Những đệ tử Đại Pháp nào chưa từng sống ở Trung Quốc đều thấy rất khó hiểu ‘thiên hạ’ của Trung Cộng; đặc biệt là khi đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc xuất ngoại và đệ tử Đại Pháp [hiện] đang ở Trung Quốc công bố rằng họ rút khỏi các tổ chức của Trung Cộng, [họ] thấy rằng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã từng là đảng viên, [và họ] không hiểu; cho rằng ‘đệ tử Đại Pháp cũng là đảng viên là sao?’ Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại những quốc gia không cộng sản đều thấy khó hiểu. Thực ra tại Trung Quốc, các đệ tử Đại Pháp khi chưa tu luyện thì cũng là sống trong giáo dục của ‘văn hoá Đảng’. Thời ấy tại Trung Quốc, ‘Trung Quốc tức là Trung Cộng’, và giai tầng bậc trung và thượng trong xã hội Trung Quốc ắt phải là giai tầng của các đảng viên; và nó đã trở thành một thứ hình thức ‘tự nhiên’ trong xã hội. Vì hình thế như vậy, nên rất nhiều người vào Đảng không phải là để trở thành một phần tử của Đảng, và càng không phải là vì thật sự tin vào Đảng, mà là vì đó là con đường sinh tồn duy nhất của người ta trong cái xã hội ấy. Dường như là người Trung Quốc đều phải theo con đường ấy, nếu không sẽ [bị coi] là phần tử có tư tưởng khác biệt, và là mục tiêu đấu tranh của Trung Cộng. Tất nhiên, ở đây không kể những đảng viên thật sự tà ác. Mà là có rất nhiều người không phải đã gia nhập một cách tự nguyện, rất nhiều đã gia nhập một cách bị động, hoặc là khi toàn thể cả một đơn vị [công tác] gia nhập. Đành rằng đệ tử Đại Pháp công bố rút khỏi Trung Cộng, nhưng trên thực tế họ đã không là đảng viên hoặc đoàn viên từ lâu; bởi vì Trung Cộng quy định rằng, nếu quá nửa năm không đóng đảng phí thì thuộc loại tự động rút lui. năm 1999 khi Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, chẳng phải họ nói rằng tôi đã từng gia nhập đoàn? Thực ra, trong toàn đơn vị lúc bấy giờ cuối cùng chỉ còn lại hai người không phải là đảng viên hoặc đoàn viên, và tôi là một trong số đó. Bấy giờ đơn vị quy định rằng ai ai cũng phải gia nhập tổ chức Đảng hoặc Đoàn; nếu vẫn không gia nhập thì trở thành ‘dị loại’ với Trung Cộng; [người ta] đành theo hình thức vậy thôi.
Thực ra trong Chính Pháp, Sư phụ đang cứu độ hết thảy chúng sinh, không chỉ là [chúng sinh] thiện, mà tất nhiên cũng bao gồm cả ác. Tôi vẫn thường giảng rằng, trong Chính Pháp tôi không nhớ kể hết thảy những gì chúng sinh đã phạm trong quá khứ, chỉ xét thái độ của chúng sinh đối với Đại Pháp trong Chính Pháp. Nói cách khác, dẫu là sinh mệnh nào, trong lịch sử đã sai lầm và tội lỗi lớn đến đâu, thì chỉ cần không gây tác dụng phản diện trong Chính Pháp, thì tôi cũng đều có thể thiện giải họ, đồng thời tiêu bỏ tội nghiệp của họ. Đây là từ bi to lớn nhất, là cứu độ chân chính; bởi vì trong vũ trụ thì các sinh mệnh chính diện và phản diện đều cùng tồn tại, đó là [Pháp] lý âm-dương và tương sinh. Chính Trung Cộng đã tự chọn rằng coi Đại Pháp như kẻ thù. Từ thời khắc nó tự hô lớn rằng Đảng nhất định phải chiến thắng Pháp Luân Công trở đi, con tà linh Trung Cộng và tập đoàn lưu manh tà ác Trung Cộng tại thế gian đang bức hại các đệ tử Đại Pháp đã bị chư Thần trong toàn vũ trụ khép vào tội chết. Thực ra vào thời những năm tôi truyền Đại Pháp cũng chính là truyền trong xã hội của Trung Cộng, nếu như nó không bức hại các đệ tử Đại Pháp, thì nó đã lập được công lớn nhất trong toàn vũ trụ. Ngoài ra tôi đã truyền Pháp trong xã hội này, nguyên là chỉ toàn có lợi mà không hề có hại cho xã hội. Khi thân thể của người ta khoẻ mạnh, thì họ giảm thiểu được chi phí y dược cho ai đây? Người ta có thân thể khoẻ mạnh, sẽ sáng tạo những giá trị xã hội cho ai đây? Cái Đảng ấy đã làm nhiều việc xấu xa, sợ bị lật đổ, vẫn luôn hô hào “ổn định xã hội”. Khi Đại Pháp hồng truyền, lòng người hướng thiện, xã hội thật sự đã nhờ vào hình thế của Đại Pháp mà bắt đầu xuất hiện ổn định. Tất nhiên truyền Đại Pháp không phải vì để xã hội ổn định, mà là nhân tâm hướng thiện mới thành ra như thế. Từ trung ương Trung Cộng cho đến các giai tầng của xã hội, rất nhiều người đều đã nhìn thấy sự thực ấy. Nhưng bộ mặt thật của Trung Cộng, rốt cuộc, là một tà giáo đầy đủ cả thập ác, khiến nó không chịu nhận nổi; cuồng vọng cực đoan âm mưu muốn quản cả trời, quản cả đất, quản cả con người, muốn quản đến cả tư tưởng con người, cái tâm lý biến thái ấy không chịu nổi dù chỉ một kích thích nhỏ, dẫu rằng Đại Pháp hồng truyền đã mang đến những điều tốt cho nó, nhưng [nó] không chịu, mà trái lại phải trừ khử [Pháp Luân Công] thì nó mới thoả lòng. Đành rằng kẻ bại hoại trong con người thế gian ấy đã đố kỵ quá khiến nổi cơn thịnh nộ, một mình tự quyết tự làm, [nhưng điều ấy] đúng là tương hợp với tà linh cộng sản; không chỉ coi Đại Pháp như thù địch, mà trong cuộc bức hại còn dốc toàn bộ khả năng bức hại, để bức hại đến chết và làm tàn phế rất nhiều đồ đệ Đại Pháp đang trên con đường trở thành Thần, những người đã được định ra từ lịch sử hết sức xa xưa, hàng mấy chục triệu người đã phải chịu bức hại bằng các loại phương thức khác nhau, chính tín của một trăm triệu người bị trấn áp. Đúng là tội ác tày trời của [lịch sử] hằng vạn cổ, tội lớn tà ác xuyên khắp vũ trụ, khiến hết thảy chư Thần trong cả đại khung rộng lớn đều chấn động giận dữ! Giờ đây, ngay cả nhân tố cựu thế lực đã thao túng nó cũng đang sốt sắng gấp gáp giải thể nó và tà linh của nó. Khí lửa tà ác kia đã hết rồi; không phải là người ác kia đã thay đổi, mà là tà linh đang khống chế người ác kia đã bị tiêu diệt đến mức còn vô cùng ít vô cùng ít rồi. Nói một cách khác, sự diệt vong của Trung Cộng không phải là đã được định ra sẽ tiêu trừ nó khi Chính Pháp bắt đầu; trong Chính Pháp chính là để khiến hết thảy những sinh mệnh bất hảo phải quy chính, từ đó cứu độ nhất thiết sinh mệnh. Chính là Trung Cộng đã chọn con đường coi Đại Pháp như thù địch. Tất nhiên, người tu luyện không coi người nào là kẻ thù cả; ai cũng không xứng làm địch nhân của Đại Pháp; vạch trần tà ác là có mục đích ngăn chặn hành vi tà ác. Trước đây chúng ta trong khi giảng thanh chân tướng vẫn luôn luôn không phản đối Đảng, nhưng điều ấy tuyệt đối không phải tương đương với quý mến nó, hay thừa nhận hoặc không thừa nhận nó, mà là trong tu luyện thì hoàn toàn không có quan hệ gì đến tổ chức nào, đảng nào trong xã hội người thường, hoặc bất kể hình thức nào trong xã hội. Nói cách khác, Trung Cộng [nếu] không hành ác đối với Đại Pháp, thì ai là đảng viên hay không là đảng viên thì cũng không thành vấn đề. Theo cách nhìn như vậy, việc thời thanh niên tôi gia nhập đoàn cũng là cấp cho nó một cơ hội đúng không? Đảng ấy hiện nay không chỉ hành ác, mà những tội [của nó là] không thể tha thứ, tính chất [của nó] đã biến đổi rồi, và tự nhiên cũng sẽ dẫn đến tai hoạ cho người của Đảng Trung Cộng. Ai không rút khỏi [Đảng, Đoàn], thì chính là một phần tử, một lạp tử của nó, một bộ phận cấu thành của nó, cũng chính là mục tiêu tiêu trừ của chư Thần. Khi tấm màn [lịch sử] này bắt đầu mở ra nơi nhân loại, thì sẽ không còn cơ hội cấp cho con người nữa. Các đệ tử Đại Pháp trong khi giảng chân tướng cũng đã cấp đầy đủ cơ hội cho con người rồi, con người ngày hôm nay của lịch sử nhất định phải lựa chọn con đường tương lai cho sinh mệnh của mình, có nghe theo [Đại Pháp] hay không cũng là tương lai mà con người ta lựa chọn. Theo tình huống ấy mà xét, trong các đệ tử Đại Pháp có những ai đã từng là đảng viên, đoàn viên, thì đó không phải là lỗi của họ; mà là lỗi của tên cầm đầu Đảng và con tà linh kia khi chọn theo tà ác. Các đệ tử Đại Pháp không muốn lưu lại bất kể những gì dơ bẩn, và công bố [rút khỏi Đoàn, Đảng] cũng không phải các đệ tử Đại Pháp tham dự chính trị, càng không phải là chạy theo hình thức; ấy là một chấp trước mà trong tu luyện cần trừ bỏ; ai cũng không thể viên mãn cùng với dấu ấn hoặc thừa nhận trong tâm của [thứ] tà ác nhất trong vũ trụ này. Đồng thời, các đệ tử Đại Pháp [nào] có thể nhận thức rõ được nó, thanh trừ nó ngay từ trong ý thức, không bị nó tiếp tục can nhiễu đến tư tưởng của mình nữa, thì mới có chính niệm mạnh hơn, thực hiện thật tốt những gì mà các đệ tử Đại Pháp cần làm; đây cũng là một bước cần phải đi trong tu luyện.
Lý Hồng Chí
Ngày 15 tháng Hai năm 2005
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: //minghui. ca/mh/articles/2005/2/17/95688.html;
Bản tiếng Anh: //en.minghui.org/emh/articles/2005/2/18/57688.html.
Dịch 21-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
▪ hướng thế gian chuyển Luân: chuyển Luân hướng thế gian, bánh xe xoay chuyển hướng đến|về thế gian.
▪ Trung Cộng: Đảng cộng sản Trung Quốc.
▪ thiên hạ: những gì ở dưới bầu trời, thế gian này; trong tình huống cụ thể có thể có nghĩa hơi khác nhau một chút; theo chỗ hiểu của người dịch, thiên hạ của Trung Cộng là cái xã hội do Trung Cộng cai trị.
▪ văn hoá Đảng: văn hoá do Đảng cộng sản tạo ra, một đảng ‘chuyên chính’ làm chủ tất cả truyền thông, giáo dục, … trong xã hội. Tư tưởng ‘Trung Quốc tức là Trung Cộng’ cũng là một loại sản phẩm của văn hoá Đảng. Thực ra khái niệm Trung Quốc (một quốc gia, một dân tộc) không thể lẫn lộn với khái niệm Trung Cộng (một đảng phái). Trong văn hoá Đảng, nói chung thanh niên đến tuổi, ai ai cũng phải vào đoàn (Đoàn thanh niên cộng sản). Nếu không thì coi như không được hưởng quyền công dân vì hầu như không được nhận vào làm việc hoặc theo học ở cấp cao. Sau đó nếu muốn tiếp tục làm việc và thăng tiến thì phải vào Đảng (trước khi cải cách kinh tế, nhà nước và Đảng nắm toàn bộ nền kinh tế, hiện nay sau nhiều năm cải cách, nhà nước và Đảng vẫn nắm phần lớn).
▪ phụ diện, chính diện: phản diện và chính diện.
▪ thập ác: mười điều ác tày trời.