Falundafa.org

Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010

Lý Hồng Chí
Manhattan 5 tháng Chín, 2010

(Toàn hội trường đứng lên vỗ tay nhiệt liệt một lúc lâu)

Chào tất cả! (Các đệ tử Đại Pháp: ‘Kính chào Sư phụ!’ vỗ tay nhiệt liệt) Mọi người vất vả quá! (Các đệ tử: ‘Sư phụ vất vả quá!’) Khó có được lần Pháp hội đông như lần này. Những học viên đến vào dịp này thật là nhiều, tôi nghe nói cả hai hội trường đều có đầy học viên rồi. Chớp mắt là đã mười năm trôi qua, dù cuộc bức hại có như thế nào, cũng bất quá là khiến đệ tử Đại Pháp rèn luyện thành thục. Các đệ tử Đại Pháp đã trải qua cái gọi là khảo nghiệm tà ác và tàn khốc này rồi, đã vượt qua rồi. Dù bức hại có tà ác đến đâu, chư vị vẫn đang giảng chân tướng, cứu chúng sinh, và chứng thực Pháp, hết sức minh xác về những việc mà mình đang làm. Đệ tử Đại Pháp không tham dự vào chính trị của người thường, chúng ta không hề có hứng thú gì đối với quyền lực chính trị, đây chỉ là một quần thể những người tu luyện. Nhưng những kẻ bức hại vì muốn bức hại Pháp Luân Công, bức hại quần thể dân chúng thiện lương đang tu “Chân-Thiện-Nhẫn”, nên đã chẳng tiếc mà huỷ hoại đạo đức nhân loại, tuyên dương những thứ giả-ác-bạo, tình dục bại hoại nhất của xã hội nhân loại để đến đối kháng Pháp Luân Công. Nói cách khác, đành rằng chúng ta không hứng thú gì đối với chính trị, chúng ta không thèm gì quyền lực ở trong tay người, chỉ cần có hoàn cảnh mà có thể tu luyện được thôi, chỉ cần có tự do tín ngưỡng vào Đại Pháp thôi, thế là đủ rồi, nhưng kẻ bức hại kia cũng không phải cứ bức hại một cách hoàn toàn không có lý trí, chúng hiểu quá rõ rằng nhóm những người này chỉ muốn làm người tốt. Chính quyền của tà đảng Trung Cộng không để người ta làm người tốt, ngay từ ngày chúng kiến lập chính quyền thì đã là từ một đám lưu manh đi lên, vẫn luôn dùng lừa dối, giả tạo để lừa nhân dân, dùng bạo lực để chuyên chính, chính quyền là đã được kiến lập như thế. Một mạch vẫn dựa vào giả dối và bạo lực không ngừng để trấn áp, hầu như mọi cuộc tuyên truyền và trấn áp đều giả dối hết. Những thành tích chính trị của chúng là giả, những nhân vật anh hùng trong tuyên truyền của chúng là giả, những người xấu mà chúng đả kích là giả, những thế lực thù địch trong tuyên truyền của chúng là giả, những nhân vật anh hùng mà chúng dựng lên là giả, cái vỏ ngoài đường hoàng cao thượng của chúng cũng là giả. Con người thế gian, đặc biệt là người Trung Quốc càng ngày càng nhìn thấy rõ bộ mặt của chúng.

Vậy nói cách khác, trong thời kỳ bức hại Pháp Luân Công, chúng vì muốn bức hại nhóm người này, và có thể khiến Pháp Luân Công bị đả đảo, chúng bèn dung túng những thứ tà ác, những hành vi bất lương đối kháng với giá trị phổ quát của thế gian là “Chân-Thiện-Nhẫn”, làm cho những thứ bất hảo lan tràn phóng túng khắp xã hội, càng ngày càng không thể kiểm soát. Những thứ bất hảo ấy đã đến mức trở thành một hình thế, quay trở lại gây nguy hiểm cho bản thân chính quyền của chúng, bây giờ chúng muốn thu thập những cái đó cũng không làm nổi nữa. Nghĩa là, chúng bức hại Pháp Luân Công trở thành chúng lại khiến tự mình bị bức hại, hiện nay đã là lúc cuối cùng của quá trình đó rồi. Ngay từ đầu tôi đã nói lời thế này, rằng kết cục u ám của tà đảng sẽ không phải là bị người ta đánh đổ, mà là hành ác chịu báo ứng, tự làm tự chịu. Các đệ tử Đại Pháp chư vị ở đây mà xét, tự mình cũng cần phải minh bạch phi thường, minh xác phi thường rằng mình đang làm gì. Đi qua con đường này, từ trước tới nay tôi không hề thay đổi nguyên tắc người tu luyện cho chư vị, do đó trong chúng ta có một số học viên không nên hồ đồ, không được dùng nhân tâm suy nghĩ lung tung.

Chỉnh thể cấu thành của tam giới, và nguyên sơ của sáng thế, đều là vì sự kiện cuối cùng này. Tại nhân loại biểu hiện đây là một nhóm người tốt đang cứu độ thế nhân, khơi gợi chuyển hoá xã hội hướng sang phương diện tốt đẹp, đang cứu vãn thế giới, cứu vãn nhân loại. Nhưng tại vũ trụ thì là Chính Pháp, liên quan với vô lượng vô số chúng sinh, với vũ trụ khổng lồ, và với vô lượng thiên thể, vậy thì chút xíu lợi ích hay chính trị ở nhân loại đây, điểm bé tí tẹo đó thật không thể so sánh. Mà những việc đệ tử Đại Pháp đến làm ở người thường, là chỉ có thể dựa vào Pháp để phân biệt rõ thị phi thôi. Hễ nhập vào hồng trần cõi người này thì là ở trong mê rồi, do đó không ai thấy rõ chân tướng, chỉ có thể dựa vào Pháp này để chỉ đạo mọi người thực thi như thế nào. Như thế thực tiễn những năm qua cũng chứng minh rằng đệ tử Đại Pháp mà học Pháp thật tốt thì không bị mê mất phương hướng, dẫu xã hội này phức tạp nhường nào, tình huống biểu hiện ra thiên biến vạn hoá ra sao, các loại nhân tâm, các loại suy nghĩ của con người, các loại thứ có thể lôi kéo chấp trước hoặc cám dỗ người ta, và hết thảy những thứ bề ngoài đều đang can nhiễu người tu luyện, nhưng nếu thật sự có thể tuân theo Pháp này mà tu, thì chư vị sẽ không bị mê hoặc trong những giả tướng ấy.

Các đệ tử Đại Pháp, con đường mà chúng ta đi qua trong những năm vừa rồi ấy, hãy thử thật sự trầm tĩnh quay đầu nhìn lại xem. Rất nhiều việc xem ra như không có thứ tự, nhưng trên thực tế đều có trình tự hết, lịch sử cuối cùng được lưu lại cho Chính Pháp là từng bước từng bước kéo dài cho chư vị. Tôi nhớ rằng trước thời bị bức hại thì các đệ tử Đại Pháp cũng đã từng mở một lần Pháp hội lớn ở đây, bấy giờ số học viên đến rất là đông, lúc này đây mọi người chẳng phải đều cũng lại đến cả hay sao? Tà ác càng ngày càng bị con người thế gian nhìn thấu. Các đệ tử Đại Pháp rốt cuộc là thế nào nhỉ, Pháp Luân Công rốt cuộc là sao, thì càng ngày cũng được con người thế gian thấy rõ hơn. Ai chính ai tà, ai tốt ai xấu, những tội danh vô căn cứ kia, những phỉ báng kia, thảy đều sẽ bị con người thế gian thấy rõ. Chính quyền chính trị lưu manh tà ác ấy hễ muốn đánh đổ ai liền bịa đặt tội danh cho người đó, đó là thủ đoạn bấy lâu nay của chúng, bây giờ đúng là lúc vạch trần từng điều ấy ra. Những cuộc vận động trong lịch sử Trung Cộng đều là dùng những phương cách lưu manh như thế cả, trước tiên tạo đồn đại nhắm vào người bị bức hại, các kênh truyền thông đồng loạt bịa đặt phê phán, kích động tình cảm của dân chúng, dẫn buộc dân chúng tham gia vào những việc này, rồi tiếp đó đánh đổ người kia, đó chính là cái gọi là “vận động quần chúng”. Lần này không linh nghiệm nữa. Cũng phải thôi, Chính Pháp vũ trụ, chư Thần trong vũ trụ đều đang chú ý, rất nhiều chư Phật Đạo Thần cũng tham gia vào, liệu có thể để mấy kẻ ác kia nói một cái là quyết định chăng? Chẳng qua là lợi dụng tà đảng cuồng vọng kia để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, khi đối mặt với sinh tử mà buông bỏ chấp trước của các đệ tử Đại Pháp, từ đó khiến đệ tử Đại Pháp viên mãn, thế thôi, khiến ai không xứng làm đệ tử Đại Pháp bị lọc ra, cũng chỉ bất quá là quá trình ấy mà thôi. Tuy nhiên khi ở trong quá trình ấy thì rất khó nhìn ra những việc này, ai đã mê trong cái đó, ai ở trong quá trình đó thì mới biết được là khó. Lời tôi vừa nói là để nói với mọi người rằng, các đệ tử Đại Pháp rất giỏi, chư vị đã vượt qua cuộc bức hại rồi, nhưng một số người đừng có mất phương hướng, mà cần phải hiểu rõ chính mình là đang làm những gì.

Tôi muốn nói một chút nữa, ấy là các đệ tử Đại Pháp chúng ta qua nhiều năm bị bức hại như thế, không ngừng vạch trần bức hại, để con người thế gian thấy rõ sự lừa dối vu cáo hãm hại, nhưng thực chất là đang cứu vãn thế nhân, bởi vì người thực sự bị bức hại không phải là đệ tử Đại Pháp mà là con người thế gian. Từ đầu tôi đã nói câu này, rằng đệ tử Đại Pháp chẳng qua là trong quá trình từ áp lực rất to lớn, từ khảo nghiệm sinh tử chân thực mà tiến về viên mãn. Những lần bức hại chính giáo từ xưa đến nay đều chẳng phải cũng thủ đoạn này hay sao? Trước đây tôi đã giảng, rằng nhân loại vẫn cứ không nhớ những bài học chính diện, mà lại nhớ những bài học phụ diện. Dẫu khổ thế nào thì đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, trong các hạng mục công tác mọi người cũng đều đang làm việc này. Để có thể cứu độ chúng sinh một cách hữu hiệu và vạch trần cuộc bức hại tà ác, các đệ tử Đại Pháp đã lập ra rất nhiều hạng mục giảng chân tướng và hạng mục cứu người. Có cái lớn, có cái nhỏ, có kênh truyền thông, cũng có cái để đột phá phong toả mạng Interrnet, cũng là ở các loại hoàn cảnh, ở các giai tầng xã hội mà lấy các loại hình thức để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, những gì mọi người làm đều rất xuất sắc. Để có thể phát huy tác dụng tốt hơn nữa một cách hữu hiệu và đầy đủ, thì đều là các đệ tử Đại Pháp tự phát tổ chức và lập ra một số hạng mục cứu người rất hữu hiệu. Sư phụ khẳng định mọi người ở điểm này, hễ là Sư phụ không có nói điều chư vị làm là không tốt hoặc không cần thiết, thì chư vị cứ làm đi, hãy làm cho tốt. Chỉ cần có thể cứu người, thì chư vị cứ làm, không cần Sư phụ khẳng định từng việc cho chư vị.

Người tu luyện trong quá khứ, như mọi người đã biết, là lấy viên mãn cá nhân làm mục đích chủ yếu. Đại Pháp truyền ra, sự xuất hiện một sự kiện lớn đến thế trong lịch sử liệu có thể là chuyện nhỏ không? Lấy Pháp của vũ trụ truyền cho con người, vậy người thông thường có thể tu luyện theo không? Điều mà Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế truyền ra là La Hán Pháp, còn Phật giáo Đại Thừa là được làm ra sau khi Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế, nói một cách nghiêm khắc thì là biến dị, nói cách khác, vậy chỉ có thể tu thành La Hán. Nhưng đệ tử Đại Pháp đều là những Vương từ thiên thượng xuống để trợ Sư Chính Pháp, là nguyên nhân căn bản rằng vũ trụ cần phải Chính Pháp nên mới có các đệ tử Đại Pháp với căn cơ to lớn nhường ấy. Mà chúng sinh cần được cứu độ ở thế gian cũng không hề đơn giản, một sinh mệnh thông thường cũng không xứng được Đại Pháp của vũ trụ và đệ tử Đại Pháp đến cứu độ. Con người thế gian hiện nay đa số là các sinh mệnh trên thiên thượng nay hạ xuống làm người, đằng sau có liên hệ với quần thể sinh mệnh rất rộng lớn. Vậy một sự việc lớn nhường ấy, không phải điều người tu hành bình thường có thể làm nổi, quả vị tu luyện được cũng không phải người tu hành bình thường có thể đạt đến được. Sự việc này không phải đơn giản như con người trong quá khứ đã biết.

Tôi từng giảng, các tôn giáo quá khứ cũng vậy, các loại tín ngưỡng cũng vậy, còn có các loại phương thức tu luyện nữa, chúng đều chỉ là đặt định ra ở nhân loại một văn hoá tu luyện và tín ngưỡng vào các loại Thần. Nếu không có những người ấy, những Giác Giả ấy đến để đặt định ra văn hoá đó, thì con người hôm nay không hiểu nổi sao gọi là tu luyện, trên trời có Thần, hoặc Thần là thế nào. Có Phật, có Đạo, cũng có người biết những vị Thần như Jesus, Jehovah, tất nhiên còn có rất nhiều loại Thần nữa, họ đã đặt định ra văn hoá nhận thức Thần cho nhân loại, khiến con người thông qua quá trình lịch sử mà nhận thức đầy đủ được Thần là thế nào, Thần là có biểu hiện ra sao, tu luyện là gì, tu luyện đều có hình thức gì, thế nào mới có thể tu luyện. Văn hoá ấy được đặt định xong rồi, thì hôm nay tôi truyền Pháp dễ dàng hơn nhiều, tôi không cần phải giảng Thần là thế nào, tu luyện là gì, đạt đến cảnh giới của Thần là ra làm sao. Rất nhiều rất nhiều những điều ở bề mặt tôi không cần giảng nữa. Nghĩa là con người đều đã hiểu rồi, đều biết rồi, văn hoá này đã được đặt định rồi, đó là mục đích chân chính của việc các Giác Giả đã xuống thế gian trong lịch sử. Nhưng hiện nay đã khác rồi. Đệ tử Đại Pháp hôm nay là đến kịp lúc với Chính Pháp vũ trụ, cũng chính là dù ai từng nói gì, lời dự ngôn cũng vậy, hoặc là có người có năng lực mà biết được một số hiện tượng hay hiểu một số tình huống cũng vậy, thì nay cũng đã đến bước này rồi, đệ tử Đại Pháp đã đang làm những việc ở bước cuối cùng rồi.

Mỗi đệ tử Đại Pháp đều rất xuất sắc, họ đến từ các tầng thứ không tầm thường, tại lịch sử của nhân loại mà sáng tạo ra văn hoá nhân loại. Rất nhiều người nổi tiếng trong lịch sử nay đều ở trong các đệ tử Đại Pháp, dẫu họ đã từng lấy thân phận một Giác Giả mà xuất hiện, hay là lấy danh nhân văn hoá hoặc danh tướng trong lịch sử hoặc là vua của dân tộc nào đó mà xuất hiện, thì hễ lịch sử có lưu danh họ, thì cá nhân ấy thật xuất sắc. Có rất là nhiều việc mà xem chừng rất xuất sắc nhưng lại không có sự tích hoặc lưu danh, ấy chính là Thần không cho lưu lại, người bình thường không có tư cách được lưu đâu, bởi vì bản thân lịch sử của nhân loại cũng là được hình thành để cho Chính Pháp và chứng thực Pháp, văn hoá nào và tư tưởng của người nào được lưu lại đều không hề tầm thường chút nào. Lịch sử và mục đích chân thực của nhân loại không hề đơn giản, bản thân sự tu luyện và việc cứu người của đệ tử Đại Pháp là có liên hệ với sự kiện Chính Pháp vũ trụ.

Như mọi người đã biết kể từ 20 tháng Bảy năm 1999 cho đến nay, qua từng bước từng bước mà chúng ta thấy được biến hoá của xã hội này, và biến hoá của lòng người, đồng thời cũng thấy được nhận thức và thái độ của người ta đối với đệ tử Đại Pháp và đối với tà đảng Trung Cộng. Đối mặt với loại hình thế tà ác ấy thời bấy giờ, nếu đệ tử Đại Pháp không ra làm, thì sẽ không có ai thay chư vị làm đâu, vì con người đều chờ đợi chư vị cứu. Thật sự bị bức hại không phải là chư vị mà là con người thế gian. Người ta đều nhìn thấy Pháp Luân Công bị bức hại, đệ tử Đại Pháp phản bức hại, thật ra phản bức hại là biểu hiện bề ngoài, cứu người mới là chân tướng, vạch trần tà ác là để cứu người, vì tà đảng Trung Cộng là chống lại chư Thần, cũng không cho con người tin vào Thần. Bản thân ‘vô thần luận’ đã là tội ác tày trời rồi. Thần tạo ra các vị, mà các vị không thừa nhận Thần sao? Như thế chỉ có thể bị Thần đào thải thôi. Đệ tử Đại Pháp trong quá trình cứu người vì muốn phát huy tác dụng hữu hiệu hơn, đã bỏ rất nhiều công sức vào các hạng mục công tác, vì vậy tôi thấy hết sức đáng mừng về điểm này. Nói cách khác, trong cuộc bức hại này, đệ tử Đại Pháp đều đang kiến lập uy đức của Giác Giả, kẻ bức hại là biểu hiện của tà ác trong quá trình đệ tử Đại Pháp viên mãn, mà thật sự bị bức hại là con người thế gian.

Con người thế gian bị bức hại là sao? Ai ai cũng chẳng phải đang sống rất tự tại đó sao, trong xã hội mà đạo đức xuống dốc chẳng phải sống rất tiêu dao đó sao? Như mọi người đều biết, con người trên mặt đất này đa số là từ thiên thượng đến, hơn nữa rất nhiều là đại biểu từ trên trời phái xuống, đại biểu cho thiên thể một phương, và chúng sinh của vũ trụ ở một phương ấy, mục đích là lúc cuối cùng sẽ được đắc cứu. Có thể được đắc cứu hay không là nhìn xem cá nhân ấy khi ở thế gian này biểu hiện thế nào từ sau khi Đại Pháp truyền ra, bởi vì biểu hiện của người ấy là thể hiện trong Chính Pháp của các sinh mệnh vũ trụ được đại biểu ở đằng sau. Con người không biểu hiện giống cách chư Thần, đã vào đến cảnh giới của con người ở đây rồi, tầng thứ thấp rồi, họ chỉ có thể dùng hình thức biểu hiện của con người mà biểu hiện thôi. Sư phụ hôm nay truyền Pháp ở nơi đây cũng không thể giống như Thần, chỉ có thể dùng ngôn ngữ con người mà giảng, dùng biểu hiện của con người để [gặp] chư vị, do đó rất nhiều người không nhận thấy được rõ, Con người nhận thức rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại, thực ra là con người thế gian bị bức hại. Tại sao? Vì trong cuộc bức hại này họ nghe và tin theo bịa đặt của tà đảng, thù hận Pháp Luân Công, nhưng ‘Pháp Luân Công’ là cách gọi tại thế gian của Đại Pháp vũ trụ, đệ tử Đại Pháp là đang chứng thực Pháp, là những Pháp đồ đang cứu độ chúng sinh, là có sứ mệnh trọng đại, nghĩa là, là sứ giả của Thần. Nếu trong tâm của một người ở thế gian có niệm đầu bất hảo đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, hay là phỉ báng hoặc không nhận đồng [ý] với Pháp Lý căn bản của vũ trụ là “Chân-Thiện-Nhẫn”, đặc biệt là trực tiếp tham dự vào bức hại đệ tử Đại Pháp, hoặc nói những lời bất hảo về Đại Pháp, hoặc làm những việc xấu đối với Đại Pháp, thế thì sẽ bị Thần đào thải, tiêu huỷ. Đệ tử Đại Pháp dẫu bị bức hại nghiêm trọng đến đâu, thì họ vẫn đi trên con đường của Thần, ra đi sớm hay muộn đều sẽ viên mãn và quy vị, còn thật sự bị bức hại chẳng phải là con người ư?

Vũ trụ có vô lượng vô số chúng sinh, có nhiều không tính được các loại Thần. Vũ trụ vĩ đại là thần thánh không gì sánh được, trên trời chư Thần ở tầng thứ như Thích Ca Mâu Ni nhiều vô số. Phật Thích Ca Mâu Ni từng dùng ‘số cát sông Hằng’ để hình dung số lượng lớn ấy, kỳ thực lấy tổng tất cả số cát trên địa cầu cũng không cách nào so sánh được với số lượng nhiều như thế chư Thần chư Phật ở cảnh giới ấy. Ấy mới là tỷ dụ với số lượng Thần Phật trong một cảnh giới thôi. Nói một cách so sánh, người kia nào đáng gì! Không đáng kể, nhưng con người tuy thấp bé, sau lưng họ lại dẫn nối đến sinh mệnh cao tầng, rất nhiều con người thế gian còn là đại biểu cho sinh mệnh một phương. Trong mê thì những người ấy tự họ cũng không biết việc này, càng không biết thật sự họ là ai, nhưng mà rất nhiều con người thế gian có đằng sau lưng họ vô lượng vô kể chúng sinh cao tầng. Vậy thì một Pháp lớn thế này, các đệ tử Đại Pháp rất xuất sắc như thế có phải là đi cứu một người thường rất bình thường chăng? Lẽ nào như vậy? Đa số con người thế gian hiện nay đều có nguyên do nội tại bên trong. Nếu một người là đại biểu từ một thiên thể vĩ đại phái tới, vị ấy đại biểu là cho một thế giới, hoặc cho một tầng vũ trụ, hay một tầng thiên thể, vì thiên thể là một thể tuần hoàn, rất nhiều những thể hệ vũ trụ dẫu lớn đến đâu, chúng đều có thể hệ của tự mình, ở tầng cao hơn cũng còn có thể hệ của chúng, ở cao hơn nữa cũng có thể hệ của chúng, mà ở cao hơn nữa cũng có thể hệ của chúng, càng cao càng lớn, chúng sinh càng vô lượng vô số, Thần cũng càng lớn, sinh mệnh cũng nhiều vô lượng vô số hơn nữa. Vũ trụ tổng thể là vĩ đại kinh khủng. Đệ tử Đại Pháp cứu được một người, nhưng không phải chỉ là khái niệm một cá nhân đâu, sẽ khiến một quần thể rộng lớn các sinh mệnh được đắc cứu. Nói trở lại, biểu hiện của một người đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp không phải chỉ là biểu hiện đơn giản của con người đâu, tất nhiên sự không thanh tỉnh của bề mặt con người sẽ trở thành chướng ngại cho sự được đắc cứu của họ và chúng sinh mà họ đại biểu, vì thế cần giảng chân tướng.

Sự việc mà tôi vừa giảng là rất lớn, hôm nay số người nghe Pháp rất nhiều, đệ tử Đại Pháp không sao, nhưng học viên mới và một số người ủng hộ Pháp Luân Công hoặc là người nhà, có thể nghe nhưng hiểu không rõ lắm, vì là Pháp hội mà, tôi là giảng Pháp cho các đệ tử Đại Pháp, chỉ có thể giảng như vậy. [Tôi vừa giảng] đó chính là nguyên nhân vì sao Đại Pháp vũ trụ truyền đến thế gian con người. Các đệ tử Đại Pháp cứu những người nào, chỉ có người như thế mới xứng được đệ tử Đại Pháp tới cứu, mới xứng được Đại Pháp vũ trụ đến truyền, chính là việc như vậy. Như vậy là bản thân con người mà nói, con người ở tầng thứ thấp nhưng sau lưng có quần thể rộng lớn các sinh mệnh, tuy nhiên các vị ở trên trái đất thì vẫn là con người bình thường ở cảnh giới này, ở tầng thứ này, chính là quan hệ như vậy. Các vị tuy là tầng thấp nhất, nhưng nếu phạm tội với Pháp của vũ trụ, hoặc các vị không [thừa] nhận đồng [ý] Pháp vốn tạo ra vũ trụ và vô lượng chúng sinh này, phản đối Ông thì các vị sẽ đi đâu? Người ta khi chết cũng có chỗ đến, trong vũ trụ hết thảy đều là Pháp này tạo thành, chư vị sẽ đi đâu? Ngay cả vật chất tử vong tuyệt đối trong vũ trụ này cũng là Pháp này tạo thành, phản đối Ông thì các vị sẽ đi đâu? Tỷ như Jehovah và Jesus trong «Kinh Thánh» cũng từng giảng, nói rằng những kẻ bức hại thánh đồ, thì sinh mệnh sẽ ở trong vĩnh viễn chịu tội và thụ hình, không ngừng nghỉ, kể cả cho đến khi tạo vũ trụ mới thì vẫn thế, cả một lịch sử lâu dài đằng đẵng, kẻ phạm tội cứ phải chịu tội nghiệp không ngừng nghỉ như thế. A, thật quá đáng sợ! Đó là thống khổ vô biên, phạm tội với Đại Pháp vũ trụ, thì tội nghiệp to lớn nhường ấy. Tuy rằng người chỉ là người, nhưng người ấy là đại biểu của chúng sinh trên thượng giới. Thế thì người đã phạm tội với Đại Pháp, thì quần thể sinh mệnh ở phía sau do họ đại biểu tại các thiên thể suốt từ trên xuống dưới mà trong đó có vô số không đếm được các Thần và các loại chúng sinh tất cả đều sẽ bị tiêu huỷ hết, vì là vũ trụ Chính Pháp, từ bi là biểu hiện trước lúc đại kiếp, Chính Pháp là nghiêm khắc vô tình.

Pháp này tôi giảng không phải cho người thường, mà giảng cho đệ tử Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp đều hiểu được điều này. Nghĩa là, thật sự bị bức hại là con người, tối căn bản phải bị đào thải là con người, về thực chất thì mục đích việc xuất hiện cuộc bức hại vừa là khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, vừa là đào thải những sinh mệnh cũ trong vũ trụ, trong đó gồm cả con người. Cựu thế lực hoàn toàn không muốn để con người được cứu đâu, vì cựu thế lực trong vũ trụ nhìn nhận rằng vũ trụ đã không đạt nữa rồi, chúng sinh đều không đạt nữa rồi, đều nên bị tiêu huỷ; rằng người tu luyện phải chịu khảo nghiệm khốc liệt, đệ tử Đại Pháp mà tu không tốt liền bị đào thải, con người thế gian và các chúng sinh khác là không thể được lưu lại. Chư vị xem rất nhiều lời dự ngôn đều nói như vậy cả, có cái nói sẽ còn lại một phần vạn, còn lại một phần nghìn, trong một nghìn chỉ còn lại một thôi, cũng có cái nói mười hộ thì còn một hộ. Dẫu từng nói thế nào, chúng đều là muốn huỷ đi một lượng lớn chúng sinh. Nhưng mục đích căn bản của việc Đại Pháp hồng truyền và cứu độ chúng sinh ở thế gian là cứu vãn hết thảy, khiến chúng sinh có thể được cứu độ đều được cứu làm mục đích, thế nên hãy làm hết sức, cứu nhiều nhất có thể.

Bản thân việc cựu thế lực của vũ trụ tham dự vào sự kiện Chính Pháp chính là làm ma cho Đại Pháp Chính Pháp. Như mọi người đều biết, sự việc nào của con người nơi đây cũng là tương sinh tương khắc, một chính một phản. Xã hội nhân loại chính là như thế. Bản thân con người là sinh tồn trong hoàn cảnh vừa có Thiện vừa có Ác, bản thân vật chất cấu thành nên con người cũng có nhân tố vật chất cả hai mặt thiện ác, do đó khi người ta giận dữ, không lý trí, hung dữ, ác, hận, vui mừng điên cuồng, đó đều là ma tính; còn có lý tính, từ bi, thiện lương, ấy là Phật tính, Thiện tính. Tại thế gian này có người tốt, có kẻ xấu, có thiện, có ác, trên thiên thượng có Phật, mà Phật chính là Pháp Vương, và cũng có ma vương. Tất nhiên đều là đối ứng như thế, một mạch cho đến tầng thứ rất cao đều là có đối ứng với nhau, một chính một phụ. Một chính một phụ là quân bình hết thảy trong cựu vũ trụ. Cựu thế lực trong vũ trụ thấy Đại Pháp hồng truyền, toàn là Thiện cả, chúng bèn tạo ra rất nhiều ma đến, chúng tạo ra rất nhiều ma nạn. Thế là bản thân chúng chính là đóng vai làm ma cho Chính Pháp, làm ma cho Đại Pháp vũ trụ, chính là quan hệ ấy.

Vậy cũng nói, những việc các đệ tử Đại Pháp làm bao nhiêu năm qua đều là đang cứu người và giảng chân tướng. Chớ thấy rằng rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng đến thế, nhưng đều trên con đường của Thần, bất kể đi sớm hay muộn đều là viên mãn. Nhưng là người thường mà nói, họ không có cơ hội này. Vì sao sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp lại đặc thù như thế? Vì từ thời rất xa xưa trong lịch sử đã đặt định ra cơ sơ ấy rồi, suốt chặng đường đến nay đệ tử Đại Pháp đều như thế cả. Trong các đệ tử Đại Pháp có những môn đồ thời ấy của Jesus, cũng có đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, tất nhiên còn có những vị Thần và đệ tử của những vị Thần mà chư vị không biết, nhưng chư vị không thật sự là đệ tử của họ đâu, chư vị là đệ tử Đại Pháp, mục đích là để đợi ngày hôm nay. Nghĩa là thời bấy giờ là theo những bậc thánh giả đó mà khai sáng văn hoá cho nhân loại, hôm nay lại vận dụng văn hoá ấy để cứu người.

Từ sau Pháp hội vừa rồi ở Washington DC Mỹ quốc, rất nhiều học viên nghe nói Sư phụ định tới các hạng mục công tác gặp mặt mọi người, thế là chỉ chốc lát đến rất nhiều. (mọi người cười) Các hạng mục gửi cho tôi rất nhiều thiếp mời, các hạng mục lớn nhỏ đều tìm Sư phụ để đến tham gia buổi gặp mặt của họ, (mọi người cười) do đó Sư phụ làm không xuể. Những lời vừa rồi của tôi, thực ra là để nói với mọi người, rằng chư vị làm được rất là tốt, không cần Sư phụ đến khẳng định cho chư vị từng việc một, hoặc khẳng định từng cá nhân một đâu. Chư vị có thể tiến bước đến hôm nay, có thể làm công việc cứu độ chúng sinh, thì chư vị chính là đang khai sáng con đường của chính mình, đang gây dựng uy đức của chính mình, chư vị cũng chính là đang hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Rất nhiều việc vẫn ở trong mê, đành rằng Sư phụ tới giảng, thì cũng sẽ không giảng thấu cho chư vị đâu (Sư phụ cười). Do đó nói với chư vị rằng, nếu đều bảo tôi đến thì tôi lại thật sự không có đến được. (mọi người cười) Nhưng hôm nay tôi đến là cũng không muốn phụ tấm lòng của chư vị, mọi người đều muốn nói gì đó với Sư phụ. (các đệ tử vỗ tay) Nhiều người quá, chư vị có thể đưa các tờ giấy lên, tôi sẽ giải đáp cho chư vị, tuy nhiên, nếu là vấn đề cá nhân, hoặc không có liên quan gì đến cứu độ chúng sinh và những việc tất yếu của đệ tử Đại Pháp, thì chư vị đừng đưa tờ câu hỏi, vì có rất nhiều tờ câu hỏi, mỗi người một tờ, thì chúng ta dẫu đến ngày mai cũng không làm xong. (mọi người cười) Ở hội trường bên kia, chư vị cũng có thể đưa tờ câu hỏi.

Hãy đưa các tờ câu hỏi lên, đưa lên nhé.

Đệ tử: Câu “Tứ đại dĩ phong hoá” trong tập thơ «Hồng Ngâm II» là có nghĩa gì?

Sư phụ: Tôi có thể giải đáp cho chư vị, nhưng tôi cảm thấy câu hỏi này không quan hệ nhiều lắm với việc cứu độ chúng sinh hiện nay. Đất-nước-lửa-gió chính là ‘tứ đại’ mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng, là nguyên nhân căn bản mà vũ trụ sinh ra trong một cảnh giới của thiên thể. Tôi nói rõ ràng rồi đó, nguyên nhân căn bản được vũ trụ sinh ra ở một cảnh giới ấy là ‘tứ đại’, nhưng đó không phải là nguyên nhân căn bản nhất. Khi mà thiên thể trải qua đặc tính ‘thành trụ hoại’, qua năm tháng thật là lâu dài thì đến mức độ ‘hoại’ rồi, xem ra đang trong phong hoá mà giải thể.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp Hàn Quốc hiện ở Đại Lục rất nhớ Sư phụ.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. Những lời thế này không cần viết thành tờ câu hỏi nữa nhé. Tôi biết rằng mọi người đều nghĩ đến Sư phụ, Sư phụ cũng nghĩ đến chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh càng về cuối càng nhớ đến Ngài.

Sư phụ: Cái này tôi xem rồi không đọc lên nữa, tôi chọn câu hỏi để đọc.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp tại Đại học Nông Nghiệp ở Bắc Kinh, Đại học Địa Chất, Đại học Hàng Không, Đại học Lâm Nghiệp… xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Đừng vấn an nữa, vì phải mất thời gian đọc lên. Cảm ơn mọi người. (các đệ tử vỗ tay)

Đệ tử: Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Nam Xương, Quảng Đông, Hồ Nam, Tây Ninh xin vấn an Sư phụ vĩ đại.

Sư phụ: Tôi không đọc các lời vấn an nữa, tôi trả lời các câu hỏi trước. Trước hết tôi đọc các câu hỏi, giải đáp câu hỏi.

Đệ tử: Toàn thể học viên Thái Lan xin vấn an Sư phụ.

Sư phụ: Lại là vấn an nữa. Cảm ơn mọi người.

Đệ tử: Tư Dương Tứ Xuyên, Thành Đô… (mọi người cười)

Sư phụ: Lại là vấn an.

Đệ tử: Làm sao có thể thanh trừ nhanh nhất những quan niệm và chấp trước hình thành nơi con người?

Sư phụ: (cười) Khi gặp khó khăn, khi giải không ra việc nào đó, đều là nghĩ xem có biện pháp nào không. Kỳ thực, chính là dựa vào Đại Pháp mà thực tu, không có đường tắt. Một cá nhân muốn trở thành Thần, lại bảo ‘chúng mình thử tìm cửa ngách’, (cười) thế có thể là tu lên một cách hết sức thực tại không? Thế không được, phải tu một cách hết sức thực tại thì mới lên được.

Đệ tử: Sau Pháp hội Washington DC, rất nhiều đệ tử ở Đại Lục nhìn nhận rằng Đại Lục cũng nên phối hợp với người điều phối một cách vô điều kiện, còn lấy một số trạm trưởng và phụ đạo viên trước kia để làm người tổng điều phối, nhưng rất nhiều người trong những trạm trưởng, phụ đạo viên ấy còn chưa thật sự bước ra.

Sư phụ: Những người phụ trách điểm luyện công của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục trước kia, thực ra lúc bấy giờ không phải vì họ tu tốt nên mới làm người phụ trách đâu, mà vì họ có năng lực và mong muốn làm việc nên mới để họ ra làm. Việc của người tu luyện cần do người tu luyện làm. Chỉ xét vào năng lực làm việc thì không được, còn phải xét có thể tu luyện hay không, điều này là vĩnh viễn vĩnh viễn không được thay đổi.

Lần trước khi tôi giảng Pháp, đã đặc biệt thêm một câu “các đệ tử Đại Pháp quốc tế bên ngoài Đại Lục”, Trung Quốc Đại lục là không phải tình huống ấy, do đó tôi không có giảng nhắm vào họ.

Đệ tử: Các học viên tinh tấn ở Đại Lục bận rộn giảng chân tướng cứu người, không có đủ thời gian học Pháp luyện công nên gặp phải bức hại. Còn có học viên dành thời gian lớn cho học Pháp luyện công, nhưng rất ít giảng chân tướng, học viên như thế khá là đông. Tình huống như thế, thì đến bao giờ mới có thể cứu đủ người.

Sư phụ: Là nói rằng có vị giảng chân tướng không học Pháp, có vị học Pháp không giảng chân tướng. (mọi người cười) Đó cũng chính là cái cớ cho cựu thế lực bức hại đệ tử Đại Pháp. Chư vị chưa thật sự sắp xếp việc này cho ngay chính, việc Đại Pháp cứu người là điều mà người thường không làm được đâu, phải là người tu luyện, vậy chư vị cần học Pháp tu luyện thành người tu luyện. Người thường làm cũng không tính, họ không có uy đức ấy. Mà người tu luyện chư vị lại không ra làm, chư vị chỉ học Pháp, học Pháp là vì điều gì chư vị có biết không? Là để thành tựu chính mình, cũng cần cứu độ chúng sinh. Học Pháp rồi là tự mình đắc Pháp, chư vị chỉ muốn đắc, chỉ muốn đắc được chỗ tốt của Đại Pháp sao? Nói cách khác, đệ tử Đại Pháp bị bức hại, Đại Pháp bị bôi nhọ, chư vị đều không đứng ra nói lời nào, chư vị có xứng đắc Pháp này không. Là có ý đó.

Đệ tử: Học viên người Tây phương một địa phương nọ ở Bắc Âu yêu cầu dùng phương pháp thuận theo lịch để đọc «Chuyển Pháp Luân», và…

Sư phụ: Không có nói thế và làm thế. Mọi người tốt nhất là có một thời gian cố định học Pháp. Học Pháp cùng nhau là hình thức mà tôi lưu lại cho mọi người. Nhưng học Pháp cần phải tinh tấn, chư vị phải thường xuyên, thế thì chư vị mới không mê lạc phương hướng, mới có thể bước đi ngay chính con đường của mình, mới có thể làm tốt những gì chư vị nên làm. Không được thay đổi trạng thái đọc Pháp, mà cứ đọc hết, không được làm kiểu mới lạ, độc đáo khác người. Học Pháp mà chọn để học, làm ra hình thức học nào đấy, tôi thấy rằng đó là dùng nhân tâm rồi đó.

Đệ tử: Ở địa phương chỗ chúng con có một vị điều phối viên Thần Vận nay không bước ra nữa vì những nguyên nhân các loại, khá là tiêu trầm, Sư phụ có thể giảng một chút không?

Sư phụ: Tôi không thể kết luận về vị đó. (mọi người cười) Chỉ cần sự kiện này chưa kết thúc, các đệ tử Đại Pháp là trong tu luyện, là đang vượt quan, là đang xem họ có đạt hay không. Tôi không thể chặn đứng con đường của họ. Mỗi cá nhân đều đang ngộ, mỗi cá nhân đều đang tu. Chư vị thấy vị ấy không bước ra, tự thân vị ấy rất khó chịu, cũng đang vượt quan. Khi vượt quan ai ai cũng thế. Bản thân tự sắp xếp chính mình như thế nào mới là then chốt.

Đệ tử: Có đồng tu nói rằng không tin người phụ trách đứng đầu là cũng bằng như không tin Sư phụ, thế có đúng không?

Sư phụ: Việc này tôi muốn nói hết lại một lượt cho chư vị. Điều tôi giảng là về người phụ trách của những hạng mục công tác chủ yếu, hoặc người phụ trách chủ yếu của Phật Học Hội địa phương, cái này rất chủ yếu. Còn về những người phụ trách ở bên dưới trong hạng mục, hoặc của địa phương khác, hoặc của các bộ phận, thì không phải chủ yếu như vậy. Nhưng đã là đệ tử Đại Pháp chúng ta, Sư phụ một khi đã yêu cầu chư vị biến đổi trạng thái, thì hãy cứ làm thế, phục tùng quản lý, cần nghe theo chỉ huy, bởi vì các bộ phận làm việc cũng là theo chỉ lệnh của người phụ trách chủ yếu nhất đưa ra. Tôi nhắc lại một lần nữa về quan hệ này: Tôi giảng là về những người phụ trách chủ yếu, người phụ trách hạng mục lớn, và người phụ trách cao nhất của các Phật Học Hội. Còn các bộ phận cụ thể bên dưới, các điểm luyện công và các tổ học Pháp địa phương ở bên dưới Phật Học Hội, những cái đó không tính, tôi không nói về những cái đó, họ không gánh vác trách nhiệm của toàn thể hạng mục. Tuy nhiên, người phụ trách của rất nhiều địa phương, người phụ trách của các bộ phận bên dưới trong hạng mục, thì bởi vì người phụ trách cấp cao nhất của hạng mục bảo họ làm là bảo họ làm thế, nên cũng cần phục tùng và làm theo thôi. Nếu thật sự có vấn đề nghiêm trọng thì chư vị có thể phản ánh một cách bình thường, nhưng cái tập quán vốn hình thành qua nhiều năm, rất khó thu lại cái tâm không coi trọng người nào đó, quen với hướng ngoại tìm, trạng thái đó là tôi muốn vứt bỏ cho chư vị, tôi muốn trừ bỏ những thứ đó cho chư vị, không thể tiếp tục như thế được nữa, thời gian ấy đã qua rồi.

Tại sao trước đây tôi không nói? Nếu ngay từ đầu đã làm thế rồi, thì sẽ xuất hiện trạng thái nào? Người phụ trách nói sao thì sẽ làm như thế, chư vị đều không đi thành con đường của tự mình, đồng thời, người phụ trách mà dẫn chệch đường thì chư vị cũng không biết, ngoài ra bản thân người phụ trách không có quan ải để vượt qua thì họ cũng không tu được. Đã hiểu rõ ý tôi nói chưa? Đó chính là vì sao mấy năm qua tôi bảo chư vị làm như thế, chứ tôi không đặt vấn đề này ra. Hiện nay người phụ trách đã qua quá trình mười năm ma luyện và tu luyện, họ đã vượt qua rất nhiều quan rồi, đã bước đi thành con đường của mình rồi, tuyệt đại đa số đều đã nhận thức được nên làm thế nào. Tôi bây giờ muốn thay đổi trạng thái ấy. Đồng thời trừ bỏ đi chủng loại tâm vốn thành quen là hễ có vấn đề liền hướng ngoại nhìn, hướng ngoại tìm, cứ nhìn vào người phụ trách. Trước đây cứ nhìn ra ngoài thành quen nên trở thành việc thấy người phụ trách không thuận mắt, cho đến giờ vẫn chưa thấy thuận, (mọi người cười) thế không được, phải thấy thuận. Nhưng là người phụ trách mà nói, có những việc quả thật làm rất kém. Sai kém nhiều thì là sai kém nhiều rồi, nhưng phần chủ lưu thì là tốt, do vậy Sư phụ vẫn đang quan sát.

Đệ tử: Có một số đồng tu chỉ ra rằng, con đã tham gia một công tác về thông tin, nhưng cũng đáp ứng làm tiết mục cho một đồng tu ở kênh thông tin khác, vậy phải chăng là nên chuyên tâm vào một việc thôi?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp chúng ta quả là kiêm nhiều chức, nếu bản thân mình có thể vừa làm tốt việc này vừa làm tốt việc kia, thế thì chư vị cứ làm đi. Còn nếu mình chưa hoàn thành nổi việc này, mình lại nhận việc khác nữa, thế thì chư vị làm cái nào cũng không tốt, do đó cần phải thu xếp bản thân chuyện này cho tốt. Người đông bắc Trung Quốc có câu “gấu bẻ bắp ngô”. (mọi người cười). Từ ‘hùng hạt tử’ tức là con gấu, nó bẻ bắp ngô như thế nào? Được một bắp liền nhét kẹp dưới nách, được một bắp nữa thì lại nhét kẹp tiếp vào nách đó nữa, được thêm một cái nữa thì lại nhét kẹp vào, cuối cùng vẫn chỉ được một cái thôi. (mọi người cười)

Đệ tử: Cách đây không lâu một người tu rất tốt làm điều phối một địa phương nọ tại Đại Lục đột nhiên qua đời với hình thức nghiệp bệnh, khiến lòng người rất buồn. Các bạn đồng tu quanh đó cũng tự quay suy xét về trách nhiệm của chính mình, nhưng còn có nguyên nhân khác không?

Sư phụ: Trải qua biết bao bức hại, bước qua biết bao chặng đường, mọi người đều biết những việc thế này vì sao xuất hiện. Hãy hỏi thử một chút các đồng tu khác của chúng ta, thì sẽ minh bạch ngay.

Rất nhiều việc do cựu thế lực an bài kiểu như thế. Tất nhiên khi an bài việc ấy thì bản thân học viên lại không nhất định biết chúng là cựu thế lực, bấy giờ Sư phụ còn chưa đề ra chúng là cựu thế lực. Họ bèn nghe theo những an bài như thế, đính ước thành như thế. Bấy giờ có một số nhìn nhận rằng nên làm như thế, bèn ký vào những cái đó, khi đến lúc thì chúng tóm lấy để bức hại. Cũng có một số tình huống khác, chẳng hạn rất nhiều người đều nhìn người khác tu như thế nào, mọi người cũng học theo, chứ không bước trên con đường của chính mình. Như thế cựu thế lực bèn để vị kia rời đi trước, từ đó xét xem cái tâm của chư vị sẽ động ra sao, tu hay là không tu nữa. Bởi vì tu luyện nhất định phải là phát tự nội tâm chủ động mà tu, chư vị phải làm sao thật sự là khi lợi ích trước mặt, trong ‘danh’ ‘tình’ bị dằn vặt thấu cả tâm can mà vẫn có thể lấy ra mà buông bỏ đi thì mới được. Còn như nhìn xem vị kia làm tốt thì chư vị cũng làm tốt, vị kia không làm tốt thì chư vị cũng không tốt nữa, mọi người đều như thế, thì cũng bằng như đặt vị ấy vào nguy hiểm, nhân tâm thúc đẩy vị ấy rời đi. Như thế cựu thế lực nắm cứng vào cái Lý đó và không để vị ấy sống, vì chúng cho rằng vị ấy ảnh hưởng đến một lô những người hiện đang nhìn vào vị ấy chứ không có thực tu. Vậy người như thế rốt cuộc có đạt hay không, có thể tu hay không, là chân tu hay giả tu? Phải là bản thân tu mới được. Nếu chúng thật sự nắm cứng vào cái đó, thì Sư phụ cũng rất khỏ giải quyết, vì chúng nắm được Lý đúng, chúng sẽ nói: ‘Ông xem xem cả một nhóm nhiều người, họ nào phải thực tu? Vậy phải cho anh ta đi trước thôi.’ Do đó trong tu luyện nhất định phải bước đi con đường của mình, nhất định phải tu chính bản thân mình.

Tất nhiên không chỉ có hai tình huống trên, một số người qua thời gian lâu vẫn chấp trước vào bệnh thì cũng nguy hiểm. Vì có người nói tu luyện Đại Pháp sẽ lành bệnh, có lọng che bảo hộ rồi, ‘mình chỉ cần gia nhập vào đệ tử Đại Pháp, mình sẽ khỏi bệnh, mình không phải sợ gì nữa’. Như thế nhân tâm quá mạnh phải không? Có phải vì chân chính thực tu mà tới không? Hay là vì coi Đại Pháp như lọng che bảo hộ? Đành rằng ban đầu không nghĩ thế, thì cũng là chấp trước.

Đến lúc viên mãn thì chúng ta chẳng cần phải tu hết chấp trước đạt đến vô lậu sao? Ở nhân tâm không còn lậu nào hết. Còn bất kể nhân tâm nào đều không được, đều cần phải tống khứ, những cái đó đều có thể trở thành một số bất trắc cho học viên. Trải qua nhiều ma nạn đến vậy, tôi nghĩ rằng rất nhiều học viên đều biết được đây là việc gì rồi, không cần giải thích nhiều nữa. Vấn đề này đều là phần đường mà chư vị đi qua.

Đệ tử: Một số đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đã không bước ra sau khi chịu bức hại, nhưng đệ tử Đại Pháp mà bị thụt lùi như thế sẽ kéo dài tiến trình Chính Pháp, xin thỉnh Sư phụ giải rõ.

Sư phụ: Họ không kéo dài nổi đâu, vì thời gian cũng không đợi người. Sư phụ chỉ là cho họ thêm cơ hội thôi, trong quá trình trung gian thì có thể đợi, chứ thật sự tới đại thời điểm cuối cùng thì không thể kéo thêm nữa.

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục nên làm thế nào cho tốt hơn nữa trong tiến trình Chính Pháp hiện nay? Họ nhờ con thay mặt họ đến vấn an Sư tôn.

Sư phụ: Hãy cứu độ chúng sinh, giảng chân tướng, làm những gì đệ tử Đại Pháp cần làm, hãy tu tốt bản thân mình. Đừng làm ra những thứ mới lạ khác thường, đừng rơi vào những sự vụ nhỏ nhặt, hãy đường đường chính chính làm tốt ba việc. Cảm ơn mọi người. (vỗ tay)

Đệ tử: Liên quan đến Pháp Lý không tích tài vật, xin Sư phụ giảng rõ thêm một lần nữa. Ví như có một hạng mục công việc ở hải ngoại cần làm, thế là có học viên chi tiền, có người góp công sức, cái đó có tính là tích tài vật không?

Sư phụ: Kỳ thực về việc tích tài vật này, tôi giảng chủ yếu nhắm vào tình huống ở Trung Quốc Đại Lục. Ở ngoại quốc thì hiếm gặp lắm, ở Đài Loan có vài người cá biệt dùi vào sơ hở của đệ tử Đại Pháp. Nhưng ở Trung Quốc Đại Lục thì người xấu như thế rất là nhiều, do đó tôi giảng chủ yếu nhắm vào tình huống ở Trung Quốc Đại Lục. Còn ở các nơi khác thì ít gặp hơn. Có một số đệ tử Đại Pháp dồn tiền lập quỹ cho hạng mục nào đó, cái đó không tính là tích tài vật, nào có chìa tay lấy tiền của người khác đâu, cái đó không tính. Tất nhiên có một số đệ tử Đại Pháp làm kinh doanh và có kinh tế rất mạnh đã lấy tiền ra ủng hộ hạng mục công việc Đại Pháp, cái này cũng khác với việc thu tài vật. Đây là làm một cách chủ động và phát tự nội tâm, cũng không có ảnh hưởng gì, về kinh tế họ tương đối khá, cái đó không tính. Đừng làm cơ chế hội viên, cũng đừng chủ động chìa tay tới học viên các nơi để thu tài vật, ai làm như thế thì người đó là sai.

Đệ tử: Gần đây có nơi mà trong các học viên có nghiệp bệnh phản ánh khá nổi cộm, một số học viên đề xuất là phát chính niệm cùng nhau và Thiện giải những sinh mệnh tạo thành bệnh. Lý giải về “Thiện giải” như thế và cách làm ấy có ngay chính không?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp là từ bi, Pháp thân của Sư phụ cũng đang Thiện giải các loại duyên thiện ác của chư vị. Lối nghĩ như trên không sai, nhưng cần xét là có phải tình huống đó không, hay cách làm ấy là vì chính niệm không đủ và bó tay không còn cách khác.

Có người mang bệnh, khi tu Đại Pháp thì khỏi, thật sự khỏi rồi, nhưng cựu thế lực vì để trừ bỏ tâm của chư vị, muốn khảo nghiệm xem chư vị có đạt không, khi ấy chúng còn khiến chỗ chư vị từng có bệnh nay xuất hiện cảm giác đau của bệnh, hoặc mang phản ứng của bệnh, cả triệu chứng bệnh cũng giống nữa, để xem chư vị có tin Đại Pháp hay không. Lúc ấy thì làm sao? Một niệm phân biệt giữa người và Thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất. Nhưng không phải chư vị nói nói chút là có thể làm được ngay, chính niệm kiên định kia là phát xuất từ nội tại chư vị, chứ không phải hình thức, cũng không phải lời nói trên miệng. Ví dụ có người nói, ‘Ồ, Sư phụ dạy mình nói thế, thì mình nói như thế’. Nhưng trong tâm chư vị bất ổn, hoặc làm là để cho Sư phụ xem, chứ chưa đạt cảnh giới kia, chính niệm thật sự xuất ra không thể chấn động đến chúng, không đủ phá tan điều do cựu thế lực làm, thì không được. Ấy là chính niệm sinh ra trong tu luyện thì mới được.

Để mọi người có thể xử lý tốt những việc này, tôi không ngừng bảo mọi người học Pháp và thực tu một cách chân chính, chính niệm mà mạnh như của Thần thì lực có thể phá núi, nhất niệm phách sơn, vậy rồi chư vị thử xem cựu thế lực còn dám làm gì nữa không. Hễ khởi chính niệm thì không gì cản nổi, tất cả những ai bị can nhiễu nhiều nhất, bị bức hại ghê gớm nhất đa số là những học viên không tinh tấn lắm, hoặc không học Pháp thường xuyên, khi học Pháp thì tư tưởng để vào việc khác, đều là thế cả. Còn đệ tử Đại Pháp nào tu luyện thực sự tốt thì quả thực không can nhiễu nổi, một chút can nhiễu cũng không có, hơn nữa chính niệm rất đầy đủ, đồng thời còn giúp đỡ người khác, thật sự trợ Sư Chính Pháp.

Đệ tử: Rất nhiều học viên Đại Pháp ở Đại Lục nhìn nhận ‘bùa hộ mệnh’ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” như vật phẩm đương nhiên cho việc giảng chân tướng, gặp ai cũng phát, chứ không giảng sâu về chân tướng.

Sư phụ: Như thế đương nhiên không đúng, cũng không biết làm gì nữa, bèn đưa cho người ta một cái. (mọi người cười) Họ vừa mới bức hại đệ tử Đại Pháp trong trại lao động xong, giờ chư vị đưa họ cái đó để làm gì? Chư vị đang bảo hộ điều gì? Bảo hộ để họ không gặp rắc rối, để tiếp tục bức hại đệ tử Đại Pháp sao? Chư vị cần phải giảng chân tướng cho họ, để người ta minh bạch, đừng làm điều xấu nữa, thật sự khiến họ được cứu thì chư vị mới đưa họ bùa hộ mệnh chứ. Cần làm thật, cứu người không phải là phát truyền đơn, đưa một tờ là [tính] một tờ đâu.

Đệ tử: Học viên ở Đại Lục khi gặp người thân hoặc bè bạn mắc bệnh nặng, bèn bảo hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, rằng bảo đảm bệnh nhất định sẽ khỏi.

Sư phụ: Theo tình huống hiện nay ở Đại Lục mà nói, nếu người ấy ngay trong hoàn cảnh tà ác mà thật sự dám niệm thế, thậm chí niệm thành tiếng, thì họ sẽ khỏi. (mọi người vỗ tay) Nhưng ở hoàn cảnh nới lỏng mà niệm, thì không nhất định có tác dụng. Vì sao? Vì dưới áp lực của tà ác, chư vị dám bước ra nói Đại Pháp là tốt, thì khác so với nói như thế ở hoàn cảnh Mỹ quốc này, nếu bước ra đường phố nói lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cảnh sát cũng vẫy tay [ủng hộ], (mọi người cười) không có áp lực. Còn nếu phát tự nội tâm mà niệm Đại Pháp hảo, thì cũng sẽ có tác dụng. Do vậy hiệu quả sẽ thế nào, cần xem tình huống và hoàn cảnh dụng tâm. Hoàn cảnh rất là tốt, rất nới lỏng, không áp lực, thì cần xem tình huống. Ấy là nhìn xét nhân tâm.

Đệ tử: Có người ở Trung Quốc Đại Lục chưa từng luyện Pháp Luân Công, đến ngoại quốc muốn có thân phận, bèn đến điểm luyện công của chúng ta học năm bài công pháp, chụp một số hình ảnh trong các loại hoạt động, rồi nói dối với chính phủ khi làm đơn tị nạn. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta có người còn xác minh cho họ nữa, làm như thế có phù hợp với yêu cầu của Pháp Lý hay không?

Sư phụ: Từ hồi mới bắt đầu bức hại các đệ tử Đại Pháp đã thảo luận qua việc này rồi. Vậy làm thế nào? Tôi nhìn nhận thế này: Họ là thật hay là giả, việc đó là việc của chính phủ, là đệ tử Đại Pháp thì không có quyền lực hành chính để quản việc này. Vậy họ muốn học, họ muốn luyện công, chư vị nói chư vị không thể dạy họ được không? Vẫn cần dạy họ thôi. Điểm then chốt là trong quá trình đó mọi người cần giảng chân tướng cho họ, khiến họ minh bạch mới là then chốt.

Thông thường đệ tử Đại Pháp đều lương thiện, họ chụp ảnh thì chụp, học thì học. Vậy là với tình huống như thế, nếu họ được tị nạn chính trị nhờ Pháp Luân Công, thì cá nhân ấy nợ Pháp Luân Công một khoản, từ đó trở đi họ không thể làm những điều bất hảo đối với Pháp Luân Công. Nếu mà làm, thì họ lập tức gặp báo ứng, và họ phải trả khoản nợ đó, phải trả ở mức độ thế này, đi từ Trung Quốc ra ngoại quốc, là mượn nhờ Pháp Luân Công mới được thế, họ sẽ phải trả với phân lượng lớn tương ứng. Chẳng hạn có thể họ vi phạm luật nào đó và bị đưa trở về, hoặc phải chịu báo ứng tương ứng. Hiện nay những luật sư kia còn mở lớp Pháp Luân Công, để giúp làm thủ tục tị nạn, và dạy người ta “Chuyển Pháp Luân”. Dù họ có dụng ý gì, những luật sư ấy là nợ Pháp Luân Công nhiều đấy. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, bảo cho người ta hiểu được Pháp Luân Công thì việc đó cũng không có gì xấu cả. Dẫu rằng người ta xuất ngoại chẳng qua để kiếm tiền, mưu sinh, đặt lợi ích lên hàng đầu, hoặc là thế nào đi nữa, trong quá trình đó nhất định là có những nhận thức về Pháp Luân Công, do đo việc này chúng ta thường là không quản lắm, vì mình có quản việc ấy hay không thì đó vẫn là việc của chính phủ, không phải việc của chúng ta, do đó hết sức tránh đừng kết ác duyên đó.

Đệ tử: Con xin hỏi là khi giao lưu về quảng bá Thần Vận thì có nên kết hợp với sự đề cao tâm tính chứ không phải chỉ bàn về công tác?

Sư phụ: Đúng rồi. Đệ tử Đại Pháp làm gì thì cũng đều là chính niệm đầy đủ hơn một chút, thế mới có thể làm tốt hơn. Đương nhiên không thể nói rằng việc gấp cũng mặc kệ, chỉ quan tâm học Pháp, học xong Pháp thì người cần tìm đã đi rồi, việc dở dang không có xong, thế cũng không được đâu. Việc gì chư vị cũng không thể quá ‘giáo điều’ được. Pháp là nhất định phải học, cần phân trường hợp, phân thời gian, chư vị cần thu xếp chúng cho thật tốt.

Đệ tử: Tư duy và tính cách được hình thành qua thời gian lâu có phải là do cựu thế lực an bài? Tạo thành can nhiễu rất lớn đến việc học Pháp, làm thế nào để triệt để thoát khỏi loại can nhiễu này?

Sư phụ: Tư duy, lối nghĩ của con người, các chủng quan niệm hình thành trong bộ não, đều là hình thành qua thời gian lâu dài mà chư vị ở xã hội này tiếp xúc với các loại sự việc, tuổi đời càng lớn thì tích luỹ càng lắm. Ở Trung Quốc Đại Lục hiện nay những hiện tượng bất hảo càng ngày càng nhiều, chư vị nhìn thấy đó cũng càng ngày càng nhiều. Người ta nói trẻ nhỏ ở Trung Quốc Đại Lục là hết sức khác với trẻ nhỏ ở ngoại quốc, trẻ nhỏ từ Đại Lục mà ra ngoại quốc là biết đủ thứ và khôn lanh hơn. Thế đó, ở xã hội đó việc xấu xa nào cũng đều xuất hiện rồi, báo chí, các kênh truyền thông, hành vi và lời nói của con người đều không có giới tuyến [đạo đức] nữa, trẻ nhỏ mang trong đầu rất nhiều những thứ không nên, nhiều hơn so với trẻ nhỏ ở ngoại quốc, chúng cũng già dặn hơn.

Cái gì đã lọt vào trong tư tưởng con người thì sẽ tồn tại ở đó. Con người có ký ức. Nói là ‘ký ức’, cái đó nói ra thì nghe tựa như quan niệm mà thôi, thực ra chúng là vật chất hết sức thực tại. Khi người ta nói, khi giảng giải mà chư vị thấy có đạo lý, hoặc thuyết phục chư vị, thì “oà oà oà” mạnh mẽ rót vào trong đầu chư vị, thật sự là đẩy những thứ vào chư vị. Có người rất nóng giận không ngừng phản đối, chính là không ngừng bài xích [những thứ đó]. Tất nhiên đệ tử Đại Pháp là hữu ích đối với con người, lời mà chúng ta nói là dựa trên chính niệm, cùng với khi nói thì xuất khỏi miệng là những hoa sen. Nhưng những thứ hình thành ở xã hội người thường không có gì là tốt lắm đâu, hễ tiến nhập vào thân thể người thì sẽ thao túng người. Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều. Xem TV, xem máy tính, dẫu bất kể là thứ gì hễ chư vị nhìn thì chúng đều tiến nhập vào. Trong đầu não và thân thể người ta nhiều những thứ đó rồi, thì hành vi của chư vị sẽ bị chúng khống chế. Lời chư vị nói ra, hình thức tư duy của chư vị, thái độ nhận thức sự vật của chư vị, đều sẽ chịu ảnh hưởng của chúng.

Hoàn cảnh thế nào đào tạo thành người như thế, điều này là tuyệt đối, không chỉ trong giới tu luyện, mà trong người thường những người già thời xưa cũng hiểu. Những thứ đó sẽ dần dần bị bài trừ rớt đi trong quá trình tu luyện. Nhưng chư vị nói ‘hôm nay mình tu luyện rồi, mình gỡ bỏ toàn bộ xuống’, thì trong tình huống thông thường là không được. Tại sao? Băng dày ba thước đâu bởi cái lạnh một ngày, những thứ được hình thành ấy rất khó trừ bỏ trong một lần, chư vị chưa có sức nóng lớn ngần ấy thì chưa thể đạt mức làm chúng tan biến, chư vị cần nhiều lần mới có thể làm chúng tan biến. Hôm nay chư vị tu tốt một chút thì làm chúng tan biến một chút, ngày mai tu tốt thì tan biến một chút, ngày sau tu tốt thì tan biến thêm chút nữa, dần dần chư vị thật sự chính niệm đủ cả mười phần, sức nóng cũng mạnh rồi, thì khiến chúng toàn bộ dung hoá hết.

Vì sao có người nói ‘Những thứ xấu trong tư tưởng mình trừ bỏ hết rồi, sao vẫn còn nữa? Hơn nữa hàng ngày mình phát chính niệm, tại sao vẫn có phản ánh ra? Vì sao trừ mãi không hết?’ Đúng thế, những thứ kia của chư vị không phải lọt vào trong một ngày, (Sư phụ cười) và cũng không phải được hình thành nhất thời thôi. Chính là quan hệ như thế. Lại nói ‘Chẳng phải mình xin Sư phụ giúp mình gỡ bỏ hết là được?’ Vậy chư vị nói xem đó chẳng phải Sư phụ tu thay chư vị ư? Thế thì cuối cùng không tính là chư vị đã tu. Không tính chư vị tu thì là chưa có tu, là tu vẫn còn có lậu, khi về trời chư Thần xét chư vị tu như thế nào? Rất nhiều thứ không phải do tự mình tu, không có uy đức, không chịu khổ về phương diện này, suốt dọc đường đều do Sư phụ gỡ bỏ cho chư vị, vậy thiên thượng không thu nhận chư vị. Chư vị vẫn còn nợ chưa trả là không được, nợ gì phải trả nấy, đó là Lý của vũ trụ. Sư phụ có thể thay chư vị hoàn trả một phần, có thể thay chư vị thanh lý những gì đáng thanh lý trong tư tưởng chư vị, nhưng bản thân cần phải qua tu luyện mà tu phần mà chư vị cần phải tu, gánh chịu một chút những gì chư vị cần phải gánh chịu. Đối với chư vị mà nói thì không có nguy hiểm gì, nhưng chư vị cần nhận thức được tu luyện là gì, tu luyện như thế nào. Trong tu luyện là có chỗ lĩnh ngộ, là có đề cao, ấy mới là tu luyện.

Đệ tử: Thỉnh Sư phụ giảng một chút về tính trọng yếu của “Triển lãm Mỹ thuật Chân-Thiện-Nhẫn”.

Sư phụ: Nói về tính trọng yếu, triển lãm mỹ thuật cũng giống như các hạng mục khác, đều là hạng mục giảng chân tướng do đệ tử Đại Pháp làm khi cứu người, là như vậy đó, cũng giống như các hạng mục khác.

Đệ tử: Thưa Sư phụ tôn kính, đệ tử làm công tác trong kênh truyền thông. Về phương diện thiết kế cụ thể, ví như thiết kế mẫu mã trong truyền hình, rất nhiều thứ đều không phải truyền thống, rất là thương nghiệp hoá, không có cổ đại. Nếu muốn đi thành con đường của đệ tử Đại Pháp, đồng thời cũng cần phù hợp với chuyên nghiệp hoá của người thường, thì thu xếp như thế nào?

Sư phụ: Về công tác người thường thì chư vị cứ lo làm thôi, sự vận hành của xã hội này là những thứ của thời đại này. Vậy chư vị nói quá khứ thời cổ đại không có trạng thái của xã hội hiện đại, chư vị muốn hoàn toàn làm ra những thứ cổ đại thì không ai mua chúng đâu, (mọi người cười) chúng cũng không có hoàn cảnh ấy. Xã hội bây giờ là như thế rồi, chư vị cứ làm như thông thường thôi, không tính là chư vị sai. Đệ tử Đại Pháp không thúc đẩy chúng, cứ có nhiều tác dụng chính diện là được rồi. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào chư vị cũng đều có thể tu luyện, tu là tu chính mình. Với lợi ích trước mặt, với tốt-xấu trước mặt, với thị-phi trước mặt, với điều nên làm và không nên làm ở trước mặt, thì chư vị sắp xếp chính mình như thế nào, chư vị hãy thật là thực tiễn, hãy tu. Sách cũng đọc rồi, Pháp cũng xem rồi, hãy tu không ngừng, đọc Pháp không ngừng, như thế ở xã hội này xem xem chư vị dàn xếp bản thân như thế nào.

Học ở trường học ngày nay cũng đều là những thứ đó, rồi đến hoàn cảnh nơi công tác để làm việc cũng là những việc ấy, không sao cả. Xã hội này đều như thế cả, chỉ có thể là chư vị cố gắng mà làm cho tốt. Chư vị không đi làm nuôi gia đình thì sẽ làm sao? Ngay sự tồn tại của bản thân cũng có vấn đề thì làm sao đây? Hiện nay mà bảo mọi người hãy mặc y phục cổ đại, từ nay trở đi đều làm những việc mà người cổ đại làm, (mọi người cười) không phải bảo mọi người làm thế đâu. Thời đại đã là thời đại như thế này rồi, nhân loại tương lai sẽ khôi phục về truyền thống của nhân loại, ấy là nhất định, tuyệt đối sẽ như vậy, nhưng hiện nay thì không được. Đặc biệt là đang trong lúc cứu người, chư vị nhất định phải phù hợp với trạng thái xã hội người thường mà cứu người, nếu không thì chư vị không cứu được người ta. Chư vị trở nên khác thường, người ta thấy kỳ lạ quá, chư vị nói gì người khác cũng không hiểu, thế thì cứu người sao được?

Đệ tử: Làm thế nào đưa quảng bá Thần Vận rộng ra ở xã hội chủ lưu, với hiệu quả tốt hơn?

Sư phụ: Chư vị hãy tự mình mầy mò qua thực tiễn. Tình huống mỗi nơi một khác, mỗi dân tộc cũng có tình huống khác nhau, có nơi từng trải qua xã hội cộng sản, có nơi xưa nay vẫn là xã hội bình thường, có nơi kinh tế phát triển, cũng có nơi kinh tế không tốt lắm, quan niệm văn hoá được hình thành ở mỗi quần thể cư dân cũng khác nhau, do đó cần chư vị đệ tử Đại Pháp ở địa phương các nơi tự đi làm. Công việc biểu diễn Thần Vận này tôi không có yêu cầu mọi người là không làm không được, vì đó cũng là một trong những hạng mục công tác cứu người, mà tài nguyên của đệ tử Đại Pháp là có hạn, còn nếu chư vị muốn làm thì nhất định làm nó cho thật tốt, nếu không thì đừng làm. Tôi không có bảo là mỗi thành phố toàn thế giới đều diễn Thần Vận, tôi là nói rằng chư vị muốn làm thì chư vị nhất định làm cho tốt, nếu không thì đừng làm.

Có vị cảm thấy rằng, Thần Vận năm nay chúng ta làm tốt, không lỗ vốn, họ thấy rất mừng, nhưng Thần Vận lỗ vốn rồi. Chư vị có biết rằng Thần Vận hàng năm chi phí mấy triệu đô-la, vậy mấy triệu đó là từ đâu? Đệ tử Đại Pháp đều biết mời Thần Vận đến là có thể cứu người, có thể làm được điều ấy, vậy chư vị không có trách nhiệm với Thần Vận thì cũng không được. Thần Vận tạo điều kiện cho đệ tử Đại Pháp ở các địa phương, làm việc cứu độ chúng sinh, nhưng chư vị cũng phải tạo điều kiện cho Thần Vận. Những gì cần làm thì chư vị cần phải làm cho tốt một cách thiết thực nhất, đặc biệt việc này do Sư phụ trực tiếp dẫn dắt Thần Vận, do đó chư vị ở địa phương nào làm được ra sao, vấn đề ấy sẽ truyền trở lại đến tôi rất là nhanh.

Đệ tử: Hiện nay con của rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều mê đắm trong những thứ của người thường, nên làm như thế nào?

Sư phụ: Đúng rồi, xã hội này là thùng thuốc nhuộm lớn. Xã hội hiện nay chính là đang giành lôi kéo người với đệ tử Đại Pháp, thậm chí với con của đệ tử Đại Pháp cũng là trong hoàn cảnh ấy, những thứ bất hảo đang túm lấy người ta. Nếu con trẻ không thể tu luyện, hoặc không có hoàn cảnh tốt, thì thật sự không trụ vững được. Nhưng mà trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp lại lớn như thế, chúng ta không chỉ cứ độ con người thế gian, mà những người ở bên mình cũng phải cứu chứ.

Đệ tử: Thỉnh Sư phụ giảng một chút về “Phát thanh Hy Vọng” và quan hệ với những kênh truyền thông khác.

Sư phụ: Không có quan hệ đặc thù nào cả, đều là các hạng mục mà đệ tử Đại Pháp làm, cùng dựa trên mục đích chung: cứu chúng sinh. Toàn lực mà làm, tức là làm chúng cho tốt, nếu không thì đừng làm. Chư vị làm không tốt, thì tà ác sẽ cười nhạo chư vị, còn sẽ khiến đệ tử Đại Pháp bị bôi nhọ, mang đến ảnh hưởng không tốt. Do đó mọi người dù làm gì đi nữa, đều cần phải hết sức nghiêm chỉnh.

Con đường mà chư vị đi qua khi chứng thực Pháp, hết thảy những gì ở đó đều có ghi chép trong lịch sử. Chư vị thành tựu những gì, Thần tổng kết cho chư vị, Pháp thân của Sư phụ tổng kết cho chư vị. Đưa những điều tinh hoa ra, ấy chính là con đường của chư vị, chính là uy đức của chư vị, chính là những gì của thế giới mà chư vị kiến lập. Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ được là gì? “Giới-Định-Huệ”, như mọi người đều biết, đó chính là tu luyện của Ông, gồm cả những gì sở đắc trong bốn mươi chín năm truyền Pháp tại thế gian con người. Vậy là mỗi vị Thần đều có chứng ngộ của mình, ấy là những gì họ chứng ngộ đến được trong Đại Pháp của vũ trụ, trong chứng ngộ mà thành tựu chính mình, cũng là khai sáng thế giới của mình. Mỗi đệ tử Đại Pháp, hết thảy những gì bản thân chư vị làm cũng đều có Thần đang quản, đều có Thần đang tổng kết.

Đệ tử: Nhân viên bán hàng quảng cáo ở Tổng bộ Tân Đường Nhân yêu cầu ký giả viết bài tin công thương miễn phí cho một số công ty.

Sư phụ: Đăng bài tin miễn phí. Nếu là cần lập quan hệ cho tốt, hoặc có lợi ích song phương về thương mại, thế thì cũng khả dĩ. Còn nếu không phải như thế, làm không công thì không có ý nghĩa gì lắm. Nếu thông qua việc này mà giảng chân tướng cứu được người, tôi cũng không phản đối. Nếu không có gì thì làm để làm gì? Tờ câu hỏi này đề ra như vậy, tôi cũng giải đáp vậy thôi.

Đệ tử: Đệ tử ngộ không ra, điều ấy có ảnh hưởng đến hình tượng thương mại của kênh thông tin Tân Đường Nhân, hay là ký giả nên nỗ lực phối hợp bằng cách giúp đỡ nhân viên bán hàng tiếp cận khách hàng tiềm năng? Nhân viên bán hàng có nên mau chóng đạt được trình độ chuyên nghiệp, làm quảng cáo một cách độc lập?

Sư phụ: Quả thực có nhiều việc của Tân Đường Nhân cần làm tốt hơn nữa. Chư vị xem thử Thần Vận làm thế nào, không thể cứ ai muốn sao liền làm thế. Họp lại rồi không giải quyết được vấn đề thực chất thì cũng không tốt. Thực ra những việc cụ thể này Sư phụ hoàn toàn không muốn quản, trong tu luyện thì chư vị cần bước đi cho tốt con đường của mình. Nhưng chư vị làm không tốt thì quả thật có ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng không tốt đến việc cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử: Hạng mục công việc mà chúng con làm chưa hỏi qua Sư phụ, hạng mục này hiện đang ở thời khắc rất then chốt, nhưng những người điều phối không thể thống nhất ý kiến, mâu thuẫn lớn lắm, khiến hạng mục bị trở ngại.

Sư phụ: Vậy hãy làm theo cách của người phụ trách cao nhất. Rất nhiều việc trước đây tôi thấy đều tồn tại vấn đề như thế, chư vị cứ vừa tiến vừa va vấp như thế mãi, người nọ tiếp người kia bị vấp ngã như thế. Nhưng tôi mong rằng mọi người sau khi vấp ngã cần tiếp thụ bài học giáo huấn chính diện, không được cứ tiếp thụ giáo huấn phản diện. Tiếp thụ giáo huấn phản diện chính là dùng nhân tâm để xét vấn đề, biến bản thân thành giảo hoạt và viên dung, thế là biến thành xấu rồi. Thế nào là người xấu, tôi từng giảng cho chư vị rồi, những người giảo hoạt kia là người xấu. Người tâm địa lương thiện, không có tư tưởng phức tạp đến thế, ấy là người tốt. Cần nghĩ vấn đề một cách chính diện, hễ ngã rồi thì hãy từ góc độ người tu luyện mà tìm nguyên nhân: ‘Mình sai sót ở đâu nhỉ?’ Hãy lấy Pháp mà đo lường, thì chư vị mới có thể tiếp thụ bài học chính diện, thật sự có thể làm được như thế thì nhất định sẽ tốt. Nếu mọi người đều làm thế cả, tôi cũng không tin rằng hạng mục đó sẽ làm không tốt. Chính là không hướng nội mà xét, không có tiếp thụ bài học một cách chính diện, chính là không thảo luận vấn đề như một đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử: Khi lựa chọn hạng mục công việc Đại Pháp thì suy xét hạng mục mà có thể phát huy nhất sở trường bản thân, có lợi nhất cho đề cao tu luyện bản thân mình, chứ không nghe theo thuyết phục của người phụ trách các hạng mục, như thế có tính là sai không? Là vì họ đều muốn đệ tử nào có năng lực làm toàn thời gian, nhưng con nhận thức rằng vẫn là làm những công tác người thường thì có thể tiếp xúc tốt nhất đến được người thường mà có sức ảnh hưởng đến xã hội chủ lưu. Xin Sư phụ khai thị.

Sư phụ: “Khi lựa chọn hạng mục công việc Đại Pháp thì suy xét để có thể phát huy nhất sở trường bản thân”, từ tình huống thực tế cứu người mà suy xét thì không có vấn đề. Chư vị nói ‘mình là chuyên gia máy tính, mình đi mời chào quảng cáo’. Tất nhiên chư vị bảo là chư vị cũng giỏi về mời chào quảng cáo, thì cũng được thôi. Nghĩa là cái tài năng hiểu biết của chúng ta mà phát huy tác dụng trong cứu người thì đương nhiên là tốt. Tự mình cân nhắc xem làm sao phát huy tác dụng cứu người tốt nhất trong công tác người thường, thì tất nhiên không hề sai. Sự việc này rất đơn giản, quyết định thế nào thì làm như thế. Có những người phụ trách hạng mục, vì quá ư thiếu người làm nên gắng sức lôi kéo người vào, ‘không quan tâm chư vị làm gì, miễn là có thể gia nhập vào chỗ tôi là được rồi.’ (mọi người cười) Con đường là tự mình đi, có vấp ngã tôi cũng không nói gì, thật sự biết được mình cần phải làm gì là được rồi.

Đệ tử: Vì thiếu người làm, các hạng mục công tác cạnh tranh và giành nhau nhân viên vốn có hữu hạn, chứ không có phối hợp cho tốt hơn.

Sư phụ: Nhất thời mau chóng tìm cho được người phù hợp đang thiếu mà không tìm ra, vội vàng lôi kéo người vào để làm trước. Tôi biết rằng đây cũng là khó khăn chư vị đang gặp phải. Những mâu thuẫn này tôi cũng đang quan sát.

Đệ tử: Xin hỏi Sư tôn, với chính trị hiện nay ở Việt Nam, cũng cần giảng chân tướng hướng về Đại Lục không?

Sư phụ: Nếu đệ tử Đại Pháp ở một hoàn cảnh chính trị đặc thù, chư vị có thể làm tốt những việc quanh mình, cũng là khả dĩ. Không có hoàn cảnh và điều kiện, thì không cần làm cố. Tất nhiên tôi đã giảng rồi, người Trung Quốc Đại Lục có rất nhiều là không hề đơn giản, vì những Vương các thời kỳ lịch sử khác nhau của các quốc gia, và những vị từ tầng thứ cao ở bên trên đã xuống để kết duyên thì đều chuyển sinh đến đó. Chư vị chớ xem người Trung Quốc ngày nay đều bị tà đảng Trung Cộng chà đạp trở thành không còn ra dạng gì nữa, hành vi, tư duy và tác phong của người ta, đều rất không ra gì nữa rồi, nhưng mà nguồn gốc kia xác thực là không đơn giản đâu, rất có thể đều có Vương của các dân tộc chư vị đang ở trong đó. Việc này được các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục đang làm toàn lực, chư vị nếu như có điều kiện thì có thể làm, không có điều kiện thì không cần lo quá, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, kể cả đệ tử Đại Pháp tại các địa phương ở Trung Quốc Đại lục, đều đang làm.

Đệ tử: Để cứu độ chúng sinh ở Châu Phi, thì hiện nay hạng mục công tác nào là thích hợp? Thần Vận, Tân Đường Nhân, Đại Kỷ Nguyên?

Sư phụ: (cười) Cái nào thành thục rồi thì làm cái đó. Chư vị bảo chúng ta làm Tân Đường Nhân đã thành thục rồi, vậy chư vị đi làm. Chưa có điều kiện thì chưa được. Đại Kỷ Nguyên đã thành thục rồi thì làm Đại Kỷ Nguyên. Không phải là ở chỗ hạng mục nào là thích hợp hay không, mà một là xem điều kiện đầy đủ hay chưa, hai là đệ tử Đại Pháp suy xét cho chúng sinh một cách thiết thực.

Đệ tử: Tài nguyên của Đại Pháp là quý báu, làm thế nào để toàn thể đệ tử Đại Pháp biết trân quý tài nguyên Đại Pháp?

Sư phụ: Phải rồi, nhiều học viên ấy, chư vị bảo họ kiếm tiền thì họ không, nhưng tiêu tiền lại thuận tay lắm, (mọi người cười) bao nhiêu tiền cũng dám tiêu, tiêu pha thuận tay phi thường, bất kể hậu quả, không nghĩ xem tiền ấy là từ đâu mà có, cũng chẳng quan tâm rằng chư vị rồi sau này thế nào, không có cái tâm trách nhiệm. Cách làm ấy, cả Thần cũng phẫn nộ mà nhìn những người như thế. Hoang phí tài nguyên của đệ tử Đại Pháp là tương đương với can nhiễu phá hoại Đại Pháp. Tài nguyên chỉ có bấy nhiêu, chư vị tiêu hết rồi, thật sự có thể cứu người thì không còn nữa.

Đệ tử: Chính Pháp đã đến cuối cùng, các quốc gia Đông Nam Á vẫn chưa thể cử hành Thần Vận, trong tâm rất sốt ruột. Thỉnh Sư tôn gia trì cho chúng con khỏi buông mất một tia hy vọng.

Sư phụ: Không nhất định là phải cứ Thần Vận đến mới được. Các kênh thông tấn như Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân, v.v., mà làm tốt thì giảng chân tướng cũng có được lực độ như vậy, hơn nữa sức mạnh của các hạng mục khác cũng rất lớn. Đệ tử Đại Pháp đều có thể khởi tác dụng cần nên có, tôi nghĩ đó cũng là chư vị đã làm tốt. Không phải Thần Vận phải đến thì mới tính là cứu độ chúng sinh. Thần Vận chỉ là một hạng mục, vì tính chuyên nghiệp rất mạnh, một đoàn thể nghệ thuật mang tính quốc tế như thế mà không đạt chuẩn mực quốc tế thì không được, vì thế tôi mới nắm giữ.

Đệ tử: Nhân sỹ tầng cao và thấp ở Đại Lục đều có hiểu biết nhất định về Pháp Luân Công, nhưng giai cấp bậc trung lại thường né tránh hoặc vờ như không thấy. Nên làm thế nào đối với bộ phận những người này?

Sư phụ: Hiện nay ở Trung Quốc Đại Lục thì cái gọi là ‘trung tầng’ tuyệt đối không phải là xã hội chủ lưu của Trung Quốc, đó chẳng qua chỉ là giai tầng [chạy theo] lợi ích. Thời trước khi bắt đầu bức hại Đại Pháp, những người thật sự thuộc xã hội chủ lưu tầng trung và cao là có trên một nửa ở trong Pháp Luân Công, ấy là tà đảng đã đẩy những người của xã hội chủ lưu sang phía đối lập, ngày nay tạo ra một lô những phần tử hủ bại làm trung kiên cho xã hội của chúng, do đó xã hội ấy mới hủ bại đến mức không thể cứu vãn. Tất nhiên bản thân những người đó có thể cứu, then chốt là họ có dám nghe chân tướng hay không.

Đệ tử: Hoàn cảnh hiện tại ở Đài Loan là do tâm của đệ tử Đại Pháp gợi thành hay là do an bài của cựu thế lực?

Sư phụ: Nói thế này nhé, cựu thế lực đương nhiên có an bài của chúng, nhưng nếu đệ tử Đại Pháp làm không tốt, đối với cá nhân chư vị thì đó là vấn đề tu luyện. Đệ tử Đại Pháp của một địa khu mà làm không tốt, thì địa khu đó sẽ xuất hiện những rắc rối do nhân tâm dẫn đến, và những vấn đề do nhân tâm trong học viên dẫn đến. Mà nếu càng có nhiều đệ tử Đại Pháp ở vùng Đài Loan không có làm tốt về một vấn đề nào đó, thì sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh ở địa khu đó. Tất nhiên tôi không có nói rằng đệ tử Đài Loan làm không tốt, có những việc cựu thế lực đang can nhiễu, nếu như ngay từ đầu đệ tử Đại Pháp không có cái nhân tâm đảng này đảng kia, thì tình huống ngày nay đã tốt hơn. Ngay từ đầu tôi không ngừng nói về vấn đề này, tôi thấy được hậu quả của vấn đề này, nhưng có những học viên vẫn là cái nhân tâm về đảng phái còn nặng hơn tu luyện, nhân tâm khó bỏ.

Đệ tử: Thỉnh Sư phụ khai thị, hiện nay rất nhiều hoạt động Đại Pháp ở Malaysia đều chịu can nhiễu về các loại phương diện. Là do chúng con tu luyện còn có sơ sót, chưa điều phối tốt, hay là do vấn đề khác?

Sư phụ: Có nguyên nhân bên ngoài, can nhiễu của lưu manh Trung Cộng, đây là khẳng định. Ví như biểu diễn Thần Vận ở vùng Bắc Mỹ thì chúng can nhiễu không nổi, vì giữa các nhà hát kịch trường với nhau họ đều có thông tin qua lại. Chúng can nhiễu thì học viên chúng ta tới giảng chân tướng, nhà hát ấy cũng sẽ gọi điện thoại để hỏi nhà hát mà đã từng có biểu diễn, hỏi xem họ biểu diễn đó rốt cuộc là thế nào? Tiết mục rốt cuộc ra sao? Nhà hát kia bảo là người ta biểu diễn hay tuyệt vời, rằng tiết mục là thế này thế này. Họ nói thế thì sao lãnh sứ quán Trung Quốc lại gọi điện thoại can thiệp? Vì sao có người gửi thư điện tử mạo danh, có người gọi điện thoại nặc danh, và viết thư nói thế này thế khác? Nhà hát kia bèn bảo rằng họ cũng nhận phải những thứ như vậy. Giờ thì hai nhà hát đó đều biết được ấy là những việc do đặc vụ của Trung Cộng và lãnh sứ quán Trung Quốc làm ra.

Tôi nghĩ rằng ở địa phương khác, các đệ tử Đại Pháp chư vị đứng ra làm Thần Vận, chư vị có phải thật sự bỏ công sức đi làm không? Đặc biệt là Châu Âu, chư vị hàng năm đều bù lỗ, tôi đang nghĩ xem là có đến đó nữa không. Chư vị không thể cứ làm thế mãi, chư vị cần thật cởi mở đối đãi việc này. Tiêu hao nhân lực, vật lực, và tài lực rất nhiều, mà tại sao chư vị không làm nó cho tốt? Không nhất định thì không làm nữa, làm hạng mục công tác khác thì có thể làm được nhẹ nhàng hơn.

Đệ tử: Sau biểu diễn Thần Vận, có thêm nhiều người thường muốn đến học Pháp Luân Công, chúng con làm thế nào để tổ chức nhiều hơn nữa việc luyện công ngoài trời và hồng Pháp?

Sư phụ: Nếu có người học thì chúng ta tổ chức đi, các đệ tử Đại Pháp chúng ta chẳng phải muốn cứu người sao?

Đệ tử: Địa phương chúng con có một lần sau khi chiếu phim chân tướng, một người phụ trách đưa hộp đựng tiền đến bảo các học viên tài trợ.

Sư phụ: “Người phụ trách vùng sở tại cầm hộp đến bảo các học viên tài trợ”, ai làm thế thì người đó hãy nhanh chóng trả lại số tiền ấy.

Đệ tử: Một số học viên cảm thấy phương thức đó là vi phạm vào Pháp mà Sư phụ giảng liên quan đến việc thu tiền tài, nên từ chối đưa tiền, nhưng cũng không ít học viên quyên tiền, nghe nói bấy giờ thu được hơn bốn nghìn đồng. Tuy nhiên sau việc này các học viên thảo luận rất nhiều, khó có kết luận cuối cùng. Thỉnh xin Sư phụ giải đáp chỗ nghi hoặc.

Sư phụ: Tôi đã giải đáp cho chư vị rồi, ai thu thì người ấy hãy đem trả.

Đệ tử: Về thúc đẩy Thần Vận, Phật Học Hội Sydney đã qua học Pháp trên mạng lưới Internet toàn Châu Úc bảo mọi người xuất tiền cho chi phí đi lại để học viên Đài Loan đến Châu Úc hướng dẫn, thế có thích hợp không?

Sư phụ: Về việc này, điều Sư phụ không làm thì chư vị chớ làm. Rất nhiều việc, chư vị thật sự phải suy nghĩ một chút đấy.

Đệ tử: Thẩm phán hải ngoại ra phán quyết chính nghĩa, nhưng bị tà ác bức hại, gây ảnh hưởng bất hảo, điều đó có liên quan đến cái tâm nào của đệ tử không? Làm thế nào mới có thể làm được tốt hơn?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp đã làm những gì cần làm, cựu thế lực nhìn thấy ảnh hưởng quá lớn, chấn nhiếp đối với tà ác đã vượt khỏi cân bằng, chúng bèn muốn đảo loạn. Nhưng rất nhiều việc không hề đơn giản như thế, chính niệm của đệ tử Đại Pháp mười phần đầy đủ, hoặc chúng ta quả thực là nên làm như thế rồi, chư Thần cũng đang làm, cũng đang giúp. Có nguyên nhân cả hai phía.

Đệ tử: Gián cách giữa các đồng tu là hình thành như thế nào? Làm sao để tiêu trừ?

Sư phụ: Va chạm nhân tâm với nhau, không hướng nội tìm, đều dùng nhân tâm nghĩ vấn đề, chư vị không coi trọng họ, người này coi thường người kia, dần dần hình thành gián cách, không hàn gắn được nữa, giống như người thường vậy. Hãy dùng chính niệm xét vấn đề, đều nghĩ xem mình ở chỗ nào làm không tốt, thật sự tự mình làm cho tốt, thế thì đối phương sẽ thấy biến hoá, họ cũng nghĩ xem bản thân họ chỗ nào chưa tốt, có thể làm được thế thì sẽ không xuất hiện gián cách. Tiêu trừ gián cách cũng như thế, cùng tu một Pháp, đều là duyên phận giống nhau, có gì chưa buông bỏ được thì trao đổi chân thành với đối phương, tiếp thu người khác chỉ ra chỗ thiếu sót, thì vấn đề đó chẳng phải giải quyết rồi sao?

Đệ tử: Xin hỏi Sư phụ, giữa việc quảng bá các kênh thông tấn như Tân Đường Nhân, Đại Kỷ Nguyên, và việc giảng chân tướng Pháp Luân Công, làm thế nào thu xếp để hiệu quả tốt hơn.

Sư phụ: Bản thân quảng bá Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân cũng là giảng chân tướng, những người được tiếp xúc khi làm quảng bá kênh thông tấn chính là đối tượng giảng chân tướng. Tức là khi chư vị gặp người ta thì có thể giảng chân tướng, tình huống cụ thể cần thu xếp thế nào, thì trong quá trình công tác mà tích luỹ kinh nghiệm. Người được tiếp xúc như thế nào, thì giảng cho họ như thế nấy.

Đệ tử: Ở địa phương của con chỉ có hai, ba học viên, con xin hỏi trong quá trình suy xét rằng có làm Thần Vận ở địa phương hay không thì cảm thấy nhân lực quá không đủ nên lo mãi, như thế có phải là chính niệm không đủ hay không?

Sư phụ: Chỉ có hai, ba học viên thì đương nhiên không đủ nhân lực rồi. Nhưng bất quá, ‘sự tại nhân vi’, người nhiều hay ít không thuộc về vấn đề chính niệm. Tuy có địa phương chỉ có hai học viên, mà rạp hát hội trường hơn hai nghìn người vẫn làm hai buổi diễn, kín hết chỗ, mấy năm nay những việc như vậy quả thực không hề ít. Có tình huống là xét chư vị làm như thế nào. Chư vị thật sự muốn làm, muốn làm thì hết sức để tâm mà làm. Cũng có người nói ‘nhân viên của mình không đủ, tìm người thường đến giúp’ hoặc ‘tìm một công ty người thường đến làm như đại lý’. Không được đâu, làm thế sẽ thất bại, sẽ tổn thất tiền bạc, tại sao? Chứng thực Pháp, giảng chân tướng là đệ tử Đại Pháp làm, không phải người thường làm, họ không có uy đức ấy, công ty dẫu lớn đến mấy cũng không được. Nếu chư vị không biết thì bảo họ lên kế hoạch về mặt chuyên môn, hoặc làm một số quảng cáo, thế thì không thành vấn đề, bản thân chư vị phải chủ động nắm trong tay mới được.

Đệ tử: Khi chúng con gặp đồng tu vốn phát chính niệm ít hoặc đang vượt quan, sẽ cảm thấy thân thể không thoải mái, có lúc trạng thái bản thân không tốt.

Sư phụ: Có những cảm giác lại không nhất định là chân thật đâu. Tỷ như một đệ tử Đại Pháp tu vô cùng tốt, nhưng dẫu tu tốt đến mấy thì họ cũng là con người đang tu, chừng nào cá nhân ấy chưa viên mãn, thì họ đều có những thứ của thân người, đều có tồn tại nghiệp lực, tầng nào cũng đều có. Chư vị gặp họ lại vừa đúng lúc họ trong quá trình đề cao, đang tiêu nghiệp, đang tiêu những thứ đó, khi ấy chư vị gặp họ, chư vị bảo ái chà toàn một thân khí lạnh hoặc có khí đen, rằng cá nhân kia tu kém lắm. Không phải thế, người tu luyện khi tiêu nghiệp là đang chuyển hoá nghiệp lực, người khác chẳng qua là cảm giác được trường đó, đối với người khác không có bất lợi gì, hơn nữa người tiêu nghiệp là đang trong quá trình đề cao, mà lại đúng lúc họ đang tu được rất là tốt.

Hiện nay có người có thể nhìn thấy một số tình huống, điều nhìn thấy đều là tình huống ở tầng thứ thấp phi thường, đều không thấy chân tướng, không thấy tình huống tu luyện tốt, chỉ có thể thấy phía chưa Chính Pháp xong, chưa tu tốt. Giống như tôi vừa giảng, Thích Ca Mâu Ni nhìn được hình thức cao nhất của vũ trụ là ‘tứ đại’ đất-nước-lửa-gió. Những thứ cấu thành nên tứ đại là gì? Tối căn bản của đất-nước-lửa-gió là gì? Vì vũ trụ đều không tốt nữa, bắt đầu bại hoại và phong hoá rồi, nhưng chúng lại không phải tối căn bản của vũ trụ lớn hơn, đó chỉ là căn bản của một thể hệ tiểu vũ trụ đơn nhất trong một tầng thứ rất nhỏ nhoi mà thôi. Vũ trụ là cự đại vô tỷ, những thể hệ to lớn như thế là vô kể vô số, ai biết được tối hậu của vũ trụ lớn nhất là gì không? Ai biết được đệ tử Đại Pháp làm hết thảy những việc này sẽ cuối cùng là thế nào không? Ai biết được tình huống chân thực vốn không để cho nhìn thấy rằng đệ tử Đại Pháp tu xong rồi thì cuối cùng sẽ thế nào? Ngay cả Sư phụ khi tiêu nghiệp thay cho chúng sinh cũng thấy khó chịu, ngay cả thân thể của tôi cũng bị làm thành rất là tệ, người mà tầng thứ hữu hạn, không thấy được tình huống chân thực thì khi nhìn tôi, chẳng phải cũng thấy Sư phụ hỏng rồi sao? Nhưng đó là tôi đang gánh chịu tội nghiệp thay cho chúng sinh, gồm cả những người có thể nhìn nhưng không thấy chân tướng ấy.

Khai mở thiên mục với một số người, trái lại, không hề dễ tu, cựu thế lực sẽ an bài nạn, an bài khảo nghiệm cho trạng thái thiên mục khai mở. Nhất là những người bị tiểu đạo can nhiễu, cảm thấy bản thân là như thế nào đó rồi. Không là gì cả, khiến tự mình luẩn quẩn mãi ở đó không ra được, nói luyên thuyên. Tình huống chân thực là nhất định không để người tu luyện thấy, đặc biệt là tu khi khai mở [thiên mục], còn để chư vị thấy là những gì chư vị nên thấy mà đã được an bài tốt cho chư vị rồi, chứ không để chư vị thấy những gì chư vị không nên thấy, bởi vì chư vị còn đang tu. Chư vị mà thật sự không tu nữa, thì sẽ là chuyện khác.

Tôi giảng một lần nữa rồi đó, tôi nói rằng tình huống chân thực là không ai thấy được, bởi vì nó không như biểu hiện của tình huống của cựu vũ trụ vẫn trong quá trình lịch sử, hiện nay không có nữa. Như mọi người đều biết trong lịch sử quá khứ vũ trụ hễ cảnh giới nào xuất vấn đề, không còn tốt nữa và phải đào thải, thì sẽ có đại kiếp tiểu kiếp, đó đều là những việc trong quá trình của cựu vũ trụ, vì khi kiến lập vũ trụ ấy là kiến lập một cách đồng thời từ đầu tới đuôi, đồng thời đều có, chỉ là biểu hiện của chúng sinh trong đó, trong sinh mệnh đã có con đường đi từ đầu chí cuối, tựa như đều có trong kịch bản vậy, con người chỉ là diễn từ đầu đến cuối thôi, chỉ là trong vũ trụ khổng lồ có thời gian khác nhau, không gian khác nhau, thân ở một không gian chậm thì có thể thấy sinh mệnh ở không gian nhanh trải qua từng đời từng đời trong một chớp mắt, thậm chí có thể thấy hết cả quá trình của vũ trụ ấy, vì nó đã đồng thời ở đó rồi. Chúng đều là tồn tại một cách đồng thời, chỉ là thời gian phân cách thành các thời-không khác nhau, các hoàn cảnh thời gian khác nhau, tuy nhiên hiện nay đã khác rồi, vì vũ trụ cần Chính Pháp, hết thảy mọi thứ của vũ trụ đều không tốt nữa, toàn bộ đều hết rồi, mà của quá khứ thì cái tốt được đồng hoá trùng tổ lại, cái không tốt đều giải thể rồi, mà hết thảy những gì làm mới đều tuyệt đối không có liên hệ với vũ trụ cùng sinh mệnh cũ, sinh mệnh nào của cựu vũ trụ mà không thể thành sinh mệnh của vũ trụ mới sẽ vĩnh viễn không biết được vũ trụ mới là như thế nào. Nghĩa là, hễ trong cựu vũ trụ có chư vị, thì vũ trụ mới ra sao là chư vị vĩnh viễn không biết. Trên thế giới hiện nay dẫu là Thần cao đến đâu, miễn là chưa Chính Pháp xong, cũng đều không biết được. Trừ những ai Chính Pháp ra, ai khác đều không xứng được biết, vì ngay cả Thần còn cao hơn nữa trong vũ trụ cũng đối diện với Chính Pháp, và vào lúc trước Chính Pháp là đều đang được khảo nghiệm xem có đạt hay không và được lưu lại hay không. Đặc biệt là ai tu khi khai mở [thiên mục] ở tầng thứ thấp, nếu so sánh với họ thì không là gì cả, nhân tâm hễ khởi tác dụng thì sẽ luyên thuyên ngay, tâm chấp trước mà mạnh thì sẽ thần hồn điên đảo, không biết được bản thân đang là sao nữa.

Đệ tử: Xin hỏi Sư phụ là Đoàn nhạc Thiên Quốc ở Châu Âu có quan trọng không?

Sư phụ: Miễn là cần thiết trong việc cứu người thì là quan trọng, khi không cần thì không trọng yếu. Cần Đoàn nhạc Thiên Quốc và phát huy tác dụng trong khi cứu người thì là trọng yếu, không được lý giải lệch quá đi, Sư phụ nói Đoàn nhạc Thiên Quốc cứu người và quan trọng, chư vị bèn hàng ngày không làm gì ngoài việc luyện kèn đồng. Thế không được. Các đệ tử Đại Pháp, khi cần thiết thì chư vị làm, còn khi không cần thiết, các hạng mục khác bận bịu, thì chư vị sang làm hạng mục khác, chính là quan hệ như thế.

Đệ tử: Đoàn nhạc Thiên Quốc có thể hay không thể đến diễn tấu ở thành phố ngay trước khi Thần Vận biểu diễn, để dân chúng nơi ấy biết Pháp Luân Công?

Sư phụ: Ở xã hội Tây phương thì không cần thiết. Tôi là đưa Thần Vận ra như một đoàn nghệ thuật độc lập ở đẳng cấp hạng nhất trên thế giới, nhất quyết không được làm thành ra như là thị trường vậy. Tôi không cần chư vị đi dàn trận phía trước, những việc ở không gian khác thì một cá nhân tôi đi làm là được rồi. (vỗ tay)

Đương nhiên, là muốn dân chúng nơi ấy biết về Pháp Luân Công, suy nghĩ rất tốt, nhưng không cần thiết làm thế. Không cần thiết cứ phải là bảo người ta rằng Đoàn Nghệ thuật Thần Vận là của Pháp Luân Công, và giương cờ gióng trống làm cái đó đâu. Tôi không né tránh quan hệ ấy, mà tôi cũng không đi làm thế một cách hữu ý. Như mọi người đều biết, ba mươi, năm mươi năm trước, trên toàn thế giới thì người dân tín ngưỡng tôn giáo là hầu như tám mươi phần trăm trở lên, thậm chí có đoàn nghệ thuật mà người của toàn đoàn đều tín ngưỡng Thiên Chúa giáo hoặc Cơ Đốc giáo, nhưng không thấy họ hễ đến đâu diễn liền trước tiên nói “Chúng tôi là Cơ Đốc giáo đến biểu diễn”, “Chúng tôi là Thiên Chúa giáo đến biểu diễn”. Có nói thế không? Ngay cả đoàn diễn nằm dưới chính quyền tà đảng vốn được toàn thế giới công nhận là ma quỷ ấy cũng không có trước hết ra nói rằng tự họ là đảng đó ra diễn, thế thì tại sao chúng ta lại cứ phải nói kia chứ? Đó chẳng phải là kỳ thị hay sao? Phải rồi, hiện nay có vấn đề bức hại Pháp Luân Công, nhưng tôi không né tránh vấn đề đó, tôi cũng không nghĩ rằng sẽ chủ động nói mãi về điều ấy. Đừng bị lay động bởi những kẻ bị cựu thế lực khống chế. Việc mà tôi làm không dễ bất ổn giống như việc mà chư vị làm đâu.

Đệ tử: Quan hệ giữa ba kênh thông tấn lớn và Phật Học Hội thì thu xếp như thế nào? Trong công tác làm sao cho hợp lý?

Sư phụ: Ba kênh thông tấn lớn, cũng kể cả các hạng mục khác nữa, chư vị miễn là học viên địa phương, thì đều có quan hệ điều phối từ Phật Học Hội. Khi Phật Học Hội có hoạt động gì, tìm chư vị thì chư vị cần tham gia, có rất nhiều các việc của tổ học Pháp lớn, v.v., nếu trong tình huống không bận thì chư vị cũng cần tham gia, nhưng chư vị bảo ‘mình quả thực bận quá rồi’, thế thì đương nhiên cũng thông cảm, không sao cả. Là học viên mà nói, rốt cuộc chư vị cũng là học viên vùng sở tại. Kênh thông tấn là học viên làm ra một cách tự phát, tôi không thể bảo chư vị cứ phải là do Phật Học Hội quản, vì Phật Học Hội họ chỉ quản tu luyện. Là cá nhân chư vị mà nói, chư vị là một người tu luyện, chư vị tất nhiên là nằm dưới sự điều phối của Phật Học Hội vùng sở tại. Tựa như quan hệ giữa tôi và chư vị, mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có hạng mục công tác cần làm, chẳng hạn chư vị là thuộc hạng mục nào đó, thì có cần tôi là Sư phụ đây quản không? Không, nhưng chư vị lại cũng là tu luyện, Sư phụ vẫn cần quản chư vị, là quan hệ như thế.

Đệ tử: Tất cả đệ tử Đài Loan đều gọi học Pháp tập thể là “hội đọc sách”, thế có thích hợp không?

Sư phụ: Không thích hợp lắm. Chư vị phải đối đãi một cách nghiêm túc với tu luyện Đại Pháp, không được làm ra những danh từ mới lạ. Từ ngữ mà tôi không nói ra thì chư vị đều không được tuỳ ý dùng trong Pháp, đặc biệt là những thứ của tôn giáo cũ và của người thường khác, hoặc những hình thức tu luyện khác cũng không được tuỳ ý lấy ra dùng bừa bãi vào tu luyện Đại Pháp. Có những thứ còn có tín tức, dễ bị những thứ bất hảo dùi vào sơ hở.

Đệ tử: Sư phụ giảng cần phối hợp với người điều phối, có học viên nhận thức rằng đó là chiểu theo an bài của người điều phối mà làm, đợi theo người điều phối an bài là được rồi. Khi không có việc an bài, thì tự mình không chủ động tìm việc mà làm, cứu độ chúng sinh cũng không chủ động.

Sư phụ: Việc mà người điều phối an bài là khi có việc cần thiết thì mới an bài, họ không thể mỗi ngày an bài các việc cho chư vị được. Tất nhiên, khi không có hoạt động tập thể, thì việc đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh là tự mình cần chủ động mà làm đi, những việc đó không thể đợi người điều phối an bài cho. Tôi chỉ giảng là giảng quan hệ giữa người điều phối và học viên.

Đệ tử: Con là học viên giảng chân tướng ở khu phố Tàu Chicago. Xin hỏi Sư tôn, chúng con khi giảng chân tướng và khuyên “tam thoái”, thì ở địa điểm đó phát báo Đại Kỷ Nguyên có thích hợp không?

Sư phụ: Có những kênh truyền thông họ chưa tính làm chuyện gì thì đầu tiên đã đặt Pháp Luân Công lên phía trước, Pháp Luân Công Đại Kỷ Nguyên, Pháp Luân Công Tân Đường Nhân, Pháp Luân Công gì gì đó. Có những học viên cứ nhất định làm thế, chư vị không cần thiết phải làm thế đâu. Kỳ thực chư vị không nói người ta cũng biết rồi, rất nhiều người đều biết Đại Kỷ Nguyên là học viên Pháp Luân Công làm, nhưng chư vị biết chăng? Cái gọi là có người nói không đặt Pháp Luân Công lên phía trước thì thế này thế kia, đó là những lời kích động của đặc vụ tà đảng. Vì sao cứ nói như thế? Chư vị đã từng nghĩ chưa? Mấy chục năm trước, rất nhiều kênh thông tấn, từ ông bà chủ cho đến nhân viên, đều là tín đồ Cơ Đốc, không có ai dám là cái gì cũng trước hết nói ‘chúng tôi là môn đồ Cơ Đốc, vân vân vân vân’, ‘chúng tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo, thời báo gì gì đó’. (mọi người cười) Họ có làm như thế không? Không lạ sao? Làm sao mà không thấy lạ.

Đương nhiên tôi không phải là nói học viên này. Mà nói rằng chúng ta hiện nay người làm là có hạn, phát tờ báo này rồi phát tờ báo kia, đồng thời cần phải khuyên “tam thoái” và giảng chân tướng, ấy là vấn đề, tôi không thể nói là được hay không được, tự chư vị hãy làm nó cho tốt hơn. Báo chí thì thông thường chư vị bày ở siêu thị, đi khuyên “tam thoái” thì chư vị chỉ đưa tư liệu chân tướng là được rồi, như thế thích hợp hơn. Học viên đứng ra làm kênh thông tấn muốn kênh thông tấn mà học viên Đại Pháp làm đều có chỗ đứng ở xã hội người thường, thành kênh thông tấn như bình thường ở xã hội người thường thì mới tốt. Kênh thông tấn mà đệ tử Đại Pháp làm, độ tin cậy cao thì sức mạnh giảng chân tướng sẽ lớn. Nếu cứ dùng các biện pháp không thích hợp mà làm, có thể khiến người ta cảm giác không chính quy. Bản thân báo chí là đứng từ góc độ khác mà giảng chân tướng, không cùng một góc độ với giảng chân tướng trực tiếp, do đó cần thu xếp cho tốt.

Đệ tử: Con có bạn là người thường nói với con rằng, sau khi họ đến Mỹ quốc, gặp trên phố những đệ tử Đại Pháp đến giảng chân tướng cho họ, vừa gặp liền nói những thứ như “Trời diệt Trung Cộng”, họ không tiếp thu được, trái lại có người còn cảm thấy bài xích trong tâm, thành chướng ngại cho việc nghe chân tướng tiếp sau đó. Con nghĩ phải chăng có thể đổi phương thức, tiếp cận từng bước, không làm việc quá đơn giản được?

Sư phụ: Đúng như thế đó. Đệ tử Đại Pháp chúng ta giảng chân tướng cần chú ý đến phương thức, vì người ở cảnh giới tư tưởng nào cũng có. Đặc biệt là người Trung Quốc, bị tà đảng Trung Cộng nhồi nhét phương thức tư tưởng, lối dùng từ, và phương thức hành vi con người của văn hoá đảng, cái đó đều trong phạm vi của văn hoá tà đảng ấy, thậm chí có những người Trung Quốc mạ lỵ tà đảng mà vẫn là ở trong tà đảng mà mạ lỵ, họ không thật sự nhận thức được tà đảng. Do đó tôi bảo mọi người hãy làm một cách lý trí, đừng chỉ làm bề mặt thôi, chư vị muốn cứu người thì dụng tâm một chút, đừng làm quá qua loa bề ngoài.

“Trời diệt Trung Cộng” là kết quả cuối cùng do người tu luyện nhìn thấy, chư vị không được xem đó như những lời để nói ngay khi mở màn giảng chân tướng. Thật sự bảo cho người ta các việc đâu đấy rồi, chư vị lại giảng tiếp rằng tà đảng làm ác đa đoan, rằng Trời sẽ diệt nó, thế thì khả dĩ. Còn chư vị chưa giảng chân tướng cho người ta mà chư vị đã đưa ra “Trời diệt Trung Cộng”, họ còn chưa hiểu chuyện gì ra sao, bèn cho rằng chư vị “làm chính trị”.

Đệ tử: Học viện Nghệ thuật Phi Thiên mở trường chi nhánh ở Đài Loan, có học viên nhìn nhận rằng chiêu sinh là nhắm vào con của các đệ tử Đại Pháp. Xin hỏi Sư tôn Học viện Nghệ thuật Phi Thiên mở trường nhánh ở Đài Loan là có mục đích gì?

Sư phụ: Nhắm vào đệ tử Đại Pháp thì một trường ở Mỹ quốc là đủ dùng rồi, không cần thiết lập nhiều trường như thế nhắm vào đệ tử Đại Pháp. Kỳ thực, chư vị cũng có thể không gọi đó là Phi Thiên. Đều là đệ tử Đại Pháp làm cả, vì sao không nhắm vào xã hội mà làm, chiêu sinh những con em của người thường vào giảng chân tướng cho họ, để họ được cứu, mở ra thêm một số cánh cửa, như thế không có hao phí tài nguyên Đại Pháp. Do đó tôi mong rằng trường học được lập ra ở các nơi thì chư vị đều cần làm thành trường học có chỗ đứng ở xã hội người thường, tiếp xúc nhiều hơn nữa với xã hội người thường, cứu độ nhiều người hơn nữa, đừng làm thành của đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử: Giữa những đồng tu ở chỗ con, về quan hệ giữa chuyên nghiệp hoá Thần Vận và tăng cường chính niệm, thì ý kiến vẫn luôn xung đột không ngừng. Thỉnh xin Sư phụ minh xác thêm một lần nữa về quan hệ giữa hai việc này?

Sư phụ: Không mâu thuẫn. Là người tu luyện cần chuyên nghiệp hoá, chứ không phải người thường làm việc của đệ tử Đại Pháp. Mấu chốt là ở thái độ làm việc, làm là vì sao. Khi thảo luận các việc thì ai ở đó chẹn ngang qua lại, ai trì hoãn làm việc, thì người ấy có vấn đề. Sư phụ không chỉ nói vấn đề của Thần Vận đâu, các vấn đề khác cũng như thế. Có gì phải chẹn ngang như thế? Cứ đi làm đi, làm một cách thực tại. Là đệ tử Đại Pháp thấy được phương diện nào chưa làm tốt, thì tự mình chủ động làm nó cho tốt. Trong hội họp thảo luận ai cứ ngang bướng như thế, ý kiến không ổn thoả, cân nhắc không toàn diện khiến các việc đụng độ, thì người đó có vấn đề. Có những việc không cần thảo luận đến mức hoàn mỹ quá, chỉ cần chư vị ra làm, trong quá trình thực hiện sẽ làm cho việc đó tốt dần lên. Chư vị bảo ý kiến đó rất tốt, sẽ cứu một trăm người, nhưng chư vị không đi thực hiện thì cũng vô dụng. Có thể cứu một người, thì ai ra làm thì sẽ là uy đức ấy.

Đệ tử: Xin hỏi Sư phụ, hiện nay các kênh thông tấn khi cần quỹ, có thể quyên góp lượng nhỏ từ người thường, công ty tài trợ được hay không?

Sư phụ: Kênh thông tấn quyên góp quỹ thì không vấn đề gì, vì đó không phải quỹ của đệ tử Đại Pháp hoặc Phật Học Hội, cũng không phải dùng cho tu luyện. Tu luyện như mọi người đã biết, là không cần tiền. Là kênh thông tấn, nguyên vốn là một công ty đặt chân ở xã hội người thường. Chư vị làm kênh thông tấn, không phải Đại Pháp làm kênh thông tấn, điều này ngay từ đầu tôi đã giảng cho chư vị rồi, là kênh thông tấn của đệ tử Đại Pháp, đặt chân ở xã hội người thường. Đại Pháp không có kênh thông tấn, Đại Pháp chỉ là tu luyện. Mà đã là kênh thông tấn ở xã hội người thường, hình thức giống như công ty của xã hội người thường, vậy có vấn đề gì? Không có vấn đề gì cả, cứ thoải mái làm thôi. Người thường cũng cần tài trợ, vậy chư vị cũng làm thế là được, cái này không có vấn đề gì. Không được quyên tài trợ trong học viên.

Đệ tử: Thần Vận biểu diễn ở ba thành phố Vùng Bay Area của San Francisco, chỉ có San Franciso xuất hiện thiệt hại tương đối lớn. Tua diễn lần sau mà diễn ở San Francisco, về tài vụ xuất hiện áp lực tương đối lớn, chúng con lý giải là cần ưu tiên làm San Francisco cho tốt, tạm thời buông bỏ các thành thị xung quanh. Xin hỏi Sư tôn, lý giải như thế có đúng không?

Sư phụ: Những thứ cụ thể ấy nên làm thế nào chư vị tự suy xét, diễn ở đâu Sư phụ đều không phản đối, chính là không thể chịu lỗ. Có người bảo rằng chúng ta làm chủ lưu rồi, vậy hãy dùng nhiều tiền hơn làm quảng cáo. Không phải nói là giá vé cao hơn thì chúng ta cũng chi phí cho quảng cáo nhiều hơn, rằng cần chiếm một phần lớn chừng ấy, không phải là khái niệm ấy. Đừng chiếu theo tỷ lệ phần trăm của giá vé và tổng thu nhập mà tiêu xài phóng túng, cứ làm như trước đây là được rồi. Tỷ lệ phần trăm của người thường không linh ứng với chúng ta. Đây là cứu người, cả Thần cũng đang làm, trạng thái của đệ tử Đại Pháp là rất chủ yếu. Người đứng ra làm cũng là tu luyện, phối hợp cho tốt, người được tiếp xúc cần giảng chân tướng, chúng sinh đang đợi được cứu độ.

Đệ tử: Đoàn nhạc Thiên Quốc New York bây giờ cần học rất nhiều tri thức về nhạc lý, còn phải thi nữa, như thế có làm chậm trễ thời gian không?

Sư phụ: Rất nhiều tri thức nhạc lý cần học sao? Không phải vậy chứ? Hiện nay không thể chuyên nghiệp hoá, chứng thực Pháp có rất nhiều việc cần làm, minh bạch rõ là được rồi, cũng không cần chư vị trở thành thành viên chuyên nghiệp của một Đoàn nhạc Thiên Quốc. Đệ tử Đại Pháp một thân kiêm nhiều chức. Khi làm mỗi việc, mọi người đều nghĩ làm cho việc ấy tốt hơn một chút, thế thì có thể hiểu được, nhưng nhất định phải biết cân nhắc nặng nhẹ, biết cân nhắc nặng nhẹ.

Đệ tử: Trong Pháp hội và gặp mặt là không thể thu âm, nhưng học viên làm hạng mục Thần Vận ở Sydney vẫn thu âm, rồi quay lại truyền cho các học viên.

Sư phụ: Trong hội họp mà tôi dẫn dắt chư vị làm thì không cho ai thu âm, ai thu âm thì ấy là đang làm việc loạn Pháp. Chư vị tại sao lại làm thế? Chẳng phải từ lâu đã nói về chuyện này rồi sao? Ai làm như thế rồi, hãy đưa tư liệu thu âm thu hình lén đó giao cho Phật Học Hội địa phương.

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp ở Indonesia phối hợp chưa tốt, xin Sư phụ chỉ điểm.

Sư phụ: Tôi cảm thấy rất nhiều việc vẫn làm tốt mà, một số phối hợp không tốt, thì tôi cũng nghĩ rằng trong tu luyện chư vị dần dần phối hợp được tốt.

Đệ tử: Xin hỏi Sư tôn, làm bản tin người thường thì hàng ngày ở trong ô nhiễm, vậy hàng ngày đều dùng ý niệm bài trừ ô nhiễm được không? Có thể sẽ làm ô nhiễm trở thành nhỏ nhất?

Sư phụ: Không cần đâu. Chư vị thấy đó cái gì cũng ở trong ô nhiễm, chỉ cần học Pháp nhiều là được thôi, cộng thêm thời gian luyện công bình thường hàng ngày, khi học Pháp nhất định phải tập trung tư tưởng, thật sự thực tu thì vấn đề nào cũng đều sẽ giải quyết.

Đệ tử : Có người “tam thoái” là xuất từ mặt mũi thể diện thuận miệng đáp ứng đệ tử Đại Pháp, chứ không phải xuất phát từ nhận thức ra bản chất của tà đảng, người thuộc loại ấy cũng được cứu độ hay không?

Sư phụ: Một niệm ấy phát ra từ nội tâm người ta, thì người đó có thể được cứu độ. Còn vì ngại ngùng mặt mũi thuận miệng nói một chút, tình huống loại này thì cần phải xét, đã dám nói tức là không có ác tâm với Đại Pháp, đã dám thoái tức là không có ưa gì ác đảng. Đương nhiên, miệng nói nhưng trong tâm có tư tưởng phản đối thì khỏi bàn luận nữa. Chư Thần đều thấy hết. Thực ra làm đệ tử Đại Pháp mà nói, một là chư vị đã làm gì thì cũng làm cho chân thực thực tế, không được làm qua loa bề mặt, lôi kéo làm người ta ái ngại quá nên mới nói, cách làm đó không được. Nhưng tôi biết, tuyệt đại đa số không hề vì ngại ngùng mặt mũi đâu. Mà là từ hình thế Chính Pháp hiện nay và từ biến hoá ở nhân loại mà xét, biến hoá đều rất to lớn. Người ở Trung Quốc Đại Lục còn có biến hoá lớn hơn so với người Hoa ở ngoài Trung Quốc Đại Lục, người Hoa ở ngoại quốc lại còn sợ lãnh sự quán gì đó, còn thật sự bị mấy đặc vụ nhỏ nhoi doạ khiếp. Ngay cả người trong nước đã giương cờ gióng trống mạ lỵ tà đảng và cũng không sợ, khi ở trong nước Trung Quốc người bị tà đảng khống chế thì các vị sợ, thân ở ngoài khống chế của tà đảng rồi mà các vị vẫn sợ nó nữa, một chút khí khái cũng không có sao? Trạng thái tâm lý của người như thế chẳng phải kỳ lạ lắm ư?

Đệ tử: Gần đây Sư phụ vẫn luôn yêu cầu mọi người hãy học tập kinh nghiệm quản lý và kinh doanh của người thường. Hiện nay tầng quản lý cũng tiến hành một số phương pháp quản lý rồi, nhưng có đồng tu vẫn không vui lắm, còn nói “vô vi mà trị là cảnh giới tối cao”. (mọi người cười)

Sư phụ: Cái cớ nào cũng nói được hết. (mọi người cười) Có công ty nào vô vi mà trị không? Chư vị nói công ty do đệ tử Đại Pháp làm khác với người khác, có thể vô vi mà trị, tôi không tin. Chư vị không còn nhân tâm nữa thì chư vị chính là Thần. Chư vị chẳng phải là người đang tu sao? Vậy người khi đang tu thì phần người chưa tu xong của chư vị chẳng phải cũng giống như người thường? Chư vị vẫn còn những tâm chưa buông bỏ, chỉ là người tu luyện là người tốt, cảnh giới cao, nếu chư vị không đụng chạm gì đến quản lý, không có tâm tranh cường đấu thắng, không hoà điệu với nhau, thật sự có thể hướng nội nhìn, hướng nội tìm, thì quản lý còn tốt hơn cả kênh truyền thông của người thường, ngoài ra hiệu quả tốt đẹp phi thường. Nhưng hiện nay chưa làm được điều ấy, là do nhân tâm tạo thành, nên trái lại, hiệu quả không cao.

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục và tại các nơi ở hải ngoại, đệ tử Đại Pháp trong các hạng mục giảng chân tướng ở hải ngoại, nhân dịp Pháp hội này, rất nhiều liên tiếp vấn an Sư tôn từ bi vĩ đại.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người. (vỗ tay) Vừa rồi có rất nhiều tờ câu hỏi vấn an Sư phụ mà tôi không đọc, tổ Pháp hội lấy ra rồi lại bỏ đi rất nhiều những tờ câu hỏi vấn an. Dù là thế nào, Sư phụ đều biết cái tâm của mọi người, Sư phụ rất là nhớ nghĩ đến các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục và đệ tử Đại Pháp các nơi trên toàn thế giới. (các đệ tử vỗ tay)

Chính Pháp tất thành, đây đã là sự thực không còn tranh [luận] nữa. (các đệ tử vỗ tay) Khi tôi mới làm sự việc này, những vị Thần kia bảo với tôi, nói rằng ‘việc mà Ông làm thì con người tương lai đều sẽ thấy được’. Tôi nói là ‘sẽ thấy ra sao?’ Họ nói rằng ‘con người sẽ thấy những vì sao trên trời từng cái đều giải thể, thấy biến hoá của thiên thể, con người sẽ thấy được những việc ấy là có liên hệ với Ông đó’. Điều ấy sẽ từng bước từng bước đến gần hơn, nguyên lai ban đầu thiên thể không xuất hiện biến hoá to lớn nhường ấy, hiện nay càng ngày càng bức ép đến gần rồi, dùng kính viễn vọng phổ thông cũng có thể quan sát được biến hoá của thiên thể rồi. Hình thế nhân loại đang biến hoá, đối với nhận thức về Đại Pháp, thì giống như khai khiếu bắt đầu dần dần phát sinh, giống như biến hoá khí băng đang tan ra. Trong tương lai không xa, người ta thật sự đều sẽ mở to mắt mà nhìn Pháp Luân Công và đệ tử Đại Pháp, sự thật chân tướng cũng đều sẽ ở ngay trước mặt người ta. Bấy giờ người ta sẽ thấy rằng đệ tử Đại Pháp mới là hy vọng duy nhất cứu độ họ, do đó các đệ tử Đại Pháp nhất định phải làm cho thật tốt, chư vị quả thực mang sứ mệnh trên thân, chư vị quả thực có sứ mệnh lịch sử to lớn nhường ấy, vì vậy nhất định phải làm cho tốt.

Mọi người biết chăng, vì sao từ sau khi bức hại là rất ít tiến vào làm đệ tử Đại Pháp? Vì cựu thế lực đã khoá cứng lại rồi, không phải có tình huống đặc thù, không có yêu cầu đặc biệt của tôi, thì sẽ không vào được đâu, vì cái lý của cựu thế lực là khảo nghiệm đã đến lúc cuối rồi, thời kỳ khốc liệt nhất đã qua rồi, đã vào đoạn sau của thời bức hại, hoàn cảnh nguy hiểm nhất của khảo nghiệm đã qua rồi, những người xấu được an bài kia đã chết rất nhiều rồi, không còn loại hoàn cảnh kia nữa, những ai tiến vào giờ sẽ rất khó dựng lập uy đức cần phải có của đệ tử Đại Pháp, do đó chúng gắng sức khống chế. Mọi người đều biết bức hại rất nghiêm trọng vào một đoạn thời gian trước khi đó người ta sợ bức hại hoặc không hiểu Đại Pháp, và không tiến vào được. Hiện nay chân tướng vạch trần cuộc bức hại đã khắp thiên hạ rồi, hoàn cảnh cũng nới lỏng rồi, vì sao vẫn còn khó vào thế? Chính là nguyên nhân này.

Việc cứu chúng sinh phải là chư vị làm, không chỉ là cần làm, mà mọi người nhất định phải làm cho tốt. Chứ không phải làm cho Sư phụ. Nói là cứu độ chúng sinh, cũng không phải toàn là vì họ mà làm đâu, mà vì chính bản thân chư vị mà làm. Vì những chúng sinh mà chư vị cứu độ, gồm cả những người mà chư vị giảng chân tướng cho, rất có thể những sinh mệnh ấy đều sẽ là một bộ phận nào đó các chúng sinh trong vũ trụ cự đại của chư vị. Khi chư vị viên mãn chính mình, khi chư vị thành tựu chính mình, chư vị mà không có những điều ấy thì chư vị không thể làm Vương được, chư vị cũng không hoàn thành sứ mệnh của mình, chư vị cũng không dựng lập được uy đức vĩ đại ngần ấy, chính là quan hệ ấy, do đó chư vị nhất định phải làm thật tốt. Không được luẩn quẩn trong trạng thái tranh luận tới lui với nhau mãi, hãy thiết thực chắc chắn, hết sức thực tại, hãy như đệ tử Đại Pháp mà hoàn thành tốt việc mình cần phải làm. Bất kể là làm hạng mục công tác gì hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung. Nếu không trong lịch sử lẽ nào sẽ ghi chép về chư vị là chư vị lãng phí thời gian như thế? Chẳng hoàn thành việc gì cả, việc gì cũng thất bại. Không phải là nói rằng sự việc kia là cứ phải chiểu theo cách của chư vị mà làm, và thành công rồi thì chư vị mới có thể dựng lập uy đức, mà là khi phối hợp bản thân chư vị động ý niệm gì, trong phối hợp làm việc thì làm thế nào, đó mới là quá trình tu luyện. Trong công việc mà niệm rất chính, không quên mình là người tu luyện, không quên sứ mệnh và trách nhiệm của mình, hoàn thành phần mà mình cần phải hoàn thành, đó chính là quá trình chư vị dựng lập uy đức, đó chính là quá trình tu luyện của chư vị, đó chính là quá trình các đệ tử Đại Pháp chư vị hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Rất nhiều việc chính là các đệ tử Đại Pháp phối hợp để hoàn thành, có nhiều việc là đệ tử Đại Pháp hoàn thành một cách độc lập. Mỗi việc mà chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên, rất có thể mỗi việc ấy đều là trong lịch sử an bài tốt xong rồi thì mới là như thế, do vậy chớ coi thường những việc mà chư vị làm. Mỗi việc xem ra đều giống như việc của người thường, không đáng gì lắm, nhưng ở không gian khác xảy ra biến hoá hết sức to lớn.

Chính là vì trong mê, không để chư vị nhìn thấy chân tướng, chư vị không thấy được sự thần thánh của việc mà mình đã làm, chư vị có phía con người, rất khó có thể dựng lập được chính niệm ấy, cho nên chư vị không thấy hưng phấn, còn phải ngay trong gian nan mà làm cho tốt, có thể vượt qua mới giỏi. Nếu ai cũng biết việc mình đang làm là vĩ đại, rất xuất sắc, thì ai cũng đều đến làm. Ai cũng thấy Thần sống rành rành ngay trước mặt chư vị, thì chư vị chẳng muốn gì nữa, dứt khoát theo chư Thần bảo sao thì làm thế thôi, ai cũng đều làm thế, thế sẽ không có uy đức, đó không phải là tu luyện, mê cũng bị phá rồi, không được tính gì nữa. Chính là trong hoàn cảnh mê này, không thấy được chân tướng, xét xem chư vị còn có thể tu hay không, có thể đi đến cuối cùng hay không, có thể tu thành hay không. Một con người ở trên mặt đất mà muốn thành Thần thì khó như thế, một con người ở trên mặt đất mà muốn lên Trời thì khó như thế đó.

Trong lịch sử tuy rất nhiều người tu luyện, kỳ thực xưa nay đều không có ai tu thành. Trước đây tôi đã giảng cho chư vị rồi, đó đều là phó nguyên thần, còn chủ nguyên thần chân chính thì vẫn luân hồi ở thế gian này. Kế cả bản thân nhân thể của Thích Ca Mâu Ni, bản thân Lão Tử, Jesus, đều ở trong các đệ tử Đại Pháp. Uy đức tích luỹ trong lịch sử là đủ cho họ viên mãn, các đệ tử Đại Pháp khác cũng như thế, đủ cho chư vị viên mãn, vì thế tôi vẫn thường nói chư vị viên mãn là không thành vấn đề, sứ mệnh trọng đại cứu độ chúng sinh mới là vấn đề lớn. Có thể hoàn thành sứ mệnh ấy hay không mới là then chốt, thành tựu bản thân ấy không phải là mục đích, quá khứ là đã dựng lập uy đức đó rồi, thì chư vị mới xứng được làm đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ không định giảng nhiều. Khi bàn các vấn đề thì lời Sư phụ hơi nghiêm một chút, nhưng đều là muốn mọi người có thể nhận thức ra được. Ngữ khí có phần nghiêm trọng một chút, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người dẫu sao cũng không phải nông cạn như hồi mới bắt đầu vào Đại Pháp, do đó nói nặng một chút sẽ có những chỗ tốt giúp chư vị giải quyết vấn đề thực tế. Đương nhiên còn rất nhiều câu hỏi có thể là mọi người chưa đề ra, nhiều người thế này thì cũng không dễ đưa lên nhiều tờ câu hỏi như thế, Sư phụ sẽ giảng nữa khi có cơ hội sau này. Giảng đến đây thôi nhé. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)

Hôm nay giảng đến đây thôi, không biết mọi người lĩnh hội được đến đâu. Rất nhiều việc cũng không nhất định nói được viên dung đến thế. Trong những người tham gia hội giao lưu của đệ tử Đại Pháp có rất nhiều vị tu luyện rất khá, mọi người khi có thực tế thích hợp hơn đi xem thử xem người khác tu thế nào, tự mình có thể tìm ra chỗ kém hơn hay không, có thể thông qua đại hội lần này mà khiến chính mình đề cao lên, lấy đó làm một động lực. Pháp hội chúng ta không phải mở ra vô ích, như mọi người đều biết, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp như thế này là đến đây từ khắp nơi trên thế giới, tiền vé máy bay nhiều hơn nghìn vạn. Chúng ta không có nhiều tài nguyên đến thế để tuỳ ý lãng phí đâu, chúng ta nhất định phải qua Pháp hội lần này mà có được chỗ thu hoạch của mình. Mọi người hãy đặt công phu một cách hết sức thiết thực vào tu luyện, đừng luẩn quẩn ở bề mặt, không được để ‘nhân tâm’ nhiều đến thế. Trong mắt Sư phụ, từng tư từng niệm của chư vị, từng cử động của chư vị, tôi đều từ đó nhìn ra được cái tâm của chư vị là thế nào. Tôi không hài lòng nhất là với những ai chỉ biết nói, chứ không đi làm, tôi cũng không hài lòng với những ai giảo hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần phác, thiết thực chắc chắn. Cũng mong mọi người trong nhiều năm tu luyện ấy, tăng cường trí huệ từ phương diện ‘chính’, không nên thu hoạch quá nhiều về mặt xử thế và trên phương diện làm người.

Cảm ơn mọi người, tôi giảng đến đây thôi. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //big5.minghui.org/mh/articles/2010/9/15/229695.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: //www.clearwisdom.net/html/articles/2010/9/21/120157.html, //clearwisdom.net/html/articles/2010/9/29/120337.html, //clearwisdom.net/html/articles/2010/10/21/120945.html.
Dịch ngày: 5-11-2010. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

băng đông tam xích phi nhất nhật chi hàn trong bài này được dịch là băng dày ba thước đâu bởi cái lạnh một ngày (thành ngữ).
chuyên chính: một nhóm người độc tài, dùng bạo lực trấn áp những thế lực phản đối.
đại kiếp: kiếp nạn lớn, đại nạn.
Đại Lục: Trung Quốc Đại Lục.
hộ thân phù: trong bài này dịch là bùa hộ mệnh.
lam lục chi phân đích nhân tâm: trong bài này dịch là nhân tâm đảng này đảng kia. Ở Đài Loan hiện nay người ta dùng màu xanh lam và xanh lục để biểu thị cho Quốc Dân Đảng và Đảng Dân Tiến; huy hiệu hai đảng này là mang màu sắc như thế.
nhân Thần nhất niệm: trong bài này dịch là một niệm phân biệt giữa người và Thần.
Pháp đồ: đồ đệ của Pháp.
quy vị: quay về vị trí cũ, về ‘nhà’.
sáng thế: sáng tạo thế giới.
sự tại nhân vi: việc ở lòng người.
tam đại môi thể: ba kênh truyền thông lớn do học viên Đại Pháp làm là Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân, và Phát Thanh Hy Vọng; trong bài dịch là ba kênh thông tấn lớn.
thành thục: trưởng thành (thành) chín chắn (thục).
thập phần đầy đủ trong bài dịch là đủ cả mười phần, hiểu là đầy đủ trọn vẹn, mười phân vẹn mười.
thế nhân: con người thế gian, con người thế giới.
thể hệ: hệ thống, hệ các thể.
tiếp thụ bài học chính diện, phản diện: có thể hiểu là tiếp thu một cách tích cực, nhìn nhận phía tích cực; còn phản diện là phía tiêu cực.
tiểu kiếp: kiếp nạn nhỏ.
trợ Sư Chính Pháp: trợ giúp Sư phụ làm/trong-việc Chính Pháp.
Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.
vĩnh tội vĩnh hình: chịu tội, thụ hình tra tấn (hình) vĩnh viễn.