Bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ ngày 9 tháng Chạp, 2000

Các quý vị đã rất vất vả! (Vỗ tay nhiệt liệt)

Tôi rất vui mừng gặp gỡ tất cả. Một năm trước quý vị không được như thế này. Sau khi trải qua cuộc khảo nghiệm khắt khe như vậy, tôi xin nói rằng — dẫu quý vị có thể chưa cảm nhận được nhiều về nó — rằng quý vị đã là người khác hẳn trước đây. Tất cả chúng ta đã trải qua khảo nghiệm khắt khe nhất và tà ác nhất — điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Trước đây trong khi chúng ta làm bất kỳ điều gì, các quý vị đều nghĩ: “Ta cần làm thế nào để học Pháp cho tốt? Ta nên làm công tác Đại Pháp như thế nào? Ta có thể tăng tiến như thế nào? Ta làm sao để tốt hơn?” Quý vị luôn cảm thấy mình đang học Pháp, chứ quý vị không là một thành viên trong Đại Pháp. Sau một năm vừa qua tôi thấy rằng quý vị đã thay đổi hoàn toàn. Quý vị không còn suy nghĩ như trước đây. Bất kể quý vị làm gì cho Đại Pháp, và bất kể quý vị làm gì, quý vị đều tự đặt mình vào trong Đại Pháp và không suy nghĩ: “Tôi muốn làm điều này cho Đại Pháp” hoặc “tôi muốn tiến bộ thế này hoặc thế kia” như quý vị vẫn từng nghĩ. Dù quý vị có làm gì, quý vị không nghĩ về việc mình phải làm gì cho Đại Pháp, hoặc quý vị cần làm gì cho Đại Pháp, cần làm mọi thứ như thế nào cho Đại Pháp, hoặc: “tôi cần làm mọi việc thế nào thật tốt cho Pháp này. “Trái lại, quý vị tự đặt mình vào trong Đại Pháp, như những lạp tử của Đại Pháp: “Dẫu thế nào đi nữa, ta cần phải làm những việc này.” Ngay cả khi quý vị chưa hiểu ra hoặc không thể diễn đạt thành lời rõ ràng, nhưng trên thực tế hành động của quý vị đã như vậy. Đó là đổi thay lớn nhất mà tôi nhận thấy từ quý vị sau một năm qua. Nói cách khác, quý vị đã hoàn toàn ở trong Pháp. Điều này thấy rất rõ nơi hành xử của các học viên lâu năm. Trước đây có thể gọi các quý vị là học viên. Sau đó tôi thường dùng chữ “đệ tử” thay cho “học viên”. Quý vị quả đã kinh qua một sự biến đổi rất lớn. Vì quý vị là người tu luyện, nên Sư phụ không tán dương nhiều theo cách mà người đời vẫn dùng hoặc nói quý vị làm tốt như thế nào. Đó là vì quý vị là người tu luyện và quý vị phải tự biết cần phải làm gì.

Những điều đang diễn ra hôm nay được an bài từ rất lâu trong lịch sử. Không thể nào sai lệch được. Tất nhiên, các an bài ấy là do những sinh mệnh cao tầng của vũ trụ cũ. Hơn nữa, nó được các sinh mệnh cũ trong vũ trụ an bài hết tầng này đến tầng khác một cách có hệ thống. Mục đích của họ cũng là cứu vãn vũ trụ đây. Họ nghĩ rằng họ đã làm hết mình để gắng làm việc này cho tốt và hoàn thành mỹ mãn vụ việc này — trong đó có cả việc Đại Pháp ngày nay và thậm chí cả các đệ tử Đại Pháp. Đó là họ nghĩ thế. Có thể quý vị còn nhớ những gì tôi đã giảng lần trước tại Pháp hội ở San Francisco — rằng không một ai xứng đáng khảo nghiệm Pháp của vũ trụ này. Đó là vì sinh mệnh kia dẫu có ở cảnh giới hay tầng cấp cao đến đâu đi nữa, nó cũng chỉ là một sinh mệnh trong vũ trụ này và được xuất sinh từ Pháp này. Nói cách khác, ngay sự tồn tại của nó cũng Pháp này tạo ra, vậy lẽ nào nó lại quay lại khảo nghiệm Pháp này được? Tuy nhiên, như tôi đã nói với quý vị nhiều lần trong những lần thuyết Pháp trước đây, những sinh mệnh cũ không thể biết — và thậm chí không được phép biết — về Pháp của vũ trụ. Tất nhiên — tôi xin dùng cách nói của người thường — chẳng hạn nếu tất cả chúng sinh trong vũ trụ đều được biết rằng trong vũ trụ có Pháp này, thì sẽ xảy đến rất, rất nhiều trục trặc khi các chúng sinh trong vũ trụ sai lệch khỏi Pháp sau thời gian lâu. Một số sinh mệnh có thể thậm chí cố gắng thay đổi Pháp này. Họ có khả năng cho nên họ có thể làm hầu hết mọi chuyện. Đó là lý do tại sao Đại Pháp tồn tại trong vũ trụ dưới dạng thức mà không một sinh mệnh tại bất kể tầng cấp nào được phép biết đến. Nhưng điều này, đến lượt nó, làm nảy sinh một vấn đề. Họ không biết được rằng trong vũ trụ này có một Pháp. Họ coi khả năng truyền bá rộng của Đại Pháp vũ trụ trong vũ trụ này là [đơn thuần] từ chỗ ngộ của tôi về Pháp này. Và họ đã thật lòng đóng góp hết mình cho việc này được thành công, và giúp đỡ tôi thành công viên mãn. Nhưng nó lại dẫn đến một vấn đề khác. Vấn đề gì? Tất cả chúng sinh trong vũ trụ đã sai lệch khỏi Pháp. Nói cách khác, cảnh giới và độ thuần khiết của họ nếu đem đối chiếu với chuẩn mực của Đại Pháp nguyên thuỷ của vũ trụ thì không còn hợp nữa. Vì vậy tất cả sự an bài và giúp đỡ của họ đã trở thành chướng ngại lớn nhất trong việc tôi thực thi sự kiện này. Đó là vì dẫu họ có làm tốt đến đâu cũng không thể vượt qua cảnh giới của mình được. Nếu sự việc được thực thi tuân theo mọi thứ mà họ an bài, hãy thử nghĩ xem: điều ấy khác chi là chưa làm được gì cả, thậm chí cả sau khi chúng ta đã hoàn tất? Làm sao chấp nhận được khi cảnh giới và tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên sau khi hoàn thành công việc? Vì thế cho nên tất cả những gì họ an bài hoặc thực thi đều không được chấp thuận hoặc được xét là hợp lệ.

Điều ấy dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng: không chỉ những điều họ đã an bài không đóng vai trò tích cực trong quá trình Chính Pháp, mà họ cũng trở thành những trở ngại to lớn. Màn biểu diễn tà ác tại xã hội người đời hôm nay cũng là một phần trong những gì do những sinh mệnh cao tầng an bài. Đồng thời nó cũng là sự bộc lộ rõ nhất rằng tâm tính của họ không còn theo đúng tiêu chuẩn của Pháp này nữa, và nó đã làm rõ hết tiêu chuẩn của tâm tính và các sinh mệnh của các thành tố từng tầng khác nhau. Đồng thời nó đem lại điều kiện thuận tiện cho việc Chính Pháp. Điều kiện gì? Nếu trong quá trình Chính Pháp, chẳng có sinh mệnh nào thể hiện rõ họ ở đâu thì sẽ rất khó có thể sắp đặt họ hợp theo tâm tính khác nhau của họ được. Có nghĩa là việc Chính Pháp sẽ vô cùng khó khăn. Như vậy, nói một cách khác, tất cả những thứ họ đã thực hiện nhằm khảo nghiệm Đại Pháp đã được dùng làm thước đo qua đó tâm tính của họ được phơi bày và xem xét. Đồng thời cũng xảy ra việc các học viên lại trải qua một thời gian dài đã tích luỹ nhiều nhân tố xấu, cũng như mang rất nhiều nghiệp hình thành tại những cảnh giới thấp. Tất cả những thứ ấy đều phải bỏ rơi hết, và kết quả dẫn đến cuộc khảo nghiệm khắt khe này cho các học viên. Họ đã viện đến những lời gian dối chống lại tôi do những kẻ ác bày đặt để khảo nghiệm sự quyết tâm vào Đại Pháp của các học viên. Tình hình là như vậy.

Như tôi vừa nói, tôi không thể chấp nhận điều ấy chút nào. Vì thế tôi phải thanh trừ họ, và cả màn biểu diễn tà ác kia. Ban đầu họ định đối xử với chúng ta theo cách vẫn đối xử với tôn giáo trong quá khứ. Những quan niệm méo mó của họ đã làm họ cho rằng việc ngược đãi chư thần trong quá khứ là đúng. Những sự việc như [đức] Giê-su bị đóng đinh lên cây thập tự đã trở thành tiền lệ cho những sinh mệnh cao cấp giáng sinh cứu độ con người. Làm sao chấp nhận điều này được? Bản thân việc ấy đã là bại hoại rồi! Một vị thần giáng sinh để độ người, ấy thế lại bị con người đóng đinh lên cây thập tự — con người đã phạm phải tội lỗi thật ghê gớm! Đến nay họ vẫn còn phải trả cho tội lỗi ấy. Nhưng điều ấy không phải chỉ do con người thực thi. Đó là vì sự bại hoại của những sinh mệnh cao tầng. Họ đã không từ phạm tội trong tất cả những chuyện này. Đó là vì mọi thứ đã bị biến dị — biến dị đến mức chúng đã sai lệch khỏi Pháp và dần dần trở thành như thế này. Không một sinh mệnh tại tầng cấp nào dám động chạm đến họ. Mọi thứ đều được quyết định từ những nhân tố đan dệt với nhau vốn trở nên hết sức rắc rối. Tất cả những thứ không thuần [khiết] kia phải bị bỏ rớt, bỏ rớt triệt để!

Tuy màn biểu diễn tà ác này tại xã hội người đời, và nó thể hiện rằng có những kẻ tà ác gây ma nạn lớn cho các đệ tử Đại Pháp, kỳ thực nó có nguyên nhân từ sự tham gia của các sinh mệnh méo mó từ các tầng khác nhau — tôi muốn nói đến những sinh mệnh bại hoại kia. Những sinh mệnh không tham gia chiếm phần lớn. Nhưng họ cũng không còn thuần [khiết] nữa, và họ đang được sắp đặt lại trong quá trình Chính Pháp. Còn một vấn đề hết sức nghiêm trọng nữa. Tôi đã nói với họ ngay từ khi tôi bắt đầu công việc này rằng không một ai có thể độ con người hiện nay, rằng không một pháp nào có thể độ các sinh mệnh hiện nay, rằng không ai có thể thay đổi con người hiện nay. Tôi nói thế nghĩa là gì? Tôi sẽ giải thích. Con người hiện nay không thể hiểu được về tư tưởng biến dị của mình, bởi vì chính nơi bản chất của con người đã thay đổi. Dẫu có viện đến phép tu luyện nào đi nữa quý vị chỉ có thể thay đổi được cái gì mà quý vị ý thức được, chứ không thể thay đổi được cái bản chất bị méo mó kia. Vì vậy sau hơn một năm, dù họ có viện đến cách nào, dù họ có nghiệt ngã đến đâu, họ cũng không thể thay đổi vấn đề căn bản của học viên và kết cuộc không đạt được mục đích. Để các học viên đạt tiêu chuẩn — đạt tiêu chuẩn của họ — họ viện đến những sinh mệnh tà ác để đánh đập tàn nhẫn các học viên. Khi họ viện hết cả những thủ đoạn tà ác nhất và vẫn không đạt mục đích, họ trở nên bối rối và điên giận, và quay lại chống phá các học viên một cách tà ác hơn nữa. Kết cục họ vẫn không thể đạt mục đích, họ nói rằng họ đã cố gắng hết sức. Thật là tà ác! Thế mà các sinh mệnh hết tầng này đến tầng khác trong vũ trụ bao la này không hề cảm thấy tính tà ác và tất cả những hành động tà ác đang diễn ra. Đó là vì tất cả các sinh mệnh đều đang biến dị.

Việc họ không đạt mục đích không có nghĩa rằng các học viên chúng ta không thể thành công. Tất cả đều có thể làm sao cho đạt được tiêu chuẩn trong quá trình Chính Pháp. Tôi đã nói trước với họ là đừng làm thế. Với bất kể sinh mệnh nào, chứ chưa cần nói đến con người, dẫu sinh mệnh đó ở tầng cao đến đâu đi nữa miễn là sinh mệnh trong vũ trụ này, tôi có thể thanh lọc nó trong quá trình Chính Pháp, từ bản chất của sinh mệnh trở đi, từ bản nguyên của sinh mệnh trở đi, từ tất cả những nhân tố cấu thành sinh mệnh, [tôi có thể] bỏ rớt tất cả những gì không thuần [khiết] và đưa mọi cái trở về đúng đắn. Tôi đã yêu cầu họ đừng làm thế. Họ đã không nghe Pháp của tôi giảng cho họ bởi vì họ đã không tin vào tất cả sự thật. Vì họ đã làm như vậy, đó là tội lỗi của họ. Thậm chí đến bây giờ họ vẫn nghĩ thế này: “Chúng tôi đã làm mọi thứ trong quyền năng của mình để giúp ông. Vì đây là Pháp lớn như vậy và nó liên quan đến sự an nguy của vũ trụ tương lai, nên không thể chấp nhận được nếu các đệ tử của ông không đạt các tiêu chuẩn. Sẽ không thể được nếu Pháp lớn này không trải qua cuộc khảo nghiệm ghê gớm như thế.” Đó là cách họ nghĩ thế. Họ thà phá huỷ tất cả chứ không chịu để một tiêu chuẩn cần thiết không được tuân thủ. Vì vậy cuộc khảo nghiệm mà học viên Đại Pháp gánh chịu chưa hề gặp trong lịch sử. Như đều biết, khi nào trong lịch sử có những phương tiện thông tin đại chúng hiện đại? [Ngày nay] chúng có khắp nơi. Những phương tiện giao thông đã từng có chưa? [Ngày nay] chúng thu phạm vi thế giới này thành rất nhỏ. Nhưng đối mặt với tà ác, mọi việc học viên làm là tốt nhất với công việc Chính Pháp và với Sư phụ, bởi vì quý vị đã thật sự chứng tỏ sự phản kháng lại màn diễn tà ác kia. Ngoài ra họ làm tất cả những việc ấy bằng các sinh mệnh bại hoại nhất trong vũ trụ. Tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ đang sắp đặt vị trí của mình. Con người không xứng đáng để khảo nghiệm Pháp, và các thần cũng vậy. Kẻ nào động tới là phạm tội lỗi. Họ cũng đã thấy tất cả điều này.

Như vậy trên thực tế nếu tất cả những an bài này của họ đều không được chấp nhận, hỏi những học viên đã không thực hành tốt cũng có thể trên đường đến viên mãn? Không thể như thế. Nếu điều này không xảy ra, tôi có thể giải quyết vấn đề cho tất cả sinh mệnh và cho phép tất cả họ đạt tiêu chuẩn thành viên mãn. Nhưng ma nạn tà ác này đã xảy đến. Hầu hết học viên, bằng cách này cách khác, đã bước ra để chứng thực Đại Pháp, khẳng định chân lý, và tỏ ý cứu độ cho mọi người trên thế giới. Một số đã bị bắt, đánh đập, hoặc chết trong khi bị ngược đãi; thậm chí Sư phụ cũng bị tấn công tệ hại bằng những điều dối trá. Đối mặt với sự sống và cái chết, các học viên đã dũng cảm bước ra — bước ra khi có thể mất tất cả những gì có thể — và làm tất cả những việc thật phi thường, đó là việc một đệ tử Đại Pháp cần làm. Trái lại, những vị nào đã không bước ra, đã tự giấu mình, và đã tự về phía những sinh mệnh tà ác trong nhìn nhận của mình — liệu họ có còn là đệ tử Đại Pháp? Còn những vị có quan niệm về phía tà ác vốn là những kẻ ngược đãi Đại Pháp và hành động tà ác, vậy họ có còn là đệ tử Đại Pháp? Liệu họ có được uy đức cần để đạt thành viên mãn như những người khác? Ngoài ra, thần không giống như con người. Ví dụ, một số vị bị bắt và bị giam. Khi những vị ấy không chịu nổi tra tấn tàn bạo, họ đã viết ‘bản hối hận’. Nhưng trong đầu họ nghĩ: “Đây chỉ để lừa chúng thôi. Ta vẫn sẽ [tu] luyện sau khi ra khỏi đây. Ta vẫn sẽ đi chứng thực Pháp và vẫn sẽ đến quảng trường Thiên An Môn.” Nhưng điều này không chấp nhận được. Đó là vì quan niệm kiểu này là thứ hình thành trong xã hội loài người sau khi con người đã trở nên bại hoại. Nhưng thần không như thế. Họ không suy nghĩ như thế. Một khi họ đã quyết đi theo một con đường nào đó, họ chắc chắn sẽ tiếp tục.

Có nhiều điều rất khó giải thích được bằng ngôn ngữ con người. Cũng như nhiều học viên hỏi tôi: “Bạch Thầy, sao những điều này chẳng kết thúc sớm hơn?” Nhiều vị trong lúc chịu đựng đã nghĩ thế này: “Hãy thành viên mãn nhanh hơn; hãy kết thúc mọi sự sớm hơn. “Kỳ thực, chúng là những chấp trước. Như tôi đã nói, họ có thể đạt mục đích của mình bằng cách khảo nghiệm học viên như vậy bởi vì học viên cần cải thiện bản thân và loại bỏ phần cuối cùng của nghiệp lực. Nếu trong quá trình tiến bộ lên bề mặt và dần dần biến thành một vị thần, sinh mệnh kia không thực thi được sự hy sinh của mình, không liên tục tự tiến bộ và tự gây dựng uy đức riêng cho bản thân, làm sao lại có thể như thế được? Trong tất cả việc ấy, mặt khác tôi dùng sự hiển lộ của tâm tính sinh mệnh kia để cho phép học viên đồng thời gây dựng uy đức cho mình. Kỳ thực, dù gì đi nữa… dù nhọc nhằn thế nào đi nữa mà một sinh mệnh phải chịu đựng trong xã hội người đời, tôi xin nói rằng, nó không thể sánh được với quả vị mà vị đó đạt được khi thành viên mãn. Thật sự không thể sánh được! Mọi người hãy thử nghĩ xem: trong quá khứ một người tu luyện phải mất một đời tu luyện hoặc thậm chí nhiều đời tu luyện, ấy vậy mà ngày nay chúng ta cho phép người ta thành viên mãn chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Quá trình chịu đựng chẳng qua chỉ là một thoáng mau chóng, hơn nữa thời gian đã được đẩy nhanh. Trong tương lai khi quý vị nhìn lại — nếu quý vị thành viên mãn — quý vị thấy nó chẳng có gì và chỉ như một giấc mộng.

Nhưng tất cả những gì học viên chúng ta làm trong thời gian này thật sự xuất sắc. Điều phi thường ở quý vị là quý vị có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp. Như tôi nói vừa rồi, màn biểu diễn tà ác này do những sinh mệnh bại hoại nhất trong vũ trụ thực thi, những sinh mệnh được đặt vào xã hội người đời. Chúng được phép đào tổ trong tam giới để chúng có thể được sử dụng. Những sinh mệnh cao tầng kia không tự mình làm những việc xấu này mà người đời thực hiện. Họ sử dụng những sinh mệnh tà ác và những người tà ác để làm những việc này. Vậy điều này thật vô cùng tà ác.

Một số học viên ngoài Trung Quốc tự hỏi: “Ở ngoài nước, chúng tôi không chịu đựng nhiều như những học viên tại Trung Quốc. Vậy phải chăng nghĩa là chúng tôi không được tốt bằng những học viên tại Trung Quốc khi thành viên mãn?” Không phải vậy. Đó là vì học viên cả trong lẫn ngoài Trung Quốc là một chỉnh thể. Khi tình hình này xảy đến, cần phải có người làm việc này, người làm việc khác. Vì đây là cuộc khảo nghiệm nhắm vào Pháp, thì dù quý vị ở đâu làm gì, quý vị cũng tự tăng tiến trong những công việc mà quý vị cần phải làm. Có những lý do đằng sau những gì mọi người làm. Không có sự khác biệt về cảnh giới viên mãn và tiến trình đến viên mãn — hễ quý vị xứng đến được viên mãn, thì quý vị chắc chắn sẽ đến đó. Đây là một trường hợp. Những biểu hiện của tà ác tại Trung Quốc rất ác nghiệt, nếu không có các học viên ngoài nước bóc trần sự thật và ủng hộ các học viên trong nước, thì — quý vị thử nghĩ xem — chẳng phải [thế lực] tà ác còn hành động ngang ngược và phóng túng hơn nữa ư? Có đúng không? Chính vì thế, tất cả những gì học viên đã làm trong việc chứng thực Pháp đã vạch trần tà ác và khống chế tà ác một cách có hiệu quả, và đồng thời ủng hộ các học viên chúng ta tại Trung Quốc lục địa. Tất cả mọi việc đã làm — dù đó là việc quý vị đến Thiên An Môn, việc quý vị chứng thực Pháp tại các môi trường khác, hoặc quý vị truyền bá Pháp và nói rõ sự thật về tà ác bên ngoài Trung Quốc — tất cả đều phi thường, bởi vì các quý vị là một chỉnh thể. Tất nhiên, một số học viên đã đến Trung Quốc và đến Thiên An Môn: quý vị thật xuất sắc, và Sư phụ nói rằng quý vị thật sự xuất sắc. Nhưng nói từ khía cạnh khác, Sư phụ muốn yêu cầu rằng các học viên ngoài nước không nên cố gắng vào Trung Quốc lục địa, bởi vì quý vị còn cần phải vạch trần kẻ tà ác. Nhiều người thường hỏi tôi điều này, và họ viết vào tờ câu hỏi cho tôi: “Bạch Thầy, tại sao chúng con đắc Pháp tại Hoa Kỳ? Tại sao chúng con đắc Pháp ngoài Trung Quốc?” Bây giờ thì quý vị đã rõ chưa, đúng không? Nếu quý vị không đang làm những việc này tại đây chẳng phải mọi việc sẽ không thể trọn vẹn trong quá trình Chính Pháp được phải không? Quý vị cần làm tốt tại chốn này những việc cần phải làm. Đấy là lý do tại sao quý vị đắc Pháp ngoài Trung Quốc. Nếu tất cả các vị đều về Trung Quốc, thì ai sẽ làm những việc để Chính Pháp, để vạch mặt tà ác, và để giảm những ngược đãi tại Trung Quốc? Những học viên chúng ta thật xuất sắc — thật sự xuất sắc! Quý vị đã gắng hết mình để làm những điều cần phải làm. Dù quý vị ở trong hay ngoài Trung Quốc, quý vị thực thi đều tốt như nhau; cũng có sự phân biệt như nhau trong việc quý vị đã thực sự bước ra hoặc chưa bước ra, và việc quý vị dành bao nhiêu công sức cho việc Chính Pháp này. Chỉ có môi trường là khác nhau thôi. Về một số học viên đang phải chịu đựng vô cùng khắc nghiệt hoặc thậm chí đã bỏ đi mạng sống của mình, sau này tôi sẽ diễn giải. Khi sự thật được phơi bày, quý vị sẽ nhận ra: “ồ, sự việc là như thế.” Như tôi đã nói — có sự an bài cho tất cả.

Quý vị đã làm rất tốt việc giải thích sự thật cho mọi người trên thế giới. Đồng thời tôi muốn nói rằng điều ấy thật vĩ đại và từ bi. Trông nó [chỉ] như chúng ta cấp tờ bướm cho một người đời, hoặc như chúng ta [chỉ] nói sự thật với người đời. Tôi xin nói, khi quá trình Chính Pháp này kết thúc, nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mới, và những người nào hoặc sinh mệnh nào có ý nghĩ trong đầu “Đại Pháp này của vũ trụ không tốt”, họ sẽ bị đào thải đầu tiên. Bởi vì họ còn bại hoại hơn cả những sinh mệnh bại hoại nhất trong vũ trụ, vì họ chống lại Pháp này của vũ trụ. Vì thế khi chúng ta làm rõ sự thật, chúng ta loại trừ những quan niệm tà ác đối với Đại Pháp. Chẳng phải ít ra đến tình thế này chúng ta cũng đã cứu họ ư? Vì trong quá trình làm rõ sự thật có những người đắc Pháp, nên không chỉ tội lỗi của họ được tiêu trừ, mà đồng thời quý vị cũng độ họ. Chẳng phải đó là thể hiện quý vị đã làm điều từ bi hơn ư, tốt hơn ư? Trong tình hình hết sức gian nan khi mà hành động của kẻ tà ác khắc nghiệt nhất, chúng ta vẫn có thể từ bi — đó là thể hiện của chư thần vĩ đại nhất. Khi chúng ta chịu đựng những gian khổ cùng tột, chúng ta vẫn cứu vãn người khác (vỗ tay hoan hô). Đó không phải là tự dấn bước vào làm chính trị — lại càng không phải tham gia vào những sự vụ nhân thế — bởi vì chúng ta không hề sai sót khi sử dụng hình thức của con người để vạch trần tà ác. Chúng ta không làm gì cho mục đích cá nhân, lại càng không vì tổ chức người đời nào. Đó là để Chính Pháp. Vạch trần tà ác là để chấm dứt hành động ngược đãi Đại Pháp và học viên Đại Pháp.

Kỳ thực, người tu luyện trong quá khứ chẳng hề quan tâm chút nào đến tư tưởng của người đời. “Ông nghĩ rằng tôi là tốt hay xấu toàn là ý nghĩ của người đời, chẳng liên quan đến người tu luyện. Ai quan tâm chi đến người đời như ông ra sao? Tôi tu luyện tôi kia mà. “Người ta sẽ rời đi khi đắc viên mãn, và chẳng quan tâm chút gì đến người đời. “Khi người ta phạm tội, thì họ sẽ phải trả nợ ấy; còn khi người ta chẳng còn đủ tốt nữa, lịch sử sẽ đào thải họ.” Đấy là cách diễn ra trong quá khứ. Điều từ bi các đệ tử Đại Pháp ngày nay thể hiện chưa từng có được nơi các sinh mệnh còn trong giai đoạn tu luyện trong quá khứ. Một đệ tử Đại Pháp — một người có lòng từ bi vĩ đại — là người xuất sắc nhất và từ bi nhất trong mọi môi trường của xã hội con người, và điều ấy có tác dụng tốt cho mọi sinh mệnh. Chẳng phải đó là điều quý vị đáng làm khi làm rõ sự thật đó sao? Đấy là cách quý vị đang làm. Đấy là lòng từ bi của một người tu luyện Đại Pháp — không phải một số hành động của người đời.

Một việc nữa là quý vị đã từng nghe tôi nói về người ngoài trái đất. Một số phóng viên đã không hiểu hoặc đã từ chủ đích xấu thêu dệt chuyện này khác. Tôi không quan tâm đến gì mà các phóng viên nói — tôi chỉ làm những gì cần làm. Con người trong tương lai sẽ hiểu. Tôi có thể nói với các quý vị đây vì các quý vị là đệ tử Đại Pháp. Thực tế những người hành tinh ngoài trái đất kia thực sự là những chủ nhân đúng đắn của trái đất. Dù tại giai đoạn nào, những sinh mệnh tại vị trí này của trái đất hết thảy đều như họ. Quý vị có thể đã nghe trong Thánh-kinh đức Yahweh có nói rằng Ông đã tạo con người từ hình của mình; còn tộc người da vàng cũng từng nghe rằng bà Nữ-Oa đã tạo ra con người [từ hình của mình]. Tại sao họ lại làm như thế? Điều đó chưa từng xảy ra trong lịch sử trước đó. Tại sao họ lại tạo con người với hình tượng của chư thần? Tôi xin nói rằng trong quá khứ, nếu con người được tạo trong hình tượng của thần, thì đó chính là một điều sỉ nhục lớn nhất đến chư thần — một sự báng bổ tệ hại nhất. Vậy tại sao con người trong giai đoạn này lại được tạo trong hình tượng của thần? Đó là vì Đại Pháp sẽ được truyền rộng trong chính giai đoạn lịch sử này và những sinh mệnh thời kỳ này xứng đáng được nghe Pháp này. Hoàn toàn nghiêm cấm chuyện một nhóm loài thú ngồi nghe Đại Pháp ở đây. Đó là nguyên nhân vì sao chư thần đã tạo con người giống hình tượng của chính mình (vỗ tay hoan hô). Nhưng khi con người đầu tiên được tạo, họ không [giống] quý vị, và nhân loại hôm nay. Bây giờ chỉ có da của con người là giống trước đây. Con người trước đây chỉ là con người. Như vậy tất cả những người ấy ở không gian của tầng các lạp tử nhỏ hơn, cái mà người ta gọi là cõi âm. Nói cách khác, họ ở không gian thấp hơn không gian của tầng các lạp tử lớn hơn. Còn về lớp da này, mặc dù bề mặt nó vẫn là da con người, nhưng về thực chất thì không còn là con người. Lớp da con người mà chư thần nói đến không phải là lớp da con người mà con người nói đến, mà là toàn bộ con người cấu thành từ tầng của các lạp tử lớn nhất, bao gồm cả các cơ quan nội tạng của con người.

Con người của quá khứ ngày càng ít đi trên Trái Đất, bởi vì ngày càng có nhiều lớp da con người này được chiếm giữ bởi các sinh mệnh cao tầng. Đó là vì các sinh mệnh cao tầng đã thấy Đại Pháp được truyền rộng nơi đây và đó là cơ hội được cứu, là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho chuyển vào tương lai. Nhưng việc này cũng do các sinh mệnh cũ an bài. Họ chia những sinh mệnh xuống trái đất này thành [nhóm] những người sẽ đắc Pháp và [nhóm] những người sẽ gây ma nạn cho Pháp. Họ tưởng rằng những ai gây ma nạn cho Pháp rồi cũng sẽ đạt viên mãn bởi vì nếu chúng không gây ma nạn thì những người đắc Pháp cũng không thể đến viên mãn được. Nhưng tôi không thấy lý luận ấy là chấp nhận được. Nó có thể hợp với bất kỳ giai đoạn nào trong vũ trụ khi một sinh mệnh nhất định giáng sinh để độ người, nhưng không phải giai đoạn Chính Pháp này (vỗ tay hoan hô). Tại sao như thế không được? Mọi người hãy thử nghĩ xem. Tất cả các sinh mệnh trong toàn vũ trụ này đang được sắp đặt lại vị trí tuỳ theo tâm tính của mình. Vậy những sinh mệnh tà ác kia, những kẻ ngược đãi Đại Pháp, thì được xếp vào đâu? Liệu họ có được xếp cùng với những sinh mệnh đã đạt viên mãn không? Liệu họ có được xếp cùng với những vị thần vĩ đại không? Không lẽ nào lại như thế được.

Ban đầu họ đã không chịu tin điều này. Giờ họ đã thấy rõ. Như thế dẫn đến một vấn đề. Vấn đề gì? Năm mươi phần trăm nhân loại theo dự định sẽ được đắc Pháp này — như vậy khoảng vài tỷ người. Nhưng họ không quá may mắn như thế, vì họ không thể là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp được. Nói cách khác, họ sẽ học và đắc Pháp này trong thời kỳ tiếp của nhân loại. Nhưng sẽ không dễ dàng đắc Pháp này trong thời kỳ đó — ai cũng có một cuốn sách, nhưng một người sẽ không thể đắc Pháp nếu tư tưởng chỉ sai đi một điểm. Đấy là câu chuyện thời kỳ tiếp sau. Vì đã có nhiều sinh mệnh đã chứng kiến tình hình thật của lần Chính Pháp này, có nhiều sinh mệnh, và cả con người — vì con người cũng có phần có thể hiểu ra được — sẽ không muốn làm điều xấu nữa và họ cũng muốn đắc Pháp một cách chính diện. Khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm con người sẽ như thế. Nghĩa là khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm con người sẽ đắc Pháp — chính diện đắc Pháp — và không gây ma nạn cho Pháp. Đó là cách thức nhân loại trong tương lai sẽ đắc Pháp. Như vậy sẽ có rất nhiều người sẽ đắc Pháp. Tất nhiên, như những gì tôi đang làm đây, nếu có các học viên mới đắc Pháp, rất nhiều khả năng là họ sẽ trở thành xương sống, là cốt cán của nhóm người tiếp theo sẽ đắc Pháp. Một số học viên có thể để ý rằng một số vị sau khi đắc Pháp đã về nhà luyện tập và không quay trở lại, và dường như quý vị không còn lại nghe về vị kia nữa. Có thể hạt giống đã gieo tốt, hoặc có nguyên nhân khác, cả hai trường hợp đều tốt. Như vậy mọi việc quý vị làm đều rất vĩ đại, xuất sắc. Tình trạng nhân loại rất phức tạp — quý vị không thể chỉ nhìn vào bề ngoài của người ta [là đủ]. Tất cả những kẻ hành động tà ác trong thời Chính Pháp này sẽ phải nhận phần tương xứng. Chắc chắn là như vậy, bởi vì tất cả sinh mệnh đang sắp lại vị trí của mình. Quý vị có thể hình dung được những kẻ làm hại Đại Pháp sẽ được xếp vào đâu. Trong thời kỳ Chính Pháp hôm nay những yêu cầu cho mọi thứ đều tuyệt đối chặt chẽ và tuyệt đối đúng đắn. Đó là điều hoàn toàn khác với mọi việc được làm trước đây.

Về một số phương diện, tư tưởng một số học viên ban đầu lung lay rất nhiều trong giai đoạn những gì xảy ra từ ngày 25 tháng Tư năm ngoái đến ngày 20 tháng Bảy. Điều này cũng bình thường, bởi vì chỉ khi còn suy nghĩ người đời quý vị mới có thể tu luyện; chỉ khi còn suy nghĩa người đời quý vị mới còn dao động, và chỉ khi còn suy nghĩ người đời quý vị mới có thể lựa chọn con đường đúng để đi trong khi còn nao núng. Đó là tu luyện. Vì thế lúc ấy rất nhiều chúng ta có suy nghĩ kiểu thế này: “Liệu Pháp ta đang học có đúng không, có chính không? Ông Lý Hồng Chí là loại người nào? Có gì là thật trong những lời mà thế lực tà ác kia gian dối để bôi nhọ người khác?” Mọi học viên đều hỏi những câu hỏi này — tất cả quý vị đều nghĩ về điều ấy, ít hay nhiều. Đó là tạo điều kiện cho quý vị để suy ngẫm. Nó không có sai. Sau khi bình tâm lại, quý vị xét con đường mà mình cần phải đi. Mỗi người không cần thiết phải thể hiện hoặc nói với người khác thành lời rằng mình hiểu ra sao — hành động của quý vị đã chứng minh tất cả. Đã có thể bước ra để chứng thực Pháp, hành động ấy đã chứng minh con đường nào mà quý vị đã chọn, con đường mà người tu luyện cần phải đi. Tất cả các học viên đã có thể vượt qua đều vĩ đại — họ thật xuất sắc. (vỗ tay hoan hô)

Trong giai đoạn này các học viên gặp nhiều vấn đề nhất định và nhiều khó khăn. Ban đầu các vị không biết phải xử trí ra sao. Dần dần các vị ấy hiểu ra sau đó, và qua việc thử và chịu lỗi đã nhận ra cần phải làm gì. Tôi đã không nói gì cả, đặc biệt là trong giai đoạn này, bởi vì cuộc khảo nghiệm sẽ không được tính nếu tôi nói. Nếu khảo nghiệm không được tính, sẽ có hai vấn đề nảy sinh. Thế lực cũ sẽ dùng hết tất cả năng lực của họ để gây hại. Họ sẽ coi Pháp này là tà Pháp, và điều ấy sẽ gây rất nhiều rắc rối cho công việc Chính Pháp của tôi, và gây nên đại hỗn loạn trong toàn vũ trụ này. Điều ấy không được phép. Một vấn đề nữa là thế lực tà ác khi ấy tràn ngập rất nhiều đang giáng xuống… Trong bức ảnh đưa trên website Minh Huệ chúng ta thấy hình mặt quỷ Sa-tăng. Đó mới chỉ là hiện tướng của nghiệp lực trên trái đất. Vì mỗi vi lạp nghiệp lực đều có hình tượng riêng của nó, [khi] hợp lại, chúng cũng có hình tượng chung, đó là hình tượng của nghiệp lực. Nhưng lúc ấy thế lực tà ác nhiều hơn nghiệp lực ấy rất nhiều lần. Nó gây kinh sợ cho các sinh mệnh tại rất nhiều tầng — Trái Đất không phải là nơi duy nhất bị tà ác bao phủ. Họ cho rằng không kinh qua cuộc khảo nghiệm ghê gớm nhường ấy, thì một Pháp lớn như thế này không thể gây dựng được. Nhưng họ cũng hiểu rằng với nạn ghê gớm như vậy giáng xuống, con người sẽ không thể chịu được và sẽ bị huỷ diệt. Họ cũng hiểu rằng các đệ tử Đại Pháp sẽ khó mà có thể vượt qua một nạn như vậy. Nhưng họ cũng thấy rằng huỷ diệt chúng [các đệ tử Đại Pháp] cũng chẳng sao. Thậm chí họ xem tôi cũng như một người tu luyện. Họ đã tin rằng ngộ một Pháp lớn như thế đòi hỏi phải qua khảo nghiệm ghê gớm như vậy. Mọi người hãy thử nghĩ xem: nói về điều đó thì dễ, nhưng thực chất nó cực kỳ đáng sợ. Môi trường lúc đó hết sức tà ác không thể mô tả được. Nhưng những học viên chúng ta tại Trung Quốc và ngoài nước đều cảm thấy điều ấy và thấy mức độ tà ác hiển tướng trên thế gian do các thế lực kia gây nên. Nhìn bên ngoài, chỉ thấy nó hiển tướng giữa con người với con người. Thực chất những nhân tố tà ác đang thao túng con người. Ngay từ khi chúng khai mào tôi đã gắng hết sức tiêu huỷ chúng. Nhưng chúng hết sức lớn. Dù quý vị có tiêu huỷ chúng nhanh chóng đến đâu cũng phải mất một thời gian. Tôi phải mất chín tháng. Điều này chưa từng xảy ra… cực kỳ ghê gớm. Lúc ấy, vì tà ác quá lớn, nên học viên không đủ khả năng chịu đựng; và nếu không chịu đựng thì cuộc khảo nghiệm sẽ không được tính. Quý vị đơn giản là không thể tiêu huỷ được chúng, vậy quý vị phải chịu đựng chúng. Nhưng tôi biết rằng nếu các học viên gánh chịu điều ấy, thì học viên khó mà có thể vượt qua được. Vì vậy tôi chỉ để các học viên chịu phần tà ác xuất hiện nơi con người thôi, còn tôi chịu phần chính. (vỗ tay hoan hô) Tôi nói vậy không phải để mô tả Sư phụ xuất sắc đến đâu; tôi không có ý đấy. Tôi chỉ kể về điều gì đang diễn ra. Tình thế đã thay đổi sau khi những thứ kia bị tiêu huỷ. Tình hình đã dần dần thay đổi từ tháng Ba năm nay. Không còn sự thao túng của những nhân tố tà ác, những người ác đã mất sự viện trợ tâm trí. Giờ họ đã nghĩ rằng Đại Pháp đã vượt qua cuộc khảo nghiệm. Những việc này đang trong giai đoạn đến kết thúc; chỉ có điều một nhóm người vẫn chưa chịu bước ra.

Tất nhiên còn những lý do khác trong sự im lặng của tôi. Một lý do là tôi muốn thấy những đệ tử của mình — những vị thần vĩ đại sẽ đạt viên mãn trong tương lai — sẽ hành xử ra sao trong kiếp nạn này. Chắc chắn còn những lý do nữa. Nhưng mỗi bước quý vị đi trong ma nạn này là mỗi bước của chính quý vị. Tôi đã không nói một lời. Nhìn chung, quý vị có thể chọn con đường thật sự chân chính. Mặc dù không phải mọi tư tưởng của mỗi người đều trăm phần trăm đúng đắn, thể hiện chung về tất cả những gì quý vị làm thật là vĩ đại, vì Sư phụ không có kèm bên khi ấy. Những sinh mệnh đã gây ma nạn cho chúng ta — những sinh mệnh cũ — đến bây giờ cũng phải thán phục, không nói nên lời. Dù đó là việc cần phải làm hoặc cần phải chịu đựng, quý vị đều vượt qua một cách cao thượng, chân chính và xuất sắc.

Tất nhiên, tuy tình thế đang biến chuyển tốt lên, nhưng tà ác vẫn cần phải bị tiêu diệt hoàn toàn và chúng vẫn còn đang hoạt động. Quý vị không được khinh suất. Quý vị vẫn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để làm tốt những gì cần phải làm, và thật sự tiến mỗi bước vững chắc trên đường đến viên mãn. Đừng coi đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm bình thường. Kỳ thực nó vô cùng vĩ đại, bởi vì quý vị đang chứng thực Pháp trong thời kỳ khắc nghiệt nhất. Một số việc xem ra giống hệt như việc của người đời. Nhưng người đời làm vì tư lợi hoặc vì mục đích của người đời, trong khi đó quý vị làm [những việc ấy] vì Đại Pháp — bản chất là khác nhau. Quý vị là người tu luyện, và trong tương lai quý vị sẽ thấy sự vĩ đại của những công việc này. Trong đó có những điều thần thánh mà quý vị biết và có những điều thần thánh mà quý vị không biết. Quý vị không thể cảm nhận được rằng điều ấy vĩ đại đến nhường nào qua những hiện tướng nơi người đời được đâu, bởi vì tôi không thể để quý vị cảm thấy kiêu ngạo hoặc tự mãn. Là Sư phụ, tôi chỉ có thể làm quý vị gắng sức thêm nữa để bước dần từng bước cho tốt. Trong một năm vừa rồi, trong việc khẳng định sự thật của quý vị, trong quá trình tu luyện của quý vị, trong việc bảo hộ Pháp của quý vị, đã xuất hiện ma nạn đủ loại, và quý vị gặp phải đủ loại gian khó khác nhau. Bằng chính hiểu biết và quyết định nơi bản thân, quý vị đã vượt qua hết. Những gì Sư phụ làm đã không uổng phí. Bất kể điều gì Sư phụ đã làm cho quý vị, đều rất xứng đáng! (vỗ tay hồi lâu) Quý vị thật sự xuất sắc! (vỗ tay hoan hô)

Còn với những vấn đề cụ thể, tôi thấy rằng khi thuận tiện tôi sẽ dành thời gian để nói với quý vị về những vấn đề ấy. Tôi không định tham dự tất cả các Pháp hội. Mỗi lần tôi xuất hiện đều có lý do, chứ không phải để nói về chuyện này chuyện khác một cách ngẫu nhiên — nhất là trong tình hình hiện nay. Như vậy, sau này vào thời điểm nhất định tôi sẽ dành thời gian để nói chi tiết cho quý vị. Hôm nay, tôi không nói nhiều quá. Tôi mong tất cả sẽ làm tốt hơn nữa việc Chính Pháp và vạch rõ tà ác. Đó cũng là một phần trong việc tu luyện của quý vị.

Tôi chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn tất cả (vỗ tay hoan hô)

Dịch từ Anh sang Việt ngày 29 tháng Chạp năm 2000