có thể viên mãn, lập tức thành Phật, thế thì không gọi là ‘tu luyện’ nữa. Những quan niệm và những thứ bất hảo được dưỡng thành khi người ta ở trong cuộc sống hiện thực là rất khó có thể lập tức làm cho kiền tịnh; những thứ có tính thói quen cần phải bỏ thói quen đó đi. Phương thức tư duy đã là như thế rồi, vậy từ trên tư duy phương thức ấy mà uốn nắn nó cho chính, thì mới có thể không xuất vấn đề. Chư vị nói ‘tôi không phải đã thanh lý kiền tịnh rồi sao?’ Đúng, phát chính niệm, trường ấy đều sáng lên, nhưng mà, hễ đứng lên thì trong đầu lại chính là tư duy người thường, nghĩ vấn đề và làm các việc thì lại quay về như cũ; thì nó lại sản sinh. Thậm chí khi phát chính niệm thì niệm đầu tư tưởng của chư vị còn chưa có thể ổn định lại; một bên phát chính niệm thanh lý tiêu diệt những thứ bất hảo, còn một bên đang sinh chúng ra. ‘Tu’, chính là tu chính mình; thực ra, chính là chuyện như vậy.

Còn nữa, chính là chư vị làm người phụ trách vẫn luôn nói với tôi rằng Đại Kỷ Nguyên tổng bộ ở đây rất khó khăn, các địa phương không có coi trọng tình huống ở tổng bộ; bởi vì một phần lớn [việc] biên tập đều là từ tổng bộ ra, nhân lực được dùng khá nhiều, nỗ lực dồn vào khá lớn. Các địa phương chỉ là lấy tờ báo đó rồi thêm các tin tức vùng sở tại vào, làm cũng khá nhẹ nhàng; chỉ nghĩ bản thân ở đó đừng bù lỗ là được rồi, không quan tâm tổng bộ ra sao. Phàm đã là một chỉnh thể, Đại Kỷ Nguyên là một công ty tập đoàn, vậy chư vị cần cân nhắc đến vấn đề của tổng bộ. Vấn đề này là cần phải phối hợp, là cần nghe theo quản lý tổng thể từ tổng bộ nơi đây; tôi cảm thấy như thế mới tốt. Đặc biệt là ở các phương diện mà có tính dựa vào tổng bộ tương đối lớn, cũng sẽ tạo thành áp lực lớn hơn cho họ. Làm sao quản lý cho tốt, thật sự khiến nó có thể xác lập chỗ đứng ở xã hội người thường, vận hành bình ổn; tôi nghĩ rằng về phương diện ấy chư vị hãy nhân dịp họp mặt này mà nghiên cứu kỹ lưỡng cẩn thận. Thật sự làm nó thành một thực thể kiên cố, có thể kinh doanh rất tốt, ngoài ra các đệ tử Đại Pháp tham gia còn có thể ở đó giải quyết vấn đề cuộc sống, đồng thời có thể toàn thân và tâm đặt vào nơi đây, khiến nó có sức mạnh hơn nữa trong chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh; đó mới là điều tôi muốn có. Người tham gia có thể giải quyết vấn đề thu nhập; ấy là điều mà chư vị cần làm ở bước tiếp đây; không thể chỉ thoả mãn với cân bằng [lỗ lãi]. Tất nhiên, với những [địa phương] còn bù lỗ, tôi nghĩ rằng chư vị cần thật sự đặt công sức nỗ lực hơn; chứ không thể cứ mãi tụt hậu. Các đệ tử Đại Pháp, chư vị đều nói làm tốt những gì đệ tử Đại Pháp cần làm, thật sự có thể khởi tác dụng trong Chính Pháp, trợ Sư Chính Pháp. Chư vị cần dụng tâm thì mới có thể làm được; không dụng tâm thì sẽ trở thành gánh nặng bị kéo theo; làm không được lại còn can nhiễu và không thực hiện được nổi lời hứa của đệ tử Đại Pháp; thật sự phải coi trọng thì mới được.

Thuận tiện [tôi] lại nói một chút về Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh và các loại ngôn ngữ khác. Tôi biết rằng khó khăn hiện nay khá nhiều; chủ yếu là không đủ người làm; đó là nan đề lớn nhất. Tôi nghĩ, nếu chư vị khi mà có thể làm Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung thật tốt, thì đồng thời, cũng là giúp phần tiếng Anh mở mang thị trường, mở mang ảnh hưởng. Vì Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung mà có ảnh hưởng lớn nhường ấy ở xã hội, người ta ai cũng biết, nhưng đọc thì không hiểu, vậy làm sao đây? A, có bản tiếng Anh, có bản tiếng Pháp, có bản tiếng Đức, các loại ngôn ngữ khác. Làm tốt thì sẽ tạo ra điều kiện. Hiện nay có khó khăn trước mắt, vì tờ báo tiếng Anh bây giờ đang gặp tình huống giống với tình huống mà tờ báo tiếng Trung gặp phải vào lúc ban đầu; nổi cộm nhất là thiếu người làm. Nếu chư vị có thể kiên trì không ngừng làm cho tốt những gì cần làm, thì các phương diện đều sẽ dần dần giải quyết. Vì các học viên mới, dù như thế nào đi nữa, cũng đang không ngừng gia nhập; họ sẽ dần dần thành thục hơn lên; một khi đã thành thục, vậy có thể tham gia. Con đường của chư vị là được bước đi vượt qua như thế: chư vị về phương diện nào cũng bước đi cho đúng bước đi cho chính, thì cửa đóng được mở, đường sẽ mở rộng ra. Bất kể là hạng mục [công tác] nào, con đường đều là bước qua như thế cả. Cuộc diện không có khai mở là do phối hợp không tốt, coi trọng chưa đầy đủ mà thành. ‘Nhân tâm’ ngáng trở con đường của bản thân chư vị, cho nên con đường ấy cứ mãi gập ghềnh trắc trở, bước đi không dễ, phiền phức không ngưng. Chính là vì nhân tâm quá nhiều, khi vấn đề xuất hiện thì duy hộ bản thân chứ không phải Pháp. Tôi nghĩ rằng mọi người hãy nỗ lực không ngừng, rốt ráo thì sớm muộn cũng nên làm cho tốt.

Mà Đại Kỷ Nguyên các loại ngôn ngữ khác cũng rất then chốt; bởi vì đệ tử Đại Pháp chính là hy vọng duy nhất cho sự được đắc cứu của thế nhân ở bất kể góc phố nào địa phương nào trên thế giới. Nếu bảo tôi, Lý Hồng Chí, Sư phụ của các đệ tử Đại Pháp, lại đi làm việc này nữa thì không được; đây là chư vị nhất định phải làm. Tôi mà làm nữa thì đó là việc sau Pháp Chính Nhân Gian rồi. Trước khi Pháp Chính Nhân Gian chư vị cần cứu nhiều người, để nhiều người thế gian hơn nữa được lưu lại. Chính là trong quá trình chư vị làm các việc giảng chân tướng, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh này mà khiến con người được lưu lại qua Đại Kiếp; bộ phận những người ấy mới xứng, khi Pháp Chính Nhân Gian, thấy được chân tướng của vũ trụ và của hết thảy sự việc từ khi sáng thế đến nay; sau đó, tôi mới đến làm các việc Pháp Chính Nhân Gian. Bởi vì việc của con người không đơn giản như thế đâu; một tầng không gian này cần được lưu lại; nên còn rất nhiều việc cần phải làm. Việc cứu chúng sinh là cần chư vị làm; trong thời gian ấy là gây dựng uy đức cho chư vị, trong chính niệm chính hành mà bước trên con đường về viên mãn; tôi mà đi làm thì chính là can nhiễu chư vị. Có một số học viên mà nhiều việc nhỏ cũng phải tìm tôi giải quyết; đó là tương đương với [việc] không có tiến về viên mãn. Vì chư vị là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, việc ấy đã định rồi, việc là phân thành hai bước mà làm: tu luyện thời kỳ Chính Pháp và Pháp Chính Nhân Gian. Việc tu luyện thời kỳ Chính Pháp này là đã đến lúc cuối rồi, sinh mệnh tà ác nhất đã không còn nữa rồi, thời kỳ hoàn cảnh khủng bố nhất đã qua rồi. Lô đệ tử Đại Pháp này có nhiệm vụ và trách nhiệm phải gánh của lô đệ tử Đại Pháp này; chính là chư vị phải cứu độ thế nhân, từ đó viên mãn chính mình, vả lại việc này đã làm đến mức độ như thế này rồi; chính là như vậy. Nếu muốn cứu độ nhiều hơn nữa con người trên toàn thế giới thì phải là đệ tử Đại Pháp làm, chính là chư vị làm.

Đương nhiên trong đó còn có một nhân tố khác. Thế nhân ở Trung Quốc tuy biến thành rất không tốt, bị tà đảng Trung Cộng làm bại hoại quan niệm của con người, đạo đức rất thấp kém, xã hội ấy tuy đã không còn ra cái dạng gì nữa, tuy nhiên, ở đó xác thực là có rất nhiều các Vương của các dân tộc của các thời kỳ chuyển sinh vào đó rồi. Dẫu là của dân tộc nào, thậm chí rất nhiều Vương từ thiên thượng cũng chuyển sinh tới đó rồi. Hoàn cảnh ở đó bị làm loạn nhường ấy, cựu thế lực trong vũ trụ chính là muốn trong tình huống loạn như thế mà xem ai có thể bước ra được. Từ hiểm ác, từ áp lực mà có thể đắc Pháp thì chúng mới thừa nhận; chúng biết rằng một cá nhân hễ được đắc cứu thì sẽ liên quan đến sự được đắc cứu của vô lượng chúng sinh đằng sau họ, cũng sẽ liên quan đến sự được đắc cứu của chúng sinh và thế nhân của dân tộc khác mà từng có thời được họ làm Vương; sự được đắc cứu của người Trung Quốc sẽ khiến rất nhiều chúng sinh của các dân tộc trên thế giới này được đắc cứu. Những gì đệ tử Đại Pháp ở xã hội quốc tế làm sẽ sinh ra ảnh hưởng ở Trung Quốc. Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc làm được phi thường tốt đẹp, khắp nơi là chân tướng. Đệ tử Đại Pháp ở xã hội quốc tế và đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc làm ấy là các việc cùng một dạng; cho nên chư vị cần giảng chân tướng đối với Trung Quốc với lực phải thật mạnh, kể cả Đại Kỷ Nguyên các thứ tiếng khác ở Tây phương thì giảng chân tướng tạo thành ảnh hưởng ở xã hội quốc tế, cũng đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đến người Trung Quốc và xã hội Trung Quốc, đều là trợ giúp cho nơi đó. Đừng quản hiện nay là thời kỳ gì, bức hại đến khi nào kết thúc, hãy chỉ quản là đi làm thôi. Khi thật sự kết thúc rồi mọi người đều hối tiếc. Trước khi làm xong, chưa đến Pháp Chính Nhân Gian, thì mọi người chỉ quản là đi làm thôi; trong cứu người thì nên làm thế nào thì hãy làm như vậy, hãy hết sức làm sự việc này tốt ngần nào hay ngần ấy, điều thành tựu chính là chư vị—đệ tử Đại Pháp.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2009/11/10/212440.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //clearwisdom.net/html/articles/2009/11/15/112402.html.
Dịch ngày 22-11-2009; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

bán Thần văn hoá: văn hoá nửa-Thần.
chủ lưu: dòng chính, thành phần chủ đạo.
dưỡng thành: dung dưỡng mà trưởng thành.
kiền tịnh: sạch sẽ, tịnh sạch, hết sạch.
nan đề: đầu bài khó, bài (toán) khó, vấn đề khó giải.
nhân tâm: tâm con người, tâm chấp trước.
nhất sơn bất tàng nhị hổ: một núi không tàng chứa hai hổ.
sáng thế: khai sáng thế giới, sáng tạo thế giới.
thanh lý: làm cho tịnh sạch, bỏ đi những gì bất tịnh bất thuần bất chính.
Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.
tướng do tâm sinh: tướng là từ tâm mà sinh ra (diễn giải theo chữ nghĩa bề mặt). Người Hoa nói câu tướng do tâm sinh thường là ý nói tướng mạo, thần thái của một cá nhân là phản ánh tâm tính của cá nhân ấy (lương thiện, thuần khiết, v.v.); kiểu như người Việt chúng ta nói trông mặt mà bắt hình dong. Giới tu luyện có nhận thức câu này ở một tầng nghĩa khác; câu này là có nội hàm. Trong bài này Sư phụ có giải thích rõ về hàm nghĩa ấy. Chữ tướng này có trong từ diện tướng (tướng mạo), cũng có trong từ sự tướng, chân tướng.