Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần giảng Pháp)

[phần giảng Pháp vào buổi sáng]

(Lý Hồng Chí, ngày 15 tháng Hai năm 2003)

(vỗ tay hồi lâu) Mọi người an tọa.

Đã lâu rồi không gặp mặt. Dường như Pháp Hội lần này có nhiều người biết trước được tôi sẽ đến; mọi người linh thông đấy; trong tu luyện chư vị càng ngày càng [trở nên] ‘thần’ rồi đó. (vỗ tay) Hôm nay trước tiên tôi sẽ giảng một chút về tình hình Chính Pháp [hiện thời], cũng có [giảng] tình hình về tôi; và lại giảng về một số vấn đề xuất hiện tại các học viên trong tiến trình Chính Pháp và trong tu luyện.

Tôi đã giảng về [hình] thế rộng lớn của Chính Pháp [trong] toàn thể vũ trụ này [tại] các trường hợp khác nhau, các giác độ khác nhau. Hôm nay tôi lại từ một giác độ khác mà giảng giải cho mọi người về hình thức Chính Pháp. Như mọi người đã biết, vũ trụ này to lớn phi thường, to lớn không thể đo lường được; [đây] không phải là dùng phương pháp đo lường của con người, mà là của Thần. Quá khứ tôi đã giảng, vô lượng chúng sinh, không ai tính rõ được rằng địa cầu là cấu thành từ bao nhiêu phân tử; vậy mà mỗi một lạp tử đều là sinh mệnh, như thế trong vũ trụ có biết bao nhiêu tinh cầu, nhiều đến mức không thể tính đếm; thiên thể to lớn đến nhường nào; khai phóng cả sự tưởng tượng của chư vị thì bất quá cũng là phạm vi của một lạp tử trong một tiểu thiên thể. Vũ trụ rộng lớn, không chỉ [có] sinh mệnh là không thể tính đếm, mà tầng của chúng cũng không thể tính đếm, đối với Thần mà xét cũng là vô lượng, từ quan niệm của các Vương, các Chủ tại các tầng vô cùng cao thì cũng có nhận thức như vậy. Do đó vào hậu kỳ giảng Pháp, tôi không nói về vũ trụ to lớn nhường nào [nữa], bởi vì hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ của con người mà giảng được. Nhưng lên tầng càng cao, thì những sinh mệnh to lớn ấy và những không gian to lớn ấy, lại càng to lớn đến mức không cách nào hình dung được; thể tích của một sinh mệnh bên trên là [lớn] hơn hết thảy các vũ trụ bên dưới; to lớn đến như vậy. Trong sự kiện Chính Pháp này 20% sinh mệnh của cựu vũ trụ đã tham dự [và] an bài trong Chính Pháp hết thảy những gì chúng muốn; mỗi [một] tầng đều có một [bộ phận] các sinh mệnh trực tiếp tham dự vào lần Chính Pháp này. Chúng [đã] hoàn toàn không nghĩ đến rằng sự tham dự của mình lại chính là ma chướng thật sự của lần Chính Pháp này; sự tham dự của chúng đã tạo thành chướng ngại hết sức to lớn cho toàn thể Chính Pháp; vì lý do đó mà đã huỷ [hại] vô lượng chúng sinh. “Sư phụ không có từ bi; tha thứ cho chúng cũng được mà. ” Cựu thế lực [dám] đùa cợt trước từ bi hồng đại của tôi [như vậy] đó. Pháp là từ bi [với] chúng sinh, nhưng đồng [thời] cũng uy nghiêm. Pháp cũng có tiêu chuẩn, đối với chúng sinh thì [điều đó là] bất biến bất phá, là không thể tuỳ tiện điều chỉnh được. Tôi có thể từ bi [đối với] chúng sinh, tuy nhiên, khi mà những sinh mệnh ấy đã phạm đến mức độ nhường ấy, thì có Pháp để đánh giá; [nếu] lại từ bi nữa thì vô độ [quá], là giống như tự huỷ [mất]; như vậy những sinh mệnh như thế đã được xác định là [sẽ bị] đào thải.

Trong Chính Pháp, vì sự tham dự của cựu thế lực đã gây nên các chúng sinh bị đào thải là [nhiều đến mức] không thể đo lường. Như vậy trong những tham dự cụ thể của chúng, các phương pháp được dùng đến mà chúng cho rằng [tốt] nhất có thể đạt được mục đích của chúng, cũng là cách làm điển hình nhất của chúng, chính là tất cả những thiên thể rộng lớn, to lớn, đều hướng đến tầng thấp nhất của vũ trụ—tam giới—mà ‘duỗi một chân ra’ đặt vào đó. Hình dung là như thế. Tức là chúng đều có một bộ phận [được] ép [nhập] vào tam giới. Mọi người thử nghĩ xem, những thiên thể to lớn như vậy, sinh mệnh vô cùng to lớn [như vậy], nếu tiến nhập vào tam giới, thì sẽ làm cho tam giới tạo thành trạng thái như thế nào? Nhân loại hôm nay đã biến dị đến [mức] không thể lấy quá khứ lịch sử mà so sánh được nữa. Ngay cả địa thượng Thần Tiên cũng cảm thấy áp lực thật to lớn; tôi đã hỏi họ về chủng biến hoá này; họ nói: ‘chúng tôi tưởng rằng [là vì] trạng thái tu luyện của chúng tôi tạo thành [như thế]’. Địa thượng Thần cũng không còn ‘thần’ nữa, bởi vì các sinh mệnh to lớn kia đối với hết thảy [những gì] trong tầng thấp nhất này của vũ trụ đều [trở thành] một loại ức chế. Như vậy sau khi chúng hạ xuống, thì đối với biến hoá của các sinh mệnh và biến hoá của các vật chất nội trong tam giới, thì [nó] đã tạo thành sự phá hoại không thể tưởng tượng được. Nếu như không [vì] Pháp Chính Nhân Gian cuối cùng điều chỉnh chúng một cách triệt để, thì nơi này đã là không thể sắp đặt, ai cũng không còn cách nào nữa, đã không thể cứu được nữa.

Phương pháp mà chúng thường dùng, ấy là các thiên thể to lớn, vô số các đại khung, [được] chúng ép nhỏ lại hết, dồn vào tam giới. Các sinh mệnh to lớn, tầng càng cao thì thể tích của chúng càng lớn; tuy nhiên viên lạp [tử], nhân tố mà cấu thành nên chúng lại càng tế mật, cũng chính là càng vi quan hơn. Sinh mệnh to lớn đến nhường ấy, chúng đều dồn ép lại hết; mọi người thử nghĩ xem, tại tầng thấp nhất của vũ trụ này, rồi sẽ như thế nào? Hình thành nên một tấm chắn lớn mạnh. Thực ra Chính Pháp vũ trụ là việc [chỉ] trong thời gian huơ tay. Là vì trong quá trình một cái huơ tay ấy, các sinh mệnh tại rất nhiều thời-không của vũ trụ [có] khác biệt hết sức to lớn [về] cảm thụ. Trong các không gian nhiều vô lượng không thể tính đếm đều có thời gian của bản thân; sai biệt về thời gian lớn đến đâu, thời gian nhiều đến đâu, cũng là vô lượng không thể tính đếm; do đó tạo thành sự khác biệt rất to lớn thời gian không gian khác nhau. Trong [thời] gian một cái huơ tay ấy, có những nơi dường như là đồng bộ; có những nơi đã trải qua mấy chục năm, mấy trăm năm, trên nghìn năm, hàng mấy vạn năm; có những nơi đã [trải] qua nhiều triệu năm, thậm chí hàng nhiều triệu triệu năm, thời gian vô lượng không thể đo đếm được. Nhưng tại [nơi] con người này, thì còn khả dĩ tính toán [được], chỉ có thời gian mấy chục năm. Cũng nói, [đó] là [vì] thời gian tạo thành sự sai biệt như thế.

Mọi người thử nghĩ xem, vì có tồn tại sự khác biệt về không gian và thời gian như thế, [nên] những thiên thể to lớn ấy sau khi ép nhập vào trong tam giới, tuy rằng chúng đã vào đến [nơi] con người rồi, nhưng chúng đã ép nhỏ lại. Dùng khái niệm của con người mà nhận thức, thì chỉnh thể là thu nhỏ lại, nhưng [điều ấy] không tương đương rằng kết cấu bên trong của chúng đã phát sinh biến đổi. Nếu như kết cấu bên trong chúng không xảy ra biến đổi, mọi người thử nghĩ xem, khi đã tiến nhập vào nơi này, sẽ phát hiện rằng chúng vẫn là không gian rộng lớn như thế. Trong Chính Pháp khi tôi bắt đầu thực hiện, thì là thực hiện tại bên ngoài tam giới, chung quanh [không ở] trong tam giới1. Tại sao [thực thi] chung quanh? Nếu như tôi thực hiện bên trong tam giới—dùng lời con người mà giảng—thì tam giới sẽ biến thành tiêu điểm của Chính Pháp vũ trụ, [là] biến đổi hạt nhân, [là] trường liệt biến các lạp tử tại vi quan hơn hơn nữa, [là] chiến trường chính [của] Chính Pháp; hết thảy những biến đổi to lớn của các sinh mệnh và thiên thể to lớn đều phát sinh tại đây, mọi người thử nghĩ xem, tam giới sẽ bị huỷ đến mức không còn gì cả, không có gì cả. Đó là vì sao cần [thực hiện] chung quanh tam giới.

Bắt đầu khai thuỷ Chính Pháp ở ngoài tam giới, một mạch hướng lên trên, không chỉ theo một tuyến, mà là tứ diện bát phương, vi quan hồng quan đồng thời hướng ra ngoài mà khuếch tán, thực hiện hướng lên trên và thực hiện hướng xuống dưới, bởi vì càng vi quan cũng như càng hồng quan là một khái niệm. Tất cả các chỗ [tôi] đến, đều là theo phương thức siêu việt hết thảy thời gian mà thực hiện. Lên bên trên mà nhìn, thì xung kích to lớn với tốc độ cao như vậy, Thần nếu thấy cũng là chưa từng bao giờ kinh tâm động phách đến thế. Đến đâu thì cũng là hết thảy các thiên thể đều đang băng huỷ trùng tổ, đa số là đang [được] Thiện giải, có cái bị đào thải. Vừa qua chư vị đã biết thiên văn của Mỹ phát hiện thấy hiện tượng trùng tổ của các tinh hệ tinh cầu; [ấy] là cảnh tượng trùng tổ trong phạm vi mà con người có thể quan sát được. Bây giờ con người không biết rằng các thời gian của các không gian có cự ly khác nhau tuy rằng khác nhau rất lớn, nhưng đều là ở trong một thời gian to lớn đồng nhất; do chỗ gián cách của các không gian đã hoạch định ra khu vực thời gian khác nhau như thế. Về thực chất là đồng thời xảy ra. Hết thảy đều đang xảy ra một cách kinh tâm động phách như vậy. Năng lượng to lớn đang bùng nổ, trùng tổ; quá trình trùng tổ loại này là to lớn nhất nhỏ bé nhất, vi tế đến mức thật huyền diệu, vi quan đến mức thật tinh mật, phức tạp to lớn [cũng như] các khung thể to lớn, ngay đến cả chư Thần cự đại cũng phải kinh ngạc cảm thán. Dầu vậy, cái thế của Chính Pháp [đang] hoàn thành rất nhanh, chỉ trong nháy mắt là [trôi] qua, thực hiện xong mọi thứ, và cũng là Thiện nhất đẹp nhất. Nhưng, bộ phận bị ép xuống tam giới cùng với bên trên liên đới lại thành một [cá] thể, [và] có quan hệ với nhau; không gian bên trong thể tích to lớn của nó là rộng lớn phi thường. Trước đây tôi từng giảng, những sinh mệnh to lớn ấy từ cấu thành bề mặt của chúng cho đến vi quan của chúng—tức là cự ly trong nội bộ tự thân của chúng—là điều mà một Thần lớn dùng hết một đời cũng không đi xuyên hết được. Một đời của Thần là lâu dài đến nhường nào; nó là lớn đến như vậy. Nhưng trong Chính Pháp thì chỉ trong nháy mắt là đã qua khỏi, mau lẹ phi thường. Vậy nội trong tam giới, dùng nhận thức con người mà xét, thì chúng thu nhỏ ép vô cùng nhỏ hẹp; nhưng thời gian không gian và kết cấu của chúng là cùng dạng với bên trên. Bên trên đi xuyên suốt qua một tầng hết sức rộng lớn, thì bên dưới cũng là tương ứng, dùng thời gian cùng dạng như thế mới xuyên qua được một tầng hết sức nhỏ. Có quá nhiều các đại khung thiên thể to lớn đã dồn ép vào tam giới, và theo đó các sinh mệnh tiến [nhập] vào tam giới là nhiều không kể xiết. Do vậy, trong Chính Pháp, nhìn thấy bên trên và vi quan của vũ trụ là đang tiến [hành] mau lẹ vô cùng, dùng nhận thức tại mỗi tầng mà so sánh, thì tốc độ còn nhanh hơn cả nổ laser tại tầng ấy; ở đây tôi dùng ngôn ngữ về điều nhanh nhất của con người để hình dung. Bên trên đã được Pháp Chính xong cả một thiên thể to lớn không gì sánh được, nhưng tại nơi con người này, thì giống như mới cạo hết ra một lớp bì mỏng mảnh [bên ngoài]. Mọi người nghe đã hiểu ý tôi [định] nói chưa?

Vì sao trong Chính Pháp thì nội trong tam giới có đột phá tới bề mặt chậm chạp đến như vậy? Chính là vì nguyên nhân ấy. Khi Chính Pháp phản hồi đến nhân gian thì ở vũ trụ nơi bên trên hết thảy các nhân tố và sinh mệnh của vũ trụ đã được thực thi xong hết cả rồi, đã là đồng bộ, là hoàn thành [trong] thời gian đồng nhất. Hoàn [thành] Chính Pháp bên trên, thì tam giới chúng ta nơi đây [mới] đột phá. [Bây giờ] tôi đứng từ một góc độ khác mà giảng, cũng là nói rõ với mọi người, là vì sao khi Chính Pháp bắt đầu tôi không thực hiện trong tam giới. Có một số học viên [thường] nghĩ, ‘Sư phụ không thừa nhận an bài của cựu thế lực, vậy vì sao Sư phụ không chỉ trong chớp mắt mà tiêu huỷ cựu thế lực đi?’ Sư phụ có thể làm được [việc ấy], lớn hơn nữa cũng làm được; chư vị đã nghĩ chưa? [Nếu] tôi lấy năng lượng to lớn vĩ đại trong Chính Pháp mà điều về tam giới nơi này mà làm, thì giống như lấy bom nguyên tử để đánh muỗi; dùng lực không thích đáng. Nếu như tôi dùng năng lượng to lớn điều về tam giới thì giống như khai mở trong tam giới một chiến trường; tuy rằng chúng đã nhập vào tam giới rồi, nhưng thể tích to lớn của chúng vẫn ở bên trên, [phần] ép nhập vào chỉ là một bộ phận; khi tôi giải thể và trùng tổ chúng thì bên trên và ngay cả các thể tích lớn hơn cũng sẽ không ngừng bổ sung vào; giải thể chúng một cách liên tục thì chúng sẽ ép nhập vào đây một cách liên tục. Các thiên thể khác cũng lại như thế; các thiên thể được ép nhập vào, tương tự như tiếp sức vậy, sẽ liên tục đến đây. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, các chúng sinh và thiên thể to lớn nhiều vô số đều liên tục liên tục đến đây, thì nơi đây sẽ tạo thành giống như một trường liệt biến của hết thảy các lạp tử, tạo thành tối tiêu điểm của vũ trụ. Lực lượng của tôi, cũng là một thứ có thể tích rất to lớn, nếu một lực lượng lớn đến như thế, được dùng vào tại một điểm ấy, thì dù có dùng lực [lớn] cũng không thích hợp, hơn nữa thời gian sẽ kéo ra rất dài; dẫu rằng rốt cuộc có thật sự đột phá hoàn toàn chúng được đi nữa, thực hiện hoàn thành tất cả—mọi người thử nghĩ coi—nhân loại ở nơi đây, trong tam giới này, rồi sẽ [mất hết] không còn gì nữa, trong một trường xung kích to lớn đến như thế thì sẽ không còn tồn tại gì nữa. Đó là một trong những nguyên nhân tôi đã không trực tiếp thực hiện tại nơi này. Ngoài ra vì sao tôi không trực tiếp nhắm thẳng vào các tình huống phát sinh trong tam giới để có những xử lý đặc thù? Vì khi tôi phá trừ chúng, chúng sẽ liên tục đến để cản trở, và cũng sẽ xuất hiện tình huống giống như diễn giải bên trên. Vì vậy trong tam giới xuất hiện vấn đề nghiêm trọng mà không thể ở tại điểm nơi đây mà thực hiện; Chính Pháp là thực hiện hoàn tất trên chỉnh thể, chứ không thể chỉ coi trọng bên con người; nếu như làm chậm trễ việc cứu độ hết thảy các nhân tố tối hậu của khung thể hồng đại thì sẽ càng nguy hiểm.

Tuy nhiên, trước đây chư vị đã từng nghe, Sư phụ cũng đã giảng cho chư vị, [rằng trong] toàn bộ các việc trong sự kiện Chính Pháp, tôi đã lưu lại một lượng công lớn tại nơi người thường bên này. Đối với việc bảo đảm cho học viên tu luyện và chứng thực Pháp, thì điều ấy không thành vấn đề, hoàn toàn có thể nắm vững được. Nhưng còn có một vấn đề, ấy là tại sao cựu thế lực có thể chi phối được? Là vì, hết thảy các sinh mệnh ép nhập vào trong tam giới đều là cựu thế lực. Chúng hình thành một tấm chắn; [khi] tôi muốn thực hiện sự việc một cách đặc thù nào đó, chúng liền tập trung lại cản trở. [Khi] tôi nhất quyết muốn làm, thì chúng liền tập trung toàn bộ lực lượng để cản trở.

Trước đây khi tôi tới Hội Sức khoẻ Đông phương tại Trung Quốc; vì để có nhiều người hơn nữa nhận thức Đại Pháp. Tôi đã ra tay trị bệnh cho người ta. Có người mắc nghiệp lực rất lớn, khi tôi trị bệnh cho họ, [thì] cựu thế lực không để cho tôi chữa khỏi bệnh cho họ. Có vô số các biện pháp mà cựu thế lực dùng đến để cản trở [tôi], có không biết bao nhiêu là Thần do cựu thế lực an bài, cứ khăng khăng cản trở tại vị trí có bệnh của cá nhân người ta, chúng biến thành rất nhỏ bé. Có khi đệ tử Đại Pháp thường nhìn thấy trước mắt những sao rất sáng ánh vàng lấp loáng ở đó, chính là [chúng] đó. Chúng biến thành rất nhỏ bé, nhưng mật độ lại rất lớn; chúng tập trung dày đặc [tại đó], cản trở tại đúng chỗ gốc của bệnh. Thực ra chúng không cản trở tôi được, tôi có thể đánh hạ chúng xuống. Trong Chính Pháp có một [Pháp] lý: tôi xử lý như thế nào, thì [như thế] đều là [chân] chính. Chư vị hãy ghi nhớ cho rõ lời tôi nói: nếu tôi xử lý như thế nào thì đều là đúng đắn, [cái] bị xử lý ấy đều là những [thứ] sai. (vỗ tay) Bởi vì đây là sự ‘tuyển trạch’ của vũ trụ, là sự ‘tuyển trạch’ của tương lai. Tuy nhiên, tôi đã vì trị bệnh cho một cá nhân người thường, mà tôi đã đả hạ những chúng Thần kia, sau khi qua tay tôi đả [hạ] rồi, thì lập tức bị tước bỏ quả vị, bị đánh hạ xuống rồi. Tuy nhiên, vì chúng [muốn] duy hộ [Pháp] lý cũ của vũ trụ; [Pháp] lý của vũ trụ mới thì chúng không nhìn thấy, nên chúng cứ khăng khăng đến chết phải cản trở tại chỗ ấy; bỏ xuống một lô thì lại có một lô khác đến, bổ sung một cách liên tục. Sư phụ không nhẫn tâm; tôi không thể vì từ bi với người thường, mà huỷ hại nhiều Thần đến như thế, dẫu sao đi nữa thì chúng [Thần] ấy cũng [là vì] không lý giải được sự kiện Chính Pháp này.

Sự việc tôi giảng là để nói với mọi người, rằng trong Chính Pháp, có rất nhiều sự việc là không phải là [tuỳ] ý của con người, mà là cựu thế lực cả [tại] tầng thấp và tầng cao phối hợp thực hiện, chúng dùng mật độ rất lớn của chúng để cản trở. Tôi vừa giảng rồi, tôi có thể xung phá chúng, tôi muốn xung phá là điều động năng lượng to lớn về để thanh trừ chúng một cách triệt để; tuy nhiên, chúng cũng lấy hết thảy các vật chất rất lớn tích đống tại chỗ ấy, nên tạo thành vấn đề rất khó giải quyết ngay tức thời. Tất nhiên, trong Chính Pháp lần này nếu các học viên thực hiện mọi việc đều chính [đáng] thì không tồn tại vấn đề này. [Cái] công mà tôi lưu tại vũ trụ, khi mà công và năng lượng lưu tại trong tam giới thực hiện sự việc, [nếu] học viên hành xử không chính, thì cựu thế lực sẽ chống đối, sẽ xuất hiện trạng thái trở ngại. Do vậy tôi dặn dò rằng học viên phải tiến bước cho chính, đừng để chúng tìm thấy lý [do] nào cả. Chúng hễ nắm được [chỗ sơ hở nào lớn] thì chúng liền huỷ hại chư vị. Đặc biệt [là bây giờ] đã đến cuối rồi, chúng đang [cố hết sức]. Khi chúng không tìm được lý [do], thì chúng không dám phá hoại, là vì đó là chúng phạm pháp; chúng cũng hiểu rõ minh bạch [như thế], nên không cần tôi tiêu trừ chúng nữa, mà [Pháp] lý của cựu vũ trụ tiêu trừ chúng, là vì chúng là cựu sinh mệnh nên tuyệt đối phải lấy việc duy hộ [Pháp] lý nguyên lai làm căn bản.

Như vậy giảng đến đây, tôi nói về một vấn đề khác: tình huống của Sư phụ là gì. Tôi vừa giảng cho chư vị rồi, nhân tố tối hậu của thiên thể vũ trụ—khi tôi [đi] chung quanh tam giới—chúng đã thừa cơ nhập vào. Vì thế chúng đã đối với ngay cả nhục thân bề mặt của tôi và Thần thể cũng như công to lớn bên kia của tôi, cũng bị rất nhiều các sinh mệnh to lớn vốn chưa hoàn tất Chính Pháp hình thành một loại gián cách. Loại gián cách này không giống như khái niệm [phân cách] mà chúng ta vẫn nghĩ là đặt một cái gì đó vào để phân khai ra; không phải là như thế; nó là từ trong hết thảy các vi quan; nhìn [ngoài] thì thật giống như dung hợp trong hết thảy các gián cách, nhưng chúng có tầng và cảnh giới của mình, và cũng không lẫn đồng với các lạp tử thấp hơn tầng của chúng. Tuy nhiên, vì [không] gian giữa lạp tử và lạp tử có cự li khác nhau lớn nhỏ [nhiều đến đâu] là ở chỗ tồn tại của không gian và thời gian; còn rất nhiều thiên thể to lớn ở tầng tối cao kia khi tiến nhập vào chỗ gián cách của hết thảy các lạp tử trong tam giới thì cũng thay đổi cự ly không gian và thời gian dài ngắn so với nguyên có ban đầu; thời gian và không gian bị tăng lên vô số lần, do đó chúng hình thành một loại tấm chắn [là] không gian thật xa xôi và thời gian thật kéo dài chậm lại có sự sai biệt rất lớn; điều ấy tạo thành một loại [tình huống] là cựu thế lực có thể ở trong tấm chắn đó mà bảo hộ cho những sự việc chúng muốn làm.

Tôi nói cho mọi người hay, chúng can nhiễu con người, can nhiễu tư tưởng của con người, không chỉ ở ngoài bề mặt, [mà] chúng còn có thể xuyên qua thân thể của con người. Khi các nhân tố cao tầng ức chế bề mặt của con người, thì các Thần của cựu thế lực có thể được bảo hộ mà xuyên vào thân thể của người thường. Từ một phương diện khác mà giảng, bề mặt thân thể con người của chúng ta nếu dùng mắt người thường mà nhìn, thì hình [thể] con người và tổ chức lớp da là rất nhỏ mịn; [nhưng] khi dùng kính hiển vi phóng đại lên nhiều lần để nhìn thân thể, thì phát hiện rằng giữa lạp tử và lạp tử cấu thành nên thân thể ấy đều như những hạt cát rất thô, rất rời rạc có khoảng cách. Nếu con người có kỹ thuật phóng đại lên nữa, thì khoảng cách rời rạc sẽ lớn lên ghê lắm. [Tại] khái niệm vi quan hơn nữa [thì] các lạp tử cách nhau quả thực rất xa, giống như cự ly không gian giữa phân tử và tinh cầu. Cự ly to lớn nhường ấy; các chúng sinh cấu thành từ lạp tử tại vi quan hơn nữa [có thể] tuỳ tiện xuyên qua vật chất một cách rất tự nhiên, đúng không? Do vậy có những lúc, thì lập tức chúng liền chui vào bề mặt của con người, về mặt mà nhìn thì vẫn là người ấy, tại vi quan thì vẫn là người ấy, nhưng tại trung gian đã có một sinh mệnh khác tiến vào.

Giảng tới đây tôi bảo chư vị rằng, chư vị không [bị] vấn đề ấy; bộ phận đã tu [xong] đều [được] tôi phong kín lại cho chư vị rồi. Nếu đệ tử Đại Pháp hành xử một cách [chân] chính, thì bề mặt chưa tu xong sẽ hoàn toàn không dám tiến vào; một là sinh mệnh của cựu vũ trụ cũng không dám làm loạn Pháp của cựu vũ trụ, hai là chư vị có Sư phụ [và] có Thần hộ Pháp; nếu con người bề mặt của chư vị có tâm chấp trước chưa bỏ, thì Sư phụ và Thần hộ Pháp sẽ khó làm việc. Còn nếu chính niệm mạnh mẽ, thì Sư phụ và Thần hộ Pháp đều có thể vì chư vị mà làm.

Tình huống của tôi thì không phải là một sinh mệnh bình thường có thể tưởng tượng ra được. Tại Chính Pháp thì trong thân thể của Sư phụ đã thu nhập hết thảy mệnh của chúng sinh và mệnh của các nhân tố trong vũ trụ. Một là vì sự an toàn của Chính Pháp, thì mệnh của tất cả chúng sinh đều ở tôi cả, không ai làm được cái việc uy hiếp đối với vũ trụ; hai là không để cho bất kể sinh mệnh hay các chủng nhân tố nào trốn khỏi Chính Pháp được; ba là trong Chính Pháp [cần] bảo hộ mệnh của chúng. Do vậy toàn thân Sư phụ đều là các hình tượng của sinh mệnh các loại to nhỏ tại các tầng khác nhau cũng như Đạo Phật Thần, trong đó có cả con người; có to có nhỏ; tuy nhiên chúng không can nhiễu đến Sư phụ, không gây ra tác dụng gì, mà là tôi đã thu mệnh của các chúng sinh vào. Một số dùng mắt người thường có thể nhìn thấy, thiên mục của học viên đều có thể nhìn thấy; trước đây tôi không giảng. Một số học viên mà tâm tính có vấn đề sau khi thấy liền suy tưởng hỗn loạn.

Tôi từng giảng rằng tu luyện của trạng thái khác nhau sẽ cấp cho chư vị tạo thành tình huống tu luyện của trạng thái khác nhau. [Học viên] thiên mục không khai mở là ngộ trên Pháp lý; còn thiên mục khai mở sẽ có việc là giả tượng đến can nhiễu. Để khảo nghiệm các học viên nào có thể nhìn thấy [bằng thiên mục], thì trong quá khứ cựu thế lực tối cao tối hậu vốn chưa được [qua] Chính Pháp hoàn tất [đã] để cho cựu thế lực tại tầng thấp thực thi những điều xấu trong không gian và thời gian vốn đã được kéo dài ra. Biện pháp ấy của chúng trong [thời kỳ] Chính Pháp là có tội, làm dao động chính tín và chính niệm của các đệ tử Đại Pháp một cách nghiêm trọng.

Nhưng chư vị cần vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm: bất kể là ai can nhiễu, ấy đều là tạm thời, đều là giả tượng, đều không phải chủ thể, đều chỉ giống như sự lưu thông của không khí mà thôi. Trong không gian thì ở đâu cũng có các chủng nhân tố vật chất và sinh mệnh, nhiều không thể tính hết; chúng có [loại] hữu hình tượng, [loại] không hữu hình tượng, chúng chính là các sinh mệnh tại không gian vi quan và các không gian khác nhau. Trước khi Chính Pháp hoàn tất, thì các Thần tại vi quan trong vũ trụ, đều tồn tại một cách cùng thời gian cùng nơi chỗ trong các không gian của bản thân; [chúng] có dừng lại ở chỗ đó [cũng vậy], hoặc như chúng không dừng lại tại chỗ đó [cũng vậy], thì chỉ là một khái niệm. Tồn tại tự nhiên như vậy thì các nhân tố hữu hình hay vô hình đều không có ảnh hưởng gì đến chư vị; đệ tử Đại Pháp nào ‘chính niệm chính hành’ thì không [bị] ai thao túng được hết.

Tôi bảo cho chư vị hay, nhân tố và các sinh mệnh cao tầng to lớn của cựu thế lực thì giống như tại bề mặt chỗ gián cách của tôi; tuy như thế, nhưng chúng vĩnh viễn không tách mở được [phần] vi quan hơn của tôi, bởi vì bất kể sinh mệnh nào thì cũng không xuyên qua tôi được. (vỗ tay) Đều là [điều] chúng không thấy được, đều là [điều] mà chúng sinh trong vũ trụ mãi mãi không thấy được; chỉ có bản thân tôi có thể nắm vững được thôi. Tức là, hiện tượng được giải nói vừa rồi đã tạo thành cho con người loại [cảm] giác sai, gây ra nhận thức sai; hôm nay tôi nói cho mọi người rằng ấy là sự việc gì.

[Tôi] nói với chư vị, hiện nay chư vị dùng tròng mắt thịt của con người mà nhìn tôi, [thì cái] tôi bề mặt nhất này chính là tôi Lý Hồng Chí; chư vị nhìn thấy ở bên kia là Phật thể của tôi, còn chư vị thấy tôi ở phần bề mặt nhất này đây, chính là chủ thể tôi Lý Hồng Chí. (vỗ tay) Tại sao; tại vì tôi [muốn] thực thi sự việc này, sao cho chúng sinh được cứu độ, nên tôi đã đến tầng thấp nhất. (vỗ tay) Do vậy chư vị chớ quan tâm rằng chư vị nhìn thấy gì, dẫu đó là nhìn thấy Pháp thân của tôi, nhìn thấy công thân của tôi, nhìn thấy một bộ phận nào đó tại tầng cao của thân thể của tôi; chư vị [cũng] không được khởi sinh ra tâm nào cả; [chúng] đều là [theo] chủ thể tại bề mặt này của tôi mà tồn tại. Tôi tại đây phần bộ da con người bề mặt nhất này chính là phần chủ thể chính. (vỗ tay) Tuy nhiên, vì Sư phụ ở nơi người thường, để có thể sinh sống tại nơi này, thì cũng cần phù hợp với [đạo] lý của con người thế nhân; nếu không, người ta sẽ coi tôi kỳ quái lắm. Cựu thế lực muốn thao túng tôi ở đây một số [việc], nên đã không ngừng làm một số việc xấu. Để không ảnh hưởng đến chính niệm của các đệ tử Đại Pháp, thì ngoại trừ mệnh của các chúng sinh của vũ trụ đều thu vào ở tôi, thì tôi ở tại nơi đây không dùng đến các nhân tố ngoại lai. Tất cả [hình tượng] giả của tôi trong vũ trụ đều là do cựu thế lực tạo ra với mục đích [nào đó]; làm như thế là mắc tội, bất kể là để có tác dụng chính diện hay tác dụng phản diện. Tôi nghĩ rằng về vấn đề này tôi giảng cho chư vị vậy là thấu đáo rồi.

Tuy tôi đã đến nơi này, [nhưng] không ai nhìn thấy được là rốt cuộc tôi có vi quan đến đâu; họ chỉ có thể nhìn thấy thân thể con người, bộ phận các lạp tử bề mặt nhất. Trong vũ trụ mỗi một vật thể, mỗi một thứ, đều là cấu thành từ các lạp tử của từng tầng từng tầng khác nhau cho đến tận bề mặt; như vậy, Thần đều có thể nhìn thấy, tra cứu ra được gốc của nó, tra ra căn nguyên của nó, cũng giống như một con đường, từng điểm từng điểm lần ra, mãi cho tới [chỗ] mà nó từ đó đến; tôi từ trong đến, từ ngoài đến, từ không có gì cả đến, hình thành nên là có, xuất hiện tại đỉnh của thượng khung, rồi lại từ đó từng bước từng bước [giáng] hạ xuống đến [nơi] bề mặt nhất của tam giới; không có sinh mệnh nào biết tôi là ai.

Quá khứ còn có một loại tình huống. Cựu thế lực, trong việc Chính Pháp của tôi, chúng đã thực hiện rất nhiều chuyện, rất nhiều việc. Chúng không chỉ an bài một số sự việc kia đâu, mà chúng còn muốn những sinh mệnh to lớn của vũ trụ nào mà không tham dự vào Chính Pháp vũ trụ cũng sẽ thấy được những [việc] của chúng; do vậy chúng gắng sức mong muốn rằng sẽ thực hiện cho thật xảo diệu. Chúng lợi dụng một số vật chất của tôi, hoặc một số công [của tôi], [dưới] tác dụng của chúng, [để] tạo thành hình tượng của Sư phụ, là hình tượng Phật. Trước đây tôi không giảng cho chư vị, để tránh tạo thành hỗn loạn nơi chư vị. Còn một nguyên nhân nữa, chính là vì mục đích của chúng không phải để phá hoại; dùng lời [lẽ] của chúng mà giảng, thì là muốn có tác dụng giúp đỡ tôi một cách chính diện. [Trên thực tế] an bài ấy của cựu thế lực có hai bộ phận, một bộ phận là có tác dụng phản diện, một bộ phận là có tác dụng chính diện. Trong chúng có một số tiến nhập vào trong [thân] thể học viên thực hiện một số việc, trong [trường hợp] cực kỳ cá biệt liền xuất hiện tình huống như thế này. Những ai có thể nhìn thấy tình huống ấy liền nói: ‘Ái chà, ngài là Sư phụ!’ Rồi liền coi họ là Sư phụ. Nhưng chúng không phải là do tôi an bài, nói một cách nghiêm khắc thì không phải là tôi, và tôi cũng không thừa nhận chúng; bởi vì chúng là do cựu thế lực an bài. Bản thân đó cũng là biểu hiện của việc vũ trụ [đã] bại hoại. Hễ khi có người nhìn thấy, liền tạo cho học viên nhận thức sai về chính niệm, phá hoại nghiêm trọng chính tín chính niệm của học viên; khi ấy cần nhất định tiêu huỷ chúng; nay [chúng] đều đã bị đả nhập địa ngục. Hôm nay tôi nêu ra vấn đề này, cũng là để nói với chư vị, là trong chúng ta có một số học viên cá biệt, chư vị nhất định không được vì thế mà rơi rớt xuống. Đây không phải chuyện đùa đâu, có người đã một chân bước hụt ra ngoài không trung rồi đó, đã có điểm không còn lý trí nữa; rất cá biệt, cần hết sức chú ý.

Tôi vừa giảng một chút về tình huống của mình. Còn một vấn đề nữa, chính là trong một số học viên cá biệt gần đây đã xuất hiện trạng thái không đúng đắn; vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Cũng là vì nhiều nguyên nhân tạo thành [như thế]. Trong ấy có một nguyên nhân chủ yếu, mọi người đề cao tầng lên rồi, Sư phụ đã giảng về quả vị chư vị sẽ thành tựu, dũng khí cũng theo thế tăng lên, cảm thấy bản thân cứng cỏi hơn lên; tôi chỉ có thể dùng ngữ ngôn rất thấp của con người để hình dung, bởi vì không có ngôn ngữ thích đáng để hình dung. Do vậy có người đề xuất: ‘Chúng ta không cần tôn trọng Sư phụ nữa, chúng ta chỉ cần tuân theo Pháp là được rồi. Dĩ Pháp vi Sư. ’

Tất nhiên tôi bảo chư vị ‘dĩ Pháp vi Sư’, điều ấy không sai; nhưng tôi bảo chư vị ‘dĩ Pháp vi Sư’ là có mục đích gì? Điều ấy là nghĩa làm sao? Mọi người đã biết, tôi có 100 triệu đồ đệ Đại Pháp; [nếu] mỗi đệ tử đều do tự thân tôi chủ thể đến bảo ban chư vị tu thế nào, [rồi] coi sóc chư vị, mỗi người chư vị gặp vấn đề đều trực tiếp hỏi tôi, diễn hoá công của mỗi người chư vị và viên mãn của thế giới chư vị, việc tiêu nghiệp của chư vị, hết thảy mọi thứ của chư vị đều do chủ thể của tôi đến thực hiện, [nếu thế] mọi người thử nghĩ xem, điều ấy là không thực hiện được; bởi vì trước khi có Pháp Chính Nhân Gian thanh trừ đi chướng ngại cuối cùng, thì điều ấy không được. Có nhiều học viên như thế không gặp [mặt] tôi thì hỏi tu luyện như thế nào đây? Có Pháp ở đây, vì thế tôi mới bảo chư vị cần phải ‘dĩ Pháp vi Sư’; đó là mục đích căn bản. Tôi còn bảo chư vị, rằng bộ Pháp này có lực lượng rất lớn; tôi lấy năng lượng rất to lớn của mình, dung tiến vào trong bộ Pháp này; do đó bộ Pháp này có thể thực hiện bất kỳ sự việc gì cho chư vị. (ngưng một látvỗ tay) Còn có học viên, giống như tôi đã giảng ở trên về tình huống của mình, [một số] học viên cá biệt không hiểu rõ đã vì thế mà bất kính với Sư phụ; [đã] bắt đầu đàm luận [rằng] Pháp cao đến đâu, [rằng] tôi hiện là Sư phụ như thế nào. Bộ Pháp này có thể tạo thành vô lượng các Vương, các Chủ của hết thảy các đại khung to lớn; Nó là điều đảm bảo cho sự tồn tại của hết thảy các sinh mệnh và các chủng nhân tố của vũ trụ, trong đó bao gồm cả các [cá nhân] chư vị thật nhỏ bé. Tất nhiên, đối với học viên mà giảng, thì không phải là tôi không [cho phép] chư vị nói [về đề tài này]; đây là nói rằng trong những lời ấy của chư vị thì tôi nhìn thấy tâm của chư vị và [khuynh] hướng thật đáng sợ mà chư vị đang theo; ngoài ra thực tại mà chư vị nhìn thấy là thấp lắm lắm; có những cái hoàn toàn không phải là chư vị nhận thức ra, [mà] nhiều cái đều là chính niệm bất chính mà xuất hiện ra giả tượng.

Tôi vừa nói một câu, [rằng] các tầng của vũ trụ dường như là vô lượng vô biên; tuy nhiên dưới tác dụng tại tầng tối cao, thì đều có biểu hiện tại từng tầng khác nhau tại tất cả vô lượng vô biên các tầng thấp hơn nó mãi cho đến [tầng] con người. Mọi người nghĩ xem, biểu hiện ấy sẽ phức tạp nhường nào, to lớn nhường nào. Biểu hiện tại tầng nào thì đều là [Pháp] lý của một tầng ấy; đều là triển hiện trong [Pháp] lý của tầng ấy; tuy nhiên cảnh tượng mà chư vị nhìn thấy tại tầng nào thì cũng đều không phải là tối căn bản.

Tôi [đã] để cho rất nhiều học viên nhìn thấy được một số hiện tượng trong Chính Pháp có biểu hiện tại các tầng khác nhau; [ấy] là để tăng cường tín tâm vào Chính Pháp của mọi người, để chư vị học Pháp cho tốt, tăng cường tín tâm tinh tấn tu luyện, tăng cường tín tâm giảng thanh chân tướng và tín tâm phát chính niệm. Tuy nhiên chư vị nhất quyết không được lấy những hiện tượng trong một số tầng rất thấp, [tầng] thấp nhất trong vô lượng vô biên các tầng, [rồi] coi đó là tình huống căn bản của Chính Pháp; bởi vì hết thảy [mọi thứ] trong Chính Pháp đều có biểu hiện một cách thực tại và khác nhau trong mỗi từng tầng một.

Chư vị biết chăng? Chỉ đơn giản là về một vấn đề tu luyện; tại tầng thấp của vũ trụ là rất phức tạp, [nhưng] lên đến tầng trên thì đơn giản; không có khái niệm ‘tu luyện’, chỉ có khái niệm ‘tiêu bỏ nghiệp lực’; lên đến tầng cao hơn mà giảng [thì] hết thảy khó nạn ấy chỉ là để trải con đường lên trên thiên thượng mà thôi; còn lên tầng cao hơn nữa thì hỏi tiêu nghiệp là gì, chịu khổ là gì, tu luyện là gì; đều không có những khái niệm ấy; chỉ là ‘tuyển trạch’! Trên tầng cao của vũ trụ chính là một [Pháp] lý ấy; xét xem ai [thích hợp] thì chọn lấy [vị ấy]; đó là [Pháp] lý. ‘Tu luyện’ ư? Chúng tôi không an bài tu luyện. Tu luyện là gì vậy? Chúng tôi muốn ‘tẩy tịnh’ nó; tẩy tịnh từng bước từng bước một lên trên; chính là ‘tẩy tịnh’! Nhưng biểu hiện tại các tầng khác nhau, thì sẽ trở thành ‘mở đường’, ‘khó nạn’, ‘chịu khổ’, ‘tiêu nghiệp’, ‘tu luyện’, v. v, tu thế này, luyện thế kia.

Khi tôi giảng về vấn đề này, tôi cũng giảng xuất ra một [Pháp] lý rất lớn. Thực ra, [trong] vũ trụ này, chúng sinh không biết tôi là ai thì cũng không sao cả, không quan trọng. Nhưng có một điểm phải [hiểu] thật rõ, đó là, tôi đang Chính Pháp; bất kể tôi là ai, tôi đang Chính Pháp. Tôi đã từng giảng cho cựu thế lực: Ngươi không biết ta là ai, ngươi có thể không tin rằng ta là ai, [như thế] cũng không phải là các ngươi phạm tội. Tuy nhiên ta muốn đến đâu—theo khái niệm của các ngươi thì ta [đang] tu luyện—ta sẽ thành tựu điều gì, thì các ngươi [đều] biết. Xoay lại mà xét những việc mà các ngươi đã làm, chẳng phải các ngươi đã phạm tội là gì? Còn nữa, lên đến tầng cao hơn nữa mà giảng, [cái khái niệm] ‘muốn thành tựu điều gì đó’, cái khái niệm ấy không hề có; đây là sự ‘tuyển trạch’ của vũ trụ. Hết thảy những gì mà tôi thực hiện hôm nay trong Chính Pháp, hết thảy những gì mà tôi muốn—nói thẳng ra—chính là sự ‘tuyển trạch’ của vũ trụ tương lai, chính là những gì cần cho vũ trụ tương lai. (vỗ tay) Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ. (vỗ tay) Tuy nhiên cựu thế lực không thực hiện như vậy, chúng lấy sự tuyển trạch của chúng làm gốc rễ, và [nhìn nhận] rằng hết thảy những gì mà tôi thực hiện là cần phải viên dung với hết thảy những gì mà chúng muốn. Tôi không nghĩ [sẽ] định tội quá lớn cho chúng, bây giờ tôi không muốn nói là tội danh gì. Tuy nhiên điều ấy hoàn toàn sai, tuyệt đối không được làm như thế.

Những Pháp mà tôi vừa giảng đều là giảng một vấn đề. Làm Sư phụ, từ nội tâm mà giảng, thì chư vị đối với tôi có tôn kính hay không tôn kính, tôi hoàn toàn không để ý. Hồi tôi mới độ chư vị, có rất nhiều người [còn] lăng mạ tôi; trong khi nghe giảng bài thậm chí còn có người [lăng] mạ tôi trong khi nghe giảng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn độ chư vị thành [công]. (vỗ tay) Tức là, chư vị đối [xử] với Sư phụ như thế nào, thì trong tâm Sư phụ cũng hoàn toàn không quan tâm; tôi cũng không hề bị nhân tố tại bất kể tầng nào trong vũ trụ làm dao động. Tuy nhiên, có một vấn đề, ấy là nếu chư vị không tôn kính đối với Sư phụ, thì chiểu theo [Pháp] lý của vũ trụ thì đó là sai; như thế cựu thế lực sẽ vì vậy dùi vào chỗ sơ hở để huỷ hại chư vị; chúng đã tìm được lý do lớn nhất để huỷ hại chư vị; bởi vì chúng nhìn thấy được toàn bộ quá trình tôi độ chư vị.

Nhân loại hôm nay, thực ra nếu không phải vì để Chính Pháp, thì từ lâu đã bị huỷ hại rồi; tiêu chuẩn tư tưởng của nhân loại đã ở trong địa ngục rồi; chính vì Chính Pháp, tôi đã chuộc tội của hết thảy chúng sinh trong tam giới. (vỗ tay) Như vậy mọi người nghĩ xem, là học viên của tôi mà bàn luận, thì tôi ngay từ ban đầu là đã giống như vớt chư vị từ địa ngục lên. (vỗ tay) Tôi đã thực sự gánh chịu những tội [lỗi] mà chư vị đã phạm phải trong hàng trăm nghìn năm; không chỉ như thế, tôi còn vì thế mà độ chư vị thành Thần. Trong quá trình này, tôi đã vì chư vị mà lao tâm khổ [trí], đồng thời, vì chư vị cần [trở] thành Thần cao đến như thế, tôi cần phải cấp cho chư vị vinh diệu của Thần cao đến như thế cùng với phúc phận mà chư vị cần có tại tầng cao đến như thế. (vỗ tay) Từ thuở khai thiên tịch địa chưa hề có Thần nào dám thực hiện như vậy, và từ xưa đến nay cũng chưa hề có sự việc ấy.

Tuy rằng cựu thế lực chi phối sự kiện này, muốn chiểu theo chúng mà thực hiện, [nhưng] chư vị có biết chăng? Hết thảy các sinh mệnh cựu thế lực đều bội phục tôi đến mức ‘ngũ thể đầu địa’! (vỗ tay) Tuy rằng chúng gây ra một số chướng ngại cho Chính Pháp của tôi, nhưng chúng xưa nay không hề trực tiếp phạm điều xấu đối với tôi, ấy là vì chúng tôn kính tôi. (vỗ taylại vỗ tay) Do vậy đối với một số học viên của chúng ta, nhất thời hồ đồ, tâm thái không chính, chư vị thử nghĩ xem, hễ một khi chư vị bất kính đối với tôi, thì cựu thế lực sẽ hạ thủ tàn độc, chúng cho rằng người ấy quá xấu xa. Tất nhiên, chúng nhất quyết không lập tức tiêu diệt chư vị; chúng sẽ ‘dẫn dắt’ chư vị, để chư vị càng ngày càng thấy nhiều giả tượng, làm cho tâm của chư vị càng ngày càng bất chính, làm cho tâm của chư vị đối với Sư phụ biến thành [tà] ma, dẫn chư vị theo đường tà; từ đó làm cho chư vị phạm phải tội lớn.

Chư vị đã biết trong Chính Pháp tôi đã có bổn [ý] thực hiện theo nguyên tắc nào không? Tôi không tính không nhớ gì đến hết thảy các tội của chúng sinh trong quá khứ! (vỗ tay) Chỉ xét thái độ của chúng sinh đối với Chính Pháp trong lần Chính Pháp này! (vỗ tay) Cửa nào tôi cũng đã mở rộng hết cả; trong quá khứ tôi đã giảng cho chư vị rồi, [nếu] mỗi một điểm là thái độ đối với Chính Pháp mà tôi cũng không xét, thì Pháp mới, vũ trụ mới sẽ không có gì; do vậy thái độ đối với Chính Pháp là cực kỳ trọng yếu. Khi mà chư vị thật sự phạm phải điểm này, thì lúc cựu thế lực tiêu huỷ chư vị thì tôi cũng không có thể còn lời nào mà nói được.

Khi chư vị bất kính đối với Sư phụ, chư vị có biết tôi nghĩ như thế nào không? Tôi hoàn toàn không quan tâm. Hiện nay chư vị có biết tôi là ai không? Chư vị biết được tướng mạo con người bề mặt của tôi, [hình tướng] ở bên kia hiển hiện cho chư vị cũng là hình tượng trong vũ trụ; chư vị tương lai không biết được rằng về căn bản tôi là ai. Bất kể sinh mệnh nào của vũ trụ đều không biết được căn bản của tôi là ai. Chư vị đối xử tốt hay xấu đối với tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm; tuy nhiên, cựu thế lực [sẽ] ở trong một nạn mà huỷ hại chư vị. Phải hết sức chú ý!

Giảng tới đây, tôi nói thêm một chút với mọi người về những gì tôi bảo mọi người thực hiện. Mọi người đã thấy rồi, chúng ta khi giảng thanh chân tướng, khi phát chính niệm, và việc tu luyện cá nhân của chư vị, ba việc ấy, đó cũng là ba việc trọng yếu nhất mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm hiện nay. Việc giảng chân tướng ấy, từ bề mặt tại [đạo] lý ở tầng con người mà xét, thì chính là vạch trần cuộc bức hại tà ác này; còn phát chính niệm, ấy là thanh trừ một số sinh mệnh không thể cứu được nữa và dơ bẩn nhất [đang] bức hại các đệ tử Đại Pháp; nhưng từ [đạo] lý cao hơn một chút mà xét, thì chủ ý thật sự của giảng thanh chân tướng là cứu vãn chúng sinh, để nhân loại tránh khỏi bị đào thải. Cựu thế lực dùng các sinh mệnh tà ác để hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp, một là để tạo ra các khảo nghiệm, hai là để tôi thanh lý những đồ rác rưởi vốn [có] từ trong vũ trụ. Nhưng các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm là phủ định từ căn bản những an bài của cựu thế lực, thanh trừ bức hại của tà ác. Tôi bảo mọi người rằng, hết thảy những gì chư vị làm đó, trên thực chất đều là thực hiện cho bản thân chư vị, chứ không phải có chút gì là thực hiện cho tôi. Đồng thời tôi cũng nói với chư vị rằng, kể từ ngày chư vị bắt đầu tu luyện tiến bước lên cho đến tận hôm nay, những điều gì tôi bảo chư vị làm, thì không có chút gì là làm cho ai khác đâu. Sự tu luyện của chư vị có thể mang đến cho nhân loại và xã hội nhân loại những điều tốt đẹp, trong tu luyện có thể giúp cho việc tương hỗ giữa các đệ tử Đại Pháp trở nên thành thục, có thể giảm nhẹ áp lực và tổn thất của bức hại tà ác cho các đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại; [nhưng] những điều ấy đều là phần phụ theo. Hết thảy những gì chư vị làm, mục đích chân chính là cho sự thành công của chư vị. Tương lai chư vị xoay đầu lại nhìn. Chư vị hiện nay không ai cần nói là tôi vĩ đại, tôi là Sư phụ [tuyệt vời] như thế nào; tương lai chư vị xoay đầu lại nhìn, [sẽ thấy] hết thảy những gì tôi làm đều là để khai sáng cho chư vị. (vỗ tay)

Hãy làm cho tốt những điều cần làm, cơ duyên khó được lắm. Hãy biết trân quý tất cả, không có lần thứ hai đâu. Khởi bất kể tâm nào cũng có thể làm chư vị huỷ hại giữa chừng! Đừng có nghĩ tâm nào hết, chính là đừng có chấp trước nào hết; chư vị cần thực hiện những gì mà chư vị—các đệ tử Đại Pháp—cần làm. Hết thảy những gì thật tốt đẹp, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất đều đang đợi chư vị! (vỗ tay)

Sáng nay tôi giảng vậy thôi. Nếu như tôi không đi, thì tôi định rằng chiều nay sẽ giải đáp các câu hỏi cho chư vị. (vỗ tay hồi lâu)

Tôi giảng đến vậy thôi, cảm ơn tất cả. (vỗ tay)

*

* *

Bản tiếng Hán: //www. falundafa. org/book/chigb/jw_91. htm;
Bản tiếng Anh: //www. falundafa. org/book/eng/jw_91. htm.

Tất cả các chú thích đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo. Dịch ngày 17-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

*
* *

Phần chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo): ngày 15-2-2003 tức là ngày rằm 15 tháng Giêng năm Quý Mùi.

1. Nhiễu khai: đi chung quanh, xử lý chung quanh, tránh xử lý một cách trực tiếp. Tại đây tạm dịch là chung quanh.

băng huỷ: nổ vỡ, huỷ hại.
chính niệm chính hành: niệm chân chính hành xử chân chính, niệm và hành đều đúng đắn.
công thân: thân [làm bằng] công.
dĩ Pháp vi Sư: Lấy Pháp làm Thầy.
dung tiếndung: dung hoà, dung hợp, hoà tan; tiến: tiến vào, nhập vào, tiến lên, tấn tới.
địa thượng Thần Tiên: Thần Tiên trên mặt đất.
hậu kỳ: thời kỳ về sau.
hồng đạicự đạibàng đại: rất to lớn, vô cùng rộng lớn.
kinh tâm động phách: giật mình kinh sợ, ngạc nhiên lắm lắm.
khai thiên tịch địa: khai trời mở đất.
giả tượng: hiện tượng giả, không phải chân tướng.
gián cáchgián khích: chỗ|cái phân cách, phân ly.
giảng thanh chân tướng: minh tỏ sự thât, làm rõ chân tướng.
lạp tử: các hạt, vi lạp.
liệt biến: phân tách [hạt nhân], phản ứng hạt nhân.
ma chướng: chướng ngại [của] ma.
ngũ thể đầu địa: năm vóc sát đất, chân tay và đầu đều chạm đất, thể hiện cung kính tột mực.
nguyên lai: cái nguyên có từ đầu.
siêu việt: vượt qua, trội hơn hẳn, siêu xuất khỏi.
tẩy tịnh: tẩy sạch cho đến thanh tịnh.
tế mậttế: nhỏ, mịn, tinh tế; mật: mật độ [dày đặc].
thể: có trong các từ thân thểnhân thể (thân thể người), Thần thểPhật thểsinh mệnh thểchủ thể, …
Thiện giải: giải quyết một cách Thiện, lấy Thiện để hoá giải mọi sự.
thương khung: gầm trời xanh.
tinh cầu: tinh cầu, sao.
tinh hệ: hệ tinh cầu, thiên hà.
trùng tổ: tổ hợp lại, tổ chức lại, hình thành lại.
tuyển trạch: chọn lựa, tuyển chọn.
tứ diện bát phương: bốn mặt tám phương, ngụ ý [theo] tất cả các phương hướng.
vi quan: quan cảnh quan sát ở mức nhỏ bé, vi mô; trái nghĩa với hồng quan, hoành quan.
vinh diệu: vẻ vang, vinh quang.